Dưới Trúc lâu, thủ hạ giấu kỹ thi thể Hòa Di quận chúa, dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên đất. Trong Trúc lâu, Tuyên Ly và Tuyên Lãng ngồi trước bàn, sắc mặt chẳng hề thả lỏng.
“Ta chỉ muốn biết, sao nó lại tới được đây.” Tuyên Ly nhìn chằm chằm Tuyên Lãng.
Nơi đây nằm sâu trong cung, chứa đựng khúc chiết và bí mật, không phải nơi mà ai cũng có thể tìm thấy. Nếu đi từ đường khác, nhất định gặp thị vệ giữ cửa, mà Hòa Di quận chúa đi tới được đây mà không gặp trở ngại nào, chắc chắn rằng không gặp phải bất kỳ ai. Thế thì biểu thị, nàng ta dùng con đường mà người của hắn thường đi. Nhưng Hòa Di quận chúa hiển nhiên không thể nào là người của hắn, trong bọn họ e rằng có nội gián.
Chỗ này rất bí mật, bình thường Tuyên Ly và Tuyên Lãng có chuyện cần thương lượng đều sẽ ở hẹn gặp ở đây, hôm nay chạm mặt Hòa Di quận chúa, hai người bọn họ hồ như cùng lúc nổi lên sát tâm. Mặc dù chỗ này là một hậu viện bỏ hoang, nhưng nếu bị người khác biết được hai người họ cùng nhau xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi.
Tuyên Lãng cả kinh. “Bát đệ, không phải đệ đang hoài nghi ta chứ?” Hắn không biết giải thích sao mới ổn. “Ta thề ta không có, sao ta có thể nói chuyện này cho nó biết được?”
“Ta không nói là ngươi.” Tuyên Ly khoát tay. “Có điều, người của ngươi có ai biết đến chỗ này không?”
Tuyên Lãng lắc đầu. “Trừ vài thị vệ Bát đệ đưa ta, thì không còn ai biết nữa. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, Hòa Di đột nhiên tìm tới nơi này, nếu nói chỉ vô tình đi tới đây, thế thì quá trùng hợp.” Dừng một chút, trên mặt Tuyên Lãng thoáng hiện vẻ ảo não. “Vừa rồi hẳn phải hỏi rõ trước mới đúng.”
Đáng tiếc khi nãy cảm xúc của hắn mất khống chế, kích động nhất thời giết chết Hòa Di quận chúa, bây giờ trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi. Nhưng mũi tên đã bắn ra không còn cách quay đầu nữa, người cũng đã chết, nói gì cũng trễ rồi.
“Chuyện này thật sự quá kỳ quặc.” Tuyên Ly híp mắt. “Hòa Di đột ngột mất tích, ắt sẽ khiến người khác hoài nghi, không thể để người khác liên tưởng đến chúng ta, chỉ còn một cách.”
“Cách gì?” Tuyên Lãng hơi sửng sốt.
“Kẻ gây họa.” Tuyên Lãng mỉm cười. “Hòa Di quận chúa bị kẻ khác giết, không thể bị chúng ta giết, hiện giờ kẻ nào trong cung có thù oán với nó, thì chính là kẻ đã giết nó. Nếu có thể dùng cách này để trừ đi cái đinh trong mắt, thế coi như nó chết cũng mãn nguyện.”
Mắt Tuyên Lãng sáng lên, đúng vậy, giấu xác Hòa Di quận chúa trong cung không phải biện pháp an toàn, muốn lén đưa thi thể ra khỏi cung cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại, chỉ có thể tìm một con dê thế tội, nhưng không thể tùy tiện chọn một người chịu tội thay được. Tốt nhất là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa vứt được củ khoai lang nóng bỏng tay này, vừa có thể trừ mối họa lớn trong lòng. Tuyên Lãng suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người lạnh nhạt.
“Ta biết rồi.” Hắn kích động nói. “Bát đệ, ta biết một người.”
“Ồ?” Mắt Tuyên Lý lóe lên. “Nói nghe thử xem.”
“Cách này, ta đảm bảo so với việc tìm một con dê thế tội càng khiến Bát đệ hài lòng hơn, chúng ta có thể mượn Hòa Di, để đạt thành nguyện vọng của Bát đệ.”
