"Vợ?" Lý Thâm nhìn thấy vợ anh nhìn Chu Phong Thu nở nụ cười, kêu một tiếng.
Thẩm Y Y ngẩng đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt Lý Thâm nhìn Chu Phong Thu có chút nguy hiểm. Chu Phong Thu chỉ cảm thấy luồng khí lạnh lẽo.
"Anh làm gì thế?" Thẩm Y Y oán trách đánh cánh tay Lý Thâm một cái, cái tên trùm ghen tuông này!
Vậy vì sao em nhìn anh ta nở nụ cười?
Lý Thâm híp mắt.
Thẩm Y Y… Em đó là vì chuyện khác!
"..." Hai người anh tới em đi đối đáp với nhau.
Chu Phong Thu bị ngó lơ ở một bên: "..."
Không biết anh ta vừa mới thất tình sao? À không, ngay cả thất tình cũng không tính, dù sao hẹn hò cũng chưa từng hẹn hò!
Cuối cùng, đương nhiên là Lý Thâm bại trận trước, Thẩm Y Y nhíu mày với anh, sau đó mới nói: "Có lạnh hay không? Em có hầm canh xương ống củ cải trắng, em múc một chén cho anh uống ấm người.”
"Được." Lý Thâm rất hưởng thụ sự phục vụ tri kỷ của vợ anh.
"Lão Chu cũng uống một chén đi." Thẩm Y Y nói: "Rất thơm ngon đấy."
"Vậy cám ơn chị dâu nhé.” Chu Phong Thu vội nói.
"Vợ thằng hai!"
Thẩm Y Y vừa muốn đi múc canh cho bọn họ, chợt nghe thấy tiếng mẹ Lý vội vội vàng vàng. Quay đầu nhìn lại, ngay lập tức nhìn thấy mẹ Lý đã chạy tới, vẻ mặt dường như cũng có chút lo lắng.
"Mẹ, mẹ cẩn thận một chút." Thẩm Y Y nói: "Là có chuyện gì gấp sao?"
"Đại Nha, nó có phải là..." Chọc con tức giận.
Mẹ Lý đang nói, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt Thẩm Y Y không có vẻ nổi giận, lời vừa tới cửa miệng lại nuốt xuống.
"Chị cả vừa rồi không phải đã đi trở về sao?" Thẩm Y Y cho rằng mẹ Lý là đến tìm Lý Đại Nha: "Chị không có trở về?"
Chu Phong Thu ở một bên nghe vậy, ánh mắt nhìn sang, có chút sốt ruột.
Vừa rồi anh ta đã chú ý tới nét mặt cô ấy là lạ, có phải đã gặp phải chuyện gì hay không?
"Trở về rồi, trở về rồi." Mẹ Lý nói, do dự chốc lát, vẫn nói: “Mẹ là vì thấy tâm trạng của nó có gì đó kỳ lạ.”
Thẩm Y Y nghe vậy, nhìn Chu Phong Thu một cái.
Mẹ Lý thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, nhìn thấy Chu Phong Thu mất tinh thần, chẳng lẽ...
Dẫu sao mẹ Lý cũng là người từng trải, đã nhận thấy được điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Đợi lát con đến thăm chị ấy." Thẩm Y Y nói: "Mẹ, con có làm canh xương ống củ cải trắng, con cũng múc một chén cho mẹ nhé?"
"Ừ ừ." Mẹ Lý rất vui vẻ, miệng đã hơi không khép lại được.
Thẩm Y Y: "Cha không đến?"
"Cha không đói bụng, không cần phải quan tâm ông ấy." Mẹ Lý nói.
Được.
Thẩm Y Y đã đi múc nước canh.
Chu Phong Thu nhìn thấy mẹ Lý, cũng hơi lúng túng, chào hỏi một tiếng.
Mẹ Lý rất nhiệt tình đáp lại.
Chu Phong Thu càng lúng túng.
Lý Thâm không có quan tâm bọn họ đang làm cái khỉ gió gì, vốn định đi giúp vợ anh múc nước canh, nhưng nhìn thấy mẹ anh như tên trộm đi theo phía sau m.ô.n.g vợ anh, dường như có lời gì muốn nói với vợ anh.
Anh bèn bưng nước canh, đi tìm con gái của anh vậy.
"Vợ thằng hai." Mẹ Lý nhỏ giọng hỏi: "Đại Nha và Chu Phong Thu có phải là..."
"Con cũng không rõ ràng cho lắm." Tuy rằng bây giờ Thẩm Y Y đã có phần sáng tỏ, nhưng dẫu sao chỉ là suy đoán của cô, vì vậy không có chia sẻ với mẹ Lý.
