Lộ Châu im lặng nghe Lâm quản gia nói một hơi dài, sao tự nhiên ngựa lại ăn bậy rồi bị đau bụng ngay lúc này chứ. Đường đường cả phủ Cẩm Anh vương to lớn bề thế mà ngay cả một chiếc xe ngựa cũng không có, đùa chắc? Còn nữa, thời tiết này, trăng sáng sao thưa, nào có chút vẻ gì gọi là thời tiết thay đổi? Ý đồ của Lâm quản gia lộ quá rồi. Nhưng Lộ Châu rất hài lòng hành động này của Lâm quản gia, ít nhất nói rõ trên dưới phủ Cẩm Anh vương rất coi trọng cô nương nhà mình không phải sao? Nên nói hùa theo Lâm quản gia. “Đúng vậy, cô nương, giờ đêm cũng đã khuya, trên đường không an toàn.”
Rõ ràng mới chạng vạng tối, nào đến mức đêm đã khuya, Bạch Chỉ và Liên Kiều vừa nghe thấy Lộ Châu nói vậy, cũng giả khùng giả điên vờ như không biết.
Cuối cùng vẫn là Thiên Trúc nghiêm túc, nói với Tưởng Nguyễn. “Cô nương, thái hậu nương nương truyền ý chỉ tới, nói tối nay cũng muộn rồi, cô nương ở lại Cẩm Anh vương phủ sẽ tiện hơn.”
“…”
Thậm chí ngay cả Thái hậu cũng kéo theo ra, rốt cuộc có còn để khuê dự trong lòng hay không vậy!
…
Cũng may, mặc dù ở lại phủ Cẩm Anh vương, nhưng cũng không gặp phải Tiêu Thiều, đỡ lúng túng. Chẳng qua Lộ Châu hơi thất vọng, cảm thấy cơ hội hiếm có như đêm nay, Tiêu Thiều lại vắng mặt, đúng là lãng phí thời cơ.
Thái độ của người trên dưới phủ Cẩm Anh vương đối với Tưởng Nguyễn cung kính mười phần, thánh chỉ tứ hôn còn chưa ban xuống, cả phủ đã nghiêm túc coi Tưởng Nguyễn là ‘thiếu phu nhân’, tất nhiên Tưởng Nguyễn sủng nhục bất kinh đón nhận, chẳng qua trong lòng cảm thấy thế nào, mùi vị ấy chỉ có tự bản thân nàng biết được.
Ban đêm, tỳ tử trong phủ Cẩm Anh vương đều lui xuống, Tưởng Nguyễn không buồn ngủ, sai Lộ Châu đốt đèn dầu, lòng hàng vạn suy tư, lấy đèn lồng, phủ thêm áo khoác, muốn đi dạo một vòng.
Sắp đến trung thu, ánh trăng sáng ngời, Tưởng Nguyễn xách đèn lồng, chỉ dẫn theo Lộ Châu, hai người trong lòng đều có tâm sự, nên không chú ý đường dưới chân, tùy ý bước, thoáng đã đi tới lương đình.
Mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng trong lương đình, không biết đang làm gì. Ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu lên mặt hồ gợn sóng, khiến bóng người đứng trong tối rõ ràng hơn, nhìn kỹ, chính là Tiêu Thiều.
Tưởng Nguyễn ngẫm nghĩ, nói với Lộ Châu. “Ngươi đứng đây.” Rồi xách đèn lồng tiến lên trước.
Người đứng trong lương đình nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tưởng Nguyễn thì hơi ngạc nhiên, nói. “Sao vẫn chưa ngủ?”
Mắt Tưởng Nguyễn chú ý trên bàn, một ngọn đèn ngọc hồ, trên bày ba chung rượu, dưới đất ướt một mảng, bờ hồ vẫn còn dấu vết đốt tiền giấy. Hắn đang… Truy điệu ai?
Tiêu Thiều ngồi xuống ghế, Tưởng Nguyễn nhạy cảm nhận ra. Cảm xúc của Tiêu Thiều không bình thường, không biết có phải ảo giác của nàng không, trên mặt Tiêu Thiều, lại mang theo mấy phần lệ khí thường ngày không có.
