Lời này vừa nói ra, mọi người đều thông suốt, rất có khả năng ấy. Triệu Cẩn đến thăm Đổng Doanh Nhi, mang theo hai cây nhân sâm, trong nhân sâm có độc, Đổng Doanh Nhi không biết, cảm thấy thứ quý giá như thế để hoàng đế dùng sẽ tốt hơn, ai ngờ sau khi hoàng đế dùng xong lại mất mạng. Hóa ra người Triệu Cẩn muốn hại là Đổng Doanh Nhi, cuối cùng đánh bậy đánh bạ hại hoàng đế. Triệu Cẩn thật sự không có lý do gì để hại hoàng đế, với Đổng Doanh Nhi thì khác, rất nhiều nữ quyến trong cung hậu cung đều biết, sau khi Đổng Doanh Nhi vào cung, quan hệ với Triệu Cẩn trở nên hời hợt, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà thế, tất nhiên là vi có nguyên nhân bên trong. Mà Triệu Cẩn vì thế nên ghi hận trong lòng, muốn giết Đổng Doanh Nhi, rất có khả năng là vậy.
Chuyện vẫn chưa rõ chân tướng, mặc dù đã biết đại khái, nhưng chỉ bắt người Triệu gia, mặc dù Đổng Doanh Nhi không phải hung thủ trực tiếp hại chết hoàng đế, nhưng hoàng đế vì nàng ta mà chết. Mấy hôm nay trong cung bận rộn, không ai chú ý tới nàng ta, tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán, vị Tu Nghi nương nương này mạng thật không tốt, khó khăn lắm mới được sủng ái, vậy mà chưa được bao lâu hoàng đế đã băng hà. Sau khi băng hà lại xảy ra chuyện này, vốn do Triệu gia tiểu thư làm ác, lại khiến bản thân bị dính líu, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Đổng Doanh Nhi diễn một màn yếu đuối đáng thương, nhìn sắc thái khiến ai nấy đều phải đau lòng, đều cảm thấy nữ nhân này vô tội. Ra khỏi cung Từ Ninh, Đổng Doanh Nhi trở về tẩm điện của mình, nàng ta đổi xiêm y, từ hôm qua đến bây còn vẫn chưa rửa mặt chải đầu, tất nhiên dáng vẻ rất tiều tụy, bây giờ sai người chuẩn bị nước tắm, từ từ bước vào.
Hơi nước bốc lên, trên mặt Đổng Doanh Nhi lộ ra vẻ kiều diễm, hình như nàng ta rất vui, thậm chí còn nở nụ cười.
Mọi việc được tiến hành còn thuận lợi hơn tưởng tượng, Đổng Doanh Nhi không biết rốt cuộc bản thân đang cảm thấy vui sướng hay đau khổ, tuy nhiên những cảm giác đó đều không quan trọng. Điều nàng ta muốn nhìn thấy nhất hiện tại là tình trạng của Triệu Cẩn, Tưởng Tín Chi có thích Triệu Cẩn đến thế nào đi nữa thì đã sao? Phạm phải tội lớn như thế, dù thần tiên có tới cũng khó cứu. Phải khiến bọn chúng nếm mùi tuyệt vọng, lúc trước khi nàng ta vào cung, đã nếm trải cảm giác đó. Khi đó Tưởng Nguyễn thấy chết không cứu, nay Tưởng Nguyễn không biết đang ở phương nào, nếu Tưởng Tín Chi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, thế thì sẽ khiến bản thân cũng rơi vào trong, không biết Tưởng Tín Chi có hối hận vì quyết định ban đầu của bản thân hay không, nếu ban đầu người hắn lựa chọn là nàng ta, thì đâu phải đi đến bước đường hôm nay. Tưởng Tín Chi, chỉ hợp với cô gái thông minh.
Đổng Doanh Nhi suy nghĩ, càng muốn lập tức nhìn thấy Triệu Cẩn, nhìn xem dáng vẻ Triệu Cẩn hiện tại, vì vậy tắm rất nhanh, gọi cung nữ trang điểm cho mình, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói. “Không ngờ ta và Triệu Cẩn làm bạn tốt bao nhiêu năm, vậy mà cô ấy lại muốn hại ta, tình cảnh này, thật sự khiến người khác không cam lòng, ta phải gặp cô ấy để hỏi rõ ràng, đi thôi, đi thăm tỷ muội ngày xưa.”
