[Hôn lễ của tiểu Hổ]
Editor: demcodon
“Chị, chị... chị thấy thế nào?” Tiểu Hổ nhìn gương vài lần sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Hoa hỏi.
Tiểu Hoa đưa tay lên sờ soạng đầu tóc ngắn ngủn của nó một chút cười nói: “Em trai của chị hôm nay rất tuấn tú!”
Tiểu Hổ tiến lên ôm lấy Tiểu Hoa, để đầu lên trên vai cô nói: “Chị, cám ơn chị!”
Tiểu Hoa đưa tay lên đánh vào đầu nó một cái tát, quay mặt sang xấu hổ nói: “Cảm ơn cái gì chứ? Chị là chị của em!”
Tiểu Hổ ôm thật chặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng vây quanh ôm tiểu Hổ, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của nó.
“Chú rể thu xếp thế nào rồi?” Cao Giang Cảnh đẩy cửa vào hỏi, kết quả vừa đẩy cửa ra sắc mặt biến thành màu đen, túm Tiểu Hoa qua nói với tiểu Hổ: “Một hồi thì có vợ để mà ôm.”
Tiểu Hoa cười một tiếng.
An ủi tiểu Hổ xong thì đi đến phòng ba Giang, kết quả ba Giang đang co quắp không ngừng túm quần áo, muốn nó càng thẳng hơn. Tiểu Hoa cười tiến lên nói: “Ba! Vốn là ủi vô cùng thẳng, không cần lo lắng nữa!”
Ba Giang ngốc nghếch cười nhìn Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng hỏi: “Một lát ba không lên sân khấu nhường cho con nói có được không? Người ta có thể cảm thấy không tốt hay không?”
“Nếu không thì ba lên?” Tiểu Hoa hỏi.
Ba Giang vội vàng lắc đầu nói: “Ba không thể nói được, nói không được...”
“Vậy không cần lo lắng, ba à! Cứ ở nhà chờ, một lát thì con dâu cưới vào cửa!” Tiểu Hoa an ủi ba nói.
Ba Giang gật đầu một cái lại hỏi chuyện này đến chuyện khác, bao lì xì mang đủ không? Nhẫn để ở đâu? Giấy kết hôn cất xong chưa, vv...
Tiểu Hoa đều nhất nhất trả lời.
Rốt cục người bên ngoài chuẩn bị xong không, chuẩn bị cầm pháo đi đón chú rể. Tiểu Hoa cười cười với ba Giang mới đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy hai tên nhóc quỷ nhà mình một đứa cầm lấy pháo, một đứa cầm bật lửa còn cách đó không xa, vì thế cô vội vàng kêu bọn nó lại.
“Các con hôm nay an phận cho mẹ một chút! Nhớ kỹ chưa?” Tiểu Hoa một tay túm một lỗ tai của hai đứa hỏi.
“Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!” Nhiên Nhiên vội vàng nói.
Thần Thần cũng không chịu yếu thế nói: “Bảo đảo phục tùng mệnh lệnh, mẹ, nhẹ chút... đau...”
Tiểu Hoa nghe được bọn nó trả lời sau đó mới buông lòng tay nói: “Hôm nay ngoan ngoãn ở bên ông ngoại, biết không?”
Hai bé vội vàng gật đầu một cái từ trong đám người vọt vào trong phòng. Tiểu Hoa chà xát tay cũng có chút khẩn trương nhỏ. Hôm nay là hôn lễ của tiểu Hổ, làm chị Tiểu Hoa vẫn cảm thấy không có chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá nhìn thấy em trai ở phía trước cười vui vẻ thì Tiểu Hoa càng không ngừng nói cho mình phải cố lên.
Chỉ chốc lát sau chờ người dẫn chương trình sau khi nói xong thì Tiểu Hoa và tiểu Hổ ngồi vào trong xe, ở trong tiếng pháo chạy đến nhà cô dâu.
* * *
Đến nhà cô dâu lại là một trận rối loạn tiểu Hổ mới thuận lợi nhận được cô dâu, tiểu Hổ ôm được cô dâu ra cửa trong chớp mắt. Cô dâu nhìn thấy chị đang chờ trước cửa xe cũng mỉm cười ngọt ngào đi đến trước mặt Tiểu Hoa, tiểu Hổ mang tâm tình vui vẻ bỏ vào trong xe. Tiểu Hoa ngồi ở ghế kê bên tài xế, người lớn thường ngồi phía trên xe hoa của chủ rể và cô dâu, phụ rể và phụ dâu thì ở phía sau có rất nhiều chỗ.
