Sáu ngày trên tàu bay có thể nói đối với Vân Ca, Vân Du là tra tấn, anh chàng Trần Khánh Duy cứ đúng giờ ăn là sẽ ngồi bàn có bọn Vân Du, hai người thấy vậy nên qua buổi ăn sau ngồi bàn khác thì anh ta cũng đi theo tới bàn đó, dĩ nhiên là cô nàng Triệu Gia Hân cũng bám đuôi. Cứ tới giờ ăn là hai người Vân Ca sẽ hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của cô ta
Đến ngày thứ 6 thì bọn Vân Du đã chịu đựng hai người này hết nổi rồi.
"Hai người làm ơn đi bàn khác dùm được không?, nếu hai người không đi bọn tôi sẽ đi được chứ." Vân Du tức giận nói. Cô không hiểu anh ta muốn gì ở cô, nếu anh ta ngồi một mình thì cô không thèm để ý nhưng cái cô nàng Triệu Gia Hân kia cứ nhìn cô oán hận, cô có làm gì cô ta cơ chứ, cô ta có phải oán lầm người rồi không.
Trần Khánh Duy sửng sốt, cô ghét cậu đến vậy sao?, ghét cậu đến nỗi không muốn ngồi cùng bàn với cậu, Trần Khánh Duy nghe được tiếng tim mình tan nát.
Vân Ca nhìn hai người bọn họ thật phiền mà, cô không muốn chị em cô dây phải hai người này, cô đứng dậy bưng khay thức ăn đi theo Vân Du chuyển bàn.
Trần Khánh Duy nhìn theo bóng dáng Vân Du, khuôn mặt cậu cô đơn vô cùng. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ là mình thích cô bé này, thật là buồn cười khi mình ngày nhớ đêm mong người ta còn người đó thì chán ghét mình.
Trần Khánh Duy quay đầu nhìn Triệu Gia Hân nghiến răng nói :"Cô muốn gì, sao cứ suốt ngày bám theo tôi hoài vậy."
"Em là người yêu của anh, không theo anh thì theo ai đây." Triệu Gia Hân cười cười, không đi theo anh để cho người khác cướp anh sao. Mấy ngày nay cô đã cảm nhận được nguy cơ rồi, anh ấy cứ nhìn lén cô bé kia.
"Ai là người yêu cô chứ, cô không nhìn lại mình đi." Trần Khánh Duy châm biếm, cậu thật sự rất chán ghét cô ta.
Triệu Gia Hân nước mắt lưng tròng, cắn cắn môi."Anh vì hai con nhỏ kia mà đối xử với em như vậy sao."
Trần Khánh Duy sa sầm mặt, cậu rít lên :"Người ta có tên có tuổi không phải tên con nhỏ, cô từ nay về sau đừng bám theo tôi nữa, còn nếu bám theo thì tự gánh lấy hậu quả." Trước kia cậu vì bác Triệu nên kiên nhẫn với cô ta, cậu biết tất cả chiêu trò cô ta đối xử với những người gần cậu, đó là những người râu ria cậu không quan tâm, nhưng nếu cô ta động tới Vân Du thì đừng trách cậu tàn nhẫn.
Trần Khánh Duy đứng lên đi thẳng ra sảnh ăn, Triệu Gia Hân nhìn theo, rồi quay đầu nhìn bọn Vân Ca bằng ánh mắt độc ác.
Hai người Vân Ca nhìn thấy ánh mắt của Triệu Gia Hân nhưng làm lơ
"Du, em tránh xa anh chàng đó ra, dính vào hai người đó sẽ mang lại rắc rối cho em, em thấy ánh mắt cô ta rồi đó." Vân Ca nghiêm túc nhìn Vân Du. Cô không muốn em gái mình dây vào hai người đó.
"Em nào biết anh ta, kệ cô ta chứ, cô ta làm gì được em, có ăn thịt được em không." Vân Du không thèm quan tâm. Cô thiệt tình là oan mà, cô nào biết hai người bọn họ chứ, thậm chí cô còn không biết tên anh ta là gì cơ mà.
