Song Trùng

Chương 662 - Nguyên nhân ẩn giấu

/665


Quản lý cửa hàng sau khi hoàn tất giao dịch cho Kỷ Thần Hi, vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Mặc dù biết rằng thẻ xanh của cô thuộc loại đặc biệt, cho phép giao dịch vượt mức thông thường mà các ngân hàng nội địa quy định, nhưng số tiền mười tỷ vẫn khiến ông khó lòng tin nổi. Ở Z Quốc, hạn mức thanh toán qua thẻ ngân hàng chỉ dừng lại ở vài triệu đến chục triệu, nhưng với thẻ xanh của Kỷ Thần Hi, mọi thứ hoàn toàn khác biệt.

Kỷ Thần Hi nhận lại thẻ của mình, gương mặt vẫn điềm tĩnh như trước, giọng điệu điềm đạm:"Được rồi, cảm ơn ông nhé, vất vả cho mọi người rồi."

Diệp Lạc Anh đứng cạnh, không hề bất ngờ trước sự chịu chi của Kỷ Thần Hi. Bởi vì bà chợt nhớ ra một chuyện, bà từng nghe qua về việc Tịch Cảnh Dương chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô. Nên ở hiện tại, cả hai người họ đều là phú bà không cần phải lo lắng về tiền bạc. Nghĩ đến con trai mình, bà lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm mỉa mai anh lúc này mới chính là một tên nghèo.

Khi ra khỏi cửa hàng, không khí bên ngoài lại tràn ngập sự ồn ào, những ánh mắt tò mò và những chiếc điện thoại vẫn tiếp tục chĩa về phía họ. Kỷ Thần Hi, Diệp Lạc Anh và Tịch Cảnh Dương không dừng lại mà đi thẳng. Cả ba người đều không bận tâm đến những người lạ mắt đó, cũng như số trang sức mà Kỷ Thần Hi vừa mua.

"Để lại số trang sức cho quản lý cửa hàng, ông ấy sẽ đem quyên góp cho mặt trận tổ quốc và hội chữ thập đỏ" Kỷ Thần Hi nói khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Lạc Anh.

Diệp Lạc Anh gật đầu:"Con gái, con thật sự không cần gì cho bản thân sao?" Bà hỏi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Kỷ Thần Hi chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi cũng không nói gì thêm.

Đã là kim cương thật thì sẽ có thể tự mình toả sáng một cách chói loá được, và chẳng cần phải nhờ đến những thứ phù phiếm đó để chứng tỏ giá trị của bản thân.

Đối với Kỷ Thần Hi mà nói, việc cô vẽ ra những bản vẽ thiết kế có giá trị liên thành kia, cũng chẳng phải để chứng minh bản thân tài giỏi đến đâu, mà từ đầu đến cuối cô chỉ xem nó như một việc tiêu khiển, để giảm bớt căng thẳng trong quá trình nghiên cứu thông tin điện tử của mình.

Nhưng hiện tại xem nó như một món quà thì cũng không tệ. Giá trị vật chất cũng sẽ không so được với tấm lòng chân thành.

Đi xuống tầng hầm giữ xe, Tịch Cảnh Dương đi tìm xe của mình trước, còn Kỷ Thần Hi thì tiếp tục đi dạo với Diệp Lạc Anh. Cô hơi áy náy lên tiếng trước:"Con xin lỗi, vốn dĩ định tặng cho mẹ một món quà nhỏ, nào ngờ lại gây phiền phức thế này.

Diệp Lạc Anh khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi:"Mẹ không cảm thấy phiền phức chút nào. Ngược lại, mẹ cảm thấy rất tự hào. Con là một cô gái tốt, Tiểu Dương phải may mắn lắm mới gặp được một người như con"



Câu cuối cùng của Diệp Lạc Anh vẫn còn một ý nghĩa khác, nhưng Kỷ Thần Hi lại không hề biết, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng rồi cúi mặt.

"Con phải về kí túc xá rồi sao?" Diệp Lạc Anh tiếc nuối hỏi tiếp, nói thật thì bà khá thích tính cách của cả hai cô con dâu, đặc biệt cô con dâu lớn này, đêm nay bà còn muốn cùng cô tâm sự cả đêm nữa cơ.

"Dạ không ạ, cuối tuần này con được nghỉ, có thể hai ngày tới sẽ ở lại Tịch Trạch cùng mọi người."

Diệp Lạc Anh nghe thấy thế vô cùng hào hứng hỏi lại:"Tiểu Hi, con nói thật sao?"

Kỷ Thần Hi lễ phép gật đầu rồi đáp:"Vâng."

Tình hình sống chung với ông nội và mẹ chồng vô cùng tốt, cái khó mà cô phải đối mặt lúc này chỉ còn mỗi vị bố chồng kia mà thôi. Ngẫm lại thì Kỷ Thần Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu, tính ra cô chưa làm gì hết thì đã bị người đó ghét bỏ rồi, vì sao thế nhỉ?

Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Kỷ Thần Hi, Diệp Lạc Anh ân cần an ủi:"Con không cần lo lắng về lão Hàng đâu, cũng đừng vì mấy lời IQ thấp của ông ấy mà thấy buồn phiền. Tính cách khó ở của ông ấy như hiện tại... thật ra cũng là có lí do."

Kỷ Thần Hi khá ngạc nhiên khi nghe Diệp Lạc Anh nói vậy, ánh mắt tràn loé lên tia tò mò. Nếu biết được nguyên nhân, có lẽ cô có thể cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Tịch Hàng. Hơn nữa, điều đó cũng có thể giúp Tịch Cảnh Dương không phải khó xử vì mối quan hệ của cô và bố anh.

Nhưng khi Kỷ Thần Hi định lên tiếng hỏi, thì tiếng động cơ xe vang lên. Tịch Cảnh Dương đã lái xe đến, mở cửa cho Diệp Lạc Anh và cô.

"Về nhà thôi."

Kỷ Thần Hi đành phải tạm gác lại câu hỏi, thầm nhủ rằng sẽ tìm cơ hội khác để hỏi Diệp Lạc Anh về bố chồng. Sau đó cô quay sang nói với bà:"Mẹ cùng anh ấy về trước đi ạ, con còn chút việc phải xử lý, đợi lát nữa con sẽ về sau."

/665

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status