Cũng đúng dịp, Lý Yến Thanh vào ba mươi tuổi yêu đương, em trai sinh đôi của cậu là Lý Yến Khải cũng bằng tuổi gặp được chân ái.
Ngày đó có chiến hữu trên cánh tay bị cắt một d.a.o không muốn đến phòng y tế băng bó, kéo cậu phải đến bệnh viện quân khu khám bệnh. Sau khi đến bệnh viện chiến hữu nhìn chung quanh, còn tìm y tá trẻ hỏi một bác sĩ họ Châu ở đâu, nghe y tá trẻ nói bác sĩ Châu không ở đây, bác sĩ khác khám cho cậu ta mà cậu ta còn đặc biệt không cam lòng!
Lý Yến Khải bị chiến hữu bình thường nghiêm túc hôm nay như uống lộn thuốc tra tấn mất hết kiên nhẫn, chất vấn chiến hữu, rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ gì?
"Cậu không biết?" Chiến hữu rất kinh ngạc, kích động chia sẻ với cậu: “Bệnh viện quân khu có một bác sĩ xinh đẹp mới tới, vóc người đẹp cực kỳ, có điều nghe nói rất xa cách, lạnh lùng, các anh em không tin, đều đang đánh cược ai có thể theo đuổi được cô ấy!”
Lý Yến Khải là người nửa cuồng công việc, nhưng chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ, không gặp được người cậu thích thì cậu cũng không bằng lòng chấp nhận, cộng thêm hoàn cảnh công việc của cậu có quá ít người nữ, cho nên mấy năm nay luôn một mình. Có điều cậu không phải thuộc hội những người chỉ nhìn bề ngoài, chỉ cần mình thích là được, cho nên rất khịt mũi coi thường hành vi chỉ nhìn bề ngoài của chiến hữu: "Nhìn xem dáng vẻ thiếu đạo đức của mấy người. Gặp được người đẹp là cứng đơ người, có thể có chút tiền đồ hay không?"
"Cậu có tiền đồ!" Chiến hữu hâm mộ ghen tỵ nhìn vẻ ngoài của cậu, cũng biết cậu không gần nữ sắc mới dẫn cậu tới, nếu không cậu ta đã chẳng mang theo, nhưng mọi thứ cũng có ngoài ý muốn, bèn thừa cơ nói: "Có bản lĩnh thì cậu chớ tranh với chúng tôi!”
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đây khinh thường tranh với các cậu.” Giọng lười biếng của Lý Yến Khải im bặt, bởi vì cậu đã thấy được cô gái mặc một chiếc áo khoác trắng đang ở sau lưng. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của cô ấy, cậu cảm thấy nhịp tim của cậu bỗng nhiên tăng tốc.
"Bác sĩ Châu? Cô xong việc rồi à?" Lý Yến Khải nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên của chiến hữu bên cạnh.
Châu Mộ Thanh nhìn Lý Yến Khải một cái, ừ một tiếng.
Lý Yến Khải đã sợ ngây người, cô ấy chính là bác sĩ Châu xinh đẹp đó sao?
Thật ra nếu Lý Yến Khải nói Châu Mộ Thanh đẹp cỡ nào thì cũng không tới mức đó, cậu từ nhỏ đã thường thấy mẹ và em gái của cậu. Tiêu chuẩn của cậu đối với cái đẹp là cực kỳ cao, thậm chí trong những cô gái ông bà nội cậu giới thiệu cho cậu cũng không thiếu người đẹp hơn Châu Mộ Thanh, nhưng tướng mạo Châu Mộ Thanh tựa như là đúng gu của cậu, cực kỳ dễ chịu.
Người đàn ông ba mươi tuổi lần đầu tiên vừa gặp đã yêu, muốn bắt chuyện, lại không biết nên nói cái gì, ngây thơ đỏ mặt.