Vân Ca trừng lớn mắt."Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Vân Ca rất sợ, cô sợ cô ả Triệu Gia Hân kia tính kế làm hại em gái mình.
"Em biết rồi, kệ bọn họ đi." Vân Du cắm đầu ăn, Vân Ca thở dài nhìn em gái.
Mấy ngày sau hai người Trần Khánh Duy không ngồi cùng bàn bọn Vân Ca nữa, nhưng đôi khi hai người bọn họ sẽ bắt gặp ánh mắt anh ta cô đơn nhìn Vân Du và ánh mắt oán hận của Triệu Gia Hân. Hai người Vân Du khinh thường chẳng quan tâm.
Sáng ngày thứ tám, bọn Vân Du đã tới thành phố Arvada, Arvada một thành phố hoa lệ, sầm uất, những tòa nhà các kiểu, tuyến đường nhiều vô số kể, rất đông đúc và nhộn nhịp. Tuy bọn họ đã nhìn thấy trên tivi, internet rất nhiều nhưng chưa từng đến Arvada, nay được thấy tận mắt hai người cảm thấy choáng ngợp. Ở Arvada người ta sử dụng tiếng anh để giao tiếp. Tàu bay ra khỏi trung tâm thành phố về hướng bắc.
Từ trên cao hai người Vân Du nhìn thấy lâu đài Ventura cực kỳ to lớn đồ sộ, từng dãy từng dãy tòa nhà và hành lang dài. Học viện được bao quanh giữa rừng cây lá kim vàng rực dài vô tận, xen giữa những cánh rừng là những dòng sông dài cuốn khúc theo triền núi.
Mọi người tập trung ra sảnh, chỉ đi người không mà thôi, hành lý sẽ có người đưa tận phòng ký túc, bọn Vân Ca đi ra sảnh, mọi người đã tập trung đầy đủ, cửa tàu mở ra, đoàn người nối nhau ra ngoài.
Nhìn khung cảnh bên ngoài những đứa trẻ mới nhập học năm nay không khỏi há hốc miệng, những bãi cỏ xanh mướt rộng lớn trên cỏ đôi khi có những bông hoa dại nho nhỏ be bé, một bồn phun hình tròn, đường kính 10m, giữa bồn là tượng người phụ nữ tay cầm quyền trượng hình con thiên nga, tượng cao 30m, tòa nhà chính của Ventura to lớn và hoành tráng, chạm khắc đá Opal khắp mặt tòa nhà.
Bọn Vân Ca đi theo người hướng dẫn về phía Đông, những người cấp khác đi những hướng khác nhau, cấp hai đi theo hướng tây, cấp ba đi hướng nam và cấp bốn đi theo hướng bắc, tòa nhà chính nằm ở giữa.
Đi theo đoàn người Vân Ca ngó nghiêng xung quanh, sàn hành lang, cột trụ, trần nhà cũng đều lát đá Opal.
Vân Ca không thể tin được ở đây người ta xây lâu đài lát bề ngoài tường toàn bằng đá Opal, Vân Ca chưa từng nhìn thấy đá Opal nhiều đến vậy.
Đoàn người đi tới một cánh cổng cao lớn và uy nghi, phía trên cổng có bảng đề chữ Oryol. Hai người Vân Ca đi qua cánh cổng, đi trên đường gặp rất nhiều học viên cấp một khác, bọn người nhìn mấy đứa trẻ học năm một bọn cô chằm chằm.
