“Loại phấn thấp kém như vậy mà cũng dám cầm đến trước mặt ta, nghĩ bổn tiểu thư dễ lừa gạt lắm hay sao? Cút ra ngoài!” Một chiếc hộp tròn nhỏ “bộp” một tiếng bị vứt ra ngoài, bột phấn được nghiền cẩn thận bên trong vương vãi rơi đầy đất, lưu lại dấu vết mờ nhạt trong không khí. Tưởng Lệ cực kỳ khinh thường đống đồ trên bàn, hất toàn bộ xuống dưới đất. ‘‘Một đám rác rưởi!’’
Nha hoàn Tế Liễu bên người an ủi nói. ‘‘Tiểu thư chớ nên tức giận, mấy ngày nữa người bên phủ Tả Lang trung đến rồi, đến lúc ấy tiểu thư phải thật xinh xinh đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ gả đi mới đúng.”
Không nói tới còn đỡ, vừa nhắc đến Tưởng lệ đã nổi giận. ‘‘Ta chỉ không hiểu được, ta có chỗ nào không tốt chứ, người nhà họ Tả còn không vui như vậy. Cứ nhất định phải là cái đứa bệnh tật đầy mình kia.’’
Tế Liễu khuyên nhủ. “Tả Lang trung là người tốt, tất nhiên sẽ luôn giữ lời hứa. Chẳng qua chỉ là coi trọng lời hứa với tứ tiểu thư nên mới như vậy, đợi tiểu thư gả qua đó rồi, tất nhiên sẽ đối tốt với tiểu thư.”
“Thật là coi mắt cá thành trân châu!” Tưởng Lệ tức giận nói.
Ba năm trước, Tả Lang trung cứu mạng Tưởng Đan ở cung yến, sau đó chỉ còn thiếu tìm bà mối cầu hôn Tưởng Đan nữa là mọi chuyện đã đâu vào đó. Nhưng nhị di nương lại nói chuyện rất lâu với Tưởng Quyền, rồi người gả vào Tả gia lại từ Tưởng Đan biến thành Tưởng Lệ. Ai ngờ Tả Lang trung dù làm người thành thật, nhưng sau khi biết chuyện cũng phải nổi giận đùng đùng. Có điều lúc đó thiếp canh cũng đã trao đổi, ngày sinh tháng đẻ cũng đã hợp, vì vậy cũng không tiện nuốt lời. Nhưng không ngờ Tả Lang trung lại đưa ra một yêu cầu, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Tưởng Lệ lại tức giận không thôi, Tả Lang trung lại tỏ rõ với Tưởng Quyền, bằng lòng cưới Tưởng Đan làm bình thê.
Dù sao tỷ muội cùng chung một chồng, truyền ra cũng sẽ trở thành một giai thoại, chỉ là từ trước đến nay Tưởng Lệ Luôn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi không hề độ lượng, tất nhiên là không cam chịu nhận kết cục này. Mà Tưởng Quyền cũng không muốn gả cả hai đứa con gái vào phủ Tả Lang trung. Khiến người khác kinh ngạc nhất lại là Tưởng Đan. Tưởng Quyền và Tưởng Lệ còn chưa có thái độ ra lệnh cho nàng thì Tưởng Đan đã chủ động cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Ngay lập tức, trong kinh thành đã xuất hiện lời đồn được truyền đi vô cùng xôn xao, nói rằng tứ tiểu thư thứ xuất của Tưởng phủ không biết tốt xấu, cho nên ngay cả vị trí bình thê của phủ Tả Lang trung cũng khinh thường. Trên thực tế, lấy thân phận của Tưởng Đan, có thể trèo lên phủ Tả Lang trung đã xem như là chim đậu cành cao biến thành Phượng Hoàng rồi, huống chi còn là bình thê.
Sau khi Tưởng Đan từ chối, mọi chuyện lại trở nên dễ xử lý hơn nhiều rồi. Trước khi Tưởng Tố Tố về phủ một ngày đã qua lễ cập kê, ngay sau đó chỉ cần chờ Tưởng Lệ qua lễ cập kê, sẽ có thể bắt đầu lo liệu chuyện hôn sự với Tả Lang trung rồi. Ngày đó Tả Lang trung cũng sẽ tự mình đến dự lễ, vốn là một chuyện tốt, ai có thể ngờ rằng đúng lúc này Tưởng Lệ lại bắt đầu giở chứng giày vò người khác.
