Thời gian top 100 người được công bố thì bọn Vân Ca luôn hứng chịu hàng loạt ánh mắt tán dương, hâm mộ, ghen tị, nhưng cả hai bọn họ không quan tâm, bọn họ bây giờ chỉ quan tâm làm thế nào nhanh nhanh chóng chóng đột phá Địa Tiên, còn mấy chuyện râu ria đều coi như không liên quan tới mình.
Lúc nhận được tin báo hai người Vân Ca đạt thành tích xuất sắc như thế, Vân Lăng và Phạm Tú Quyên cực kỳ tự hào, trước kia hai người bọn họ chỉ được hạng từ 90 trở lên, có khi còn không được nữa, thế nên khi nghe tin con gái mình đạt hai và hạng ba hai người trên mặt lúc nào cũng tươi cười.
Thường ngày trên lớp Phạm Tú Quyên rất nghiêm khắc nhưng không hiểu tại sao mấy hôm nay luôn dịu dàng với học viên, làm bọn học viên cứ nghĩ có phải cô giáo bọn họ uống nhầm thuốc, còn Vân Lăng thì không còn suốt ngày mặt cau mày có, đôi khi cười hạnh phúc, khi thấy cảnh này bọn nhân viên tưởng mình nhìn lầm.
Hai người Vân Ca dạo này luôn phải giả vờ đi thư viện, đôi lúc hai người Trần Thiện Mỹ đòi đi theo nhưng Vân Du từ chối ngay lập tức, viện đủ thứ lý do rồi chuồn lẹ.
"Hi, bà thấy hai người bọn họ khả nghi không?." Trần Thiện Mỹ nhìn theo bóng hai người Vân Du biến mất nghi ngờ nói.
"Ừ." Lâm Linh Hi gật gật đầu.
"Dạo này hai người đó cứ hễ chuông reo là biến đâu mất tiêu tới chạng vạng thì mới lò mặt ở nhà ăn."
"Ừ."
Trần Thiện Mỹ xoa xoa cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm, trong đầu không ngừng hiện lên một lô một lốc giả thuyết :"Đi theo coi sao." Vừa dứt liền kéo tay Lâm Linh Hi chạy theo hướng hai người Vân Du vừa biến mất.
Chạy theo tới sau núi thì mất dấu hai người Vân Du, vẻ mặt Trần Thiện Mỹ như nuốt phải ruồi, cứ tưởng theo tới đây sẽ phát hiện hai người đó hẹn hò bí mật hay chuyện gì hay ho, ai dè tới nơi thì không thấy ai hết, nhìn quanh khung cảnh vắng tanh vắng ngắt, Trần Thiện Mỹ hơi sơ sợ.
"Chắc hai bà đó không có ở đây, đi thôi Hi, ở đây ghê quá." Kéo tay Lâm Linh Hi quay lại quãng trường, như phía sau có ma đang đuổi theo bọn họ vậy. Lâm Linh Hi ngoái đầu nhìn ra sau thì thấy dưới gốc cây có một bé gái đang nhìn cô, Lâm Linh Hi mỉm cười rồi chạy theo Trần Thiên Mỹ. Khi Lâm Linh Hi vừa quay đầu thì dưới bóng cây đôi mắt từ màu đen chuyển sang đỏ rợn người.
Bên trong không gian
Hai người Vân Ca đang phải chịu thống khổ cực kỳ, cả người bọn họ như bị ai đó cắt từng nhát từng nhát thịt trên người, đau đớn làm khuôn mặt hai người nhăn nhúm vặn vẹo, từng giọt từng giọt nước màu đen rỉ ra trên bọn họ, hôi thối vô cùng, cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không mở miệng, vì nếu bọn họ mở miệng thì tiếng thét sẽ theo đó mà tràn ra ngoài, cả hai đều nghĩ bọn họ còn đang mang nặng trách nhiệm trên vai, bọn họ không thế yếu đuối, câu này cứ vang lên trong đầu hai người. Nhưng đau đớn này không phải con người có thể chịu được, khi Vân Du sắp kiềm chế không được nữa thì bên cạnh Vân Ca bật ra tiếng thét
"Aaaaaa..." Tiếng thét ré kinh hoàng, cô thà mình chết ngay lập tức, cô rất đau, cô chưa từng nếm trải đau đớn như thế này, trên cơ thể truyền đến trận trận đau đớn, cô muốn chấm dứt nỗi đau này.
