Rất mông lung, lại như rất rõ ràng. Chân Noãn nghe thấy tiếng đóng cửa ung dung, khóa cửa vang “cạch” một tiếng rồi trở về vị trí cũ. Tim cô rơi thẳng xuống như không còn trọng lực.
Nguyễn Vân Chinh đi đến, ánh mắt hung ác dồn cô liên tục lùi về sau, đụng vào vách tường. Cô chưa từng sợ hãi như thế, quay người định chạy ra sau nhưng gã lại nhào đến ngay, tay luồn vào áo cô rồi cởi sạch nó ra. Cô đau đớn khủng khiếp, liều mạng giãy giụa và kêu khóc nhưng chẳng ai đến cứu cô.
Chính lúc tay gã đang định xé quần cô, giọng Đội trưởng nói “Phải sống sót!” vang lên. Cô cố sức bò dậy chụp lấy cái cưa đâm về phía Nguyễn Vân Chinh. Hắn ta lập tức gào lên thảm thiết. Cô cứ nghĩ mình đã được cứu nhưng rồi lại bị vồ lấy. Trong nháy mắt, phía sau đầu cô có cơn gió lướt qua, dòng thời gian như ngừng trôi rồi bỗng nhanh chóng gia tốc.
Một luồng sức mạnh cực lớn bùng nổ trên đỉnh đầu cô, tiếng búa sắt nện vào vang lên âm thanh biến ảo và đáng sợ. Đầu cô như muốn nổ tung, mắt và tai mất đi tất cả tri giác, không nhìn thấy cũng không nghe thấy được gì nữa, chỉ có cơn đau thấu buốt đến nỗi không cách nào suy nghĩ. Chỉ một cú đánh thôi đã khiến cô sụp đổ.
Tiếp sau là những cú đánh mạnh hơn liên tục nện vào đầu cô, cô chẳng còn sức chống đỡ, khắp khoang miệng và xoang mũi lấp đầy mùi máu tanh. Cô thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, đỉnh đầu vỡ ra thành từng mảnh, còn có một con dao đâm vào cô...
Cô khủng hoảng và bất lực cùng cực, thét lên một tiếng chói tai, kinh hãi giương to hai mắt, trái tim đập điên cuồng, nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà trống trải.
Tỉnh lại hơn một tuần, cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng. Khó chịu quá, thật sự khó chịu quá!
Chân Noãn ngơ ngác và bần thần một lúc lâu mới cảm nhận được trong phòng có người. Cô từ từ quay đầu liền chạm phải ánh mắt tĩnh lặng và thẳng tắp của Ngôn Hàm.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, tiện tay đặt bó hoa trong lồng ngực vào đống hoa. Hóa ra tiếng đóng cửa mà cô nghe thấy trong lúc mơ màng kia là Ngôn Hàm.
Ngôn Hàm đi đến bên cạnh giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Cơ thể hồi phục thế nào rồi?”
Cô vừa mới tỉnh, mang theo giọng mũi: “Không đau nữa.”
Anh “ừ” một tiếng, chậm chạp gật đầu hai cái rồi im lặng.
Hôm nay, trời có chút ánh nắng, màu vàng kim nhàn nhạt chiếu qua tấm màn trắng, bao phủ lên anh và giường bệnh của cô, ấm áp và yên ắng. Anh không nhìn cô, ánh mắt lướt khắp cả căn phòng đầy hoa tươi, thoáng có phần lơ đễnh.
Chân Noãn nhớ lại câu “thật xin lỗi” của anh trong điện thoại, cô không hề cho rằng đó là lỗi của anh. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn thứ cảm giác mà đến giờ cô vẫn chưa rõ.
Hôm đó, khi nghe thấy anh nói lời xin lỗi, đáy lòng cô bỗng trào dâng nỗi đau khổ và thương xót cuồn cuộn như sóng trào không thể kiềm chế được. Điểm chết người chính là trong lúc nguy hiểm bủa vây ấy, người cô nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Và câu nói phải sống sót kia càng giống như bùa chú. Trong phòng dụng cụ, cả phòng cấp cứu, đâu đâu cũng là tiếng nói của anh đang mãi gọi cô: “Chân Noãn, hãy hứa với tôi, nhất định phải sống sót.”
Cô như thể đấu tranh sinh tồn vì anh. Cảm giác lạ lẫm đó khiến cô nghi ngờ, càng khiến cô hoảng sợ. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt thanh tú và cương nghị của anh, cô biết anh đang tự trách, muốn an ủi anh nên làm ra vẻ thoải mái: “Mấy bó hoa này đều là do mọi người tặng.”
Ngôn Hàm nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn ngay thẳng và trầm tĩnh, một hồi lâu sau, khóe môi cong lên: “Nhìn ra được.”
“Xem anh kìa, còn đang là Đội trưởng đấy!” Cô hầm hừ, bản thân cũng không ý thức được vẻ dựa dẫm trong giọng nói của mình. “Bây giờ mới đến thăm em, thật không có lương tâm.”
Ngôn Hàm khẽ cười: “Đội trưởng bận lắm!”
Thật ra, anh đã đến rất nhiều lần nhưng toàn vào lúc cô ngủ say. Trên đầu cô quấn lớp băng vải thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, có vài lần tỉnh lại cũng vẫn thút thít nức nở.
Anh chần chừ rất lâu, cuối cùng không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng hôm nay, cô tỉnh lại từ cơn ác mộng thì rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh.
