Thẩm Y Y quay đầu, nhìn thấy Lý Thâm đang đi về phía này.
Anh mắc áo ba lỗ, cơ bắp trên tay cuồn cuộn, tấm lưng vạm vỡ, làn da màu đồng, ngũ quan cương nghị nét nào ra nét đó, tóc ngắn cũn ươn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, trên cổ còn treo một cái khăn lông trông rất gần gũi với cuộc sống, nhưng!
Rất tuấn tú!!!
Đặc biệt là thân hình anh cực kỳ cao lớn, lúc đi bước chân vừa dài vừa ổn định, cực kỳ có khí thế.
Nghĩ đến đây là chồng của mình, khóe miệng Thẩm Y Y đã nhếch đến mang tai, mừng rỡ kêu một tiếng: "Anh Thâm!"
Cô cầm đồ vật bước về phía anh: "Tại sao anh tới đây?"
Lý Thâm đi đến trước mặt cô, rất thuận tay cầm bông trên tay kia, tay này thì lấy sọt dây sau lưng cô, giọng điệu không nghe được cảm xúc: "Anh đoán em đã trở về nên đến giúp em xách đồ.”
Thẩm Y Y thuận thế buông lỏng cái sọt, Lý Thâm nhận cái sọt: "Vợ ơi, chúng ta về nhà đi."
Thẩm Y Y vừa định nói “được”, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, anh gọi cô là gì?
Vợ!?
Thẩm Y Y sống lại hơn mười ngày, từ đó đến nay anh không có kêu cô là vợ, lần trước cô gặp phải heo rừng anh đi tìm cô chỉ gọi tên của cô!
Ngay ở kiếp trước, anh cũng chỉ là lúc hai người tình nồng ý mật trên giường kêu một lần, lúc ấy cô đang trong nội dung cốt truyện, rất chán ghét mà nói với anh: "Đừng gọi tôi như vậy, rất buồn nôn!"
Đó chính là buổi tối có Tiểu Bảo, lúc ấy Lý Thâm có biểu cảm gì, cô không có nhìn kỹ, nhưng từ đó về sau, cuối cùng cô không có nghe anh kêu lại nữa!
Bây giờ tại sao kêu?
Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn Lý Thâm, trực diện với hai con ngươi đen như mực của anh. Con ngươi của anh như là một vòng xoáy, nhìn không rõ đoán không ra, trong đó đang xuất hiện sự phức tạp.
Ánh mắt Thẩm Y Y liếc xéo qua thấy Lâm Gia Đống phía sau bọn họ, phúc chí tâm linh, cô đã hiểu rồi.
Lý Thâm ghen!
Thấy cô mãi mà không nói chuyện, đôi mắt Lý Thâm lại u ám thêm vài phần, ánh mắt lạnh băng quét qua Lâm Gia Đống, chợt đeo cái sọt lên sau lưng, bàn tay đã trống cầm cánh tay của cô, dùng giọng điệu không cho phép từ chối: “Vợ ơi?”
"Về nhà về nhà!" Thẩm Y Y cười tủm tỉm ôm cánh tay của anh, động tác thân mật đẩy anh đi về nhà.
Lý Thâm thả lỏng, thuận theo lực đẩy của cô đi tới.
Thẩm Y Y vừa đi vừa "phàn nàn": "Anh Thâm, anh biết không? Vừa rồi em tí nữa thì đã bị đụng ngã, người suýt chút nữa đụng vào em còn chất vấn em vì sao bàng quang nhìn anh ta ngã. Ừm… một người đàn ông lớn như anh ta, em chỉ là một cô gái nhỏ, không né tránh chẳng lẽ chờ làm đệm lưng cho anh ta sao?"
Rồi lập tức phủi sạch quan hệ: "Hơn nữa, em cũng đã kết hôn có con rồi, nhất định phải giữ một khoảng cách với người đàn ông khác. Anh ta ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Huống chi em không quen anh ta, anh ta dựa vào cái gì bảo em làm đệm lưng cho anh ta? Anh Thâm, anh nói có đúng hay không?"