Xưa nay trước mặt người khác Tiêu Thiều luôn trầm tĩnh lạnh lùng, Tưởng Nguyễn cảm thấy, đôi khi Tiêu Thiều rất đáng yêu. Lệ khí lộ rõ như hôm nay khiến hắn như khoác thêm một tầng rét lạnh, làm người khác nảy sinh sợ hãi.
Lễ truy điệu này ắt hẳn hắn làm cho người rất quan trọng, có hai ly rượu chính là hai người, ngày giỗ của lão Cẩm Anh vương và Cẩm Anh vương phi vào mùa Đông, không phải hiện tại. Tưởng Nguyễn suy tư, nhấc bầu rượu trên bàn lên ước lượng, rượu chỉ còn một nửa, hắn đã uống không ít.
Tiêu Thiều đột nhiên nói. “Ta đã xin bệ hạ xuất chinh.”
Tưởng Nguyễn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, Tiêu Thiều vẫn chăm chú nhìn trăng sáng trong hồ, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, ánh trăng mông lung, nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt hắn, chiếu qua chiếc càm ưu mỹ, cuối cùng soi vào đôi mắt thâm thúy lạnh lùng.
Trắng rọi vào mắt, có lẽ vì uống rượu, giọng Tiêu Thiều hơi khàn hơi ngày thường. “Ba mươi vạn Cẩm Y vệ, gọi mười ngàn người trở về theo ta tới nước Thiên Tấn.” Hắn chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn Tưởng Nguyễn. “Tưởng Tín Chi sẽ không có chuyện gì.”
“Ngươi cần gì phải làm vậy.” Tưởng Nguyễn nhìn mặt hồ. “Ngươi vốn không can thiệp chuyện triều chính, cũng không cần phải quan tâm chuyện này.”
“Kết thúc với Nam Cương là chuyện sớm muộn,” Tiêu Thiều nói. “Không hoàn toàn là vì nàng.” Tưởng Nguyễn im lặng, tiếp tục nhìn mặt hồ, chợt cảm giác tay bị nắm lấy, có người dùng sức kéo một cái, lực đạo vừa phải, kéo nàng vào lòng Tiêu Thiều. Cúi đầu nhìn, thì thấy mình đang ngồi trên đùi Tiêu Thiều.
Xa xa dường như truyền tới tiếng người đang hít khí rất khẽ.
Tưởng Nguyễn muốn đứng lên, Tiêu Thiều lại xuất lực rất khéo, không đến mức khiến nàng đau, cũng không để nàng động đậy được. Ngồi trên đùi người khác thế này, là chuyện chưa từng có ở hai kiếp. Nhưng Tưởng Nguyễn không phải thiếu nữ tính tình nóng nảy, càng không sợ hãi. Chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn không nói câu gì.
Tiêu Thiều thấy nàng như vậy thì dương môi cười.
Nụ cười này, ánh trăng lưu động trong mắt, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp tuyệt luân, dung mạo thanh niên vốn tuyệt sắc giờ lại mang theo cám dỗ khó cưỡng, lại như chan chứa chút bi ai khó phát hiện.
Đang lúc Tưởng Nguyễn đang thất thần, đã cảm thấy môi chợt lạnh, mùi rượu thanh mát xông vào mũi, mang theo hơi thở nam nhân nồng đượm, dịu dàng phủ lên môi nàng.
Nàng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận có người đỡ đầu mình, làm nụ hôn thêm sâu.
Đôi môi lạnh như băng, nụ hôn lại quá đỗi dịu dàng, ngang ngược xâm chiếm môi lưỡi, hương rượu cuốn tới, mang đến cảm xúc xa lạ. Khiến người sợ sệt, nhưng cũng không biết phải làm sao để buông tay.
Hôn xong, Tiêu Thiều mới thả nàng ra, nhưng chưa kịp để Tưởng Nguyễn đứng lên khỏi đùi, Tiêu Thiều đã ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, nhàn nhạt nói. “Bây giờ, nàng đã là Vương phi của ta rồi.”
Tưởng Nguyễn bị hắn giam trong ngực, không thấy được biểu cảm của Tiêu Thiều khắc này, nếu nhìn thấy, sẽ phát hiện đôi mắt thâm thúy của nam tử trẻ tuổi hiện giờ vô cùng ôn hòa, gương mặt anh tuấn đỏ ửng, cười tươi. Dù ánh trăng có làm say lòng người thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt kia.