Vân Ca thấy ba cái bảng điện tử hình vuông thật lớn, một bảng hình vuông cỡ 10m được nối với hai tấm bảng nhỏ hơn cỡ 5m, phía trên bảng điện tử lớn đề chữ "Bảng xếp hạng", bảng được chia làm ba hàng ngang lớn và năm dài dọc lớn, mỗi đầu hàng ngang lớn đề chữ, "Top 100 cấp "1,2.3," mỗi hàng dọc phía trên đề chữ "Năm "1,2,3,4,5," cấp hai cũng vậy, hàng ngang cấp ba chỉ có bốn cột hàng dọc đề chữ "Năm "1,2,3,4." Mỗi hàng dọc lớn chia làm 100 hàng ngang nhỏ hơn đánh số từ 1 đến 100 và để trống khung.
Hai bảng nhỏ hơn thì bảng bên trái đề chữ "Bảng xếp hạng cấp một", được chia làm 5 cột "Năm "1,2,3,4,5," trên 5 cột cũng chia làm 100 hàng ngang nhỏ. Còn bảng hình vuông bên phải đề chữ "Thông Báo". Chỉ có mỗi bảng thông báo là có chữ, còn bảng lớn xếp hạng cấp toàn học viện và bảng cấp một thì trống trơn.
Từ xa Vân Du thấy tòa nhà Oryol, có rất nhiều đứa trẻ học năm một của những thành phố khác cũng đang đứng ở đó, có cả mấy ngàn đứa trẻ như thế, Vân Ca chậc lưỡi than.
Đi theo người hướng dẫn vào sảnh toàn nhà, Vân Ca thấy bên trong là một hội trường rộng như là một nhà hát vậy, nhiều cửa sổ và hàng dãy hàng dãy ghế, có năm khu ghế chia theo năm học.
Người hướng dẫn kêu bọn học viên năm một ngồi vào dãy ngoài cùng bên phải, trong cả tòa hội trường chỉ có mỗi dãy ghế học viên năm một là có người.
Mọi người ngồi xuống, tiếng nói chuyện râm ran nổ ra khắp nơi. Vân Ca thấy như đang trong một cái bầy vịt vậy, cực kỳ nhức đầu.
"Khụ khụ." Một người phụ nữ ngoài ba mươi cầm mic đứng trên sân khấu cắt ngang màng tiếng ồn, mọi người im lặng ngay lập tức.
"Chào mừng các em đến học viện Ventura." Người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm túc khó gần.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Helena, là tổng phụ trách khu cấp một này." Người phụ nữ im lặng vài giây rồi cất tiếng :"Các em chắc đã nhận được thư nhập học và những nội quy khu vực cấp một các em bắt buộc phải tuân theo, em nào chưa đọc thì về đọc lại nhé, ai vi phạm nội quy sẽ bị đuổi khỏi trường, tôi sẽ không nhắc lại."
Cả sảnh im lặng như tờ. Người phụ nữ hài lòng nâng tay bấm điều khiển trên tay, màn hình lớn phía sau người phụ nữ bật sáng, những thước phim về học viện Ventura, từ những thước phim đen trắng cho tới những thước phim màu. Quay lại những cảnh sinh hoạt ở Ventura, quay lại những cảnh học viên nhận tốt nghiệp ....
Hai người Vân Ca nhìn thấy đoạn phim tới thế kỷ 21 thì xúc động vô cùng, thế kỷ đó nơi cô sống trước kia, nhưng không phải hành tinh Cygnus này. Đoạn phim kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
"Đó là đoạn phim về lịch sử học viện Ventura, học viện chúng ta đã trải qua hơn ngàn năm thời gian, các em nên thấy tự hào vì mình là học viên của Ventura." Người phụ nữ mỉm nụ cười hiếm hoi suốt từ đầu tới giờ.
Người phụ nữ tên Helena bấm thêm lần nữa thì hiện ra trên màng hình là một bảng khác, chia ra rất nhiều cột, đầu mỗi cột ghi tên thành phố, phía dưới là tên của học viên thành phố đó, kế bên sẽ ghi khối nào, lớp nào, ký túc xá nào.