Lâm Gia Đống ở sau lưng...
Cũng không biết Lý Thâm tin hay không tin, đáp "Ừ" một tiếng.
Thẩm Y Y cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: "Anh Thâm, lần này em lại mua bánh bao thịt, buổi trưa hôm nay chúng ta không cần nấu cơm. À đúng rồi, còn có thịt kho tàu."
Nói đến thịt kho tàu, vẻ mặt cô kiêu ngạo: "Đây chính là một phần thịt kho tàu cuối cùng trong tiệm cơm quốc doanh hôm nay đã bị em cướp được đó."
Cô nói, Lý Thâm chỉ lắng nghe, không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn nào.
Về đến nhà, mấy đứa nhỏ vẫn ở nhà cũ sát vách, Lý Thâm đặt đồ xuống, chủ động qua gọi bọn nó.
Thẩm Y Y lấy ra hai cái bánh bao từ trong sọt, bảo anh mang cho cha Lý mẹ Lý, dặn dò: "Em ở nhà pha sữa lúa mạch, anh với mấy đứa nhỏ nhớ về sớm.”
"Được." Lý Thâm gật gật đầu, nhận bánh bao đi ra ngoài.
Bánh bao vẫn hơi ấm, nhưng mà thịt kho tàu đã nguội lạnh.
Thịt kho tàu phải nóng mới ngon, cũng sẽ không ngấy, Thẩm Y Y bỏ thịt kho tàu vào lồng hấp hâm nóng. Lấy thêm cầm năm cái ly, dùng nước rửa một lần, rót sữa lúa mạch.
Việc này không hề phiền toái, bây giờ mỗi ngày trước lúc cô làm bữa sáng đều đun một nồi nước sôi, sau đó bỏ vào trong bình giữ nhiệt rót ra pha nữa là xong rồi.
Vừa quậy xong, giọng phấn khích cao vút của Nhị Bảo và Tiểu Bảo từ xa đến gần.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Thẩm Y Y ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bọn nó hào hứng chạy về, đằng sau là Lý Thâm và Đại Bảo.
"Chạy chậm chút, cẩn thận bị ngã…” Ạch.
"Ây da!!!”
Lời của Thẩm Y Y còn chưa dứt, tiếng kêu hoảng hốt ngây ngô đã vang lên.
Tiểu Bảo gần đây ăn ngon uống ngon đã tròn ủm tự làm mình trượt chân rồi, trái tim Thẩm Y Y siết lại, đừng có bị thương.
Một giây sau lập tức nhìn thấy Tiểu Bảo ngẩng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ non nớt mỉm cười: "Hì hì."
Thẩm Y Y: "..."
Lý Thâm từ đằng sau đi tới, một tay xách Tiểu Bảo lên, quan sát một hồi, không có phát hiện vết thương, thuận tay vỗ vỗ bụi dính trên người cậu bé, buông cậu bé ra, cậu bé lại chạy bịch bịch vào.
Cậu bé ấu mép bàn chung với hai người anh của mình, chảy nước miếng nhìn thịt kho tàu trên bàn: "Thịt kìa.”
Thẩm Y Y gắp một miếng bỏ vào trong miệng cậu bé, cậu bé ăn miệng chảy mỡ: “Ngon quá.”
"Mẹ, con cũng muốn." Nhị Bảo áp sát lại.
Thẩm Y Y lại đút cho Đại Bảo và Nhị Bảo một miếng thịt kho tàu, rồi mới bảo bọn nó đi rửa tay ăn bánh bao.
Mấy đứa nhỏ liền chạy bịch bịch đi rửa tay.
Lý Thâm nhìn thấy trên bàn có nước, cầm khăn lau lau.
Thẩm Y Y nhìn anh một cái, cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu đặt bên môi anh.
Trước mắt Lý Thâm bỗng nhiên xuất hiện một miếng thịt, anh chợt chững lại, giương mắt nhìn nhìn.
