Sống Lại Chỉ Để Yêu Em

Chương 2 - Bất Ngờ Sống Lại

/37


-Mạnh thiên, dậy mau- anh nghe thấy tiếng gọi của mẹ như khi xưa, chẳng lẽ xuống địa ngục phải đi qua đường hầm kí ức- anh nghĩ

-Dậy mau, ăn sáng rồi đi học- mẹ anh thấy anh không cựa nên lật chăn gọi thêm lần nữa

Anh dụi dụi mắt ngồi dậy. sao mẹ anh lại thế này, sao bà giống như thời anh còn đi học vậy, căn phòng này chẳng phải là phòng từ hồi cấp 3 của anh sao, không phải nhà anh đã chuyển sang biệt thự rồi ư- anh ngơ ngẩn

-Còn không mau lên, dì lan chuẩn bị thức ăn cho con rồi đấy- mẹ anh bước ra cửa

Khoan đã, dì lan không phải đã mất khi anh học lớp 12 ư, sao dì còn sống được cơ chứ

-Mẹ , hôm nay ngày mấy vậy- anh đang nghĩ đến một khả năng

-Ngày 14/8/2003 được chưa- mẹ anh tưởng anh trêu nên vui vẻ trả lời rồi bước xuống lầu

Anh thực sự sống lại ư, sống lại thời niên thiếu của chính mình. Ông trời cho anh một cơ hội sống lại có khi nào là muốn anh chuộc mọi lỗi lầm của mình. Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi mới rời khỏi giường. may anh vẫn nhớ đồng phục để ở đâu nên nhanh chóng mặc áo quần xuống nhà

Dưới nhà, ba anh đang ngồi đọc báo. Mẹ anh cùng dì lan dọn đồ ăn sáng, khung cảnh thật đàm ấm biết bao, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cảnh này nhỉ, chợt lòng xúc động vô cùng.

Nhìn cả nhà đàm ấm bên bàn ăn, anh vui đến tý nữa thì chảy nước mắt. anh gắp đồ cho ba, mẹ khiến hai người nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. chẳng phải con trai họ vừa mới hôm qua còn ngong cuồng cãi lại họ hay sao mà hôm nay lại có hang dộng lạ vậy.

Anh chợt nhớ ra, mai hoa từ khi ba mẹ mất không hôm nào có bữa ăn tử tế, không phải cô không biết nấu, không phải người làm nấu ăn không ngon mà do cô không thể ăn một mình được, mỗi lần ăn cô sẽ lại nhớ tới bố mẹ mình nên không có tâm trạng. lại có ở trường ai cũng nói cô học giỏi kiêu ngạo nên chẳng ai đến chơi và ăn cùng, cuối cùng thì bữa trưa cũng chẳng có thế nên anh đã bao lần nhìn thấy cô ôm bụng đau quằn quại mà chẳng thể giúp. Lần này, anh sẽ quan tâm và yêu thương cô.

-Dì lan, dì chuẩn bị một phần để con mang tới trường được không?- anh muốn mang cho mai hoa bữa sáng

-Không phải ở trường con đã có nhà ăn sao? Trước giờ con đâu có chịu mang đồ đi- mẹ anh ngạc nhiên hôm nay anh cư xử rất lạ lùng

-Con mang cho mai hoa, cô ấy chẳng có bữa nào ăn tử tế cả- anh trả lời, giờ anh mới chợt phát hiện ra sao mình biết chuyện ấy, chẳng phải là anh đã rất chú ý đến cô sao? Sao anh lại phát hiện ra muộn thế cơ chứ

-Mai hoa?- mẹ anh ngạc nhiên sao tự dưng đứa con trai vô tâm của mình lại quan tâm mai hoa, chẳng phải nó vẫn không quan tâm đến mai hoa sao, mà còn chưa nói đến việc nó còn đang cặp kè với con bé lan chi gì gì đó

-Không được sao?- anh chắc quên trước đây mình vô tâm thế nào rồi

-Được, nhưng con không sợ con bé bạn gái con à?- mẹ anh không kìm được nên hỏi

-Chia tay rồi- anh chẳng quan tâm nói. Đúng vậy nếu trước kia anh rất thích cô ta thì giờ anh chỉ có hận không thể đá bỏ cô ta ngay lập tức, không phải chính cô ta là người khiến mai hoa cả thời trung học phải lầm lũi một mình sao.

-Thế cũng tốt.- bố anh im lặng nãy giờ chỉ nói một câu- quan tâm tới mai hoa hơn một chút- bố anh nhàn nhạt dặn, từ trước giờ cả nhà anh đều dặn nhưng anh cũng có làm đâu nên chỉ nhắc cho có lệ, để ông bà quan tâm là chính.

