“Không phải Tô Nhã và Đội phó Trình đang hỏi sao?” Anh ngừng lại, dò xét cô với ý đồ chẳng tốt lành gì. “Ồ, em không tin tưởng năng lực của họ à?”
“Không phải đâu!” Cô xua tay liên tục. “Mới vừa rồi, em đã thấy được kỹ thuật tra hỏi của họ rất cừ. Em chỉ… nghĩ là… lẽ nào anh không muốn thử xem sao?
“Không hề.” Anh nói. “Nói cứ như là thưởng thức món ăn gì mới, có muốn thử chút hay không vậy.” Anh bật cười.
“…” Chân Noãn dẩu môi, nghĩ thầm có lúc trao đổi với boss là việc quá đỗi khó khăn.
Ngôn Hàm: “Tô Nhã và Đội phó Trình là đủ rồi.”
“Nhưng anh vẫn cho rằng Trần Hàn sẽ không khai, đúng không ạ?”
“Ừ!”
“…”
Người này thật là…
Ngôn Hàm dựa vào cửa thoát hiểm, thong thả nhìn cô: “Nếu là Trần Hàn, tôi cũng sẽ không khai ra, trừ phi là đầu óc có vấn đề.”
Chân Noãn tỏ vẻ khó hiểu: “Không phải đã bảo nếu hắn phối hợp thì sẽ có thể lập công chuộc tội sao?”
“Phối hợp thì hắn sẽ thêm tội thứ bảy. Không phối hợp thì hắn sẽ không có tội thứ bảy này.”
Chân Noãn chợt hiểu, chuyện không có bất cứ chứng cứ nào như vậy, hắn có điên mới chịu thừa nhận. Ngôn Hàm xoay xoay hộp diêm quẹt trong tay, tiếng que diêm va vào nhau nghe rất vui tai.
“Nếu chưa bày cách cho người thứ bảy thì hắn chẳng có gì để khai cả. Còn nếu đã bày cách cho người đó thì không lý nào hắn lại thừa nhận chỉ với một cuộc điện thoại mà không để lại chứng cứ nào.”
Chân Noãn im lặng. Hơn nữa, cách nghĩ và tư duy hiện giờ của Trần Hàn đã không còn cùng chung quỹ đạo với người bình thường nữa rồi. Hắn vô cùng giống giáo chủ tà giáo, không hề sợ hãi, cũng chẳng biết kiêng dè hay lo lắng gì nữa.
“Vậy… chúng ta không có cách nào với hắn sao?”
Ngôn Hàm cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt, ẩn giấu mọi cảm xúc, “Làm ngành này, có nhiều khi phải chấp nhận chuyện bất đắc dĩ.” Anh lại mỉm cười, cất bước định đi thì thấy Hắc Tử chạy đến.
Ngôn Hàm giơ tay gọi anh ta: “Người cắt cổ tay nữ sinh trung học là ai?”
“Ba tên còn lại đang bị tách ra thẩm vấn, có hai tên khai là nạn nhân thứ năm. Một tên thì nói không biết vì lúc đó không chú ý đến.”
“Ừ… có manh mối.” Ngôn Hàm đứng giữa cầu thang và hành lang, bóng nắng đan xen in lên khuôn mặt anh những vệt khắc sâu đầy ẩn ý, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên một nụ cười thật lưu manh. “Cậu qua đó và nói với ba tên kia rằng trong số bọn họ có hai người đã mưu sát nữ nghiên cứu sinh nọ, một người cố ý mưu sát pháp y, duy chỉ có Trần Hàn là không tham gia bất cứ vụ việc nào, người tôi truy đuổi ở khu 367 hôm đó không phải là Trần Hàn mà là một trong số họ.”
Hắc Tử sửng sốt vì đây rõ ràng là kế ly gián, anh ta giơ ngón tay cái lên với Ngôn Hàm: “Sếp, anh thật là…”
Anh ta vừa định quay người thì…
“Đợi đã!” Đôi mắt Ngôn Hàm đen lay láy, ra vẻ lơ đễnh rồi tùy tiện đưa ra lời dặn dò đặc biệt. “Chờ sau khi ba tên kia khai ra Trần Hàn thì hỏi thêm chi tiết cụ thể về loại dụng cụ mà chúng sử dụng, nơi vứt dao và găng tay. Cắt cổ tay cần phải có kỹ thuật, hắn không thể đeo găng tay dày được, nhất định phải dùng găng tay cao su và sẽ lưu lại vân tay.”
“Vâng ạ!”
Chân Noãn ngạc nhiên nhìn Ngôn Hàm, anh quay đầu nhìn: “Sao hả?”
“Đội trưởng, dùng mấy lời này có phải là không quang minh chính đại lắm không?”
Ngôn Hàm nhướng mày, ra vẻ không màng: “Tôi trông giống quân tử sao?”
“…”
Chân Noãn gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong, bàng hoàng trong chốc lát liền hỏi: “Em có thể không trả lời không?”
“Em cứ im lặng không trả lời là được.”
“…”
Chân Noãn lặng lẽ đi theo sau lưng anh, nghĩ bụng tuy ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng làm sao là kiểu người dễ khuất phục và chấp nhận hiện thực bất đắc dĩ chứ! Dẫu cho đối mặt với loại người cứng miệng như Trần Hàn, anh cũng sẽ dốc hết khả năng để từng bước dồn hắn vào chỗ chết mới thôi.
Boss, anh đáng sợ quá, nhất là những lúc cười như gió xuân phơi phới thế này.
Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Chân Noãn ở trong nhà ăn nghe nói việc tra hỏi ba người còn lại trong vụ án tự sát liên hoàn đã có đột phá, họ đã khai nhận cả rồi.
Lời khai của những người bị tách ra thẩm vấn đều thống nhất, bọn họ đồng loạt khai rằng chính Trần Hàn là người đã cắt cổ tay người tự sát thứ tư. Sau khi nhận tin, người trong đội điều tra liền lập tức chuẩn bị xuất phát đi tìm kiếm lưỡi dao và găng tay dùng để cắt cổ tay nạn nhân.