Chỉ khi ôm lấy thiếu nữ này, mới cảm nhận được nàng rất gầy, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã nàng. Nhưng Tiêu Thiều biết, chính tấm thân gầy gò này, lại có thể làm rung chuyển căn cơ thâm sâu của triều Đại Cẩm. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, trong lòng Tiêu Thiều chưa từng có cảm giác ấy. Trên thực tế, vào ngày này hàng năm, đủ chuyện quá khứ cắm rễ trong lòng, khơi lên sóng to gió lớn, gần như khiến hắn mất khống chế.
Hắn trưởng thành sớm, tính tình trầm ổn khiêm tốn, tướng mạo đầu óc hơn người, dù cả nhà đột nhiên gặp thay đổi lớn, cũng điều chỉnh tâm tính trong thời gian ngắn nhất, người ngoài chỉ thấy cảnh hắn phong quang. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt lên sau một đêm, đau khổ ấn núp sâu trong đáy lòng từ từ lắng xuống, gần như ngăn cách hắn với hồng trần. Lại không biết tự lúc nào vì một người mà trái tim trở nên mềm mại, ví dụ như giờ phút này, tất cả thù hận và đau khổ chôn sâu trong lòng, phút chốc tiêu tán ở thời khắc trao chiếc ôm nụ hôn.
May mắn biết bao, trăm năm đời người, khoảng khắc buồn tẻ, cho rằng vĩnh viễn không có hy vọng, người cứu rỗi giờ khắc này lại ở ngay trong lòng mình.
Cảm giác cái ôm siết chặt hơn, Tưởng Nguyễn hơi sững sờ.
Đầu óc hỗn loạn dần tỉnh táo lại, không biết có phải vì rượu mạnh còn sót lại trên môi Tiêu Thiều khiến đầu óc nàng choáng váng hay không, nhất thời không kịp phản ứng. Đến lúc này, từng lời nói kiên định bá đạo toát ra từ miệng thanh niên, khiến nàng khong biết trả lời thế nào.
Rốt cuộc hôm nay Tiêu Thiều bị sao vậy, Tưởng Nguyễn thầm nghĩ, không biết có phải vì lễ truy điệu mà mới như vậy hay không, có điều hành động vừa rồi, là vì uống say sao?
Liên tiếp bị Tiêu Thiều chiếm tiện nghi, nếu Tưởng Nguyễn tỏ vẻ thẹn quá hóa giận trái lại hơi giả tạo. Thế nhưng giờ phút này tâm loạn như ma, căn bản không suy tính được gì. Nghĩ đến hiện tại Tiêu Thiều vừa say rượu lại đau lòng, thầm thở dài, đành tạm làm một cọc gỗ để hắn ôm, thanh tỉnh một chút cũng tốt.
Bản thân Tưởng Nguyễn không hề nghĩ tới, hành động ngầm thừa nhận của mình đại biểu cho điều gì. Đời này nàng không để tâm chuyện tình cảm nam nữ, không để lại điểm yếu cho người khác nắm, nếu đổi thành kẻ khác, sao có thể để mặc kẻ đó chiếm tiện nghi của mình? Chẳng qua người ấy lại là Tiêu Thiều, tức giận gì đó cũng là dư thừa.
Nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn có hơi nhục chí. Tiêu Thiêu ôm nàng rất chặt, chặt đến mức nàng không thể nhích ra để nhìn biểu cảm của đối phương, không biết Tiêu Thiều ôm nàng với tâm tư gì. Trên môi tựa như vẫn còn sót lại hơi ấm, Tưởng Nguyễn rủ mắt, trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai đám mây đỏ ửng.
Nàng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. “Tiêu Thiều, ngươi uống say, ta cũng giúp ngươi tỉnh rượu rồi. Ý chỉ tứ hôn của thái hậu ta sẽ không cự tuyệt, vào phủ Cẩm Anh vương, chúng ta sẽ thành người chung một thuyền.” Dừng một lát, nàng nói. “Nếu ngươi cũng không quá thích Tuyên Ly, ta thay ngươi trừ hắn được không?”
Nàng luôn không chịu ăn chút xíu thua thiệt nào, vốn là nàng chiếm tiện nghi, lại nói rằng muốn thay Tiêu Thiều diệt trừ Tuyên Ly.
