Ôi, thật đúng là có phong thái bà chủ của cái nhà này đó, tôi nhìn Thẩm Hạc Chi đầy ẩn ý.
Tôi cố ý nói:
"Nghe nói anh ấy hình như đang yêu, tôi muốn xem anh ấy có còn lưu luyến tôi hay không, nếu là có, vậy thì khó xử rồi đây.”
“Đúng là cạn lời mà! Khương Ninh, cô đã kết hôn, con trai cũng tám tuổi rồi!”
Lục Nghiên Cảnh đứng lên, tức giận chỉ vào tôi, thở hổn hển.
Tôi đứng dậy, không khách khí hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói:
"Kết hôn thì sao, kết hôn thì không thể nghĩ đến mối tình đầu hả?"
“Cô...”
"Không chỉ nghĩ, tôi còn có thể khiến anh ấy thủ thân như ngọc vì tôi nữa cơ đấy! Cô giận rồi hả? Muốn cắn tôi sao?"
Lục Nghiên Cảnh rốt cục cũng nhận ra có gì đó không đúng, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng, theo bản năng nhìn Thẩm Hạc Chi.
Hai người bối rối nhìn nhau trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng rời mắt.
Người đại diện nghe không hiểu:
"Bà Thẩm, sao bà có thể nói như vậy? Chồng và con trai bà đều ở đây đó.”
Thì ra trong lúc chúng tôi cãi nhau, Thẩm Như Cảnh chẳng biết đã từ trên lầu đi xuống từ lúc nào, không biết đã nghe được bao lâu rồi.
Trong mắt nó tràn đầy vẻ không thể tin:
"Mẹ, là do gần đây mẹ đã yêu người đàn ông khác nên mới bỏ mặc con sao?”
“Mẹ thật sự không cần con sao?”
Lục Nghiên Cảnh tức giận, hung hăng lườm Thẩm Hạc Chi.
Thẩm Hạc Chi vội vàng đứng dậy, dỗ dành nó:
"Cảnh Nhi, mẹ con chỉ giận dỗi với bố thôi. Con nghe lời, mau lên lầu đi, bọn ta sẽ giải quyết.”
Thẩm Như Cảnh không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn tôi, như muốn chờ chính miệng tôi thừa nhận.
Tôi chỉ làm như không nhìn thấy, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ôi, Cảnh Nhi, thật mỉa mai làm sao.
Lúc trước hắn đặt tên con như vậy chính là vì muốn quang minh chính đại gọi một tiếng Cảnh Nhi sao?
“Ninh Ninh, chuyện của người lớn không nên liên lụy đến trẻ con, điều này rất bất lợi cho sự trưởng thành của Cảnh Nhi.”
Thẩm Hạc Chi dỗ con trai lên phòng, nhíu mày không vui răn dạy tôi.
Buồn cười thật.
Hắn còn dám nói chuyện của người lớn không nên liên lụy đến trẻ nhỏ.
Vậy chuyện của đứa nhỏ kia, nên liên lụy đến người lớn sao?
Một cô gái trẻ đang độ thanh xuân phơi phới như tôi, nên vì bọn họ tình cảm sâu đậm, trộm nếm trái cấm mà làm một bảo mẫu không có danh phận sao?
Tôi cố ý nói:
"Nghe nói anh ấy hình như đang yêu, tôi muốn xem anh ấy có còn lưu luyến tôi hay không, nếu là có, vậy thì khó xử rồi đây.”
“Đúng là cạn lời mà! Khương Ninh, cô đã kết hôn, con trai cũng tám tuổi rồi!”
Lục Nghiên Cảnh đứng lên, tức giận chỉ vào tôi, thở hổn hển.
Tôi đứng dậy, không khách khí hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói:
"Kết hôn thì sao, kết hôn thì không thể nghĩ đến mối tình đầu hả?"
“Cô...”
"Không chỉ nghĩ, tôi còn có thể khiến anh ấy thủ thân như ngọc vì tôi nữa cơ đấy! Cô giận rồi hả? Muốn cắn tôi sao?"
Lục Nghiên Cảnh rốt cục cũng nhận ra có gì đó không đúng, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng, theo bản năng nhìn Thẩm Hạc Chi.
Hai người bối rối nhìn nhau trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng rời mắt.
Người đại diện nghe không hiểu:
"Bà Thẩm, sao bà có thể nói như vậy? Chồng và con trai bà đều ở đây đó.”
Thì ra trong lúc chúng tôi cãi nhau, Thẩm Như Cảnh chẳng biết đã từ trên lầu đi xuống từ lúc nào, không biết đã nghe được bao lâu rồi.
Trong mắt nó tràn đầy vẻ không thể tin:
"Mẹ, là do gần đây mẹ đã yêu người đàn ông khác nên mới bỏ mặc con sao?”
“Mẹ thật sự không cần con sao?”
Lục Nghiên Cảnh tức giận, hung hăng lườm Thẩm Hạc Chi.
Thẩm Hạc Chi vội vàng đứng dậy, dỗ dành nó:
"Cảnh Nhi, mẹ con chỉ giận dỗi với bố thôi. Con nghe lời, mau lên lầu đi, bọn ta sẽ giải quyết.”
Thẩm Như Cảnh không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn tôi, như muốn chờ chính miệng tôi thừa nhận.
Tôi chỉ làm như không nhìn thấy, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ôi, Cảnh Nhi, thật mỉa mai làm sao.
Lúc trước hắn đặt tên con như vậy chính là vì muốn quang minh chính đại gọi một tiếng Cảnh Nhi sao?
“Ninh Ninh, chuyện của người lớn không nên liên lụy đến trẻ con, điều này rất bất lợi cho sự trưởng thành của Cảnh Nhi.”
Thẩm Hạc Chi dỗ con trai lên phòng, nhíu mày không vui răn dạy tôi.
Buồn cười thật.
Hắn còn dám nói chuyện của người lớn không nên liên lụy đến trẻ nhỏ.
Vậy chuyện của đứa nhỏ kia, nên liên lụy đến người lớn sao?
Một cô gái trẻ đang độ thanh xuân phơi phới như tôi, nên vì bọn họ tình cảm sâu đậm, trộm nếm trái cấm mà làm một bảo mẫu không có danh phận sao?
/22
|