Hòa Di quận chúa cắn môi không đáp, từ lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Tiêu Thiều thì đã thích thiếu niên lạnh lùng ấy, nhiều năm đuổi theo bước chân hắn, nhưng Tiêu Thiều trước nay chưa từng quay đầu nhìn nàng ta dù chỉ một lần. Nàng ta là quận chúa được hoàng đế cưng chiều, cành vàng lá ngọc, xinh đẹp tuyệt luân, có điểm nào kém hơn một thần nữ không được thương yêu? Tưởng Nguyễn có cái gì tốt, dựa vào đâu lại Tiêu Thiều ưng ý? Vừa nghĩ tới hình ảnh Tiêu Thiều và Tưởng Nguyễn ở bên nhau, Hòa Di quận chúa đã ghen đến phát điên, hận không thể lập tức xông tới xé nát mặt Tưởng Nguyễn, chà đạp dưới chân.
“Không cần sầu não như vậy.” Thục phi ngắm nghía móng tay mình. “Tuy nói có lão Thái hậu già đó che chở nàng ta, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Hoằng An quận chúa quá nổi bật, một người nổi bật như vậy, sắp phải rơi xuống vũng bùn rồi.”
“Mẫu phi…” Mắt Hòa Di quận chúa sáng lên.
“Cơ hội không phải đang ở ngay trước mắt sao?” Thục phi dương môi cười một tiếng. “Tưởng Tín Chi binh bại không rõ tung tích, nếu thật sự trở thành tù binh, đời này Hoằng An quận chúa cũng xong rồi. Hiện giờ địa vị nàng ta trong cung vô cùng lúng túng, lúc này, là thời cơ ra tay tốt nhất.”
“Mẫu phi, chúng ta phải làm thế nào?”
“Thông đồng với địch, phản quốc.“Thục phi nhìn đĩa thủy tinh đựng nho trước mặt, cười hết sức khoái chí. “Tội danh này không nhỏ đâu.”
…
Tay cầm tách trà của Tuyên Ly khẽ run, mấy giọt trà chảy ra, vẩy xuống mặt bàn.
“Tiêu Thiều xin cưới với Hoàng đế?” Hắn hỏi.
“Bẩm điện hạ, thiên chân vạn xác.” Người phía dưới cúi đầu.
“Hay cho một Cẩm Anh vương!” Tuyên Ly hừ lạnh, nặng nề đặt tách trà xuống bàn, trong ngực vô cớ nổi lên một ngọn lửa không tên. Cảm giác bực bội này không thể nào lý giải được, cho dù lần trước bị Tưởng Nguyễn từ chối cũng không tức giận tới vậy. Lúc đầu nghĩ rằng Tưởng Nguyễn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nay lại nhiều lần cự tuyệt ý tốt của hắn, vốn dĩ hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi bản thân chính là người ôn hòa xuất sắc nhất trong đám hoàng tử, sao Tưởng Nguyễn lần nào cũng lãnh nhan đối đãi, nay xem ra, sợ rằng đã ngầm qua lại với Tiêu Thiều từ lâu rồi!
Vừa nghĩ tới Tưởng Nguyễn đã sớm có tình cảm với Tiêu Thiều, lòng Tuyên Ly vô cùng bực tức. Trên thực tế, nếu có thể dùng một Tưởng Nguyễn đổi lấy sự ủng hộ của Tiêu Thiều, nói giúp đôi câu để Tiêu Thiều xin cưới thành công, ngày sau nói không chừng Tiêu Thiều sẽ nể mặt đôi chút. Hắn làm việc luôn muốn đạt được lợi ít lớn nhất, đó cũng là cách tốt nhất, nếu lấy được sự ủng hộ của Tiêu Thiều, thì Tuyên Hoa nào còn đủ tư cách làm ra uy hiếp gì?
Nhưng không hiểu vì sao, lòng hắn hết sức phiền loạn. Theo lý thuyết, Tuyên Ly không tới lui quá nhiều với Tưởng Nguyễn, không đến nổi tình căn sâu nặng. Nhưng không biết tại sao, nghe tin Tiêu Thiều xin cưới với hoàng đế, Tuyên Ly cảm thấy giống như thứ vốn thuộc về mình bị người khác cướp mất, cảm giác rất không cam lòng. Tựa như Tưởng Nguyễn vốn dĩ là người của hắn vậy, tựa như mọi chuyện không nên diễn ra thế này.
