Cậu ôm lấy người ấy, thủ thỉ: "Mẹ..."
"Gớm, ông tướng nhà ông lớn đùng rồi mà còn làm nũng à?!" Mẹ Bình ôm cậu cười mắng
"Ứ đâu. Thằng Hoàng không ở đây nên con mới phải tranh thủ chứ!" Cậu dúi đầu vào hõm vai mẹ.
"Mẹ ơi. Anh Tùng làm nũng bác kìa, anh Tùng xấu nhở mẹ?!" Cái Châu chẳng biết từ bao giờ đã chạy tót ra ngoài hóng hớt.
"Rồi, kệ anh ấy, đi ăn cơm thôi. Ăn hết canh rau đay luôn..." Dì Huệ cười cười dắt cái Châu vào phòng ăn.
"Nhưng con không thích ăn rau đay đâu mẹ..."
"Phải ăn rau mới đủ chất, con muốn cao như anh Tùng thì phải ăn nhiều rau nha."
"Nhưng anh Tùng lùn mà mẹ..."
"Ăn đi, đừng có làu bàu nữa."
Tiếng Dì Huệ và cái Châu vang vọng ra từ phòng ăn.
Mẹ Bình cốc đầu cậu, âu yếm vuốt tóc mai của cậu thành kiểu 7:3 truyền thống. Cậu cười để im cho bà làm loạn đầu cậu lên.
2 mẹ con lâu ngày không gặp lại, cứ thế tâm sự đến cả quên ăn cơm, nếu như dì Huệ không nhắc, phỏng chừng có lẽ 2 mẹ con cậu có thể tâm sự xuyên màn đêm mất.
- Ta là đường phân cách nhảm -
Ăn cơm xong mẹ Bình ở dưới nhà nói chuyện với vợ chồng dì Huệ, còn cậu thì lên phòng học bài.
Không hiểu sao khi nhìn thấy đống sách vở dày cộm trên bàn mà cậu không tài nào nhấc lên nổi 1 chút hứng thú học hành gì cả. Giờ trong đầu cậu vẫn chỉ quanh quẩn bên truyện làm thế nào để cho cặp chị em họ Thiều kia 1 bài học.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bị mở ra, cậu luống cuống vơ tạm 1 quyển sách trên bàn rồi giả vờ học bài.
"Tùng, mẹ vào được không?" Mẹ Bình mở cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo đĩa táo.
"Vâng ạ" Cậu đứng dậy nhường ghế cho mẹ, rồi leo tót lên giường ngồi lắng nghe chỉ thị của mẫu hậu.
"Mẹ nghe dì Huệ bảo con đàn đúm với đám bạn bè ghê lắm...?" Mẹ Bình cầm quả táo gọt gọt, mặt không đổi sắc, giọng không đổi vị nhỏ nhẹ nói.
"Đạ... Làm gì đâu ạ?!" Cậu có chút chột dạ nhưng vẫn nhanh chóng chối bay.
"Con đừng nói dối mẹ làm gì. Mẹ sinh con ra chẳng lẽ mẹ không biết mấy cái trò mèo này của con à?!" Mẹ lườm cậu, giọng có chút oán trách.
"Con nói thật mà!" Cậu cố chấp chối.
"Vừa nãy mẹ gọi cho thằng Thư rồi, nó bảo hôm nay con không có tiết nên mẹ mới xuống đây sớm. Con không học cũng không ở nhà mà đi đâu cả ngày hả?!" Mẹ Bình đưa cho cậu 1 miếng táo rồi lại cúi đầu gọt tiếp.
"Con..." Cậu bối rối không biết phải nói như nào với mẹ, âm thầm hận thằng Thư không có cốt khí khai hết chuyện ra.
"Mẹ thấy con nên ra ở riêng thôi." Mẹ Bình dừng gọt táo thở dài nói.
"Dạ???" Cậu trợn tròn mắt nhìn mẹ.
"Mẹ nói con ra ở riêng đi, mẹ bảo với dì Huệ rồi."
"Nhưng tại sao ạ?" Cậu ngơ ngác nhìn mẹ hỏi.
"Mày xem lại cái lối sống của mày đi, nhà dì còn có 2 đứa, mày định ở đây làm gương xấu cho bọn nhóc à?!" Mẹ Bình gương mặt chính khí đầy phẫn nộ, quát cậu không thương tiếc.
"Vâng..."
Tự nhiên trong lòng cậu bùng lên cảm giác thiếu thốn gì đó. Nhưng lại bùng lên sự vui mừng khi chính thức sắp được tự do, rồi lại mau chóng lo lắng vì phải tự nấu cơm giặt giũ... Cảm xúc vui buồn lo lắng chen chúc trong đầu cậu.
Đến tận lúc mẹ Bình xuống nhà cậu vẫn chẳng hay biết gì.
Ây yo T^T Vốn là hôm qua có chương rồi nhưng lại lỡ tay xóa mất :((( bh mới viết lại để đăng đc :v Mọi người cứ yên tâm là em ko bỏ bộ này đâu nhé :3 mong mọi người cmt nhiều tí cho em có động lực viết tiếp ạ ^v^
=> Mọi cmt hay share đều là động lực lớn cho mình viết tiếp bộ này ạ T.T
"Gớm, ông tướng nhà ông lớn đùng rồi mà còn làm nũng à?!" Mẹ Bình ôm cậu cười mắng
"Ứ đâu. Thằng Hoàng không ở đây nên con mới phải tranh thủ chứ!" Cậu dúi đầu vào hõm vai mẹ.