Tuyên Lãng cười khẽ, kéo mảnh giấy trước mặt tới, viết xuống một cái tên.
…
Thiên Trúc về điện công chúa, để giỏ hoa xuống, cũng thật sự hái một giỏ hoa đầy, đổ hết số cánh hoa vào chậu gỗ rồi dùng nước rửa sạch.
“Đã lúc nào rồi mà tỷ còn có tâm trạng ngồi đây xử lý thứ này chứ.” Lộ Châu kéo chậu gỗ để sang một bên, nắm tay áo kéo Thiên Trúc vào phòng. “Cô nương vẫn đang chờ tỷ báo cáo đó.”
Thiên Trúc nhún vai, là thuộc hạ, tất nhiên phải hoàn thành tốt việc chủ tử sai bảo. Ngoại trừ việc dẫn đường Tưởng Nguyễn còn sai cô hái hoa, tất nhiên cô không thể làm việc này bỏ việc kia, chuyện lớn chuyện nhỏ, tóm lại đều là chuyện chủ tử dặn dò.
Trong phòng, Tưởng Nguyễn đang phân loại cánh hoa lần trước hái, gần đây tâm trạng Ý Đức Thái hậu không tệ, chỉ rõ muốn nàng học điều chế vài lọ hương liệu. Kiếp trước nhờ phúc Tuyên Ly mà lúc ở trong cung nàng đã học qua một ít, nên không khó gì, giờ làm cũng thuận tay.
“Cô nương, đã dẫn đường xong rồi.” Thiên Trúc nói. “Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Hòa Di quận chúa đi vào, đợi một giờ cũng không thấy đi ra, thuộc hạ nghe theo dặn dò của cô nương, tới Kinh Trúc uyển hái hoa.”
Trước đó Tưởng Nguyễn dặn Lộ Châu chú ý động tĩnh bên chỗ Hòa Di quận chúa, vừa biết Hòa Di quận chúa mới sáng sớm đã ra khỏi cung Thục Phương, nên sai Thiên Trúc ăn vận như cung nữ, cầm theo giỏ hoa ‘vô tình gặp được’ Hòa Di quận chúa. Lại để Thiên Trúc ‘bị theo đuôi’, thuận tiện chỉ đường cho Hòa Di quận chúa.
Nàng không hề giải thích nguyên nhân vì sao phải làm vậy, mấy người Lộ Châu cũng không hiểu, chỉ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Riêng Thiên Trúc, cô là người tập võ, Tưởng Nguyễn gọi cô vào phòng, đưa một tấm bản đồ, cô đi theo chỉ dẫn, mới phát hiện được chỗ xảo diệu của tấm bản đồ này.
Khu vườn Tưởng Nguyễn sai cô dẫn Hòa Di quận chúa đi tới, rõ ràng là một nơi vô cùng bí mật. Con đường Tưởng Nguyễn vạch sẵn, tránh được tất cả thị vệ canh giữ. Khu vườn nhìn như sáng sủa, nhưng nếu muốn vào thì lại rất khó, bên trong nhiều lối rẽ, trên từng lối rẽ lại chia thành nhiều nhánh, muốn đi được tới nơi cần đến thật sự rất khó, chỉ nhầm một đường thôi, sẽ gặp phải thị vệ canh giữ, kinh động đến chủ nhân bên trong. Nếu có người thu được tin tức đi vào đây, sẽ phát hiện chỉ là một khu vườn, và chẳng hề nắm được bất kỳ thứ gì.
Đây thật ra là một mật thất vô cùng táo bạo, táo bạo đến mức hiển lộ trước mặt mọi người, mật thất và hoa viên này lộ thiên, thế nhưng trừ chủ nhân ra, căn bản không ai có thể vào.
Mà hiển nhiên Tưởng Nguyễn đã sớm biết rõ chỗ này, hơn nữa con đường chọn sẵn lại cực kỳ an toàn. Cố ý dẫn Hòa Di quận chúa dẫn đến đó, hung hiểm bên trong chỉ cần nghĩ cũng biết. Nếu là người mình, Tưởng Nguyễn chắc chắn sẽ không dùng biện pháp này, nói cách khác, chiêu mượn đao giết người này của Tưởng Nguyễn, thật sự cực kỳ cao minh.