Mẹ Lý nhìn chằm chằm vào cô, bà không tin!
Thẩm Y Y ngước mắt, không tin thì thôi.
Mẹ Lý chưa từ bỏ ý đồ, Thẩm Y Y thông minh, không sợ Lý Thâm, có quan hệ tốt với Đại Nha, nếu như có thể kéo Thẩm Y Y làm đồng minh thì quả thực sẽ như hổ thêm cánh trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Chu Phong Thu và Lý Đại Nha.
"Mẹ không tin con nhìn không hiểu.” Mẹ Lý nói.
"Con nhìn biết cái gì?” Thẩm Y Y nói.
"Vợ thằng hai, con thông minh như vậy, đừng giả ngu nữa.” Mẹ Lý khẳng định nói: “Chắc chắn con đã nhìn ra."
"Mẹ, uống canh." Thẩm Y Y không tiếp lời của bà.
"..." Mẹ Lý bưng canh trên tay, bại trận.
Bà uống hai phần canh, suy nghĩ phải làm như thế nào để dựa vào Thẩm Y Y thúc đẩy mối quan hệ giữa Chu Phong Thu và Lý Đại Nha.
Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được, đột nhiên nhớ tới năm ngoái có lần bà tới đây, vừa khéo bắt gặp Thẩm Y Y đang viết thư, nhìn thấy cô viết hai lá thư, bà hỏi Thẩm Y Y có phải viết cho mẹ cô hay không. Lúc ấy Thẩm Y Y nói là viết cho chị dâu của cô ấy. Nhưng mà mẹ Lý rõ ràng nhớ là lúc bà và mẹ Thẩm nói chuyện phiếm biết được đứa con cả của mẹ Thẩm vẫn chưa kết hôn, hơn nữa bởi vì nguyên nhận từng chịu tổn thương tình cảm nên luôn luôn đứng xa mà trông với phụ nữ...
Nếu như chưa kết hôn, thế người chị dâu đó ở đâu ra?
Mẹ Lý tò mò hỏi, tuy rằng Thẩm Y Y nói sơ lược, nhưng bà đã đoán được, ít nhiều cũng biết một chút.
Mẹ Lý nghĩ vậy, một kế đã xuất hiện trong đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Y Y hơi cháy bỏng, xoa xoa đôi bàn tay, thấp thỏm nói: "Vợ thằng hai."
Thẩm Y Y ngước mắt nhìn bà: "Mẹ, sao vậy?"
"Con đi giúp mẹ gọi Đại Nha tới đây đi?" Mẹ Lý rất "yêu thương" nói, dựa vào tâm trạng vừa rồi của Đại Nha, nếu như là bà tự đi gọi thì chưa chắn có thể gọi được cô ấy đến, nhưng nếu như là Thẩm Y Y đi...
Đại Nha nhất định sẽ tới!
Nghĩ vậy, mẹ Lý lại hơi ghen tức, bà là mẹ ruột của Đại Nha, vậy mà không có tác dụng như người em dâu Thẩm Y Y này nói với Đại Nha.
Mà Thẩm Y Y cũng nhíu mày, tình tiết nam nữ chính hiểu lầm nhau trong ti vi, nhất định sẽ có vai phụ thúc đẩy, vì vậy, mẹ Lý chính là vai phụ đó?
Mẹ Lý đã nói vậy rồi, đương nhiên Thẩm Y Y không từ chối, đi qua.
Mẹ Lý lập tức bưng một chén canh đi ra ngoài, bên ngoài, Chu Phong Thu đang chơi với Tiểu Bảo. Anh ta nhìn thấy mẹ Lý bưng chén canh tới đây, Chu Phong Thu vội vàng đứng lên nhận chén canh.
"Phong Thu, vợ thằng hai của nhà bác làm cơm cực kỳ ngon, chén canh này chính là nó làm, rất ngon, cháu mau nếm thử.” Mẹ Lý ân cần nói.
"Tay nghề của chị dâu hiển nhiên là cực kỳ ngon." Chu Phong Thu nói những lời khách khí, bị mẹ Lý chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, kiên trì uống một ngụm.
Thấy mẹ Lý vẫn theo dõi anh ta, vội nói: "Ngon lắm!"
"Vậy cháu uống nhiều chút." Mẹ Lý nói, sau đó đuổi Tiểu Bảo đi.
"Hầy.” Chu Phong Thu bởi vì quan hệ với Lý Đại Nha, vốn dĩ là một tên tặc miệng lưỡi trơn tru cũng trở nên vụng về, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu uống canh.
