Mấy trăm người thuận lợi vào thành, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đợi cho cửa thành đóng lại sau lưng, Yến thế tử mới dám thở phào một hơi, lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọng nói với Hạ Quân Bình, “Không ngờ A Bành giả làm nữ nhi lại xinh đẹp đến vậy!”
Hạ Quân Bình cười nói “Thế tử anh minh!” Ý tưởng có một mỹ nhân hấp dẫn lực chú ý là do hắn đưa ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu để Trác Vân lộ mặt, đang bối rối không biết làm sao thì Yến thế tử mở miệng chỉ định A Bành giả nữ, khiến cả đám thị vệ cười ồ lên một trận.
Hạ Quân Bình hỏi ra mới biết A Bành giả nữ không phải lần đầu, năm trước mấy người họ so tài bắn cung, một người bắn ba mũi tên, ai tệ nhất phải chịu sự trừng phạt của người giỏi nhất. Kết quả A Bành thua, Trần Thanh Tùng đứng nhất, phạt A Bành giả nữ chọc mọi người vui vẻ.
Hạ Quân Bình không ngờ, bình thường Trần Thanh Tùng luôn ngượng ngùng lại có một bùng ý xấu, điều càng không ngờ hơn là A Bành cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, Hạ Quân Bình lại nhìn sang Trần Thanh Tùng với ánh mắt phức tạp.
Trần Thanh Tùng bị Hạ Quân Bình nhìn đến mức run rẩy cả người, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, càng nghĩ càng thấy không yên tâm, bèn lùi ra xa, núp sau lưng Trác Vân.
Đội người an tĩnh đi vào thành, sau đó có mười mấy người thân thể cường tráng thừa dịp thủ vệ giữ thành không chú ý lặng lẽ rời hàng, \ còn mấy trăm người kia vẫn đi về hướng nha môn như thường.
Trời càng ngày càng tối, nhiều cửa hàng trên đường cũng đã tắt đèn, người đi đường vốn đã không đông, lúc này thấy có quân lính càng không dám đi ra.
Thành Quảng Nguyên không nhỏ, đi khoảng nửa canh giờ mới tới cửa nha môn, Vương đầu theo sự dặn dò của Yến thế tử gõ cửa xin gặp, lặng lẽ nhét một thỏi bạc vào tay gã gác cổng. Gã gác cổng cẩn thận lắc thử thỏi bạc, hài lòng cười cười, nhiệt tình nói “Vương đầu chờ một lát, để tiểu nhân đi bẩm báo đại nhân!” Gã gác cổng vừa định đóng cổng thì bỗng nhiên bị giật tay lại, cổng lớn bị đẩy mạnh ra. Gã gác cổng kinh sợ, muốn hét lớn lên, nhưng vừa há miệng thì trên cổ đã có thêm một thanh kiếm đặt ngang, lập tức không dám phát ra tiếng nữa.
Trác Vân lộ ra nụ cười cảnh cáo với gã gác cổng. Hạ Quân Bình chen đến bên người nàng, đánh ngất xỉu gã gác cổng, rồi nhỏ giọng nói “Sao A Vân lại mềm lòng?”
Trác Vân liếc hắn một cái, cười nói “Trước kia đều là người ta tới cướp của chúng ta, lần này đổi thành chúng ta đi cướp, hơi không quen!” Lại nói, cũng đã nhiều năm, nàng không đi cướp rồi, chân tay có hơi luống cuống, ngược lại Hạ Quân Bình có thể nói là trò giỏi hơn thầy, ra tay lưu loát hơn nàng nhiều.
Đoàn người vọt nhanh vào phủ Tri huyện.
Yến thế tử sợ bị lọt lại phía sau, liều mạng xông lên trước, nhóm thị vệ sợ hắn bị thương vội vàng đuổi theo sau, vừa chạy vừa hô “Đại thiếu gia, cẩn thận một chút!” A Bành bị rơi lại phía sau, bèn kéo váy lên cao, vừa chạy vừa mắng, “Các ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút….” Giọng the thé rất khó nghe.