Châu Mộ Thanh tựa như là nhìn thấu cậu, bỗng nhiên nở nụ cười, sâu xa hỏi: "Nhìn thấy người đẹp là cứng đơ người?"
Đầu óc Lý Yến Khải nổ bùm một tiếng, cô ấy đã nghe thấy! Cô ấy nghe thấy lời vừa rồi của cậu! Cũng vì thế mà đến khiêu khích cậu!
Mặt Lý Yến Khải tiếp tục nóng lên, nhưng cậu là ai? Lý Yến Khải, một người tranh cường háo thắng!
Bấy giờ lập tức cãi lại: "Đúng vậy, cứng đơ cả người! Như thế nào? Tôi đã ưng cô rồi, có cho cơ hội không?"
Châu Mộ Thanh là cố ý chọc giận cậu, vừa rồi đúng là cô ấy đã nghe được lời nói đó của Lý Yến Khải. Ý trong câu nói đó rất giống như là thích cô ấy là không có tiền đồ. Trên thực tế cô ấy cảm thấy phiền phức vô cùng với hành vi bởi vì vẻ đẹp của cô, thích cô mà từ đó mượn bệnh đăng ký khám, điều này đối với một bác sĩ thì đây là xem thường nghề nghiệp của cô ấy!
Nhưng lúc nghe Lý Yến Khải nói cô ấy như vậy, mà cậu còn có dáng vẻ không thua kém mình, cô ấy bất chợt nảy sinh một sự ác ý, muốn trêu chọc cậu. Không nghĩ rằng cậu... Da mặt dày như vậy?
"Anh… tôi… tôi không thèm ưng cậu đâu!" Châu Mộ Thanh cãi lại nói.
"Chướng mắt tôi cũng phải theo đuổi.” Lý Yến Khải sau khi mở miệng thì đã không sợ hãi nữa, rõ ràng nói theo đuổi người ta chính là cậu, kết quả cứ như cãi nhau. Làm vẻ đê tiện “cô có thể làm gì tôi?”.
Châu Mộ Thanh mới đến bởi vì vẻ đẹp mà nổi danh, nhưng Lý Yến Khải với tư cách là phó trung đoàn ba mươi tuổi lại còn có vẻ ngoài tuấn tú không phải là nhân vật phong vân trong quân đội sao?
Đương nhiên cô ấy có nghe nói về cậu, tâm lý sùng bái người mạnh khiến cô từng phác hoạ dáng vẻ của cậu ở trong lòng, trong tưởng tượng cậu chắc chẳn là một người trầm ổn, độ lương, tuấn mỹ, nho nhã. Bây giờ gặp được dáng vẻ thật khác biệt cách xa vạn dặm với trong tưởng tượng của cô!
Dẫu sao Châu Mộ Thanh vẫn trẻ hơn Lý Yến Khải mấy tuổi, thật sự hơi không chống đỡ được tiến công của Lý Yến Khải, vội vàng ném lại một câu "Vậy anh theo đi, dù sao anh có đuổi cũng không thành công!" Sau đó rời đi.
Cảnh tượng cứ như chạy trối c.h.ế.t không hề dính dáng gì đến dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như trong ấn tượng của chiến hữu Lý Yến Khải. Chiến hữu xem như đã nhìn ra, không chỉ có Lý Yến Khải động lòng với nữ thân của cậu ta, nữ thần của cậu ta cũng động lòng với Lý Yến Khải!
Chiến hữu hoảng hốt, tan nát cõi lòng nhìn Lý Yến Khải, quát: "Lý Đại Dũng! Không phải cậu nói khinh thường tranh với chúng tôi sao? Cậu có còn chút tiền đồ nào không?”
Lý Yến Khải móc móc lỗ tai, có chút chột dạ: "Không có tiền đồ thì thế nào… Đợi đã!"