Kéo chủ đề vào việc nhà là sở trường của mẹ Lý, nói nhăng nói cuội một lúc, cuối cùng Chu Phong Thu đã thả lỏng, mẹ Lý mới hỏi Chu Phong Thu: “Phong Chu à, cháu với Đại Nha nhà bác..."
"Bác gái, cháu với Đại Nha..." Chu Phong Thu nhớ tới dáng vẻ một tháng trước Lý Đại Nha từ chối anh ta, vẫn đang cảm nhận được đau đớn như tim như bị đao cắt, anh ta theo đuổi cô ấy hai năm có hơn, lúc trước cô ấy từ chối anh ta, dù thế nào cũng luôn lấy những lý do như "Cô ấy không thích anh ta" "Bọn họ không hợp", anh ta đã nghĩ chỉ cần anh ta kiên trì, thế thì một ngày nào đó, cô ấy sẽ có thể bị sự cố chấp của anh ta làm cảm động.
Thế nhưng lần này, cô ấy đã nói là… hy vọng anh ta sẽ buông tha cô ấy!
Da mặt Chu Phong Thu dày, nhưng đối mặt với lời nói như vậy, dù cho biết rõ cô ấy có khả năng chỉ là lấy lui làm tiến, cố ý nói lời này để anh ta c.h.ế.t tâm. Nhưng dù da mặt anh ta dày, nghe lời nói thế này cũng sẽ không lại theo đuổi tiếp.
Lúc này mẹ Lý hỏi, cái tên anh ta vốn gọi chính là "Đại Nha", một giây sau lời nói đã đổi thành: "Bác gái, con và anh Thâm là anh em, chị Đại Nha là chị của anh Thâm, đương nhiên cũng là chị của con!"
Câu này có nghĩa là giữa anh ta và Lý Đại Nha đã là vô vọng.
Mẹ Lý nghe vậy, nghĩ thầm, quả là thế, nhưng trên mặt thì giả bộ như đáng tiếc, vừa liếc mắt nhìn ngoài phòng.
Vừa cười nói: "Phong Thu, cháu là một đứa trẻ tốt, là Đại Nha nhà bác không có phúc khí đó, nhưng cuộc đời này những cô gái tốt còn nhiều mà, gần đây bác quen rất nhiều bà mối, có muốn bác giới thiệu cho cháu một người không?"
???
Thẩm Y Y ngẩng đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt Lý Thâm nhìn Chu Phong Thu có chút nguy hiểm. Chu Phong Thu chỉ cảm thấy luồng khí lạnh lẽo.
"Anh làm gì thế?" Thẩm Y Y oán trách đánh cánh tay Lý Thâm một cái, cái tên trùm ghen tuông này!
Vậy vì sao em nhìn anh ta nở nụ cười?
Lý Thâm híp mắt.
Thẩm Y Y… Em đó là vì chuyện khác!
"..." Hai người anh tới em đi đối đáp với nhau.
Chu Phong Thu bị ngó lơ ở một bên: "..."
Không biết anh ta vừa mới thất tình sao? À không, ngay cả thất tình cũng không tính, dù sao hẹn hò cũng chưa từng hẹn hò!
Cuối cùng, đương nhiên là Lý Thâm bại trận trước, Thẩm Y Y nhíu mày với anh, sau đó mới nói: "Có lạnh hay không? Em có hầm canh xương ống củ cải trắng, em múc một chén cho anh uống ấm người.”
"Được." Lý Thâm rất hưởng thụ sự phục vụ tri kỷ của vợ anh.
"Lão Chu cũng uống một chén đi." Thẩm Y Y nói: "Rất thơm ngon đấy."
"Vậy cám ơn chị dâu nhé.” Chu Phong Thu vội nói.
"Vợ thằng hai!"
Thẩm Y Y vừa muốn đi múc canh cho bọn họ, chợt nghe thấy tiếng mẹ Lý vội vội vàng vàng. Quay đầu nhìn lại, ngay lập tức nhìn thấy mẹ Lý đã chạy tới, vẻ mặt dường như cũng có chút lo lắng.
"Mẹ, mẹ cẩn thận một chút." Thẩm Y Y nói: "Là có chuyện gì gấp sao?"
"Đại Nha, nó có phải là..." Chọc con tức giận.
Mẹ Lý đang nói, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt Thẩm Y Y không có vẻ nổi giận, lời vừa tới cửa miệng lại nuốt xuống.
"Chị cả vừa rồi không phải đã đi trở về sao?" Thẩm Y Y cho rằng mẹ Lý là đến tìm Lý Đại Nha: "Chị không có trở về?"