Yến thế tử hưng phấn xông vào trước, vừa tiến vào sân đã chạm trán một hán tử thân hình vạm vỡ cầm trong tay một lưỡi đao sắc, lập tức ngừng bước, vội vàng lui về sau trốn. điễn.đàn. lêqLuy:dcon. Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi không kịp dừng, suýt nữa vọt thẳng vào lưỡi đao đang chỉa ra kia, mặt trắng không còn chút máu. Trác Vân theo sát phía sau, thấy vậy vội vàng đoạt thanh chủy thủ trong tay Yến thế tử làm ám khí ném qua, hán tử kia lập tức tiếp chiêu, nhờ vậy Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi mới không bị đao chém làm hai nửa.
“Tặc tử to gan, dám……” Bọn hộ vệ trong phủ Tri huyện không rõ chuyện gì, muốn nói vài câu hù dọa, không ngờ chưa nói hết câu, đã bị Hạ Quân Bình vọt lên bổ cho một quyền. Hộ vệ kia cũng có chút kiến thức, biết chuyện không ổn, cuống quít giơ tay lên đón lấy, không ngờ đao lớn của Hạ Quân Bình lại vòng xuống, đâm thẳng vào bụng hắn….
Quân Yến thấy vậy cũng ùa lên chém giết, còn những người từ núi Võ xuống thì bao vây phủ Tri huyện, không để bọn hộ vệ phủ Tri huyện có cơ hội đi ra ngoài báo tin. Chỉ hai khắc sau, huyện nha đã bị quân Yến chiếm lấy, thần không biết quỷ không hay.
Yến thế tử ngồi trên ghế chính ở công đường, một mặt phát lệnh nhốt mười mấy người trong phủ Tri huyện vào lao, mặc khác phái Mạc thống lĩnh đi tiếp nhận nha dịch, vì không đủ người, nên Yến thế tử phái luôn Mạnh lão đầu dẫn hơn trăm người đi theo giúp.
Nếu bỏ qua chuyện Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi suýt nữa gặp nạn thì trận này xem như vô cùng thuận lợi. Yến thế tử vô cùng hài lòng, viết thư cho Yến vương ngay trong đêm đó, báo mình không tốn một người nào đã chiếm được Quảng Nguyên, trong thư không hề đề cập tới công lao của mình, chỉ khen Hạ Quân Bình, dĩ nhiên không quên công lao của Mạc thống lĩnh, cuối thư lại nói tới Trác Vân, khen nàng vừa thông minh vừa giỏi võ, quả thật là anh thư.
Hạ Quân Bình và Trác Vân không hề biết những chuyện này, hoặc là nói, hai người cũng không quan tâm, vì Trác Vân tính phải về Ích Châu.
Đột nhiên nghe được tin này, Hạ Quân Bình sốt ruột đến độ suýt nhảy dựng lên, níu tay Trác Vân hỏi “Sao lại về? không phải đã nói…..không phải đã nói ….” Hạ Quân Bình ngập ngừng nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra phải nói gì để giữ nàng lại, sốt ruột đến độ đỏ bừng cả mặt.
Trác Vân chỉ cười, “Ta đi lâu vậy, e rằng đại ca đang rất lo lắng. Hơn nữa cũng sắp tới lễ thành thân của ông chủ Tống, nếu ta không lên đường ngay sẽ không kịp, vừa lúc chuyện núi Võ đã xong, Mạnh tiền bối và Tiểu Vũ cũng được an bài tốt, là thời điểm ta có thể yên tâm đi.”
“Vậy ta thì sao….” Hạ Quân Bình sốt ruột quá, lỡ miệng nói ra, nhưng lúc này hối hận đã muộn, đành tiếp “Phương Trác Vân, ngươi thông minh như vậy, không thể không biết ta muốn gì. Ta…… ta muốn cưới nàng, ở bên nàng cả đời, trong lòng ta chỉ có một mình nàng!”