Chân Noãn cố hết sức dẩu môi ra vẻ nhẹ nhõm: “Phải, phải, Đội trưởng bận lắm, thế hôm nay không bận à?”
“Bận chứ!” Mắt anh khẽ lấp lánh. “Đúng lúc thuận đường ghé qua.”
Chân Noãn ậm ừ tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại mau chóng hỏi: “Tìm được Trịnh Miêu Miêu chưa ạ?”
Ngôn Hàm lắc đầu.
“Có khả năng sống hay không...”
Ngôn Hàm nhếch môi, không có ý cười và cũng không trả lời.
Lòng Chân Noãn bỗng ngột ngạt, một lát sau nhớ đến chuyện mình vẫn băn khoăn: “Vụ án Tôn Lâm đến đâu rồi, em đã nói với anh về con đội, anh có nghe thấy không?”
Ngôn Hàm ngước mắt, có vẻ khá ngỡ ngàng: “Con đội gì?”
“Trong xương đỉnh đầu của Tôn Lâm có mảnh vụn sơn màu đỏ đấy, hiện trường không có sơn đỏ, nhà cô ấy cũng không có xe màu đỏ, nên rất có thể nó xuất phát từ hung khí. Tuy bọn anh tìm được vật trang trí màu đỏ, nhưng vẫn phải đối chiếu với mảnh vụn kia. Nếu không thì không thể nào chứng minh vật trang trí là công cụ dùng để tấn công lần thứ hai. Em chắc chắn đó là con đội.”
Cô nôn nóng nói một mạch mới phát hiện Ngôn Hàm đang ung dung nhìn mình, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa ý cười. Chờ cô nói xong, anh mới nén cười đáp lại một câu: “Nghe thấy rồi.”
Chân Noãn biết mình lại bị anh trêu rồi, cô trừng mắt nhìn anh, “hừ” một tiếng rồi nghiêng đầu đi. Cô nheo mắt nhìn ánh nắng vàng óng rực rỡ, vì lẽ nào mà lại cảm thấy giờ phút này thư thái và ấm áp đến khó hiểu thế nhỉ? Trong lòng cô có chút ngọt ngào, lại hơi chát và còn thoáng sợ hãi. Không nên như vậy, cô không nên như vậy.
Cô không thể rời bỏ Thẩm Dực. Còn anh, anh cũng có Hạ Thời của mình.
Ngôn Hàm nhìn làn da trắng nõn và mịn màng như gốm sứ trên cổ cô, còn hằn lên mấy vết cào màu đỏ sậm, anh giấu đi ánh mắt nhoi nhói.
Mặt cô không bị thương, làn da dưới ánh mặt trời mềm mại gần như trong suốt. Anh yên lặng chốc lát rồi hỏi: “Không muốn nghe ai là hung thủ sao?”
Chân Noãn quay đầu lại: “Nói vậy thì hung khí thật sự là con đội hả?”
“Ừ!” Ngôn Hàm đưa điện thoại di động cho cô xem. “Đây là vật thật.”
Chân Noãn nhìn hình ảnh trong điện thoại của anh, vô thức gãi gãi lớp băng trắng quấn trên đầu mình, móng tay cào vào băng gạc vang lên âm thanh soàn soạt.
Ngôn Hàm giương mắt, thấy cô đang gãi ngứa, lúc thì ở trán, lúc thì ở sau ót, lúc thì gãi, lúc thì khều. Mấy ngày qua, cô đã hồng hào trở lại nhưng vì làn da vốn trắng, giờ lại đang bệnh nên gương mặt càng có vẻ tái nhợt.
Anh phát giác trong lúc hai người xem điện thoại di động bỗng lơ đãng nhích đến gần nhau, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, gần đến mức nhìn xuống là có thể trông thấy xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mịn như gốm sứ dưới cổ áo.
Lòng anh thoáng dao động, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, ổn định tinh thần: “Là bọn tôi tìm được trong nhà Nguyễn Vân Chinh. Vết máu và sơn đều trùng khớp.”
Chân Noãn nói: “Phan Phán không giết chết Tôn Lâm đúng không, nhìn vết máu thì đoán được Tôn Lâm đã chết ở bậc thang.”
“Đúng! Cô ta không biết chuyện, cứ nghĩ rằng chính mình đã giết Tôn Lâm. Lê Lỗi lại biết rất rõ những chuyện xảy ra, anh ta đã làm một cuộc giao dịch với Nguyễn Vân Chinh. Lúc anh ta đi đến biệt thự, Tôn Lâm đã bị Nguyễn Vân Chinh giết chết, kế hoạch giá họa gần như thất bại. Anh ta tạm thời thay đổi chủ ý, che giấu thay Nguyễn Vân Chinh để đổi lại ba triệu cho Phan Phán.”
Chân Noãn: “Tôn Lâm muốn vu oan cho Nguyễn Vân Chinh giết mình, song không ngờ thật sự đã bị Nguyễn Vân Chinh giết chết. Nhưng Tôn Lâm đã trốn tránh gã rất nhiều lần, mỗi lần Nguyễn Vân Chinh đều tìm được cô ta, sau đó tình hình càng tệ hại hơn. Em cảm giác trước khi gã đến đó chắc hẳn không có ý định giết người.”
Ngôn Hàm gật đầu, thấy tinh thần cô phấn khởi nên không tiết lộ nữa, nhường lời cho cô nói tiếp. Chân Noãn thấy ánh mắt khích lệ của anh, bất giác càng hăng hái hơn.