“Ngươi hôn ta, chỉ vì say rượu loạn tính, ta không so đo với ngươi.” Lúc nói lời này, nét mặt nàng bình thản, trông rất hào phóng. Nhưng không biết người đang ôm mình lại khẽ nhíu mày, con ngươi khẽ đảo, phong lưu mị hoặc khó nói rõ.
Ừm, nói sao thì có một chuyện nàng không biết, nam nhân Tiêu gia, trước nay ngàn chén không say!
Rõ ràng mới chạng vạng tối, nào đến mức đêm đã khuya, Bạch Chỉ và Liên Kiều vừa nghe thấy Lộ Châu nói vậy, cũng giả khùng giả điên vờ như không biết.
Cuối cùng vẫn là Thiên Trúc nghiêm túc, nói với Tưởng Nguyễn. “Cô nương, thái hậu nương nương truyền ý chỉ tới, nói tối nay cũng muộn rồi, cô nương ở lại Cẩm Anh vương phủ sẽ tiện hơn.”
“…”
Thậm chí ngay cả Thái hậu cũng kéo theo ra, rốt cuộc có còn để khuê dự trong lòng hay không vậy!
…
Cũng may, mặc dù ở lại phủ Cẩm Anh vương, nhưng cũng không gặp phải Tiêu Thiều, đỡ lúng túng. Chẳng qua Lộ Châu hơi thất vọng, cảm thấy cơ hội hiếm có như đêm nay, Tiêu Thiều lại vắng mặt, đúng là lãng phí thời cơ.
Thái độ của người trên dưới phủ Cẩm Anh vương đối với Tưởng Nguyễn cung kính mười phần, thánh chỉ tứ hôn còn chưa ban xuống, cả phủ đã nghiêm túc coi Tưởng Nguyễn là ‘thiếu phu nhân’, tất nhiên Tưởng Nguyễn sủng nhục bất kinh đón nhận, chẳng qua trong lòng cảm thấy thế nào, mùi vị ấy chỉ có tự bản thân nàng biết được.
Ban đêm, tỳ tử trong phủ Cẩm Anh vương đều lui xuống, Tưởng Nguyễn không buồn ngủ, sai Lộ Châu đốt đèn dầu, lòng hàng vạn suy tư, lấy đèn lồng, phủ thêm áo khoác, muốn đi dạo một vòng.
Sắp đến trung thu, ánh trăng sáng ngời, Tưởng Nguyễn xách đèn lồng, chỉ dẫn theo Lộ Châu, hai người trong lòng đều có tâm sự, nên không chú ý đường dưới chân, tùy ý bước, thoáng đã đi tới lương đình.
Mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng trong lương đình, không biết đang làm gì. Ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu lên mặt hồ gợn sóng, khiến bóng người đứng trong tối rõ ràng hơn, nhìn kỹ, chính là Tiêu Thiều.
Tưởng Nguyễn ngẫm nghĩ, nói với Lộ Châu. “Ngươi đứng đây.” Rồi xách đèn lồng tiến lên trước.
Người đứng trong lương đình nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tưởng Nguyễn thì hơi ngạc nhiên, nói. “Sao vẫn chưa ngủ?”
Mắt Tưởng Nguyễn chú ý trên bàn, một ngọn đèn ngọc hồ, trên bày ba chung rượu, dưới đất ướt một mảng, bờ hồ vẫn còn dấu vết đốt tiền giấy. Hắn đang… Truy điệu ai?
Tiêu Thiều ngồi xuống ghế, Tưởng Nguyễn nhạy cảm nhận ra. Cảm xúc của Tiêu Thiều không bình thường, không biết có phải ảo giác của nàng không, trên mặt Tiêu Thiều, lại mang theo mấy phần lệ khí thường ngày không có.
Xưa nay trước mặt người khác Tiêu Thiều luôn trầm tĩnh lạnh lùng, Tưởng Nguyễn cảm thấy, đôi khi Tiêu Thiều rất đáng yêu. Lệ khí lộ rõ như hôm nay khiến hắn như khoác thêm một tầng rét lạnh, làm người khác nảy sinh sợ hãi.
Lễ truy điệu này ắt hẳn hắn làm cho người rất quan trọng, có hai ly rượu chính là hai người, ngày giỗ của lão Cẩm Anh vương và Cẩm Anh vương phi vào mùa Đông, không phải hiện tại. Tưởng Nguyễn suy tư, nhấc bầu rượu trên bàn lên ước lượng, rượu chỉ còn một nửa, hắn đã uống không ít.