“Chị, hôm nay chị vất vả rồi!” Cô dâu tiểu Huyên cười nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nói: “Không mệt! Hôm nay em là người mệt nhất!”
Tiểu Huyên cúi đầu không nói lời nào, Tiểu Hoa quay đầu nhìn cô dâu thẹn thùng và tiểu Hổ miệng đang cười ngu trong ngu đần. Cô nghĩ em trai này một tay mình nuôi lớn bây giờ cũng thành gia lập nghiệp, so với kiếp trước thì chỉ là một công nhân khuân vác trong công trường. Bây giờ tiểu Hổ hiển nhiên mạnh hơn nhiều, đã tốt nghiệp trường quân đội, bất luận là kỹ thuật hay là võ lực đều đứng đầu, có nhà, có tiền gửi ngân hàng. Về phần xe bọn họ cũng không cần, cho nên vẫn chưa có mua. Có mình chăm sóc, có ba ở bên cạnh, tiểu Hổ trải qua so với mình biết từ kiếp trước thì hiển nhiên đã hạnh phúc nhiều hơn. Đương nhiên mình cũng hạnh phúc rất nhiều!
“Chị, một lát chị để cho anh rể để ý đừng để cho ba uống rượu nha!” Tiểu Hổ đột nhiên nói, ba Giang gần 2 năm nay thân thể từ từ không tốt, Tiểu Hoa và tiểu Hổ vẫn luôn rất lo lắng cho ông.
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Chị sẽ nói cho anh rể em, nhưng mà đoán chừng hôm nay ảnh cũng uống không ít rượu. Chị đã dặn dò hai con rồi, một lát em lại nói cho bọn nó biết, bọn nó có vẻ nghe lời em nói hơn!”
“Hắc hắc... đây là hai bé cưng của chúng ta đấy, thật là hiểu chuyện! Chị không thấy Lý Minh Ngọc kia mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ chỉ nghe của em không nghe của cậu ta, vẻ mặt kia... ha... nghĩ đến thôi cũng muốn cười! Bất quá chỉ là có chút bướng bỉnh!” Tiểu Hổ đắc ý nói.
Bởi vì tiểu Hổ từ nhỏ tập võ cho nên võ lực không tệ. Lúc ấy nghỉ phép ở quân đội đi luyện tập. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất bại bị người đánh ngã, nhưng từ từ thấy không có thua. Sau khi tốt nghiệp đến quân đội lại thường thắng, mỗi lần hai cháu nhìn thấy đều là cậu thắng cho nên sùng bái tiểu Hổ dị thường.
“Đừng tranh với Minh Ngọc, em không thấy cậu ta nhường cho em hả?” Tiểu Hoa nói.
Tiểu Hổ bĩu môi nói: “Nhường cho? Khi nào thì nhường cho chứ? Là lúc giành đồ ăn với em thì nhường cho, hay là lúc giành hai cháu cưng với em thì nhường cho? Chị, chị đừng bị cậu ta che mắt, cậu ta chỉ ở trước mặt chị giả vờ đáng thương thôi!”
Tiểu Hoa cười lắc đầu nói: “Ý của chị là lần tới em nói chuyện với cậu ta thì giọng điệu tốt một chút. Chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em không phải có vẻ đáng thương hơn cậu ta ư?”
“Nghe theo chị là không sai.” Tiểu Huyên cũng phụ họa nói.
Phụ rể và phụ dâu đều ở một bên vụng trộm cười, phụ rể dùng cánh tay thúc thúc tiểu Hổ trêu chọc: “Tôi nói tiểu Lâm nè, vợ cậu lại là fan hâm mộ chị chúng tôi, phải nghe lời chị biết không? Chị chúng tôi đều là người tuyệt vời!”
Phụ dâu thì ngồi ở một bên phụ họa với phụ rể, đồng thời cường điệu tiểu Huyên có bao nhiêu sùng bái Tiểu Hoa.