"Nếm thử." Thẩm Y Y lại cười nói, động tác thân mật tự nhiên, giống như động tác đút ăn này chính là động tác thường ngày của bọn họ.
Lý Thâm há mồm, ăn miếng thịt kho tàu đó, khóe môi cong lên nụ cười nhè nhẹ: "Ngon lắm."
Bữa cơm này, Thẩm Y Y tận dụng mọi thứ dỗ dành Lý Thâm, đối với hành động của cô, Lý Thâm đều thuận theo cô, không tìm ra được điểm lấn cấn.
Sau khi ăn bánh bao xong, anh tự giác dọn dẹp chén đũa, Thẩm Y Y cầm bình nước của anh rót nước cho anh.
Sau khi anh thu dọn xong thì cũng sắp tới lúc đi làm việc rồi, Thẩm Y Y đưa bình nước cho anh, nhìn bóng lưng anh đi xa, cô nản chí thở dài một hơi.
Tuy rằng trông Lý Thâm bình thường, nhưng Thẩm Y Y vẫn nhạy cảm cảm nhận được tâm trạng của anh thật sự không tốt!
Nguyên nhân tâm trạng không tốt hiển nhiên là bởi vì Lâm Gia Đống.
Tuy rằng cô vừa mới giải thích với anh nhưng có lẽ Lý Thâm không có tin hoàn toàn.
Cũng đúng, nếu như cô không phải là một người làm việc xuyên việt, chỉ là một người bình thường, cô cũng không tin một người vốn đang yêu người khác, đối xử với mình hờ hững lạnh nhạt, làm ầm ĩ muốn ly hôn bỗng một ngày nào đó bất thình lình nói: Người mà người đó yêu là cô, về sau muốn sống ấm êm với cô. Cô cũng sẽ cảm thấy, người này hoặc là có mục đích riêng, hoặc là đầu óc có vấn đề.
Thế nhưng, anh không tin cô, cô có thể chậm rãi dùng thời gian để chứng minh. Ghen hả, anh biểu hiện ra ngoài, cô cũng có thể nghĩ biện pháp dỗ dành, nhưng anh ghen một cách không hề tỏ vẻ gì, nhìn không ra khác thường chút nào, tiêu hóa hết toàn bộ tâm trạng tiêu cực, khiến anh ngay cả dỗ dành cũng không biết dỗ dành như thế nào!
Thẩm Y Y vừa đành chịu vừa phức tạp. Vào cái lần cô và Lý Thâm mới quen, anh còn là “ác bá" nổi danh trong thôn Thanh Thủy.
Vừa gặp đã yêu cô, lập tức bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, mỗi ngày đứng ở điểm thanh niên tri thức đưa đồ ăn cho cô, giúp cô làm việc, nếu ai dám ức h.i.ế.p cô, anh tìm người đánh người nọ một trận. Theo đuổi đến mức khiến cô lúc ấy vẫn còn đang trong nội dung cốt truyện đã hơi không chống đỡ được, sợ đi nhầm một bước sẽ làm cho cả nội dung cốt truyện sụp đổ.
Làm gì ngờ được sau khi kết hôn anh sẽ càng trở nên cẩn thận, thu mình thế chứ?
Đương nhiên, Thẩm Y Y cũng có thể đoán được, đây cũng là bởi vì anh yêu cô, anh hơi sợ làm ầm ĩ cô sẽ tức giận, phản cảm, sau đó lại biến thành ầm ĩ đòi ly hôn với anh như trước đó.
Thẩm Y Y vừa đau lòng vừa hối hận, suy nghĩ như trăm mối tơ vò bỗng thông suốt. Cô bỗng nhiên đưa ra một quyết định.
—
Trời nắng chang chang, ánh mặt trời thiêu đốt người, biển lúa mênh m.ô.n.g bát ngát, những người nông dân cần cù mộc mạc phơi nắng tới mức làn da đỏ thẫm, mồ hôi óng ánh thấm ra, họ cầm khăn mặt vắt trên vai lau đại vài cái, xoay người tiếp tục làm việc.
