Sắc mặt nữ sinh kia chợt tái nhợt, ngay lập tức phủ nhận:"Cô đừng có nói linh tinh!"
Kỷ Thần Hi như cười như không thản nhiên đáp:"Phải là tôi nói linh tinh, xin lỗi nhé. Vậy còn cô, còn tất cả những kẻ dùng những lời bịa đặt vô căn cứ để nói về tôi, cũng nên xin lỗi tôi rồi nhỉ?"
Nữ sinh cứ nghĩ Kỷ Thần Hi đã xuống nước xin lỗi, chắc chắn là do đuối lý liền trở mặt đắc ý:"Xin lỗi? Cô nằm mơ à! Sao không xem lại bản thân mình là hạng người gì đi!"
Kỷ Thần Hi nhếch môi:"Tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng do cô cố chấp thôi. Nếu quy tắc của ngôi trường này không đủ để dạy dỗ mấy cô, vậy thì cứ đợi xã hội bên ngoài kia giúp các người trưởng thành.
Trong lúc nữ sinh kia còn ngơ ngác chưa hiểu ý của cô là gì, Kỷ Thần Hi đã đưa mắt nhìn quanh lớp, chủ yếu là nhìn những gương mặt đã mỉa mai cô từ khi bước vào lớp đến giờ.
Ánh mắt của Kỷ Thần Hi lướt qua, những kẻ ban đầu còn châm chọc cô giờ thì ai cũng cảm thấy chột dạ, cố nép mình tránh đi. Tiếc là trí nhớ của Kỷ Thần Hi lại không tồi, cô nhớ rõ từng gương mặt cùng những gì họ đã nói.
"Không cần tránh làm gì, có gan làm thì phải có gan nhận. Tất cả chờ thư luật sư của tôi."
Nói rồi Kỷ Thần Hi quay người lại nhìn thẳng vào người trên bục giảng. Tuy không lên tiếng như vẫn khiến đối phương nhìn ra được ý tứ cảnh cáo.
Bách Du, không biết là vô tình hay cố ý, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, nếu không tôi đều xem là anh cố ý đấy. Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.
Cô có thể khẳng định, tuy cô không ghét đối phương, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta thì cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu biết rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, vậy thì cô sẽ cố tránh càng xa càng tốt.
Dứt lời Kỷ Thần Hi cần lấy balo của mình cùng điện thoại trên bàn đứng lên rời khỏi giảng đường. Ba người bạn của cô rất nhanh đã phản ứng lại liền cúi đầu xin lỗi Bách Du, rồi cũng chạy theo cô.
Đường Tử:"Xin lỗi giáo sư, bạn ấy không khoẻ nên mới như thế, em...em đi xem bạn ấy thế nào"
Triều Nguyệt:"Chỉ có hai người bọn họ em không yên tâm, em đi để xem có giúp được gì không ạ."
Chỉ riêng Mục Duyệt Hề là không nói lời nào đã chạy theo hai người bạn của mình, tuy nhiên khi đi đến cửa bước chân cô bỗng khựng lại. Có những điều, cô thật sự muốn nói thay cho người bạn của mình.
"Giáo sư, với chuyên ngành của thầy em nghĩ em không cần phải nói quá nhiều. Em là bạn cùng phòng của Thần Hi, dù chưa được mấy ngày nhưng em biết con người bạn ấy thế nào. Bạn ấy có thể là người lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ, nhưng cũng là người vô cùng ấm áp, ngoài lạnh trong nóng"
Có một số người tự cho mình có góc nhìn thượng đế để áp đặt tiêu chuẩn đạo đức lên người khác, bọn họ mới chính là những kẻ gián tiếp gây ra cái chết xã hội cho một người. Nếu đã bị ép buộc rồi dồn đến đường cùng, dù là người hiền lành đến đâu cũng sẽ làm ra những hành động nguy hiểm.
