"Cái gì cũng không thấy" Lục Minh lúc này như phòng rắn cắn, đều không thừa nhận nhìn thấy quần lót của Hoắc Vấn Dong.
"Quỷ lừa gạt! Bại hoại, muốn xem nữa không? Màu hồng nhạt đó…" Hoắc Vấn Dong ra sức hấp dẫn hắn, làm cho tai của Lục Minh đỏ bừng lên, làm cho tai ngứa ngáy mà tâm cũng ngứa ngáy, may mắn Giai Giai lúc này đi tới, Hoắc yêu tinh thấy vậy nhất thời thu liễm lại mà ngồi thẳng lên, Lục Minh xem như đã tránh được một kiếp.
"Lục Minh thức rồi à?" Giai Giai đi tới, cúi đầu có chút không dám nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói: "Em có nấu chút cháo kê, anh dậy ăn đi!"
"Giống như một người vợ nhu thuan quá… Bại hoại, tối hôm qua, ngươi có làm gì Giai Giai không vậy? Nói, khai ra nhanh!" Hoắc Vấn Dong còn chưa nói xong, Giai Giai đã sớm xấu hổ chạy về phòng. Lục Minh liên tục lắc đầu, nhưng Hoắc yêu tinh không tin, chuẩn bị đè xuống "tàn nhẫn" thẩm vấn hắn, Lục Minh vội vàng nghiêng người sang một bên, để nàng ta khỏi thấy cái chỗ đang phấn khởi nhô cao của mình.
"Ngu ngốc, năm nay xử nam không đáng tiền, giữ lại để làm chi! Thật sự là có sắc tâm mà không có sắc đảm" Hoắc Vấn Dong lấy tay đánh nhẹ lên vai Lục Minh, lại kéo mền trùm lên trên đầu hắn, cười hì hì trở về phòng thẩm vấn Giai Giai.
Tiểu Hoa MM từ xa thấy biểu hiện của Hoắc Vấn Dong cũng không lấy làm lạ, khẽ lắc đầu.
Mọi người sau khi thay đồ xong, chuẩn bị đi làm, Giai Giai còn tranh thủ múc sẵn một chén cháo để ở trên bàn, làm cho mấy người Hoắc Vấn Dong lại trêu chọc một trận. Lục Minh sáu giờ rời giường là không thể, hắn tiếp tục ngủ đến tám giờ hơn mới tỉnh, vốn còn đang chưa muốn dậy, bỗng nhiên có điện thoại, là Giang Tiểu Lệ.
Nghe thanh âm của Giang Tiểu Lệ có vẻ lo lắng: "Em, là thế này, giao viên chủ nhiệm hỏi học phí…"
Lục Minh hỏi ngược lại: "Em sao không đóng học phí?"
"Học phí vốn là có, nhưng đi sàn nhảy tiêu hết rồi…" Giang Tiểu Lệ cũng không có biện pháp mới hỏi Lục Minh. Vốn Lục Minh cũng không muốn giúp, không ngờ lại nghe nói: "Cha của em tuyệt đối là người trong sạch. Anh giúp em đóng học phí đi. Khi nào cha về em sẽ trả lại".
"Em cứ chờ tại trường học đi" Lục Minh nói xong thì ngắt điện thoại.
Sau khi rửa mặt thì ăn cháo kê mà Giai Giai lưu lại, trong lòng thầm khen tài nấu ăn của nàng, rồi đánh xe đến trường Lam Hải.
Giang Tiểu Lệ mặc đồng phục chờ ở cửa, đầu cúi thấp, tóc của cô bé tuy không dựng lên nhưng cũng đủ mọi màu sắc, nhất thời không thể tẩy đi được. Lục Minh thấy cô bé mi mục thanh tú, dáng người yêu kiều, bộ dáng cũng không tệ. Chỉ là trước đua đòi nên mới làm cho người ta phản cảm.
Lục Minh xuống xe đeo kính râm đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lệ, rồi nhìn quanh giống như là đặc vụ trong phim ảnh vậy: "Muốn bao nhiêu học phí?"
"Một ngàn rưỡi" Giang Tiểu Lệ thanh âm so với muỗi vo ve còn nhỏ hơn.