“Nguyễn Vân Chinh chỉ là kích động nhất thời, con đội là dụng cụ dự phòng trên xe của gã. Gã không cần cố ý đi tìm hung khí, cũng không cần dùng những thứ trong biệt thự.”
Ngôn Hàm: “Đúng vậy! Nguyễn Vân Chinh cầm con đội kia đi vào từ cửa sau, Tôn Lâm ôm đầu nói bị nhân viên phục vụ đánh nên muốn đi thưa kiện. Nhưng không ngờ, Nguyễn Vân Chinh lập tức ra tay với cô ta, sau khi đánh cô ta chết, gã lau đi vết máu trên bậc thang, mang con đội đi rồi kéo cô ta đến gần lò sưởi. Còn Lê Lỗi từ đằng xa nhìn thấy Nguyễn Vân Chinh cầm con đội màu đỏ đã dựng thẳng, lại cứ nghĩ rằng đó là vật trang trí mà Phan Phán đã dùng.”
Chân Noãn bừng tỉnh, gật đầu. Trong lúc vô tình thảo luận tất cả chuyện này với anh, cùng anh chia sẻ quan điểm và những ý tưởng gặp nhau, cô thấy rất mãn nguyện. Cơ hội trao đổi với người khác như thế đối với cô của trước kia là vô cùng ít ỏi. Vì thế, cô luôn quý trọng mỗi lần được giao lưu và thi thố, học tập và tiếp thu những kiến thức tầm cao thế này.
Sau khi gia nhập C-Lab, mỗi ngày vui vẻ như vậy đều không ngừng nối đuôi nhau đến, cô giống như lữ khách khát khô đã lâu cuối cùng cũng tìm được ốc đảo, củng như cô với Quan Tiểu Du, Tần Xu, Cốc Thanh Minh, Từ Tư Miểu, cùng Lão Bạch, Đàm Ca, Hắc Tử, Lâm Tử và cả Đội cảnh sát hình sự. Nhất là Ngôn Hàm, trong lúc cố ý lẫn vô tình, anh đã dạy bảo và dẫn dắt cô rất nhiều. Nhưng sau này, còn chưa biết… có sau này nữa hay không.
Cô lẩm bẩm: “Vết máu trên bậc thang là do gã đã lau dọn sạch sẽ, thảo nào Phan Phán cho rằng mình là hung thủ. Nhưng vì sao Nguyễn Vân Chinh muốn giết Tôn Lâm chứ?”
“Tôn Lâm đã nói một câu khích gã.”
“Câu nào?”
Ngôn Hàm nhìn cô: “Câu em đã nói với gã trong phòng thẩm vấn hôm đó.”
Chân Noãn thoáng chốc hiểu ra, chợt nhớ lại gương mặt kinh khủng của Nguyễn Vân Chinh, mặt cô trắng bệch, vô thức rụt vào chăn.
Ngôn Hàm nhìn thấy nỗi khiếp đảm và sợ hãi trong mắt cô lại có chút không đành lòng, cũng chẳng biết tại sao bỗng muốn xoa đầu cô dỗ dành.
Chân Noãn tim đập loạn nhịp và sững sờ trong giây lát: “Kỳ lạ thật, Tôn Lâm bị hành hạ lâu như vậy, cũng đã lên kế hoạch tìm người giết mình để giá họa cho gã, sao lại bất chợt nói ra câu này khiêu khích gã chứ?”
Ánh mắt Ngôn Hàm hơi lóe lên, lông mi dài rủ xuống, che đi vẻ tĩnh lặng và sâu thẳm nơi đáy mắt. Anh biết, nhưng cô không cần biết. Nguyễn Vân Chinh trùng hợp bám đuôi cô rồi xuất hiện như vậy là có kẻ định mượn dao giết người.
Ngôn Hàm cân nhắc một hồi mới lên tiếng: “Ngoài ra, chuyện Nguyễn Vân Chinh tập kích em...”
Sắc mặt Chân Noãn tái mét. Ngôn Hàm biết rõ tinh thần của cô đang chịu áp lực nên nói ngắn gọn: “Thôi, không cần em cho lời khai nữa.”
Chân Noãn lúng túng gật đầu. Ngôn Hàm thấy được nỗi kinh hoàng vẫn hiện lên trong mắt cô, nhưng có chuyện vẫn phải hỏi: “Lúc ấy, tại sao lại bắt lấy giày của gã?”
“Em không biết.” Cô rụt lại vào chăn theo phản xạ, giọng nói nhỏ đến mức sắp nghe không rõ nữa. “Em sợ gã chạy thoát.”
Ngôn Hàm im lặng. Trong đầu Chân Noãn lại hiện lên cảnh tượng khi đó, tay của gã vuốt ve thân thể cô, lưỡi dao đâm vào người cô kèm theo tiếng vải vóc bị xé rách và cả nỗi tuyệt vọng khi tính mạng sắp mất đi.
Nỗi bi thương sâu sắc ùa đến, không biết là vì muốn khẳng định đều gì, cô khẽ hỏi với vẻ bâng quơ: “Anh đến không phải là để thăm em... mà là hỏi chuyện của Nguyễn Vân Chinh sao?”
Ngôn Hàm khựng lại, vẫn là lý do vừa nãy: “Công việc thuận đường.”
Ánh nắng ấm áp đã ẩn mình vào những tầng mây, lòng cô thoáng lạnh lẽo nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng “à” một tiếng. Lại qua một hồi lâu, cô cụp mí mắt, ngáp một cái rồi dịu dàng nói: “Đội trưởng, em buồn ngủ rồi.”
