Mới đầu Tiểu Bối sẽ nghi ngờ ánh mắt của mình, nhiều lần về sau, cô bé sẽ chạy đến hỏi cha mẹ, anh cả và anh út của cô bé, sau khi nhận được quan điểm giống như cô bé, cuối cùng cô bé đã không hỏi anh hai của cô bé nữa!
Chuyện này đã khiến Nhị Bảo cảm thấy rất đả kích, cảm thấy thẩm mỹ của mình không có vấn đề gì, vì cái gì em gái ghét bỏ cậu bé như vậy?
Liên quan tới Tiểu Bối, còn phải nói rất nhiều, cô bé không chỉ thích vẽ tranh.
Hiện tại hoạt động của nhà trẻ không có phong phú như nhà trẻ của đời sau, nhưng những hoạt động nên có cũng sẽ có, ngoại trừ vẽ tranh, còn có nhảy múa, ca hát và một vài trò chơi tương đối đơn giản.
Tiểu Bối cũng thích nhảy múa, lúc nhảy múa sẽ chững chạc đàng hoàng, nếu làm sai sẽ ngượng ngùng cười một tiếng, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Ngoài ra, cô bé hát cũng không tệ, chất giọng của cô bé trong trẻo linh động nhưng cũng có thể hiền hòa, ấm áp, rất thích hợp ca hát.
Thẩm Y Y cũng vào thời điểm này nhận ra tế bào nghệ thuật của Tiểu Bối, tính toán đợi cô bé lớn hơn chút sẽ mua một vài nhạc cụ về để cô bé chơi thử.
Về phần Đại Bảo, ngoại trừ đi học và về nhà ăn cơm, đi ngủ, phần lớn thời gian khác đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Thẩm Y Y sẽ căn dặn cậu bé chú ý nghỉ ngơi, cái khác sẽ để mặc cậu bé.
Mà bản thân Thẩm Y Y, học kỳ này cũng trôi qua rất phong phú.
Nhóm sinh viên thứ hai sau khi khôi phục kỳ thi đại học cũng đã nhập học vào học kỳ này, sinh viên thi đại học nhiều, việc này khiến tình cảnh sinh viên công nông binh được đề cử lên trở nên lúng túng. Đặc biệt là ở phương diện học tập, sinh viên công nông binh được đề cử lên không thể so bì với lớp sinh viên thi đậu “đã vượt qua năm quan, c.h.é.m sáu tướng”, cũng chính bởi vì vậy, các giảng viên cũng càng coi trọng các sinh viên thi đại học. Hai nhóm người bởi vậy dần dần đã có ngăn cách, ở trong lớp vẫn không hiện rõ, nhưng khi đến nơi hỗn tạp như hội học sinh và câu lạc bộ thì rất rõ ràng!
Thẩm Y Y là lớp sinh viên thi đại học đầu tiên, sau đợt thi đại học thứ hai cũng đã trở thành "đàn chị"!
Cô còn là một người có năng lực, ở bộ Ngoại Giao rất nhanh đã bị đẩy vị trí bộ trưởng. Thẩm Y Y có trải nghiệm sau xuyên việt, kiến thức rộng, sau khi lên làm bộ trưởng, ở trường học đã đề cử không ít hoạt động mới lạ, đồng thời thúc đẩy "hợp tác giữa trường và doanh nghiệp", vì một vài nhà máy ở học viện và thủ đô thực hiện hợp tác cùng có lợi. Thanh danh của Thẩm Y Y đã dần dần truyền ra khắp học viện, trở thành danh nhân tại trường học.
Tiền vốn để hội học sinh thuộc khoa tổ chức tiến hành hoạt động thi đua "kinh tế giảng đường" lần này chính là Thẩm Y Y dẫn đầu các thành viên bộ Ngoại Giao đi đến một vài nhà máy quy mô nhỏ, trung tại thủ đô kêu gọi quyên góp. Sau khi hoạt động kết thúc, mỗi một lãnh đạo nhà máy đứng kế lãnh đạo của học viện vừa nói vừa cười rời đi.