Tiêu Thiều đột nhiên nói. “Ta đã xin bệ hạ xuất chinh.”
Tưởng Nguyễn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, Tiêu Thiều vẫn chăm chú nhìn trăng sáng trong hồ, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, ánh trăng mông lung, nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt hắn, chiếu qua chiếc càm ưu mỹ, cuối cùng soi vào đôi mắt thâm thúy lạnh lùng.
Trắng rọi vào mắt, có lẽ vì uống rượu, giọng Tiêu Thiều hơi khàn hơi ngày thường. “Ba mươi vạn Cẩm Y vệ, gọi mười ngàn người trở về theo ta tới nước Thiên Tấn.” Hắn chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn Tưởng Nguyễn. “Tưởng Tín Chi sẽ không có chuyện gì.”
“Ngươi cần gì phải làm vậy.” Tưởng Nguyễn nhìn mặt hồ. “Ngươi vốn không can thiệp chuyện triều chính, cũng không cần phải quan tâm chuyện này.”
“Kết thúc với Nam Cương là chuyện sớm muộn,” Tiêu Thiều nói. “Không hoàn toàn là vì nàng.” Tưởng Nguyễn im lặng, tiếp tục nhìn mặt hồ, chợt cảm giác tay bị nắm lấy, có người dùng sức kéo một cái, lực đạo vừa phải, kéo nàng vào lòng Tiêu Thiều. Cúi đầu nhìn, thì thấy mình đang ngồi trên đùi Tiêu Thiều.
Xa xa dường như truyền tới tiếng người đang hít khí rất khẽ.
Tưởng Nguyễn muốn đứng lên, Tiêu Thiều lại xuất lực rất khéo, không đến mức khiến nàng đau, cũng không để nàng động đậy được. Ngồi trên đùi người khác thế này, là chuyện chưa từng có ở hai kiếp. Nhưng Tưởng Nguyễn không phải thiếu nữ tính tình nóng nảy, càng không sợ hãi. Chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn không nói câu gì.
Tiêu Thiều thấy nàng như vậy thì dương môi cười.
Nụ cười này, ánh trăng lưu động trong mắt, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp tuyệt luân, dung mạo thanh niên vốn tuyệt sắc giờ lại mang theo cám dỗ khó cưỡng, lại như chan chứa chút bi ai khó phát hiện.
Đang lúc Tưởng Nguyễn đang thất thần, đã cảm thấy môi chợt lạnh, mùi rượu thanh mát xông vào mũi, mang theo hơi thở nam nhân nồng đượm, dịu dàng phủ lên môi nàng.
Nàng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận có người đỡ đầu mình, làm nụ hôn thêm sâu.
Đôi môi lạnh như băng, nụ hôn lại quá đỗi dịu dàng, ngang ngược xâm chiếm môi lưỡi, hương rượu cuốn tới, mang đến cảm xúc xa lạ. Khiến người sợ sệt, nhưng cũng không biết phải làm sao để buông tay.
Hôn xong, Tiêu Thiều mới thả nàng ra, nhưng chưa kịp để Tưởng Nguyễn đứng lên khỏi đùi, Tiêu Thiều đã ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, nhàn nhạt nói. “Bây giờ, nàng đã là Vương phi của ta rồi.”
Tưởng Nguyễn bị hắn giam trong ngực, không thấy được biểu cảm của Tiêu Thiều khắc này, nếu nhìn thấy, sẽ phát hiện đôi mắt thâm thúy của nam tử trẻ tuổi hiện giờ vô cùng ôn hòa, gương mặt anh tuấn đỏ ửng, cười tươi. Dù ánh trăng có làm say lòng người thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt kia.
Chỉ khi ôm lấy thiếu nữ này, mới cảm nhận được nàng rất gầy, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã nàng. Nhưng Tiêu Thiều biết, chính tấm thân gầy gò này, lại có thể làm rung chuyển căn cơ thâm sâu của triều Đại Cẩm. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, trong lòng Tiêu Thiều chưa từng có cảm giác ấy. Trên thực tế, vào ngày này hàng năm, đủ chuyện quá khứ cắm rễ trong lòng, khơi lên sóng to gió lớn, gần như khiến hắn mất khống chế.
