Chương dài nhất trong tất cả các chương :3 đây là chương cuối trong tuần này :v vì mấy ngày kế là sinh nhật tác giả rồi :3 tạm nghỉ để ăn chơi đã :v
30p sau...
Sau vụ rắc rối ở khách sạn, cuối cùng cậu và anh dừng chân ở 1 quán ăn. Anh ta ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước bàn bày ra tư thế bé ngoan ngồi học. Trái ngược với anh, cậu đút tay vào túi, đôi chân ngắn tùy ý vắt vẻo lung tung, 2 con mắt đen láy nhìn thẳng vào anh không chút kiêng kị. Cậu nhìn anh ta 1 lúc rồi chợt cau mày hỏi:
- Hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải?! Trông anh quen quá...
Anh ta liền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, cũng cau mặt lại chút rồi nói:
- Ờ... Anh cũng thấy em trông quen quen.
- Anh ơi...!
- A! Sao em...
Bỗng chợt 1 bé gái đi tới, cắt đứt cuộc hội thoại của anh và cậu.
- Anh cho em xin chữ kí được không ạ.
- À ừ, tất nhiên rồi...
Anh ta cầm lấy bút và cuốn sổ, thuần thục kí. Cậu nhìn loáng thoáng qua chữ kí của anh, liền nhận ra anh ta là ai. Isaac - 365 Band, bản chính của cậu. Cậu vốn không thích anh ta, giờ biết anh ta là cái thằng bản gốc mà báo chí đưa tin thì lại càng không ưa anh ta hơn. Cậu hếch mắt lên, mặc cho chiều cao cách biệt nhưng vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt kinh bỉ. Cậu bĩu môi nói mỉa:
- Tưởng ai hóa ra là đàn anh Isaac cơ đấy...
- Ơ. Em biết anh à!
Anh ta không hề nhận ra giọng châm chọc của cậu mà còn ngẩn ra 1 lúc rồi liền cười tóe miệng. Sau đó làm bộ chau mày nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:
- Ờ... Vậy em là...
- M-TP
Cậu cáu kỉnh đáp.
- A! Em là cái thằng Mờ - Tê Pê á?!
- Là M-TP! Em - Ti Pi ý!!!
Cậu gắt lên quát thẳng vào mặt anh ta.
- Em Ti Pi á...
30p sau...
Sau vụ rắc rối ở khách sạn, cuối cùng cậu và anh dừng chân ở 1 quán ăn. Anh ta ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước bàn bày ra tư thế bé ngoan ngồi học. Trái ngược với anh, cậu đút tay vào túi, đôi chân ngắn tùy ý vắt vẻo lung tung, 2 con mắt đen láy nhìn thẳng vào anh không chút kiêng kị. Cậu nhìn anh ta 1 lúc rồi chợt cau mày hỏi:
- Hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải?! Trông anh quen quá...
Anh ta liền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, cũng cau mặt lại chút rồi nói:
- Ờ... Anh cũng thấy em trông quen quen.
- Anh ơi...!
- A! Sao em...
Bỗng chợt 1 bé gái đi tới, cắt đứt cuộc hội thoại của anh và cậu.
- Anh cho em xin chữ kí được không ạ.
- À ừ, tất nhiên rồi...
Anh ta cầm lấy bút và cuốn sổ, thuần thục kí. Cậu nhìn loáng thoáng qua chữ kí của anh, liền nhận ra anh ta là ai. Isaac - 365 Band, bản chính của cậu. Cậu vốn không thích anh ta, giờ biết anh ta là cái thằng bản gốc mà báo chí đưa tin thì lại càng không ưa anh ta hơn. Cậu hếch mắt lên, mặc cho chiều cao cách biệt nhưng vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt kinh bỉ. Cậu bĩu môi nói mỉa:
- Tưởng ai hóa ra là đàn anh Isaac cơ đấy...
- Ơ. Em biết anh à!
Anh ta không hề nhận ra giọng châm chọc của cậu mà còn ngẩn ra 1 lúc rồi liền cười tóe miệng. Sau đó làm bộ chau mày nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:
- Ờ... Vậy em là...
- M-TP
Cậu cáu kỉnh đáp.
- A! Em là cái thằng Mờ - Tê Pê á?!
- Là M-TP! Em - Ti Pi ý!!!
Cậu gắt lên quát thẳng vào mặt anh ta.
- Em Ti Pi á...
/11
|