Một lúc sau, Tuyên Ly mới từ từ siết chặt tách trà. “Ngăn cản hắn.”
“Việc này...” Phụ tá có chút chần chờ. “Nếu không có chuyện gì quan trọng, bên phía Cẩm Anh vương, tốt nhất vẫn chớ nên trở mặt.”
Tuy Tiêu Thiều bị gọi là loạn thần tặc tử, cũng không hề quan tâm chuyện triều chính, có điều văn võ bá quan điều biết rõ, Tiêu Thiều là tâm phúc của hoàng đế, nếu không phải vậy thì vì sao nhiều năm này hoàng đế luôn dùng mọi cách bảo vệ hắn. Cẩm Y vệ dưới tay Tiêu Thiều cũng đủ làm người khác sợ hãi. Giờ Tiêu Thiều vẫn chưa thể hiện rõ mình đứng về phe nào, luôn giữ thái độ trung lập. Nếu chọc giận Tiêu Thiều, khiến Tiêu Thiều lựa chọn một bên khác, vậy thì e rằng thế cục trong triều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
“Ngu xuẩn.” Tuyên Ly nói. “Xuống tay từ chỗ Hoằng An quận chúa.” Hắn nhìn lá trà chìm nổi trong tách, trong con ngươi thoáng qua một tia u tối. “Tưởng Tín Chi binh bại, địa vị Tưởng Nguyễn lúng túng, nếu xảy ra chút sơ xuất cũng có thể dồn người vào chỗ chết.” Như thể nghĩ đến việc gì, vẻ mặt hắn dần thanh tĩnh lại. “Nếu sắp xếp một tội danh, dựa vào bản tính mắt không chứa nổi một hạt cát của phụ hoàng, muốn gả cho Cẩm Anh vương, chỉ sợ sẽ là hy vọng hão huyền.”
…
Ý Đức Thái hậu ở trong cung nghe nói chuyện người hầu ở phủ Cẩm Anh vương rất tôn sùng Tưởng Nguyễn, tất nhiên hết sức hài lòng, lúc nói chuyện phiếm với Dương cô cô nhắc tới chuyện này, còn nói. “A Thiều làm việc trước nay đều rất ổn thỏa, có lẽ trước đó cũng có tỏ ý, nếu không sau đám người hầu có thể hết lòng như vậy.”
Dương cô cô cũng hùa theo khen ngợi, chợt nghĩ đến gì đó, lại lắc đầu nói. “Thế nhưng không biết ý của bệ hạ thế nào, nô tỳ nghe nói, bệ hạ đối với quận chúa vẫn có chút bất mãn.”
“Cũng không biết kiếp trước có thù gì.” Ý Đức Thái hậu nói. “Ai gia biết ý của hoàng đế, có điều A Thiều đã đến xin ai gia, cho dù hoàng đế oán ai gia, hôn lễ này ai gia cũng nhất định phải tứ. Nhưng với bản tính của A Thiều, ắt xử sự thỏa đáng, sợ rằng nếu ai gia vẫn không đến nói rõ ràng với hoàng đế, A Thiều sẽ tự xử lý theo cách của mình.”
Ý Đức Thái hậu đoán không sai, chỉ qua ngày kế, thời điểm hoàng đế tìm Diêu Tổng đốc tới ‘nói đôi câu chuyện nhà’, mặt Diêu Tổng đốc lập tức đổi sắc, trước đó vài ngày hoàng đế ám chỉ muốn tứ hôn cho thiên kim Diêu gia và Cẩm Anh vương, Diêu Tổng đốc vẫn mặt đầy vui mừng, hôm nay lại lắc đầu liên tục, nói tiểu nữ nhà mình tài sơ học thiển, không xứng với Cẩm Anh Vương thiếu niên anh kiệt, cộng thêm bây giờ Diêu tiểu thư bị bệnh liệt giường, sợ rằng không chịu nổi trong một hai năm tới.
