Chỉ thấy một cự hán giống như sư tử ở trên mặt đất luyện võ nghệ, cự hán này thân cao gần trượng thân hình vạm vỡ.
Trong tay của hắn cầm một cây Phượng Sí Lưu Kim Thang múa vù vù trên không trung.
Ở trong lương đình một phu nhân xinh đẹp đang ôm một đứa con gái hào hứng bừng bừng nhìn cự hán diễn võ ở trong trường, chỉ thấy một hài tử khoảng chừng năm sáu tuổi ở trên bậc thang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thỉnh thoảng lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cổ vũ cự hán.
- Cữu cữu cữu cữu thật lợi hại.
Cự hán kia sử xuất một chiêu Phục Hổ đồng tử kia nhịn không được hân hoan nhảy lên.
Phượng Sí Lưu Kim Thang nện xuống mặt đất khiến cho lửa bắn tung tóe, đá cuội vỡ vụn .
Cho dù Mạch Tử Trọng đứng ở đằng xa cũng cảm nhận thấy mặt đất khẽ rung chuyển.
- Người này quả nhiên không hổ danh tiếng vũ dũng.
Mạch Tử Trọng thầm líu lưỡi đánh giá thoáng qua một chút nếu mình và cự hán giao thủ với nhau chỉ sợ không chịu nổi quá hai mươi hiệp.
- Hơi phí sức một chút.
Hắn quát to một tiếng chỉ thấy đồng tử ở trên bậc thang không nghe thấy tiến tới phía cự hán.
- Cữu cữu dạy con.
- Ha ha không thành vấn đề, lúc nào con muốn học thì cữu cữu cũng có thể dạy.
Cự hán kia bỗng nhiên thu hồi thanh Phượng Sí Lưu Kim Thang lại sau đó ôm đồng tử vào ngực rồi hướng về phía Mạch Tử Trọng gật đầu:
- Mạch tử trở về rồi sao?
- Anh rể.
Mạch Tử Trọng hành lễ với cự hán kia ánh mắt của hắn nhìn về phía hài tử trong ngực của cự hán kia rồi nói:
- Đương Lao chớ có dây dưa cữu cữu mau lui xuống.
Đồng tử kia không tình nguyện lớn tiếng nói:
- Con không xuống, con muốn luyện võ với cữu cữu.
Trên mặt cự hán liền toát ra một vẻ yêu thương, hắn tươi cười nói:
- Không sao ta không có phiền phức gì.
Lúc này ở trong lương đình phu nhân ôm nữ oa tiến tới, đem một khăn mặt đưa cho Mạch Tử Trọng ôn nhu nói:
- Mạch tử bề bộn một ngày, nghỉ ngơi một chút đi.
- Ừ làm phiền phu nhân rồi.
Mạch Tử Trọng tiếp nhận khăn lau mặt của mình.
Vũ Văn Phượng thì kêu người dọn đồ ăn lên, mà cự hán kia thì ôm lấy đồng tử cất bước đi vào trong lương đình.
- Sao vậy đã trễ như vậy mọi người còn chưa dùng cơm sao?
- Ha ha Phượng nhi nói là phải đợi ngươi trở về, cùng dùng cơm, Đương Lao con nói cho phụ thân nghe hôm nay con làm được những gì?
Đồng tử dùng thanh âm non nớt nói:
- Phụ thân hài nhi buổi sáng cùng với mẫu thân vào ruộng sau đó theo cữu cữu học chữ, sau giờ ngọ lại theo cữu cữu học Phục Hổ công, cữu cữu còn nói với hài nhi hài nhi thông minh là một người rất tốt để luyện công.
Mạch Tử Trọng lộ ra một vẻ tươi cười vỗ vỗ đầu của đồng tử.
- Đương Lao thật nghe lời.
Đồng tử này chính là con của Mạch Tử Trọng.
Lúc hài tử sinh ra Mạch Tử Trọng đã tới Ung châu đảm nhiệm lúc đó tình thế của Ung châu phức tạp Mạch Tử Trọng dùng đại lực đề xướng nông canh, nhà mình làm gương cho nên ở trong trạch viện ũng trồng một mẫu ba phần ruộng mà hài tử sau khi sinh ra hắn đã nói với Vũ Văn Phượng:
- Ta lúc sinh ra quá mức phóng túng không biết quý trọng hiện nay thời cuộc bất ổn ta và nàng cần phải tăng cường quản giáo hài tử, phải cho nó nhọc nhằn một chút, bằng không đặt tên cho nó là Mạch Đương Lao nàng thấy thế nào?
Vũ Văn Phượng tính tình cương cường đó là đối với bên ngoài.