Chân Noãn rất vui, nhanh như chớp đã chạy xuống khu sảnh nhỏ dưới lầu, trông thấy tất cả đều lên xe chuẩn bị xuất phát, cô cũng vui mừng khấp khởi chui lên đi cùng.
Xe chạy được nửa đường, Ngôn Hàm quay đầu lại chuẩn bị nói chuyện với ai đó thì bỗng sửng sốt khi bắt gặp cái đầu xù của cô. Anh không cho rằng mình nên dẫn cô theo trong thời tiết thế này, mải nghĩ không biết là cô đã chui lên xe từ lúc nào, rốt cuộc đến cả lời muốn nói anh cũng quên béng mất.
Tô Nhã thì nói: “Hiện giờ, Trần Hàn vẫn cắn chặt răng không khai. Dù chúng ta nói với hắn là đã tìm được lưỡi dao và găng tay cao su mà hắn dùng để cắt cổ tay nạn nhân nhưng hắn vẫn chẳng hề nhắc đến chuyện người thứ bảy.”
“Đợi khi tìm được vật chứng thì mang ngay đến Phòng thí nghiệm đối chiếu kết quả rồi cho hắn xem.”
“Ừm!”
Cảnh sát dẫn theo ba tên kia cùng đi. Theo địa điểm họ khai nhận, mọi người tìm thấy găng tay cao su và lưỡi dao chôn dưới đất trong công viên mà Trần Hàn vứt bỏ sau khi cắt cổ tay cho người thứ tư. Chuyến đi này rất thuận lợi, người của tổ nghiệm chứng đang thu thập vật chứng, còn Ngôn Hàm thì đứng một mình dưới tàng cây hút thuốc.
Một giờ trưa, thời tiết càng lúc càng xấu. Dưới những tảng mây đen nặng trịch, cây cối trong công viên lắc lư điên cuồng trong cơn gió mạnh thổi thốc. Đàm Ca đứng một bên nhận tin từ điện thoại rồi đi về phía Chân Noãn và nói với Đội phó Trình phía sau cô: “Trần Hàn đã đổi lời khai, nói có người thứ bảy.”
Đội phó Trình vô cùng nhạy bén, hỏi ngay: “Hắn có điều kiện gì?”
“Hắn muốn được phán vô tội, phóng thích rồi an toàn ra nước ngoài, không chấp nhận bất cứ điều kiện nào khác.”
Tô Nhã trợn trừng mắt: “Làm sao mà được chứ?”
“Nếu không, tối nay không chỉ có một cô gái nữa phải chết mà sẽ còn có thêm một tên tội phạm giết người.”
Mọi người lại im lặng. Giải quyết một tên giết người giống như giáo chủ tà giáo đang tiếp tục thăng cấp thế này hay cứu một kẻ muốn tự sát định nhân cơ hội hãm hại người khác, bên nào nhẹ và bên nào nặng đây?
Phía sau vang lên tiếng cành cây gãy. Chân Noãn quay đầu lại, Ngôn Hàm đã đi đến. Anh nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nheo mắt lại và hỏi: “Cục trưởng Thượng nói thế nào?”
Đàm Ca nói: “Ý của Cục trưởng Thượng là sẽ không thả người mà có thể xét giảm hình phạt, nhưng Trần Hàn không đồng ý. Vì vậy, đàm phán không thành công.”
Ngôn Hàm yên lặng chốc lát rồi “ừ” một tiếng.
Về chuyện liên quan đến người thứ bảy, đến giờ vẫn không có bất cứ đầu mối nào. Tuy tìm được chỗ bán thẻ sim điện thoại kia và thấy được nửa bóng dáng người mua từ máy giám sát gần đó nhưng căn cứ vào một nửa người mơ hồ như thế mà muốn tìm ra một người cụ thể thì đây quả là chuyện không thể nào hoàn thành trong vài giờ được.
Vậy nên, điều họ có thể làm lúc này… chỉ là chờ đợi một thi thể xuất hiện.
Không biết Ngôn Hàm đang nghĩ gì, anh đá đám lá rơi dưới chân một hồi thì cho tay vào túi rồi quay người đi.
“Sếp!” Đàm Ca gọi anh. “Cục trưởng Thượng hỏi ý kiến của anh.”
“Ý kiến của tôi cũng giống ông ấy.” Anh không quay đầu lại, bước đi trong cơn gió.
Tô Nhã cau mày, không nhìn ra có phải Ngôn Hàm nói thật hay không. Giờ phút này, nhìn góc áo anh bị gió thốc lên cuồn cuộn, cô bỗng muốn đi đến nói chuyện với anh. Nhưng giữa chừng thì Chân Noãn đột ngột chui ra, vụng về trên đôi giày tuyết, giẫm bình bịch lên đám lá khô để chạy theo Ngôn Hàm.
“Đội trưởng!” Chân Noãn đuổi theo, hơi nóng tỏa ra trong nhịp thở hổn hển của cô như những đóa hoa trắng muốt nở rộ giữa khung trời giá rét.
Ngôn Hàm liếc mắt nhìn cô, im lặng.
“Đội trưởng!” cô đi bên cạnh anh, ra chiều tò mò. “Nếu là anh, anh sẽ không lựa chọn thả tội phạm để đi cứu người phải không ạ?”
“Còn em?” Anh hỏi ngược lại. “Nếu như em đang đuổi theo một tên tội phạm mà lại gặp một người thoi thóp bên vệ đường, em sẽ dừng lại cứu người hay vẫn tiếp tục truy bắt phạm nhân?”
Chân Noãn thoáng nhớ đến cảnh tượng trên mái nhà graffiti cao cao hôm đó, Ngôn Hàm đã bỏ qua truy bắt để chạy vọt đến cứu cô. Lồng ngực từ từ phập phồng, cô cúi đầu để khuôn mặt nhỏ nhắn rụt vào khăn quàng cổ rồi nói: “Phải xem tình hình ạ!”
“Ví dụ?” Cơn gió giật thổi mái tóc anh bay bay.
Chân Noãn không nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, chỉ cúi đầu, níu chặt ngón tay: “Tội phạm là cướp và tội phạm là một tên tiếp tục giết người nhưng lại rất khó bắt được lần nữa, hai loại này không giống nhau mà.”