Thẩm Y Y đi bên cạnh bọn họ, đồ cô mặc là áo sơ mi trắng phối quần tây đen tương đối lịch thiệp, vừa người, dưới chân mang một đôi giày da cao ba cm, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười không ngạo mạn không tự ti, dù cho cô đi bên người một nhóm lãnh đạo thì vẫn là sự tồn tại có thể hấp dẫn ánh mắt người khác nhất. Hơn nữa tốc độ nói của cô không vội không chậm, ăn nói thông tuệ, đến mức mỗi lần lúc cô nói chuyện, những nhóm lãnh đạo kia đều sẽ bất giác nghiêng tai lắng nghe, sau đó mỉm cười gật đầu đồng ý.
Các thành viên hội học sinh phải ở lại dọn dẹp đã sùng bái, hâm mộ đưa mắt dõi theo nhìn bọn họ rời đi.
"Chị Thẩm ưu tú quá, nếu là tôi ở bên người một nhóm lãnh đạo thế này thì đã sớm luống cuống rồi, nhưng chị ấy còn có thể nói thuận lợi trôi chảy vậy!"
"Người không ưu tú sao có thể vừa mới vào đại học đã trở thành bộ trưởng bộ Ngoại Giao được? Còn giúp trường học kéo được nhiều tài trợ như vậy!"
"Nghe nói hoạt động thi đua lần này cũng là chị ấy đề xuất, lãnh đạo mới đầu rất vui vẻ quyết đoán đồng ý, về sau nghe nói phải tổ chức ba lượt, vòng thứ nhất có hơn hai trăm học sinh đăng ký tham gia, bởi vì kinh phí không đủ lại không có ý định cử hành, nhưng không ngờ chị Thẩm đã ở bên ngoài lôi kéo được tiền vốn tới, thế mới thúc đẩy hoạt động lần này thành công!"
"Người ưu tú bất kể ở nơi nào cũng ưu tú như vậy!"
"Chị ấy không chỉ ưu tú, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp!" Một nam sinh đeo mắt kính nói, khuôn mặt nhã nhặn tràn đầy nét vui vẻ.
"Đừng nghĩ nữa, cậu không xứng với người ta.” Không có ác ý mà trêu chọc: “Hơn nữa người ta cũng đã sớm lấy chồng sinh con rồi, nghe nói cậu bé thiên tài Lý Yến Thanh bên học viện y dược chính là con trai của chị ấy!"
"Lý Yến Thanh là con trai của chị ấy?" Có người kinh ngạc.
"Cậu còn không biết à? Việc này có rất nhiều người đều biết rồi."
"Tôi tưởng là giả!"
"Là thật!" Người kia hâm mộ thở dài một tiếng: “Không có thiên lý, mình ưu tú như vậy còn sinh ra một người con trai thiên tài!"
"Đột nhiên thật hâm mộ chồng của chị ấy, chồng của chị ấy nhất định rất ưu tú nhỉ?"
"Ưu hay không ưu tú thì không biết, nhưng tôi đã từng gặp chồng của chị ấy rồi!”
"Cái gì!" Đám người hô lên, hỏi: “Thế nào thế nào?"
"Rất cao, rất đẹp, khí thế rất mạnh. Khi đứng chung với chị Thẩm, làm nổi bật lên chị Thẩm y như là chim non nép vào người!" Người kia nói.
Đám người trầm trồ kêu lên, ngẫm lại hình ảnh đó, trái tim thiếu nữ đã không thể tự đè ép được.
Có người cười "sụp đổ": "A a a, có còn để cho người ta sống hay không? Chị ấy có khuyết điểm gì. Tôi không đến nổi mất cân bằng thế chứ, hu hu, ông trời thật là quá bất công đi mà!”
Đám người cười ha ha.
Tần Mỹ Liên cũng là người bộ Tổ Chức của hội học sinh, lúc đầu không có sắp xếp cô ta ở lại dọn dẹp, nhưng cô ta muốn làm bộ trưởng bộ Tổ Chức nên đã xung phong nhận việc ở lại.
Lúc đầu nhìn thấy thời khắc Thẩm Y Y sặc sỡ loá mắt như thế, trong lòng đã rất không thoải mái, không ngờ còn nghe được người khác tán dương chồng Thẩm Y Y như thế, trong lòng càng không vui vẻ gì cho cam.
