Sống Lại, Tôi Cùng Chồng Cũ Nuôi Dưỡng Các Con Thành Tài

Chương 221 - Chương 221

/463


Thẩm Y Y giơ lá thư lên, giơ về phía Lý Thâm: “Đọc thử đi!"

Lý Thâm nhận, đọc, là một lá thư tiến cử, ngước mắt nhìn vợ anh: “Đại Bảo chấp nhận vào lớp thiếu niên rồi hả?"

"Đúng.” Mặt mày Thẩm Y Y ẩn chứa ý cười: “Vừa rồi em đã hỏi con rồi."

"Không tệ.” Lý Thâm tán dương nói, lập tức xoay người đặt cằm lên vai vợ anh, đau lòng nói: “Vợ, phương diện này anh không hiểu, khiến em phải lao lực thế, vất vả cho em rồi!"

"Không có gì mà vất vả cả.” Thẩm Y Y trù tính cho con của mình, vất vả cũng cam tâm tình nguyện, nhưng chồng mình đau lòng cho mình, cô vẫn rất vui vẻ, tiện tay vỗ vỗ gương mặt của Lý Thâ, như là cổ vũ.

Lý Thâm áp sát vào cổ của cô, mút một cái.

Thẩm Y Y: “???”

Xét thấy mấy đứa nhỏ và Tiểu Bối đều ở đây, cô không dám lên tiếng.

Chờ anh rời đi, Thẩm Y Y tiện tay móc ra một tấm gương từ trong không gian, nhìn thấy vết mút hông tía bên trên.

Nhìn dấu dâu, đánh anh một cái: “Làm rõ ràng như vậy, anh bảo em giấu như thế nào?"

Lý Thâm cười, chôn mặt ở cổ vợ anh.

Thẩm Y Y cho là anh còn muốn, nhưng hồi lâu không thấy anh có động tác gì, quay đầu nhìn anh một cái, nhìn thấy anh dựa vào cô đã nhắm mắt đôi mắt rồi.

Mấy ngày nay đội vận chuyển tiếp nhận một đơn hàng lớn, anh làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vài ngày, đi sớm về tối, giấc ngủ không đủ, sắc mặt đều đượm vẻ mỏi mệt.

Thẩm Y Y gọi anh: "Đi lên giường lò ngủ một lát, chờ đến cơm tối vào em sẽ gọi anh."

"Em ngủ với anh.” Lý Thâm kéo cô: “Cơm tối kêu Đại Bảo, Nhị Bảo làm."

Nhìn anh vất vả, Thẩm Y Y không nhẫn tâm từ chối, chiều theo anh.

Nhưng giữa trưa cô và Tiểu Bối đã ngủ một lát rồi, cũng không buồn ngủ, đóng đôi mắt, lại mở mắt, quan sát tướng ngủ của chồng cô, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh.

Cô có chút đau lòng, tay đặt lên.

Lý Thâm phát hiện, kéo tay cô xuống và nắm chặt.

Thẩm Y Y hỏi: “Anh Thâm, anh làm việc ở đội vận chuyển vui không?"



"Coi như cũng được.” Lý Thâm nhắm mắt lại nói: “Một phần công việc mà thôi."

Một phần công việc mà thôi, không có gì vui với không vui.

Thẩm Y Y nhích lại gần, vùi ở trong lồng n.g.ự.c của anh: “Vậy anh có nghĩ tới từ chức hay không?"

Lý Thâm mở mắt: “Từ chức?"

"Ừ.” Thẩm Y Y nói tiếp: “Anh có nhớ em đã nói chuyện thi đại học sẽ về thủ đô không? Lúc ấy em nói nếu em về thủ đô, cha con anh cũng theo em trở về.”

Đương nhiên Lý Thâm nhớ kỹ.

Thẩm Y Y nói tiếp: “Ban đầu em nghĩ là sau thi xong chờ thư thông báo trúng tuyển có rồi, hộ khẩu mấy đứa bé cũng có thể theo em, hoàn tất thủ tục rồi thì bọn nhỏ có thể đến thủ đô học cấp ba rồi. Đến lúc đó chúng ta xem xem có kịp giúp Nhị Bảo và Tiểu Bảo liên hệ một đơn vị trường học không. Nếu có thể liên hệ thì chúng ta sẽ ở lại thủ đô. Nếu như không có trường học chị nhận, vậy anh mang theo Nhị Bảo và Tiểu Bảo trở về học thêm một học kỳ, chờ tháng chín sang năm lại đến thủ đô học tập. Về phần Đại Bảo vào lớp thiếu niên, Tiểu Bối còn nhỏ, sẽ theo em ở thủ đô.”

"Ừ.” Lý Thâm gật đầu một cái: “Vậy bây giờ em nghĩ thế nào?"

"Bây giờ em nghĩ… lúc trước em đã nghĩ lệch hướng rồi!" Thẩm Y Y nói: “Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn dựa vào chính mình, vì vậy em đã quên nhà em làm gì. Ông nội em là lão tướng quân vì quốc gia lập được công lao hiển hách, sao có thể sẽ để cháu ngoại không có trường học? Coi như là không thể, trước kia cha mẹ em cũng là học sinh xuất sắc, dẫu sao bọn họ vẫn có chút quan hệ nhỉ?"

???

Lý Thâm bị cô chọc cười.

Thẩm Y Y cũng cười theo.