"Không phải nói chín năm nghĩa vụ giáo dục miễn phí sao chứ?" Lục Minh bất chấp oán hận, vẫn lấy tiền ra đưa cho Giang Tiểu Lệ.
"Cảm ơn, cho thêm hai trăm được không, em cần chút tiền để chi dùng, em hiện tại không còn đồng nào cả" Giang Tiểu Lệ sau khi nhận tiền, lí nhí cảm ơn, cũng không đi mà lại nhẹ giọng xin thêm Lục Minh hai trăm nữa. Lục Minh ra tay rất lớn, cho hẳn một ngàn, thuận miệng hỏi: "Em mấy ngày nay ở đâu?"
"Ở nhờ nhà bạn học, cô chú cũng không thích em, em không muốn trở về" Giang Tiểu Lệ đôi mắt có chút hồng lên.
"Ta cho em thuê một phòng, em một ngày hai mươi bốn giờ phải nằm trong sự theo dõi" Lục Minh cũng thấy thương cho cô bé, cha thì vì nước hy sinh, mẹ thì theo trai, ở nhờ nhà cô chú, tuy thu tiền nhà nhưng đối với cô bé lại luôn luôn chán ghét, bình thường cũng chỉ là vài lời lạnh nhạt.
Nếu không ai quản, Giang Tiểu Lệ chỉ sợ lại ngựa quen đường cũ.
Đang nói chuyện, lại có hai thằng nhóc bộ dáng lưu manh dang phì phèo thuốc đi tới, thấy Giang Tiểu Lệ trong tay cầm tiền, một trong đó cười nói: "Tiểu Lệ, giờ có tiền rồi, dẫn mấy bạn thân đi sàn nhảy đi, trước đây mình cũng đã dẫn đi không ít rồi!"
Giang Tiểu Lệ môi khẽ run lên.
Nàng trong lòng vốn nói cho hai tên nhóc không biết chết sống này mau chạy đi, nhưng nhìn Lục Minh, lại cúi đầu không lên tiếng.
"Các em cũng là học sainh, bạn học của Tiểu Lệ?" Lục Minh thấy một đứa trong đó mặ đồng phục của trường Lam Hải nên hỏi.
"Chú hai à, chú là ai chứ? Gọi Tiểu Lệ Tiểu Lệ, chú với nó quen lắm sao? Cho chút tiền như vậy, đã muốn bao gái rồi sao? Tiểu Lệ là em út của anh Phong lão đại của chúng tôi, chú đã nghe qua anh Phong Lam Hải chưa? Nó lúc nào cũng có thể chém chú ra làm mười tám khúc, cho vào bao tải mà quăng xuống biển, chú muốn cướp gái của lão đại, có biết chữ chết viết ra sao không?" Một tên trong đó đưa tay nắm lấy cổ áo của Lục Minh, khẩu khí cực kỳ kiêu ngạo mắng.
"Phong ca của chúng mày tao không biết, chẳng qua chúng mày nói lại cho thằng nhóc đó, nếu nó không muốn chết, thì cút khỏi Lam Hải, vĩnh viễn đừng cho tao thấy mặt" Lục Minh muốn nổi khùng lên, nắm lấy cổ tên lưu manh cho cái tát, rồi quẳng hắn vào trong đống rác.
Tên còn lại xoay người muốn chạy, lại phát hiện Lục Minh không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt, oa một tiếng kêu to lên, sợ tới mức cả người mềm nhũn ra.
Lục Minh một quyền đánh thủng cả tường để thị uy.
Làm cho tên lưu manh này sợ đến mức không thể khống chế mà đái cả ra quần.
Rất tiêu sái phủi phủi tay, Lục Minh nói với Giang Tiểu Lệ một tiếng "đi", Giang Tiểu Lệ tựa như một cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau.
Trốn ở trong trường học, còn có hơn mười bạn học của Giang Tiểu Lệ, bọn họ đợi Lục Minh đi khuất bóng, mới dám chui ra, trong đó cô gái lớn mật nhất hướng tới tên lưu manh mới đái cả ra quần kia đá cho một cước: "Ngu ngốc, mày có biết hắn là ai không? Hắn chính là kim bài sát thủ lần trước đem A Hạo đưa ra khỏi ban công lầu ba, hai người chúng mày lại dám động đến sao? Thật sự là muốn chết mà!"
