Ra khỏi cổng, vừa hay gặp được Lý Đại Nha từ huyện thành trở về.
Tuy Lý Đại Nha đã kết hôn nhưng vẫn thích chạy về nhà mẹ…chạy tới nhà Thẩm Y Y, cô ấy thích nói chuyện với Thẩm Y Y, bởi vì lúc nói chuyện, có thể học tập được rất nhiều thái độ của Thẩm Y Y đối với cuộc đời.
Mẹ Lý cũng nhìn thấy cô ấy, thuận miệng chào một tiếng, rồi đi với Lý Thâm.
Lý Đại Nha cảm thấy rất kỳ quái, sau đó nghe thấy mẹ mình nói “vợ con” gì đó.
Hồi vị lại, vậy không phải chính là vợ của em hai, em dâu sao?
Vừa nghe là chuyện liên quan tới Thẩm Y Y, cô ấy lập tức bỏ đồ trong tay trên bậc cửa, đi theo.
“Thằng hai, con phải trông chừng vợ con cẩn thận.” Mẹ Lý không chú ý tới Lý Đại Nha phía sau, dặn dò Lý Thâm.
???
Lý Thâm nhíu mày: “Mẹ, mẹ muốn nói gì?”
Nhìn dáng vẻ không biết gì của anh, mẹ Lý hơi lo lắng: “Con biết không, dạo này rất nhiều thanh niên trí thức về thành phố!”
Mày Lý Thâm càng nhíu chặt hơn.
Mẹ Lý nói tiếp: “Rất nhiều thanh niên trí thức đều chê nông thôn chúng ta nghèo, nói nông thôn chúng ta khổ, nằm mơ cũng muốn về thành phố, được biết danh sách về thành phố gửi xuống, khỏi phải nói vui mừng biết bao. Vợ con cũng là thanh niên trí thức, điều kiện gia đình nó tốt như thế, không biết nguyên nhân gì lại tới nông thôn chúng ta.
Trước đây thì thôi, khi đó không biết khi nào có thể quay về, nhưng bây giờ đã khác, nghe nói sau này thanh niên trí thức đều sẽ lần lượt về thành phố, với điều kiện của vợ con, con nói nó còn có thể an tâm ở lại đây sao?”
“Mẹ.” Không đợi Lý Thâm nói gì, Lý Đại Nha không nhịn được lên tiếng: “Em dâu không phải loại người đó, em ấy rất quan tâm em hai còn có bốn đứa nhỏ, cho dù về, cũng sẽ không bỏ lại họ không quan tâm!”
Một giọng nói đột nhiên vang bên tai dọa mẹ Lý giật mình, còn tưởng là Thẩm Y Y, quay đầu nhìn thấy là Lý Đại Nha, mới thở phào một hơi, không nhịn được quở trách: “Mẹ đang nói chuyện với em hai con, con về trước đi.”
Đừng tưởng bà không biết bây giờ cô ấy còn thân với vợ thằng hai hơn mẹ ruột là mình, nếu lời bà nói bị cô ấy nghe thấy, chưa biết chừng sau đó sẽ nói với vợ thằng hai.
“Mẹ.” Lý Đại Nha không đi, tiếp tục nói: “Mẹ đừng nghĩ lung tung, em dâu thật sự không phải loại người đó!”
“Con biết cái gì?” Mẹ Lý bị lời của cô ấy hấp dẫn chú ý, không tiếp tục đuổi cô ấy đi nữa, mà tranh luận với cô ấy: “Bây giờ em dâu con tốt lên rồi, nhưng con đã quên khi trước nó bỏ bê ba đứa nhỏ sao?”
“...” Lý Đại Nha á khẩu, tuy cô ấy chắc chắn bây giờ Thẩm Y Y sẽ không rời bỏ Lý Tham và bốn đứa nhỏ, nhưng trước đây…quả thật đó là sự thật!
Mẹ Lý thấy Lý Đại Nha cứng họng, càng lo lắng, trong chuyện này, bà hi vọng là bà nghĩ lung tung.
“Không phải mẹ lo bừa.” Mẹ Lý nhăn mặt nói: “Vốn dĩ nó xuống nông thôn nhiều năm như thế, nếu không phải đã kết hôn, danh sách về thành phố đã sớm thêm tên của nó rồi, hôm nay gì ấy, Trần Giai Di, cô ta còn chạy tới đắc ý với nó là cô ta có thể về thành phố, các con nói liệu nó có bình tĩnh được không? Mẹ thuận miệng hỏi nó vài câu, trong lời của nó đều nói rất muốn về nhà, muốn về thăm cha mẹ nó, đây không phải là đang nói, nó cũng muốn về sao?”