“Đúng là không giống. Bởi vì kẻ phạm tội ác tày trời sau khi được thả ra hậu quả sẽ không cách nào lường được, cho nên chúng ta phải hi sinh cá nhân khác để giảm tổn thất xã hội đến mức thấp nhất.” Anh bình thản nói.
Hơi thở Chân Noãn cồn cào nghẹn trong lồng ngực, đọng lại một nỗi khó chịu không tài nào giải tỏa.
Lại nghe Ngôn Hàm hỏi bâng quơ: “Dùng một mạng người đổi lấy mạng một số người, đây là hợp pháp sao?”
Chân Noãn không thể trả lời, ngẩng đầu nhìn góc mặt bị gió thổi đến tê cứng của anh, lòng có chút hoang mang và không rõ chuyện gì đang xảy ra: “Đội trưởng, rốt cuộc ý của anh là sao ạ? Nghe có vẻ không giống như tán đồng phương án ấy cho lắm!”
“Không phải không tán đồng. Giống như tôi mới vừa nói đấy, đứng ở vị trí này, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thất tổng thể đến mức thấp nhất thôi. Hơn nữa, theo tình huống trước mắt, việc bàn điều kiện như thế vẫn không thể khơi ra tiền lệ, nếu không sau này, tội phạm đều sẽ vin vào đó để thoát tội. Như thế thì hậu quả theo phản ứng dây chuyền sẽ càng ác liệt hơn. Vì vậy, tôi không hề phản đối cách làm của Cục trưởng Thượng.”
Anh lý trí đến mức gần như là tàn nhẫn, nhưng Chân Noãn lại như nghe ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng nếu Cục trưởng Thượng đồng ý thả tội phạm đi để cứu người, anh cũng sẽ tán đồng sao?”
Ngôn Hàm liếc nhìn bằng đôi mắt đen láy, không hề trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Khi biết một người sẽ chết, em có khoanh tay đứng nhìn được không?
Chân Noãn thảng thốt.
Cả nhóm người xuống xe trở về Sở. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại của Đội phó Trình đã vang lên, anh bắt máy trả lời vài câu rồi gọi Ngôn Hàm lại và khẽ nói: “Tối hôm qua, Trịnh Miêu Miêu đã mất tích, nhưng không xác định được đây có phải là nạn nhân thứ bảy hay không. Cô bé không có khuynh hướng tự sát.”
Trịnh Miêu Miêu là con gái của giáo sư Trịnh, mới lên cấp hai, mỗi người trong đội đều nhìn cô bé lớn lên, nó là đứa trẻ vui vẻ và hiểu chuyện. Người xung quanh đều dừng lại, nhưng Chân Noãn không chú ý nên cứ đi thẳng về phía trước.
Ngôn Hàm và Đội phó Trình thương lượng trong giây lát, nhóm người lại lên xe lần nữa. Chân Noãn phát hiện ra phía sau có gì không đúng, ngơ ngác quay đầu lại trông thấy mọi người đang định lên xe thì vội vàng lạch bạch chạy đến.
Thời tiết càng lúc càng trở nên xấu hơn, mấy đen sà xuống rất thấp, bầu trời giữa trưa mà tối như lúc chạng vạng, gió rét thấu xương gần như muốn đông cứng người ta. Chân Noãn chạy đến cạnh cửa xe nhưng Ngôn Hàm giơ tay cản lại.
Anh vịn cửa xe và nói: “Em không cần đi, trời sắp mưa rồi, quay về văn phòng nghỉ ngơi đi!”
“Ơ!” Cô lúng túng và kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt trong veo ươn ướt chứa đựng nỗi ấm ức vì bị bỏ rơi. “Tại sao ạ? Đội trưởng, tất cả đều được đi mà sao anh lại bỏ lại em?”
Ngôn Hàm yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi hỏi: “Không phải em bị đau khớp à?”
Cô đứng trong gió lớn, cả người dều phát run, tiếng nói chua xót vì nỗi sợ bị cô lập còn ghê gớm hơn cái rét run người: “Em… Em có thể chịu đựng mà!”
“Tôi không hy vọng thấy em phải chịu đựng.”
Lão Bạch ló đầu ra: “Mèo Con, bọn tôi ra ngoài vì chuyện khác, không phải vì vụ án này.”
Cô ngỡ ngàng “à” lên, nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn. Vẻ thất thểu và đáng thương kia giống hệt con vật nhỏ tội nghiệp bị bầy đàn bỏ lại giữa đồng hoang.
Ngôn Hàm im lặng giây lát rồi nói: “Tôi linh cảm ngày mai sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là vụ tiếp theo trong vụ án tự sát liên hoàn lần này, nhưng cũng có thể là không phải. Đến lúc đó, tôi cần em trong trạng thái sẵn sàng một trăm phần trăm. Cho nên em phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hiểu chưa?”
Cô ngẩn ngơ hồi lâu, thoắt cái ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh: “Dạ!”
Tiếng “dạ” này xem ra tinh thần đã phấn chấn hơn khi nãy.
“…” Anh thầm nghĩ, cô thật sự là dễ dụ hệt như trẻ con vậy.
Cô ngoan ngoãn lùi về sau, ngẩng đầu lên, giơ găng tay to đùng, vẫy vẫy với người trong xe: “Đội trưởng, mọi người cố gắng lên nhé!”
Ngôn Hàm không để ý đến cô nữa, kéo cửa xe lại.
Lão Bạch ngả người vào ghế, nắm tóc: “Tôi sắp bị vẻ đáng yêu của Mèo Con làm cho ngất ngây rồi.”
Tô Nhã từ từ nghiêng đầu đến, nói vu vơ: “Đội trưởng bọn cậu rất dịu dàng, lại biết dỗ dành nữa đấy!”
Ngôn Hàm ngước mắt nhìn Tô Nhã qua kính xe, không đưa ra bình luận gì.
Lão Bạch làm ra vẻ xúc động: “Nếu sếp cũng đối xử dịu dàng như vậy với tôi thì tốt biết mấy.” Nói xong, cậu quay đầu bắt chước dáng vẻ của Chân Noãn, trợn tròn mắt nhìn anh rồi gọi bằng giọng nũng nịu, ngây thơ: “Đội trưởng…”
Ngôn Hàm miễn cưỡng liếc Lão Bạch: “Cậu muốn chết hả?”