Trong đầu lại hồi tưởng lại buổi sáng nhìn thấy Lý Thâm, gương mặt tuấn tú vô cùng, dáng người đẹp như tượng tạc và khí thế áp đảo trên người, còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ kia...
Cảm thấy quen thuộc!
Trong chốc lát, cuối cùng Tần Mỹ Liên cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến rồi. Vào lúc nghỉ hè, cô ta từng gặp anh và hai người đàn ông thu gom phế liệu ở trên đường phố và ngõ hẻm.
Đôi mắt Tần Mỹ Liên lóe lên sáng ngời. Đúng, không sai được! Mặc dù anh đội mũ, nhưng khí thế và thân hình này, chính là anh ta!
Chồng Thẩm Y Y lại là một kẻ thu gom phế liệu... Nhặt rác!
Phát hiện này khiến Tần Mỹ Liên rất mừng, tựa như là phát hiện bảo tàng bí mật gì. Lúc nghe người bên cạnh vẫ đang kích động hỏi chồng Thẩm Y Y có thật sự đẹp trai thế không, cô ta khinh thường xì một tiếng.
"Đẹp trai thì làm được cái gì? Còn không phải chỉ là một kẻ nhặt rác!"
Lời này của cô ta khiến đám người kinh ngạc chớp mắt một cái, lấy làm lạ mà nhìn cô ta một cái: “Cậu đang nói cái gì?"
"Tôi đang nói chồng Thẩm Y Y là một người nhặt rác!" Tần Mỹ Liên có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, biểu cảm rất khinh thường!
Lúc này đám người đã nghe rõ ràng, lập tức sôi trào: “Nhặt rác gì? Chồng Thẩm Y Y là kẻ đi nhặt rác?"
"Không thể nào? Sao Thẩm Y Y lại tìm một người chồng nhặt rác chứ?"
"Tuyệt đối không có khả năng, tôi thấy anh ấy tận mắt, trên người anh ấy có khí thế rất mạnh, ngoại trừ trước mặt chị Thâm ra thì trên mặt anh ấy gần như không có biểu cảm gì. Nhìn rõ là một người đàn ông rất ngông nghênh, sao có thể là kẻ nhặt rác được?”
Đám người đều ra vẻ không tin.
Chuyện này đã khiến Nhị Bảo cảm thấy rất đả kích, cảm thấy thẩm mỹ của mình không có vấn đề gì, vì cái gì em gái ghét bỏ cậu bé như vậy?
Liên quan tới Tiểu Bối, còn phải nói rất nhiều, cô bé không chỉ thích vẽ tranh.
Hiện tại hoạt động của nhà trẻ không có phong phú như nhà trẻ của đời sau, nhưng những hoạt động nên có cũng sẽ có, ngoại trừ vẽ tranh, còn có nhảy múa, ca hát và một vài trò chơi tương đối đơn giản.
Tiểu Bối cũng thích nhảy múa, lúc nhảy múa sẽ chững chạc đàng hoàng, nếu làm sai sẽ ngượng ngùng cười một tiếng, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Ngoài ra, cô bé hát cũng không tệ, chất giọng của cô bé trong trẻo linh động nhưng cũng có thể hiền hòa, ấm áp, rất thích hợp ca hát.
Thẩm Y Y cũng vào thời điểm này nhận ra tế bào nghệ thuật của Tiểu Bối, tính toán đợi cô bé lớn hơn chút sẽ mua một vài nhạc cụ về để cô bé chơi thử.
Về phần Đại Bảo, ngoại trừ đi học và về nhà ăn cơm, đi ngủ, phần lớn thời gian khác đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Thẩm Y Y sẽ căn dặn cậu bé chú ý nghỉ ngơi, cái khác sẽ để mặc cậu bé.
Mà bản thân Thẩm Y Y, học kỳ này cũng trôi qua rất phong phú.
