Mà ba người Chu Nam biết Lý Thâm là chồng của Thẩm Y Y thì cực kỳ kinh ngạc, liếc trộm Lý Thâm mấy lần.
Trong đó Tần Mỹ Liên kinh hãi nhất, không thể tin nhất, chồng của Thẩm Y Y vậy mà đẹp trai như vậy? Không phải nói anh là một người đàn ông kệch cỡm, quê mùa sao? Làm gì có tí gì là kệch cỡm, quê mùa?
Tần Mỹ Liên sinh ra một sự ghen ghét, nhưng sau khi ghen ghét cô ta lại cảm thấy Lý Thâm rất quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi.
Bên hai người Chu Nam, Tạ Hân Di, sau khi chào hỏi với Thẩm Y Y thì nhìn Lý Thâm cười nói: "Y Y, vị này là?"
"Đây là chồng tôi.” Thẩm Y Y lễ phép đáp một câu: “Anh Thâm, hai người này là bạn cùng phòng của em!"
Từ sau khi Thẩm Y Y biết Tần Mỹ Liên chĩa mũi nhọn vào mình, cô đã không buồn phản ứng gì với cô ta, lúc này càng bỏ qua cô ta.
Mấy người Chu Nam cũng chú ý tới, nhìn về phía Tần Mỹ Liên, mặt Tần Mỹ Liên đã đen rồi.
Bên Lý Thâm cũng nghe ra sự kỳ lạ, sau khi hai người Chu Nam chào hỏi anh xong, anh cũng chỉ chào hỏi với hai người Chu Nam, Tạ Hân Di một tiếng “chào”, sau đó nói với Thẩm Y Y: “Vợ, anh đi trước?"
"Đi đi, chú ý an toàn: “ Thẩm Y Y dặn dò.
"Được.” Lý Thâm liền đi.
"Đi thôi, chuẩn bị đi học.” Thẩm Y Y nói với Hoàng Mai.
"Được.” Hai người đã đi.
Chu Nam và Tạ Hân Di liếc nhau một cái, không quan tâm Tần Mỹ Liên, cũng đi.
Sắc mặt Tần Mỹ Liên càng đen hơn, từ khi học kỳ trước bắt đầu, cô ta đã phát hiện Chu Nam và Tạ Hân Di đã bắt đầu chậm rãi xa lánh cô ta.
Rốt cuộc tên Thẩm Y Y này có gì tốt? Mỗi một người đều muốn tụ về phía cô!
Tần Mỹ Liên tức giận cũng muốn rời đi, nhưng hết cách, cô ta không muốn bị cô lập, thế là cô ta lại đuổi theo Chu Nam và Tạ Hân Di, giận dỗi trách: "Chờ tôi một tí, hai cậu đi nhanh vậy làm gì? Hay là các cậu muốn đuổi theo mấy người Thẩm Y Y? Bọn họ không muốn kết giao làm bạn với các cậu đâu, lần trước tôi còn nghe hai người đó ở sau lưng nói xấu chúng ta nữa kìa."
"Chúng ta?" Tạ Hân Di hỏi.
"Đúng, chính là chúng ta, tôi và hai cậu!" Tần Mỹ Liên nói.
Tạ Hân Di và Chu Nam liếc nhau một cái, không cần nghĩ các cô cũng biết, lúc này nhất định là Tần Mỹ Liên đang khích bác, ly gián.
Học kỳ trước, Tần Mỹ Liên luôn luôn ở trước mặt các cô nói Thẩm Y Y chán ghét các cô đủ kiểu, mới đầu các cô tin. Về sau các cô đã chậm rãi hiểu hơn về Thẩm Y Y và Hoàng Mai, phát hiện hai người này hoàn toàn không phải là người yêu thích nhiều chuyện.
Đương nhiên, các cô... Thẩm Y Y quả thật không thích xã giao với các cô.