Trần Cường bị phơi nắng tới mức cuống họng đã khô khốc, dừng việc trong tay, đi đến bờ ruộng cầm bình nước của mình, dùng sức hớp mấy ngụm nước đã bị nắng chiếu vào nóng hầm hập, sau khi uống xong thì đặt bình nước lại vị trí cũ.
Cầm tiếp bình nước bên cạnh, đi lên phía trước ném đi: "Anh Thâm, bắt lấy!"
Lý Thâm vươn tay tiếp bình nước bị ném sang, đổ vào miệng mấy hớp, vứt cho Trần Cường, Trần Cường tiếp được, đặt lên bờ ruộng, trở về trong ruộng tiếp tục làm việc.
Vừa đi vừa thấy lạ nói: "Anh Thâm, Thẩm Y... Chị dâu!"
Chú ý tới ánh mắt lành lạnh Lý Thâm ném tới, Trần Cường đổi giọng, thay đổi xưng hô: "Sao hôm nay chị dâu không đưa cháo đậu xanh cho anh nữa vậy?"
"Còn có lòng dạ quan tâm chuyện người khác, hay là tôi đưa việc của tôi cho cậu làm luôn nhé?” Lý Thâm liếc Trần Cường.
Trần Cường nhất thời không dám nói tiếp nữa, mau chóng nhảy về đi làm việc.
Lý Thâm ngóng mắt nhìn đường lớn, không thấy bóng dáng anh tâm tâm niệm niệm. Lại nhìn mặt trời nơi chân trời, dựa theo quy luật mấy ngày hôm trước, cô đã sớm đưa cháo đến rồi, hôm nay lại chậm chạp không thấy bóng dáng, là có chuyện gì mà chậm trễ?
Hay là...
Nhớ tới cái gì, trái tim Lý Thâm chìm nghỉm, mặt lạnh thêm vài phần.
Anh mắc áo ba lỗ, cơ bắp trên tay cuồn cuộn, tấm lưng vạm vỡ, làn da màu đồng, ngũ quan cương nghị nét nào ra nét đó, tóc ngắn cũn ươn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, trên cổ còn treo một cái khăn lông trông rất gần gũi với cuộc sống, nhưng!
Rất tuấn tú!!!
Đặc biệt là thân hình anh cực kỳ cao lớn, lúc đi bước chân vừa dài vừa ổn định, cực kỳ có khí thế.
Nghĩ đến đây là chồng của mình, khóe miệng Thẩm Y Y đã nhếch đến mang tai, mừng rỡ kêu một tiếng: "Anh Thâm!"
Cô cầm đồ vật bước về phía anh: "Tại sao anh tới đây?"
Lý Thâm đi đến trước mặt cô, rất thuận tay cầm bông trên tay kia, tay này thì lấy sọt dây sau lưng cô, giọng điệu không nghe được cảm xúc: "Anh đoán em đã trở về nên đến giúp em xách đồ.”
Thẩm Y Y thuận thế buông lỏng cái sọt, Lý Thâm nhận cái sọt: "Vợ ơi, chúng ta về nhà đi."
Thẩm Y Y vừa định nói “được”, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, anh gọi cô là gì?
Vợ!?
Thẩm Y Y sống lại hơn mười ngày, từ đó đến nay anh không có kêu cô là vợ, lần trước cô gặp phải heo rừng anh đi tìm cô chỉ gọi tên của cô!
Ngay ở kiếp trước, anh cũng chỉ là lúc hai người tình nồng ý mật trên giường kêu một lần, lúc ấy cô đang trong nội dung cốt truyện, rất chán ghét mà nói với anh: "Đừng gọi tôi như vậy, rất buồn nôn!"