Sau khi Lý Yến Khải phản ứng kịp cậu ta gọi cậu là cái gì thì không vui nói: "Cái gì mà Lý Đại Dũng? Cậu đổi tên cho tôi lung tung gì thế hả? Tôi tên là Lý Yến Khải! Là thượng cấp của cậu, cậu phải gọi tôi là phó trung đoàn trưởng Lý!"
Một y tá trẻ đã chứng kiến đang ở bên cạnh, âm thầm nói: "Thật ra cũng không gọi sai, ngài thật sự rất “dũng”.”
Lý Đại Dũng... Không, là Lý Yến Khải???
Lý Yến Khải thực sự rất “dũng”, từ đó về sau chỉ cần có rảnh rỗi là sẽ chạy qua viện quân y, tìm Châu Mộ Thanh nói chuyện phiếm, mang cơm cho cô ấy, giúp cô ấy đánh đuổi người ăn h.i.ế.p cô ấy...
Nhưng thái độ của cậu không hèn mọn chút nào, cộng thêm Châu Mộ Thanh cũng là người mạnh miệng, hai người thường xuyên cãi nhau, người chung quanh bọn họ quả thực là xem say sưa ngon lành, luôn nở nụ cười từ ái của các dì, các mẹ.
Thậm chí ngay cả vào cái ngày bọn họ chính thức xác nhận ở bên nhau, cũng là tranh cãi mà xác nhận quan hệ. Ngày đó là lễ tình nhân đêm thất tịch, bọn họ quen nhau ba tháng, Lý Yến Khải mời Châu Mộ Thanh ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại đi xem một bộ phim, xem phim xong đi ra theo biển người, người nấy lấn người kia đẩy. Các cặp tình nhân bên cạnh bọn họ hoặc là ôm hoặc là nắm tay, làm nổi bật lên Lý Yến Khải và Châu Mộ Thanh hết sức lạnh nhạt. Nhìn thấy Châu Mộ Thanh cũng bị cơn sóng người chen lấn đẩy ra đằng sau, Lý Yến Khải vươn tay kéo cô ấy một cái, Châu Mộ Thanh chần chờ một lát, nắm lại bàn tay của cậu.
Lý Yến Khải đã nhận ra, cúi đầu nhìn cô một cái.
"Làm gì?" Châu Mộ Thanh bị cậu nhìn cảm thấy không được tự nhiên: “Đi đi!"
"Dữ quá!" Lý Yến Khải lầu bầu, nhưng môi sắp vểnh đến sau tai rồi, giúp cô ngăn cản người chen chúc đi lên, trong lúc vô tri vô giác Châu Mộ Thanh đã vào trong lòng của cậu.
Cậu rất cao lớn, Châu Mộ Thanh trong lòng của cậu nhìn có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn.
Hai người dường như cũng nhận thấy được, cũng có thể cảm nhận được căng thẳng và gồng cứng người của đối phương, thậm chí Châu Mộ Thanh có thể nghe được tiếng tim Lý Yến Khải đập như trống.
Khoảnh khắc này đã ngầm hiểu mập mờ của lẫn nhau.
Chỉ là vừa ra biển người, Châu Mộ Thanh đã không khách khí phá hoại bầu sự mập mờ này, trực tiếp hất tay Lý Yến Khải ra.
Đúng vậy, hất ra!
Lý Yến Khải không thể tin nhìn cô ấy.
"Tay của tôi là cho người yêu nắm!" Châu Mộ Thanh nói.
Lý Yến Khải thần kinh thô, trong nháy mắt đó cậu không thể phản ứng kịp là Châu Mộ Thanh là ám chỉ cậu, cậu cho là cô ấy vừa mới mập mờ xong là trở mặt, cũng tức giận, khoanh tay nói: "Vậy tay tôi cũng chỉ cho người yêu tôi nắm!"
Châu Mộ Thanh: "..." Cô ấy thật sự là… Tại sao lại thích một khúc gỗ này!