…
Trong địa lao, Triệu Cẩn bị giam ở gian cuối, nàng không biết hiện tại tình hình Triệu phủ thế nào, đám người kia không nhốt nàng và hai ca ca chung chỗ, mà nhốt riêng nàng ở một gian. Triệu Cẩn mơ hồ cảm giác được gì đó, có lẽ trong mắt những người này, nàng là chủ mưu độc hại hoàng đế, nên phải giam nàng thế này.
Mặc dù bình thường Triệu Cẩn không hiểu việc triều đình, nhưng cũng biết, phàm là chuyện liên quan đến tính mạng của vua một nước, sẽ không thể có kết cục tốt. Dù lòng biết rõ, hai củ nhân sâm ấy không có độc, nhưng hoàng đế vì ăn nhân sâm mà chết, thì chắc chắn rằng có người hãm hại Triệu gia họ.
Ai có thù lớn với Triệu gia đến thế chứ? Như suy nghĩ của Triệu đại ca, Triệu gia ở kinh thành chỉ là trung dung, không thể nói là cây to đón gió, ngày thường hành xử khiêm tốn, bất luận ra sao cũng không thể có kẻ thù lớn đến vậy. Trong lòng Triệu Cẩn mơ hồ đoán ra một người, Đổng Doanh Nhi.
Hai củ nhân sâm ấy là Đổng Doanh Nhi mở miệng kêu Triệu Cẩn đem tới, nói rằng cho hoàng đế bồi bổ, ai ngờ không bồi bổ được, còn biến thành bùa đòi mạng hoàng đế. Lời Đổng Doanh Nhi nói ngày đó khiến Triệu Cẩn tưởng rằng, nàng vẫn nghĩ họ là tỷ muội tốt, chuyện trước kia đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Năm tháng dần trôi, họ không còn là những đứa trẻ chỉ biết hành động theo cảm tính nữa, những hiểu lầm nhỏ nhặt ấy cứ để nó tan thành mây khói.
Nhưng Triệu Cẩn nào ngờ, Đổng Doanh Nhi lại thay đổi như thế. Trong lòng nàng không muốn tin việc này đều do Đổng Doanh Nhi chủ mưu, nhưng không thể không tin. Rốt cuộc tại sao Đổng Doanh Nhi phải làm vậy? Triệu Cẩn không tức giận vì bị phản bội, chỉ có thất vọng. Bắt đầu từ khi Đổng Doanh Nhi đưa ra quyết định này, chút tình cảm cuối cùng giữa họ, đã biến mất.
Triệu Cẩn vùi đầu vào đầu gối, đại lao âm u ẩm ướt, không dễ chịu một chút xíu nào, Triệu Cẩn luyện võ từ nhỏ, không phải tiểu thư yếu ớt, thế nên không kêu ca gì. Huống hồ bây giờ tâm trạng nàng rất phức tạp, nên nào để ý đến vật ngoài thân.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới, một giọng nói quen thuộc vang lên. “Ngươi lui xuống đi, ta có mấy lời muốn nói với Triệu tiểu thư.”
Nghe thấy giọng nói này, Triệu Cẩn ngẩng đầu lên, dưới ánh đuốc u ám ở địa lao, đứng trước song sắt, chính là Đổng Doanh Nhi.
Cai ngục thu bạc vào tay áo, cười hì hì nói. “Tu Nghi nương nương cứ nói, tại hạ ra ngoài canh gác.” Dứt lời liếc Triệu Cẩn, lắc đầu, giờ ai cũng biết Triệu gia tiểu thư lòng dạ ác độc, muốn hại tỷ muội tốt cùng mình lớn lên, khiến Đổng Doanh Nhi vốn đang được sủng ái bị tai bay vạ gió. Nữ nhân thế này thật sự quá đáng sợ.
Đợi cai ngục đi khuất, cung nữ bên cạnh Đổng Doanh Nhi đi ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại Đổng Doanh Nhi và Triệu Cẩn. Triệu Cẩn nhìn chằm chằm Đổng Doanh Nhi, hồi lâu sau mới khàn giọng nói. “Là ngươi làm.”
“Hóa ra đến tận bây giờ ngươi mới nghĩ ra.” Đổng Doanh Nhi cười khẽ. “Không sai, là ta làm, có điều, ngươi nhận ra quá muộn.”