Gia đình của tiểu Huyên ở vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, ba mẹ tiểu Huyên vẫn luôn làm việc ở ruộng, tiểu Huyên thì vẫn ở sống chung với bọn họ đi học. Trước động đất tiểu Huyên từng ở trên mạng xem tiểu thuyết của Tiểu Hoa viết thấy được bên trong có liên quan đến báo động trước động đất. Sau đó lại nhìn thấy trên tivi nên tiểu Huyên gọi điện thoại cho người thân gia tộc nói sắp xảy ra động đất để cho bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau khi tin tức sắp động đất xác định thì các người thân của tiểu Huyên đều đã sắp xếp thỏa đáng. Ngoại trừ nhà dường như không có tổn thất gì, những thứ đáng giá đều bị mang ra. Sau khi xảy ra động đất tiểu Huyên lại dị thường bội phục Tiểu Hoa. Lúc ấy cô cũng không biết Tiểu Hoa, chẳng qua là thích, cảm kích người này. Sau đó lại thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp vừa vặn tìm được công việc ở toàn soạn tạp chí chỗ Tiểu Hoa làm, cũng giúp đỡ tiếp thu một ít bản thảo Tiểu Hoa viết, vẫn cảm thấy cách viết văn rất quen thuộc. Sau đó lúc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp mới biết Tiểu Hoa chính là tác giả mình vẫn thích kia. Sau đó lại tiếp tục công việc làm quen Tiểu Hoa.
Dáng vẻ của tiểu Huyên cũng không phải rất đẹp nhưng mà cười rất ngọt, tính cách cũng rất sáng sủa rất có sức cuốn hút, cũng rất tình cảm và kiên nhẫn, có thời gian thì đến luyện quyền với ba Giang. Bởi vì hiểu biết cho nên lúc biết được em trai nhà mình thích cô gái này thì Tiểu Hoa cũng không có ngăn cản gì, ngược lại giúp nó không ít, ra không ít chủ ý. Bây giờ nhìn em trai nhà mình rốt cục có thể ôm người trong lòng thì Tiểu Hoa cũng từ đáy lòng bày tỏ vui mừng.
Editor: demcodon
“Chị, chị... chị thấy thế nào?” Tiểu Hổ nhìn gương vài lần sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Hoa hỏi.
Tiểu Hoa đưa tay lên sờ soạng đầu tóc ngắn ngủn của nó một chút cười nói: “Em trai của chị hôm nay rất tuấn tú!”
Tiểu Hổ tiến lên ôm lấy Tiểu Hoa, để đầu lên trên vai cô nói: “Chị, cám ơn chị!”
Tiểu Hoa đưa tay lên đánh vào đầu nó một cái tát, quay mặt sang xấu hổ nói: “Cảm ơn cái gì chứ? Chị là chị của em!”
Tiểu Hổ ôm thật chặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng vây quanh ôm tiểu Hổ, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của nó.
“Chú rể thu xếp thế nào rồi?” Cao Giang Cảnh đẩy cửa vào hỏi, kết quả vừa đẩy cửa ra sắc mặt biến thành màu đen, túm Tiểu Hoa qua nói với tiểu Hổ: “Một hồi thì có vợ để mà ôm.”
Tiểu Hoa cười một tiếng.
An ủi tiểu Hổ xong thì đi đến phòng ba Giang, kết quả ba Giang đang co quắp không ngừng túm quần áo, muốn nó càng thẳng hơn. Tiểu Hoa cười tiến lên nói: “Ba! Vốn là ủi vô cùng thẳng, không cần lo lắng nữa!”
Ba Giang ngốc nghếch cười nhìn Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng hỏi: “Một lát ba không lên sân khấu nhường cho con nói có được không? Người ta có thể cảm thấy không tốt hay không?”
“Nếu không thì ba lên?” Tiểu Hoa hỏi.
Ba Giang vội vàng lắc đầu nói: “Ba không thể nói được, nói không được...”
“Vậy không cần lo lắng, ba à! Cứ ở nhà chờ, một lát thì con dâu cưới vào cửa!” Tiểu Hoa an ủi ba nói.
Ba Giang gật đầu một cái lại hỏi chuyện này đến chuyện khác, bao lì xì mang đủ không? Nhẫn để ở đâu? Giấy kết hôn cất xong chưa, vv...