Anh im lặng, bỗng hỏi: “Trước khi đi... có thể xem thử vết thương của em không?”
Trên giường bệnh, vẻ mặt cô tái nhợt và yếu ớt, lông mi đen nhánh run run, lắc đầu: “Đừng!”
Anh “ừ” một tiếng rồi lại nói: “Vậy cố gắng nghỉ ngơi.”
Nói xong, anh đứng dậy đi ra cửa. Cô nhìn theo bóng lưng anh, tim thắt lại đau đớn. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cô như rơi vào đầm lầy sắp chết.
“Đội trưởng!” Cô gọi anh lại. “Em muốn từ chức.”
Ngôn Hàm quay đầu: “Gì cơ?”
Chân Noãn nằm yên trên giường, mái tóc đen xõa trên gối trắng. Đầu cô quấn một vòng băng gạc, gương mặt và đôi môi đều tái nhợt như nhau, yếu ớt và mỏng manh. Cô rủ hàng mi thật dài, mấp máy môi nhưng không thốt ra được một chữ.
Ngôn Hàm tiến về phía cô một bước rồi dừng chân và nói: “Muốn rút lui, tôi không có ý kiến. Nhưng đề nghị em nghĩ cho kỹ ý nghĩa của công việc này đối với em. Nếu như quan trọng thì hãy suy nghĩ lại. Nếu không quan trọng lắm thì bỏ đi cũng không sao.”
Chân Noãn im lặng, lâu như vậy anh cũng không đến thăm cô, hôm nay đến lại là vì công việc, nghe thấy cô muốn từ chức cũng vẫn nói với giọng điệu công việc ấy. Trái tim cô như rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Một lúc lâu sau, cô ngước đôi mắt trắng đen rõ ràng lên: “Ý nghĩa đã không quan trọng nữa. Công việc này rất nguy hiểm, nhưng trong đội không ai có thể bảo vệ em. Như vậy đã đủ chưa?”
Ngôn Hàm mím môi, không thể phản bác.
Cô lại cụp mắt: “Dĩ nhiên, điều tệ hại nhất chính là em không tài nào tự bảo vệ mình được.”
Thứ Sáu, lần đầu tiên mặt trời ló dạng, ánh nắng bao phủ thành phố đã ngập trong sương mù nửa tháng qua. Hiện giờ là mùa đông, lá cây xanh bình thường đã không còn rơi rụng, chỉ còn lá vàng của cây bạch quả và lá đỏ của cây phong. Con phố trước Cục Cảnh sát chính là nơi có cảnh đẹp như thế, cửa trước có một hàng cây bạch quả, cửa sau có một hàng cây phong và nổi bật trong tầm mắt là tòa nhà văn phòng trắng hơn cả tuyết.
Năm giờ chiều, nơi tầng bảy tòa cao ốc cảnh sát Dự Thành là bầu không khí vô cùng náo nhiệt từ khu văn phòng của đội Một. Ngày hôm qua vừa kết thúc một vụ án, công việc tiếp theo cũng đã hoàn thành, hiếm khi tất cả mọi người đều không có việc làm, tụ họp cùng nhau tận hưởng giờ phút nhàn nhã. Một đám đàn ông kẻ đứng người ngồi, trò chuyện tán dóc, ăn quýt do chính bố mẹ Đàm Ca trồng, có người còn vừa thảo luận vừa ăn.
“Quýt năm nay ngọt thật.” Tô Dương bóc múi quýt cho vào miệng.
Đàm Ca: “Năm ngoái đổ tuyết, đất đai màu mỡ, không biết năm nay khi nào tuyết rơi nữa.”
“Nhanh thôi.” Đội phó Trình tiếp lời. “Dự báo thời tiết nói có một luồng không khí lạnh khoảng dăm bữa nửa tháng nữa sẽ đến. Hy vọng đừng xảy ra vụ án nào, trời đổ tuyết, đổ mưa đá như thế thì điều tra phiền lắm!”
Nhóm cảnh sát hình sự tán gẫu, nói được hai ba câu là đề tài quay trở lại công việc của mình.
“Có Đội trưởng Ngôn dẫn dắt chúng ta, vụ án nào cũng sẽ phá được thôi.” Lâm Tử nói lớn. “Tôi thấy năm nay, đội chúng ta lại tiếp tục dẫn đầu trong mười Đội cảnh sát hình sự của Bộ cho mà xem.”
Ngôn Hàm bóc vỏ quýt, chậc một tiếng: “Vừa đến cuối tháng phải viết báo cáo đánh giá là mấy lời hay ho lại nhiều hẳn.”
Mọi người cười ha ha, xúm xít cầm vỏ quýt đánh Lâm Tử. Lâm Tử phản ứng nhanh nhạy, ngăn trái chặn phải: “Nói thật, nói thật mà!”
Hắc Tử cũng phụ họa: “Thật đấy, Đội trưởng Ngôn thật cừ khôi, nói đến vụ án hôm qua thôi, vừa nhìn đã biết người hàng xóm nói dối và là tội phạm giết người rồi.”
Ngôn Hàm cười một tiếng: “Người hàng xóm nói trong khoảng thời gian này không ở nhà, nạn nhân mới chết hai ngày mà vòi nước trong nhà đã đóng băng, nhưng nhà hàng xóm lại không có.”
“Thảo nào!” Hắc Tử giơ ngón tay cái. “Đội trưởng, anh thật sự là Hỏa Nhãn kim tinh.”