Mục Duyệt Hề hít một hơi thật sâu rồi nói với toàn bộ người có mặt trong giảng đường:"Nhân phẩm của một người không phải chỉ một câu ai cũng biết liền có thể đánh giá. Thành tích của cậu ấy dù thật hay giả cũng chẳng đến lượt các cậu phán xét, vì các cậu không có cái quyền đó, mà nó là chuyện của các giáo sư và thầy hiệu trưởng. Tôi biết dù tôi có nói gì, cũng chẳng khiến mấy cậu tỉnh ngộ ra việc các cậu làm đáng ghét đến mức nào, nhưng đừng quên, người đang làm trời đang nhìn, các cậu sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu."
Đến khi Mục Duyệt Hề rời đi, căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng đến khó thở.
Bách Du nhìn theo hướng cửa khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười lần này hoàn toàn khác với hình tượng ôn nhu như ngọc của anh, nó chính là một nụ cười khiến người ta cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi. Sau cùng anh cũng không nói thêm lời nào mà rời khỏi giảng đường, bầu không khó càng thêm nặng nề hơn.
Phía bên ngoài lớp học, Kỷ Thần Hi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, dù Đường Tử và Triều Nguyệt có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được.
Đường Tử sốt ruột không thôi:"Hi Thần, cậu bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, cậu đừng vì những lời nói nhảm đó mà thấy khó chịu.
Triều Nguyệt đi ở bên cạnh ra sức gật đầu:"Cậu đừng vì thế mà nghỉ học mà! Ở Nước Z không có trường đại học nào tốt hơn Đại học A đâu.."
Bước chân của Kỷ Thần Hi thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn Triều Nguyệt bằng ánh mắt khó hiểu:"Tớ đâu có nghỉ học hay chuyển trường?"
Đường Tử ngơ người:"Vậy cậu đến phòng hiệu trưởng làm gì?"
Kỷ Thần Hi:"Lấy danh sách sinh viên bị thầy ấy đuổi học trước đó. Tớ muốn kiện bọn họ."
Kỷ Thần Hi như cười như không thản nhiên đáp:"Phải là tôi nói linh tinh, xin lỗi nhé. Vậy còn cô, còn tất cả những kẻ dùng những lời bịa đặt vô căn cứ để nói về tôi, cũng nên xin lỗi tôi rồi nhỉ?"
Nữ sinh cứ nghĩ Kỷ Thần Hi đã xuống nước xin lỗi, chắc chắn là do đuối lý liền trở mặt đắc ý:"Xin lỗi? Cô nằm mơ à! Sao không xem lại bản thân mình là hạng người gì đi!"
Kỷ Thần Hi nhếch môi:"Tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng do cô cố chấp thôi. Nếu quy tắc của ngôi trường này không đủ để dạy dỗ mấy cô, vậy thì cứ đợi xã hội bên ngoài kia giúp các người trưởng thành.
Trong lúc nữ sinh kia còn ngơ ngác chưa hiểu ý của cô là gì, Kỷ Thần Hi đã đưa mắt nhìn quanh lớp, chủ yếu là nhìn những gương mặt đã mỉa mai cô từ khi bước vào lớp đến giờ.
Ánh mắt của Kỷ Thần Hi lướt qua, những kẻ ban đầu còn châm chọc cô giờ thì ai cũng cảm thấy chột dạ, cố nép mình tránh đi. Tiếc là trí nhớ của Kỷ Thần Hi lại không tồi, cô nhớ rõ từng gương mặt cùng những gì họ đã nói.
"Không cần tránh làm gì, có gan làm thì phải có gan nhận. Tất cả chờ thư luật sư của tôi."
Nói rồi Kỷ Thần Hi quay người lại nhìn thẳng vào người trên bục giảng. Tuy không lên tiếng như vẫn khiến đối phương nhìn ra được ý tứ cảnh cáo.