Các cô đã từng cố ý muốn kéo gần khoảng cách với Thẩm Y Y, nhưng Thẩm Y Y vẫn luôn bảo trì thái độ khách khí không thân không gần với các cô. Hai người cũng không phải nhất quyết phải thân thiết với Thẩm Y Y, cho nên cũng không có để ý nhiều. Nhưng trước mắt đối diện với Tần Mỹ Liên châm ngòi ly gián, hai người quả thực có chút phản cảm, chẳng qua tất cả mọi người đều sống chung với nhau, không cần phải vạch mặt, cười cười không đáp lời.
Mà Tần Mỹ Liên tự mình suy tư: “Nhưng chồng của cô ta, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi…”
Chu Nam và Tạ Hân Di không có hỏi cô ta gặp qua ở đây, vội vàng nói một câu sắp muộn rồi, lập tức bước nhanh rời đi.
Tần Mỹ Liên dậm chân, dính như viên kẹo cao su mà bước nhanh đi theo.
Buổi chiều, Thẩm Y Y đã học xong tiết học, đi đón Tiểu Bối.
Giáo viên dắt Tiểu Bối ra, cứ khen Tiểu Bối rất ngoan mãi, không khóc không phá, lúc nên ăn cơm sẽ ăn cơm, nên chơi đùa sẽ chơi đùa, là bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu nhất toàn bộ nhà trẻ!
"Tiểu Bối của chúng ta thật tuyệt!" Trên đường trở về, Thẩm Y Y khen, còn hỏi cô bé hôm nay ở nhà trẻ đã làm gì.
Tiểu Bối được khen, mắt môi cong cong, rất hào hứng. Vẫn đang trên đường đi, cô bé tạm dừng vươn tay móc vào cái túi nhỏ cha cô bé mua cho.
"Tìm cái gì?" Thẩm Y Y hỏi.
"Bức tranh gia đình..." Tiểu Bối nói, móc một hòi, cuối cùng đã móc ra một trang giấy, giống như hiến vật quý mà hiến cho Thẩm Y Y.
"Bức tranh gia đình?" Thẩm Y Y mở trang giấy ra nhìn, sau đó thấy sáu người que bên trong.
Tiểu Bối kéo tay mẹ, chỉ vào một người que tương đối cao lớn trong đó, nói: “Đây là bố, đây là mẹ, đây là anh cả,... Đây là con!"
Thẩm Y Y cười hỏi: “Hôm nay các con vẽ cái này hả?"
"Ừm ừm.” Tiểu Bối hít sâu một hơi, mong đợi hỏi mẹ cô bé: “Mẹ ơi, Tiểu Bối vẽ đẹp không?"
"Không đẹp!" Không biết từ lúc nào đã Nhị Bảo theo sau, nhận bức vẽ trong tay Thẩm Y Y, chững chạc đàng hoàng đánh giá một câu.
"Chỗ nào không đẹp chứ?" Tiểu Bối truy hỏi.
"Người không phải vẽ thế này.” Nhị Bảo nói, dạy học một cách “chuyên nghiệp”, nói: “Nhân vật phải vẽ càng lập thể mới đẹp."
"Lập thể là “cái chì”?" Tiểu Bối khiêm tốn thỉnh giáo.
Nhìn đôi anh em này người hỏi kẻ đáp, Thẩm Y Y vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Nhị Bảo. Với tài vẽ vời vẽ rồng ra rắn của cậu bé mà cậu bé cũng không biết ngượng dạy em gái vẽ?
Nhưng Nhị Bảo đúng là không biết ngại.
Trên đường đi đã giảng rất nhiều từ Tiểu Bối nghe không hiểu, Tiểu Bối đúng là đã bị anh mình làm cho đầu váng mắt hoa. Về đến nhà lập tức cầm bút lên vẽ, sau đó để anh hai của cô bé ở bên cạnh dạy cô bé.