Bọn Vân Du nhìn thấy tên mình học lớp J-2, túc xá J, phòng 503. Học viện Ventura chia lớp theo bảng chữ cái tiếng anh, có 26 khối tương đương bảng chữ cái, mỗi khối có 12 lớp.
Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm vì được học cùng khối, cùng lớp, cùng phòng ký túc xá, chứ không hai người chắc khóc ròng.
Đến ngày thứ 6 thì bọn Vân Du đã chịu đựng hai người này hết nổi rồi.
"Hai người làm ơn đi bàn khác dùm được không?, nếu hai người không đi bọn tôi sẽ đi được chứ." Vân Du tức giận nói. Cô không hiểu anh ta muốn gì ở cô, nếu anh ta ngồi một mình thì cô không thèm để ý nhưng cái cô nàng Triệu Gia Hân kia cứ nhìn cô oán hận, cô có làm gì cô ta cơ chứ, cô ta có phải oán lầm người rồi không.
Trần Khánh Duy sửng sốt, cô ghét cậu đến vậy sao?, ghét cậu đến nỗi không muốn ngồi cùng bàn với cậu, Trần Khánh Duy nghe được tiếng tim mình tan nát.
Vân Ca nhìn hai người bọn họ thật phiền mà, cô không muốn chị em cô dây phải hai người này, cô đứng dậy bưng khay thức ăn đi theo Vân Du chuyển bàn.
Trần Khánh Duy nhìn theo bóng dáng Vân Du, khuôn mặt cậu cô đơn vô cùng. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ là mình thích cô bé này, thật là buồn cười khi mình ngày nhớ đêm mong người ta còn người đó thì chán ghét mình.
Trần Khánh Duy quay đầu nhìn Triệu Gia Hân nghiến răng nói :"Cô muốn gì, sao cứ suốt ngày bám theo tôi hoài vậy."
"Em là người yêu của anh, không theo anh thì theo ai đây." Triệu Gia Hân cười cười, không đi theo anh để cho người khác cướp anh sao. Mấy ngày nay cô đã cảm nhận được nguy cơ rồi, anh ấy cứ nhìn lén cô bé kia.
"Ai là người yêu cô chứ, cô không nhìn lại mình đi." Trần Khánh Duy châm biếm, cậu thật sự rất chán ghét cô ta.
Triệu Gia Hân nước mắt lưng tròng, cắn cắn môi."Anh vì hai con nhỏ kia mà đối xử với em như vậy sao."
Trần Khánh Duy sa sầm mặt, cậu rít lên :"Người ta có tên có tuổi không phải tên con nhỏ, cô từ nay về sau đừng bám theo tôi nữa, còn nếu bám theo thì tự gánh lấy hậu quả." Trước kia cậu vì bác Triệu nên kiên nhẫn với cô ta, cậu biết tất cả chiêu trò cô ta đối xử với những người gần cậu, đó là những người râu ria cậu không quan tâm, nhưng nếu cô ta động tới Vân Du thì đừng trách cậu tàn nhẫn.
Trần Khánh Duy đứng lên đi thẳng ra sảnh ăn, Triệu Gia Hân nhìn theo, rồi quay đầu nhìn bọn Vân Ca bằng ánh mắt độc ác.
Hai người Vân Ca nhìn thấy ánh mắt của Triệu Gia Hân nhưng làm lơ
"Du, em tránh xa anh chàng đó ra, dính vào hai người đó sẽ mang lại rắc rối cho em, em thấy ánh mắt cô ta rồi đó." Vân Ca nghiêm túc nhìn Vân Du. Cô không muốn em gái mình dây vào hai người đó.
"Em nào biết anh ta, kệ cô ta chứ, cô ta làm gì được em, có ăn thịt được em không." Vân Du không thèm quan tâm. Cô thiệt tình là oan mà, cô nào biết hai người bọn họ chứ, thậm chí cô còn không biết tên anh ta là gì cơ mà.
Vân Ca trừng lớn mắt."Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Vân Ca rất sợ, cô sợ cô ả Triệu Gia Hân kia tính kế làm hại em gái mình.