Hắn trưởng thành sớm, tính tình trầm ổn khiêm tốn, tướng mạo đầu óc hơn người, dù cả nhà đột nhiên gặp thay đổi lớn, cũng điều chỉnh tâm tính trong thời gian ngắn nhất, người ngoài chỉ thấy cảnh hắn phong quang. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt lên sau một đêm, đau khổ ấn núp sâu trong đáy lòng từ từ lắng xuống, gần như ngăn cách hắn với hồng trần. Lại không biết tự lúc nào vì một người mà trái tim trở nên mềm mại, ví dụ như giờ phút này, tất cả thù hận và đau khổ chôn sâu trong lòng, phút chốc tiêu tán ở thời khắc trao chiếc ôm nụ hôn.
May mắn biết bao, trăm năm đời người, khoảng khắc buồn tẻ, cho rằng vĩnh viễn không có hy vọng, người cứu rỗi giờ khắc này lại ở ngay trong lòng mình.
Cảm giác cái ôm siết chặt hơn, Tưởng Nguyễn hơi sững sờ.
Đầu óc hỗn loạn dần tỉnh táo lại, không biết có phải vì rượu mạnh còn sót lại trên môi Tiêu Thiều khiến đầu óc nàng choáng váng hay không, nhất thời không kịp phản ứng. Đến lúc này, từng lời nói kiên định bá đạo toát ra từ miệng thanh niên, khiến nàng khong biết trả lời thế nào.
Rốt cuộc hôm nay Tiêu Thiều bị sao vậy, Tưởng Nguyễn thầm nghĩ, không biết có phải vì lễ truy điệu mà mới như vậy hay không, có điều hành động vừa rồi, là vì uống say sao?
Liên tiếp bị Tiêu Thiều chiếm tiện nghi, nếu Tưởng Nguyễn tỏ vẻ thẹn quá hóa giận trái lại hơi giả tạo. Thế nhưng giờ phút này tâm loạn như ma, căn bản không suy tính được gì. Nghĩ đến hiện tại Tiêu Thiều vừa say rượu lại đau lòng, thầm thở dài, đành tạm làm một cọc gỗ để hắn ôm, thanh tỉnh một chút cũng tốt.
Bản thân Tưởng Nguyễn không hề nghĩ tới, hành động ngầm thừa nhận của mình đại biểu cho điều gì. Đời này nàng không để tâm chuyện tình cảm nam nữ, không để lại điểm yếu cho người khác nắm, nếu đổi thành kẻ khác, sao có thể để mặc kẻ đó chiếm tiện nghi của mình? Chẳng qua người ấy lại là Tiêu Thiều, tức giận gì đó cũng là dư thừa.
Nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn có hơi nhục chí. Tiêu Thiêu ôm nàng rất chặt, chặt đến mức nàng không thể nhích ra để nhìn biểu cảm của đối phương, không biết Tiêu Thiều ôm nàng với tâm tư gì. Trên môi tựa như vẫn còn sót lại hơi ấm, Tưởng Nguyễn rủ mắt, trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai đám mây đỏ ửng.
Nàng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. “Tiêu Thiều, ngươi uống say, ta cũng giúp ngươi tỉnh rượu rồi. Ý chỉ tứ hôn của thái hậu ta sẽ không cự tuyệt, vào phủ Cẩm Anh vương, chúng ta sẽ thành người chung một thuyền.” Dừng một lát, nàng nói. “Nếu ngươi cũng không quá thích Tuyên Ly, ta thay ngươi trừ hắn được không?”
Nàng luôn không chịu ăn chút xíu thua thiệt nào, vốn là nàng chiếm tiện nghi, lại nói rằng muốn thay Tiêu Thiều diệt trừ Tuyên Ly.
“Ngươi hôn ta, chỉ vì say rượu loạn tính, ta không so đo với ngươi.” Lúc nói lời này, nét mặt nàng bình thản, trông rất hào phóng. Nhưng không biết người đang ôm mình lại khẽ nhíu mày, con ngươi khẽ đảo, phong lưu mị hoặc khó nói rõ.
Ừm, nói sao thì có một chuyện nàng không biết, nam nhân Tiêu gia, trước nay ngàn chén không say!
/463
|