Giống như Ngôn Hàm đã nói, cơn bão kéo đến Dự Thành ngay chiều hôm đó, không khí đột ngột hạ xuống vài độ. Chân Noãn ngồi trong văn phòng ấm áp không hề thấy lạnh, chỉ thỉnh thoảng thấy mưa gió miên man ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh bầu trời u ám, cô không khỏi cảm kích sự quan tâm lo lắng của Ngôn Hàm dành cho mình, lại có chút chạnh lòng cho các đồng nghiệp đang bôn ba bên ngoài.
Suốt buổi chiều hôm ấy, cô tiếp tục công việc nghiên cứu hung khí và vết thương của mình. Thời tiết ẩm ướt khiến thân thể cô hơi khó chịu. Lúc sắp tan tầm, cô xoa bóp bả vai nhức mỏi rồi gọi điện thoại cho Tiểu Tùng: “Bên phòng chẩn đoán pháp y cần giúp đỡ gì không?”
Việc chính của pháp y cũng không phải là nghiên cứu án mạng mà là giám định thương tích trong mấy vụ tranh chấp lớn nhỏ.”
“Đều là vụ án nhỏ thôi, mấy người bọn em xử lý được rồi. Không cần làm phiền cô và giáo sư Trịnh ra tay đâu ạ!”
“Ừ, giao cho bọn cậu thì tôi yên tâm rồi. À, không phải hôm nay, giáo sư Trịnh trở về sao?”
“Vâng, có điều vẫn chưa về cơ quan, có thể vì chuyến này bận rộn quá nên thầy về nhà nghỉ ngơi rồi ạ!”
Chân Noãn cau mày, những người cổ hủ sắp về hưu như giáo sư Trịnh luôn biết chú trọng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giáo sư Trịnh lại không phải kiểu người như vậy. Ông giống với giáo sư Lâm, dù sáng sớm bảy giờ mới xuống đến sân bay thì cũng phải tranh thủ tám giờ đi làm.
Tầm chiều đổ về tối, xương cốt Chân Noãn đều đau âm ỉ nên cô lên giường, chui vào chăn ngủ từ rất sớm, ngủ mê mải không biết đến lúc nào thì chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên giữa đêm khuya kèm theo tiếng sấm chớp vang dội ngoài của sổ khiến Chân Noãn sợ đến mức giật cả mình. Cô bắt điện thoại trong ánh chớp trắng xóa, trái tim đập cuồng loạn: “A lô?”
Là Đàm Ca: “Mèo Con à, trợ lý pháp y Tiểu Tùng và Đại Vĩ đang trên đường đi đón em. Bây giờ, mọi người hãy lập tức đến Thập An Lí, bọn anh phát hiện ra một thi thể nữ không có mặt.”
Trong khu nghỉ dưỡng Thập An Lí ở phía đông bắc Dự Thành, cảnh núi non nhấp nhô trùng điệp men theo sông nước chảy xuôi, là nơi thích hợp để nghỉ mát vào mùa hè và ngâm suối nước nóng trong mùa đông.
Người báo án là một người dân địa phuơng kinh doanh trang trại. Ông ta kể rằng trên đường lái xe công nông về nhà, giữa cơn mưa gió mịt mù khiến tầm nhìn không rõ, ông nhất thời sơ ý để xe bị chệch hướng, trượt sang vệ đường. Lúc thấy bên đường xuất hiện một thứ giống hình người, ông vội phanh gấp, nhưng bóng người kia đã nằm dưới gầm xe rồi.
Trời vẫn mưa tầm tã, Chân Noãn và hai trợ lý dừng xe phía ngoài dây cách ly, mặc áo mưa rảo bước trong cơn mưa mịt mùng. Hạt mưa to như viên đá rơi lộp độp xuống đầu, nhiệt độ ban đêm trong núi rất thấp, ướt lạnh như chìm trong biển Nam Cực. Cô kéo kín cổ áo cũng không cách nào ngăn được mưa gió lạnh buốt thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Nơi phát hiện vụ án được dựng lều đơn giản, bốn góc cột dây thừng. Gió thổi tấm bạt nhấp nhô, vang lên tiếng phần phật. Bóng đèn cũng bị gió thổi lay động, hình bóng lắc lư.
Chủ xe hơn bốn mươi tuổi, toàn thân ướt đẫm và co ro trên mặt đất, sợ hãi lau nước mắt: “Tên khốn kiếp nào gây chuyện bỏ chạy, người còn ấm vậy mà vứt lại ven đường...”
Nhân viên nghiệm chứng vây xung quanh chiếc xe chở hàng để kiểm tra và chụp hình, nhiều người đội mưa tìm kiếm đầu mối trên quốc lộ và trong bụi cỏ ven đường.
Ba giờ sáng, nhiệt độ xuống dưới không. Chân Noãn tìm một vòng không thấy Quan Tiểu Du đâu. Mười mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở hiện trường, chỉ có mình cô là nữ. Cô bất giác phồng má, cảm giác hơi kỳ lạ.
Sáu, bảy người đàn ông cao cao ngồi xổm thành hàng trước chiếc xe có liên quan, có người ngồi theo tư thế quân đội, cũng có người vò đầu, lại có người bẻ ngón tay, rồi có người chọc nền đất, tất cả giống như một bụi nấm với những hình thái khác nhau. Ngôn Hàm cũng là một trong số đó, anh ngồi xổm bên cạnh bánh xe, tuy mặc áo mưa nhưng mặt mũi và tóc tai đều ướt đẫm giống những người khác.
Bánh trước bên phải cán qua nửa đầu người. Nước mưa quá mạnh khiến hiện trường bị rửa sạch, không thể tiến hành phân tích vết máu. Sau khi thu thập dấu vết xong, nhóm cảnh sát hình sự nhấc xe công nông lui về sau nửa mét, dời bánh xe khỏi thi thể bên dưới, phần bánh xe tháo ra được dùng túi bao lại.
“Khi xe lái đến, cô gái này quả thật đang nằm nghiêng.”
