Chương 65: Xin lỗi
“Bọn họ sợ chị lỡ mồm nói lộ ra, sợ chị nói ra…..” Tưởng Đào mắt đỏ hoe, “Bọn họ cầm tiền, không dám tiết lộ ra gì cả, bọn họ…..”
“ Còn em?” Tường Tuyền nhìn cậu ta.
Tưởng Tuyền không trả lời.
Tưởng Khoan Vượng lúc cầm được tiền, đưa vợ và Tưởng Đào đi ăn một bữa thật ngon, con mua cho Tưởng Đào đồ chơi và quần áo mới, còn nói sẽ mua điện thoại cho cậu ta.
Cả nhà chìm trong niềm vui sướng, không có ai nghĩ đến Tường Tuyền là người bị bắt vào nhà tù.
Tưởng Đào suy sụp rồi khóc, “Xin lỗi chị…..xin lỗi…..”
Tưởng Tuyền ngẩng đầu nhìn, nén lại đau đớn, cô cười, nụ cười có chút giễu cợt, “Chị ký tên cho em,em ra ngoài, con của em em tự mà nuôi, chị hi vọng sau này em không giống như cha, hồ đói cũng không ăn thịt con. Tưởng Đào, đây cũng là lời khuyên của chị dành cho em.”
Cô đứng dậy, không quay đầu đi thẳng.
Tưởng Đào đuổi theo,cậu ta chỉ thấy Văn Tẫn ôm đứa bé đi đến trước mặt Tưởng Tuyền, hai người nhìn đứa bé, nói gì đó, sau đó đưa đứa bé cho cảnh sát, Tưởng Tuyền cúi xuống ký tên.
Không lâu sau, bọn họ cầm tay nhau rời đi, cảnh sát bế đứa bé qua đưa lại cho Tưởng Đào.
Cậu ta ôm con, con khóc trong vòng tay cậu ta, cậu ta vùi đầu vào đứa bé và cùng khóc, mặt của cậu ta bị cọ vào cái gì đó, cậu ta mở khăn quấn đứa bé ra.
Là một xấp tiền.
Cậu ta ngơ ra, mắt đỏ hoe.
Một cảnh sát đi đến và nói với cậu ta, “Ở cửa còn để lại một thùng sữa với một thùng tã chống thấm trẻ em, còn một thùng quần áo nữa, là chị cậu để lại cho cậu, cậu mau đi lấy đi, để ở cửa ấy.”
Tưởng Đào ôm đứa bé đi ra, trước cửa đồn cảnh sát để mấy thùng đồ, bên trong là sữa, tã và quần áo.
Tưởng Tuyền chỉ mới đón về chăm sóc có một ngày, lại mua nhiều đồ cho đứa bé như vậy, lại còn chăm sóc cậu bé rất tốt, ngược lại với vợ cậu ta, vừa nghe cậu ta bị bắt vào đồn cảnh sát, liền chạy ngay trong đêm.
Lại nghĩ đến cha mẹ, lúc đầu cũng là vì tiền, không nói gì liền đưa chị cậu đi định tội, cả 9 năm liền,thế nhưng Tưởng Tuyền lại không tính toán, không những chăm sóc đứa bé, còn giúp cậu ta ký tên bảo lãnh để cậu ta được thả ra ngoài.
Tưởng Đào ôm lấy đứa bé quỳ xuống đất mà khóc.
“Xin lỗi….là lỗi của bọn em…..”
Câu ta làm gì còn mặt mũi để xin chị cậu ta thả cả cha mẹ ra.
Cậu ta nói không được.
“Đi siêu thị đi, em muốn mua ít thịt.” Tưởng Tuyền chỉ tay vào một siêu thị lớn ở ngã tư đường, nói rồi nhìn Văn Tẫn, “Em tự đi một mình.”
Văn Tẫn gật đầu.
Trước khi Tưởng Tuyền xuống xe, liền quay qua hôn anh một cái, “Anh lái xe về đi, nửa tiếng nữa quay lại đón em.”
Văn Tuẫn giữ sau đầu cô,lấy lưỡi luồn qua răng cô, ngậm lấy môi cô rồi mút, sau đó mới thả cô ra, “Nửa tiếng nữa anh đến đón em.”
Tưởng Tuyền bị hôn mắt đầy sắc xuân, cô trừng mắt nhìn anh thách thức.
Văn Tẫn bị nhìn vậy liền sững sờ.
Anh cúi đầu xuống nhìn.
Tưởng Tuyên cũng nhìn theo anh, sau khi nhìn thấy phần quần lồi lên, cô cười rồi cầm ví tiền xuống xe.
Văn Tẫn ở sau lưng cô nói một câu: “Nhớ mua bαo ƈαo sυ nhá.”
Tưởng Tuyền lảo đảo súyt ngã, cô quay lại trừng mắt nhìn anh, “Lần trước mua đã dùng hết đâu!”
“Đừng nói nữa, không phải mua sắm là để cho em vui vẻ hay sao?” Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi, “Lừa anh?”
Tưởng Tuyền: “……”
Cô hít sâu một hơi, “Không có, em đi mua đây.”
Văn Tuẫn gật đầu, vừa ý.
Tưởng Tuyền đi rồi, anh chỉnh lại quần, rồi lái xe chạy đến trại tạm giam.
Sau khi đăng ký thăm nom xong, anh nói với nhân viên cảnh sát.
“Xin chào, tôi muốn tìm Ngụy Kỷ Nguyên.”
/73
|