Thiên Trúc không rõ vì sao Tưởng Nguyễn biết mật thất và lối đi đó, cô cảm thấy trên người chủ tử mới có rất nhiều bí mật. Cô nghĩ, nơi đây, có lẽ ngay cả Cẩm y vệ ẩn núp trong tối ở hoàng cung tối cũng không biết tới.
Lộ Châu không nhịn được hỏi. “Cô nương, tại sao phải chờ đến tận một giờ? Mà chưa đủ một giờ Thiên Trúc tỷ đã trở lại?”
“Một giờ là đủ rồi.” Ánh mắt Tưởng Nguyễn nhìn cánh hoa, sau khi rửa sạch, cánh hoa càng tươi đẹp hơn, nàng nói. “Giết người chỉ cần một nén nhang, thời gian còn lại, chỉ cần dọn dẹp hiện trường thôi.”
“Giết người?” Lộ Châu cả kinh, ngay sau đó che miệng mình, thầm hận mình thất thố, nhỏ giọng hỏi. “Hòa Di quận chúa. Bị giết rồi?”
Tưởng Nguyễn liếc nhìn Lô Châu, nói. “Lấy tính tình của nàng ta, đến tận giờ vẫn chưa trở ra, tất nhiên đã vong mạng rồi.” Điểm này, từ đầu nàng đã biết, kẻ đi vào trong, trừ phi là người cùng phe, nếu không bất luận là ai cũng đừng hòng an toàn lui thân.
Lộ Châu nhìn Tưởng Nguyễn, lại nhìn Thiên Trúc, bừng tỉnh hiểu ra nói. “Cô nương cố ý, cô nương đã sớm biết Hòa Di quận chúa đi vào sẽ chết, mới sai Thiên Trúc tỷ dẫn đường?”
“Phải.” Tưởng Nguyễn phân loại cánh hoa rồi để vào từng hộp gỗ nhỏ, quay đầu đáp. “Ta đã tính toán sẵn từ lâu.”
Lộ Châu không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì, khoảnh khắc cảm thấy cô nương nhà mình thật đáng sợ, Tưởng Nguyễn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Lộ Châu, chẳng để tâm cười khẽ, khiến Lộ Châu áy náy. Trong đầu nghĩ Hòa Di quận chúa cứ dăm ba bữa lại gây chuyện với Tưởng Nguyễn, còn hận không thể dồn Tưởng Nguyễn vào chỗ chết, xuống tay trước cũng tốt, tránh cho ngày sau sinh thêm nhiều rắc rối. Lộ Châu nghĩ thông, không còn mất tự nhiên như vừa rồi nữa, nói với Tưởng Nguyễn. “Nhưng sao cô nương biết Hòa Di quân chúa đi vào nơi đó ắt phải chết? Nơi đó là chỗ thế nào?”
Là nơi thế nào? Tưởng Nguyễn sững sờ, suy nghĩ bay về phương xa.
Tuyên Ly tự nhận là người phong nhã, cho dù thương lượng âm mưu, cũng phải tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp. Thí dụ như khu vườn kia, chính là thứ khiến Tuyên Ly kiêu ngạo.
Chỉ vì nơi đó vừa bí mật lại tuyệt diệu, người thường khó mà tìm được. Đời trước, Tuyên Ly cũng từng dẫn nàng đi qua mấy lần, ngẫm lại thì, đối với một con cờ, Tuyên Ly chịu xuất công phu, vừa không cần bỏ ra thứ gì, chỉ cần thể hiện chút dịu dàng, lại nói vài bí mật cho nàng biết, khiến nàng khó mà không tin tưởng.
Đó là vùng bí mật của Tuyên Ly, Tuyên Ly thường xuyên hẹn gặp Tuyên Lãng ở đây, con đường Tuyên Ly dẫn nàng đi qua chính là con đường người phe hắn mới biết, hẳn vì hắn cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân, trí nhớ không mấy xuất chúng, cho nên không mức để tâm, nhưng lại không biết, khi còn bé nàng bị đưa đến thôn trang, vì phải tìm thảo dược trong núi để bán lấy tiền, nên nhận biết phương hướng rất tốt, cho dù chỉ đi qua một lần, cũng sẽ nhớ kỹ, huống chi là nhiều lần.
