Ngoài khu vực tượng đài là một mảnh hỗn độn, người người mặc áo chóng rét, mang bao tay, mặt người nào người ấy đỏ hồng, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng mọi người cảm thấy không hề lạnh, vì sắp được về nhà.
Cả mấy tháng nay không có gặp ba mẹ, hai người Vân Du thấy nhớ, từ khi được sinh ra ở thế giới này, lần đầu tiên bọn họ xa ba mẹ lâu đến vậy, trước kia Phạm Tú Quyên tuy bận việc học viện nhưng vẫn chăm bọn họ rất chu đáo, từ ngày bọn họ tới học viện ngày nào Phạm Tú Quyên cũng điện thoại đến nhắc nhở đủ thứ.
"Ba cưng nhớ giáng sinh tới nhà mình chơi nha." Trần Thiện Mỹ nhắc nhở, đây không biết lần thứ mấy trong ngày Trần Thiện Mỹ nói câu này rồi.
"Được rồi, khổ ghê nói hoài." Vân Du than thở
"Phải nói hoài thì ba bà mới không quên, giáng sinh mà không tới thì vào học tôi sẽ lột da ba người." Trần Thiện Mỹ hung ác nói
"Sẽ tới, sẽ tới, bây giờ thì bà làm ơn đừng nhai đi nhai lại nữa được không, nếu bà còn nói nữa thì bọn tôi sẽ không tới." Vân Du lười phải nghe cô nàng này nói lảm nhảm bên tai.
Trần Thiện Mỹ há miệng muốn nói thì lại ngậm miệng lại, cô nàng định phản bác nhưng nếu còn nói nữa thì bọn Vân Du sẽ không tới thật thì làm sao, đành im vậy.
Ba người Vân Du thấy Trần Thiện Mỹ không nhai nữa thì thở phào, bọn họ thiệt tình là chịu đủ rồi, từ mấy hôm nay cô nàng này mọi lúc mọi nơi, thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ, nghe mà phát chán lên được.
Cả bọn đi theo đoàn người lên tàu bày, trước ngày được nghỉ lễ thì giáo viên đã phát cho mỗi đứa một chìa khóa phòng trên tàu, hai người Vân Ca vẫn chung phòng, Trần Thiện Mỹ thì chung phòng với một cô bé khác tên Thanh Anh, Lâm Linh Hi thì ở Arvada nên không đi cùng tàu bọn họ.
Có kinh nghiệm từ lần đi trước nên bọn Vân Ca nhanh chóng tìm được phòng và thu xếp quần áo.
Lúc đi ăn thì hai người bọn Vân Du không muốn gặp nhất là Trần Khánh Duy và Triệu Gia Hân, hai người này thiệt tình là âm hồn không tan mà, Trần Khánh Duy vẫn như cũ cứ nhìn Vân Du, còn Triệu Gia Hân ánh mắt ăn thịt người nhìn Vân Du.
"Hai bà quen chị ta à." Trần Thiện Mỹ mắt thì nhìn Triệu Gia Hân miệng thì nói.
"Không quen." Vân Du lười nói nhảm về mấy người râu ria đó.
"Sao chị ta nhìn bà như muốn ăn thịt vậy." Trần Thiện Mỹ thấy quái lạ, trước kia cô không biết Vân Du quen chị ta à, còn nếu không quen sao chị ta nhìn Vân Du như nhìn khình địch vậy. Chị ta trước kia chẳng quan tâm ai ngoài anh ta cả, tại sao bây giờ không đi theo sum suê mà ngồi đó khuôn mặt như oán phụ.
"Làm sao tôi biết được, bà đi mà hỏi cô ta kìa." Vân Du bực mình nói giọng có vẻ gay gắt.
Trần Thiện Mỹ chuyển mắt lại thì thấy Trần Khánh Duy nhìn Vân Du, ánh mắt mê mang, thì cô chợt hiểu ra, thì ra anh ta đang trồng cây si trên người Vân Du à, hèn gì Triệu Gia Hân nhìn Vân Du như vậy. Coi bộ kỳ nghỉ này về nhà sẽ có kịch vui để xem à, Trần Thiện Mỹ nghĩ tới giáng sinh bọn Vân Du tới nhà mình mà cười quỷ dị.