“Tại sao?” Triệu Cẩm siết lấy song sắt, cứ như muốn lao ra, nàng cắn răng gằn từng chữ. “Tại sao?”
“Tại sao?” Đổng Doanh Nhi nghiêng đầu suy tư giây lát. “Vì sao à, nguyên nhân quá nhiều. Vì chính ta, vì Bát điện hạ. Chỉ có mượn tay ngươi kéo bệ hạ xuống, lại mượn Triệu gia các ngươi kéo những kẻ bọn ta muốn hạ bệ xuống, mới có thể giúp Bát điện hạ hoàn thành nghiệp lớn. Việc này ắt phải có một kẻ hy sinh. Chỉ bất hạnh rằng, Triệu Cẩn, người này là ngươi. Dĩ nhiên, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là, ta không thích ngươi, ta hy vọng ngươi chết. Nên lúc chọn người hy sinh, ta lập tức tìm ngươi.”
Triệu Cẩn không thể tin nhìn Đổng Doanh Nhi, sự tàn khốc trong giọng điệu Đổng Doanh Nhi khiến nàng không kiềm được rùng mình. Bát hoàng tử? Chuyện này có liên quan đến Bát hoàng tử, nàng không ngờ, Đổng Doanh Nhi là người của Bát hoàng tử? Nàng càng không ngờ, Đổng Doanh Nhi bán mạng cho Bát hoàng tử, thậm chí ngay cả mình cũng bán đứng. Nhưng tất cả nghi ngờ đều vỡ tung sau câu nói cuối cùng của Đổng Doanh Nhi, ý của Đổng Doanh Nhi là gì? Nàng nói. “Rốt cuộc ta đã làm gì, khiến ngươi hận ta như vậy? Ngay cả Triệu gia ta cũng không buông tha?”
“Triệu Cẩn, ta luôn không hiểu, tại sao ngươi có thể sống đến mức ngây thơ ngu xuẩn như thế.” Đổng Doanh Nhi cau mày nhìn nàng. “Lúc ta và ngươi còn nhỏ, ngươi chính là đứa vô tư vô lo nhất. Ngươi không cần học lễ nghi quy củ gì, cũng không cần học quản gia, lại càng không phải học cách xử sự đẩy đưa. Chỉ cần ngươi thích, là thích, không thích, quay đầu bỏ đi. Ngươi thích luyện võ múa kiếm, hai ca ca của ngươi liền dẫn ngươi đi luyện võ. Ta luôn không thích ngươi, rõ ràng phẩm cấp của phụ thân ngươi không cao hơn phụ thân ta, Triệu gia các ngươi cũng chẳng bằng Đổng gia ta, nhưng ngươi sống luôn vui vẻ hơn ta nhiều, thứ ta có, ngươi không thiếu. Thậm chí thứ ta không có, ngươi cũng có.”
Chuyện vẫn chưa rõ chân tướng, mặc dù đã biết đại khái, nhưng chỉ bắt người Triệu gia, mặc dù Đổng Doanh Nhi không phải hung thủ trực tiếp hại chết hoàng đế, nhưng hoàng đế vì nàng ta mà chết. Mấy hôm nay trong cung bận rộn, không ai chú ý tới nàng ta, tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán, vị Tu Nghi nương nương này mạng thật không tốt, khó khăn lắm mới được sủng ái, vậy mà chưa được bao lâu hoàng đế đã băng hà. Sau khi băng hà lại xảy ra chuyện này, vốn do Triệu gia tiểu thư làm ác, lại khiến bản thân bị dính líu, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Đổng Doanh Nhi diễn một màn yếu đuối đáng thương, nhìn sắc thái khiến ai nấy đều phải đau lòng, đều cảm thấy nữ nhân này vô tội. Ra khỏi cung Từ Ninh, Đổng Doanh Nhi trở về tẩm điện của mình, nàng ta đổi xiêm y, từ hôm qua đến bây còn vẫn chưa rửa mặt chải đầu, tất nhiên dáng vẻ rất tiều tụy, bây giờ sai người chuẩn bị nước tắm, từ từ bước vào.
Hơi nước bốc lên, trên mặt Đổng Doanh Nhi lộ ra vẻ kiều diễm, hình như nàng ta rất vui, thậm chí còn nở nụ cười.