Chưa dứt lời, Ngôn Hàm đã ném vỏ quýt sang, cau mày: “Nói ai là khỉ hả?”
Nguyễn Vân Chinh đi đến, ánh mắt hung ác dồn cô liên tục lùi về sau, đụng vào vách tường. Cô chưa từng sợ hãi như thế, quay người định chạy ra sau nhưng gã lại nhào đến ngay, tay luồn vào áo cô rồi cởi sạch nó ra. Cô đau đớn khủng khiếp, liều mạng giãy giụa và kêu khóc nhưng chẳng ai đến cứu cô.
Chính lúc tay gã đang định xé quần cô, giọng Đội trưởng nói “Phải sống sót!” vang lên. Cô cố sức bò dậy chụp lấy cái cưa đâm về phía Nguyễn Vân Chinh. Hắn ta lập tức gào lên thảm thiết. Cô cứ nghĩ mình đã được cứu nhưng rồi lại bị vồ lấy. Trong nháy mắt, phía sau đầu cô có cơn gió lướt qua, dòng thời gian như ngừng trôi rồi bỗng nhanh chóng gia tốc.
Một luồng sức mạnh cực lớn bùng nổ trên đỉnh đầu cô, tiếng búa sắt nện vào vang lên âm thanh biến ảo và đáng sợ. Đầu cô như muốn nổ tung, mắt và tai mất đi tất cả tri giác, không nhìn thấy cũng không nghe thấy được gì nữa, chỉ có cơn đau thấu buốt đến nỗi không cách nào suy nghĩ. Chỉ một cú đánh thôi đã khiến cô sụp đổ.
Tiếp sau là những cú đánh mạnh hơn liên tục nện vào đầu cô, cô chẳng còn sức chống đỡ, khắp khoang miệng và xoang mũi lấp đầy mùi máu tanh. Cô thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, đỉnh đầu vỡ ra thành từng mảnh, còn có một con dao đâm vào cô...
Cô khủng hoảng và bất lực cùng cực, thét lên một tiếng chói tai, kinh hãi giương to hai mắt, trái tim đập điên cuồng, nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà trống trải.
Tỉnh lại hơn một tuần, cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng. Khó chịu quá, thật sự khó chịu quá!
Chân Noãn ngơ ngác và bần thần một lúc lâu mới cảm nhận được trong phòng có người. Cô từ từ quay đầu liền chạm phải ánh mắt tĩnh lặng và thẳng tắp của Ngôn Hàm.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, tiện tay đặt bó hoa trong lồng ngực vào đống hoa. Hóa ra tiếng đóng cửa mà cô nghe thấy trong lúc mơ màng kia là Ngôn Hàm.
Ngôn Hàm đi đến bên cạnh giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Cơ thể hồi phục thế nào rồi?”
Cô vừa mới tỉnh, mang theo giọng mũi: “Không đau nữa.”
Anh “ừ” một tiếng, chậm chạp gật đầu hai cái rồi im lặng.
Hôm nay, trời có chút ánh nắng, màu vàng kim nhàn nhạt chiếu qua tấm màn trắng, bao phủ lên anh và giường bệnh của cô, ấm áp và yên ắng. Anh không nhìn cô, ánh mắt lướt khắp cả căn phòng đầy hoa tươi, thoáng có phần lơ đễnh.
Chân Noãn nhớ lại câu “thật xin lỗi” của anh trong điện thoại, cô không hề cho rằng đó là lỗi của anh. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn thứ cảm giác mà đến giờ cô vẫn chưa rõ.
Hôm đó, khi nghe thấy anh nói lời xin lỗi, đáy lòng cô bỗng trào dâng nỗi đau khổ và thương xót cuồn cuộn như sóng trào không thể kiềm chế được. Điểm chết người chính là trong lúc nguy hiểm bủa vây ấy, người cô nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Và câu nói phải sống sót kia càng giống như bùa chú. Trong phòng dụng cụ, cả phòng cấp cứu, đâu đâu cũng là tiếng nói của anh đang mãi gọi cô: “Chân Noãn, hãy hứa với tôi, nhất định phải sống sót.”
Cô như thể đấu tranh sinh tồn vì anh. Cảm giác lạ lẫm đó khiến cô nghi ngờ, càng khiến cô hoảng sợ. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt thanh tú và cương nghị của anh, cô biết anh đang tự trách, muốn an ủi anh nên làm ra vẻ thoải mái: “Mấy bó hoa này đều là do mọi người tặng.”
Ngôn Hàm nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn ngay thẳng và trầm tĩnh, một hồi lâu sau, khóe môi cong lên: “Nhìn ra được.”
“Xem anh kìa, còn đang là Đội trưởng đấy!” Cô hầm hừ, bản thân cũng không ý thức được vẻ dựa dẫm trong giọng nói của mình. “Bây giờ mới đến thăm em, thật không có lương tâm.”
Ngôn Hàm khẽ cười: “Đội trưởng bận lắm!”
Thật ra, anh đã đến rất nhiều lần nhưng toàn vào lúc cô ngủ say. Trên đầu cô quấn lớp băng vải thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, có vài lần tỉnh lại cũng vẫn thút thít nức nở.
Anh chần chừ rất lâu, cuối cùng không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng hôm nay, cô tỉnh lại từ cơn ác mộng thì rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh.
Chân Noãn cố hết sức dẩu môi ra vẻ nhẹ nhõm: “Phải, phải, Đội trưởng bận lắm, thế hôm nay không bận à?”
