Gần trưa, Thẩm Y Y cũng không vội đến cửa hàng mà ở nhà nấu cơm trưa cùng mẹ Lý, nấu năm món một canh.
Sau khi nấu xong, cô cũng không định ăn ở nhà, cầm hộp cơm, sau khi đựng bốn phần, xách hộp cơm đến cửa hàng.
Vừa tới cổng cửa hàng, phát hiện một người già đang lom khom cầm một cái chổi quét dọn cửa hàng, gương mặt ông ấy lộ ra, phần tay cùng với thể thái cả người đều lộ ra dấu vết bị cuộc sống đàn áp, nhưng trên người ông ấy lại có một cỗ tao nhã uyên bác và thư sinh không thể che đậy được.
Thẩm Y Y đoán đây đại khái chính là bảo vệ Lý Thâm đề cử.
Nhớ tới Lý Thâm từng nói ông cụ này từng bị đày xuống, Thẩm Y Y khẽ thở dài, đại khái là người có bản lĩnh thật sự gì đó nhưng lại chịu oan khuất to lớn nên tuyệt vọng với cuộc sống!
“Ông là bác Doãn nhỉ?” Thẩm Y Y đi lên.
Ông cụ nhìn sang, ánh mắt vẫn đục rất trầm tĩnh, chú ý tới kính ngữ của cô, khựng lại một chút, gương mặt lộ ra mệt mỏi lại không có bất cứ thay đổi gì, chỉ gật đầu một cái: “Là tôi, cô là đồng chí Thẩm?”
“Vâng, gọi cháu là Y Y là được.” Thẩm Y Y cười nói, nhìn cái chổi trong tay ông ấy nói: “Bác đây là?”
“Đang đợi cô, rảnh rỗi nhàm chán.” Bác Doãn nói.
Thẩm Y Y gật đầu: “Bác tới rồi, cho nên cháu có thể hiểu là bác đồng ý tới chỗ cháu làm việc không?”
Bác Doãn trầm mặc gật đầu.
Thẩm Y Y cũng không để bụng, tiếp tục nói: “Vậy bác cứ ở lại đây đi, giúp bọn cháu đóng mở cửa, sau đó vệ sinh cửa hàng và sân, bác phụ trách một chút, mỗi tháng trả bác bốn mươi tệ tiền lương, được không?”
“Được.”
“Bác ở đây không?”
“Ở.”
“Được, hành lý của bác đâu?”
“Buổi chiều cầm tới.”
“Vậy cháu dẫn bác đi xem thử phòng của bác nhé, chốc nữa bác quét dọn một chút, sau khi mang hành lý tới, trực tiếp vào ở là được, nơi này còn có nhà bếp, bác có thể tự nấu cơm…”
Thẩm Y Y dẫn bác Doãn đi vào, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của Tiểu Bảo với mấy bác mấy chị, sau khi vào liền gọi cậu một tiếng: “Tiểu Bảo!”
“Mẹ, mẹ tới rồi!” Tiểu Bảo chạy tới, nhìn thấy bác Doãn, tự thân thuộc nói: “Ông, ông là ai?”
“Không biết lớn nhỏ, ông ấy là bác Doãn, sau này sẽ giúp chúng ta trông coi cửa hàng! Bác Doãn, đây là con trai cháu.”
“Con tên Lý Yến Hi.” Tiểu Bảo nói: “Chào ông Doãn!”
“Chào con.” Bác Doãn gật đầu, không nói gì khác, lại từ trong lòng móc ra một viên kẹo.
Tiểu Bảo lập tức nhận lấy, dẻo miệng nói: “Cảm ơn ông Doãn!”
Thẩm Y Y nhạy bén bắt được một tia ý cười xẹt qua đôi mắt trầm tĩnh của bác Doãn.
Cũng chỉ có sự đơn thuần của trẻ nhỏ có thể chữa trị vết thương dãi dầu sương gió của ông cụ này.
Thẩm Y Y đưa hộp cơm trong tay cho Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, cầm tới văn phòng, lát nữa chúng ta ăn cơm.”
Tiểu Bảo vui vẻ cầm hộp cơm tới văn phòng, Thẩm Y Y thì dẫn bác Doãn vào một gian phòng khá rộng: “Sau này bác cứ ở đây nhé!”
“Cảm ơn!” Bác Doãn gật đầu nói.
Thẩm Y Y quay về văn phòng, Tiểu Bảo đã bày cơm ra, bởi vì không có bbanf, cậu bày trên sàn.
Lâm Đại Nữu Lý Đại Nha cũng rửa tay đi vào, Thẩm Y Y chia một nửa phần cơm của mình đặt lên cái nắp, đưa cho Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mang cho ông Doãn.”
