Người tới trông không giống chuyên gia mà giống dân công sở ở trung tâm thương mại hơn. Cô mặc chiếc áo khoác lông đỏ tôn dáng, lưng cao bó sát, gấu áo hơi xòe ra như cái váy. Dưới chiếc quần bò skinny là đôi boot cao gót thấp cổ, khiến thân hình cô trở nên cao gầy mảnh mai. Bộ đồ thật sự làm nổi bật vóc dáng của cô ấy, làn da trông cũng trắng hơn nhiều.
Chỉ thoáng nhìn, màu đỏ rực rỡ ấy đã đủ kích thích thị giác rồi.
Nam cảnh sát ở khu vực làm việc lặng lẽ liếc nhìn thêm mấy lượt. Nơi này vốn chỉ có đám đàn ông làm việc cùng nhau, trong Sở chưa từng xuất hiện một bóng hồng nào ăn diện lộng lẫy và kiều diễm như vậy cả.
Đôi môi tô son nở nụ cười duyên dáng, cằm hơi nghếch lên, giọng nói điềm đạm, từ tốn: “Xin chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới, Tô Nhã! Hy vọng sau này, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Mọi người rối rít chào hỏi, riêng Trình Phóng và Đàm Ca đã quen biết Tô Nhã từ trước.
Tô Nhã đi tới trước mặt Ngôn Hàm, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, giọng nói bất giác trở nên nhu hòa: “Ngôn Hàm, đã lâu không gặp.”
Mọi người đều nhận ra sự phân biệt đối xử trong giọng điệu của cô, ai ai cũng là cao thủ điều tra, bấy giờ đều len lén trao đổi ánh mắt với nhau.
Duy chỉ có Chân Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ, còn nhíu mày nghiêm túc suy tư hai vấn đề mà Ngôn Hàm vừa nhắc. Dù có chăm chú lắng nghe Tô Nhã nói chuyện thì với kiến thức ít ỏi về cách đối nhân xử thế của mình, cô xem chừng cũng không thể nhận ra ý tứ trong đó.
Ngôn Hàm cười nhạt, nói giọng bình thản: “Ừ, đúng là nhiều năm không gặp.”
Thái độ thong dong và lơ đãng như thế khiến Tô Nhã hơi hụt hẫng, đôi mắt chất chứa bao điều muốn nói, nhưng rồi cuối cùng đành lặng im.
Cục trưởng Thượng nói: “Đã nhiều năm không gặp, hai đứa nên ôn chuyện xưa nhiều một chút. Lát nữa đến giờ nghỉ trưa, người làm Đội trưởng như cậu nên đưa đồng nghiệp mới đến khu vực xung quanh làm quen với hoàn cảnh và ăn bữa cơm đi!”
Thật ra, Thượng Kiệt cũng có ý đồ riêng. Ông không phá được vụ án Hạ Thời bị mất tích rồi giết hại nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy day dứt với Ngôn Hàm. Ông và Ngôn Hàm là thầy trò, lại càng như cha con. Ngôn Hàm một thân một mình nhiều năm như vậy, ông cũng sốt ruột lo lắng, còn xét về mặt nào thì Tô Nhã cũng xứng đôi vừa lứa với anh cả, trước kia lại còn học chung trường cảnh sát, nên ông có ý muốn tác hợp hai người họ.
Ngôn Hàm chưa lên tiếng, Lão Bạch đã thò đầu ra đòi lại công bằng cho người khác: “Lúc Mèo Con tới, sao lão đại không mời người ta ăn cơm?” Nói xong, anh lại rụt đầu về, thò ra thụt vào như đà điểu, còn lẩm bẩm một câu. “Bắt nạt người ta.”
Lúc đầu, Chân Noãn không hiểu, dần dần mới phát hiện Mèo Con đó là mình, cô giật thót tự hỏi lẽ nào đây là biệt danh mà các đồng nghiệp cảnh sát lén đặt cho mình, chưa kể còn có Cục trưởng Sở Cảnh sát đang ở đây. Cô xấu hổ cực kỳ, vội vàng khoát tay liên tục: “Không cần, không cần đâu ạ!”