Ngôn Hàm nói chuyện, nước mưa nhỏ xuống từ hàng mày rậm của mình nhưng anh vẫn không để ý.
“Không phải đâu!” Cô xua tay liên tục. “Mới vừa rồi, em đã thấy được kỹ thuật tra hỏi của họ rất cừ. Em chỉ… nghĩ là… lẽ nào anh không muốn thử xem sao?
“Không hề.” Anh nói. “Nói cứ như là thưởng thức món ăn gì mới, có muốn thử chút hay không vậy.” Anh bật cười.
“…” Chân Noãn dẩu môi, nghĩ thầm có lúc trao đổi với boss là việc quá đỗi khó khăn.
Ngôn Hàm: “Tô Nhã và Đội phó Trình là đủ rồi.”
“Nhưng anh vẫn cho rằng Trần Hàn sẽ không khai, đúng không ạ?”
“Ừ!”
“…”
Người này thật là…
Ngôn Hàm dựa vào cửa thoát hiểm, thong thả nhìn cô: “Nếu là Trần Hàn, tôi cũng sẽ không khai ra, trừ phi là đầu óc có vấn đề.”
Chân Noãn tỏ vẻ khó hiểu: “Không phải đã bảo nếu hắn phối hợp thì sẽ có thể lập công chuộc tội sao?”
“Phối hợp thì hắn sẽ thêm tội thứ bảy. Không phối hợp thì hắn sẽ không có tội thứ bảy này.”
Chân Noãn chợt hiểu, chuyện không có bất cứ chứng cứ nào như vậy, hắn có điên mới chịu thừa nhận. Ngôn Hàm xoay xoay hộp diêm quẹt trong tay, tiếng que diêm va vào nhau nghe rất vui tai.
“Nếu chưa bày cách cho người thứ bảy thì hắn chẳng có gì để khai cả. Còn nếu đã bày cách cho người đó thì không lý nào hắn lại thừa nhận chỉ với một cuộc điện thoại mà không để lại chứng cứ nào.”
Chân Noãn im lặng. Hơn nữa, cách nghĩ và tư duy hiện giờ của Trần Hàn đã không còn cùng chung quỹ đạo với người bình thường nữa rồi. Hắn vô cùng giống giáo chủ tà giáo, không hề sợ hãi, cũng chẳng biết kiêng dè hay lo lắng gì nữa.
“Vậy… chúng ta không có cách nào với hắn sao?”
Ngôn Hàm cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt, ẩn giấu mọi cảm xúc, “Làm ngành này, có nhiều khi phải chấp nhận chuyện bất đắc dĩ.” Anh lại mỉm cười, cất bước định đi thì thấy Hắc Tử chạy đến.
Ngôn Hàm giơ tay gọi anh ta: “Người cắt cổ tay nữ sinh trung học là ai?”
“Ba tên còn lại đang bị tách ra thẩm vấn, có hai tên khai là nạn nhân thứ năm. Một tên thì nói không biết vì lúc đó không chú ý đến.”
“Ừ… có manh mối.” Ngôn Hàm đứng giữa cầu thang và hành lang, bóng nắng đan xen in lên khuôn mặt anh những vệt khắc sâu đầy ẩn ý, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên một nụ cười thật lưu manh. “Cậu qua đó và nói với ba tên kia rằng trong số bọn họ có hai người đã mưu sát nữ nghiên cứu sinh nọ, một người cố ý mưu sát pháp y, duy chỉ có Trần Hàn là không tham gia bất cứ vụ việc nào, người tôi truy đuổi ở khu 367 hôm đó không phải là Trần Hàn mà là một trong số họ.”
Hắc Tử sửng sốt vì đây rõ ràng là kế ly gián, anh ta giơ ngón tay cái lên với Ngôn Hàm: “Sếp, anh thật là…”
Anh ta vừa định quay người thì…
“Đợi đã!” Đôi mắt Ngôn Hàm đen lay láy, ra vẻ lơ đễnh rồi tùy tiện đưa ra lời dặn dò đặc biệt. “Chờ sau khi ba tên kia khai ra Trần Hàn thì hỏi thêm chi tiết cụ thể về loại dụng cụ mà chúng sử dụng, nơi vứt dao và găng tay. Cắt cổ tay cần phải có kỹ thuật, hắn không thể đeo găng tay dày được, nhất định phải dùng găng tay cao su và sẽ lưu lại vân tay.”
“Vâng ạ!”
Chân Noãn ngạc nhiên nhìn Ngôn Hàm, anh quay đầu nhìn: “Sao hả?”
“Đội trưởng, dùng mấy lời này có phải là không quang minh chính đại lắm không?”
Ngôn Hàm nhướng mày, ra vẻ không màng: “Tôi trông giống quân tử sao?”
“…”
Chân Noãn gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong, bàng hoàng trong chốc lát liền hỏi: “Em có thể không trả lời không?”
“Em cứ im lặng không trả lời là được.”
“…”
Chân Noãn lặng lẽ đi theo sau lưng anh, nghĩ bụng tuy ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng làm sao là kiểu người dễ khuất phục và chấp nhận hiện thực bất đắc dĩ chứ! Dẫu cho đối mặt với loại người cứng miệng như Trần Hàn, anh cũng sẽ dốc hết khả năng để từng bước dồn hắn vào chỗ chết mới thôi.
Boss, anh đáng sợ quá, nhất là những lúc cười như gió xuân phơi phới thế này.
Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Chân Noãn ở trong nhà ăn nghe nói việc tra hỏi ba người còn lại trong vụ án tự sát liên hoàn đã có đột phá, họ đã khai nhận cả rồi.
Lời khai của những người bị tách ra thẩm vấn đều thống nhất, bọn họ đồng loạt khai rằng chính Trần Hàn là người đã cắt cổ tay người tự sát thứ tư. Sau khi nhận tin, người trong đội điều tra liền lập tức chuẩn bị xuất phát đi tìm kiếm lưỡi dao và găng tay dùng để cắt cổ tay nạn nhân.
Chân Noãn rất vui, nhanh như chớp đã chạy xuống khu sảnh nhỏ dưới lầu, trông thấy tất cả đều lên xe chuẩn bị xuất phát, cô cũng vui mừng khấp khởi chui lên đi cùng.