Bách Du, không biết là vô tình hay cố ý, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, nếu không tôi đều xem là anh cố ý đấy. Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.
Cô có thể khẳng định, tuy cô không ghét đối phương, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta thì cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu biết rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, vậy thì cô sẽ cố tránh càng xa càng tốt.
Dứt lời Kỷ Thần Hi cần lấy balo của mình cùng điện thoại trên bàn đứng lên rời khỏi giảng đường. Ba người bạn của cô rất nhanh đã phản ứng lại liền cúi đầu xin lỗi Bách Du, rồi cũng chạy theo cô.
Đường Tử:"Xin lỗi giáo sư, bạn ấy không khoẻ nên mới như thế, em...em đi xem bạn ấy thế nào"
Triều Nguyệt:"Chỉ có hai người bọn họ em không yên tâm, em đi để xem có giúp được gì không ạ."
Chỉ riêng Mục Duyệt Hề là không nói lời nào đã chạy theo hai người bạn của mình, tuy nhiên khi đi đến cửa bước chân cô bỗng khựng lại. Có những điều, cô thật sự muốn nói thay cho người bạn của mình.
"Giáo sư, với chuyên ngành của thầy em nghĩ em không cần phải nói quá nhiều. Em là bạn cùng phòng của Thần Hi, dù chưa được mấy ngày nhưng em biết con người bạn ấy thế nào. Bạn ấy có thể là người lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ, nhưng cũng là người vô cùng ấm áp, ngoài lạnh trong nóng"
Có một số người tự cho mình có góc nhìn thượng đế để áp đặt tiêu chuẩn đạo đức lên người khác, bọn họ mới chính là những kẻ gián tiếp gây ra cái chết xã hội cho một người. Nếu đã bị ép buộc rồi dồn đến đường cùng, dù là người hiền lành đến đâu cũng sẽ làm ra những hành động nguy hiểm.
Mục Duyệt Hề hít một hơi thật sâu rồi nói với toàn bộ người có mặt trong giảng đường:"Nhân phẩm của một người không phải chỉ một câu ai cũng biết liền có thể đánh giá. Thành tích của cậu ấy dù thật hay giả cũng chẳng đến lượt các cậu phán xét, vì các cậu không có cái quyền đó, mà nó là chuyện của các giáo sư và thầy hiệu trưởng. Tôi biết dù tôi có nói gì, cũng chẳng khiến mấy cậu tỉnh ngộ ra việc các cậu làm đáng ghét đến mức nào, nhưng đừng quên, người đang làm trời đang nhìn, các cậu sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu."
Đến khi Mục Duyệt Hề rời đi, căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng đến khó thở.
Bách Du nhìn theo hướng cửa khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười lần này hoàn toàn khác với hình tượng ôn nhu như ngọc của anh, nó chính là một nụ cười khiến người ta cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi. Sau cùng anh cũng không nói thêm lời nào mà rời khỏi giảng đường, bầu không khó càng thêm nặng nề hơn.
Phía bên ngoài lớp học, Kỷ Thần Hi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, dù Đường Tử và Triều Nguyệt có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được.
Đường Tử sốt ruột không thôi:"Hi Thần, cậu bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, cậu đừng vì những lời nói nhảm đó mà thấy khó chịu.
Triều Nguyệt đi ở bên cạnh ra sức gật đầu:"Cậu đừng vì thế mà nghỉ học mà! Ở Nước Z không có trường đại học nào tốt hơn Đại học A đâu.."
Bước chân của Kỷ Thần Hi thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn Triều Nguyệt bằng ánh mắt khó hiểu:"Tớ đâu có nghỉ học hay chuyển trường?"
Đường Tử ngơ người:"Vậy cậu đến phòng hiệu trưởng làm gì?"
Kỷ Thần Hi:"Lấy danh sách sinh viên bị thầy ấy đuổi học trước đó. Tớ muốn kiện bọn họ."
/665
|