Cũng chỉ có một chuyện mà thôi, đó là mấy ngày nay những son phấn đưa đến trong viện của nàng ta không cái nào không bị nàng ta chê bai ghét bỏ. Tuy nhị di nương chỉ là một di nương, nhưng trên tay lại có không ít tiền dư, huống hồ cũng chỉ có một đứa con gái này nên ngày bình thường tất nhiên là không tiếc gì hết. Những son phấn này có cái nào mà không phải là hàng tốt của những cửa hàng tốt nhất trong kinh thành, lúc trước cũng dùng rất tốt mà, nhưng giờ Tưởng Lệ lại không thích nữa.
Thật ra cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, ba năm qua ở trong Tưởng phủ chỉ có Tưởng Lệ và Tưởng Đan, kể từ ngày việc hôn sự của Tưởng Đan bị thay đổi thì càng trở nên hướng nội và thận trọng hơn, gần như không ra khỏi viện. Ngày thường những tiệc xã giao dành cho nữ nhân giữa Tưởng phủ và những gia đình khác trong kinh thành đa số đều do Tưởng Lệ ra mặt. Mấy năm nay Tưởng Lệ nghiễm nhiên tự cho mình là đích nữ của Tưởng phủ. Ai ngờ Tưởng Tố Tố và Tưởng Nguyễn đột nhiên trở về. Tưởng Nguyễn không cần phải nói, biến hóa nhanh chóng trở thành Quận chúa, lại còn có Triệu gia che chở. Vốn tưởng rằng Tưởng Tố Tố đi vào miếu nhỏ ở một thời gian thì tất nhiên sẽ không thể ngẩng đầu lên được, ai ngờ bây giờ càng trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn.
Có Tưởng Nguyễn và Tưởng Tố Tố như châu như ngọc ở phía trước, dung mạo mà Tưởng Lệ vẫn lấy làm tự hào ngày lập tức biến thành một chuyện cười, tất nhiên nhìn cái gì cũng không hài lòng. Nàng ta siết chặt nắm đấm. “Lễ cập kê thì sao chứ? Có hai kẻ kia ở phía trước, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, còn ai thèm nhìn ta chứ?’’
“Xin tiểu thư đừng nói như vậy.” Tế Liễu nhỏ giọng nói. ‘‘Bây giờ đại tiểu thư đã là Quận chúa, nhưng gần vua như gần hổ, trong cung nói nhiều thì mắc lỗi cũng nhiều, ai biết được về sau sẽ thế nào. Nhị tiểu thư thì càng không cần phải nói, cho dù đã ba năm trôi qua, chuyện lúc trước mọi người vẫn sẽ nghe ngóng được, ngày sau chuyện mai mối vẫn là rất khó. Bây giờ nhìn lại nữ nhân ở trong phủ thì tiểu thư là người dễ chịu thoải mái nhất, ngay sau khi kết thúc lễ cập kê, Tả Lang trung sẽ kết hôn với người. Hôn sự này cho dù là lão gia cũng không quản được, người xuất giá trước đại tiểu thư và nhị tiểu thư, há chẳng phải là rất tốt sao?’’
Tưởng Lệ nghe xong những lời này của nha hoàn, trong lòng dần dần bĩnh tĩnh trở lại. ‘‘Ngươi nói đúng, ta cần gì phải lo lắng chứ. Ít nhất, phu quân của ta, so với các nàng đều tốt hơn!”
Tế Liễu lại nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi một hồi, cảm xúc của Tưởng Lệ rốt cuộc cũng dịu xuống, cũng không tùy tiện nổi giận ném son phấn nữa.
Bầu trời về đêm là như vậy. Đêm tối của ngày xuân lại càng thêm đặc biệt, bầu trời như chìm vào một màu đen huyền bí sâu thẳm, càng làm nổi bật lên đầy sao sáng lấp lánh, dường như muốn rơi từ trên đỉnh đầu xuống vậy.
Đã là lúc đêm khuya, bên trong các sân viện đều khá yên ắng, toàn bộ kinh thành của Đại Cẩm triều cũng rơi vào trạng thái say ngủ. Bên trong Tưởng phủ cũng cực kỳ yên lặng, tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe được.
Bên trong Nguyễn cư vẫn còn một ngọn đèn nhỏ, ánh lửa của ngọn đèn này trong đêm tối yếu ớt như thế, gần như không thể chiếu rõ được chiếc cửa sổ ở trước bàn sách. Liêu Kiều có chút đau lòng đưa lên một chén nước mật đường nhỏ. “Hay là tiểu thư nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ sẽ chờ ở đây thay người, nếu như Tiêu vương gia tới, nô tỳ sẽ đánh thức người dậy. Bây giờ đã là canh giờ nào rồi, tiểu thư hãy giữ gìn thân thể.”