Trong phòng trở nên hoàn toàn yên lặng, Trác Vân không ngờ Hạ Quân Bình lại đột nhiên thổ lộ, khiến nàng vô cùng bối rối. Nàng cứ tưởng Hạ Quân Bình thông minh như vậy, sẽ biết lúc này không phải thời điểm nên nói thẳng, ai ngờ…... Lòng Trác Vân rối như tơ vò, muốn mở miệng cự tuyệt, rồi lại không biết phải nói gì mới được.
Rốt cuộc Hạ Quân Bình có ý tưởng đó từ lúc nào? Trác Vân không rõ lắm, và cũng không có ý định tìm hiểu nó vào lúc này. Phải làm sao mới có thể khiến Hạ Quân Bình biết khó mà lui, nhưng vẫn không làm tổn thương hắn? Trác Vân cảm thấy thật đau đầu. diễn.dàn./lenguquyơkjdxon Nàng tự nhận mình không tính là ngu, nhưng đối khi mặt với tình cảm, thông minh hay không không có ích gì. Trải qua chuyện Lục Phong, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong để thích một người khác.
“Có phải nàng đang suy nghĩ nên cự tuyệt ta như thế nào?” Hạ Quân Bình thấy Trác Vân cắn môi hồi lâu không nói thì đã đoán được, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ thất vọng, chỉ yên lặng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt hết sức chân thành “A Vân nhìn ta này,” Hắn nói “Chẳng lẽ nàng không thích ta chút nào sao?”
Trác Vân hít một hơi, do dự một chút mới ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Quân Bình, cắn môi chuẩn bị nói những lời cự tuyệt tàn nhẫn, nhưng vừa mới há miệng, thì Hạ Quân Bình chợt cúi đầu xuống, ngăn lại môi nàng.
Đây là nơi hắn muốn hôn lên thật lâu rồi. Hắn từng mơ không chỉ một lần, được hôn lên nó. Đến giờ, hắn mới được thưởng thức đôi môi ngọt ngào luôn quấy nhiễu hắn từng đêm này.
Lần đầu tiên nên Hạ Quân Bình khó tránh khỏi có chút vụng về, chỉ biết kích động hung hăng mút lấy môi Trác Vân, như hận không thể nuốt cả người nàng vào bụng.
Trác Vân bị Hạ Quân Bình hôn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp, muốn đẩy ra, ai ngờ, những năm qua Hạ Quân Bình luôn khổ luyện võ công, đã không còn là tên nhóc ốm yếu ngày nào, cánh tay có sức hơn nàng nhiều, dù cố gắng hết sức đẩy hắn ra cũng không đẩy được.
Trác Vân đang muốn cắn môi Hạ Quân Bình một cái, ai ngờ, Hạ Quân Bình đột nhiên thả ra, khẽ nghiêng mặt hít một hơi dài.
“Ngươi điên rồi? Mau buông tay!” Trác Vân tức giận mắng, nhấc chân muốn đá. Hạ Quân Bình lập tức đưa chân ngăn lại, rồi ép nàng vào sát vách tường, dùng đôi chân dài kiềm chân nàng lại. Trác Vân càng đập đá lung tung, hai chân Hạ Quân Bình càng dính sát vào, xuyên qua lớp áo mỏng manh, cơ hồ có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn. Tim nàng đập nhanh dữ dội, không dám động nữa.
“Đừng động!” Hạ Quân Bình cúi đầu nói bên tai Trác Vân, “ A Vân đừng động!” Hạ Quân Bình điều hòa hơi thở lại, cọ mặt lên mặt nàng, cười nói “A Vân, ta rất vui!”
“Vui cái đầu ngươi!” Tay chân Trác Vân đều bị kiếm chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở miệng mắng “Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau buông ra! Nếu không, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Chiêu thức của Trác Vân luôn là chính xác, hung ác, nếu ra trận giết địch, chắc chắn Hạ Quân Bình không bằng, nhưng Hạ Quân Bình không phải kẻ tội ác tày trời, tất nhiên nàng không có ý liều mạng với hắn. Nàng lại bị Hạ Quân Bình vòng trong ngực không thể động đậy, nên lời uy hiếp lại chẳng có chút lực uy hiếp nào.