Thẩm Y Y thấy bọn nó thảo luận mê mẩn, bèn đi nấu cơm. Lúc chuẩn bị lúc ăn cơm đến tìm người, phát hiện Tiểu Bối đang trong phòng Nhị Bảo, ngồi trên ghế đẩu, chui đầu vào trên ghế lớn vẽ tranh, vẽ hết bức này đến bức khác.
Mà Nhị Bảo thì đang dựa bàn học tập bên cạnh, vẻ mặt chăm chú, Thẩm Y Y tới cũng không phát hiện.
"Chuẩn bị ăn cơm rồi: “ Thẩm Y Y nói.
"Tới giờ ăn cơm? Nhanh như vậy?" Nhị Bảo lấy lại tinh thần, nhìn thấy trời đã sắp tối rồi, cậu bé vậy mà đã học đến quên thời gian!
Vội vàng thu dọn sách vở, lôi kéo em gái đi ra ngoài: “Mẹ, cha trở về chưa?"
"Vẫn chưa, có lẽ cha sẽ bắt chuyến xe buýt cuối trở về, chắc là sắp về đến nhà rồi.” Thẩm Y Y nhìn đồng hồ đeo tay nói.
"Thế là anh cả làm cơm?" Nhị Bảo truy hỏi.
"Anh cả của con còn đang ở trường mà.” Thẩm Y Y cũng đành chịu, Đại Bảo học cũng mất ăn mất ngủ: “Vừa rồi mẹ bảo Tiểu Bảo đi gọi anh con rồi."
"Thế là mẹ làm cơm à?" Giọng Nhị Bảo cất cao.
"Mẹ làm đồ thì ăn thế nào? Hay là bây giờ khẩu vị của con đã kén rồi? Không thích món mẹ nấu, mẹ nấu không ngon nữa rồi?" Khi Đại Bảo và Nhị Bảo đã biết nấu cơm, Thẩm Y Y đã rất ít khi nấu cơm, lúc này cô cũng biết Nhị Bảo có ý là cơm nên là giao cho cậu bé làm, nhưng vẫn không nhịn được trêu ghẹo nói.
"Không phải.” Nhị Bảo giải thích nói: “Mẹ, về sau cha và anh cả không có ở đây, mẹ gọi con làm đi, nếu không thì gọi Tiểu Bảo... Tiểu Bảo!"
Nhị Bảo như phát hiện đại lục mới nào đó, vỗ đầu một cái: “Đúng nhỉ, hiện tại Tiểu Bảo đã bảy tuổi rồi nhỉ? Vậy có thể học nấu cơm!"
Thẩm Y Y: "..."
Còn chưa lên tiếng, Tiểu Bảo đã theo anh cả cậu bé từ bên ngoài trở về rồi, không nghe rõ anh hai nói cái gì, chri nghe thấy tên của mình, thế là hỏi: “Bảo em cái gì thế?"
"Bảo em nên học nấu cơm!" Nhị Bảo lập tức nói.
Tiểu Bảo: “???”
Như sấm sét đánh giữa trời quang!
"Anh hai, em còn nhỏ mà!" Tiểu Bảo yếu ớt nói.
"Không nhỏ, anh và anh cả cũng bảy tuổi đã bắt đầu học nấu cơm, hiện tại anh và anh cả đều phải học tập, cha cũng phải đi ra ngoài làm việc, chẳng lẽ em muốn để mẹ và Tiểu Bối làm sao?"
Nhị Bảo cao giọng hỏi lại, càng nghĩ càng thấy nên để Tiểu Bảo nấu cơm, bằng không mỗi ngày cậu bé cứ chạy ra ngoài chơi. Hạ lệnh cho Tiểu Bảo: “Về sau em đừng cứ mãi đi ra ngoài chơi nữa, về sớm một chút, phải học nấu cơm!"
Tiểu Bảo: "..." Được rồi, đúng là bây giờ đến phiên cậu bé rồi.
Thế là, Tiểu Bảo khóc thút thít đồng ý.