Ăn cơm với boss cùng một đám người không thân không quen, nghĩ thế nào cũng thấy lúng túng đến mức tróc da đầu.
Tô Nhã đã chú ý tới cô gái này từ trước, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu không thấy mặt mũi đâu, vừa ngẩng lên đến ngay cả Tô Nhã cũng hơi kinh ngạc. Cô trước giờ luôn đánh giá cao bản thân, nhìn người cũng đặc biệt cao ngạo, nhưng hiếm khi thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, e rằng chỉ có Hạ Thời năm đó mới sánh kịp. Hơn nữa, thái độ của Ngôn Hàm với cô gái này hình như cũng không bình thường.
Ngôn Hàm nhìn vẻ lúng túng của Chân Noãn, nhưng không làm như cô mong muốn mà ra điều biết sai liền sửa: “Được rồi, dẫn em cùng đi, coi như bù đắp bữa cơm tôi nợ em.”
Chân Noãn nào chịu được vẻ bông đùa trong giọng điệu của anh, vội vàng khoát tay không ngừng, nhất thời luống cuống thốt lên: “Thật sự không cần mà, em không cần ăn cơm.”
Mọi người trong văn phòng cười ồ lên, Lão Bạch thấy lòng mình rạo rực đến mức gào rú ầm ĩ, thiếu điều chưa lăn một vòng.
Nụ cười của Ngôn Hàm nở rộng, để lộ hàm răng trắng sáng: “Ồ, hôm nay mới phát hiện em có thể quang hợp để sống. Vậy ra đây phơi nắng nào!”
Anh hơi nghiêng người, vươn tay kéo tay áo của cô đến dưới ánh nắng mặt trời bên cửa sổ. Ánh nắng mỏng manh của ngày đông dịu dàng và mềm mại, khiến gương mặt trắng nõn ửng hồng của cô trở nên trong suốt. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cô trông như mã não đỏ trong suốt.
Đám đàn ông trong phòng cười ầm ĩ. “Không phải, ý em là…” Tiếng cô càng lúc càng chậm, càng ngày càng nhỏ. “Ăn cũng được mà không ăn cũng được. Ăn một mình cũng được…” Cô tự đâm đầu vào vòng luẩn quẩn ngôn ngữ.
Ngôn Hàm xem chừng rất thích thú khi tiếp lời của cô, cúi đầu bắt chước giọng điệu nhỏ nhẹ chậm rãi ấy: “Vậy thì ăn cùng tôi cũng được nhỉ?”
Chân Noãn mặt đỏ tía tai, cô vắt óc hồi lâu, cuối cùng vẫn chống đối yếu ớt: “Đội trưởng, em thật sự không…”
“Dài dòng.” Hình như Ngôn Hàm không còn kiên nhẫn nữa, giọng nói trở nên nghiêm nghị, “Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cùng mọi người đi!”
Thế này thì cô không thể phản kháng được nữa, đành ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, cất tài liệu vào túi rồi biết điều đứng bên cạnh, chờ anh cất bước thì nối gót theo sau.
Tô Nhã liếc nhìn Chân Noãn, rồi lại quay sang nhìn Ngôn Hàm, cười nói: “Đi thôi!”
Lúc lên xe, Tô Nhã thông thạo mở cửa ra, ngồi lên ghế phụ.
Chân Noãn thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Người lạ ở phía trước, cô có thể một mình ngồi ở ghế sau rộng rãi làm không khí. Ngôn Hàm liếc qua gương chiếu hậu, vừa lúc thấy mắt cô thoáng qua niềm vui phơi phới, khóe môi hơi mím, len lén để lộ bộ dạng nhẹ nhõm, anh quả thực không biết nên hình dung kiểu tính cách của cô thế nào cho phải nữa. Cô cố ý dịch đi dịch lại, ngồi ngay phía sau lưng anh - nơi mắt anh không thể liếc đến, chuẩn bị xong xuôi tư thế với ý nghĩ “Tôi tàng hình đây, các người không thấy tôi đâu đấy”. Chọn chỗ xong xuôi, cuối cùng cô cũng hài lòng, thoải mái liếc nhìn gương, bỗng dưng chạm phải ánh mắt sắc bén của anh liền hơi sửng sốt, lặng lẽ cúi đầu xuống. Như vậy, anh không thể thấy cô qua kính chiếu hậu được nữa, chỉ còn thấy mấy sợi tóc con lòa xòa trên trán cô.