Đó chính là buổi tối có Tiểu Bảo, lúc ấy Lý Thâm có biểu cảm gì, cô không có nhìn kỹ, nhưng từ đó về sau, cuối cùng cô không có nghe anh kêu lại nữa!
Bây giờ tại sao kêu?
Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn Lý Thâm, trực diện với hai con ngươi đen như mực của anh. Con ngươi của anh như là một vòng xoáy, nhìn không rõ đoán không ra, trong đó đang xuất hiện sự phức tạp.
Ánh mắt Thẩm Y Y liếc xéo qua thấy Lâm Gia Đống phía sau bọn họ, phúc chí tâm linh, cô đã hiểu rồi.
Lý Thâm ghen!
Thấy cô mãi mà không nói chuyện, đôi mắt Lý Thâm lại u ám thêm vài phần, ánh mắt lạnh băng quét qua Lâm Gia Đống, chợt đeo cái sọt lên sau lưng, bàn tay đã trống cầm cánh tay của cô, dùng giọng điệu không cho phép từ chối: “Vợ ơi?”
"Về nhà về nhà!" Thẩm Y Y cười tủm tỉm ôm cánh tay của anh, động tác thân mật đẩy anh đi về nhà.
Lý Thâm thả lỏng, thuận theo lực đẩy của cô đi tới.
Thẩm Y Y vừa đi vừa "phàn nàn": "Anh Thâm, anh biết không? Vừa rồi em tí nữa thì đã bị đụng ngã, người suýt chút nữa đụng vào em còn chất vấn em vì sao bàng quang nhìn anh ta ngã. Ừm… một người đàn ông lớn như anh ta, em chỉ là một cô gái nhỏ, không né tránh chẳng lẽ chờ làm đệm lưng cho anh ta sao?"
Rồi lập tức phủi sạch quan hệ: "Hơn nữa, em cũng đã kết hôn có con rồi, nhất định phải giữ một khoảng cách với người đàn ông khác. Anh ta ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Huống chi em không quen anh ta, anh ta dựa vào cái gì bảo em làm đệm lưng cho anh ta? Anh Thâm, anh nói có đúng hay không?"
Lâm Gia Đống ở sau lưng...
Cũng không biết Lý Thâm tin hay không tin, đáp "Ừ" một tiếng.
Thẩm Y Y cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: "Anh Thâm, lần này em lại mua bánh bao thịt, buổi trưa hôm nay chúng ta không cần nấu cơm. À đúng rồi, còn có thịt kho tàu."
Nói đến thịt kho tàu, vẻ mặt cô kiêu ngạo: "Đây chính là một phần thịt kho tàu cuối cùng trong tiệm cơm quốc doanh hôm nay đã bị em cướp được đó."
Cô nói, Lý Thâm chỉ lắng nghe, không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn nào.
Về đến nhà, mấy đứa nhỏ vẫn ở nhà cũ sát vách, Lý Thâm đặt đồ xuống, chủ động qua gọi bọn nó.
Thẩm Y Y lấy ra hai cái bánh bao từ trong sọt, bảo anh mang cho cha Lý mẹ Lý, dặn dò: "Em ở nhà pha sữa lúa mạch, anh với mấy đứa nhỏ nhớ về sớm.”
"Được." Lý Thâm gật gật đầu, nhận bánh bao đi ra ngoài.
Bánh bao vẫn hơi ấm, nhưng mà thịt kho tàu đã nguội lạnh.
Thịt kho tàu phải nóng mới ngon, cũng sẽ không ngấy, Thẩm Y Y bỏ thịt kho tàu vào lồng hấp hâm nóng. Lấy thêm cầm năm cái ly, dùng nước rửa một lần, rót sữa lúa mạch.
Việc này không hề phiền toái, bây giờ mỗi ngày trước lúc cô làm bữa sáng đều đun một nồi nước sôi, sau đó bỏ vào trong bình giữ nhiệt rót ra pha nữa là xong rồi.