"Sao không nói sớm?" Tên lưu manh đái ra quần càng sợ tới mức đổ mồ hôi đầm đìa.
"Đừng sợ, sát thủ hư hắn, giết mấy thứ rác rưởi như chúng mày, chính là làm bẩn tay hắn, yên tâm đi, mày khẳng đinh là sẽ không sao đâu" Cô gái cười hì hì an ủi.
"Mày nói ai là rác rưởi? Còn không mau giúp tụi tao đứng lên!" Tên nọ đã khôi phục lại thần khí, thở phì phì quát.
"Hung cái rắm, tụi mày bình thường trấn tụi tao nhiều tiền như vậy, hôm nay mà không đem toàn bộ ói ra, chúng tao sẽ không để yên đâu!" A Hạo lần trước bị Lục Minh xách cổ đưa ra ban công lầu ba, dẫn theo mấy nam sinh tới vừa đỡ hai tên này lên, vừa mắng: "Mày có biết kim bài sát thủ kia là gì của Tiểu Lệ không? Là thân thích đó, chúng tao lại là bạn tốt của Tiểu Lệ, mày mà không ói tiền ra, tao sẽ bảo kim bài sát thủ dọn sạch hang ổ của tụi mày, cho tụi mày đi gặp Thượng Đế… Phong ca? Nó so với kim bài sát thủ thì là cái rắm gì!"
Về phần tên lưu manh bị Lục Minh quẳng vào đống rác, thì vẫn đang sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lệ không biết đám bạn học A Hạo đang mượn danh Lục Minh mà hù dạo hai tên kia để đòi lại tiền, chỉ một đường đi theo Lục Minh, giả ra bộ dáng nhu thuận nhất.
Lục Minh dẫn cô bé đi ngang qua một tiệm làm đẹp, bỗng nhiên dừng lại nói: "Em, đem mái tóc đủ màu sắc kia dọn sạch đi, Ta đi tìm phòng. Một giờ sau, ta sẽ quay lại!"
"Vậy chẳng phải là muốn cạo trọc đầu sao?" Giang Tiểu Lệ vừa nghe, thất thanh kêu lên.
"Quỷ lừa gạt! Bại hoại, muốn xem nữa không? Màu hồng nhạt đó…" Hoắc Vấn Dong ra sức hấp dẫn hắn, làm cho tai của Lục Minh đỏ bừng lên, làm cho tai ngứa ngáy mà tâm cũng ngứa ngáy, may mắn Giai Giai lúc này đi tới, Hoắc yêu tinh thấy vậy nhất thời thu liễm lại mà ngồi thẳng lên, Lục Minh xem như đã tránh được một kiếp.
"Lục Minh thức rồi à?" Giai Giai đi tới, cúi đầu có chút không dám nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói: "Em có nấu chút cháo kê, anh dậy ăn đi!"
"Giống như một người vợ nhu thuan quá… Bại hoại, tối hôm qua, ngươi có làm gì Giai Giai không vậy? Nói, khai ra nhanh!" Hoắc Vấn Dong còn chưa nói xong, Giai Giai đã sớm xấu hổ chạy về phòng. Lục Minh liên tục lắc đầu, nhưng Hoắc yêu tinh không tin, chuẩn bị đè xuống "tàn nhẫn" thẩm vấn hắn, Lục Minh vội vàng nghiêng người sang một bên, để nàng ta khỏi thấy cái chỗ đang phấn khởi nhô cao của mình.
"Ngu ngốc, năm nay xử nam không đáng tiền, giữ lại để làm chi! Thật sự là có sắc tâm mà không có sắc đảm" Hoắc Vấn Dong lấy tay đánh nhẹ lên vai Lục Minh, lại kéo mền trùm lên trên đầu hắn, cười hì hì trở về phòng thẩm vấn Giai Giai.
Tiểu Hoa MM từ xa thấy biểu hiện của Hoắc Vấn Dong cũng không lấy làm lạ, khẽ lắc đầu.