Hạ Quân Bình cúi đầu nhìn Trác Vân, thấy nàng tức giận mặt đỏ tới mang tai, lại càng thích, cười hai tiếng, cúi đầu hôn lên má nàng một cái. Cái hôn này có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều với nụ hôn lúc nãy, giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã rời đi, sau đó lại chạm vào….
Chuồn chuồn lướt nước quá nhiều rồi đó!
“Ngươi đủ chưa?” Trác Vân không thể nhịn được nữa, thở phì phì nói “Hạ Quân Bình, ngươi mau buông ra!”
Hạ Quân Bình nghĩ hôm nay nhất định phải bức Trác Vân nói thật, nên vẫn không động, dịu dàng hỏi “Vậy nàng hãy nói thật đi, nàng thật sự không thích ta? A Vân, ta không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ ta không thể cảm nhận được sao?”
Trác Vân chưa bao giờ nghĩ người trước mặt nàng luôn đàng hoàng như Hạ Quân Bình lại dám làm chuyện to gan như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ép đến mức này, vừa giận vừa dỗi, không muốn trả lời. Hạ Quân Bình biết nàng đang dỗi, càng thấy vui mừng, cúi đầu hôn lên miệng nàng tiếp, cười nói “Nàng không nói, ta cho là chấp nhận rồi!”
Trác Vân chỉ trừng Hạ Quân Bình, không nói gì.
Hai người đang lâm vào thế giằng co thì cửa chính bỗng bị đẩy ra, Yến thế tử vừa vọt vào phòng vừa nói “Bình ca nhi, sao vẫn…..” Chưa dứt lời đã thấy hai người đang ‘ôm’ nhau thắm thiết, sợ đến nhảy dựng lên, kêu to một tiếng “A”, rồi vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa che mắt nói “Ta không thấy gì hết!”
Hạ Quân Bình cười nói “Thế tử anh minh!” Ý tưởng có một mỹ nhân hấp dẫn lực chú ý là do hắn đưa ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu để Trác Vân lộ mặt, đang bối rối không biết làm sao thì Yến thế tử mở miệng chỉ định A Bành giả nữ, khiến cả đám thị vệ cười ồ lên một trận.
Hạ Quân Bình hỏi ra mới biết A Bành giả nữ không phải lần đầu, năm trước mấy người họ so tài bắn cung, một người bắn ba mũi tên, ai tệ nhất phải chịu sự trừng phạt của người giỏi nhất. Kết quả A Bành thua, Trần Thanh Tùng đứng nhất, phạt A Bành giả nữ chọc mọi người vui vẻ.
Hạ Quân Bình không ngờ, bình thường Trần Thanh Tùng luôn ngượng ngùng lại có một bùng ý xấu, điều càng không ngờ hơn là A Bành cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, Hạ Quân Bình lại nhìn sang Trần Thanh Tùng với ánh mắt phức tạp.
Trần Thanh Tùng bị Hạ Quân Bình nhìn đến mức run rẩy cả người, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, càng nghĩ càng thấy không yên tâm, bèn lùi ra xa, núp sau lưng Trác Vân.
Đội người an tĩnh đi vào thành, sau đó có mười mấy người thân thể cường tráng thừa dịp thủ vệ giữ thành không chú ý lặng lẽ rời hàng, \ còn mấy trăm người kia vẫn đi về hướng nha môn như thường.
Trời càng ngày càng tối, nhiều cửa hàng trên đường cũng đã tắt đèn, người đi đường vốn đã không đông, lúc này thấy có quân lính càng không dám đi ra.