Lý Thâm: …
Nếu là trước kia, có thể anh sẽ thấp thỏm rằng liệu vợ anh có rời khỏi anh không, nhưng từ sau khi biết bí mật của vợ, anh không còn lo lắng nữa.
Vợ anh từng từ bỏ phú quý giàu sang quay lại tìm anh, sao lại vì về thành phố mà bỏ anh?
Chỉ là…Hại cô với cha mẹ cô phân ly, quả thực cũng khiến anh rất hổ thẹn.
Anh đang suy nghĩ, suy nghĩ phải làm sao để hai bên đều viên mãn.
Mà lọt vào mắt mẹ Lý, đó chính là ngay cả Lý Thâm cũng lo lắng vợ anh sẽ bỏ anh, lập tức càng thêm ủ rũ.
Trước đây Lý Thâm không ra sao, nếu không phải gặp được Thẩm Y Y, tới bây giờ có thể cũng chẳng tĩnh tâm sống đàng hoàng được, may mà gặp được Thẩm Y Y, nếu Thẩm Y Y ly hôn với anh quay về thành phố…
Mẹ Lý cũng không dám nghĩ Lý Thâm sẽ biến thành như thế nào, còn có bốn đứa nhỏ, còn nhỏ như thế, sao có thể không có mẹ chứ?
Nhưng bà có thể làm gì? Mẹ Lý khổ sở nghĩ.
Nếu không phải Thẩm Y Y xuống nông thôn, với điều kiện của nhà họ, muốn cưới cô về nhà quả thật còn khó hơn lên trời.
Nếu cô muốn đi, nhà họ đâu thể ngăn được?
Lý Thâm chú ý tới ánh mắt mẹ anh nhìn anh mang theo chút thương xót, không cần nghĩ cũng có thể đoán được bà đang nghĩ gì.
Nhíu mày nói: “Mẹ, vợ con sẽ không bỏ con với bọn trẻ, chuyện này mẹ không cần bận lòng, con sẽ nói chuyện với vợ con!”
Mẹ Lý vẫn không yên tâm, dặn dò nói: “Vậy con nói tử tế với nó, cứ nói con sẽ đối xử tốt với nó, còn có tiền kiếm được đều cho nó, sẽ nghe lời nó, phải cho nó biết, nếu nó bỏ lỡ người đàn ông tốt như con thì sẽ không gặp được ai tốt hơn con nữa!
Ngoài ra, cũng phải nói bốn đứa nhỏ rất ngoan, sau này sẽ rất hiếu thuận với nó, nếu nó đi, bốn đứa nhỏ đều sẽ rất đau lòng!
Còn mẹ với cha con, chỉ cần nó không đi, chúng ta đều đối đãi với nó như con gái, nó muốn làm gì thì làm đó!
Ồ đúng, còn có vợ thằng ba, mẹ biết nó không thích Giang Ái Linh, con cứ nói với nó, mẹ cũng không thích Giang Ái Linh, sau này nếu hai đứa nó cãi nhau, mẹ chắc chắn sẽ đứng về phía nó….”
Mẹ Lý vắt hết óc, liệt kê ra hết lý do có thể giữ Thẩm Y Y lại, tựa như Thẩm Y Y thật sự muốn đi vậy.
Lý Thâm: “...”
“Mẹ, không có nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu.” Lý Thâm nói, biểu cảm của anh có hơi lãnh đạm, đây là biểu cảm anh thường có đối với người khác, ngoài lúc đối mặt với vợ và con trai con gái.
Mẹ Lý đã quen, nhưng lúc này khá đặc thù, bà tự động đọc hiểu thành Lý Thâm bị nói trúng tâm sự, không vui.
Lần này cũng không dám nói tiếp nữa, lo sợ nói: “Không nghiêm trọng như mẹ nghĩ thì tốt, mẹ không nói nữa, con vừa tan làm về nhỉ? Vậy con về nghỉ ngơi trước đi!”
“Ừm.” Lý Thâm đáp lời, hôm qua anh theo xe tới thành phố Lâm, lúc này quả thật có hơi uể oải, không nói nhảm nữa, sải bước đi về.