“Ta chỉ muốn biết, sao nó lại tới được đây.” Tuyên Ly nhìn chằm chằm Tuyên Lãng.
Nơi đây nằm sâu trong cung, chứa đựng khúc chiết và bí mật, không phải nơi mà ai cũng có thể tìm thấy. Nếu đi từ đường khác, nhất định gặp thị vệ giữ cửa, mà Hòa Di quận chúa đi tới được đây mà không gặp trở ngại nào, chắc chắn rằng không gặp phải bất kỳ ai. Thế thì biểu thị, nàng ta dùng con đường mà người của hắn thường đi. Nhưng Hòa Di quận chúa hiển nhiên không thể nào là người của hắn, trong bọn họ e rằng có nội gián.
Chỗ này rất bí mật, bình thường Tuyên Ly và Tuyên Lãng có chuyện cần thương lượng đều sẽ ở hẹn gặp ở đây, hôm nay chạm mặt Hòa Di quận chúa, hai người bọn họ hồ như cùng lúc nổi lên sát tâm. Mặc dù chỗ này là một hậu viện bỏ hoang, nhưng nếu bị người khác biết được hai người họ cùng nhau xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi.
Tuyên Lãng cả kinh. “Bát đệ, không phải đệ đang hoài nghi ta chứ?” Hắn không biết giải thích sao mới ổn. “Ta thề ta không có, sao ta có thể nói chuyện này cho nó biết được?”
“Ta không nói là ngươi.” Tuyên Ly khoát tay. “Có điều, người của ngươi có ai biết đến chỗ này không?”
Tuyên Lãng lắc đầu. “Trừ vài thị vệ Bát đệ đưa ta, thì không còn ai biết nữa. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, Hòa Di đột nhiên tìm tới nơi này, nếu nói chỉ vô tình đi tới đây, thế thì quá trùng hợp.” Dừng một chút, trên mặt Tuyên Lãng thoáng hiện vẻ ảo não. “Vừa rồi hẳn phải hỏi rõ trước mới đúng.”
Đáng tiếc khi nãy cảm xúc của hắn mất khống chế, kích động nhất thời giết chết Hòa Di quận chúa, bây giờ trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi. Nhưng mũi tên đã bắn ra không còn cách quay đầu nữa, người cũng đã chết, nói gì cũng trễ rồi.
“Chuyện này thật sự quá kỳ quặc.” Tuyên Ly híp mắt. “Hòa Di đột ngột mất tích, ắt sẽ khiến người khác hoài nghi, không thể để người khác liên tưởng đến chúng ta, chỉ còn một cách.”
“Cách gì?” Tuyên Lãng hơi sửng sốt.
“Kẻ gây họa.” Tuyên Lãng mỉm cười. “Hòa Di quận chúa bị kẻ khác giết, không thể bị chúng ta giết, hiện giờ kẻ nào trong cung có thù oán với nó, thì chính là kẻ đã giết nó. Nếu có thể dùng cách này để trừ đi cái đinh trong mắt, thế coi như nó chết cũng mãn nguyện.”
Mắt Tuyên Lãng sáng lên, đúng vậy, giấu xác Hòa Di quận chúa trong cung không phải biện pháp an toàn, muốn lén đưa thi thể ra khỏi cung cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại, chỉ có thể tìm một con dê thế tội, nhưng không thể tùy tiện chọn một người chịu tội thay được. Tốt nhất là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa vứt được củ khoai lang nóng bỏng tay này, vừa có thể trừ mối họa lớn trong lòng. Tuyên Lãng suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người lạnh nhạt.
“Ta biết rồi.” Hắn kích động nói. “Bát đệ, ta biết một người.”
“Ồ?” Mắt Tuyên Lý lóe lên. “Nói nghe thử xem.”
“Cách này, ta đảm bảo so với việc tìm một con dê thế tội càng khiến Bát đệ hài lòng hơn, chúng ta có thể mượn Hòa Di, để đạt thành nguyện vọng của Bát đệ.”
Tuyên Lãng cười khẽ, kéo mảnh giấy trước mặt tới, viết xuống một cái tên.