Từ chối và sợ hãi rõ ràng như vậy, tất nhiên hoàng đế cũng đã nhìn ra, trong lòng buồn bực nói chắc ăn là chuyện tốt Tiêu Thiều làm. Có thể dọa một Tân Hải Tổng đốc sợ thành như vậy, Đại Cẩm triều trừ Tiêu Thiều gan to bằng trời ra thì còn có thể là ai. Xuống tay vẫn sạch sẽ gọn gàng như thường lệ, không chút dông dài, thái độ Diêu Tổng đốc như thế, ngày sau định sẵn chắc chắn không thể thay đổi.
Hoàng đế bực mình, thiên kim Diêu gia vốn là người thích hợp nhất, Tiêu Thiều làm xáo trộn hết mọi thứ, sau này nếu vẫn còn ý đó, chắc chắn Tiêu Thiều vẫn sẽ làm y như vậy. Về phần Tiêu Thiều dùng cách gì khiến Diêu gia thay đổi ý định, khẳng định Diêu gia sẽ không nói ra.
Tân Hải Tổng đốc Diêu đại nhân lau mồ hôi trên trán, nhìn sắc mặt đế vương thay đổi liên tục, lòng thầm hồi hộp. Đều nói gần vua như gần cọp, vốn nên nhất nhất thuận ý, nhưng nay lại làm ngược ý cọp, chẳng qua ông ta thật sự không còn cách khác. Trên thực tế, thiên kim Diêu gia là viên ngọc quý trên tay ông ta, cũng là niềm kiêu ngạo của ông ta, lúc nào cũng thấy nam nhân trên cõi đời không xứng với con gái mình, sau khi hoàng đế nói ra ý định muốn Diêu gia kết thân với phủ Cẩm Anh vương, Diêu Tổng đốc lập tức động tâm.
Diêu gia và Cẩm Anh vương phủ, đều trung thành với hoàng đế, không hề đứng về phe nào, giờ đây hướng gió trong triều hỗn loạn, nếu kết thân với phủ Cẩm Anh vương, thì dù ngày sau Ngũ hoàng tử hay Bát hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng không dám tùy tiện xuống tay với hai nhà. Sau nữa Diêu Tổng đốc cũng là người có một đôi mắt tinh tường, tất nhiên nhìn ra Tiêu Thiều không phải vật trong ao, mặc dù hiện nay làm chuyện những chuyện trong tối, nhưng chắc rằng đến một ngày sẽ đắc thế. Lại còn là nhân tài bậc nhất ở Đại Cẩm triều, thế cũng xứng lứa vừa đôi với con gái mình.
Một mối nhân duyên tốt như vậy, lúc hoàng đế đề cập tới, Diêu Tổng đốc thầm vui mừng một phen. Nhưng ngay đêm hôm trước, không biết ai thả một phong thư vào thư phòng, không ngoài điều gì khác, bên trong đều là một ít chuyện bí mật Diêu Tổng đốc làm từ khi nhậm chức. Người làm quan, ai không có vài bí mật, nhưng phong thư ấy xảo diệu ở chỗ, chuyện viết bên trong đều không tường tận, chỉ nói một đoạn, vừa đủ làm người khác liên tưởng sâu xa. Vốn không có chuyện gì lớn, nhưng dựa theo phong thư này, nếu có người biết sẽ cực xấu, Diêu Tổng đốc tin rằng, nếu phong thư này bay đến thư phòng hoàng đế, cho dù hoàng đế nể tình ông ta đi theo nhiều năm mà tha cho ông ta một mạng, nhưng Diêu gia từ đây đừng mong đặt chân trong triều nữa.
Đây là một chiêu đổ oan cực kỳ tuyệt diệu, chuyện viết bên trong lại là sự thật. Nắm chặt điểm yếu của Diêu gia, Diêu Tổng đốc không thể chống cự chỉ đành mặc người khác làm thịt.
Trong thư chỉ có một yêu cầu, đó chính là muốn Tân Hải Diêu Tổng đốc cắt đứt ý tưởng kết thân với phủ Cẩm Anh vương.