Liên Kiều thầm mắng trong lòng, Tiêu vương gia này chọn giờ nào không được, hết lần này tới lần khác lại chọn ngay giờ Tý lúc nửa đêm. Từ trước đến nay Tưởng Nguyễn đều đi ngủ sớm, lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn ngồi bên đèn đợi người nào đó tới. Liên Kiều nhìn nhìn chiếc đồng hồ cát. “Ôi chao, đã sắp đến giờ Tý rồi.”
Tưởng Nguyễn vốn là một tay chống dưới cằm, một tay khác vô cùng lười biếng để trước ngọn đèn nhìn chăm chú, nghe thấy những lời này của Liên Kiều thì lại tỉnh táo hơn một chút. Tiêu Thiều đường đường là một Vương gia, cũng không biết làm sao tiến vào Tưởng phủ được, không lẽ nào lại đi leo tường? Hoặc là chui qua lỗ chó? Vừa nghĩ tới khuôn mặt vô cùng tuấn tú đó bị dính đầy bụi đất từ lỗ chó, Tưởng Nguyễn nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Ngươi rất vui sao?” âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai, đồng thời trên người nam nhân đó còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng của trúc xanh. Tưởng Nguyễn chỉ hơi kinh ngạc, còn Liên Kiều đã “a” kêu lên một tiếng.
Mặc dù trong lòng Tưởng Nguyễn cũng bị làm cho giật mình, nhưng từ trước đến nay lại rất biết giả vờ, nên trên mặt ngay cả một chút vẻ mặt kinh hoảng cũng không nhìn ra được. Chỉ là đánh giá Tiêu Thiều từ trên xuống dưới một phen, trừng mắt nhìn, có chút thất vọng nói. “Vậy mà lại không phải.’’
“Không phải cái gì?” Tiêu Thiều nhìn thoáng qua Liên Kiều, Liên Kiều vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Tưởng Nguyễn nhìn người đối diện, trên người mặc một bộ y phục bằng lụa thiên hương đen nhánh, bên hông đeo một chiếc đai màu vàng có khắc hoa văn tê giác, phác họa ra một thân hình lưu loát nhanh nhẹn, lại càng giống với một thiếu niên hơn so với ngày thường. Dưới ánh đèn, càng làm nổi bật lên ngũ quan vừa nhu hòa vừa xinh đẹp của Tiêu Thiều, một đôi mắt đen nhánh so với bầu trời đầy sao trên trời còn lấp lánh chói mắt hơn, bên trong như ẩn chứa ý cười như có như không, môi mỏng mím chặt, hầu kết khẽ động đậy.
Từ trước đến nay đều là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, nhưng nhìn người thanh niên này dưới ánh đèn, lại càng thêm xinh đẹp hơn so với bình thường. Trong lòng Tưởng Nguyễn thầm mắng một tiếng yêu nghiệt đã ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Còn tưởng rằng hắn sẽ ăn mặc giống như là hái hoa tặc, ít nhất ban đêm đến thăm khuê phòng của nữ nhân, sẽ có chút hơi thận trọng mà lại e dè chứ. Đằng này Tiêu Thiều này lại không hề giống với người bình thường, tự nhiên vô tư khiến cho người khác phải giật mình. Hơn nữa từ lúc tiến vào đến bây giờ, sự ưu nhã cũng không hề giảm đi một chút nào, chỗ nào giống tới đây tìm hiểu bí mật chứ, rõ ràng là tới để làm khách mà.
Tiêu Thiều nhìn nhìn bên ngoài. “Cũng nên đi rồi.’’
Tưởng Nguyễn kinh ngạc nhìn hắn. ‘‘Cứ đi theo ngươi qua bên đó như vậy sao?”’
“Không cần.’’ Tiêu Thiều nói xong liền đưa tay vòng ra sau túm cổ áo Tưởng Nguyễn như túm cổ một con mèo, không đợi Tưởng Nguyễn lên tiếng đã nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tưởng Nguyễn hoảng hốt, đưa hai tay ôm lấy hông của Tiêu Thiều trong vô thức, bên tai là tiếng gió vù vù, trong lòng vô cùng căng thẳng. Loại căng thẳng này không giống với lúc bình thường tính kế người khác, căng thẳng thận trọng từng bước. Là một loại cảm giác đơn giản nhất, bởi vì không biết trước mà cảm thấy căng thẳng. Giống như lúc Triệu Mi vẫn còn sống, Tưởng Tín Chi lén đưa nàng trốn ra khỏi phủ đi xem hội chùa, chính là cái loại căng thẳng cảm nhận được lúc chui lỗ chó đi ra ngoài mà sợ bị người phát hiện.