Còn bên trong nàng một lòng trợ giúp Mạch Tử Trọng đối với Mạch Tử Trọng mà nói có thể là nói gì nghe nấy.
Tuy nhiên nếu Lý Ngôn Khánh ở bên cạnh nếu biết tên của con Mạch Tử Trọng như vậy chắc chắn sẽ ôm bụng cười to.
Mạch Đương Lao... Mạch Đương Lao....
- Mạch tử chàng hôm nay tại sao về muộn vậy?
Vũ Văn Phượng thêm cơm cho Mạch Tử Trọng, thấp giọng hỏi thăm.
- À vốn đã sớm kết thúc tuy nhiên sau giờ ngọ lão Ninh phái người tới cho nên chậm trễ thời gian.
- Ninh Lý suất muốn dùng binh sao?
- À đoán chừng ba đến năm ngày sau sẽ xuất phát.
Hắn đơn thuần là đòi tiền cần lương, vừa vặn ta niêm phong Giao Chỉ trong tay cũng không khó khăn, dứt khoát giao cho người của Ninh Trường Chân xử lý.
- Kỳ thật Ninh soái cần gì phải vội vàng xuất binh?
Cho dù Khâu Hòa cùng với Cao Sĩ Liêm lòng mang phản loạn thì cũng không cần tự mình nắm ấn soái.
Cự hán buông bát cơm nói:
- Lý nhân tham lam, Ninh Trường Chân trên danh nghĩa bình định Khâu Hòa mà thêm gia nghiệp cho mình.
Giao Chỉ tuy nói là vắng vẻ nhưng phía Đông Nam lương tựa biển cả, tài hàng vô cùng phong phú.
Mạch Tử Trọng gật đầu:
- Đúng thế.
Nói xong hắn lắc đầu không nói thêm gì nữa.
Vũ Văn Phượng không khỏi nhăn mày lại nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt lại.
- Phượng nhi nàng có chuyện gì không?
Vũ Văn Phượng cùng cự hán nhìn nhau sau đó nghiêm mặt nói:
- Mạch tử, Khâu Hòa cùng với Cao Sĩ Liêm kỳ thật không tạo ra sóng gió gì không đáng để lo.
Thiếp vừa rồi nói chuyện với đại ca đều cho rằng nên dời lực chú ý từ phía nam lên phía bắc.
- Phía bắc?
- Nàng nói Lý nhị sao
- Không phải Lý nhị mà là nói Lý Ngôn Khánh.
Mạch Tử Trọng trở nên trầm mặc trong mắt hiện ra vẻ bất thường.
- Ngôn Khánh thì thế nào?
Vũ Văn Phượng nhìn qua cự hán sau đó trầm giọng nói:
- Thiếp cảm thấy được Lý Ngôn Khánh có phần không bình thường.
- Tại sao?
- Mạch tử ngươi cùng với Lý Ngôn Khánh kết giao đã lâu cũng biết người này xảo trá nhiều mưu.
- Ta cùng với hắn cũng đã giao thủ người này làm việc thường đi một bước tính mười bước, ánh mắt vô cùng thâm độc, lần này Lý Đường phong hắn làm An Nam đại đô đốc nhận năm mươi bốn châu huyện ở Lĩnh Nam thế nhưng bây giờ hắn vẫn dừng chân ở Tương Châu không có bất kỳ hành động nào, ta suy nghĩ chuyện này không thể bình thường như thế được.
Mạch Tử Trọng hai mắt nheo lại khẽ gật đầu.
- Đại ca ý của huynh là?
- Người này thích dùng kỳ mưu, ta hoài nghi rằng Lý Ngôn Khánh không ở Tương châu đó là ngụy trang mà thôi hiện tại không chừng hắn đã tới Lĩnh Nam.
- Ngươi cần phải lưu tâm một chút, Lý Ngôn Khánh nếu quả thật đến Lĩnh Nam thì Ninh Trường Chân xuất binh cũng đã muộn rồi.
- Nhưng trong tay của hắn không có binh tướng.
- Ha ha Lĩnh Nam Phùng gia chẳng lẽ không phải là binh tướng sao?
- Phùng gia?
Mạch Tử Trọng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
- Phùng gia không có khả năng Phùng thúc phụ là một người không đơn giản cho thấy lập trường của mình, hơn nữa lúc này nếu như Lý Ngôn Khánh muốn dùng binh mã thì Phùng gia....
Hắn đột nhiên ngừng thanh âm lại ngón tay dồn dập đánh lên bàn ăn.
- Nếu như Phùng gia thật sự quy phụ Lý Đường thì Lĩnh Nam và Giang Đông đều gặp nguy hiểm.