Lý Đại Nha từ đầu tới cuối đều cảm thấy Thẩm Y Y sẽ không bởi vì về thành phố mà rời khỏi Lý Thâm và bốn đứa nhỏ, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này là chuyện lớn, thấy Lý Thâm đi, cô ấy bèn theo phía sau Lý Thâm, muốn đi tìm Thẩm Y Y.
Bị mẹ Lý kéo lại: “Con đi đâu?”
“Hôm qua anh Chu mua một ít đặc sản Hương Giang về, con mang một ít cho em dâu.” Lý Đại Nha nói.
“Sao con không có mắt nhìn như vậy?” Mẹ Lý quở trách nói: “Không thấy em hai con có việc sao? Quay về chắc chắn muốn nói chuyện hẳn hoi với em dâu con, con đừng đi quấy rầy chúng!”
Lý Đại Nha muốn nói em hai còn hiểu em dâu hơn cô ấy, chắc chắn không tin lời của mẹ, em dâu sẽ rời khỏi họ.
Nhưng khao khát sống bảo cô ấy đừng mở miệng, gật đầu nói: “Vậy con không đi nữa, mẹ, buổi chiều con phải về đi làm, đồ con để chỗ mẹ, buổi tối mẹ mang cho em dâu giúp con, được không?”
“Được được.” Chỉ cần cô ấy không đi quấy rầy Lý Thâm và Thẩm Y Y, yêu cầu gì mẹ Lý cũng đồng ý.
Chỉ là mẹ Lý rất nhanh lại ganh tỵ: “Đặc sản Hương Giang? Cầm cho vợ thằng hai?”
“Đúng!”
“Không có phần mẹ với cha con sao?” Mẹ Lý âm u hỏi.
???
“Đương nhiên có.” Lý Đại Nha dở khóc dở cười: “Mẹ, con sẽ không quên mẹ với cha!”
Mẹ Lý hài lòng, nhưng lẩm bẩm một câu: “Ai biết được?”
Đừng tưởng bà không biết, ở trong lòng Lý Đại Nha, bây giờ Thẩm Y Y đi vệ sinh cũng thơm.
Mẹ Lý ganh tỵ nghĩ.
Tuy Lý Đại Nha đã kết hôn nhưng vẫn thích chạy về nhà mẹ…chạy tới nhà Thẩm Y Y, cô ấy thích nói chuyện với Thẩm Y Y, bởi vì lúc nói chuyện, có thể học tập được rất nhiều thái độ của Thẩm Y Y đối với cuộc đời.
Mẹ Lý cũng nhìn thấy cô ấy, thuận miệng chào một tiếng, rồi đi với Lý Thâm.
Lý Đại Nha cảm thấy rất kỳ quái, sau đó nghe thấy mẹ mình nói “vợ con” gì đó.
Hồi vị lại, vậy không phải chính là vợ của em hai, em dâu sao?
Vừa nghe là chuyện liên quan tới Thẩm Y Y, cô ấy lập tức bỏ đồ trong tay trên bậc cửa, đi theo.
“Thằng hai, con phải trông chừng vợ con cẩn thận.” Mẹ Lý không chú ý tới Lý Đại Nha phía sau, dặn dò Lý Thâm.
???
Lý Thâm nhíu mày: “Mẹ, mẹ muốn nói gì?”
Nhìn dáng vẻ không biết gì của anh, mẹ Lý hơi lo lắng: “Con biết không, dạo này rất nhiều thanh niên trí thức về thành phố!”
Mày Lý Thâm càng nhíu chặt hơn.
Mẹ Lý nói tiếp: “Rất nhiều thanh niên trí thức đều chê nông thôn chúng ta nghèo, nói nông thôn chúng ta khổ, nằm mơ cũng muốn về thành phố, được biết danh sách về thành phố gửi xuống, khỏi phải nói vui mừng biết bao. Vợ con cũng là thanh niên trí thức, điều kiện gia đình nó tốt như thế, không biết nguyên nhân gì lại tới nông thôn chúng ta.
Trước đây thì thôi, khi đó không biết khi nào có thể quay về, nhưng bây giờ đã khác, nghe nói sau này thanh niên trí thức đều sẽ lần lượt về thành phố, với điều kiện của vợ con, con nói nó còn có thể an tâm ở lại đây sao?”