Bên trong sự căng thẳng đó lại mang theo một chút hưng phấn, giống như được trở về với thời điểm cái gì cũng không cần phải lo lắng. Loại cảm giác kích thích đã lâu không có được này, khiến cho nàng quên đi cảm giác hoảng sợ khi bị “xách đi” trên không trung, còn có chút mờ mịt ngỡ ngàng.
Tiêu Thiều thấy Tưởng Nguyễn yên lặng khác thường, cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp tuyệt sắc kia lại là một vẻ mờ mịt mất mát, lại có một chút khát vọng nhỏ bé. Khác một trời một vực so với vẻ trầm tĩnh bình yên của bình thường, dường như đây mới là dáng vẻ của một thiếu nữ ở độ tuổi này nên có. Hiếm thấy Tưởng Nguyễn như vậy, nên Tiêu Thiều hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào đôi tay đang ôm chặt eo hắn của Tưởng Nguyễn, ngón tay nhỏ dài mềm mại kia nắm thật chặt y phục đen nhánh của hắn, càng lộ ra vẻ trắng muốt như ngọc. Chẳng biết vì sao, chỉ là cảm thấy nơi bị đôi bàn tay đó ôm chặt lấy đột nhiên có chút nóng lên.
Chớp mắt một cái, Tiêu Thiều đã dẫn Tưởng Nguyễn đáp xuống một nơi trong viện, Tưởng Nguyễn vừa đứng vững liền buông tay ra, nhìn nơi đang đứng chợt cảm thấy sửng sốt, chính là Tố Tâm uyển. Nàng có chút hoài nghi liếc nhìn Tiêu Thiều. “Làm sao ngươi lại biết nơi này, chẳng lẽ ngươi đã từng tới đây?” Tiêu Thiều ra vào Tưởng phủ như chỗ không người, lại dễ dàng tìm được viện của Tưởng Tố Tố như vậy, khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Tiêu Thiều. “...”
Mặc dù hắn thật sự không phải là lần đầu tiên tới Tố Tâm uyển, lần trước đến chính là lúc Tưởng Nguyễn thiến Lý Dương, hắn ở ngay trên cây nhìn thấy từ đầu tới cuối, cuối cùng còn ra tay giúp đỡ, giúp Tưởng Nguyễn một tay. Chẳng qua, trước mắt vẫn không nên nói thì tốt hơn.
“Cẩm Nhất đã từng điều tra, vẽ bản đồ đưa cho ta.” Hắn giải thích.
Tưởng Nguyễn gật đầu. “Thì ra là thế.” Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không hề tin tưởng, Tiêu Thiều càng cảm thấy không biết phải làm sao.
Hai người đi tới góc viện, sau lưng gian phòng của Tưởng Tố Tố, nơi này có một phòng nhỏ trống. Hai người lách qua sau lưng phòng trống, đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ dị.
âm thanh kia trong đêm có chút đột ngột, nhưng vẫn nghe ra được có chút giống cái gì đó, dường như là có cái gì đó đang ra sức giãy dụa, còn có cái gì đó rơi phịch xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Tiêu Thiều nhíu nhíu mày, nhặt lên một hòn đá trên mặt đất ném về phía cửa sổ, cửa sổ lặng yên không một tiếng động bị đục ra một cái lỗ, Tiêu Thiều tiến lên nhìn nhìn, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Tưởng Nguyễn thấy hắn như thế, vỗ vỗ cánh tay của hắn, Tiêu Thiều lui ra, Tưởng Nguyễn đưa mắt nhìn về phía bên trong cái lỗ nhỏ, thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta không nhịn được mà phải ngừng thở.
Trong phòng có ánh đèn yếu ớt, nhưng chỉ ánh đèn yếu ớt đó cũng đủ để thấy rõ, một người cầm lấy một thứ gì đó trong tay đang vùi đầu gặm cắn. Lúc quay đầu lại, vừa nhìn rõ ràng, thứ cầm trên tay chính là một con gà với bộ lông hỗn loạn mất trật tự, cổ gà đã sắp rơi xuống, máu dính khắp mình, hấp hối. Người nọ có màu da trắng nõn gần như yêu dị, ánh mắt lướt qua, toàn thân áo trắng, dung mạo thanh lệ phảng phất như tiên tử trên trời, vậy mà khóe miệng lại dính máu loang lổ, tựa như là yêu ma quỷ quái dưới nấm mồ.