…
Thiên Trúc về điện công chúa, để giỏ hoa xuống, cũng thật sự hái một giỏ hoa đầy, đổ hết số cánh hoa vào chậu gỗ rồi dùng nước rửa sạch.
“Đã lúc nào rồi mà tỷ còn có tâm trạng ngồi đây xử lý thứ này chứ.” Lộ Châu kéo chậu gỗ để sang một bên, nắm tay áo kéo Thiên Trúc vào phòng. “Cô nương vẫn đang chờ tỷ báo cáo đó.”
Thiên Trúc nhún vai, là thuộc hạ, tất nhiên phải hoàn thành tốt việc chủ tử sai bảo. Ngoại trừ việc dẫn đường Tưởng Nguyễn còn sai cô hái hoa, tất nhiên cô không thể làm việc này bỏ việc kia, chuyện lớn chuyện nhỏ, tóm lại đều là chuyện chủ tử dặn dò.
Trong phòng, Tưởng Nguyễn đang phân loại cánh hoa lần trước hái, gần đây tâm trạng Ý Đức Thái hậu không tệ, chỉ rõ muốn nàng học điều chế vài lọ hương liệu. Kiếp trước nhờ phúc Tuyên Ly mà lúc ở trong cung nàng đã học qua một ít, nên không khó gì, giờ làm cũng thuận tay.
“Cô nương, đã dẫn đường xong rồi.” Thiên Trúc nói. “Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Hòa Di quận chúa đi vào, đợi một giờ cũng không thấy đi ra, thuộc hạ nghe theo dặn dò của cô nương, tới Kinh Trúc uyển hái hoa.”
Trước đó Tưởng Nguyễn dặn Lộ Châu chú ý động tĩnh bên chỗ Hòa Di quận chúa, vừa biết Hòa Di quận chúa mới sáng sớm đã ra khỏi cung Thục Phương, nên sai Thiên Trúc ăn vận như cung nữ, cầm theo giỏ hoa ‘vô tình gặp được’ Hòa Di quận chúa. Lại để Thiên Trúc ‘bị theo đuôi’, thuận tiện chỉ đường cho Hòa Di quận chúa.
Nàng không hề giải thích nguyên nhân vì sao phải làm vậy, mấy người Lộ Châu cũng không hiểu, chỉ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Riêng Thiên Trúc, cô là người tập võ, Tưởng Nguyễn gọi cô vào phòng, đưa một tấm bản đồ, cô đi theo chỉ dẫn, mới phát hiện được chỗ xảo diệu của tấm bản đồ này.
Khu vườn Tưởng Nguyễn sai cô dẫn Hòa Di quận chúa đi tới, rõ ràng là một nơi vô cùng bí mật. Con đường Tưởng Nguyễn vạch sẵn, tránh được tất cả thị vệ canh giữ. Khu vườn nhìn như sáng sủa, nhưng nếu muốn vào thì lại rất khó, bên trong nhiều lối rẽ, trên từng lối rẽ lại chia thành nhiều nhánh, muốn đi được tới nơi cần đến thật sự rất khó, chỉ nhầm một đường thôi, sẽ gặp phải thị vệ canh giữ, kinh động đến chủ nhân bên trong. Nếu có người thu được tin tức đi vào đây, sẽ phát hiện chỉ là một khu vườn, và chẳng hề nắm được bất kỳ thứ gì.
Đây thật ra là một mật thất vô cùng táo bạo, táo bạo đến mức hiển lộ trước mặt mọi người, mật thất và hoa viên này lộ thiên, thế nhưng trừ chủ nhân ra, căn bản không ai có thể vào.
Mà hiển nhiên Tưởng Nguyễn đã sớm biết rõ chỗ này, hơn nữa con đường chọn sẵn lại cực kỳ an toàn. Cố ý dẫn Hòa Di quận chúa dẫn đến đó, hung hiểm bên trong chỉ cần nghĩ cũng biết. Nếu là người mình, Tưởng Nguyễn chắc chắn sẽ không dùng biện pháp này, nói cách khác, chiêu mượn đao giết người này của Tưởng Nguyễn, thật sự cực kỳ cao minh.