Mọi việc được tiến hành còn thuận lợi hơn tưởng tượng, Đổng Doanh Nhi không biết rốt cuộc bản thân đang cảm thấy vui sướng hay đau khổ, tuy nhiên những cảm giác đó đều không quan trọng. Điều nàng ta muốn nhìn thấy nhất hiện tại là tình trạng của Triệu Cẩn, Tưởng Tín Chi có thích Triệu Cẩn đến thế nào đi nữa thì đã sao? Phạm phải tội lớn như thế, dù thần tiên có tới cũng khó cứu. Phải khiến bọn chúng nếm mùi tuyệt vọng, lúc trước khi nàng ta vào cung, đã nếm trải cảm giác đó. Khi đó Tưởng Nguyễn thấy chết không cứu, nay Tưởng Nguyễn không biết đang ở phương nào, nếu Tưởng Tín Chi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, thế thì sẽ khiến bản thân cũng rơi vào trong, không biết Tưởng Tín Chi có hối hận vì quyết định ban đầu của bản thân hay không, nếu ban đầu người hắn lựa chọn là nàng ta, thì đâu phải đi đến bước đường hôm nay. Tưởng Tín Chi, chỉ hợp với cô gái thông minh.
Đổng Doanh Nhi suy nghĩ, càng muốn lập tức nhìn thấy Triệu Cẩn, nhìn xem dáng vẻ Triệu Cẩn hiện tại, vì vậy tắm rất nhanh, gọi cung nữ trang điểm cho mình, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói. “Không ngờ ta và Triệu Cẩn làm bạn tốt bao nhiêu năm, vậy mà cô ấy lại muốn hại ta, tình cảnh này, thật sự khiến người khác không cam lòng, ta phải gặp cô ấy để hỏi rõ ràng, đi thôi, đi thăm tỷ muội ngày xưa.”
…
Trong địa lao, Triệu Cẩn bị giam ở gian cuối, nàng không biết hiện tại tình hình Triệu phủ thế nào, đám người kia không nhốt nàng và hai ca ca chung chỗ, mà nhốt riêng nàng ở một gian. Triệu Cẩn mơ hồ cảm giác được gì đó, có lẽ trong mắt những người này, nàng là chủ mưu độc hại hoàng đế, nên phải giam nàng thế này.
Mặc dù bình thường Triệu Cẩn không hiểu việc triều đình, nhưng cũng biết, phàm là chuyện liên quan đến tính mạng của vua một nước, sẽ không thể có kết cục tốt. Dù lòng biết rõ, hai củ nhân sâm ấy không có độc, nhưng hoàng đế vì ăn nhân sâm mà chết, thì chắc chắn rằng có người hãm hại Triệu gia họ.
Ai có thù lớn với Triệu gia đến thế chứ? Như suy nghĩ của Triệu đại ca, Triệu gia ở kinh thành chỉ là trung dung, không thể nói là cây to đón gió, ngày thường hành xử khiêm tốn, bất luận ra sao cũng không thể có kẻ thù lớn đến vậy. Trong lòng Triệu Cẩn mơ hồ đoán ra một người, Đổng Doanh Nhi.
Hai củ nhân sâm ấy là Đổng Doanh Nhi mở miệng kêu Triệu Cẩn đem tới, nói rằng cho hoàng đế bồi bổ, ai ngờ không bồi bổ được, còn biến thành bùa đòi mạng hoàng đế. Lời Đổng Doanh Nhi nói ngày đó khiến Triệu Cẩn tưởng rằng, nàng vẫn nghĩ họ là tỷ muội tốt, chuyện trước kia đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Năm tháng dần trôi, họ không còn là những đứa trẻ chỉ biết hành động theo cảm tính nữa, những hiểu lầm nhỏ nhặt ấy cứ để nó tan thành mây khói.
Nhưng Triệu Cẩn nào ngờ, Đổng Doanh Nhi lại thay đổi như thế. Trong lòng nàng không muốn tin việc này đều do Đổng Doanh Nhi chủ mưu, nhưng không thể không tin. Rốt cuộc tại sao Đổng Doanh Nhi phải làm vậy? Triệu Cẩn không tức giận vì bị phản bội, chỉ có thất vọng. Bắt đầu từ khi Đổng Doanh Nhi đưa ra quyết định này, chút tình cảm cuối cùng giữa họ, đã biến mất.