"Em biết rồi, kệ bọn họ đi." Vân Du cắm đầu ăn, Vân Ca thở dài nhìn em gái.
Mấy ngày sau hai người Trần Khánh Duy không ngồi cùng bàn bọn Vân Ca nữa, nhưng đôi khi hai người bọn họ sẽ bắt gặp ánh mắt anh ta cô đơn nhìn Vân Du và ánh mắt oán hận của Triệu Gia Hân. Hai người Vân Du khinh thường chẳng quan tâm.
Sáng ngày thứ tám, bọn Vân Du đã tới thành phố Arvada, Arvada một thành phố hoa lệ, sầm uất, những tòa nhà các kiểu, tuyến đường nhiều vô số kể, rất đông đúc và nhộn nhịp. Tuy bọn họ đã nhìn thấy trên tivi, internet rất nhiều nhưng chưa từng đến Arvada, nay được thấy tận mắt hai người cảm thấy choáng ngợp. Ở Arvada người ta sử dụng tiếng anh để giao tiếp. Tàu bay ra khỏi trung tâm thành phố về hướng bắc.
Từ trên cao hai người Vân Du nhìn thấy lâu đài Ventura cực kỳ to lớn đồ sộ, từng dãy từng dãy tòa nhà và hành lang dài. Học viện được bao quanh giữa rừng cây lá kim vàng rực dài vô tận, xen giữa những cánh rừng là những dòng sông dài cuốn khúc theo triền núi.
Mọi người tập trung ra sảnh, chỉ đi người không mà thôi, hành lý sẽ có người đưa tận phòng ký túc, bọn Vân Ca đi ra sảnh, mọi người đã tập trung đầy đủ, cửa tàu mở ra, đoàn người nối nhau ra ngoài.
Nhìn khung cảnh bên ngoài những đứa trẻ mới nhập học năm nay không khỏi há hốc miệng, những bãi cỏ xanh mướt rộng lớn trên cỏ đôi khi có những bông hoa dại nho nhỏ be bé, một bồn phun hình tròn, đường kính 10m, giữa bồn là tượng người phụ nữ tay cầm quyền trượng hình con thiên nga, tượng cao 30m, tòa nhà chính của Ventura to lớn và hoành tráng, chạm khắc đá Opal khắp mặt tòa nhà.
Bọn Vân Ca đi theo người hướng dẫn về phía Đông, những người cấp khác đi những hướng khác nhau, cấp hai đi theo hướng tây, cấp ba đi hướng nam và cấp bốn đi theo hướng bắc, tòa nhà chính nằm ở giữa.
Đi theo đoàn người Vân Ca ngó nghiêng xung quanh, sàn hành lang, cột trụ, trần nhà cũng đều lát đá Opal.
Vân Ca không thể tin được ở đây người ta xây lâu đài lát bề ngoài tường toàn bằng đá Opal, Vân Ca chưa từng nhìn thấy đá Opal nhiều đến vậy.
Đoàn người đi tới một cánh cổng cao lớn và uy nghi, phía trên cổng có bảng đề chữ Oryol. Hai người Vân Ca đi qua cánh cổng, đi trên đường gặp rất nhiều học viên cấp một khác, bọn người nhìn mấy đứa trẻ học năm một bọn cô chằm chằm.
Vân Ca thấy ba cái bảng điện tử hình vuông thật lớn, một bảng hình vuông cỡ 10m được nối với hai tấm bảng nhỏ hơn cỡ 5m, phía trên bảng điện tử lớn đề chữ "Bảng xếp hạng", bảng được chia làm ba hàng ngang lớn và năm dài dọc lớn, mỗi đầu hàng ngang lớn đề chữ, "Top 100 cấp "1,2.3," mỗi hàng dọc phía trên đề chữ "Năm "1,2,3,4,5," cấp hai cũng vậy, hàng ngang cấp ba chỉ có bốn cột hàng dọc đề chữ "Năm "1,2,3,4." Mỗi hàng dọc lớn chia làm 100 hàng ngang nhỏ hơn đánh số từ 1 đến 100 và để trống khung.