“Bận chứ!” Mắt anh khẽ lấp lánh. “Đúng lúc thuận đường ghé qua.”
Chân Noãn ậm ừ tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại mau chóng hỏi: “Tìm được Trịnh Miêu Miêu chưa ạ?”
Ngôn Hàm lắc đầu.
“Có khả năng sống hay không...”
Ngôn Hàm nhếch môi, không có ý cười và cũng không trả lời.
Lòng Chân Noãn bỗng ngột ngạt, một lát sau nhớ đến chuyện mình vẫn băn khoăn: “Vụ án Tôn Lâm đến đâu rồi, em đã nói với anh về con đội, anh có nghe thấy không?”
Ngôn Hàm ngước mắt, có vẻ khá ngỡ ngàng: “Con đội gì?”
“Trong xương đỉnh đầu của Tôn Lâm có mảnh vụn sơn màu đỏ đấy, hiện trường không có sơn đỏ, nhà cô ấy cũng không có xe màu đỏ, nên rất có thể nó xuất phát từ hung khí. Tuy bọn anh tìm được vật trang trí màu đỏ, nhưng vẫn phải đối chiếu với mảnh vụn kia. Nếu không thì không thể nào chứng minh vật trang trí là công cụ dùng để tấn công lần thứ hai. Em chắc chắn đó là con đội.”
Cô nôn nóng nói một mạch mới phát hiện Ngôn Hàm đang ung dung nhìn mình, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa ý cười. Chờ cô nói xong, anh mới nén cười đáp lại một câu: “Nghe thấy rồi.”
Chân Noãn biết mình lại bị anh trêu rồi, cô trừng mắt nhìn anh, “hừ” một tiếng rồi nghiêng đầu đi. Cô nheo mắt nhìn ánh nắng vàng óng rực rỡ, vì lẽ nào mà lại cảm thấy giờ phút này thư thái và ấm áp đến khó hiểu thế nhỉ? Trong lòng cô có chút ngọt ngào, lại hơi chát và còn thoáng sợ hãi. Không nên như vậy, cô không nên như vậy.
Cô không thể rời bỏ Thẩm Dực. Còn anh, anh cũng có Hạ Thời của mình.
Ngôn Hàm nhìn làn da trắng nõn và mịn màng như gốm sứ trên cổ cô, còn hằn lên mấy vết cào màu đỏ sậm, anh giấu đi ánh mắt nhoi nhói.
Mặt cô không bị thương, làn da dưới ánh mặt trời mềm mại gần như trong suốt. Anh yên lặng chốc lát rồi hỏi: “Không muốn nghe ai là hung thủ sao?”
Chân Noãn quay đầu lại: “Nói vậy thì hung khí thật sự là con đội hả?”
“Ừ!” Ngôn Hàm đưa điện thoại di động cho cô xem. “Đây là vật thật.”
Chân Noãn nhìn hình ảnh trong điện thoại của anh, vô thức gãi gãi lớp băng trắng quấn trên đầu mình, móng tay cào vào băng gạc vang lên âm thanh soàn soạt.
Ngôn Hàm giương mắt, thấy cô đang gãi ngứa, lúc thì ở trán, lúc thì ở sau ót, lúc thì gãi, lúc thì khều. Mấy ngày qua, cô đã hồng hào trở lại nhưng vì làn da vốn trắng, giờ lại đang bệnh nên gương mặt càng có vẻ tái nhợt.
Anh phát giác trong lúc hai người xem điện thoại di động bỗng lơ đãng nhích đến gần nhau, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, gần đến mức nhìn xuống là có thể trông thấy xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mịn như gốm sứ dưới cổ áo.
Lòng anh thoáng dao động, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, ổn định tinh thần: “Là bọn tôi tìm được trong nhà Nguyễn Vân Chinh. Vết máu và sơn đều trùng khớp.”
Chân Noãn nói: “Phan Phán không giết chết Tôn Lâm đúng không, nhìn vết máu thì đoán được Tôn Lâm đã chết ở bậc thang.”
“Đúng! Cô ta không biết chuyện, cứ nghĩ rằng chính mình đã giết Tôn Lâm. Lê Lỗi lại biết rất rõ những chuyện xảy ra, anh ta đã làm một cuộc giao dịch với Nguyễn Vân Chinh. Lúc anh ta đi đến biệt thự, Tôn Lâm đã bị Nguyễn Vân Chinh giết chết, kế hoạch giá họa gần như thất bại. Anh ta tạm thời thay đổi chủ ý, che giấu thay Nguyễn Vân Chinh để đổi lại ba triệu cho Phan Phán.”
Chân Noãn: “Tôn Lâm muốn vu oan cho Nguyễn Vân Chinh giết mình, song không ngờ thật sự đã bị Nguyễn Vân Chinh giết chết. Nhưng Tôn Lâm đã trốn tránh gã rất nhiều lần, mỗi lần Nguyễn Vân Chinh đều tìm được cô ta, sau đó tình hình càng tệ hại hơn. Em cảm giác trước khi gã đến đó chắc hẳn không có ý định giết người.”
Ngôn Hàm gật đầu, thấy tinh thần cô phấn khởi nên không tiết lộ nữa, nhường lời cho cô nói tiếp. Chân Noãn thấy ánh mắt khích lệ của anh, bất giác càng hăng hái hơn.
“Nguyễn Vân Chinh chỉ là kích động nhất thời, con đội là dụng cụ dự phòng trên xe của gã. Gã không cần cố ý đi tìm hung khí, cũng không cần dùng những thứ trong biệt thự.”