Ngôn Hàm: “…”
Anh tự hỏi phải chăng có con thú nhỏ như hamster hay chuột đồng vừa chạy lên xe?
Trên đường đi, Tô Nhã chỉ mải tán gẫu với Ngôn Hàm, nói về những chuyện cô đã trải qua trong những năm gần đây. Sau khi từ Mỹ trở về được một thời gian thì công tác tại cơ quan Trung ương, cô chia sẻ với anh vài vụ án kỳ quái mà mình đã gặp phải, rồi lại nói đến tiếng tăm xa gần của anh khi thường nghe người ta nhắc đến anh và những vụ án anh đã phá. Ngôn Hàm đáp lời rất lịch sự, lễ độ, không thờ ơ nhưng cũng không nhiệt tình, không xa cách mà cũng không khiến người ta cảm thấy áp lực.
Chân Noãn chăm chú lắng nghe, dần dần phát hiện Ngôn Hàm hành xử như vậy rất ổn. Anh đối xử với mình hay đối với những người khác đều như nhau. Mặc dù thỉnh thoảng hay nói mấy lời sắc bén hoặc đôi câu bông đùa, nhưng bình thường, khi giao thiệp với người khác, anh rất có chừng mực và biết cách duy trì khoảng cách thoải mái dễ chịu, không để đối phương cảm thấy mình lạnh lùng không thể tiếp cận, nhưng cũng không thân thiện cởi mở đến mức khiến người ta lúng túng.
Hai người ngồi trước chọn quán ăn, Tô Nhã nói: “Em muốn ăn đồ cay. Trời lạnh thế này, hay đi ăn lẩu đi?”
Ngôn Hàm “ừ” một tiếng rồi nói: “Chân Noãn?”
“Vâng ạ?” Người ngồi sau lập tức ngồi thẳng dậy.
“Muốn ăn lẩu không?” Anh nhìn đường, Tô Nhã quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười.
“Cũng được ạ!”
Chỉ thoáng nhìn, màu đỏ rực rỡ ấy đã đủ kích thích thị giác rồi.
Nam cảnh sát ở khu vực làm việc lặng lẽ liếc nhìn thêm mấy lượt. Nơi này vốn chỉ có đám đàn ông làm việc cùng nhau, trong Sở chưa từng xuất hiện một bóng hồng nào ăn diện lộng lẫy và kiều diễm như vậy cả.
Đôi môi tô son nở nụ cười duyên dáng, cằm hơi nghếch lên, giọng nói điềm đạm, từ tốn: “Xin chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới, Tô Nhã! Hy vọng sau này, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Mọi người rối rít chào hỏi, riêng Trình Phóng và Đàm Ca đã quen biết Tô Nhã từ trước.
Tô Nhã đi tới trước mặt Ngôn Hàm, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, giọng nói bất giác trở nên nhu hòa: “Ngôn Hàm, đã lâu không gặp.”
Mọi người đều nhận ra sự phân biệt đối xử trong giọng điệu của cô, ai ai cũng là cao thủ điều tra, bấy giờ đều len lén trao đổi ánh mắt với nhau.
Duy chỉ có Chân Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ, còn nhíu mày nghiêm túc suy tư hai vấn đề mà Ngôn Hàm vừa nhắc. Dù có chăm chú lắng nghe Tô Nhã nói chuyện thì với kiến thức ít ỏi về cách đối nhân xử thế của mình, cô xem chừng cũng không thể nhận ra ý tứ trong đó.
Ngôn Hàm cười nhạt, nói giọng bình thản: “Ừ, đúng là nhiều năm không gặp.”
Thái độ thong dong và lơ đãng như thế khiến Tô Nhã hơi hụt hẫng, đôi mắt chất chứa bao điều muốn nói, nhưng rồi cuối cùng đành lặng im.