Vừa quậy xong, giọng phấn khích cao vút của Nhị Bảo và Tiểu Bảo từ xa đến gần.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Thẩm Y Y ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bọn nó hào hứng chạy về, đằng sau là Lý Thâm và Đại Bảo.
"Chạy chậm chút, cẩn thận bị ngã…” Ạch.
"Ây da!!!”
Lời của Thẩm Y Y còn chưa dứt, tiếng kêu hoảng hốt ngây ngô đã vang lên.
Tiểu Bảo gần đây ăn ngon uống ngon đã tròn ủm tự làm mình trượt chân rồi, trái tim Thẩm Y Y siết lại, đừng có bị thương.
Một giây sau lập tức nhìn thấy Tiểu Bảo ngẩng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ non nớt mỉm cười: "Hì hì."
Thẩm Y Y: "..."
Lý Thâm từ đằng sau đi tới, một tay xách Tiểu Bảo lên, quan sát một hồi, không có phát hiện vết thương, thuận tay vỗ vỗ bụi dính trên người cậu bé, buông cậu bé ra, cậu bé lại chạy bịch bịch vào.
Cậu bé ấu mép bàn chung với hai người anh của mình, chảy nước miếng nhìn thịt kho tàu trên bàn: "Thịt kìa.”
Thẩm Y Y gắp một miếng bỏ vào trong miệng cậu bé, cậu bé ăn miệng chảy mỡ: “Ngon quá.”
"Mẹ, con cũng muốn." Nhị Bảo áp sát lại.
Thẩm Y Y lại đút cho Đại Bảo và Nhị Bảo một miếng thịt kho tàu, rồi mới bảo bọn nó đi rửa tay ăn bánh bao.
Mấy đứa nhỏ liền chạy bịch bịch đi rửa tay.
Lý Thâm nhìn thấy trên bàn có nước, cầm khăn lau lau.
Thẩm Y Y nhìn anh một cái, cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu đặt bên môi anh.
Trước mắt Lý Thâm bỗng nhiên xuất hiện một miếng thịt, anh chợt chững lại, giương mắt nhìn nhìn.
"Nếm thử." Thẩm Y Y lại cười nói, động tác thân mật tự nhiên, giống như động tác đút ăn này chính là động tác thường ngày của bọn họ.
Lý Thâm há mồm, ăn miếng thịt kho tàu đó, khóe môi cong lên nụ cười nhè nhẹ: "Ngon lắm."
Bữa cơm này, Thẩm Y Y tận dụng mọi thứ dỗ dành Lý Thâm, đối với hành động của cô, Lý Thâm đều thuận theo cô, không tìm ra được điểm lấn cấn.
Sau khi ăn bánh bao xong, anh tự giác dọn dẹp chén đũa, Thẩm Y Y cầm bình nước của anh rót nước cho anh.
Sau khi anh thu dọn xong thì cũng sắp tới lúc đi làm việc rồi, Thẩm Y Y đưa bình nước cho anh, nhìn bóng lưng anh đi xa, cô nản chí thở dài một hơi.
Tuy rằng trông Lý Thâm bình thường, nhưng Thẩm Y Y vẫn nhạy cảm cảm nhận được tâm trạng của anh thật sự không tốt!
Nguyên nhân tâm trạng không tốt hiển nhiên là bởi vì Lâm Gia Đống.
Tuy rằng cô vừa mới giải thích với anh nhưng có lẽ Lý Thâm không có tin hoàn toàn.
Cũng đúng, nếu như cô không phải là một người làm việc xuyên việt, chỉ là một người bình thường, cô cũng không tin một người vốn đang yêu người khác, đối xử với mình hờ hững lạnh nhạt, làm ầm ĩ muốn ly hôn bỗng một ngày nào đó bất thình lình nói: Người mà người đó yêu là cô, về sau muốn sống ấm êm với cô. Cô cũng sẽ cảm thấy, người này hoặc là có mục đích riêng, hoặc là đầu óc có vấn đề.