- Cho nên ngươi cần phải chú ý tới Phùng gia chú ý tới Khâm châu.
Trong tay của hắn cầm một cây Phượng Sí Lưu Kim Thang múa vù vù trên không trung.
Ở trong lương đình một phu nhân xinh đẹp đang ôm một đứa con gái hào hứng bừng bừng nhìn cự hán diễn võ ở trong trường, chỉ thấy một hài tử khoảng chừng năm sáu tuổi ở trên bậc thang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thỉnh thoảng lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cổ vũ cự hán.
- Cữu cữu cữu cữu thật lợi hại.
Cự hán kia sử xuất một chiêu Phục Hổ đồng tử kia nhịn không được hân hoan nhảy lên.
Phượng Sí Lưu Kim Thang nện xuống mặt đất khiến cho lửa bắn tung tóe, đá cuội vỡ vụn .
Cho dù Mạch Tử Trọng đứng ở đằng xa cũng cảm nhận thấy mặt đất khẽ rung chuyển.
- Người này quả nhiên không hổ danh tiếng vũ dũng.
Mạch Tử Trọng thầm líu lưỡi đánh giá thoáng qua một chút nếu mình và cự hán giao thủ với nhau chỉ sợ không chịu nổi quá hai mươi hiệp.
- Hơi phí sức một chút.
Hắn quát to một tiếng chỉ thấy đồng tử ở trên bậc thang không nghe thấy tiến tới phía cự hán.
- Cữu cữu dạy con.
- Ha ha không thành vấn đề, lúc nào con muốn học thì cữu cữu cũng có thể dạy.
Cự hán kia bỗng nhiên thu hồi thanh Phượng Sí Lưu Kim Thang lại sau đó ôm đồng tử vào ngực rồi hướng về phía Mạch Tử Trọng gật đầu:
- Mạch tử trở về rồi sao?
- Anh rể.
Mạch Tử Trọng hành lễ với cự hán kia ánh mắt của hắn nhìn về phía hài tử trong ngực của cự hán kia rồi nói:
- Đương Lao chớ có dây dưa cữu cữu mau lui xuống.
Đồng tử kia không tình nguyện lớn tiếng nói:
- Con không xuống, con muốn luyện võ với cữu cữu.
Trên mặt cự hán liền toát ra một vẻ yêu thương, hắn tươi cười nói:
- Không sao ta không có phiền phức gì.
Lúc này ở trong lương đình phu nhân ôm nữ oa tiến tới, đem một khăn mặt đưa cho Mạch Tử Trọng ôn nhu nói:
- Mạch tử bề bộn một ngày, nghỉ ngơi một chút đi.
- Ừ làm phiền phu nhân rồi.
Mạch Tử Trọng tiếp nhận khăn lau mặt của mình.
Vũ Văn Phượng thì kêu người dọn đồ ăn lên, mà cự hán kia thì ôm lấy đồng tử cất bước đi vào trong lương đình.
- Sao vậy đã trễ như vậy mọi người còn chưa dùng cơm sao?
- Ha ha Phượng nhi nói là phải đợi ngươi trở về, cùng dùng cơm, Đương Lao con nói cho phụ thân nghe hôm nay con làm được những gì?
Đồng tử dùng thanh âm non nớt nói:
- Phụ thân hài nhi buổi sáng cùng với mẫu thân vào ruộng sau đó theo cữu cữu học chữ, sau giờ ngọ lại theo cữu cữu học Phục Hổ công, cữu cữu còn nói với hài nhi hài nhi thông minh là một người rất tốt để luyện công.
Mạch Tử Trọng lộ ra một vẻ tươi cười vỗ vỗ đầu của đồng tử.
- Đương Lao thật nghe lời.
Đồng tử này chính là con của Mạch Tử Trọng.
Lúc hài tử sinh ra Mạch Tử Trọng đã tới Ung châu đảm nhiệm lúc đó tình thế của Ung châu phức tạp Mạch Tử Trọng dùng đại lực đề xướng nông canh, nhà mình làm gương cho nên ở trong trạch viện ũng trồng một mẫu ba phần ruộng mà hài tử sau khi sinh ra hắn đã nói với Vũ Văn Phượng:
- Ta lúc sinh ra quá mức phóng túng không biết quý trọng hiện nay thời cuộc bất ổn ta và nàng cần phải tăng cường quản giáo hài tử, phải cho nó nhọc nhằn một chút, bằng không đặt tên cho nó là Mạch Đương Lao nàng thấy thế nào?
Vũ Văn Phượng tính tình cương cường đó là đối với bên ngoài.
Còn bên trong nàng một lòng trợ giúp Mạch Tử Trọng đối với Mạch Tử Trọng mà nói có thể là nói gì nghe nấy.