Người đó chính là Tưởng Tố Tố.
Nha hoàn Tế Liễu bên người an ủi nói. ‘‘Tiểu thư chớ nên tức giận, mấy ngày nữa người bên phủ Tả Lang trung đến rồi, đến lúc ấy tiểu thư phải thật xinh xinh đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ gả đi mới đúng.”
Không nói tới còn đỡ, vừa nhắc đến Tưởng lệ đã nổi giận. ‘‘Ta chỉ không hiểu được, ta có chỗ nào không tốt chứ, người nhà họ Tả còn không vui như vậy. Cứ nhất định phải là cái đứa bệnh tật đầy mình kia.’’
Tế Liễu khuyên nhủ. “Tả Lang trung là người tốt, tất nhiên sẽ luôn giữ lời hứa. Chẳng qua chỉ là coi trọng lời hứa với tứ tiểu thư nên mới như vậy, đợi tiểu thư gả qua đó rồi, tất nhiên sẽ đối tốt với tiểu thư.”
“Thật là coi mắt cá thành trân châu!” Tưởng Lệ tức giận nói.
Ba năm trước, Tả Lang trung cứu mạng Tưởng Đan ở cung yến, sau đó chỉ còn thiếu tìm bà mối cầu hôn Tưởng Đan nữa là mọi chuyện đã đâu vào đó. Nhưng nhị di nương lại nói chuyện rất lâu với Tưởng Quyền, rồi người gả vào Tả gia lại từ Tưởng Đan biến thành Tưởng Lệ. Ai ngờ Tả Lang trung dù làm người thành thật, nhưng sau khi biết chuyện cũng phải nổi giận đùng đùng. Có điều lúc đó thiếp canh cũng đã trao đổi, ngày sinh tháng đẻ cũng đã hợp, vì vậy cũng không tiện nuốt lời. Nhưng không ngờ Tả Lang trung lại đưa ra một yêu cầu, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Tưởng Lệ lại tức giận không thôi, Tả Lang trung lại tỏ rõ với Tưởng Quyền, bằng lòng cưới Tưởng Đan làm bình thê.
Dù sao tỷ muội cùng chung một chồng, truyền ra cũng sẽ trở thành một giai thoại, chỉ là từ trước đến nay Tưởng Lệ Luôn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi không hề độ lượng, tất nhiên là không cam chịu nhận kết cục này. Mà Tưởng Quyền cũng không muốn gả cả hai đứa con gái vào phủ Tả Lang trung. Khiến người khác kinh ngạc nhất lại là Tưởng Đan. Tưởng Quyền và Tưởng Lệ còn chưa có thái độ ra lệnh cho nàng thì Tưởng Đan đã chủ động cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Ngay lập tức, trong kinh thành đã xuất hiện lời đồn được truyền đi vô cùng xôn xao, nói rằng tứ tiểu thư thứ xuất của Tưởng phủ không biết tốt xấu, cho nên ngay cả vị trí bình thê của phủ Tả Lang trung cũng khinh thường. Trên thực tế, lấy thân phận của Tưởng Đan, có thể trèo lên phủ Tả Lang trung đã xem như là chim đậu cành cao biến thành Phượng Hoàng rồi, huống chi còn là bình thê.
Sau khi Tưởng Đan từ chối, mọi chuyện lại trở nên dễ xử lý hơn nhiều rồi. Trước khi Tưởng Tố Tố về phủ một ngày đã qua lễ cập kê, ngay sau đó chỉ cần chờ Tưởng Lệ qua lễ cập kê, sẽ có thể bắt đầu lo liệu chuyện hôn sự với Tả Lang trung rồi. Ngày đó Tả Lang trung cũng sẽ tự mình đến dự lễ, vốn là một chuyện tốt, ai có thể ngờ rằng đúng lúc này Tưởng Lệ lại bắt đầu giở chứng giày vò người khác.
Cũng chỉ có một chuyện mà thôi, đó là mấy ngày nay những son phấn đưa đến trong viện của nàng ta không cái nào không bị nàng ta chê bai ghét bỏ. Tuy nhị di nương chỉ là một di nương, nhưng trên tay lại có không ít tiền dư, huống hồ cũng chỉ có một đứa con gái này nên ngày bình thường tất nhiên là không tiếc gì hết. Những son phấn này có cái nào mà không phải là hàng tốt của những cửa hàng tốt nhất trong kinh thành, lúc trước cũng dùng rất tốt mà, nhưng giờ Tưởng Lệ lại không thích nữa.