Suốt một tuần như thế cũng trôi qua, tàu bay đáp xuống quảng trường thư viện Salavat, cả bọn ngồi lên xe bay ra khỏi thư viện, trên đường ai cũng háo hức được gặp gia đình, hai người Vân Du cũng không ngoại lệ.
Xuống xe hai người tạm biệt Trần Thiện Mỹ, ngó dáo dác xung quanh toàn người là người, không biết làm sao để tìm hai người Vân Lăng trong biển người này à.
"Cục cưng, mẹ đây nè." Phạm Tú Quyên vừa vẫy tay vừa gào to, hai người Vân Ca quay đầu thấy Phạm Tú Quyên và Vân Lăng đang cố chen chúc trong dòng người tới chỗ bọn họ.
"Ba, mẹ." Hai người Vân Ca hô lên, chạy tới chỗ Vân Lăng, Phạm Tú Quyên chen ra được thì ôm xiết lấy hai người Vân Ca hôn hít "Cục cưng, mẹ nhớ hai đứa ghê." Vừa nói viền mắt liền ửng đỏ.
Nếu ngày thường hai người Vân Du mà bị hôn kiểu này chắc chắn sẽ phàn nàn nhưng giờ thì khác, bọn họ đều cảm thấy nhớ Phạm Tú Quyên vô cùng. Tuy hằng ngày nói chuyện qua điện thoại nhưng làm sao mà bằng được gặp mặt chứ.
"Thôi lên xe đi, về nhà hẳn tâm sự." Vân Lăng nhìn hai đứa con gái nhà mình cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.
"Ừ ừ đi thôi, tối mẹ sẽ nấu nhiều món thật ngon cho hai đứa." Phạm Tú Quyên nói giọng mũi, tuy cô dạy trong học viện như không được gặp con, suốt mấy tháng nay cô nhớ hai đứa con quay quắt, đêm nào cũng khóc thầm, hai đứa quá nhỏ mà phải xa cha mẹ, không biết trong học viện có ai ăn hiếp không, có ăn đầy đủ không.
Chen chúc qua dòng người, bọn Vân Du muốn nghẹt thở luôn, hai người Phạm Tú Quyên và Vân Lăng đã chắn bớt mà còn vậy, nếu để hai bọn họ tự mình đi không bị đè bẹp mới lạ.
Lên xe Phạm Tú Quyên nhìn hai người Vân Du chăm chăm, nãy giờ lo nhớ con mà không có nhìn kỹ :"Hai đứa không ăn đầy đủ hay sao mà gầy teo vậy." Phạm Tú Quyên nhíu mày không vui, ngày thường ở nhà mỗi lần ăn cơm phải gọi đưa gọi đò vậy, bây giờ ở học viên ăn phải có giờ có giấc chắc lại bỏ ăn hay ăn ít rồi đây.
"Đâu có mẹ, bọn con vẫn bình thường mà, ăn cũng lắm chứ bộ à." Vân Du cười ngọt ngào sáp lại Phạm Tú Quyên lấy lòng, từ khi tu luyện đến nay bọn họ ăn rất ít, hầu như bọn họ ít khi thấy đói, ăn được chút xíu thì cảm thấy no, hỏi ra thì bọn LaLa kêu là do tu luyện. Nhưng nhìn bọn họ vẫn vậy đâu có xuống cân nào.
"Đúng đó mẹ, bọn con vẫn bình thường mà, đâu có gầy đâu, mẹ thiệt là, suốt ngày cứ thích vỗ béo bọn con, béo không tốt đâu." Vân Ca phụ họa
Phạm Tú Quyên lườm hai đứa, :"Mẹ thấy hai đứa gầy đây này, giờ về nhà mẹ sẽ bồi bổ lại." Phạm Tú Quyên không cho là đúng, con nít thì phải ăn thật nhiều và béo lên thì mới khỏe mạnh :"À, vài hôm nữa ông bà nội sẽ tới mừng giáng sinh và năm mới đó."
Hai người Vân Du cười thật tươi, nhắc tới ông bà nội bọn họ cũng rất nhớ.