Cô ấy vươn tay, tức giận nói: "Tôi không phải là người yêu của anh sao?"
Lý Yến Khải: “???”
Ngày đó có chiến hữu trên cánh tay bị cắt một d.a.o không muốn đến phòng y tế băng bó, kéo cậu phải đến bệnh viện quân khu khám bệnh. Sau khi đến bệnh viện chiến hữu nhìn chung quanh, còn tìm y tá trẻ hỏi một bác sĩ họ Châu ở đâu, nghe y tá trẻ nói bác sĩ Châu không ở đây, bác sĩ khác khám cho cậu ta mà cậu ta còn đặc biệt không cam lòng!
Lý Yến Khải bị chiến hữu bình thường nghiêm túc hôm nay như uống lộn thuốc tra tấn mất hết kiên nhẫn, chất vấn chiến hữu, rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ gì?
"Cậu không biết?" Chiến hữu rất kinh ngạc, kích động chia sẻ với cậu: “Bệnh viện quân khu có một bác sĩ xinh đẹp mới tới, vóc người đẹp cực kỳ, có điều nghe nói rất xa cách, lạnh lùng, các anh em không tin, đều đang đánh cược ai có thể theo đuổi được cô ấy!”
Lý Yến Khải là người nửa cuồng công việc, nhưng chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ, không gặp được người cậu thích thì cậu cũng không bằng lòng chấp nhận, cộng thêm hoàn cảnh công việc của cậu có quá ít người nữ, cho nên mấy năm nay luôn một mình. Có điều cậu không phải thuộc hội những người chỉ nhìn bề ngoài, chỉ cần mình thích là được, cho nên rất khịt mũi coi thường hành vi chỉ nhìn bề ngoài của chiến hữu: "Nhìn xem dáng vẻ thiếu đạo đức của mấy người. Gặp được người đẹp là cứng đơ người, có thể có chút tiền đồ hay không?"
"Cậu có tiền đồ!" Chiến hữu hâm mộ ghen tỵ nhìn vẻ ngoài của cậu, cũng biết cậu không gần nữ sắc mới dẫn cậu tới, nếu không cậu ta đã chẳng mang theo, nhưng mọi thứ cũng có ngoài ý muốn, bèn thừa cơ nói: "Có bản lĩnh thì cậu chớ tranh với chúng tôi!”
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đây khinh thường tranh với các cậu.” Giọng lười biếng của Lý Yến Khải im bặt, bởi vì cậu đã thấy được cô gái mặc một chiếc áo khoác trắng đang ở sau lưng. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của cô ấy, cậu cảm thấy nhịp tim của cậu bỗng nhiên tăng tốc.
"Bác sĩ Châu? Cô xong việc rồi à?" Lý Yến Khải nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên của chiến hữu bên cạnh.
Châu Mộ Thanh nhìn Lý Yến Khải một cái, ừ một tiếng.
Lý Yến Khải đã sợ ngây người, cô ấy chính là bác sĩ Châu xinh đẹp đó sao?
Thật ra nếu Lý Yến Khải nói Châu Mộ Thanh đẹp cỡ nào thì cũng không tới mức đó, cậu từ nhỏ đã thường thấy mẹ và em gái của cậu. Tiêu chuẩn của cậu đối với cái đẹp là cực kỳ cao, thậm chí trong những cô gái ông bà nội cậu giới thiệu cho cậu cũng không thiếu người đẹp hơn Châu Mộ Thanh, nhưng tướng mạo Châu Mộ Thanh tựa như là đúng gu của cậu, cực kỳ dễ chịu.
Người đàn ông ba mươi tuổi lần đầu tiên vừa gặp đã yêu, muốn bắt chuyện, lại không biết nên nói cái gì, ngây thơ đỏ mặt.
Châu Mộ Thanh tựa như là nhìn thấu cậu, bỗng nhiên nở nụ cười, sâu xa hỏi: "Nhìn thấy người đẹp là cứng đơ người?"