Thật ra cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, ba năm qua ở trong Tưởng phủ chỉ có Tưởng Lệ và Tưởng Đan, kể từ ngày việc hôn sự của Tưởng Đan bị thay đổi thì càng trở nên hướng nội và thận trọng hơn, gần như không ra khỏi viện. Ngày thường những tiệc xã giao dành cho nữ nhân giữa Tưởng phủ và những gia đình khác trong kinh thành đa số đều do Tưởng Lệ ra mặt. Mấy năm nay Tưởng Lệ nghiễm nhiên tự cho mình là đích nữ của Tưởng phủ. Ai ngờ Tưởng Tố Tố và Tưởng Nguyễn đột nhiên trở về. Tưởng Nguyễn không cần phải nói, biến hóa nhanh chóng trở thành Quận chúa, lại còn có Triệu gia che chở. Vốn tưởng rằng Tưởng Tố Tố đi vào miếu nhỏ ở một thời gian thì tất nhiên sẽ không thể ngẩng đầu lên được, ai ngờ bây giờ càng trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn.
Có Tưởng Nguyễn và Tưởng Tố Tố như châu như ngọc ở phía trước, dung mạo mà Tưởng Lệ vẫn lấy làm tự hào ngày lập tức biến thành một chuyện cười, tất nhiên nhìn cái gì cũng không hài lòng. Nàng ta siết chặt nắm đấm. “Lễ cập kê thì sao chứ? Có hai kẻ kia ở phía trước, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, còn ai thèm nhìn ta chứ?’’
“Xin tiểu thư đừng nói như vậy.” Tế Liễu nhỏ giọng nói. ‘‘Bây giờ đại tiểu thư đã là Quận chúa, nhưng gần vua như gần hổ, trong cung nói nhiều thì mắc lỗi cũng nhiều, ai biết được về sau sẽ thế nào. Nhị tiểu thư thì càng không cần phải nói, cho dù đã ba năm trôi qua, chuyện lúc trước mọi người vẫn sẽ nghe ngóng được, ngày sau chuyện mai mối vẫn là rất khó. Bây giờ nhìn lại nữ nhân ở trong phủ thì tiểu thư là người dễ chịu thoải mái nhất, ngay sau khi kết thúc lễ cập kê, Tả Lang trung sẽ kết hôn với người. Hôn sự này cho dù là lão gia cũng không quản được, người xuất giá trước đại tiểu thư và nhị tiểu thư, há chẳng phải là rất tốt sao?’’
Tưởng Lệ nghe xong những lời này của nha hoàn, trong lòng dần dần bĩnh tĩnh trở lại. ‘‘Ngươi nói đúng, ta cần gì phải lo lắng chứ. Ít nhất, phu quân của ta, so với các nàng đều tốt hơn!”
Tế Liễu lại nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi một hồi, cảm xúc của Tưởng Lệ rốt cuộc cũng dịu xuống, cũng không tùy tiện nổi giận ném son phấn nữa.
Bầu trời về đêm là như vậy. Đêm tối của ngày xuân lại càng thêm đặc biệt, bầu trời như chìm vào một màu đen huyền bí sâu thẳm, càng làm nổi bật lên đầy sao sáng lấp lánh, dường như muốn rơi từ trên đỉnh đầu xuống vậy.
Đã là lúc đêm khuya, bên trong các sân viện đều khá yên ắng, toàn bộ kinh thành của Đại Cẩm triều cũng rơi vào trạng thái say ngủ. Bên trong Tưởng phủ cũng cực kỳ yên lặng, tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe được.
Bên trong Nguyễn cư vẫn còn một ngọn đèn nhỏ, ánh lửa của ngọn đèn này trong đêm tối yếu ớt như thế, gần như không thể chiếu rõ được chiếc cửa sổ ở trước bàn sách. Liêu Kiều có chút đau lòng đưa lên một chén nước mật đường nhỏ. “Hay là tiểu thư nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ sẽ chờ ở đây thay người, nếu như Tiêu vương gia tới, nô tỳ sẽ đánh thức người dậy. Bây giờ đã là canh giờ nào rồi, tiểu thư hãy giữ gìn thân thể.”