Tiểu Bảo đã đói bụng rồi, ngốn một miệng cơm, nghe vậy lấy làm lạ hỏi: “Ông không có người nhà đưa cơm sao?” Cậu thấy mấy bác mấy chị trong phân xưởng đều có người đưa cơm, hoặc là tự mang cơm từ sáng tới.
Thẩm Y Y tổng hợp miêu tả của Lý Thâm, lại liên tưởng tới biểu hiện của bác Doãn, đoán đại khái ông ấy cũng không có người thân.
“Mẹ cũng không biết có hay không.” Thẩm Y Y nói: “Con cầm tới trước, hỏi ông có ăn không, không ăn thì chúng ta tính sau.”
Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức chia một nửa phần mình chưa ăn ra.
Thẩm Y Y thấy vậy, mỉm cười: “Buổi chiều cha con sẽ tới, mẹ bảo cha mang táo cho con ăn!”
“Vâng ạ!” Tiểu Bảo vui vẻ bưng cái nắp đựng cơm tới phòng của bác Doãn.
Sau đó truyền tới tiếng nói chuyện vụn vặt, đại khái là bác Doãn từ chối, Tiểu Bảo nói với ông ấy một hồi, sau đó liền chạy về, thở hồng hộc, có lẽ là bỏ cơm lại rồi chạy về.
Cậu rất hưng phấn: “Mẹ, mẹ đừng quên bảo cha mang táo cho con.”
“Được!”
Thẩm Y Y mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tiểu Bảo tiếp tục làm việc phụ các bác các chị…Thực ra cũng không cần cậu làm gì, dù sao các bác các chị đó cũng đều biết cậu là con trai của Thẩm Y Y, dĩ nhiên cũng sẽ không thật sự sai khiến cậu làm gì.
Chỉ là đôi lúc cần phụ một tay, bảo cậu phụ, ngược lại Tiểu Bảo rất siêng năng, miệng mồm cũng lưu loát, Thẩm Y Y ngồi trong văn phòng vẽ tranh, cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của cậu.
Các bác các chị đó cũng đều rất thích cậu, bị cậu chọc tới cười ha ha.
Thẩm Y Y nhàn rỗi, ra ngoài nhìn.
Tiểu Bảo nhìn thấy cô, tung tăng đi tới: “Mẹ!”
“Đang làm gì vậy?” Thẩm Y Y cố ý nghiêm mặt: “Mẹ phạt con tới làm việc, không ngờ con còn chơi rất vui?”
“Không có, con có làm, không tin mẹ hỏi mấy thím mấy chị này đi.” Tiểu Bảo lập tức nói.
“Tiểu Bảo có làm!”
“Làm rất nhiều, rất siêng năng!”
“Phải đó phải đó, Y Y, cô đừng so đo với nó, đứa trẻ nhỏ như nó biết cái gì?”
Mấy bác mấy chị lập tức nói.
Thẩm Y Y có hơi ngơ ngác, không phải bởi vì mấy bác mấy chị này nói đỡ cho cậu, mà là, thím? Chị?
Tuổi của các bác các chị này, có một phần xấp xỉ tuổi mẹ Lý, cậu gọi thím? Còn lại có kém mấy cũng lớn hơn cô, kết quả cậu gọi chị? Vậy sau này cô gọi người ta là gì?
Thằng nhãi, chênh lệch vai vế rồi biết không?
Nhưng các bác các chị này lại rất vui, nếu không cũng sẽ không giải vây cho cậu!
Thẩm Y Y: “...”
Nhìn nét mặt vui vẻ của các bác các chị, cô cũng ngại sửa lại xưng hô của Tiểu Bảo, dù sao thì hầu hết phụ nữ vẫn rất quan tâm tuổi tác của mình, được gọi trẻ ra dĩ nhiên là vui.
“Vậy sao? Vậy là mẹ hiểu lầm rồi.” Thẩm Y Y miệng cười tim không cười, kéo Tiểu Bảo: “Nếu đã siêng năng như vậy thì đi phụ mẹ làm việc.”
“Làm gì?” Tiểu Bảo được người ta khen, rất đắc ý, cun cút đi theo.
“Ể? Y Y, đợi chút.” Các bác các chị đó nhìn thấy Thẩm Y Y sắp đi, vội gọi cô một tiếng.
“Sao vậy?” Thẩm Y Y quay đầu nhìn họ.
“Y Y, thím có hai người chị em, cũng muốn tới đây làm, cô xem…còn cần người không?” Thím béo ngại ngùng hỏi.
Thẩm Y Y nhướng mày, ngoài ý muốn nhưng cũng trong dự liệu, cô nhớ hôm qua thím béo còn rất chê bai họ là hộ cá thể?
Quả nhiên là không có chuyện tiền không giải quyết được, nếu có, vậy chắc chắn là tiền không đủ nhiều!