Ngôn Hàm: “Đúng vậy! Nguyễn Vân Chinh cầm con đội kia đi vào từ cửa sau, Tôn Lâm ôm đầu nói bị nhân viên phục vụ đánh nên muốn đi thưa kiện. Nhưng không ngờ, Nguyễn Vân Chinh lập tức ra tay với cô ta, sau khi đánh cô ta chết, gã lau đi vết máu trên bậc thang, mang con đội đi rồi kéo cô ta đến gần lò sưởi. Còn Lê Lỗi từ đằng xa nhìn thấy Nguyễn Vân Chinh cầm con đội màu đỏ đã dựng thẳng, lại cứ nghĩ rằng đó là vật trang trí mà Phan Phán đã dùng.”
Chân Noãn bừng tỉnh, gật đầu. Trong lúc vô tình thảo luận tất cả chuyện này với anh, cùng anh chia sẻ quan điểm và những ý tưởng gặp nhau, cô thấy rất mãn nguyện. Cơ hội trao đổi với người khác như thế đối với cô của trước kia là vô cùng ít ỏi. Vì thế, cô luôn quý trọng mỗi lần được giao lưu và thi thố, học tập và tiếp thu những kiến thức tầm cao thế này.
Sau khi gia nhập C-Lab, mỗi ngày vui vẻ như vậy đều không ngừng nối đuôi nhau đến, cô giống như lữ khách khát khô đã lâu cuối cùng cũng tìm được ốc đảo, củng như cô với Quan Tiểu Du, Tần Xu, Cốc Thanh Minh, Từ Tư Miểu, cùng Lão Bạch, Đàm Ca, Hắc Tử, Lâm Tử và cả Đội cảnh sát hình sự. Nhất là Ngôn Hàm, trong lúc cố ý lẫn vô tình, anh đã dạy bảo và dẫn dắt cô rất nhiều. Nhưng sau này, còn chưa biết… có sau này nữa hay không.
Cô lẩm bẩm: “Vết máu trên bậc thang là do gã đã lau dọn sạch sẽ, thảo nào Phan Phán cho rằng mình là hung thủ. Nhưng vì sao Nguyễn Vân Chinh muốn giết Tôn Lâm chứ?”
“Tôn Lâm đã nói một câu khích gã.”
“Câu nào?”
Ngôn Hàm nhìn cô: “Câu em đã nói với gã trong phòng thẩm vấn hôm đó.”
Chân Noãn thoáng chốc hiểu ra, chợt nhớ lại gương mặt kinh khủng của Nguyễn Vân Chinh, mặt cô trắng bệch, vô thức rụt vào chăn.
Ngôn Hàm nhìn thấy nỗi khiếp đảm và sợ hãi trong mắt cô lại có chút không đành lòng, cũng chẳng biết tại sao bỗng muốn xoa đầu cô dỗ dành.
Chân Noãn tim đập loạn nhịp và sững sờ trong giây lát: “Kỳ lạ thật, Tôn Lâm bị hành hạ lâu như vậy, cũng đã lên kế hoạch tìm người giết mình để giá họa cho gã, sao lại bất chợt nói ra câu này khiêu khích gã chứ?”
Ánh mắt Ngôn Hàm hơi lóe lên, lông mi dài rủ xuống, che đi vẻ tĩnh lặng và sâu thẳm nơi đáy mắt. Anh biết, nhưng cô không cần biết. Nguyễn Vân Chinh trùng hợp bám đuôi cô rồi xuất hiện như vậy là có kẻ định mượn dao giết người.
Ngôn Hàm cân nhắc một hồi mới lên tiếng: “Ngoài ra, chuyện Nguyễn Vân Chinh tập kích em...”
Sắc mặt Chân Noãn tái mét. Ngôn Hàm biết rõ tinh thần của cô đang chịu áp lực nên nói ngắn gọn: “Thôi, không cần em cho lời khai nữa.”
Chân Noãn lúng túng gật đầu. Ngôn Hàm thấy được nỗi kinh hoàng vẫn hiện lên trong mắt cô, nhưng có chuyện vẫn phải hỏi: “Lúc ấy, tại sao lại bắt lấy giày của gã?”
“Em không biết.” Cô rụt lại vào chăn theo phản xạ, giọng nói nhỏ đến mức sắp nghe không rõ nữa. “Em sợ gã chạy thoát.”
Ngôn Hàm im lặng. Trong đầu Chân Noãn lại hiện lên cảnh tượng khi đó, tay của gã vuốt ve thân thể cô, lưỡi dao đâm vào người cô kèm theo tiếng vải vóc bị xé rách và cả nỗi tuyệt vọng khi tính mạng sắp mất đi.
Nỗi bi thương sâu sắc ùa đến, không biết là vì muốn khẳng định đều gì, cô khẽ hỏi với vẻ bâng quơ: “Anh đến không phải là để thăm em... mà là hỏi chuyện của Nguyễn Vân Chinh sao?”
Ngôn Hàm khựng lại, vẫn là lý do vừa nãy: “Công việc thuận đường.”
Ánh nắng ấm áp đã ẩn mình vào những tầng mây, lòng cô thoáng lạnh lẽo nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng “à” một tiếng. Lại qua một hồi lâu, cô cụp mí mắt, ngáp một cái rồi dịu dàng nói: “Đội trưởng, em buồn ngủ rồi.”
Anh im lặng, bỗng hỏi: “Trước khi đi... có thể xem thử vết thương của em không?”