Xe chạy được nửa đường, Ngôn Hàm quay đầu lại chuẩn bị nói chuyện với ai đó thì bỗng sửng sốt khi bắt gặp cái đầu xù của cô. Anh không cho rằng mình nên dẫn cô theo trong thời tiết thế này, mải nghĩ không biết là cô đã chui lên xe từ lúc nào, rốt cuộc đến cả lời muốn nói anh cũng quên béng mất.
Tô Nhã thì nói: “Hiện giờ, Trần Hàn vẫn cắn chặt răng không khai. Dù chúng ta nói với hắn là đã tìm được lưỡi dao và găng tay cao su mà hắn dùng để cắt cổ tay nạn nhân nhưng hắn vẫn chẳng hề nhắc đến chuyện người thứ bảy.”
“Đợi khi tìm được vật chứng thì mang ngay đến Phòng thí nghiệm đối chiếu kết quả rồi cho hắn xem.”
“Ừm!”
Cảnh sát dẫn theo ba tên kia cùng đi. Theo địa điểm họ khai nhận, mọi người tìm thấy găng tay cao su và lưỡi dao chôn dưới đất trong công viên mà Trần Hàn vứt bỏ sau khi cắt cổ tay cho người thứ tư. Chuyến đi này rất thuận lợi, người của tổ nghiệm chứng đang thu thập vật chứng, còn Ngôn Hàm thì đứng một mình dưới tàng cây hút thuốc.
Một giờ trưa, thời tiết càng lúc càng xấu. Dưới những tảng mây đen nặng trịch, cây cối trong công viên lắc lư điên cuồng trong cơn gió mạnh thổi thốc. Đàm Ca đứng một bên nhận tin từ điện thoại rồi đi về phía Chân Noãn và nói với Đội phó Trình phía sau cô: “Trần Hàn đã đổi lời khai, nói có người thứ bảy.”
Đội phó Trình vô cùng nhạy bén, hỏi ngay: “Hắn có điều kiện gì?”
“Hắn muốn được phán vô tội, phóng thích rồi an toàn ra nước ngoài, không chấp nhận bất cứ điều kiện nào khác.”
Tô Nhã trợn trừng mắt: “Làm sao mà được chứ?”
“Nếu không, tối nay không chỉ có một cô gái nữa phải chết mà sẽ còn có thêm một tên tội phạm giết người.”
Mọi người lại im lặng. Giải quyết một tên giết người giống như giáo chủ tà giáo đang tiếp tục thăng cấp thế này hay cứu một kẻ muốn tự sát định nhân cơ hội hãm hại người khác, bên nào nhẹ và bên nào nặng đây?
Phía sau vang lên tiếng cành cây gãy. Chân Noãn quay đầu lại, Ngôn Hàm đã đi đến. Anh nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nheo mắt lại và hỏi: “Cục trưởng Thượng nói thế nào?”
Đàm Ca nói: “Ý của Cục trưởng Thượng là sẽ không thả người mà có thể xét giảm hình phạt, nhưng Trần Hàn không đồng ý. Vì vậy, đàm phán không thành công.”
Ngôn Hàm yên lặng chốc lát rồi “ừ” một tiếng.
Về chuyện liên quan đến người thứ bảy, đến giờ vẫn không có bất cứ đầu mối nào. Tuy tìm được chỗ bán thẻ sim điện thoại kia và thấy được nửa bóng dáng người mua từ máy giám sát gần đó nhưng căn cứ vào một nửa người mơ hồ như thế mà muốn tìm ra một người cụ thể thì đây quả là chuyện không thể nào hoàn thành trong vài giờ được.
Vậy nên, điều họ có thể làm lúc này… chỉ là chờ đợi một thi thể xuất hiện.
Không biết Ngôn Hàm đang nghĩ gì, anh đá đám lá rơi dưới chân một hồi thì cho tay vào túi rồi quay người đi.
“Sếp!” Đàm Ca gọi anh. “Cục trưởng Thượng hỏi ý kiến của anh.”
“Ý kiến của tôi cũng giống ông ấy.” Anh không quay đầu lại, bước đi trong cơn gió.
Tô Nhã cau mày, không nhìn ra có phải Ngôn Hàm nói thật hay không. Giờ phút này, nhìn góc áo anh bị gió thốc lên cuồn cuộn, cô bỗng muốn đi đến nói chuyện với anh. Nhưng giữa chừng thì Chân Noãn đột ngột chui ra, vụng về trên đôi giày tuyết, giẫm bình bịch lên đám lá khô để chạy theo Ngôn Hàm.
“Đội trưởng!” Chân Noãn đuổi theo, hơi nóng tỏa ra trong nhịp thở hổn hển của cô như những đóa hoa trắng muốt nở rộ giữa khung trời giá rét.
Ngôn Hàm liếc mắt nhìn cô, im lặng.
“Đội trưởng!” cô đi bên cạnh anh, ra chiều tò mò. “Nếu là anh, anh sẽ không lựa chọn thả tội phạm để đi cứu người phải không ạ?”
“Còn em?” Anh hỏi ngược lại. “Nếu như em đang đuổi theo một tên tội phạm mà lại gặp một người thoi thóp bên vệ đường, em sẽ dừng lại cứu người hay vẫn tiếp tục truy bắt phạm nhân?”
Chân Noãn thoáng nhớ đến cảnh tượng trên mái nhà graffiti cao cao hôm đó, Ngôn Hàm đã bỏ qua truy bắt để chạy vọt đến cứu cô. Lồng ngực từ từ phập phồng, cô cúi đầu để khuôn mặt nhỏ nhắn rụt vào khăn quàng cổ rồi nói: “Phải xem tình hình ạ!”
“Ví dụ?” Cơn gió giật thổi mái tóc anh bay bay.
Chân Noãn không nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, chỉ cúi đầu, níu chặt ngón tay: “Tội phạm là cướp và tội phạm là một tên tiếp tục giết người nhưng lại rất khó bắt được lần nữa, hai loại này không giống nhau mà.”