Thẩm Y Y há miệng, muốn nói cái gì…
Được rồi, không nói!
Trong đó Tần Mỹ Liên kinh hãi nhất, không thể tin nhất, chồng của Thẩm Y Y vậy mà đẹp trai như vậy? Không phải nói anh là một người đàn ông kệch cỡm, quê mùa sao? Làm gì có tí gì là kệch cỡm, quê mùa?
Tần Mỹ Liên sinh ra một sự ghen ghét, nhưng sau khi ghen ghét cô ta lại cảm thấy Lý Thâm rất quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi.
Bên hai người Chu Nam, Tạ Hân Di, sau khi chào hỏi với Thẩm Y Y thì nhìn Lý Thâm cười nói: "Y Y, vị này là?"
"Đây là chồng tôi.” Thẩm Y Y lễ phép đáp một câu: “Anh Thâm, hai người này là bạn cùng phòng của em!"
Từ sau khi Thẩm Y Y biết Tần Mỹ Liên chĩa mũi nhọn vào mình, cô đã không buồn phản ứng gì với cô ta, lúc này càng bỏ qua cô ta.
Mấy người Chu Nam cũng chú ý tới, nhìn về phía Tần Mỹ Liên, mặt Tần Mỹ Liên đã đen rồi.
Bên Lý Thâm cũng nghe ra sự kỳ lạ, sau khi hai người Chu Nam chào hỏi anh xong, anh cũng chỉ chào hỏi với hai người Chu Nam, Tạ Hân Di một tiếng “chào”, sau đó nói với Thẩm Y Y: “Vợ, anh đi trước?"
"Đi đi, chú ý an toàn: “ Thẩm Y Y dặn dò.
"Được.” Lý Thâm liền đi.
"Đi thôi, chuẩn bị đi học.” Thẩm Y Y nói với Hoàng Mai.
"Được.” Hai người đã đi.
Chu Nam và Tạ Hân Di liếc nhau một cái, không quan tâm Tần Mỹ Liên, cũng đi.
Sắc mặt Tần Mỹ Liên càng đen hơn, từ khi học kỳ trước bắt đầu, cô ta đã phát hiện Chu Nam và Tạ Hân Di đã bắt đầu chậm rãi xa lánh cô ta.
Rốt cuộc tên Thẩm Y Y này có gì tốt? Mỗi một người đều muốn tụ về phía cô!
Tần Mỹ Liên tức giận cũng muốn rời đi, nhưng hết cách, cô ta không muốn bị cô lập, thế là cô ta lại đuổi theo Chu Nam và Tạ Hân Di, giận dỗi trách: "Chờ tôi một tí, hai cậu đi nhanh vậy làm gì? Hay là các cậu muốn đuổi theo mấy người Thẩm Y Y? Bọn họ không muốn kết giao làm bạn với các cậu đâu, lần trước tôi còn nghe hai người đó ở sau lưng nói xấu chúng ta nữa kìa."
"Chúng ta?" Tạ Hân Di hỏi.
"Đúng, chính là chúng ta, tôi và hai cậu!" Tần Mỹ Liên nói.
Tạ Hân Di và Chu Nam liếc nhau một cái, không cần nghĩ các cô cũng biết, lúc này nhất định là Tần Mỹ Liên đang khích bác, ly gián.
Học kỳ trước, Tần Mỹ Liên luôn luôn ở trước mặt các cô nói Thẩm Y Y chán ghét các cô đủ kiểu, mới đầu các cô tin. Về sau các cô đã chậm rãi hiểu hơn về Thẩm Y Y và Hoàng Mai, phát hiện hai người này hoàn toàn không phải là người yêu thích nhiều chuyện.
Đương nhiên, các cô... Thẩm Y Y quả thật không thích xã giao với các cô.