Diêu Tổng đốc không phải người ngu, người làm chuyện này rốt cuộc là ai, trong lòng cũng đã đoán được hờm hờm. Nghĩ tới đây, ông ta vừa nổi nóng, vừa bất đắc dĩ. Thôi, người ta đã coi thường nhà mình như vậy, nói không chừng Diêu tiểu thư tới đó còn phải chịu nhiều uất ức, Diêu Tổng đốc chỉ đành thể hiện rõ trước mặt hoàng đế rằng sẽ không gả Diêu tiểu thư cho Cẩm Anh vương. Dẫu sao thông gia có thể tìm, nhưng nếu nhà gặp họa, sẽ mất hết tất cả.
“Không cần sầu não như vậy.” Thục phi ngắm nghía móng tay mình. “Tuy nói có lão Thái hậu già đó che chở nàng ta, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Hoằng An quận chúa quá nổi bật, một người nổi bật như vậy, sắp phải rơi xuống vũng bùn rồi.”
“Mẫu phi…” Mắt Hòa Di quận chúa sáng lên.
“Cơ hội không phải đang ở ngay trước mắt sao?” Thục phi dương môi cười một tiếng. “Tưởng Tín Chi binh bại không rõ tung tích, nếu thật sự trở thành tù binh, đời này Hoằng An quận chúa cũng xong rồi. Hiện giờ địa vị nàng ta trong cung vô cùng lúng túng, lúc này, là thời cơ ra tay tốt nhất.”
“Mẫu phi, chúng ta phải làm thế nào?”
“Thông đồng với địch, phản quốc.“Thục phi nhìn đĩa thủy tinh đựng nho trước mặt, cười hết sức khoái chí. “Tội danh này không nhỏ đâu.”
…
Tay cầm tách trà của Tuyên Ly khẽ run, mấy giọt trà chảy ra, vẩy xuống mặt bàn.
“Tiêu Thiều xin cưới với Hoàng đế?” Hắn hỏi.
“Bẩm điện hạ, thiên chân vạn xác.” Người phía dưới cúi đầu.
“Hay cho một Cẩm Anh vương!” Tuyên Ly hừ lạnh, nặng nề đặt tách trà xuống bàn, trong ngực vô cớ nổi lên một ngọn lửa không tên. Cảm giác bực bội này không thể nào lý giải được, cho dù lần trước bị Tưởng Nguyễn từ chối cũng không tức giận tới vậy. Lúc đầu nghĩ rằng Tưởng Nguyễn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nay lại nhiều lần cự tuyệt ý tốt của hắn, vốn dĩ hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi bản thân chính là người ôn hòa xuất sắc nhất trong đám hoàng tử, sao Tưởng Nguyễn lần nào cũng lãnh nhan đối đãi, nay xem ra, sợ rằng đã ngầm qua lại với Tiêu Thiều từ lâu rồi!
Vừa nghĩ tới Tưởng Nguyễn đã sớm có tình cảm với Tiêu Thiều, lòng Tuyên Ly vô cùng bực tức. Trên thực tế, nếu có thể dùng một Tưởng Nguyễn đổi lấy sự ủng hộ của Tiêu Thiều, nói giúp đôi câu để Tiêu Thiều xin cưới thành công, ngày sau nói không chừng Tiêu Thiều sẽ nể mặt đôi chút. Hắn làm việc luôn muốn đạt được lợi ít lớn nhất, đó cũng là cách tốt nhất, nếu lấy được sự ủng hộ của Tiêu Thiều, thì Tuyên Hoa nào còn đủ tư cách làm ra uy hiếp gì?
Nhưng không hiểu vì sao, lòng hắn hết sức phiền loạn. Theo lý thuyết, Tuyên Ly không tới lui quá nhiều với Tưởng Nguyễn, không đến nổi tình căn sâu nặng. Nhưng không biết tại sao, nghe tin Tiêu Thiều xin cưới với hoàng đế, Tuyên Ly cảm thấy giống như thứ vốn thuộc về mình bị người khác cướp mất, cảm giác rất không cam lòng. Tựa như Tưởng Nguyễn vốn dĩ là người của hắn vậy, tựa như mọi chuyện không nên diễn ra thế này.
Một lúc sau, Tuyên Ly mới từ từ siết chặt tách trà. “Ngăn cản hắn.”
“Việc này...” Phụ tá có chút chần chờ. “Nếu không có chuyện gì quan trọng, bên phía Cẩm Anh vương, tốt nhất vẫn chớ nên trở mặt.”