“Mẹ.” Không đợi Lý Thâm nói gì, Lý Đại Nha không nhịn được lên tiếng: “Em dâu không phải loại người đó, em ấy rất quan tâm em hai còn có bốn đứa nhỏ, cho dù về, cũng sẽ không bỏ lại họ không quan tâm!”
Một giọng nói đột nhiên vang bên tai dọa mẹ Lý giật mình, còn tưởng là Thẩm Y Y, quay đầu nhìn thấy là Lý Đại Nha, mới thở phào một hơi, không nhịn được quở trách: “Mẹ đang nói chuyện với em hai con, con về trước đi.”
Đừng tưởng bà không biết bây giờ cô ấy còn thân với vợ thằng hai hơn mẹ ruột là mình, nếu lời bà nói bị cô ấy nghe thấy, chưa biết chừng sau đó sẽ nói với vợ thằng hai.
“Mẹ.” Lý Đại Nha không đi, tiếp tục nói: “Mẹ đừng nghĩ lung tung, em dâu thật sự không phải loại người đó!”
“Con biết cái gì?” Mẹ Lý bị lời của cô ấy hấp dẫn chú ý, không tiếp tục đuổi cô ấy đi nữa, mà tranh luận với cô ấy: “Bây giờ em dâu con tốt lên rồi, nhưng con đã quên khi trước nó bỏ bê ba đứa nhỏ sao?”
“...” Lý Đại Nha á khẩu, tuy cô ấy chắc chắn bây giờ Thẩm Y Y sẽ không rời bỏ Lý Tham và bốn đứa nhỏ, nhưng trước đây…quả thật đó là sự thật!
Mẹ Lý thấy Lý Đại Nha cứng họng, càng lo lắng, trong chuyện này, bà hi vọng là bà nghĩ lung tung.
“Không phải mẹ lo bừa.” Mẹ Lý nhăn mặt nói: “Vốn dĩ nó xuống nông thôn nhiều năm như thế, nếu không phải đã kết hôn, danh sách về thành phố đã sớm thêm tên của nó rồi, hôm nay gì ấy, Trần Giai Di, cô ta còn chạy tới đắc ý với nó là cô ta có thể về thành phố, các con nói liệu nó có bình tĩnh được không? Mẹ thuận miệng hỏi nó vài câu, trong lời của nó đều nói rất muốn về nhà, muốn về thăm cha mẹ nó, đây không phải là đang nói, nó cũng muốn về sao?”
Lý Thâm: …
Nếu là trước kia, có thể anh sẽ thấp thỏm rằng liệu vợ anh có rời khỏi anh không, nhưng từ sau khi biết bí mật của vợ, anh không còn lo lắng nữa.
Vợ anh từng từ bỏ phú quý giàu sang quay lại tìm anh, sao lại vì về thành phố mà bỏ anh?
Chỉ là…Hại cô với cha mẹ cô phân ly, quả thực cũng khiến anh rất hổ thẹn.
Anh đang suy nghĩ, suy nghĩ phải làm sao để hai bên đều viên mãn.
Mà lọt vào mắt mẹ Lý, đó chính là ngay cả Lý Thâm cũng lo lắng vợ anh sẽ bỏ anh, lập tức càng thêm ủ rũ.
Trước đây Lý Thâm không ra sao, nếu không phải gặp được Thẩm Y Y, tới bây giờ có thể cũng chẳng tĩnh tâm sống đàng hoàng được, may mà gặp được Thẩm Y Y, nếu Thẩm Y Y ly hôn với anh quay về thành phố…
Mẹ Lý cũng không dám nghĩ Lý Thâm sẽ biến thành như thế nào, còn có bốn đứa nhỏ, còn nhỏ như thế, sao có thể không có mẹ chứ?
Nhưng bà có thể làm gì? Mẹ Lý khổ sở nghĩ.
Nếu không phải Thẩm Y Y xuống nông thôn, với điều kiện của nhà họ, muốn cưới cô về nhà quả thật còn khó hơn lên trời.
Nếu cô muốn đi, nhà họ đâu thể ngăn được?
Lý Thâm chú ý tới ánh mắt mẹ anh nhìn anh mang theo chút thương xót, không cần nghĩ cũng có thể đoán được bà đang nghĩ gì.
Nhíu mày nói: “Mẹ, vợ con sẽ không bỏ con với bọn trẻ, chuyện này mẹ không cần bận lòng, con sẽ nói chuyện với vợ con!”