“Đúng là không giống. Bởi vì kẻ phạm tội ác tày trời sau khi được thả ra hậu quả sẽ không cách nào lường được, cho nên chúng ta phải hi sinh cá nhân khác để giảm tổn thất xã hội đến mức thấp nhất.” Anh bình thản nói.
Hơi thở Chân Noãn cồn cào nghẹn trong lồng ngực, đọng lại một nỗi khó chịu không tài nào giải tỏa.
Lại nghe Ngôn Hàm hỏi bâng quơ: “Dùng một mạng người đổi lấy mạng một số người, đây là hợp pháp sao?”
Chân Noãn không thể trả lời, ngẩng đầu nhìn góc mặt bị gió thổi đến tê cứng của anh, lòng có chút hoang mang và không rõ chuyện gì đang xảy ra: “Đội trưởng, rốt cuộc ý của anh là sao ạ? Nghe có vẻ không giống như tán đồng phương án ấy cho lắm!”
“Không phải không tán đồng. Giống như tôi mới vừa nói đấy, đứng ở vị trí này, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thất tổng thể đến mức thấp nhất thôi. Hơn nữa, theo tình huống trước mắt, việc bàn điều kiện như thế vẫn không thể khơi ra tiền lệ, nếu không sau này, tội phạm đều sẽ vin vào đó để thoát tội. Như thế thì hậu quả theo phản ứng dây chuyền sẽ càng ác liệt hơn. Vì vậy, tôi không hề phản đối cách làm của Cục trưởng Thượng.”
Anh lý trí đến mức gần như là tàn nhẫn, nhưng Chân Noãn lại như nghe ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng nếu Cục trưởng Thượng đồng ý thả tội phạm đi để cứu người, anh cũng sẽ tán đồng sao?”
Ngôn Hàm liếc nhìn bằng đôi mắt đen láy, không hề trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Khi biết một người sẽ chết, em có khoanh tay đứng nhìn được không?
Chân Noãn thảng thốt.
Cả nhóm người xuống xe trở về Sở. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại của Đội phó Trình đã vang lên, anh bắt máy trả lời vài câu rồi gọi Ngôn Hàm lại và khẽ nói: “Tối hôm qua, Trịnh Miêu Miêu đã mất tích, nhưng không xác định được đây có phải là nạn nhân thứ bảy hay không. Cô bé không có khuynh hướng tự sát.”
Trịnh Miêu Miêu là con gái của giáo sư Trịnh, mới lên cấp hai, mỗi người trong đội đều nhìn cô bé lớn lên, nó là đứa trẻ vui vẻ và hiểu chuyện. Người xung quanh đều dừng lại, nhưng Chân Noãn không chú ý nên cứ đi thẳng về phía trước.
Ngôn Hàm và Đội phó Trình thương lượng trong giây lát, nhóm người lại lên xe lần nữa. Chân Noãn phát hiện ra phía sau có gì không đúng, ngơ ngác quay đầu lại trông thấy mọi người đang định lên xe thì vội vàng lạch bạch chạy đến.
Thời tiết càng lúc càng trở nên xấu hơn, mấy đen sà xuống rất thấp, bầu trời giữa trưa mà tối như lúc chạng vạng, gió rét thấu xương gần như muốn đông cứng người ta. Chân Noãn chạy đến cạnh cửa xe nhưng Ngôn Hàm giơ tay cản lại.
Anh vịn cửa xe và nói: “Em không cần đi, trời sắp mưa rồi, quay về văn phòng nghỉ ngơi đi!”
“Ơ!” Cô lúng túng và kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt trong veo ươn ướt chứa đựng nỗi ấm ức vì bị bỏ rơi. “Tại sao ạ? Đội trưởng, tất cả đều được đi mà sao anh lại bỏ lại em?”
Ngôn Hàm yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi hỏi: “Không phải em bị đau khớp à?”
Cô đứng trong gió lớn, cả người dều phát run, tiếng nói chua xót vì nỗi sợ bị cô lập còn ghê gớm hơn cái rét run người: “Em… Em có thể chịu đựng mà!”
“Tôi không hy vọng thấy em phải chịu đựng.”
Lão Bạch ló đầu ra: “Mèo Con, bọn tôi ra ngoài vì chuyện khác, không phải vì vụ án này.”
Cô ngỡ ngàng “à” lên, nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn. Vẻ thất thểu và đáng thương kia giống hệt con vật nhỏ tội nghiệp bị bầy đàn bỏ lại giữa đồng hoang.
Ngôn Hàm im lặng giây lát rồi nói: “Tôi linh cảm ngày mai sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là vụ tiếp theo trong vụ án tự sát liên hoàn lần này, nhưng cũng có thể là không phải. Đến lúc đó, tôi cần em trong trạng thái sẵn sàng một trăm phần trăm. Cho nên em phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hiểu chưa?”
Cô ngẩn ngơ hồi lâu, thoắt cái ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh: “Dạ!”
Tiếng “dạ” này xem ra tinh thần đã phấn chấn hơn khi nãy.
“…” Anh thầm nghĩ, cô thật sự là dễ dụ hệt như trẻ con vậy.
Cô ngoan ngoãn lùi về sau, ngẩng đầu lên, giơ găng tay to đùng, vẫy vẫy với người trong xe: “Đội trưởng, mọi người cố gắng lên nhé!”
Ngôn Hàm không để ý đến cô nữa, kéo cửa xe lại.
Lão Bạch ngả người vào ghế, nắm tóc: “Tôi sắp bị vẻ đáng yêu của Mèo Con làm cho ngất ngây rồi.”
Tô Nhã từ từ nghiêng đầu đến, nói vu vơ: “Đội trưởng bọn cậu rất dịu dàng, lại biết dỗ dành nữa đấy!”
Ngôn Hàm ngước mắt nhìn Tô Nhã qua kính xe, không đưa ra bình luận gì.
Lão Bạch làm ra vẻ xúc động: “Nếu sếp cũng đối xử dịu dàng như vậy với tôi thì tốt biết mấy.” Nói xong, cậu quay đầu bắt chước dáng vẻ của Chân Noãn, trợn tròn mắt nhìn anh rồi gọi bằng giọng nũng nịu, ngây thơ: “Đội trưởng…”
Ngôn Hàm miễn cưỡng liếc Lão Bạch: “Cậu muốn chết hả?”