Ba mẹ con tám chuyện hăng say suốt đoạn đường, Vân Lăng nhìn cảnh này cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn Phạm Tú Quyên suốt mấy tháng nay hay âu sầu còn giờ thì cười thật tươi.
Bà Chung thấy bọn Vân Ca về thì rất vui, suốt thời gian hai đứa không ở nhà bà cũng rất nhớ hai đứa, suốt ngày nghe tiếng hai đứa trẻ cười cười nói nói, chợt không thấy nữa thì nhớ vô cùng.
Được về nhà đối với bọn Vân Du thật là hạnh phúc, có thể tự do vào không gian không cần phải đợi tối mới vào được, trong học viện bọn họ bị hạn chế thời gian rất nhiều.
Ngồi trên bàn cơm nhìn các món ăn Phạm Tú Quyên bận bịu cả chiều mới được, hai người Vân Du thấy mũi cay cay, toàn là món bọn họ thích ăn, kiếp này có gia đình như thế bọn họ còn mong gì nữa.
"Sao không thấy món anh thích đâu hết vậy." Vân Lăng cười cười trêu chọc Phạm Tú Quyên.
"Thôi đi, anh ăn hằng ngày rồi còn đòi hỏi cái gì nữa." Phạm Tú Quyên trợn mắt.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Vân Lăng cười cười động đũa, hai người Vân Du cũng gắp món mình thích, Phạm Tú Quyên ngồi xuống gắp lia gắp lịa thức ăn vào chén hai người Vân Du. Thức ăn chất như cái núi nhỏ trong chén hai người.
"Mẹ à, mẹ ăn đi đừng chỉ lo gắp cho bọn con nữa." Vân Ca buồn cười nhìn hành động của mẹ mình, thật là, làm như bọn họ là quỷ háo ăn vậy.
"Nói nhiều làm gì, ăn đi." Phạm Tú Quyên lơ hoàn toàn lời Vân Ca cứ việc gắp, vừa gắp vừa hỏi ăn ngon không, không đợi hai người Vân Ca trả lời thì kêu đừng nói chuyện ăn nhiều vào.
Ba người còn lại dở khóc dở cười, Vân Lăng hỏi thăm tình hình học viện thế nào, học hành có mệt không? kỳ thi vừa rồi thi được không. Hai người Vân Ca từ tốn trả lời hết thảy vấn đề. Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí ấm cúng.
Lâm gia
Bên trong căn phòng phía tây ngôi nhà, Lâm Linh Hi đang nói chuyện với không khí, cô bé có vẻ không vui
"Nè, mình nói rồi mình sẽ đi tới nhà Trần Thiện Mỹ, bạn cứ ở đây, có ai thấy bạn đâu chứ" Lâm Linh Hi vẻ mặt không vui, nếu những người quen biết Lâm Linh Hi có ở đây chắc chắn sẽ giật mình, vì cô bé Lâm Linh Hi nay đã không còn có vẻ hay ngượng ngùng.
"Mình sẽ không bỏ rơi bạn được chứ, mình chỉ đi tới nhà bạn chơi một ngày thôi mà."
Chẳng có tiếng trả lời nào nhưng Lâm Linh Hi đang nhìn vào khoảng không trước mặt và tự nói.
"Mình hứa đó, mình sẽ không bỏ rơi bạn, mình biết bạn cô đơn giống mình mà, nhưng khó khăn lắm mình mới có bạn trong học viện mình không muốn mất đi bạn bè." Lâm Linh Hi âu sầu nói
"Không phải, bạn hiểu lầm rồi, không phải mình không muốn bạn mà là mình muốn thêm nhiều bạn nữa."
Lâm Linh Hi cứ tự nói tự trả lời như độc thoại vậy, nhưng nếu bọn Vân Du ở đây thì sẽ thấy Lâm Linh Hi không phải độc thoại mà là trước mặt cô bé đang có một cô bé khác đang bay là đà trên sàn nhà, mặc chiếc áo đầm màu trắng đục nhìn cực kỳ dơ, tóc tai thì xõa xù, khuôn mặt rất dễ thương nhưng tái nhợt.