Nhóm sinh viên thứ hai sau khi khôi phục kỳ thi đại học cũng đã nhập học vào học kỳ này, sinh viên thi đại học nhiều, việc này khiến tình cảnh sinh viên công nông binh được đề cử lên trở nên lúng túng. Đặc biệt là ở phương diện học tập, sinh viên công nông binh được đề cử lên không thể so bì với lớp sinh viên thi đậu “đã vượt qua năm quan, c.h.é.m sáu tướng”, cũng chính bởi vì vậy, các giảng viên cũng càng coi trọng các sinh viên thi đại học. Hai nhóm người bởi vậy dần dần đã có ngăn cách, ở trong lớp vẫn không hiện rõ, nhưng khi đến nơi hỗn tạp như hội học sinh và câu lạc bộ thì rất rõ ràng!
Thẩm Y Y là lớp sinh viên thi đại học đầu tiên, sau đợt thi đại học thứ hai cũng đã trở thành "đàn chị"!
Cô còn là một người có năng lực, ở bộ Ngoại Giao rất nhanh đã bị đẩy vị trí bộ trưởng. Thẩm Y Y có trải nghiệm sau xuyên việt, kiến thức rộng, sau khi lên làm bộ trưởng, ở trường học đã đề cử không ít hoạt động mới lạ, đồng thời thúc đẩy "hợp tác giữa trường và doanh nghiệp", vì một vài nhà máy ở học viện và thủ đô thực hiện hợp tác cùng có lợi. Thanh danh của Thẩm Y Y đã dần dần truyền ra khắp học viện, trở thành danh nhân tại trường học.
Tiền vốn để hội học sinh thuộc khoa tổ chức tiến hành hoạt động thi đua "kinh tế giảng đường" lần này chính là Thẩm Y Y dẫn đầu các thành viên bộ Ngoại Giao đi đến một vài nhà máy quy mô nhỏ, trung tại thủ đô kêu gọi quyên góp. Sau khi hoạt động kết thúc, mỗi một lãnh đạo nhà máy đứng kế lãnh đạo của học viện vừa nói vừa cười rời đi.
Thẩm Y Y đi bên cạnh bọn họ, đồ cô mặc là áo sơ mi trắng phối quần tây đen tương đối lịch thiệp, vừa người, dưới chân mang một đôi giày da cao ba cm, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười không ngạo mạn không tự ti, dù cho cô đi bên người một nhóm lãnh đạo thì vẫn là sự tồn tại có thể hấp dẫn ánh mắt người khác nhất. Hơn nữa tốc độ nói của cô không vội không chậm, ăn nói thông tuệ, đến mức mỗi lần lúc cô nói chuyện, những nhóm lãnh đạo kia đều sẽ bất giác nghiêng tai lắng nghe, sau đó mỉm cười gật đầu đồng ý.
Các thành viên hội học sinh phải ở lại dọn dẹp đã sùng bái, hâm mộ đưa mắt dõi theo nhìn bọn họ rời đi.
"Chị Thẩm ưu tú quá, nếu là tôi ở bên người một nhóm lãnh đạo thế này thì đã sớm luống cuống rồi, nhưng chị ấy còn có thể nói thuận lợi trôi chảy vậy!"
"Người không ưu tú sao có thể vừa mới vào đại học đã trở thành bộ trưởng bộ Ngoại Giao được? Còn giúp trường học kéo được nhiều tài trợ như vậy!"
"Nghe nói hoạt động thi đua lần này cũng là chị ấy đề xuất, lãnh đạo mới đầu rất vui vẻ quyết đoán đồng ý, về sau nghe nói phải tổ chức ba lượt, vòng thứ nhất có hơn hai trăm học sinh đăng ký tham gia, bởi vì kinh phí không đủ lại không có ý định cử hành, nhưng không ngờ chị Thẩm đã ở bên ngoài lôi kéo được tiền vốn tới, thế mới thúc đẩy hoạt động lần này thành công!"
"Người ưu tú bất kể ở nơi nào cũng ưu tú như vậy!"
"Chị ấy không chỉ ưu tú, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp!" Một nam sinh đeo mắt kính nói, khuôn mặt nhã nhặn tràn đầy nét vui vẻ.
"Đừng nghĩ nữa, cậu không xứng với người ta.” Không có ác ý mà trêu chọc: “Hơn nữa người ta cũng đã sớm lấy chồng sinh con rồi, nghe nói cậu bé thiên tài Lý Yến Thanh bên học viện y dược chính là con trai của chị ấy!"