Cục trưởng Thượng nói: “Đã nhiều năm không gặp, hai đứa nên ôn chuyện xưa nhiều một chút. Lát nữa đến giờ nghỉ trưa, người làm Đội trưởng như cậu nên đưa đồng nghiệp mới đến khu vực xung quanh làm quen với hoàn cảnh và ăn bữa cơm đi!”
Thật ra, Thượng Kiệt cũng có ý đồ riêng. Ông không phá được vụ án Hạ Thời bị mất tích rồi giết hại nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy day dứt với Ngôn Hàm. Ông và Ngôn Hàm là thầy trò, lại càng như cha con. Ngôn Hàm một thân một mình nhiều năm như vậy, ông cũng sốt ruột lo lắng, còn xét về mặt nào thì Tô Nhã cũng xứng đôi vừa lứa với anh cả, trước kia lại còn học chung trường cảnh sát, nên ông có ý muốn tác hợp hai người họ.
Ngôn Hàm chưa lên tiếng, Lão Bạch đã thò đầu ra đòi lại công bằng cho người khác: “Lúc Mèo Con tới, sao lão đại không mời người ta ăn cơm?” Nói xong, anh lại rụt đầu về, thò ra thụt vào như đà điểu, còn lẩm bẩm một câu. “Bắt nạt người ta.”
Lúc đầu, Chân Noãn không hiểu, dần dần mới phát hiện Mèo Con đó là mình, cô giật thót tự hỏi lẽ nào đây là biệt danh mà các đồng nghiệp cảnh sát lén đặt cho mình, chưa kể còn có Cục trưởng Sở Cảnh sát đang ở đây. Cô xấu hổ cực kỳ, vội vàng khoát tay liên tục: “Không cần, không cần đâu ạ!”
Ăn cơm với boss cùng một đám người không thân không quen, nghĩ thế nào cũng thấy lúng túng đến mức tróc da đầu.
Tô Nhã đã chú ý tới cô gái này từ trước, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu không thấy mặt mũi đâu, vừa ngẩng lên đến ngay cả Tô Nhã cũng hơi kinh ngạc. Cô trước giờ luôn đánh giá cao bản thân, nhìn người cũng đặc biệt cao ngạo, nhưng hiếm khi thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, e rằng chỉ có Hạ Thời năm đó mới sánh kịp. Hơn nữa, thái độ của Ngôn Hàm với cô gái này hình như cũng không bình thường.
Ngôn Hàm nhìn vẻ lúng túng của Chân Noãn, nhưng không làm như cô mong muốn mà ra điều biết sai liền sửa: “Được rồi, dẫn em cùng đi, coi như bù đắp bữa cơm tôi nợ em.”
Chân Noãn nào chịu được vẻ bông đùa trong giọng điệu của anh, vội vàng khoát tay không ngừng, nhất thời luống cuống thốt lên: “Thật sự không cần mà, em không cần ăn cơm.”
Mọi người trong văn phòng cười ồ lên, Lão Bạch thấy lòng mình rạo rực đến mức gào rú ầm ĩ, thiếu điều chưa lăn một vòng.
Nụ cười của Ngôn Hàm nở rộng, để lộ hàm răng trắng sáng: “Ồ, hôm nay mới phát hiện em có thể quang hợp để sống. Vậy ra đây phơi nắng nào!”
Anh hơi nghiêng người, vươn tay kéo tay áo của cô đến dưới ánh nắng mặt trời bên cửa sổ. Ánh nắng mỏng manh của ngày đông dịu dàng và mềm mại, khiến gương mặt trắng nõn ửng hồng của cô trở nên trong suốt. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cô trông như mã não đỏ trong suốt.
Đám đàn ông trong phòng cười ầm ĩ. “Không phải, ý em là…” Tiếng cô càng lúc càng chậm, càng ngày càng nhỏ. “Ăn cũng được mà không ăn cũng được. Ăn một mình cũng được…” Cô tự đâm đầu vào vòng luẩn quẩn ngôn ngữ.