Thành Quảng Nguyên không nhỏ, đi khoảng nửa canh giờ mới tới cửa nha môn, Vương đầu theo sự dặn dò của Yến thế tử gõ cửa xin gặp, lặng lẽ nhét một thỏi bạc vào tay gã gác cổng. Gã gác cổng cẩn thận lắc thử thỏi bạc, hài lòng cười cười, nhiệt tình nói “Vương đầu chờ một lát, để tiểu nhân đi bẩm báo đại nhân!” Gã gác cổng vừa định đóng cổng thì bỗng nhiên bị giật tay lại, cổng lớn bị đẩy mạnh ra. Gã gác cổng kinh sợ, muốn hét lớn lên, nhưng vừa há miệng thì trên cổ đã có thêm một thanh kiếm đặt ngang, lập tức không dám phát ra tiếng nữa.
Trác Vân lộ ra nụ cười cảnh cáo với gã gác cổng. Hạ Quân Bình chen đến bên người nàng, đánh ngất xỉu gã gác cổng, rồi nhỏ giọng nói “Sao A Vân lại mềm lòng?”
Trác Vân liếc hắn một cái, cười nói “Trước kia đều là người ta tới cướp của chúng ta, lần này đổi thành chúng ta đi cướp, hơi không quen!” Lại nói, cũng đã nhiều năm, nàng không đi cướp rồi, chân tay có hơi luống cuống, ngược lại Hạ Quân Bình có thể nói là trò giỏi hơn thầy, ra tay lưu loát hơn nàng nhiều.
Đoàn người vọt nhanh vào phủ Tri huyện.
Yến thế tử sợ bị lọt lại phía sau, liều mạng xông lên trước, nhóm thị vệ sợ hắn bị thương vội vàng đuổi theo sau, vừa chạy vừa hô “Đại thiếu gia, cẩn thận một chút!” A Bành bị rơi lại phía sau, bèn kéo váy lên cao, vừa chạy vừa mắng, “Các ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút….” Giọng the thé rất khó nghe.
Yến thế tử hưng phấn xông vào trước, vừa tiến vào sân đã chạm trán một hán tử thân hình vạm vỡ cầm trong tay một lưỡi đao sắc, lập tức ngừng bước, vội vàng lui về sau trốn. điễn.đàn. lêqLuy:dcon. Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi không kịp dừng, suýt nữa vọt thẳng vào lưỡi đao đang chỉa ra kia, mặt trắng không còn chút máu. Trác Vân theo sát phía sau, thấy vậy vội vàng đoạt thanh chủy thủ trong tay Yến thế tử làm ám khí ném qua, hán tử kia lập tức tiếp chiêu, nhờ vậy Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi mới không bị đao chém làm hai nửa.
“Tặc tử to gan, dám……” Bọn hộ vệ trong phủ Tri huyện không rõ chuyện gì, muốn nói vài câu hù dọa, không ngờ chưa nói hết câu, đã bị Hạ Quân Bình vọt lên bổ cho một quyền. Hộ vệ kia cũng có chút kiến thức, biết chuyện không ổn, cuống quít giơ tay lên đón lấy, không ngờ đao lớn của Hạ Quân Bình lại vòng xuống, đâm thẳng vào bụng hắn….
Quân Yến thấy vậy cũng ùa lên chém giết, còn những người từ núi Võ xuống thì bao vây phủ Tri huyện, không để bọn hộ vệ phủ Tri huyện có cơ hội đi ra ngoài báo tin. Chỉ hai khắc sau, huyện nha đã bị quân Yến chiếm lấy, thần không biết quỷ không hay.
Yến thế tử ngồi trên ghế chính ở công đường, một mặt phát lệnh nhốt mười mấy người trong phủ Tri huyện vào lao, mặc khác phái Mạc thống lĩnh đi tiếp nhận nha dịch, vì không đủ người, nên Yến thế tử phái luôn Mạnh lão đầu dẫn hơn trăm người đi theo giúp.