"Lý Yến Thanh là con trai của chị ấy?" Có người kinh ngạc.
"Cậu còn không biết à? Việc này có rất nhiều người đều biết rồi."
"Tôi tưởng là giả!"
"Là thật!" Người kia hâm mộ thở dài một tiếng: “Không có thiên lý, mình ưu tú như vậy còn sinh ra một người con trai thiên tài!"
"Đột nhiên thật hâm mộ chồng của chị ấy, chồng của chị ấy nhất định rất ưu tú nhỉ?"
"Ưu hay không ưu tú thì không biết, nhưng tôi đã từng gặp chồng của chị ấy rồi!”
"Cái gì!" Đám người hô lên, hỏi: “Thế nào thế nào?"
"Rất cao, rất đẹp, khí thế rất mạnh. Khi đứng chung với chị Thẩm, làm nổi bật lên chị Thẩm y như là chim non nép vào người!" Người kia nói.
Đám người trầm trồ kêu lên, ngẫm lại hình ảnh đó, trái tim thiếu nữ đã không thể tự đè ép được.
Có người cười "sụp đổ": "A a a, có còn để cho người ta sống hay không? Chị ấy có khuyết điểm gì. Tôi không đến nổi mất cân bằng thế chứ, hu hu, ông trời thật là quá bất công đi mà!”
Đám người cười ha ha.
Tần Mỹ Liên cũng là người bộ Tổ Chức của hội học sinh, lúc đầu không có sắp xếp cô ta ở lại dọn dẹp, nhưng cô ta muốn làm bộ trưởng bộ Tổ Chức nên đã xung phong nhận việc ở lại.
Lúc đầu nhìn thấy thời khắc Thẩm Y Y sặc sỡ loá mắt như thế, trong lòng đã rất không thoải mái, không ngờ còn nghe được người khác tán dương chồng Thẩm Y Y như thế, trong lòng càng không vui vẻ gì cho cam.
Trong đầu lại hồi tưởng lại buổi sáng nhìn thấy Lý Thâm, gương mặt tuấn tú vô cùng, dáng người đẹp như tượng tạc và khí thế áp đảo trên người, còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ kia...
Cảm thấy quen thuộc!
Trong chốc lát, cuối cùng Tần Mỹ Liên cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến rồi. Vào lúc nghỉ hè, cô ta từng gặp anh và hai người đàn ông thu gom phế liệu ở trên đường phố và ngõ hẻm.
Đôi mắt Tần Mỹ Liên lóe lên sáng ngời. Đúng, không sai được! Mặc dù anh đội mũ, nhưng khí thế và thân hình này, chính là anh ta!
Chồng Thẩm Y Y lại là một kẻ thu gom phế liệu... Nhặt rác!
Phát hiện này khiến Tần Mỹ Liên rất mừng, tựa như là phát hiện bảo tàng bí mật gì. Lúc nghe người bên cạnh vẫ đang kích động hỏi chồng Thẩm Y Y có thật sự đẹp trai thế không, cô ta khinh thường xì một tiếng.
"Đẹp trai thì làm được cái gì? Còn không phải chỉ là một kẻ nhặt rác!"
Lời này của cô ta khiến đám người kinh ngạc chớp mắt một cái, lấy làm lạ mà nhìn cô ta một cái: “Cậu đang nói cái gì?"
"Tôi đang nói chồng Thẩm Y Y là một người nhặt rác!" Tần Mỹ Liên có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, biểu cảm rất khinh thường!
Lúc này đám người đã nghe rõ ràng, lập tức sôi trào: “Nhặt rác gì? Chồng Thẩm Y Y là kẻ đi nhặt rác?"
"Không thể nào? Sao Thẩm Y Y lại tìm một người chồng nhặt rác chứ?"
"Tuyệt đối không có khả năng, tôi thấy anh ấy tận mắt, trên người anh ấy có khí thế rất mạnh, ngoại trừ trước mặt chị Thâm ra thì trên mặt anh ấy gần như không có biểu cảm gì. Nhìn rõ là một người đàn ông rất ngông nghênh, sao có thể là kẻ nhặt rác được?”
Đám người đều ra vẻ không tin.
/463
|