“Cần!” Thẩm Y Y đang cảm thấy người quá ít, muốn tuyển thêm vài người nữa.
Sau khi nấu xong, cô cũng không định ăn ở nhà, cầm hộp cơm, sau khi đựng bốn phần, xách hộp cơm đến cửa hàng.
Vừa tới cổng cửa hàng, phát hiện một người già đang lom khom cầm một cái chổi quét dọn cửa hàng, gương mặt ông ấy lộ ra, phần tay cùng với thể thái cả người đều lộ ra dấu vết bị cuộc sống đàn áp, nhưng trên người ông ấy lại có một cỗ tao nhã uyên bác và thư sinh không thể che đậy được.
Thẩm Y Y đoán đây đại khái chính là bảo vệ Lý Thâm đề cử.
Nhớ tới Lý Thâm từng nói ông cụ này từng bị đày xuống, Thẩm Y Y khẽ thở dài, đại khái là người có bản lĩnh thật sự gì đó nhưng lại chịu oan khuất to lớn nên tuyệt vọng với cuộc sống!
“Ông là bác Doãn nhỉ?” Thẩm Y Y đi lên.
Ông cụ nhìn sang, ánh mắt vẫn đục rất trầm tĩnh, chú ý tới kính ngữ của cô, khựng lại một chút, gương mặt lộ ra mệt mỏi lại không có bất cứ thay đổi gì, chỉ gật đầu một cái: “Là tôi, cô là đồng chí Thẩm?”
“Vâng, gọi cháu là Y Y là được.” Thẩm Y Y cười nói, nhìn cái chổi trong tay ông ấy nói: “Bác đây là?”
“Đang đợi cô, rảnh rỗi nhàm chán.” Bác Doãn nói.
Thẩm Y Y gật đầu: “Bác tới rồi, cho nên cháu có thể hiểu là bác đồng ý tới chỗ cháu làm việc không?”
Bác Doãn trầm mặc gật đầu.
Thẩm Y Y cũng không để bụng, tiếp tục nói: “Vậy bác cứ ở lại đây đi, giúp bọn cháu đóng mở cửa, sau đó vệ sinh cửa hàng và sân, bác phụ trách một chút, mỗi tháng trả bác bốn mươi tệ tiền lương, được không?”
“Được.”
“Bác ở đây không?”
“Ở.”
“Được, hành lý của bác đâu?”
“Buổi chiều cầm tới.”
“Vậy cháu dẫn bác đi xem thử phòng của bác nhé, chốc nữa bác quét dọn một chút, sau khi mang hành lý tới, trực tiếp vào ở là được, nơi này còn có nhà bếp, bác có thể tự nấu cơm…”
Thẩm Y Y dẫn bác Doãn đi vào, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của Tiểu Bảo với mấy bác mấy chị, sau khi vào liền gọi cậu một tiếng: “Tiểu Bảo!”
“Mẹ, mẹ tới rồi!” Tiểu Bảo chạy tới, nhìn thấy bác Doãn, tự thân thuộc nói: “Ông, ông là ai?”
“Không biết lớn nhỏ, ông ấy là bác Doãn, sau này sẽ giúp chúng ta trông coi cửa hàng! Bác Doãn, đây là con trai cháu.”
“Con tên Lý Yến Hi.” Tiểu Bảo nói: “Chào ông Doãn!”
“Chào con.” Bác Doãn gật đầu, không nói gì khác, lại từ trong lòng móc ra một viên kẹo.
Tiểu Bảo lập tức nhận lấy, dẻo miệng nói: “Cảm ơn ông Doãn!”
Thẩm Y Y nhạy bén bắt được một tia ý cười xẹt qua đôi mắt trầm tĩnh của bác Doãn.
Cũng chỉ có sự đơn thuần của trẻ nhỏ có thể chữa trị vết thương dãi dầu sương gió của ông cụ này.
Thẩm Y Y đưa hộp cơm trong tay cho Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, cầm tới văn phòng, lát nữa chúng ta ăn cơm.”
Tiểu Bảo vui vẻ cầm hộp cơm tới văn phòng, Thẩm Y Y thì dẫn bác Doãn vào một gian phòng khá rộng: “Sau này bác cứ ở đây nhé!”
“Cảm ơn!” Bác Doãn gật đầu nói.
Thẩm Y Y quay về văn phòng, Tiểu Bảo đã bày cơm ra, bởi vì không có bbanf, cậu bày trên sàn.
Lâm Đại Nữu Lý Đại Nha cũng rửa tay đi vào, Thẩm Y Y chia một nửa phần cơm của mình đặt lên cái nắp, đưa cho Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mang cho ông Doãn.”
Tiểu Bảo đã đói bụng rồi, ngốn một miệng cơm, nghe vậy lấy làm lạ hỏi: “Ông không có người nhà đưa cơm sao?” Cậu thấy mấy bác mấy chị trong phân xưởng đều có người đưa cơm, hoặc là tự mang cơm từ sáng tới.