Vân Ca nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ ngất vì cô bé đang nói chuyện với Lâm Linh Hi là con quỷ bên phòng 502.
Cả mấy tháng nay không có gặp ba mẹ, hai người Vân Du thấy nhớ, từ khi được sinh ra ở thế giới này, lần đầu tiên bọn họ xa ba mẹ lâu đến vậy, trước kia Phạm Tú Quyên tuy bận việc học viện nhưng vẫn chăm bọn họ rất chu đáo, từ ngày bọn họ tới học viện ngày nào Phạm Tú Quyên cũng điện thoại đến nhắc nhở đủ thứ.
"Ba cưng nhớ giáng sinh tới nhà mình chơi nha." Trần Thiện Mỹ nhắc nhở, đây không biết lần thứ mấy trong ngày Trần Thiện Mỹ nói câu này rồi.
"Được rồi, khổ ghê nói hoài." Vân Du than thở
"Phải nói hoài thì ba bà mới không quên, giáng sinh mà không tới thì vào học tôi sẽ lột da ba người." Trần Thiện Mỹ hung ác nói
"Sẽ tới, sẽ tới, bây giờ thì bà làm ơn đừng nhai đi nhai lại nữa được không, nếu bà còn nói nữa thì bọn tôi sẽ không tới." Vân Du lười phải nghe cô nàng này nói lảm nhảm bên tai.
Trần Thiện Mỹ há miệng muốn nói thì lại ngậm miệng lại, cô nàng định phản bác nhưng nếu còn nói nữa thì bọn Vân Du sẽ không tới thật thì làm sao, đành im vậy.
Ba người Vân Du thấy Trần Thiện Mỹ không nhai nữa thì thở phào, bọn họ thiệt tình là chịu đủ rồi, từ mấy hôm nay cô nàng này mọi lúc mọi nơi, thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ, nghe mà phát chán lên được.
Cả bọn đi theo đoàn người lên tàu bày, trước ngày được nghỉ lễ thì giáo viên đã phát cho mỗi đứa một chìa khóa phòng trên tàu, hai người Vân Ca vẫn chung phòng, Trần Thiện Mỹ thì chung phòng với một cô bé khác tên Thanh Anh, Lâm Linh Hi thì ở Arvada nên không đi cùng tàu bọn họ.
Có kinh nghiệm từ lần đi trước nên bọn Vân Ca nhanh chóng tìm được phòng và thu xếp quần áo.
Lúc đi ăn thì hai người bọn Vân Du không muốn gặp nhất là Trần Khánh Duy và Triệu Gia Hân, hai người này thiệt tình là âm hồn không tan mà, Trần Khánh Duy vẫn như cũ cứ nhìn Vân Du, còn Triệu Gia Hân ánh mắt ăn thịt người nhìn Vân Du.
"Hai bà quen chị ta à." Trần Thiện Mỹ mắt thì nhìn Triệu Gia Hân miệng thì nói.
"Không quen." Vân Du lười nói nhảm về mấy người râu ria đó.
"Sao chị ta nhìn bà như muốn ăn thịt vậy." Trần Thiện Mỹ thấy quái lạ, trước kia cô không biết Vân Du quen chị ta à, còn nếu không quen sao chị ta nhìn Vân Du như nhìn khình địch vậy. Chị ta trước kia chẳng quan tâm ai ngoài anh ta cả, tại sao bây giờ không đi theo sum suê mà ngồi đó khuôn mặt như oán phụ.
"Làm sao tôi biết được, bà đi mà hỏi cô ta kìa." Vân Du bực mình nói giọng có vẻ gay gắt.
Trần Thiện Mỹ chuyển mắt lại thì thấy Trần Khánh Duy nhìn Vân Du, ánh mắt mê mang, thì cô chợt hiểu ra, thì ra anh ta đang trồng cây si trên người Vân Du à, hèn gì Triệu Gia Hân nhìn Vân Du như vậy. Coi bộ kỳ nghỉ này về nhà sẽ có kịch vui để xem à, Trần Thiện Mỹ nghĩ tới giáng sinh bọn Vân Du tới nhà mình mà cười quỷ dị.