Đầu óc Lý Yến Khải nổ bùm một tiếng, cô ấy đã nghe thấy! Cô ấy nghe thấy lời vừa rồi của cậu! Cũng vì thế mà đến khiêu khích cậu!
Mặt Lý Yến Khải tiếp tục nóng lên, nhưng cậu là ai? Lý Yến Khải, một người tranh cường háo thắng!
Bấy giờ lập tức cãi lại: "Đúng vậy, cứng đơ cả người! Như thế nào? Tôi đã ưng cô rồi, có cho cơ hội không?"
Châu Mộ Thanh là cố ý chọc giận cậu, vừa rồi đúng là cô ấy đã nghe được lời nói đó của Lý Yến Khải. Ý trong câu nói đó rất giống như là thích cô ấy là không có tiền đồ. Trên thực tế cô ấy cảm thấy phiền phức vô cùng với hành vi bởi vì vẻ đẹp của cô, thích cô mà từ đó mượn bệnh đăng ký khám, điều này đối với một bác sĩ thì đây là xem thường nghề nghiệp của cô ấy!
Nhưng lúc nghe Lý Yến Khải nói cô ấy như vậy, mà cậu còn có dáng vẻ không thua kém mình, cô ấy bất chợt nảy sinh một sự ác ý, muốn trêu chọc cậu. Không nghĩ rằng cậu... Da mặt dày như vậy?
"Anh… tôi… tôi không thèm ưng cậu đâu!" Châu Mộ Thanh cãi lại nói.
"Chướng mắt tôi cũng phải theo đuổi.” Lý Yến Khải sau khi mở miệng thì đã không sợ hãi nữa, rõ ràng nói theo đuổi người ta chính là cậu, kết quả cứ như cãi nhau. Làm vẻ đê tiện “cô có thể làm gì tôi?”.
Châu Mộ Thanh mới đến bởi vì vẻ đẹp mà nổi danh, nhưng Lý Yến Khải với tư cách là phó trung đoàn ba mươi tuổi lại còn có vẻ ngoài tuấn tú không phải là nhân vật phong vân trong quân đội sao?
Đương nhiên cô ấy có nghe nói về cậu, tâm lý sùng bái người mạnh khiến cô từng phác hoạ dáng vẻ của cậu ở trong lòng, trong tưởng tượng cậu chắc chẳn là một người trầm ổn, độ lương, tuấn mỹ, nho nhã. Bây giờ gặp được dáng vẻ thật khác biệt cách xa vạn dặm với trong tưởng tượng của cô!
Dẫu sao Châu Mộ Thanh vẫn trẻ hơn Lý Yến Khải mấy tuổi, thật sự hơi không chống đỡ được tiến công của Lý Yến Khải, vội vàng ném lại một câu "Vậy anh theo đi, dù sao anh có đuổi cũng không thành công!" Sau đó rời đi.
Cảnh tượng cứ như chạy trối c.h.ế.t không hề dính dáng gì đến dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như trong ấn tượng của chiến hữu Lý Yến Khải. Chiến hữu xem như đã nhìn ra, không chỉ có Lý Yến Khải động lòng với nữ thân của cậu ta, nữ thần của cậu ta cũng động lòng với Lý Yến Khải!
Chiến hữu hoảng hốt, tan nát cõi lòng nhìn Lý Yến Khải, quát: "Lý Đại Dũng! Không phải cậu nói khinh thường tranh với chúng tôi sao? Cậu có còn chút tiền đồ nào không?”
Lý Yến Khải móc móc lỗ tai, có chút chột dạ: "Không có tiền đồ thì thế nào… Đợi đã!"
Sau khi Lý Yến Khải phản ứng kịp cậu ta gọi cậu là cái gì thì không vui nói: "Cái gì mà Lý Đại Dũng? Cậu đổi tên cho tôi lung tung gì thế hả? Tôi tên là Lý Yến Khải! Là thượng cấp của cậu, cậu phải gọi tôi là phó trung đoàn trưởng Lý!"