Trên giường bệnh, vẻ mặt cô tái nhợt và yếu ớt, lông mi đen nhánh run run, lắc đầu: “Đừng!”
Anh “ừ” một tiếng rồi lại nói: “Vậy cố gắng nghỉ ngơi.”
Nói xong, anh đứng dậy đi ra cửa. Cô nhìn theo bóng lưng anh, tim thắt lại đau đớn. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cô như rơi vào đầm lầy sắp chết.
“Đội trưởng!” Cô gọi anh lại. “Em muốn từ chức.”
Ngôn Hàm quay đầu: “Gì cơ?”
Chân Noãn nằm yên trên giường, mái tóc đen xõa trên gối trắng. Đầu cô quấn một vòng băng gạc, gương mặt và đôi môi đều tái nhợt như nhau, yếu ớt và mỏng manh. Cô rủ hàng mi thật dài, mấp máy môi nhưng không thốt ra được một chữ.
Ngôn Hàm tiến về phía cô một bước rồi dừng chân và nói: “Muốn rút lui, tôi không có ý kiến. Nhưng đề nghị em nghĩ cho kỹ ý nghĩa của công việc này đối với em. Nếu như quan trọng thì hãy suy nghĩ lại. Nếu không quan trọng lắm thì bỏ đi cũng không sao.”
Chân Noãn im lặng, lâu như vậy anh cũng không đến thăm cô, hôm nay đến lại là vì công việc, nghe thấy cô muốn từ chức cũng vẫn nói với giọng điệu công việc ấy. Trái tim cô như rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Một lúc lâu sau, cô ngước đôi mắt trắng đen rõ ràng lên: “Ý nghĩa đã không quan trọng nữa. Công việc này rất nguy hiểm, nhưng trong đội không ai có thể bảo vệ em. Như vậy đã đủ chưa?”
Ngôn Hàm mím môi, không thể phản bác.
Cô lại cụp mắt: “Dĩ nhiên, điều tệ hại nhất chính là em không tài nào tự bảo vệ mình được.”
Thứ Sáu, lần đầu tiên mặt trời ló dạng, ánh nắng bao phủ thành phố đã ngập trong sương mù nửa tháng qua. Hiện giờ là mùa đông, lá cây xanh bình thường đã không còn rơi rụng, chỉ còn lá vàng của cây bạch quả và lá đỏ của cây phong. Con phố trước Cục Cảnh sát chính là nơi có cảnh đẹp như thế, cửa trước có một hàng cây bạch quả, cửa sau có một hàng cây phong và nổi bật trong tầm mắt là tòa nhà văn phòng trắng hơn cả tuyết.
Năm giờ chiều, nơi tầng bảy tòa cao ốc cảnh sát Dự Thành là bầu không khí vô cùng náo nhiệt từ khu văn phòng của đội Một. Ngày hôm qua vừa kết thúc một vụ án, công việc tiếp theo cũng đã hoàn thành, hiếm khi tất cả mọi người đều không có việc làm, tụ họp cùng nhau tận hưởng giờ phút nhàn nhã. Một đám đàn ông kẻ đứng người ngồi, trò chuyện tán dóc, ăn quýt do chính bố mẹ Đàm Ca trồng, có người còn vừa thảo luận vừa ăn.
“Quýt năm nay ngọt thật.” Tô Dương bóc múi quýt cho vào miệng.
Đàm Ca: “Năm ngoái đổ tuyết, đất đai màu mỡ, không biết năm nay khi nào tuyết rơi nữa.”
“Nhanh thôi.” Đội phó Trình tiếp lời. “Dự báo thời tiết nói có một luồng không khí lạnh khoảng dăm bữa nửa tháng nữa sẽ đến. Hy vọng đừng xảy ra vụ án nào, trời đổ tuyết, đổ mưa đá như thế thì điều tra phiền lắm!”
Nhóm cảnh sát hình sự tán gẫu, nói được hai ba câu là đề tài quay trở lại công việc của mình.
“Có Đội trưởng Ngôn dẫn dắt chúng ta, vụ án nào cũng sẽ phá được thôi.” Lâm Tử nói lớn. “Tôi thấy năm nay, đội chúng ta lại tiếp tục dẫn đầu trong mười Đội cảnh sát hình sự của Bộ cho mà xem.”
Ngôn Hàm bóc vỏ quýt, chậc một tiếng: “Vừa đến cuối tháng phải viết báo cáo đánh giá là mấy lời hay ho lại nhiều hẳn.”
Mọi người cười ha ha, xúm xít cầm vỏ quýt đánh Lâm Tử. Lâm Tử phản ứng nhanh nhạy, ngăn trái chặn phải: “Nói thật, nói thật mà!”
Hắc Tử cũng phụ họa: “Thật đấy, Đội trưởng Ngôn thật cừ khôi, nói đến vụ án hôm qua thôi, vừa nhìn đã biết người hàng xóm nói dối và là tội phạm giết người rồi.”
Ngôn Hàm cười một tiếng: “Người hàng xóm nói trong khoảng thời gian này không ở nhà, nạn nhân mới chết hai ngày mà vòi nước trong nhà đã đóng băng, nhưng nhà hàng xóm lại không có.”
“Thảo nào!” Hắc Tử giơ ngón tay cái. “Đội trưởng, anh thật sự là Hỏa Nhãn kim tinh.”
Chưa dứt lời, Ngôn Hàm đã ném vỏ quýt sang, cau mày: “Nói ai là khỉ hả?”
/115
|