Giống như Ngôn Hàm đã nói, cơn bão kéo đến Dự Thành ngay chiều hôm đó, không khí đột ngột hạ xuống vài độ. Chân Noãn ngồi trong văn phòng ấm áp không hề thấy lạnh, chỉ thỉnh thoảng thấy mưa gió miên man ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh bầu trời u ám, cô không khỏi cảm kích sự quan tâm lo lắng của Ngôn Hàm dành cho mình, lại có chút chạnh lòng cho các đồng nghiệp đang bôn ba bên ngoài.
Suốt buổi chiều hôm ấy, cô tiếp tục công việc nghiên cứu hung khí và vết thương của mình. Thời tiết ẩm ướt khiến thân thể cô hơi khó chịu. Lúc sắp tan tầm, cô xoa bóp bả vai nhức mỏi rồi gọi điện thoại cho Tiểu Tùng: “Bên phòng chẩn đoán pháp y cần giúp đỡ gì không?”
Việc chính của pháp y cũng không phải là nghiên cứu án mạng mà là giám định thương tích trong mấy vụ tranh chấp lớn nhỏ.”
“Đều là vụ án nhỏ thôi, mấy người bọn em xử lý được rồi. Không cần làm phiền cô và giáo sư Trịnh ra tay đâu ạ!”
“Ừ, giao cho bọn cậu thì tôi yên tâm rồi. À, không phải hôm nay, giáo sư Trịnh trở về sao?”
“Vâng, có điều vẫn chưa về cơ quan, có thể vì chuyến này bận rộn quá nên thầy về nhà nghỉ ngơi rồi ạ!”
Chân Noãn cau mày, những người cổ hủ sắp về hưu như giáo sư Trịnh luôn biết chú trọng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giáo sư Trịnh lại không phải kiểu người như vậy. Ông giống với giáo sư Lâm, dù sáng sớm bảy giờ mới xuống đến sân bay thì cũng phải tranh thủ tám giờ đi làm.
Tầm chiều đổ về tối, xương cốt Chân Noãn đều đau âm ỉ nên cô lên giường, chui vào chăn ngủ từ rất sớm, ngủ mê mải không biết đến lúc nào thì chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên giữa đêm khuya kèm theo tiếng sấm chớp vang dội ngoài của sổ khiến Chân Noãn sợ đến mức giật cả mình. Cô bắt điện thoại trong ánh chớp trắng xóa, trái tim đập cuồng loạn: “A lô?”
Là Đàm Ca: “Mèo Con à, trợ lý pháp y Tiểu Tùng và Đại Vĩ đang trên đường đi đón em. Bây giờ, mọi người hãy lập tức đến Thập An Lí, bọn anh phát hiện ra một thi thể nữ không có mặt.”
Trong khu nghỉ dưỡng Thập An Lí ở phía đông bắc Dự Thành, cảnh núi non nhấp nhô trùng điệp men theo sông nước chảy xuôi, là nơi thích hợp để nghỉ mát vào mùa hè và ngâm suối nước nóng trong mùa đông.
Người báo án là một người dân địa phuơng kinh doanh trang trại. Ông ta kể rằng trên đường lái xe công nông về nhà, giữa cơn mưa gió mịt mù khiến tầm nhìn không rõ, ông nhất thời sơ ý để xe bị chệch hướng, trượt sang vệ đường. Lúc thấy bên đường xuất hiện một thứ giống hình người, ông vội phanh gấp, nhưng bóng người kia đã nằm dưới gầm xe rồi.
Trời vẫn mưa tầm tã, Chân Noãn và hai trợ lý dừng xe phía ngoài dây cách ly, mặc áo mưa rảo bước trong cơn mưa mịt mùng. Hạt mưa to như viên đá rơi lộp độp xuống đầu, nhiệt độ ban đêm trong núi rất thấp, ướt lạnh như chìm trong biển Nam Cực. Cô kéo kín cổ áo cũng không cách nào ngăn được mưa gió lạnh buốt thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Nơi phát hiện vụ án được dựng lều đơn giản, bốn góc cột dây thừng. Gió thổi tấm bạt nhấp nhô, vang lên tiếng phần phật. Bóng đèn cũng bị gió thổi lay động, hình bóng lắc lư.
Chủ xe hơn bốn mươi tuổi, toàn thân ướt đẫm và co ro trên mặt đất, sợ hãi lau nước mắt: “Tên khốn kiếp nào gây chuyện bỏ chạy, người còn ấm vậy mà vứt lại ven đường...”
Nhân viên nghiệm chứng vây xung quanh chiếc xe chở hàng để kiểm tra và chụp hình, nhiều người đội mưa tìm kiếm đầu mối trên quốc lộ và trong bụi cỏ ven đường.
Ba giờ sáng, nhiệt độ xuống dưới không. Chân Noãn tìm một vòng không thấy Quan Tiểu Du đâu. Mười mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở hiện trường, chỉ có mình cô là nữ. Cô bất giác phồng má, cảm giác hơi kỳ lạ.
Sáu, bảy người đàn ông cao cao ngồi xổm thành hàng trước chiếc xe có liên quan, có người ngồi theo tư thế quân đội, cũng có người vò đầu, lại có người bẻ ngón tay, rồi có người chọc nền đất, tất cả giống như một bụi nấm với những hình thái khác nhau. Ngôn Hàm cũng là một trong số đó, anh ngồi xổm bên cạnh bánh xe, tuy mặc áo mưa nhưng mặt mũi và tóc tai đều ướt đẫm giống những người khác.
Bánh trước bên phải cán qua nửa đầu người. Nước mưa quá mạnh khiến hiện trường bị rửa sạch, không thể tiến hành phân tích vết máu. Sau khi thu thập dấu vết xong, nhóm cảnh sát hình sự nhấc xe công nông lui về sau nửa mét, dời bánh xe khỏi thi thể bên dưới, phần bánh xe tháo ra được dùng túi bao lại.
“Khi xe lái đến, cô gái này quả thật đang nằm nghiêng.”
Ngôn Hàm nói chuyện, nước mưa nhỏ xuống từ hàng mày rậm của mình nhưng anh vẫn không để ý.
/115
|