Nếu bỏ qua chuyện Trần Thanh Tùng và Hoành ca nhi suýt nữa gặp nạn thì trận này xem như vô cùng thuận lợi. Yến thế tử vô cùng hài lòng, viết thư cho Yến vương ngay trong đêm đó, báo mình không tốn một người nào đã chiếm được Quảng Nguyên, trong thư không hề đề cập tới công lao của mình, chỉ khen Hạ Quân Bình, dĩ nhiên không quên công lao của Mạc thống lĩnh, cuối thư lại nói tới Trác Vân, khen nàng vừa thông minh vừa giỏi võ, quả thật là anh thư.
Hạ Quân Bình và Trác Vân không hề biết những chuyện này, hoặc là nói, hai người cũng không quan tâm, vì Trác Vân tính phải về Ích Châu.
Đột nhiên nghe được tin này, Hạ Quân Bình sốt ruột đến độ suýt nhảy dựng lên, níu tay Trác Vân hỏi “Sao lại về? không phải đã nói…..không phải đã nói ….” Hạ Quân Bình ngập ngừng nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra phải nói gì để giữ nàng lại, sốt ruột đến độ đỏ bừng cả mặt.
Trác Vân chỉ cười, “Ta đi lâu vậy, e rằng đại ca đang rất lo lắng. Hơn nữa cũng sắp tới lễ thành thân của ông chủ Tống, nếu ta không lên đường ngay sẽ không kịp, vừa lúc chuyện núi Võ đã xong, Mạnh tiền bối và Tiểu Vũ cũng được an bài tốt, là thời điểm ta có thể yên tâm đi.”
“Vậy ta thì sao….” Hạ Quân Bình sốt ruột quá, lỡ miệng nói ra, nhưng lúc này hối hận đã muộn, đành tiếp “Phương Trác Vân, ngươi thông minh như vậy, không thể không biết ta muốn gì. Ta…… ta muốn cưới nàng, ở bên nàng cả đời, trong lòng ta chỉ có một mình nàng!”
Trong phòng trở nên hoàn toàn yên lặng, Trác Vân không ngờ Hạ Quân Bình lại đột nhiên thổ lộ, khiến nàng vô cùng bối rối. Nàng cứ tưởng Hạ Quân Bình thông minh như vậy, sẽ biết lúc này không phải thời điểm nên nói thẳng, ai ngờ…... Lòng Trác Vân rối như tơ vò, muốn mở miệng cự tuyệt, rồi lại không biết phải nói gì mới được.
Rốt cuộc Hạ Quân Bình có ý tưởng đó từ lúc nào? Trác Vân không rõ lắm, và cũng không có ý định tìm hiểu nó vào lúc này. Phải làm sao mới có thể khiến Hạ Quân Bình biết khó mà lui, nhưng vẫn không làm tổn thương hắn? Trác Vân cảm thấy thật đau đầu. diễn.dàn./lenguquyơkjdxon Nàng tự nhận mình không tính là ngu, nhưng đối khi mặt với tình cảm, thông minh hay không không có ích gì. Trải qua chuyện Lục Phong, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong để thích một người khác.
“Có phải nàng đang suy nghĩ nên cự tuyệt ta như thế nào?” Hạ Quân Bình thấy Trác Vân cắn môi hồi lâu không nói thì đã đoán được, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ thất vọng, chỉ yên lặng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt hết sức chân thành “A Vân nhìn ta này,” Hắn nói “Chẳng lẽ nàng không thích ta chút nào sao?”
Trác Vân hít một hơi, do dự một chút mới ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Quân Bình, cắn môi chuẩn bị nói những lời cự tuyệt tàn nhẫn, nhưng vừa mới há miệng, thì Hạ Quân Bình chợt cúi đầu xuống, ngăn lại môi nàng.
Đây là nơi hắn muốn hôn lên thật lâu rồi. Hắn từng mơ không chỉ một lần, được hôn lên nó. Đến giờ, hắn mới được thưởng thức đôi môi ngọt ngào luôn quấy nhiễu hắn từng đêm này.