Thế nhưng, anh không tin cô, cô có thể chậm rãi dùng thời gian để chứng minh. Ghen hả, anh biểu hiện ra ngoài, cô cũng có thể nghĩ biện pháp dỗ dành, nhưng anh ghen một cách không hề tỏ vẻ gì, nhìn không ra khác thường chút nào, tiêu hóa hết toàn bộ tâm trạng tiêu cực, khiến anh ngay cả dỗ dành cũng không biết dỗ dành như thế nào!
Thẩm Y Y vừa đành chịu vừa phức tạp. Vào cái lần cô và Lý Thâm mới quen, anh còn là “ác bá" nổi danh trong thôn Thanh Thủy.
Vừa gặp đã yêu cô, lập tức bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, mỗi ngày đứng ở điểm thanh niên tri thức đưa đồ ăn cho cô, giúp cô làm việc, nếu ai dám ức h.i.ế.p cô, anh tìm người đánh người nọ một trận. Theo đuổi đến mức khiến cô lúc ấy vẫn còn đang trong nội dung cốt truyện đã hơi không chống đỡ được, sợ đi nhầm một bước sẽ làm cho cả nội dung cốt truyện sụp đổ.
Làm gì ngờ được sau khi kết hôn anh sẽ càng trở nên cẩn thận, thu mình thế chứ?
Đương nhiên, Thẩm Y Y cũng có thể đoán được, đây cũng là bởi vì anh yêu cô, anh hơi sợ làm ầm ĩ cô sẽ tức giận, phản cảm, sau đó lại biến thành ầm ĩ đòi ly hôn với anh như trước đó.
Thẩm Y Y vừa đau lòng vừa hối hận, suy nghĩ như trăm mối tơ vò bỗng thông suốt. Cô bỗng nhiên đưa ra một quyết định.
—
Trời nắng chang chang, ánh mặt trời thiêu đốt người, biển lúa mênh m.ô.n.g bát ngát, những người nông dân cần cù mộc mạc phơi nắng tới mức làn da đỏ thẫm, mồ hôi óng ánh thấm ra, họ cầm khăn mặt vắt trên vai lau đại vài cái, xoay người tiếp tục làm việc.
Trần Cường bị phơi nắng tới mức cuống họng đã khô khốc, dừng việc trong tay, đi đến bờ ruộng cầm bình nước của mình, dùng sức hớp mấy ngụm nước đã bị nắng chiếu vào nóng hầm hập, sau khi uống xong thì đặt bình nước lại vị trí cũ.
Cầm tiếp bình nước bên cạnh, đi lên phía trước ném đi: "Anh Thâm, bắt lấy!"
Lý Thâm vươn tay tiếp bình nước bị ném sang, đổ vào miệng mấy hớp, vứt cho Trần Cường, Trần Cường tiếp được, đặt lên bờ ruộng, trở về trong ruộng tiếp tục làm việc.
Vừa đi vừa thấy lạ nói: "Anh Thâm, Thẩm Y... Chị dâu!"
Chú ý tới ánh mắt lành lạnh Lý Thâm ném tới, Trần Cường đổi giọng, thay đổi xưng hô: "Sao hôm nay chị dâu không đưa cháo đậu xanh cho anh nữa vậy?"
"Còn có lòng dạ quan tâm chuyện người khác, hay là tôi đưa việc của tôi cho cậu làm luôn nhé?” Lý Thâm liếc Trần Cường.
Trần Cường nhất thời không dám nói tiếp nữa, mau chóng nhảy về đi làm việc.
Lý Thâm ngóng mắt nhìn đường lớn, không thấy bóng dáng anh tâm tâm niệm niệm. Lại nhìn mặt trời nơi chân trời, dựa theo quy luật mấy ngày hôm trước, cô đã sớm đưa cháo đến rồi, hôm nay lại chậm chạp không thấy bóng dáng, là có chuyện gì mà chậm trễ?
Hay là...
Nhớ tới cái gì, trái tim Lý Thâm chìm nghỉm, mặt lạnh thêm vài phần.
/463
|