Các cô đã từng cố ý muốn kéo gần khoảng cách với Thẩm Y Y, nhưng Thẩm Y Y vẫn luôn bảo trì thái độ khách khí không thân không gần với các cô. Hai người cũng không phải nhất quyết phải thân thiết với Thẩm Y Y, cho nên cũng không có để ý nhiều. Nhưng trước mắt đối diện với Tần Mỹ Liên châm ngòi ly gián, hai người quả thực có chút phản cảm, chẳng qua tất cả mọi người đều sống chung với nhau, không cần phải vạch mặt, cười cười không đáp lời.
Mà Tần Mỹ Liên tự mình suy tư: “Nhưng chồng của cô ta, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi…”
Chu Nam và Tạ Hân Di không có hỏi cô ta gặp qua ở đây, vội vàng nói một câu sắp muộn rồi, lập tức bước nhanh rời đi.
Tần Mỹ Liên dậm chân, dính như viên kẹo cao su mà bước nhanh đi theo.
Buổi chiều, Thẩm Y Y đã học xong tiết học, đi đón Tiểu Bối.
Giáo viên dắt Tiểu Bối ra, cứ khen Tiểu Bối rất ngoan mãi, không khóc không phá, lúc nên ăn cơm sẽ ăn cơm, nên chơi đùa sẽ chơi đùa, là bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu nhất toàn bộ nhà trẻ!
"Tiểu Bối của chúng ta thật tuyệt!" Trên đường trở về, Thẩm Y Y khen, còn hỏi cô bé hôm nay ở nhà trẻ đã làm gì.
Tiểu Bối được khen, mắt môi cong cong, rất hào hứng. Vẫn đang trên đường đi, cô bé tạm dừng vươn tay móc vào cái túi nhỏ cha cô bé mua cho.
"Tìm cái gì?" Thẩm Y Y hỏi.
"Bức tranh gia đình..." Tiểu Bối nói, móc một hòi, cuối cùng đã móc ra một trang giấy, giống như hiến vật quý mà hiến cho Thẩm Y Y.
"Bức tranh gia đình?" Thẩm Y Y mở trang giấy ra nhìn, sau đó thấy sáu người que bên trong.
Tiểu Bối kéo tay mẹ, chỉ vào một người que tương đối cao lớn trong đó, nói: “Đây là bố, đây là mẹ, đây là anh cả,... Đây là con!"
Thẩm Y Y cười hỏi: “Hôm nay các con vẽ cái này hả?"
"Ừm ừm.” Tiểu Bối hít sâu một hơi, mong đợi hỏi mẹ cô bé: “Mẹ ơi, Tiểu Bối vẽ đẹp không?"
"Không đẹp!" Không biết từ lúc nào đã Nhị Bảo theo sau, nhận bức vẽ trong tay Thẩm Y Y, chững chạc đàng hoàng đánh giá một câu.
"Chỗ nào không đẹp chứ?" Tiểu Bối truy hỏi.
"Người không phải vẽ thế này.” Nhị Bảo nói, dạy học một cách “chuyên nghiệp”, nói: “Nhân vật phải vẽ càng lập thể mới đẹp."
"Lập thể là “cái chì”?" Tiểu Bối khiêm tốn thỉnh giáo.
Nhìn đôi anh em này người hỏi kẻ đáp, Thẩm Y Y vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Nhị Bảo. Với tài vẽ vời vẽ rồng ra rắn của cậu bé mà cậu bé cũng không biết ngượng dạy em gái vẽ?
Nhưng Nhị Bảo đúng là không biết ngại.
Trên đường đi đã giảng rất nhiều từ Tiểu Bối nghe không hiểu, Tiểu Bối đúng là đã bị anh mình làm cho đầu váng mắt hoa. Về đến nhà lập tức cầm bút lên vẽ, sau đó để anh hai của cô bé ở bên cạnh dạy cô bé.