Liên Kiều thầm mắng trong lòng, Tiêu vương gia này chọn giờ nào không được, hết lần này tới lần khác lại chọn ngay giờ Tý lúc nửa đêm. Từ trước đến nay Tưởng Nguyễn đều đi ngủ sớm, lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn ngồi bên đèn đợi người nào đó tới. Liên Kiều nhìn nhìn chiếc đồng hồ cát. “Ôi chao, đã sắp đến giờ Tý rồi.”
Tưởng Nguyễn vốn là một tay chống dưới cằm, một tay khác vô cùng lười biếng để trước ngọn đèn nhìn chăm chú, nghe thấy những lời này của Liên Kiều thì lại tỉnh táo hơn một chút. Tiêu Thiều đường đường là một Vương gia, cũng không biết làm sao tiến vào Tưởng phủ được, không lẽ nào lại đi leo tường? Hoặc là chui qua lỗ chó? Vừa nghĩ tới khuôn mặt vô cùng tuấn tú đó bị dính đầy bụi đất từ lỗ chó, Tưởng Nguyễn nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Ngươi rất vui sao?” âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai, đồng thời trên người nam nhân đó còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng của trúc xanh. Tưởng Nguyễn chỉ hơi kinh ngạc, còn Liên Kiều đã “a” kêu lên một tiếng.
Mặc dù trong lòng Tưởng Nguyễn cũng bị làm cho giật mình, nhưng từ trước đến nay lại rất biết giả vờ, nên trên mặt ngay cả một chút vẻ mặt kinh hoảng cũng không nhìn ra được. Chỉ là đánh giá Tiêu Thiều từ trên xuống dưới một phen, trừng mắt nhìn, có chút thất vọng nói. “Vậy mà lại không phải.’’
“Không phải cái gì?” Tiêu Thiều nhìn thoáng qua Liên Kiều, Liên Kiều vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Tưởng Nguyễn nhìn người đối diện, trên người mặc một bộ y phục bằng lụa thiên hương đen nhánh, bên hông đeo một chiếc đai màu vàng có khắc hoa văn tê giác, phác họa ra một thân hình lưu loát nhanh nhẹn, lại càng giống với một thiếu niên hơn so với ngày thường. Dưới ánh đèn, càng làm nổi bật lên ngũ quan vừa nhu hòa vừa xinh đẹp của Tiêu Thiều, một đôi mắt đen nhánh so với bầu trời đầy sao trên trời còn lấp lánh chói mắt hơn, bên trong như ẩn chứa ý cười như có như không, môi mỏng mím chặt, hầu kết khẽ động đậy.
Từ trước đến nay đều là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, nhưng nhìn người thanh niên này dưới ánh đèn, lại càng thêm xinh đẹp hơn so với bình thường. Trong lòng Tưởng Nguyễn thầm mắng một tiếng yêu nghiệt đã ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Còn tưởng rằng hắn sẽ ăn mặc giống như là hái hoa tặc, ít nhất ban đêm đến thăm khuê phòng của nữ nhân, sẽ có chút hơi thận trọng mà lại e dè chứ. Đằng này Tiêu Thiều này lại không hề giống với người bình thường, tự nhiên vô tư khiến cho người khác phải giật mình. Hơn nữa từ lúc tiến vào đến bây giờ, sự ưu nhã cũng không hề giảm đi một chút nào, chỗ nào giống tới đây tìm hiểu bí mật chứ, rõ ràng là tới để làm khách mà.
Tiêu Thiều nhìn nhìn bên ngoài. “Cũng nên đi rồi.’’
Tưởng Nguyễn kinh ngạc nhìn hắn. ‘‘Cứ đi theo ngươi qua bên đó như vậy sao?”’
“Không cần.’’ Tiêu Thiều nói xong liền đưa tay vòng ra sau túm cổ áo Tưởng Nguyễn như túm cổ một con mèo, không đợi Tưởng Nguyễn lên tiếng đã nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tưởng Nguyễn hoảng hốt, đưa hai tay ôm lấy hông của Tiêu Thiều trong vô thức, bên tai là tiếng gió vù vù, trong lòng vô cùng căng thẳng. Loại căng thẳng này không giống với lúc bình thường tính kế người khác, căng thẳng thận trọng từng bước. Là một loại cảm giác đơn giản nhất, bởi vì không biết trước mà cảm thấy căng thẳng. Giống như lúc Triệu Mi vẫn còn sống, Tưởng Tín Chi lén đưa nàng trốn ra khỏi phủ đi xem hội chùa, chính là cái loại căng thẳng cảm nhận được lúc chui lỗ chó đi ra ngoài mà sợ bị người phát hiện.