Tuy nhiên nếu Lý Ngôn Khánh ở bên cạnh nếu biết tên của con Mạch Tử Trọng như vậy chắc chắn sẽ ôm bụng cười to.
Mạch Đương Lao... Mạch Đương Lao....
- Mạch tử chàng hôm nay tại sao về muộn vậy?
Vũ Văn Phượng thêm cơm cho Mạch Tử Trọng, thấp giọng hỏi thăm.
- À vốn đã sớm kết thúc tuy nhiên sau giờ ngọ lão Ninh phái người tới cho nên chậm trễ thời gian.
- Ninh Lý suất muốn dùng binh sao?
- À đoán chừng ba đến năm ngày sau sẽ xuất phát.
Hắn đơn thuần là đòi tiền cần lương, vừa vặn ta niêm phong Giao Chỉ trong tay cũng không khó khăn, dứt khoát giao cho người của Ninh Trường Chân xử lý.
- Kỳ thật Ninh soái cần gì phải vội vàng xuất binh?
Cho dù Khâu Hòa cùng với Cao Sĩ Liêm lòng mang phản loạn thì cũng không cần tự mình nắm ấn soái.
Cự hán buông bát cơm nói:
- Lý nhân tham lam, Ninh Trường Chân trên danh nghĩa bình định Khâu Hòa mà thêm gia nghiệp cho mình.
Giao Chỉ tuy nói là vắng vẻ nhưng phía Đông Nam lương tựa biển cả, tài hàng vô cùng phong phú.
Mạch Tử Trọng gật đầu:
- Đúng thế.
Nói xong hắn lắc đầu không nói thêm gì nữa.
Vũ Văn Phượng không khỏi nhăn mày lại nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt lại.
- Phượng nhi nàng có chuyện gì không?
Vũ Văn Phượng cùng cự hán nhìn nhau sau đó nghiêm mặt nói:
- Mạch tử, Khâu Hòa cùng với Cao Sĩ Liêm kỳ thật không tạo ra sóng gió gì không đáng để lo.
Thiếp vừa rồi nói chuyện với đại ca đều cho rằng nên dời lực chú ý từ phía nam lên phía bắc.
- Phía bắc?
- Nàng nói Lý nhị sao
- Không phải Lý nhị mà là nói Lý Ngôn Khánh.
Mạch Tử Trọng trở nên trầm mặc trong mắt hiện ra vẻ bất thường.
- Ngôn Khánh thì thế nào?
Vũ Văn Phượng nhìn qua cự hán sau đó trầm giọng nói:
- Thiếp cảm thấy được Lý Ngôn Khánh có phần không bình thường.
- Tại sao?
- Mạch tử ngươi cùng với Lý Ngôn Khánh kết giao đã lâu cũng biết người này xảo trá nhiều mưu.
- Ta cùng với hắn cũng đã giao thủ người này làm việc thường đi một bước tính mười bước, ánh mắt vô cùng thâm độc, lần này Lý Đường phong hắn làm An Nam đại đô đốc nhận năm mươi bốn châu huyện ở Lĩnh Nam thế nhưng bây giờ hắn vẫn dừng chân ở Tương Châu không có bất kỳ hành động nào, ta suy nghĩ chuyện này không thể bình thường như thế được.
Mạch Tử Trọng hai mắt nheo lại khẽ gật đầu.
- Đại ca ý của huynh là?
- Người này thích dùng kỳ mưu, ta hoài nghi rằng Lý Ngôn Khánh không ở Tương châu đó là ngụy trang mà thôi hiện tại không chừng hắn đã tới Lĩnh Nam.
- Ngươi cần phải lưu tâm một chút, Lý Ngôn Khánh nếu quả thật đến Lĩnh Nam thì Ninh Trường Chân xuất binh cũng đã muộn rồi.
- Nhưng trong tay của hắn không có binh tướng.
- Ha ha Lĩnh Nam Phùng gia chẳng lẽ không phải là binh tướng sao?
- Phùng gia?
Mạch Tử Trọng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
- Phùng gia không có khả năng Phùng thúc phụ là một người không đơn giản cho thấy lập trường của mình, hơn nữa lúc này nếu như Lý Ngôn Khánh muốn dùng binh mã thì Phùng gia....
Hắn đột nhiên ngừng thanh âm lại ngón tay dồn dập đánh lên bàn ăn.
- Nếu như Phùng gia thật sự quy phụ Lý Đường thì Lĩnh Nam và Giang Đông đều gặp nguy hiểm.
- Cho nên ngươi cần phải chú ý tới Phùng gia chú ý tới Khâm châu.
/876
|