Mẹ Lý vẫn không yên tâm, dặn dò nói: “Vậy con nói tử tế với nó, cứ nói con sẽ đối xử tốt với nó, còn có tiền kiếm được đều cho nó, sẽ nghe lời nó, phải cho nó biết, nếu nó bỏ lỡ người đàn ông tốt như con thì sẽ không gặp được ai tốt hơn con nữa!
Ngoài ra, cũng phải nói bốn đứa nhỏ rất ngoan, sau này sẽ rất hiếu thuận với nó, nếu nó đi, bốn đứa nhỏ đều sẽ rất đau lòng!
Còn mẹ với cha con, chỉ cần nó không đi, chúng ta đều đối đãi với nó như con gái, nó muốn làm gì thì làm đó!
Ồ đúng, còn có vợ thằng ba, mẹ biết nó không thích Giang Ái Linh, con cứ nói với nó, mẹ cũng không thích Giang Ái Linh, sau này nếu hai đứa nó cãi nhau, mẹ chắc chắn sẽ đứng về phía nó….”
Mẹ Lý vắt hết óc, liệt kê ra hết lý do có thể giữ Thẩm Y Y lại, tựa như Thẩm Y Y thật sự muốn đi vậy.
Lý Thâm: “...”
“Mẹ, không có nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu.” Lý Thâm nói, biểu cảm của anh có hơi lãnh đạm, đây là biểu cảm anh thường có đối với người khác, ngoài lúc đối mặt với vợ và con trai con gái.
Mẹ Lý đã quen, nhưng lúc này khá đặc thù, bà tự động đọc hiểu thành Lý Thâm bị nói trúng tâm sự, không vui.
Lần này cũng không dám nói tiếp nữa, lo sợ nói: “Không nghiêm trọng như mẹ nghĩ thì tốt, mẹ không nói nữa, con vừa tan làm về nhỉ? Vậy con về nghỉ ngơi trước đi!”
“Ừm.” Lý Thâm đáp lời, hôm qua anh theo xe tới thành phố Lâm, lúc này quả thật có hơi uể oải, không nói nhảm nữa, sải bước đi về.
Lý Đại Nha từ đầu tới cuối đều cảm thấy Thẩm Y Y sẽ không bởi vì về thành phố mà rời khỏi Lý Thâm và bốn đứa nhỏ, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này là chuyện lớn, thấy Lý Thâm đi, cô ấy bèn theo phía sau Lý Thâm, muốn đi tìm Thẩm Y Y.
Bị mẹ Lý kéo lại: “Con đi đâu?”
“Hôm qua anh Chu mua một ít đặc sản Hương Giang về, con mang một ít cho em dâu.” Lý Đại Nha nói.
“Sao con không có mắt nhìn như vậy?” Mẹ Lý quở trách nói: “Không thấy em hai con có việc sao? Quay về chắc chắn muốn nói chuyện hẳn hoi với em dâu con, con đừng đi quấy rầy chúng!”
Lý Đại Nha muốn nói em hai còn hiểu em dâu hơn cô ấy, chắc chắn không tin lời của mẹ, em dâu sẽ rời khỏi họ.
Nhưng khao khát sống bảo cô ấy đừng mở miệng, gật đầu nói: “Vậy con không đi nữa, mẹ, buổi chiều con phải về đi làm, đồ con để chỗ mẹ, buổi tối mẹ mang cho em dâu giúp con, được không?”
“Được được.” Chỉ cần cô ấy không đi quấy rầy Lý Thâm và Thẩm Y Y, yêu cầu gì mẹ Lý cũng đồng ý.
Chỉ là mẹ Lý rất nhanh lại ganh tỵ: “Đặc sản Hương Giang? Cầm cho vợ thằng hai?”
“Đúng!”
“Không có phần mẹ với cha con sao?” Mẹ Lý âm u hỏi.
???
“Đương nhiên có.” Lý Đại Nha dở khóc dở cười: “Mẹ, con sẽ không quên mẹ với cha!”
Mẹ Lý hài lòng, nhưng lẩm bẩm một câu: “Ai biết được?”
Đừng tưởng bà không biết, ở trong lòng Lý Đại Nha, bây giờ Thẩm Y Y đi vệ sinh cũng thơm.
Mẹ Lý ganh tỵ nghĩ.
/463
|