Chu Phong Thu ở một bên nghe vậy, ánh mắt nhìn sang, có chút sốt ruột.
Vừa rồi anh ta đã chú ý tới nét mặt cô ấy là lạ, có phải đã gặp phải chuyện gì hay không?
"Trở về rồi, trở về rồi." Mẹ Lý nói, do dự chốc lát, vẫn nói: “Mẹ là vì thấy tâm trạng của nó có gì đó kỳ lạ.”
Thẩm Y Y nghe vậy, nhìn Chu Phong Thu một cái.
Mẹ Lý thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, nhìn thấy Chu Phong Thu mất tinh thần, chẳng lẽ...
Dẫu sao mẹ Lý cũng là người từng trải, đã nhận thấy được điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Đợi lát con đến thăm chị ấy." Thẩm Y Y nói: "Mẹ, con có làm canh xương ống củ cải trắng, con cũng múc một chén cho mẹ nhé?"
"Ừ ừ." Mẹ Lý rất vui vẻ, miệng đã hơi không khép lại được.
Thẩm Y Y: "Cha không đến?"
"Cha không đói bụng, không cần phải quan tâm ông ấy." Mẹ Lý nói.
Được.
Thẩm Y Y đã đi múc nước canh.
Chu Phong Thu nhìn thấy mẹ Lý, cũng hơi lúng túng, chào hỏi một tiếng.
Mẹ Lý rất nhiệt tình đáp lại.
Chu Phong Thu càng lúng túng.
Lý Thâm không có quan tâm bọn họ đang làm cái khỉ gió gì, vốn định đi giúp vợ anh múc nước canh, nhưng nhìn thấy mẹ anh như tên trộm đi theo phía sau m.ô.n.g vợ anh, dường như có lời gì muốn nói với vợ anh.
Anh bèn bưng nước canh, đi tìm con gái của anh vậy.
"Vợ thằng hai." Mẹ Lý nhỏ giọng hỏi: "Đại Nha và Chu Phong Thu có phải là..."
"Con cũng không rõ ràng cho lắm." Tuy rằng bây giờ Thẩm Y Y đã có phần sáng tỏ, nhưng dẫu sao chỉ là suy đoán của cô, vì vậy không có chia sẻ với mẹ Lý.
Mẹ Lý nhìn chằm chằm vào cô, bà không tin!
Thẩm Y Y ngước mắt, không tin thì thôi.
Mẹ Lý chưa từ bỏ ý đồ, Thẩm Y Y thông minh, không sợ Lý Thâm, có quan hệ tốt với Đại Nha, nếu như có thể kéo Thẩm Y Y làm đồng minh thì quả thực sẽ như hổ thêm cánh trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Chu Phong Thu và Lý Đại Nha.
"Mẹ không tin con nhìn không hiểu.” Mẹ Lý nói.
"Con nhìn biết cái gì?” Thẩm Y Y nói.
"Vợ thằng hai, con thông minh như vậy, đừng giả ngu nữa.” Mẹ Lý khẳng định nói: “Chắc chắn con đã nhìn ra."
"Mẹ, uống canh." Thẩm Y Y không tiếp lời của bà.
"..." Mẹ Lý bưng canh trên tay, bại trận.
Bà uống hai phần canh, suy nghĩ phải làm như thế nào để dựa vào Thẩm Y Y thúc đẩy mối quan hệ giữa Chu Phong Thu và Lý Đại Nha.
Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được, đột nhiên nhớ tới năm ngoái có lần bà tới đây, vừa khéo bắt gặp Thẩm Y Y đang viết thư, nhìn thấy cô viết hai lá thư, bà hỏi Thẩm Y Y có phải viết cho mẹ cô hay không. Lúc ấy Thẩm Y Y nói là viết cho chị dâu của cô ấy. Nhưng mà mẹ Lý rõ ràng nhớ là lúc bà và mẹ Thẩm nói chuyện phiếm biết được đứa con cả của mẹ Thẩm vẫn chưa kết hôn, hơn nữa bởi vì nguyên nhận từng chịu tổn thương tình cảm nên luôn luôn đứng xa mà trông với phụ nữ...
Nếu như chưa kết hôn, thế người chị dâu đó ở đâu ra?
Mẹ Lý tò mò hỏi, tuy rằng Thẩm Y Y nói sơ lược, nhưng bà đã đoán được, ít nhiều cũng biết một chút.
Mẹ Lý nghĩ vậy, một kế đã xuất hiện trong đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Y Y hơi cháy bỏng, xoa xoa đôi bàn tay, thấp thỏm nói: "Vợ thằng hai."