"Mẹ ơi. Anh Tùng làm nũng bác kìa, anh Tùng xấu nhở mẹ?!" Cái Châu chẳng biết từ bao giờ đã chạy tót ra ngoài hóng hớt.
"Rồi, kệ anh ấy, đi ăn cơm thôi. Ăn hết canh rau đay luôn..." Dì Huệ cười cười dắt cái Châu vào phòng ăn.
"Nhưng con không thích ăn rau đay đâu mẹ..."
"Phải ăn rau mới đủ chất, con muốn cao như anh Tùng thì phải ăn nhiều rau nha."
"Nhưng anh Tùng lùn mà mẹ..."
"Ăn đi, đừng có làu bàu nữa."
Tiếng Dì Huệ và cái Châu vang vọng ra từ phòng ăn.
Mẹ Bình cốc đầu cậu, âu yếm vuốt tóc mai của cậu thành kiểu 7:3 truyền thống. Cậu cười để im cho bà làm loạn đầu cậu lên.
2 mẹ con lâu ngày không gặp lại, cứ thế tâm sự đến cả quên ăn cơm, nếu như dì Huệ không nhắc, phỏng chừng có lẽ 2 mẹ con cậu có thể tâm sự xuyên màn đêm mất.
- Ta là đường phân cách nhảm -
Ăn cơm xong mẹ Bình ở dưới nhà nói chuyện với vợ chồng dì Huệ, còn cậu thì lên phòng học bài.
Không hiểu sao khi nhìn thấy đống sách vở dày cộm trên bàn mà cậu không tài nào nhấc lên nổi 1 chút hứng thú học hành gì cả. Giờ trong đầu cậu vẫn chỉ quanh quẩn bên truyện làm thế nào để cho cặp chị em họ Thiều kia 1 bài học.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bị mở ra, cậu luống cuống vơ tạm 1 quyển sách trên bàn rồi giả vờ học bài.
"Tùng, mẹ vào được không?" Mẹ Bình mở cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo đĩa táo.
"Vâng ạ" Cậu đứng dậy nhường ghế cho mẹ, rồi leo tót lên giường ngồi lắng nghe chỉ thị của mẫu hậu.
"Mẹ nghe dì Huệ bảo con đàn đúm với đám bạn bè ghê lắm...?" Mẹ Bình cầm quả táo gọt gọt, mặt không đổi sắc, giọng không đổi vị nhỏ nhẹ nói.
"Đạ... Làm gì đâu ạ?!" Cậu có chút chột dạ nhưng vẫn nhanh chóng chối bay.
"Con đừng nói dối mẹ làm gì. Mẹ sinh con ra chẳng lẽ mẹ không biết mấy cái trò mèo này của con à?!" Mẹ lườm cậu, giọng có chút oán trách.
"Con nói thật mà!" Cậu cố chấp chối.
"Vừa nãy mẹ gọi cho thằng Thư rồi, nó bảo hôm nay con không có tiết nên mẹ mới xuống đây sớm. Con không học cũng không ở nhà mà đi đâu cả ngày hả?!" Mẹ Bình đưa cho cậu 1 miếng táo rồi lại cúi đầu gọt tiếp.
"Con..." Cậu bối rối không biết phải nói như nào với mẹ, âm thầm hận thằng Thư không có cốt khí khai hết chuyện ra.
"Mẹ thấy con nên ra ở riêng thôi." Mẹ Bình dừng gọt táo thở dài nói.
"Dạ???" Cậu trợn tròn mắt nhìn mẹ.
"Mẹ nói con ra ở riêng đi, mẹ bảo với dì Huệ rồi."
"Nhưng tại sao ạ?" Cậu ngơ ngác nhìn mẹ hỏi.
"Mày xem lại cái lối sống của mày đi, nhà dì còn có 2 đứa, mày định ở đây làm gương xấu cho bọn nhóc à?!" Mẹ Bình gương mặt chính khí đầy phẫn nộ, quát cậu không thương tiếc.
"Vâng..."
Tự nhiên trong lòng cậu bùng lên cảm giác thiếu thốn gì đó. Nhưng lại bùng lên sự vui mừng khi chính thức sắp được tự do, rồi lại mau chóng lo lắng vì phải tự nấu cơm giặt giũ... Cảm xúc vui buồn lo lắng chen chúc trong đầu cậu.
Đến tận lúc mẹ Bình xuống nhà cậu vẫn chẳng hay biết gì.
Ây yo T^T Vốn là hôm qua có chương rồi nhưng lại lỡ tay xóa mất :((( bh mới viết lại để đăng đc :v Mọi người cứ yên tâm là em ko bỏ bộ này đâu nhé :3 mong mọi người cmt nhiều tí cho em có động lực viết tiếp ạ ^v^
=> Mọi cmt hay share đều là động lực lớn cho mình viết tiếp bộ này ạ T.T
/11
|