Tiểu Hoa đều nhất nhất trả lời.
Rốt cục người bên ngoài chuẩn bị xong không, chuẩn bị cầm pháo đi đón chú rể. Tiểu Hoa cười cười với ba Giang mới đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy hai tên nhóc quỷ nhà mình một đứa cầm lấy pháo, một đứa cầm bật lửa còn cách đó không xa, vì thế cô vội vàng kêu bọn nó lại.
“Các con hôm nay an phận cho mẹ một chút! Nhớ kỹ chưa?” Tiểu Hoa một tay túm một lỗ tai của hai đứa hỏi.
“Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!” Nhiên Nhiên vội vàng nói.
Thần Thần cũng không chịu yếu thế nói: “Bảo đảo phục tùng mệnh lệnh, mẹ, nhẹ chút... đau...”
Tiểu Hoa nghe được bọn nó trả lời sau đó mới buông lòng tay nói: “Hôm nay ngoan ngoãn ở bên ông ngoại, biết không?”
Hai bé vội vàng gật đầu một cái từ trong đám người vọt vào trong phòng. Tiểu Hoa chà xát tay cũng có chút khẩn trương nhỏ. Hôm nay là hôn lễ của tiểu Hổ, làm chị Tiểu Hoa vẫn cảm thấy không có chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá nhìn thấy em trai ở phía trước cười vui vẻ thì Tiểu Hoa càng không ngừng nói cho mình phải cố lên.
Chỉ chốc lát sau chờ người dẫn chương trình sau khi nói xong thì Tiểu Hoa và tiểu Hổ ngồi vào trong xe, ở trong tiếng pháo chạy đến nhà cô dâu.
* * *
Đến nhà cô dâu lại là một trận rối loạn tiểu Hổ mới thuận lợi nhận được cô dâu, tiểu Hổ ôm được cô dâu ra cửa trong chớp mắt. Cô dâu nhìn thấy chị đang chờ trước cửa xe cũng mỉm cười ngọt ngào đi đến trước mặt Tiểu Hoa, tiểu Hổ mang tâm tình vui vẻ bỏ vào trong xe. Tiểu Hoa ngồi ở ghế kê bên tài xế, người lớn thường ngồi phía trên xe hoa của chủ rể và cô dâu, phụ rể và phụ dâu thì ở phía sau có rất nhiều chỗ.
“Chị, hôm nay chị vất vả rồi!” Cô dâu tiểu Huyên cười nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nói: “Không mệt! Hôm nay em là người mệt nhất!”
Tiểu Huyên cúi đầu không nói lời nào, Tiểu Hoa quay đầu nhìn cô dâu thẹn thùng và tiểu Hổ miệng đang cười ngu trong ngu đần. Cô nghĩ em trai này một tay mình nuôi lớn bây giờ cũng thành gia lập nghiệp, so với kiếp trước thì chỉ là một công nhân khuân vác trong công trường. Bây giờ tiểu Hổ hiển nhiên mạnh hơn nhiều, đã tốt nghiệp trường quân đội, bất luận là kỹ thuật hay là võ lực đều đứng đầu, có nhà, có tiền gửi ngân hàng. Về phần xe bọn họ cũng không cần, cho nên vẫn chưa có mua. Có mình chăm sóc, có ba ở bên cạnh, tiểu Hổ trải qua so với mình biết từ kiếp trước thì hiển nhiên đã hạnh phúc nhiều hơn. Đương nhiên mình cũng hạnh phúc rất nhiều!
“Chị, một lát chị để cho anh rể để ý đừng để cho ba uống rượu nha!” Tiểu Hổ đột nhiên nói, ba Giang gần 2 năm nay thân thể từ từ không tốt, Tiểu Hoa và tiểu Hổ vẫn luôn rất lo lắng cho ông.
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Chị sẽ nói cho anh rể em, nhưng mà đoán chừng hôm nay ảnh cũng uống không ít rượu. Chị đã dặn dò hai con rồi, một lát em lại nói cho bọn nó biết, bọn nó có vẻ nghe lời em nói hơn!”