Hai bảng nhỏ hơn thì bảng bên trái đề chữ "Bảng xếp hạng cấp một", được chia làm 5 cột "Năm "1,2,3,4,5," trên 5 cột cũng chia làm 100 hàng ngang nhỏ. Còn bảng hình vuông bên phải đề chữ "Thông Báo". Chỉ có mỗi bảng thông báo là có chữ, còn bảng lớn xếp hạng cấp toàn học viện và bảng cấp một thì trống trơn.
Từ xa Vân Du thấy tòa nhà Oryol, có rất nhiều đứa trẻ học năm một của những thành phố khác cũng đang đứng ở đó, có cả mấy ngàn đứa trẻ như thế, Vân Ca chậc lưỡi than.
Đi theo người hướng dẫn vào sảnh toàn nhà, Vân Ca thấy bên trong là một hội trường rộng như là một nhà hát vậy, nhiều cửa sổ và hàng dãy hàng dãy ghế, có năm khu ghế chia theo năm học.
Người hướng dẫn kêu bọn học viên năm một ngồi vào dãy ngoài cùng bên phải, trong cả tòa hội trường chỉ có mỗi dãy ghế học viên năm một là có người.
Mọi người ngồi xuống, tiếng nói chuyện râm ran nổ ra khắp nơi. Vân Ca thấy như đang trong một cái bầy vịt vậy, cực kỳ nhức đầu.
"Khụ khụ." Một người phụ nữ ngoài ba mươi cầm mic đứng trên sân khấu cắt ngang màng tiếng ồn, mọi người im lặng ngay lập tức.
"Chào mừng các em đến học viện Ventura." Người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm túc khó gần.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Helena, là tổng phụ trách khu cấp một này." Người phụ nữ im lặng vài giây rồi cất tiếng :"Các em chắc đã nhận được thư nhập học và những nội quy khu vực cấp một các em bắt buộc phải tuân theo, em nào chưa đọc thì về đọc lại nhé, ai vi phạm nội quy sẽ bị đuổi khỏi trường, tôi sẽ không nhắc lại."
Cả sảnh im lặng như tờ. Người phụ nữ hài lòng nâng tay bấm điều khiển trên tay, màn hình lớn phía sau người phụ nữ bật sáng, những thước phim về học viện Ventura, từ những thước phim đen trắng cho tới những thước phim màu. Quay lại những cảnh sinh hoạt ở Ventura, quay lại những cảnh học viên nhận tốt nghiệp ....
Hai người Vân Ca nhìn thấy đoạn phim tới thế kỷ 21 thì xúc động vô cùng, thế kỷ đó nơi cô sống trước kia, nhưng không phải hành tinh Cygnus này. Đoạn phim kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
"Đó là đoạn phim về lịch sử học viện Ventura, học viện chúng ta đã trải qua hơn ngàn năm thời gian, các em nên thấy tự hào vì mình là học viên của Ventura." Người phụ nữ mỉm nụ cười hiếm hoi suốt từ đầu tới giờ.
Người phụ nữ tên Helena bấm thêm lần nữa thì hiện ra trên màng hình là một bảng khác, chia ra rất nhiều cột, đầu mỗi cột ghi tên thành phố, phía dưới là tên của học viên thành phố đó, kế bên sẽ ghi khối nào, lớp nào, ký túc xá nào.
Bọn Vân Du nhìn thấy tên mình học lớp J-2, túc xá J, phòng 503. Học viện Ventura chia lớp theo bảng chữ cái tiếng anh, có 26 khối tương đương bảng chữ cái, mỗi khối có 12 lớp.
Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm vì được học cùng khối, cùng lớp, cùng phòng ký túc xá, chứ không hai người chắc khóc ròng.
/55
|