Mở mắt ra lần nữa, tôi mặc chiếc váy gợi cảm, ngã trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thẩm Hạc Chi quay lưng về phía tôi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Khương Ninh, nếu chuyện này đối với em thật sự quan trọng đến thế, vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
“Con có thể theo anh, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện em yêu đương đâu.”
Tôi bàng hoàng nhìn bóng lưng hắn.
Ở kiếp trước cũng từng diễn ra cảnh tượng quen thuộc như thế này.
Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tôi đã bất chấp thể diện mà cởi sạch quần áo, tự mình trèo lên giường, nhưng Thẩm Hạc Chi lại không hề nảy sinh cảm xúc gì với tôi.
Tôi tức giận vì hắn m-á-u lạnh, nhẫn tâm muốn cướp đi đứa con trai mà tôi đã vất vả nuôi lớn.
"Ly hôn thì ly hôn! Nhưng Như Cảnh phải đi theo em, cùng lắm thì sau này em sẽ không yêu ai nữa.”
Tôi vừa khóc vừa hét lên.
Không ngờ, cuối cùng Thẩm Hạc Chi lại vì chuyện như vậy mà coi thường tôi.
Thẩm Hạc Chi quay người; nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt tôi.
"Khương Ninh, em đừng gây sự nữa, em như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm để hai người rời đi?"
Hắn luôn như vậy, vô tâm lại dịu dàng.
Tôi ghét sự lạnh lùng, xa cách của hắn; nhưng lại không nỡ rời đi mỗi khi đối diện với sự dịu dàng của hắn.
Tôi càng khóc lớn hơn.
Hắn bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng:
"Ninh Ninh, tại sao em lại không tin chứ? Chuyện này có xảy ra hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em."
Dĩ nhiên là tôi không tin!
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng và chân thành của Thẩm Hạc Chi, tôi không khỏi tự hỏi liệu có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều hay không.
Trên đời này có nhiều kiểu người, nhưng kiểu như Thẩm Hạc Chi, giống như hoa trên núi cao, có lẽ không ham thích gì loại chuyện kia.
Thôi vậy, dù sao tôi đã có Như Cảnh, tôi thực sự không muốn truy hỏi nữa.
Thôi thì cứ cùng Thẩm Hạc Chi sống thật tốt, ít nhất thì khuôn mặt của hắn cũng làm tôi vui vẻ.
Nghĩ như vậy, mong muốn ly hôn của tôi dần phai nhạt.
Vì vậy, tôi nắm lấy cổ áo hắn thật mạnh.
Tôi trừng mắt, cảnh cáo hắn từng chữ một:
“Thẩm Hạc Chi, từ nay trở đi, tốt nhất là anh đừng để em phát hiện ra anh có người tình ở bên ngoài!”
Hắn sửng sốt một lát, sau đó không biết nên khóc hay nên cười:
"Em đúng thật là."
“Anh mau hứa nhanh đi!”
Tôi nghiêm túc nói.
"Được rồi được rồi, nếu anh phản bội em, anh sẽ thân bại danh liệt, tay trắng rời khỏi nhà, được rồi chứ?"
Lúc này tôi mới bật cười.
Tay trắng rời khỏi nhà cũng không sao, ai mà không biết Thẩm Hạc Chi vừa là thiên tài trong giới tài chính, vừa là giáo sư trẻ nhất chứ.
Một quý ông khiêm tốn, nhân phẩm đoan chính, để ý nhất chính là danh tiếng của bản thân.
Thẩm Hạc Chi quay lưng về phía tôi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Khương Ninh, nếu chuyện này đối với em thật sự quan trọng đến thế, vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
“Con có thể theo anh, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện em yêu đương đâu.”
Tôi bàng hoàng nhìn bóng lưng hắn.
Ở kiếp trước cũng từng diễn ra cảnh tượng quen thuộc như thế này.
Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tôi đã bất chấp thể diện mà cởi sạch quần áo, tự mình trèo lên giường, nhưng Thẩm Hạc Chi lại không hề nảy sinh cảm xúc gì với tôi.
Tôi tức giận vì hắn m-á-u lạnh, nhẫn tâm muốn cướp đi đứa con trai mà tôi đã vất vả nuôi lớn.
"Ly hôn thì ly hôn! Nhưng Như Cảnh phải đi theo em, cùng lắm thì sau này em sẽ không yêu ai nữa.”
Tôi vừa khóc vừa hét lên.
Không ngờ, cuối cùng Thẩm Hạc Chi lại vì chuyện như vậy mà coi thường tôi.
Thẩm Hạc Chi quay người; nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt tôi.
"Khương Ninh, em đừng gây sự nữa, em như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm để hai người rời đi?"
Hắn luôn như vậy, vô tâm lại dịu dàng.
Tôi ghét sự lạnh lùng, xa cách của hắn; nhưng lại không nỡ rời đi mỗi khi đối diện với sự dịu dàng của hắn.
Tôi càng khóc lớn hơn.
Hắn bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng:
"Ninh Ninh, tại sao em lại không tin chứ? Chuyện này có xảy ra hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em."
Dĩ nhiên là tôi không tin!
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng và chân thành của Thẩm Hạc Chi, tôi không khỏi tự hỏi liệu có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều hay không.
Trên đời này có nhiều kiểu người, nhưng kiểu như Thẩm Hạc Chi, giống như hoa trên núi cao, có lẽ không ham thích gì loại chuyện kia.
Thôi vậy, dù sao tôi đã có Như Cảnh, tôi thực sự không muốn truy hỏi nữa.
Thôi thì cứ cùng Thẩm Hạc Chi sống thật tốt, ít nhất thì khuôn mặt của hắn cũng làm tôi vui vẻ.
Nghĩ như vậy, mong muốn ly hôn của tôi dần phai nhạt.
Vì vậy, tôi nắm lấy cổ áo hắn thật mạnh.
Tôi trừng mắt, cảnh cáo hắn từng chữ một:
“Thẩm Hạc Chi, từ nay trở đi, tốt nhất là anh đừng để em phát hiện ra anh có người tình ở bên ngoài!”
Hắn sửng sốt một lát, sau đó không biết nên khóc hay nên cười:
"Em đúng thật là."
“Anh mau hứa nhanh đi!”
Tôi nghiêm túc nói.
"Được rồi được rồi, nếu anh phản bội em, anh sẽ thân bại danh liệt, tay trắng rời khỏi nhà, được rồi chứ?"
Lúc này tôi mới bật cười.
Tay trắng rời khỏi nhà cũng không sao, ai mà không biết Thẩm Hạc Chi vừa là thiên tài trong giới tài chính, vừa là giáo sư trẻ nhất chứ.
Một quý ông khiêm tốn, nhân phẩm đoan chính, để ý nhất chính là danh tiếng của bản thân.
/22
|