“Hắc hắc... đây là hai bé cưng của chúng ta đấy, thật là hiểu chuyện! Chị không thấy Lý Minh Ngọc kia mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ chỉ nghe của em không nghe của cậu ta, vẻ mặt kia... ha... nghĩ đến thôi cũng muốn cười! Bất quá chỉ là có chút bướng bỉnh!” Tiểu Hổ đắc ý nói.
Bởi vì tiểu Hổ từ nhỏ tập võ cho nên võ lực không tệ. Lúc ấy nghỉ phép ở quân đội đi luyện tập. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất bại bị người đánh ngã, nhưng từ từ thấy không có thua. Sau khi tốt nghiệp đến quân đội lại thường thắng, mỗi lần hai cháu nhìn thấy đều là cậu thắng cho nên sùng bái tiểu Hổ dị thường.
“Đừng tranh với Minh Ngọc, em không thấy cậu ta nhường cho em hả?” Tiểu Hoa nói.
Tiểu Hổ bĩu môi nói: “Nhường cho? Khi nào thì nhường cho chứ? Là lúc giành đồ ăn với em thì nhường cho, hay là lúc giành hai cháu cưng với em thì nhường cho? Chị, chị đừng bị cậu ta che mắt, cậu ta chỉ ở trước mặt chị giả vờ đáng thương thôi!”
Tiểu Hoa cười lắc đầu nói: “Ý của chị là lần tới em nói chuyện với cậu ta thì giọng điệu tốt một chút. Chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em không phải có vẻ đáng thương hơn cậu ta ư?”
“Nghe theo chị là không sai.” Tiểu Huyên cũng phụ họa nói.
Phụ rể và phụ dâu đều ở một bên vụng trộm cười, phụ rể dùng cánh tay thúc thúc tiểu Hổ trêu chọc: “Tôi nói tiểu Lâm nè, vợ cậu lại là fan hâm mộ chị chúng tôi, phải nghe lời chị biết không? Chị chúng tôi đều là người tuyệt vời!”
Phụ dâu thì ngồi ở một bên phụ họa với phụ rể, đồng thời cường điệu tiểu Huyên có bao nhiêu sùng bái Tiểu Hoa.
Gia đình của tiểu Huyên ở vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, ba mẹ tiểu Huyên vẫn luôn làm việc ở ruộng, tiểu Huyên thì vẫn ở sống chung với bọn họ đi học. Trước động đất tiểu Huyên từng ở trên mạng xem tiểu thuyết của Tiểu Hoa viết thấy được bên trong có liên quan đến báo động trước động đất. Sau đó lại nhìn thấy trên tivi nên tiểu Huyên gọi điện thoại cho người thân gia tộc nói sắp xảy ra động đất để cho bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau khi tin tức sắp động đất xác định thì các người thân của tiểu Huyên đều đã sắp xếp thỏa đáng. Ngoại trừ nhà dường như không có tổn thất gì, những thứ đáng giá đều bị mang ra. Sau khi xảy ra động đất tiểu Huyên lại dị thường bội phục Tiểu Hoa. Lúc ấy cô cũng không biết Tiểu Hoa, chẳng qua là thích, cảm kích người này. Sau đó lại thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp vừa vặn tìm được công việc ở toàn soạn tạp chí chỗ Tiểu Hoa làm, cũng giúp đỡ tiếp thu một ít bản thảo Tiểu Hoa viết, vẫn cảm thấy cách viết văn rất quen thuộc. Sau đó lúc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp mới biết Tiểu Hoa chính là tác giả mình vẫn thích kia. Sau đó lại tiếp tục công việc làm quen Tiểu Hoa.
Dáng vẻ của tiểu Huyên cũng không phải rất đẹp nhưng mà cười rất ngọt, tính cách cũng rất sáng sủa rất có sức cuốn hút, cũng rất tình cảm và kiên nhẫn, có thời gian thì đến luyện quyền với ba Giang. Bởi vì hiểu biết cho nên lúc biết được em trai nhà mình thích cô gái này thì Tiểu Hoa cũng không có ngăn cản gì, ngược lại giúp nó không ít, ra không ít chủ ý. Bây giờ nhìn em trai nhà mình rốt cục có thể ôm người trong lòng thì Tiểu Hoa cũng từ đáy lòng bày tỏ vui mừng.
/57
|