Mọi người sau khi thay đồ xong, chuẩn bị đi làm, Giai Giai còn tranh thủ múc sẵn một chén cháo để ở trên bàn, làm cho mấy người Hoắc Vấn Dong lại trêu chọc một trận. Lục Minh sáu giờ rời giường là không thể, hắn tiếp tục ngủ đến tám giờ hơn mới tỉnh, vốn còn đang chưa muốn dậy, bỗng nhiên có điện thoại, là Giang Tiểu Lệ.
Nghe thanh âm của Giang Tiểu Lệ có vẻ lo lắng: "Em, là thế này, giao viên chủ nhiệm hỏi học phí…"
Lục Minh hỏi ngược lại: "Em sao không đóng học phí?"
"Học phí vốn là có, nhưng đi sàn nhảy tiêu hết rồi…" Giang Tiểu Lệ cũng không có biện pháp mới hỏi Lục Minh. Vốn Lục Minh cũng không muốn giúp, không ngờ lại nghe nói: "Cha của em tuyệt đối là người trong sạch. Anh giúp em đóng học phí đi. Khi nào cha về em sẽ trả lại".
"Em cứ chờ tại trường học đi" Lục Minh nói xong thì ngắt điện thoại.
Sau khi rửa mặt thì ăn cháo kê mà Giai Giai lưu lại, trong lòng thầm khen tài nấu ăn của nàng, rồi đánh xe đến trường Lam Hải.
Giang Tiểu Lệ mặc đồng phục chờ ở cửa, đầu cúi thấp, tóc của cô bé tuy không dựng lên nhưng cũng đủ mọi màu sắc, nhất thời không thể tẩy đi được. Lục Minh thấy cô bé mi mục thanh tú, dáng người yêu kiều, bộ dáng cũng không tệ. Chỉ là trước đua đòi nên mới làm cho người ta phản cảm.
Lục Minh xuống xe đeo kính râm đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lệ, rồi nhìn quanh giống như là đặc vụ trong phim ảnh vậy: "Muốn bao nhiêu học phí?"
"Một ngàn rưỡi" Giang Tiểu Lệ thanh âm so với muỗi vo ve còn nhỏ hơn.
"Không phải nói chín năm nghĩa vụ giáo dục miễn phí sao chứ?" Lục Minh bất chấp oán hận, vẫn lấy tiền ra đưa cho Giang Tiểu Lệ.
"Cảm ơn, cho thêm hai trăm được không, em cần chút tiền để chi dùng, em hiện tại không còn đồng nào cả" Giang Tiểu Lệ sau khi nhận tiền, lí nhí cảm ơn, cũng không đi mà lại nhẹ giọng xin thêm Lục Minh hai trăm nữa. Lục Minh ra tay rất lớn, cho hẳn một ngàn, thuận miệng hỏi: "Em mấy ngày nay ở đâu?"
"Ở nhờ nhà bạn học, cô chú cũng không thích em, em không muốn trở về" Giang Tiểu Lệ đôi mắt có chút hồng lên.
"Ta cho em thuê một phòng, em một ngày hai mươi bốn giờ phải nằm trong sự theo dõi" Lục Minh cũng thấy thương cho cô bé, cha thì vì nước hy sinh, mẹ thì theo trai, ở nhờ nhà cô chú, tuy thu tiền nhà nhưng đối với cô bé lại luôn luôn chán ghét, bình thường cũng chỉ là vài lời lạnh nhạt.
Nếu không ai quản, Giang Tiểu Lệ chỉ sợ lại ngựa quen đường cũ.
Đang nói chuyện, lại có hai thằng nhóc bộ dáng lưu manh dang phì phèo thuốc đi tới, thấy Giang Tiểu Lệ trong tay cầm tiền, một trong đó cười nói: "Tiểu Lệ, giờ có tiền rồi, dẫn mấy bạn thân đi sàn nhảy đi, trước đây mình cũng đã dẫn đi không ít rồi!"
Giang Tiểu Lệ môi khẽ run lên.
Nàng trong lòng vốn nói cho hai tên nhóc không biết chết sống này mau chạy đi, nhưng nhìn Lục Minh, lại cúi đầu không lên tiếng.
"Các em cũng là học sainh, bạn học của Tiểu Lệ?" Lục Minh thấy một đứa trong đó mặ đồng phục của trường Lam Hải nên hỏi.