Thẩm Y Y ngước mắt nhìn bà: "Mẹ, sao vậy?"
"Con đi giúp mẹ gọi Đại Nha tới đây đi?" Mẹ Lý rất "yêu thương" nói, dựa vào tâm trạng vừa rồi của Đại Nha, nếu như là bà tự đi gọi thì chưa chắn có thể gọi được cô ấy đến, nhưng nếu như là Thẩm Y Y đi...
Đại Nha nhất định sẽ tới!
Nghĩ vậy, mẹ Lý lại hơi ghen tức, bà là mẹ ruột của Đại Nha, vậy mà không có tác dụng như người em dâu Thẩm Y Y này nói với Đại Nha.
Mà Thẩm Y Y cũng nhíu mày, tình tiết nam nữ chính hiểu lầm nhau trong ti vi, nhất định sẽ có vai phụ thúc đẩy, vì vậy, mẹ Lý chính là vai phụ đó?
Mẹ Lý đã nói vậy rồi, đương nhiên Thẩm Y Y không từ chối, đi qua.
Mẹ Lý lập tức bưng một chén canh đi ra ngoài, bên ngoài, Chu Phong Thu đang chơi với Tiểu Bảo. Anh ta nhìn thấy mẹ Lý bưng chén canh tới đây, Chu Phong Thu vội vàng đứng lên nhận chén canh.
"Phong Thu, vợ thằng hai của nhà bác làm cơm cực kỳ ngon, chén canh này chính là nó làm, rất ngon, cháu mau nếm thử.” Mẹ Lý ân cần nói.
"Tay nghề của chị dâu hiển nhiên là cực kỳ ngon." Chu Phong Thu nói những lời khách khí, bị mẹ Lý chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, kiên trì uống một ngụm.
Thấy mẹ Lý vẫn theo dõi anh ta, vội nói: "Ngon lắm!"
"Vậy cháu uống nhiều chút." Mẹ Lý nói, sau đó đuổi Tiểu Bảo đi.
"Hầy.” Chu Phong Thu bởi vì quan hệ với Lý Đại Nha, vốn dĩ là một tên tặc miệng lưỡi trơn tru cũng trở nên vụng về, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu uống canh.
Kéo chủ đề vào việc nhà là sở trường của mẹ Lý, nói nhăng nói cuội một lúc, cuối cùng Chu Phong Thu đã thả lỏng, mẹ Lý mới hỏi Chu Phong Thu: “Phong Chu à, cháu với Đại Nha nhà bác..."
"Bác gái, cháu với Đại Nha..." Chu Phong Thu nhớ tới dáng vẻ một tháng trước Lý Đại Nha từ chối anh ta, vẫn đang cảm nhận được đau đớn như tim như bị đao cắt, anh ta theo đuổi cô ấy hai năm có hơn, lúc trước cô ấy từ chối anh ta, dù thế nào cũng luôn lấy những lý do như "Cô ấy không thích anh ta" "Bọn họ không hợp", anh ta đã nghĩ chỉ cần anh ta kiên trì, thế thì một ngày nào đó, cô ấy sẽ có thể bị sự cố chấp của anh ta làm cảm động.
Thế nhưng lần này, cô ấy đã nói là… hy vọng anh ta sẽ buông tha cô ấy!
Da mặt Chu Phong Thu dày, nhưng đối mặt với lời nói như vậy, dù cho biết rõ cô ấy có khả năng chỉ là lấy lui làm tiến, cố ý nói lời này để anh ta c.h.ế.t tâm. Nhưng dù da mặt anh ta dày, nghe lời nói thế này cũng sẽ không lại theo đuổi tiếp.
Lúc này mẹ Lý hỏi, cái tên anh ta vốn gọi chính là "Đại Nha", một giây sau lời nói đã đổi thành: "Bác gái, con và anh Thâm là anh em, chị Đại Nha là chị của anh Thâm, đương nhiên cũng là chị của con!"
Câu này có nghĩa là giữa anh ta và Lý Đại Nha đã là vô vọng.
Mẹ Lý nghe vậy, nghĩ thầm, quả là thế, nhưng trên mặt thì giả bộ như đáng tiếc, vừa liếc mắt nhìn ngoài phòng.
Vừa cười nói: "Phong Thu, cháu là một đứa trẻ tốt, là Đại Nha nhà bác không có phúc khí đó, nhưng cuộc đời này những cô gái tốt còn nhiều mà, gần đây bác quen rất nhiều bà mối, có muốn bác giới thiệu cho cháu một người không?"
???
/463
|