Một y tá trẻ đã chứng kiến đang ở bên cạnh, âm thầm nói: "Thật ra cũng không gọi sai, ngài thật sự rất “dũng”.”
Lý Đại Dũng... Không, là Lý Yến Khải???
Lý Yến Khải thực sự rất “dũng”, từ đó về sau chỉ cần có rảnh rỗi là sẽ chạy qua viện quân y, tìm Châu Mộ Thanh nói chuyện phiếm, mang cơm cho cô ấy, giúp cô ấy đánh đuổi người ăn h.i.ế.p cô ấy...
Nhưng thái độ của cậu không hèn mọn chút nào, cộng thêm Châu Mộ Thanh cũng là người mạnh miệng, hai người thường xuyên cãi nhau, người chung quanh bọn họ quả thực là xem say sưa ngon lành, luôn nở nụ cười từ ái của các dì, các mẹ.
Thậm chí ngay cả vào cái ngày bọn họ chính thức xác nhận ở bên nhau, cũng là tranh cãi mà xác nhận quan hệ. Ngày đó là lễ tình nhân đêm thất tịch, bọn họ quen nhau ba tháng, Lý Yến Khải mời Châu Mộ Thanh ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại đi xem một bộ phim, xem phim xong đi ra theo biển người, người nấy lấn người kia đẩy. Các cặp tình nhân bên cạnh bọn họ hoặc là ôm hoặc là nắm tay, làm nổi bật lên Lý Yến Khải và Châu Mộ Thanh hết sức lạnh nhạt. Nhìn thấy Châu Mộ Thanh cũng bị cơn sóng người chen lấn đẩy ra đằng sau, Lý Yến Khải vươn tay kéo cô ấy một cái, Châu Mộ Thanh chần chờ một lát, nắm lại bàn tay của cậu.
Lý Yến Khải đã nhận ra, cúi đầu nhìn cô một cái.
"Làm gì?" Châu Mộ Thanh bị cậu nhìn cảm thấy không được tự nhiên: “Đi đi!"
"Dữ quá!" Lý Yến Khải lầu bầu, nhưng môi sắp vểnh đến sau tai rồi, giúp cô ngăn cản người chen chúc đi lên, trong lúc vô tri vô giác Châu Mộ Thanh đã vào trong lòng của cậu.
Cậu rất cao lớn, Châu Mộ Thanh trong lòng của cậu nhìn có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn.
Hai người dường như cũng nhận thấy được, cũng có thể cảm nhận được căng thẳng và gồng cứng người của đối phương, thậm chí Châu Mộ Thanh có thể nghe được tiếng tim Lý Yến Khải đập như trống.
Khoảnh khắc này đã ngầm hiểu mập mờ của lẫn nhau.
Chỉ là vừa ra biển người, Châu Mộ Thanh đã không khách khí phá hoại bầu sự mập mờ này, trực tiếp hất tay Lý Yến Khải ra.
Đúng vậy, hất ra!
Lý Yến Khải không thể tin nhìn cô ấy.
"Tay của tôi là cho người yêu nắm!" Châu Mộ Thanh nói.
Lý Yến Khải thần kinh thô, trong nháy mắt đó cậu không thể phản ứng kịp là Châu Mộ Thanh là ám chỉ cậu, cậu cho là cô ấy vừa mới mập mờ xong là trở mặt, cũng tức giận, khoanh tay nói: "Vậy tay tôi cũng chỉ cho người yêu tôi nắm!"
Châu Mộ Thanh: "..." Cô ấy thật sự là… Tại sao lại thích một khúc gỗ này!
Cô ấy vươn tay, tức giận nói: "Tôi không phải là người yêu của anh sao?"
Lý Yến Khải: “???”
/463
|