Thẩm Y Y tổng hợp miêu tả của Lý Thâm, lại liên tưởng tới biểu hiện của bác Doãn, đoán đại khái ông ấy cũng không có người thân.
“Mẹ cũng không biết có hay không.” Thẩm Y Y nói: “Con cầm tới trước, hỏi ông có ăn không, không ăn thì chúng ta tính sau.”
Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức chia một nửa phần mình chưa ăn ra.
Thẩm Y Y thấy vậy, mỉm cười: “Buổi chiều cha con sẽ tới, mẹ bảo cha mang táo cho con ăn!”
“Vâng ạ!” Tiểu Bảo vui vẻ bưng cái nắp đựng cơm tới phòng của bác Doãn.
Sau đó truyền tới tiếng nói chuyện vụn vặt, đại khái là bác Doãn từ chối, Tiểu Bảo nói với ông ấy một hồi, sau đó liền chạy về, thở hồng hộc, có lẽ là bỏ cơm lại rồi chạy về.
Cậu rất hưng phấn: “Mẹ, mẹ đừng quên bảo cha mang táo cho con.”
“Được!”
Thẩm Y Y mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tiểu Bảo tiếp tục làm việc phụ các bác các chị…Thực ra cũng không cần cậu làm gì, dù sao các bác các chị đó cũng đều biết cậu là con trai của Thẩm Y Y, dĩ nhiên cũng sẽ không thật sự sai khiến cậu làm gì.
Chỉ là đôi lúc cần phụ một tay, bảo cậu phụ, ngược lại Tiểu Bảo rất siêng năng, miệng mồm cũng lưu loát, Thẩm Y Y ngồi trong văn phòng vẽ tranh, cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của cậu.
Các bác các chị đó cũng đều rất thích cậu, bị cậu chọc tới cười ha ha.
Thẩm Y Y nhàn rỗi, ra ngoài nhìn.
Tiểu Bảo nhìn thấy cô, tung tăng đi tới: “Mẹ!”
“Đang làm gì vậy?” Thẩm Y Y cố ý nghiêm mặt: “Mẹ phạt con tới làm việc, không ngờ con còn chơi rất vui?”
“Không có, con có làm, không tin mẹ hỏi mấy thím mấy chị này đi.” Tiểu Bảo lập tức nói.
“Tiểu Bảo có làm!”
“Làm rất nhiều, rất siêng năng!”
“Phải đó phải đó, Y Y, cô đừng so đo với nó, đứa trẻ nhỏ như nó biết cái gì?”
Mấy bác mấy chị lập tức nói.
Thẩm Y Y có hơi ngơ ngác, không phải bởi vì mấy bác mấy chị này nói đỡ cho cậu, mà là, thím? Chị?
Tuổi của các bác các chị này, có một phần xấp xỉ tuổi mẹ Lý, cậu gọi thím? Còn lại có kém mấy cũng lớn hơn cô, kết quả cậu gọi chị? Vậy sau này cô gọi người ta là gì?
Thằng nhãi, chênh lệch vai vế rồi biết không?
Nhưng các bác các chị này lại rất vui, nếu không cũng sẽ không giải vây cho cậu!
Thẩm Y Y: “...”
Nhìn nét mặt vui vẻ của các bác các chị, cô cũng ngại sửa lại xưng hô của Tiểu Bảo, dù sao thì hầu hết phụ nữ vẫn rất quan tâm tuổi tác của mình, được gọi trẻ ra dĩ nhiên là vui.
“Vậy sao? Vậy là mẹ hiểu lầm rồi.” Thẩm Y Y miệng cười tim không cười, kéo Tiểu Bảo: “Nếu đã siêng năng như vậy thì đi phụ mẹ làm việc.”
“Làm gì?” Tiểu Bảo được người ta khen, rất đắc ý, cun cút đi theo.
“Ể? Y Y, đợi chút.” Các bác các chị đó nhìn thấy Thẩm Y Y sắp đi, vội gọi cô một tiếng.
“Sao vậy?” Thẩm Y Y quay đầu nhìn họ.
“Y Y, thím có hai người chị em, cũng muốn tới đây làm, cô xem…còn cần người không?” Thím béo ngại ngùng hỏi.
Thẩm Y Y nhướng mày, ngoài ý muốn nhưng cũng trong dự liệu, cô nhớ hôm qua thím béo còn rất chê bai họ là hộ cá thể?
Quả nhiên là không có chuyện tiền không giải quyết được, nếu có, vậy chắc chắn là tiền không đủ nhiều!
“Cần!” Thẩm Y Y đang cảm thấy người quá ít, muốn tuyển thêm vài người nữa.
/463
|