Suốt một tuần như thế cũng trôi qua, tàu bay đáp xuống quảng trường thư viện Salavat, cả bọn ngồi lên xe bay ra khỏi thư viện, trên đường ai cũng háo hức được gặp gia đình, hai người Vân Du cũng không ngoại lệ.
Xuống xe hai người tạm biệt Trần Thiện Mỹ, ngó dáo dác xung quanh toàn người là người, không biết làm sao để tìm hai người Vân Lăng trong biển người này à.
"Cục cưng, mẹ đây nè." Phạm Tú Quyên vừa vẫy tay vừa gào to, hai người Vân Ca quay đầu thấy Phạm Tú Quyên và Vân Lăng đang cố chen chúc trong dòng người tới chỗ bọn họ.
"Ba, mẹ." Hai người Vân Ca hô lên, chạy tới chỗ Vân Lăng, Phạm Tú Quyên chen ra được thì ôm xiết lấy hai người Vân Ca hôn hít "Cục cưng, mẹ nhớ hai đứa ghê." Vừa nói viền mắt liền ửng đỏ.
Nếu ngày thường hai người Vân Du mà bị hôn kiểu này chắc chắn sẽ phàn nàn nhưng giờ thì khác, bọn họ đều cảm thấy nhớ Phạm Tú Quyên vô cùng. Tuy hằng ngày nói chuyện qua điện thoại nhưng làm sao mà bằng được gặp mặt chứ.
"Thôi lên xe đi, về nhà hẳn tâm sự." Vân Lăng nhìn hai đứa con gái nhà mình cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.
"Ừ ừ đi thôi, tối mẹ sẽ nấu nhiều món thật ngon cho hai đứa." Phạm Tú Quyên nói giọng mũi, tuy cô dạy trong học viện như không được gặp con, suốt mấy tháng nay cô nhớ hai đứa con quay quắt, đêm nào cũng khóc thầm, hai đứa quá nhỏ mà phải xa cha mẹ, không biết trong học viện có ai ăn hiếp không, có ăn đầy đủ không.
Chen chúc qua dòng người, bọn Vân Du muốn nghẹt thở luôn, hai người Phạm Tú Quyên và Vân Lăng đã chắn bớt mà còn vậy, nếu để hai bọn họ tự mình đi không bị đè bẹp mới lạ.
Lên xe Phạm Tú Quyên nhìn hai người Vân Du chăm chăm, nãy giờ lo nhớ con mà không có nhìn kỹ :"Hai đứa không ăn đầy đủ hay sao mà gầy teo vậy." Phạm Tú Quyên nhíu mày không vui, ngày thường ở nhà mỗi lần ăn cơm phải gọi đưa gọi đò vậy, bây giờ ở học viên ăn phải có giờ có giấc chắc lại bỏ ăn hay ăn ít rồi đây.
"Đâu có mẹ, bọn con vẫn bình thường mà, ăn cũng lắm chứ bộ à." Vân Du cười ngọt ngào sáp lại Phạm Tú Quyên lấy lòng, từ khi tu luyện đến nay bọn họ ăn rất ít, hầu như bọn họ ít khi thấy đói, ăn được chút xíu thì cảm thấy no, hỏi ra thì bọn LaLa kêu là do tu luyện. Nhưng nhìn bọn họ vẫn vậy đâu có xuống cân nào.
"Đúng đó mẹ, bọn con vẫn bình thường mà, đâu có gầy đâu, mẹ thiệt là, suốt ngày cứ thích vỗ béo bọn con, béo không tốt đâu." Vân Ca phụ họa
Phạm Tú Quyên lườm hai đứa, :"Mẹ thấy hai đứa gầy đây này, giờ về nhà mẹ sẽ bồi bổ lại." Phạm Tú Quyên không cho là đúng, con nít thì phải ăn thật nhiều và béo lên thì mới khỏe mạnh :"À, vài hôm nữa ông bà nội sẽ tới mừng giáng sinh và năm mới đó."
Hai người Vân Du cười thật tươi, nhắc tới ông bà nội bọn họ cũng rất nhớ.