Ngôn Hàm xem chừng rất thích thú khi tiếp lời của cô, cúi đầu bắt chước giọng điệu nhỏ nhẹ chậm rãi ấy: “Vậy thì ăn cùng tôi cũng được nhỉ?”
Chân Noãn mặt đỏ tía tai, cô vắt óc hồi lâu, cuối cùng vẫn chống đối yếu ớt: “Đội trưởng, em thật sự không…”
“Dài dòng.” Hình như Ngôn Hàm không còn kiên nhẫn nữa, giọng nói trở nên nghiêm nghị, “Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cùng mọi người đi!”
Thế này thì cô không thể phản kháng được nữa, đành ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, cất tài liệu vào túi rồi biết điều đứng bên cạnh, chờ anh cất bước thì nối gót theo sau.
Tô Nhã liếc nhìn Chân Noãn, rồi lại quay sang nhìn Ngôn Hàm, cười nói: “Đi thôi!”
Lúc lên xe, Tô Nhã thông thạo mở cửa ra, ngồi lên ghế phụ.
Chân Noãn thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Người lạ ở phía trước, cô có thể một mình ngồi ở ghế sau rộng rãi làm không khí. Ngôn Hàm liếc qua gương chiếu hậu, vừa lúc thấy mắt cô thoáng qua niềm vui phơi phới, khóe môi hơi mím, len lén để lộ bộ dạng nhẹ nhõm, anh quả thực không biết nên hình dung kiểu tính cách của cô thế nào cho phải nữa. Cô cố ý dịch đi dịch lại, ngồi ngay phía sau lưng anh - nơi mắt anh không thể liếc đến, chuẩn bị xong xuôi tư thế với ý nghĩ “Tôi tàng hình đây, các người không thấy tôi đâu đấy”. Chọn chỗ xong xuôi, cuối cùng cô cũng hài lòng, thoải mái liếc nhìn gương, bỗng dưng chạm phải ánh mắt sắc bén của anh liền hơi sửng sốt, lặng lẽ cúi đầu xuống. Như vậy, anh không thể thấy cô qua kính chiếu hậu được nữa, chỉ còn thấy mấy sợi tóc con lòa xòa trên trán cô.
Ngôn Hàm: “…”
Anh tự hỏi phải chăng có con thú nhỏ như hamster hay chuột đồng vừa chạy lên xe?
Trên đường đi, Tô Nhã chỉ mải tán gẫu với Ngôn Hàm, nói về những chuyện cô đã trải qua trong những năm gần đây. Sau khi từ Mỹ trở về được một thời gian thì công tác tại cơ quan Trung ương, cô chia sẻ với anh vài vụ án kỳ quái mà mình đã gặp phải, rồi lại nói đến tiếng tăm xa gần của anh khi thường nghe người ta nhắc đến anh và những vụ án anh đã phá. Ngôn Hàm đáp lời rất lịch sự, lễ độ, không thờ ơ nhưng cũng không nhiệt tình, không xa cách mà cũng không khiến người ta cảm thấy áp lực.
Chân Noãn chăm chú lắng nghe, dần dần phát hiện Ngôn Hàm hành xử như vậy rất ổn. Anh đối xử với mình hay đối với những người khác đều như nhau. Mặc dù thỉnh thoảng hay nói mấy lời sắc bén hoặc đôi câu bông đùa, nhưng bình thường, khi giao thiệp với người khác, anh rất có chừng mực và biết cách duy trì khoảng cách thoải mái dễ chịu, không để đối phương cảm thấy mình lạnh lùng không thể tiếp cận, nhưng cũng không thân thiện cởi mở đến mức khiến người ta lúng túng.
Hai người ngồi trước chọn quán ăn, Tô Nhã nói: “Em muốn ăn đồ cay. Trời lạnh thế này, hay đi ăn lẩu đi?”
Ngôn Hàm “ừ” một tiếng rồi nói: “Chân Noãn?”
“Vâng ạ?” Người ngồi sau lập tức ngồi thẳng dậy.
“Muốn ăn lẩu không?” Anh nhìn đường, Tô Nhã quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười.
“Cũng được ạ!”
/115
|