Tuy Tiêu Thiều bị gọi là loạn thần tặc tử, cũng không hề quan tâm chuyện triều chính, có điều văn võ bá quan điều biết rõ, Tiêu Thiều là tâm phúc của hoàng đế, nếu không phải vậy thì vì sao nhiều năm này hoàng đế luôn dùng mọi cách bảo vệ hắn. Cẩm Y vệ dưới tay Tiêu Thiều cũng đủ làm người khác sợ hãi. Giờ Tiêu Thiều vẫn chưa thể hiện rõ mình đứng về phe nào, luôn giữ thái độ trung lập. Nếu chọc giận Tiêu Thiều, khiến Tiêu Thiều lựa chọn một bên khác, vậy thì e rằng thế cục trong triều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
“Ngu xuẩn.” Tuyên Ly nói. “Xuống tay từ chỗ Hoằng An quận chúa.” Hắn nhìn lá trà chìm nổi trong tách, trong con ngươi thoáng qua một tia u tối. “Tưởng Tín Chi binh bại, địa vị Tưởng Nguyễn lúng túng, nếu xảy ra chút sơ xuất cũng có thể dồn người vào chỗ chết.” Như thể nghĩ đến việc gì, vẻ mặt hắn dần thanh tĩnh lại. “Nếu sắp xếp một tội danh, dựa vào bản tính mắt không chứa nổi một hạt cát của phụ hoàng, muốn gả cho Cẩm Anh vương, chỉ sợ sẽ là hy vọng hão huyền.”
…
Ý Đức Thái hậu ở trong cung nghe nói chuyện người hầu ở phủ Cẩm Anh vương rất tôn sùng Tưởng Nguyễn, tất nhiên hết sức hài lòng, lúc nói chuyện phiếm với Dương cô cô nhắc tới chuyện này, còn nói. “A Thiều làm việc trước nay đều rất ổn thỏa, có lẽ trước đó cũng có tỏ ý, nếu không sau đám người hầu có thể hết lòng như vậy.”
Dương cô cô cũng hùa theo khen ngợi, chợt nghĩ đến gì đó, lại lắc đầu nói. “Thế nhưng không biết ý của bệ hạ thế nào, nô tỳ nghe nói, bệ hạ đối với quận chúa vẫn có chút bất mãn.”
“Cũng không biết kiếp trước có thù gì.” Ý Đức Thái hậu nói. “Ai gia biết ý của hoàng đế, có điều A Thiều đã đến xin ai gia, cho dù hoàng đế oán ai gia, hôn lễ này ai gia cũng nhất định phải tứ. Nhưng với bản tính của A Thiều, ắt xử sự thỏa đáng, sợ rằng nếu ai gia vẫn không đến nói rõ ràng với hoàng đế, A Thiều sẽ tự xử lý theo cách của mình.”
Ý Đức Thái hậu đoán không sai, chỉ qua ngày kế, thời điểm hoàng đế tìm Diêu Tổng đốc tới ‘nói đôi câu chuyện nhà’, mặt Diêu Tổng đốc lập tức đổi sắc, trước đó vài ngày hoàng đế ám chỉ muốn tứ hôn cho thiên kim Diêu gia và Cẩm Anh vương, Diêu Tổng đốc vẫn mặt đầy vui mừng, hôm nay lại lắc đầu liên tục, nói tiểu nữ nhà mình tài sơ học thiển, không xứng với Cẩm Anh Vương thiếu niên anh kiệt, cộng thêm bây giờ Diêu tiểu thư bị bệnh liệt giường, sợ rằng không chịu nổi trong một hai năm tới.
Từ chối và sợ hãi rõ ràng như vậy, tất nhiên hoàng đế cũng đã nhìn ra, trong lòng buồn bực nói chắc ăn là chuyện tốt Tiêu Thiều làm. Có thể dọa một Tân Hải Tổng đốc sợ thành như vậy, Đại Cẩm triều trừ Tiêu Thiều gan to bằng trời ra thì còn có thể là ai. Xuống tay vẫn sạch sẽ gọn gàng như thường lệ, không chút dông dài, thái độ Diêu Tổng đốc như thế, ngày sau định sẵn chắc chắn không thể thay đổi.