Ba mẹ con tám chuyện hăng say suốt đoạn đường, Vân Lăng nhìn cảnh này cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn Phạm Tú Quyên suốt mấy tháng nay hay âu sầu còn giờ thì cười thật tươi.
Bà Chung thấy bọn Vân Ca về thì rất vui, suốt thời gian hai đứa không ở nhà bà cũng rất nhớ hai đứa, suốt ngày nghe tiếng hai đứa trẻ cười cười nói nói, chợt không thấy nữa thì nhớ vô cùng.
Được về nhà đối với bọn Vân Du thật là hạnh phúc, có thể tự do vào không gian không cần phải đợi tối mới vào được, trong học viện bọn họ bị hạn chế thời gian rất nhiều.
Ngồi trên bàn cơm nhìn các món ăn Phạm Tú Quyên bận bịu cả chiều mới được, hai người Vân Du thấy mũi cay cay, toàn là món bọn họ thích ăn, kiếp này có gia đình như thế bọn họ còn mong gì nữa.
"Sao không thấy món anh thích đâu hết vậy." Vân Lăng cười cười trêu chọc Phạm Tú Quyên.
"Thôi đi, anh ăn hằng ngày rồi còn đòi hỏi cái gì nữa." Phạm Tú Quyên trợn mắt.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Vân Lăng cười cười động đũa, hai người Vân Du cũng gắp món mình thích, Phạm Tú Quyên ngồi xuống gắp lia gắp lịa thức ăn vào chén hai người Vân Du. Thức ăn chất như cái núi nhỏ trong chén hai người.
"Mẹ à, mẹ ăn đi đừng chỉ lo gắp cho bọn con nữa." Vân Ca buồn cười nhìn hành động của mẹ mình, thật là, làm như bọn họ là quỷ háo ăn vậy.
"Nói nhiều làm gì, ăn đi." Phạm Tú Quyên lơ hoàn toàn lời Vân Ca cứ việc gắp, vừa gắp vừa hỏi ăn ngon không, không đợi hai người Vân Ca trả lời thì kêu đừng nói chuyện ăn nhiều vào.
Ba người còn lại dở khóc dở cười, Vân Lăng hỏi thăm tình hình học viện thế nào, học hành có mệt không? kỳ thi vừa rồi thi được không. Hai người Vân Ca từ tốn trả lời hết thảy vấn đề. Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí ấm cúng.
Lâm gia
Bên trong căn phòng phía tây ngôi nhà, Lâm Linh Hi đang nói chuyện với không khí, cô bé có vẻ không vui
"Nè, mình nói rồi mình sẽ đi tới nhà Trần Thiện Mỹ, bạn cứ ở đây, có ai thấy bạn đâu chứ" Lâm Linh Hi vẻ mặt không vui, nếu những người quen biết Lâm Linh Hi có ở đây chắc chắn sẽ giật mình, vì cô bé Lâm Linh Hi nay đã không còn có vẻ hay ngượng ngùng.
"Mình sẽ không bỏ rơi bạn được chứ, mình chỉ đi tới nhà bạn chơi một ngày thôi mà."
Chẳng có tiếng trả lời nào nhưng Lâm Linh Hi đang nhìn vào khoảng không trước mặt và tự nói.
"Mình hứa đó, mình sẽ không bỏ rơi bạn, mình biết bạn cô đơn giống mình mà, nhưng khó khăn lắm mình mới có bạn trong học viện mình không muốn mất đi bạn bè." Lâm Linh Hi âu sầu nói
"Không phải, bạn hiểu lầm rồi, không phải mình không muốn bạn mà là mình muốn thêm nhiều bạn nữa."
Lâm Linh Hi cứ tự nói tự trả lời như độc thoại vậy, nhưng nếu bọn Vân Du ở đây thì sẽ thấy Lâm Linh Hi không phải độc thoại mà là trước mặt cô bé đang có một cô bé khác đang bay là đà trên sàn nhà, mặc chiếc áo đầm màu trắng đục nhìn cực kỳ dơ, tóc tai thì xõa xù, khuôn mặt rất dễ thương nhưng tái nhợt.
Vân Ca nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ ngất vì cô bé đang nói chuyện với Lâm Linh Hi là con quỷ bên phòng 502.
/55
|