Thiên Trúc không rõ vì sao Tưởng Nguyễn biết mật thất và lối đi đó, cô cảm thấy trên người chủ tử mới có rất nhiều bí mật. Cô nghĩ, nơi đây, có lẽ ngay cả Cẩm y vệ ẩn núp trong tối ở hoàng cung tối cũng không biết tới.
Lộ Châu không nhịn được hỏi. “Cô nương, tại sao phải chờ đến tận một giờ? Mà chưa đủ một giờ Thiên Trúc tỷ đã trở lại?”
“Một giờ là đủ rồi.” Ánh mắt Tưởng Nguyễn nhìn cánh hoa, sau khi rửa sạch, cánh hoa càng tươi đẹp hơn, nàng nói. “Giết người chỉ cần một nén nhang, thời gian còn lại, chỉ cần dọn dẹp hiện trường thôi.”
“Giết người?” Lộ Châu cả kinh, ngay sau đó che miệng mình, thầm hận mình thất thố, nhỏ giọng hỏi. “Hòa Di quận chúa. Bị giết rồi?”
Tưởng Nguyễn liếc nhìn Lô Châu, nói. “Lấy tính tình của nàng ta, đến tận giờ vẫn chưa trở ra, tất nhiên đã vong mạng rồi.” Điểm này, từ đầu nàng đã biết, kẻ đi vào trong, trừ phi là người cùng phe, nếu không bất luận là ai cũng đừng hòng an toàn lui thân.
Lộ Châu nhìn Tưởng Nguyễn, lại nhìn Thiên Trúc, bừng tỉnh hiểu ra nói. “Cô nương cố ý, cô nương đã sớm biết Hòa Di quận chúa đi vào sẽ chết, mới sai Thiên Trúc tỷ dẫn đường?”
“Phải.” Tưởng Nguyễn phân loại cánh hoa rồi để vào từng hộp gỗ nhỏ, quay đầu đáp. “Ta đã tính toán sẵn từ lâu.”
Lộ Châu không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì, khoảnh khắc cảm thấy cô nương nhà mình thật đáng sợ, Tưởng Nguyễn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Lộ Châu, chẳng để tâm cười khẽ, khiến Lộ Châu áy náy. Trong đầu nghĩ Hòa Di quận chúa cứ dăm ba bữa lại gây chuyện với Tưởng Nguyễn, còn hận không thể dồn Tưởng Nguyễn vào chỗ chết, xuống tay trước cũng tốt, tránh cho ngày sau sinh thêm nhiều rắc rối. Lộ Châu nghĩ thông, không còn mất tự nhiên như vừa rồi nữa, nói với Tưởng Nguyễn. “Nhưng sao cô nương biết Hòa Di quân chúa đi vào nơi đó ắt phải chết? Nơi đó là chỗ thế nào?”
Là nơi thế nào? Tưởng Nguyễn sững sờ, suy nghĩ bay về phương xa.
Tuyên Ly tự nhận là người phong nhã, cho dù thương lượng âm mưu, cũng phải tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp. Thí dụ như khu vườn kia, chính là thứ khiến Tuyên Ly kiêu ngạo.
Chỉ vì nơi đó vừa bí mật lại tuyệt diệu, người thường khó mà tìm được. Đời trước, Tuyên Ly cũng từng dẫn nàng đi qua mấy lần, ngẫm lại thì, đối với một con cờ, Tuyên Ly chịu xuất công phu, vừa không cần bỏ ra thứ gì, chỉ cần thể hiện chút dịu dàng, lại nói vài bí mật cho nàng biết, khiến nàng khó mà không tin tưởng.
Đó là vùng bí mật của Tuyên Ly, Tuyên Ly thường xuyên hẹn gặp Tuyên Lãng ở đây, con đường Tuyên Ly dẫn nàng đi qua chính là con đường người phe hắn mới biết, hẳn vì hắn cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân, trí nhớ không mấy xuất chúng, cho nên không mức để tâm, nhưng lại không biết, khi còn bé nàng bị đưa đến thôn trang, vì phải tìm thảo dược trong núi để bán lấy tiền, nên nhận biết phương hướng rất tốt, cho dù chỉ đi qua một lần, cũng sẽ nhớ kỹ, huống chi là nhiều lần.
/463
|