Hoàng đế bực mình, thiên kim Diêu gia vốn là người thích hợp nhất, Tiêu Thiều làm xáo trộn hết mọi thứ, sau này nếu vẫn còn ý đó, chắc chắn Tiêu Thiều vẫn sẽ làm y như vậy. Về phần Tiêu Thiều dùng cách gì khiến Diêu gia thay đổi ý định, khẳng định Diêu gia sẽ không nói ra.
Tân Hải Tổng đốc Diêu đại nhân lau mồ hôi trên trán, nhìn sắc mặt đế vương thay đổi liên tục, lòng thầm hồi hộp. Đều nói gần vua như gần cọp, vốn nên nhất nhất thuận ý, nhưng nay lại làm ngược ý cọp, chẳng qua ông ta thật sự không còn cách khác. Trên thực tế, thiên kim Diêu gia là viên ngọc quý trên tay ông ta, cũng là niềm kiêu ngạo của ông ta, lúc nào cũng thấy nam nhân trên cõi đời không xứng với con gái mình, sau khi hoàng đế nói ra ý định muốn Diêu gia kết thân với phủ Cẩm Anh vương, Diêu Tổng đốc lập tức động tâm.
Diêu gia và Cẩm Anh vương phủ, đều trung thành với hoàng đế, không hề đứng về phe nào, giờ đây hướng gió trong triều hỗn loạn, nếu kết thân với phủ Cẩm Anh vương, thì dù ngày sau Ngũ hoàng tử hay Bát hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng không dám tùy tiện xuống tay với hai nhà. Sau nữa Diêu Tổng đốc cũng là người có một đôi mắt tinh tường, tất nhiên nhìn ra Tiêu Thiều không phải vật trong ao, mặc dù hiện nay làm chuyện những chuyện trong tối, nhưng chắc rằng đến một ngày sẽ đắc thế. Lại còn là nhân tài bậc nhất ở Đại Cẩm triều, thế cũng xứng lứa vừa đôi với con gái mình.
Một mối nhân duyên tốt như vậy, lúc hoàng đế đề cập tới, Diêu Tổng đốc thầm vui mừng một phen. Nhưng ngay đêm hôm trước, không biết ai thả một phong thư vào thư phòng, không ngoài điều gì khác, bên trong đều là một ít chuyện bí mật Diêu Tổng đốc làm từ khi nhậm chức. Người làm quan, ai không có vài bí mật, nhưng phong thư ấy xảo diệu ở chỗ, chuyện viết bên trong đều không tường tận, chỉ nói một đoạn, vừa đủ làm người khác liên tưởng sâu xa. Vốn không có chuyện gì lớn, nhưng dựa theo phong thư này, nếu có người biết sẽ cực xấu, Diêu Tổng đốc tin rằng, nếu phong thư này bay đến thư phòng hoàng đế, cho dù hoàng đế nể tình ông ta đi theo nhiều năm mà tha cho ông ta một mạng, nhưng Diêu gia từ đây đừng mong đặt chân trong triều nữa.
Đây là một chiêu đổ oan cực kỳ tuyệt diệu, chuyện viết bên trong lại là sự thật. Nắm chặt điểm yếu của Diêu gia, Diêu Tổng đốc không thể chống cự chỉ đành mặc người khác làm thịt.
Trong thư chỉ có một yêu cầu, đó chính là muốn Tân Hải Diêu Tổng đốc cắt đứt ý tưởng kết thân với phủ Cẩm Anh vương.
Diêu Tổng đốc không phải người ngu, người làm chuyện này rốt cuộc là ai, trong lòng cũng đã đoán được hờm hờm. Nghĩ tới đây, ông ta vừa nổi nóng, vừa bất đắc dĩ. Thôi, người ta đã coi thường nhà mình như vậy, nói không chừng Diêu tiểu thư tới đó còn phải chịu nhiều uất ức, Diêu Tổng đốc chỉ đành thể hiện rõ trước mặt hoàng đế rằng sẽ không gả Diêu tiểu thư cho Cẩm Anh vương. Dẫu sao thông gia có thể tìm, nhưng nếu nhà gặp họa, sẽ mất hết tất cả.
/463
|