Triệu Cẩn vùi đầu vào đầu gối, đại lao âm u ẩm ướt, không dễ chịu một chút xíu nào, Triệu Cẩn luyện võ từ nhỏ, không phải tiểu thư yếu ớt, thế nên không kêu ca gì. Huống hồ bây giờ tâm trạng nàng rất phức tạp, nên nào để ý đến vật ngoài thân.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới, một giọng nói quen thuộc vang lên. “Ngươi lui xuống đi, ta có mấy lời muốn nói với Triệu tiểu thư.”
Nghe thấy giọng nói này, Triệu Cẩn ngẩng đầu lên, dưới ánh đuốc u ám ở địa lao, đứng trước song sắt, chính là Đổng Doanh Nhi.
Cai ngục thu bạc vào tay áo, cười hì hì nói. “Tu Nghi nương nương cứ nói, tại hạ ra ngoài canh gác.” Dứt lời liếc Triệu Cẩn, lắc đầu, giờ ai cũng biết Triệu gia tiểu thư lòng dạ ác độc, muốn hại tỷ muội tốt cùng mình lớn lên, khiến Đổng Doanh Nhi vốn đang được sủng ái bị tai bay vạ gió. Nữ nhân thế này thật sự quá đáng sợ.
Đợi cai ngục đi khuất, cung nữ bên cạnh Đổng Doanh Nhi đi ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại Đổng Doanh Nhi và Triệu Cẩn. Triệu Cẩn nhìn chằm chằm Đổng Doanh Nhi, hồi lâu sau mới khàn giọng nói. “Là ngươi làm.”
“Hóa ra đến tận bây giờ ngươi mới nghĩ ra.” Đổng Doanh Nhi cười khẽ. “Không sai, là ta làm, có điều, ngươi nhận ra quá muộn.”
“Tại sao?” Triệu Cẩm siết lấy song sắt, cứ như muốn lao ra, nàng cắn răng gằn từng chữ. “Tại sao?”
“Tại sao?” Đổng Doanh Nhi nghiêng đầu suy tư giây lát. “Vì sao à, nguyên nhân quá nhiều. Vì chính ta, vì Bát điện hạ. Chỉ có mượn tay ngươi kéo bệ hạ xuống, lại mượn Triệu gia các ngươi kéo những kẻ bọn ta muốn hạ bệ xuống, mới có thể giúp Bát điện hạ hoàn thành nghiệp lớn. Việc này ắt phải có một kẻ hy sinh. Chỉ bất hạnh rằng, Triệu Cẩn, người này là ngươi. Dĩ nhiên, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là, ta không thích ngươi, ta hy vọng ngươi chết. Nên lúc chọn người hy sinh, ta lập tức tìm ngươi.”
Triệu Cẩn không thể tin nhìn Đổng Doanh Nhi, sự tàn khốc trong giọng điệu Đổng Doanh Nhi khiến nàng không kiềm được rùng mình. Bát hoàng tử? Chuyện này có liên quan đến Bát hoàng tử, nàng không ngờ, Đổng Doanh Nhi là người của Bát hoàng tử? Nàng càng không ngờ, Đổng Doanh Nhi bán mạng cho Bát hoàng tử, thậm chí ngay cả mình cũng bán đứng. Nhưng tất cả nghi ngờ đều vỡ tung sau câu nói cuối cùng của Đổng Doanh Nhi, ý của Đổng Doanh Nhi là gì? Nàng nói. “Rốt cuộc ta đã làm gì, khiến ngươi hận ta như vậy? Ngay cả Triệu gia ta cũng không buông tha?”
“Triệu Cẩn, ta luôn không hiểu, tại sao ngươi có thể sống đến mức ngây thơ ngu xuẩn như thế.” Đổng Doanh Nhi cau mày nhìn nàng. “Lúc ta và ngươi còn nhỏ, ngươi chính là đứa vô tư vô lo nhất. Ngươi không cần học lễ nghi quy củ gì, cũng không cần học quản gia, lại càng không phải học cách xử sự đẩy đưa. Chỉ cần ngươi thích, là thích, không thích, quay đầu bỏ đi. Ngươi thích luyện võ múa kiếm, hai ca ca của ngươi liền dẫn ngươi đi luyện võ. Ta luôn không thích ngươi, rõ ràng phẩm cấp của phụ thân ngươi không cao hơn phụ thân ta, Triệu gia các ngươi cũng chẳng bằng Đổng gia ta, nhưng ngươi sống luôn vui vẻ hơn ta nhiều, thứ ta có, ngươi không thiếu. Thậm chí thứ ta không có, ngươi cũng có.”
/463
|