-Con biết- anh đáp, không phải đáp cho có lệ mà là thật tâm

Ăn sáng xong, anh chuẩn bị đến trường. kiếp trước anh mải theo đuổi những thứ vật chất phù du nên cũng chẳng để tâm học tập. cuối cùng cũng chỉ thi đậu vào một trường đại học bình thường chỉ có điều khi đó anh không hiểu mai hoa khi ấy đạt được mấy giải học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyern thẳng lại nhận được mấy học bổng toàn phần của các trường danh tiếng nước ngoài sao không học mà lại xin vào cùng trường với anh, đợi đến khi chết đi anh mới biết cô là muốn dõi theo anh nên mới làm vậy, cũng may học ở đâu cũng không khiến tài năng của cô bị mai một nên anh mới không phải hối hận quá nhiều. Kiếp này anh sẽ dồn sức vào học tậpđể cùng cô sánh bước đến trường đại học trọng điểm không cần cô phải dõi theo mình nữa.

Khi anh vừa ra khỏi nhà đi học thì cũng thấy cô mở cổng. Cô nhìn thấy anh vội cúi đầu xuống rồi đi tiếp. Nếu là ngày hôm qua hay những ngày trước, anh sẽmặc kệ cô, lên xe rồi vụt qua cô đi đón cô người yêu bé bỏng cùng tới lớp nhưng hôm nay, anh không còn là thiếu niên 17 tuổi ham chơi nữa mà là một người chứng kiến mọi sự anh sẽ không làm vậy. Anh đột nhiên nghĩ ra không phải cô không có xe mà căn bản mẹ cô mất do tai nạn xe hơi nên cô không muốn bước lên xe nữa, cả một kiếp trước, cô phải chen lấn trên tàu điện, kiếp này, anh ở đây, sẽ bảo vệ cô, giúp cô thoát khỏi kí ức buồn đó.

-Mai hoa- anh vội gọi cô lại khi thấy cô không nói gì mà đi tiếp

-…- cô dứng lại, quay đầu nhìn anh. Từ lâu lắm rồi anh không gọi tên cô, cũng không nói chuyện với cô. Hôm nay đột nhiên anh gọi khiến tim cô một trận bồi hồi.

-Sao gặp mình bạn lại đi luôn như kiểu gặp cướp vậy- anh không biết nói gì với cô, kiếp trước không nói, nay đột nhiên gặp cô thế này thấy đúng là cơ duyên đi

-Không phải, mình phải đi học- cô nhè nhẹ trả lời. thì ra thanh âm của cô lại thanh thoát như vậy, lại chứa một phần ấm áp vô cùng, anh chưa từng biết điều đó cho đến hôm nay. Kiếp trước anh hiếm khi nói chuyện với cô chỉ hay để ý đến dáng người mảnh khảnh suốt ngày chăm chăm vào mấy món sách vở thôi

-Vậy đi cùng mình đi- anh tươi cười đề nghị

-Không cần phiền vậy, bạn cứ đi đón lan chi đi- cô biết hôm nào anh cũng đi đón lan chi rồi mới tới trường với lại cô không thích đi ô tô lắm, có chăng chỉ là đi cùng anh cô sẽ vui thôi

-Không phiền, hôm nay hai chúng ta cùng đi tới trường- anh nói rồi kéo cô vào xe. Giờ cô mới biết, bàn tay anh thật ấm áp, cô tham lam giữ lấy mà không dãy dũa buông ra.

Vào trong xe, không khí hơi im lặng. anh lôi hộp cơm mà mình chuẩn bị ra

-Dì lan chuẩn bị đó, mau ăn sáng đi- anh chìa về phía cô

-….- cô không kịp thích ứng với mọi thứ đang diễn ra

-Mau ăn đi- anh đưa thìa vào tay cô giục

-Mình không thích ăn sáng- cô giật mình không hiểu sao anh lại quan tâm đến mình.

-Không phải là thích hay không, mau ăn đi, nhìn xem, gầy đến mức nào rồi. nếu cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ bị gió thổi bay đó- anh trêu đùa nhưng cũng có phần đúng sự thật.

Cô ngần ngừ cầm thìa, thật muốn tiếp nhận sự quan tâm này đi. Trong tiếng thúc giục của anh, cô cũng múc cháo. Vừa ăn được hai miếng thì đã đến cổng trường, cô buông thìa định xuống xe

-Mình đợi ở trên này, vẫn còn sớm, đợi hoa ăn hết rồi xuống- anh giữ cô lại

Thấy người mình thầm thích quan tâm như vậy, cô cũng không từ chối, ở trên xe, nhẹ nhàng ăn hết bát cháo rồi cả hai mới cùng xuống xe vào trường.

Bác lái xe ngạc nhiên cực độ không hiểu người hôm nay và người mà bác vẫn gặp là một hay sao. Đừng nói là quan tâm, người mà cậu chủ bác đón mỗi sáng cũng không có được chăm sóc như vậy, đây phải chăng là một chuyện tốt. Nếu cứ thế này cũng hay đi.


/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status