Bên trong sự căng thẳng đó lại mang theo một chút hưng phấn, giống như được trở về với thời điểm cái gì cũng không cần phải lo lắng. Loại cảm giác kích thích đã lâu không có được này, khiến cho nàng quên đi cảm giác hoảng sợ khi bị “xách đi” trên không trung, còn có chút mờ mịt ngỡ ngàng.
Tiêu Thiều thấy Tưởng Nguyễn yên lặng khác thường, cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp tuyệt sắc kia lại là một vẻ mờ mịt mất mát, lại có một chút khát vọng nhỏ bé. Khác một trời một vực so với vẻ trầm tĩnh bình yên của bình thường, dường như đây mới là dáng vẻ của một thiếu nữ ở độ tuổi này nên có. Hiếm thấy Tưởng Nguyễn như vậy, nên Tiêu Thiều hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào đôi tay đang ôm chặt eo hắn của Tưởng Nguyễn, ngón tay nhỏ dài mềm mại kia nắm thật chặt y phục đen nhánh của hắn, càng lộ ra vẻ trắng muốt như ngọc. Chẳng biết vì sao, chỉ là cảm thấy nơi bị đôi bàn tay đó ôm chặt lấy đột nhiên có chút nóng lên.
Chớp mắt một cái, Tiêu Thiều đã dẫn Tưởng Nguyễn đáp xuống một nơi trong viện, Tưởng Nguyễn vừa đứng vững liền buông tay ra, nhìn nơi đang đứng chợt cảm thấy sửng sốt, chính là Tố Tâm uyển. Nàng có chút hoài nghi liếc nhìn Tiêu Thiều. “Làm sao ngươi lại biết nơi này, chẳng lẽ ngươi đã từng tới đây?” Tiêu Thiều ra vào Tưởng phủ như chỗ không người, lại dễ dàng tìm được viện của Tưởng Tố Tố như vậy, khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Tiêu Thiều. “...”
Mặc dù hắn thật sự không phải là lần đầu tiên tới Tố Tâm uyển, lần trước đến chính là lúc Tưởng Nguyễn thiến Lý Dương, hắn ở ngay trên cây nhìn thấy từ đầu tới cuối, cuối cùng còn ra tay giúp đỡ, giúp Tưởng Nguyễn một tay. Chẳng qua, trước mắt vẫn không nên nói thì tốt hơn.
“Cẩm Nhất đã từng điều tra, vẽ bản đồ đưa cho ta.” Hắn giải thích.
Tưởng Nguyễn gật đầu. “Thì ra là thế.” Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không hề tin tưởng, Tiêu Thiều càng cảm thấy không biết phải làm sao.
Hai người đi tới góc viện, sau lưng gian phòng của Tưởng Tố Tố, nơi này có một phòng nhỏ trống. Hai người lách qua sau lưng phòng trống, đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ dị.
âm thanh kia trong đêm có chút đột ngột, nhưng vẫn nghe ra được có chút giống cái gì đó, dường như là có cái gì đó đang ra sức giãy dụa, còn có cái gì đó rơi phịch xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Tiêu Thiều nhíu nhíu mày, nhặt lên một hòn đá trên mặt đất ném về phía cửa sổ, cửa sổ lặng yên không một tiếng động bị đục ra một cái lỗ, Tiêu Thiều tiến lên nhìn nhìn, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Tưởng Nguyễn thấy hắn như thế, vỗ vỗ cánh tay của hắn, Tiêu Thiều lui ra, Tưởng Nguyễn đưa mắt nhìn về phía bên trong cái lỗ nhỏ, thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta không nhịn được mà phải ngừng thở.
Trong phòng có ánh đèn yếu ớt, nhưng chỉ ánh đèn yếu ớt đó cũng đủ để thấy rõ, một người cầm lấy một thứ gì đó trong tay đang vùi đầu gặm cắn. Lúc quay đầu lại, vừa nhìn rõ ràng, thứ cầm trên tay chính là một con gà với bộ lông hỗn loạn mất trật tự, cổ gà đã sắp rơi xuống, máu dính khắp mình, hấp hối. Người nọ có màu da trắng nõn gần như yêu dị, ánh mắt lướt qua, toàn thân áo trắng, dung mạo thanh lệ phảng phất như tiên tử trên trời, vậy mà khóe miệng lại dính máu loang lổ, tựa như là yêu ma quỷ quái dưới nấm mồ.
Người đó chính là Tưởng Tố Tố.
/463
|