Cô đúng là đã nghĩ lệch hướng, đương nhiên, coi như là không kịp phản ứng, cô cũng không có ý định để người một nhà ở riêng hai nơi.

Hôm nay Nhị Bảo học cấp hai, môn học đã nhiều hơn, cộng thêm sau khi kỳ thi đại học đã được khôi phục, nội dung trường học dạy học cũng sẽ theo đó mở rộng, với trí lực và tính cách của Nhị Bảo, nếu như không có cô và Đại Bảo ở bên người ước thúc cậu bé, phụ đạo cậu bé thì thật đúng là không được!

Còn có Tiểu Bảo, cậu bé còn nhỏ, tính cách lại thích chơi bời, thả cậu bé ở trong nhà, mẹ già Thẩm Y Y này không được yên tâm cho lắm.

Thẩm Y Y: "Bây giờ vấn đề Nhị Bảo, Tiểu Bảo đã giải quyết xong, đến phiên anh.”

"Anh từ chức.” Lý Thâm không cần vợ anh mở miệng, anh đã quyết định, ôm siết vợ anh, đặt cằm lên đỉnh đầu của vợ anh: “Anh sẽ không rời xa nhà mình."

"Ừ.” Thẩm Y Y tựa đầu ở trong lồng n.g.ự.c của anh, không phải rất bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn cách xa anh lâu như vậy.

Người một nhà, đương nhiên phải tề tụ.

Về phần công việc ở đội vận chuyển...



Có lẽ người khác sẽ để ý công việc ổn định này, nhưng hai vợ chồng không thiếu tiền, có vật tư, biết rõ tương lai kinh tế quốc gia đi về hướng nào không thèm để ý.

"Sau khi chúng ta vào thủ đô, trước tạm ở nhà mẹ em, sau đó tìm nhà, sau khi tìm được nhà chúng ta sẽ chuyển ra.” Thẩm Y Y trù tính, hào khí nói: "Tuy rằng bây giờ nhà khó tìm, nhưng chúng ta có tiền, không sợ tìm không thấy."

"Em đã nhiều năm như vậy chưa trở về, nếu như muốn ở nhà mẹ đẻ thì cũng được.” Lý Thâm nói: “Em ở đâu anh ở đó, đó là nhà anh.”

Thẩm Y Y lắc đầu: “Trong nhà đương nhiên có thể, chắc chắn cha mẹ cũng nhớ nhà chúng ta, nhưng mà em vẫn thích có một căn nhà nhỏ của chúng ta ở... Dù sao ở thủ đô, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, không cần để ý có ở nhà hay không.”

Lý Thâm đã theo ý vợ anh.

"Có điều, đến lúc đó có lẽ phải để anh ấm ức một khoảng thời gian.” Thẩm Y Y nâng mặt của anh, trên mặt xuất hiện nụ cười gian trá: “Ở nhà làm anh nội trợ một thời gian!”

Đến lúc đó cô và mấy đứa nhỏ đều phải đến trường, sẽ không chăm Tiểu Bối được nữa, Thẩm Y Y có ý bảo Lý Thâm chăm Tiểu Bối.

Hôm nay kinh tế thị trường vẫn chưa ngóc đầu, vừa về thủ đô đã đi ra ngoài làm buôn bán sẽ hơi mạo hiểm, nhưng nếu như Lý Thâm đã từ chức rồi, sẽ không muốn tìm việc làm đi làm, sống cuộc sống chín giờ dậy đi làm năm giờ đi về.”

Anh càng ưa thích nắm giữ thời gian trong tay của mình.

Ở nhà chăm sóc Tiểu Bối, thuận tiện quan sát thay đổi của thị trường là lựa chọn thích hợp nhất.

Lý Thâm đã hiểu ý của vợ anh, để anh ở nhà làm người chồng nội trợ, nấu canh nấu cơm cho vợ anh, đương nhiên là anh bằng lòng, nhưng không hiểu sao vợ anh có biểu cảm đắc ý này, khiến anh có chút ngứa răng.

Sau đó...

Thẩm Y Y suýt nữa đã nổ tung.

May mắn Nhị Bảo học quá mê mẩn, lại hỏi quá cẩn thận, bảo Đại Bảo nói lại hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không rảnh rỗi chú ý tới tình huống trong phòng.

Về phần Tiểu Bối... Cô bé còn nhỏ!

...

Chuyện Thẩm Y Y muốn tham gia kỳ thi đại học, đương nhiên không giấu giếm được mẹ Lý.

Phản ứng đầu tiên của mẹ Lý giống với Nhị Bảo… sợ Thẩm Y Y vứt chồng bỏ con.

Thế sao được?

Hai năm qua mẹ Lý dồn ép bản thân hiểu, đuổi kịp tư tưởng của Thẩm Y Y, nhưng dù sao bà đã từng sống trong đời sống của thời đại cũ, có nhiều thứ đã thâm căn cố đế rồi, nghiễm nhiên cảm thấy phụ nữ nên là ở trong nhà giúp chồng dạy con càng có lợi cho việc gia đình đầm ấm. Hơn nữa nếu vợ thằng hai thi lên đại học, trở thành một người có tri thức… Cộng thêm gia thế của cô theo mẹ Lý là rất có m.á.u mặt, vậy sẽ thèm nhìn tên đàn ông ở nông thôn là Lý Thâm sao?

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status