Thẩm Y Y thấy bọn nó thảo luận mê mẩn, bèn đi nấu cơm. Lúc chuẩn bị lúc ăn cơm đến tìm người, phát hiện Tiểu Bối đang trong phòng Nhị Bảo, ngồi trên ghế đẩu, chui đầu vào trên ghế lớn vẽ tranh, vẽ hết bức này đến bức khác.
Mà Nhị Bảo thì đang dựa bàn học tập bên cạnh, vẻ mặt chăm chú, Thẩm Y Y tới cũng không phát hiện.
"Chuẩn bị ăn cơm rồi: “ Thẩm Y Y nói.
"Tới giờ ăn cơm? Nhanh như vậy?" Nhị Bảo lấy lại tinh thần, nhìn thấy trời đã sắp tối rồi, cậu bé vậy mà đã học đến quên thời gian!
Vội vàng thu dọn sách vở, lôi kéo em gái đi ra ngoài: “Mẹ, cha trở về chưa?"
"Vẫn chưa, có lẽ cha sẽ bắt chuyến xe buýt cuối trở về, chắc là sắp về đến nhà rồi.” Thẩm Y Y nhìn đồng hồ đeo tay nói.
"Thế là anh cả làm cơm?" Nhị Bảo truy hỏi.
"Anh cả của con còn đang ở trường mà.” Thẩm Y Y cũng đành chịu, Đại Bảo học cũng mất ăn mất ngủ: “Vừa rồi mẹ bảo Tiểu Bảo đi gọi anh con rồi."
"Thế là mẹ làm cơm à?" Giọng Nhị Bảo cất cao.
"Mẹ làm đồ thì ăn thế nào? Hay là bây giờ khẩu vị của con đã kén rồi? Không thích món mẹ nấu, mẹ nấu không ngon nữa rồi?" Khi Đại Bảo và Nhị Bảo đã biết nấu cơm, Thẩm Y Y đã rất ít khi nấu cơm, lúc này cô cũng biết Nhị Bảo có ý là cơm nên là giao cho cậu bé làm, nhưng vẫn không nhịn được trêu ghẹo nói.
"Không phải.” Nhị Bảo giải thích nói: “Mẹ, về sau cha và anh cả không có ở đây, mẹ gọi con làm đi, nếu không thì gọi Tiểu Bảo... Tiểu Bảo!"
Nhị Bảo như phát hiện đại lục mới nào đó, vỗ đầu một cái: “Đúng nhỉ, hiện tại Tiểu Bảo đã bảy tuổi rồi nhỉ? Vậy có thể học nấu cơm!"
Thẩm Y Y: "..."
Còn chưa lên tiếng, Tiểu Bảo đã theo anh cả cậu bé từ bên ngoài trở về rồi, không nghe rõ anh hai nói cái gì, chri nghe thấy tên của mình, thế là hỏi: “Bảo em cái gì thế?"
"Bảo em nên học nấu cơm!" Nhị Bảo lập tức nói.
Tiểu Bảo: “???”
Như sấm sét đánh giữa trời quang!
"Anh hai, em còn nhỏ mà!" Tiểu Bảo yếu ớt nói.
"Không nhỏ, anh và anh cả cũng bảy tuổi đã bắt đầu học nấu cơm, hiện tại anh và anh cả đều phải học tập, cha cũng phải đi ra ngoài làm việc, chẳng lẽ em muốn để mẹ và Tiểu Bối làm sao?"
Nhị Bảo cao giọng hỏi lại, càng nghĩ càng thấy nên để Tiểu Bảo nấu cơm, bằng không mỗi ngày cậu bé cứ chạy ra ngoài chơi. Hạ lệnh cho Tiểu Bảo: “Về sau em đừng cứ mãi đi ra ngoài chơi nữa, về sớm một chút, phải học nấu cơm!"
Tiểu Bảo: "..." Được rồi, đúng là bây giờ đến phiên cậu bé rồi.
Thế là, Tiểu Bảo khóc thút thít đồng ý.
Thẩm Y Y há miệng, muốn nói cái gì…
Được rồi, không nói!
/463
|