Lần đầu tiên nên Hạ Quân Bình khó tránh khỏi có chút vụng về, chỉ biết kích động hung hăng mút lấy môi Trác Vân, như hận không thể nuốt cả người nàng vào bụng.
Trác Vân bị Hạ Quân Bình hôn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp, muốn đẩy ra, ai ngờ, những năm qua Hạ Quân Bình luôn khổ luyện võ công, đã không còn là tên nhóc ốm yếu ngày nào, cánh tay có sức hơn nàng nhiều, dù cố gắng hết sức đẩy hắn ra cũng không đẩy được.
Trác Vân đang muốn cắn môi Hạ Quân Bình một cái, ai ngờ, Hạ Quân Bình đột nhiên thả ra, khẽ nghiêng mặt hít một hơi dài.
“Ngươi điên rồi? Mau buông tay!” Trác Vân tức giận mắng, nhấc chân muốn đá. Hạ Quân Bình lập tức đưa chân ngăn lại, rồi ép nàng vào sát vách tường, dùng đôi chân dài kiềm chân nàng lại. Trác Vân càng đập đá lung tung, hai chân Hạ Quân Bình càng dính sát vào, xuyên qua lớp áo mỏng manh, cơ hồ có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn. Tim nàng đập nhanh dữ dội, không dám động nữa.
“Đừng động!” Hạ Quân Bình cúi đầu nói bên tai Trác Vân, “ A Vân đừng động!” Hạ Quân Bình điều hòa hơi thở lại, cọ mặt lên mặt nàng, cười nói “A Vân, ta rất vui!”
“Vui cái đầu ngươi!” Tay chân Trác Vân đều bị kiếm chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở miệng mắng “Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau buông ra! Nếu không, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Chiêu thức của Trác Vân luôn là chính xác, hung ác, nếu ra trận giết địch, chắc chắn Hạ Quân Bình không bằng, nhưng Hạ Quân Bình không phải kẻ tội ác tày trời, tất nhiên nàng không có ý liều mạng với hắn. Nàng lại bị Hạ Quân Bình vòng trong ngực không thể động đậy, nên lời uy hiếp lại chẳng có chút lực uy hiếp nào.
Hạ Quân Bình cúi đầu nhìn Trác Vân, thấy nàng tức giận mặt đỏ tới mang tai, lại càng thích, cười hai tiếng, cúi đầu hôn lên má nàng một cái. Cái hôn này có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều với nụ hôn lúc nãy, giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã rời đi, sau đó lại chạm vào….
Chuồn chuồn lướt nước quá nhiều rồi đó!
“Ngươi đủ chưa?” Trác Vân không thể nhịn được nữa, thở phì phì nói “Hạ Quân Bình, ngươi mau buông ra!”
Hạ Quân Bình nghĩ hôm nay nhất định phải bức Trác Vân nói thật, nên vẫn không động, dịu dàng hỏi “Vậy nàng hãy nói thật đi, nàng thật sự không thích ta? A Vân, ta không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ ta không thể cảm nhận được sao?”
Trác Vân chưa bao giờ nghĩ người trước mặt nàng luôn đàng hoàng như Hạ Quân Bình lại dám làm chuyện to gan như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ép đến mức này, vừa giận vừa dỗi, không muốn trả lời. Hạ Quân Bình biết nàng đang dỗi, càng thấy vui mừng, cúi đầu hôn lên miệng nàng tiếp, cười nói “Nàng không nói, ta cho là chấp nhận rồi!”
Trác Vân chỉ trừng Hạ Quân Bình, không nói gì.
Hai người đang lâm vào thế giằng co thì cửa chính bỗng bị đẩy ra, Yến thế tử vừa vọt vào phòng vừa nói “Bình ca nhi, sao vẫn…..” Chưa dứt lời đã thấy hai người đang ‘ôm’ nhau thắm thiết, sợ đến nhảy dựng lên, kêu to một tiếng “A”, rồi vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa che mắt nói “Ta không thấy gì hết!”
/91
|