"Chú hai à, chú là ai chứ? Gọi Tiểu Lệ Tiểu Lệ, chú với nó quen lắm sao? Cho chút tiền như vậy, đã muốn bao gái rồi sao? Tiểu Lệ là em út của anh Phong lão đại của chúng tôi, chú đã nghe qua anh Phong Lam Hải chưa? Nó lúc nào cũng có thể chém chú ra làm mười tám khúc, cho vào bao tải mà quăng xuống biển, chú muốn cướp gái của lão đại, có biết chữ chết viết ra sao không?" Một tên trong đó đưa tay nắm lấy cổ áo của Lục Minh, khẩu khí cực kỳ kiêu ngạo mắng.
"Phong ca của chúng mày tao không biết, chẳng qua chúng mày nói lại cho thằng nhóc đó, nếu nó không muốn chết, thì cút khỏi Lam Hải, vĩnh viễn đừng cho tao thấy mặt" Lục Minh muốn nổi khùng lên, nắm lấy cổ tên lưu manh cho cái tát, rồi quẳng hắn vào trong đống rác.
Tên còn lại xoay người muốn chạy, lại phát hiện Lục Minh không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt, oa một tiếng kêu to lên, sợ tới mức cả người mềm nhũn ra.
Lục Minh một quyền đánh thủng cả tường để thị uy.
Làm cho tên lưu manh này sợ đến mức không thể khống chế mà đái cả ra quần.
Rất tiêu sái phủi phủi tay, Lục Minh nói với Giang Tiểu Lệ một tiếng "đi", Giang Tiểu Lệ tựa như một cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau.
Trốn ở trong trường học, còn có hơn mười bạn học của Giang Tiểu Lệ, bọn họ đợi Lục Minh đi khuất bóng, mới dám chui ra, trong đó cô gái lớn mật nhất hướng tới tên lưu manh mới đái cả ra quần kia đá cho một cước: "Ngu ngốc, mày có biết hắn là ai không? Hắn chính là kim bài sát thủ lần trước đem A Hạo đưa ra khỏi ban công lầu ba, hai người chúng mày lại dám động đến sao? Thật sự là muốn chết mà!"
"Sao không nói sớm?" Tên lưu manh đái ra quần càng sợ tới mức đổ mồ hôi đầm đìa.
"Đừng sợ, sát thủ hư hắn, giết mấy thứ rác rưởi như chúng mày, chính là làm bẩn tay hắn, yên tâm đi, mày khẳng đinh là sẽ không sao đâu" Cô gái cười hì hì an ủi.
"Mày nói ai là rác rưởi? Còn không mau giúp tụi tao đứng lên!" Tên nọ đã khôi phục lại thần khí, thở phì phì quát.
"Hung cái rắm, tụi mày bình thường trấn tụi tao nhiều tiền như vậy, hôm nay mà không đem toàn bộ ói ra, chúng tao sẽ không để yên đâu!" A Hạo lần trước bị Lục Minh xách cổ đưa ra ban công lầu ba, dẫn theo mấy nam sinh tới vừa đỡ hai tên này lên, vừa mắng: "Mày có biết kim bài sát thủ kia là gì của Tiểu Lệ không? Là thân thích đó, chúng tao lại là bạn tốt của Tiểu Lệ, mày mà không ói tiền ra, tao sẽ bảo kim bài sát thủ dọn sạch hang ổ của tụi mày, cho tụi mày đi gặp Thượng Đế… Phong ca? Nó so với kim bài sát thủ thì là cái rắm gì!"
Về phần tên lưu manh bị Lục Minh quẳng vào đống rác, thì vẫn đang sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lệ không biết đám bạn học A Hạo đang mượn danh Lục Minh mà hù dạo hai tên kia để đòi lại tiền, chỉ một đường đi theo Lục Minh, giả ra bộ dáng nhu thuận nhất.
Lục Minh dẫn cô bé đi ngang qua một tiệm làm đẹp, bỗng nhiên dừng lại nói: "Em, đem mái tóc đủ màu sắc kia dọn sạch đi, Ta đi tìm phòng. Một giờ sau, ta sẽ quay lại!"
"Vậy chẳng phải là muốn cạo trọc đầu sao?" Giang Tiểu Lệ vừa nghe, thất thanh kêu lên.
/830
|