"Chủ nhân xin người, chịu thêm một chút nữa thôi." TaTa nước mắt tràn mi nhìn Vân Ca.
"Aaaaaaaa...Giết ta đi." Vân Ca thét lên đau đớn những tiếng cuối là giọng hổn hển gằng từng tiếng, cầu xin bọn TaTa giết mình, cô không thể chịu đựng được nữa.
Vân Du nghe tiếng thét đau đớn của Vân Ca thì khuôn mặt cô trắng càng thêm trắng, cô rất muốn an ủi chị gái mình, nhưng cô không thể mở miệng ra được, nếu cô mở miệng thì tiếng thét sẽ tràn ra. Cô mò mẫm bàn tay trơn nhớt của mình tìm kiếm bàn tay Vân Ca, chạm vào bàn tay đang nắm thành quyền của Vân Ca thì cô lấy bàn tay mình bao trọn bàn tay Vân Ca.
Tiếng thét chuẩn bị bật ra khỏi môi thì kẹt cứng ngay cổ họng, Vân Ca cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm tay mình, cô biết bàn tay này là của Vân Du, Vân Du đang an ủi mình, cố gắng kiềm lại tiếng thét, cô nghĩ dù cô có kêu thét đi chăng nữa cũng chả giải quyết được gì, như thế càng làm cho Vân Du và bọn TaTa càng thêm đau khổ mà thôi, cô nới lỏng nắm tay, cầm chặt tay Vân Du.
Bọn LaLa nhìn chủ nhân của mình phải chịu đau đớn như thế thì rất đau lòng, nhưng đột phá Địa Tiên thì ai cũng phải trải qua đau đớn thế này thôi, không thể tránh được, nhưng người ta chỉ trải qua một lần còn chủ nhân bọn họ phải đau đớn đến hai lần.
Không biết đã qua bao lâu, có khi đã mấy ngày, có khi đã vài năm, bọn Vân Ca không biết bọn họ đã chịu đựng tra tấn như thế này trong bao lâu, bên tai chỉ nghe hai người TaTa và LaLa không ngừng khóc thút thít an ủi bọn họ. Những nhát dao cứa vào da thịt bọn họ đang ít dần, hai người Vân Ca cảm thấy nhẹ nhõm vì đau đớn sắp kết thúc. Cuối cùng cơn đau hành hạ bọn họ cũng tắt lịm, cả hai yếu ớt run rẩy mở mắt.
Nhìn xuống cơ thế mình hai người phát hoảng, cả người bọn họ dính đầy chất lỏng nhơn nhớt màu đen, hôi tanh.
Thấy chủ nhân đang nhìn cơ thể mình thì LaLa cất giọng mũi :"Đó là chất độc phải đào thải khi trải qua đột phá Địa Tiên, bây giờ chủ nhân không còn là người phàm trần nữa."
"Chủ nhân bây giờ cảm thấy thế nào." TaTa nhìn hai người Vân Ca run run hỏi.
Hai người Vân Du ngước mắt nhìn bọn LaLa, thấy cả hai mắt đỏ hoe thì lòng mềm nhũn, bọn họ lại làm cho hai yêu linh này khóc nữa rồi. Hai người cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn, mạnh khỏe hơn trước kia rất nhiều, cảm nhận được công lực trong cơ thể bọn họ như cơn lốc xoáy cuồng cuộng.
"Bọn ta đi tắm thay quần áo cái." Nhìn thân thể mình hai người Vân Ca thấy ghê tởm. Đứng dậy cả hai dọt lẹ vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng hai người bọn TaTa cười mếu.
Chú mèo lông xám nhìn thấy hai người Vân Ca không sao thì thở phào một hơi, khi nó nghe thấy tiếng thét thì chạy nhanh tới, thấy hai người Vân Ca thì nó hoảng hồn nhưng nó không dám tới gần bọn họ, nó núp xa xa nhìn, khi thấy cả hai không sao thì quay lưng bỏ đi.
Ra khỏi không gian hai người Vân Du cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, đi vào nhà ăn, từ xa Trần Thiện Mỹ thấy hai người Vân Du thì đứng lên vẫy tay gọi, đi tới bàn ngồi xuống.
"Nè, ai bà mau khai ra, hai người đi ra sau núi làm gì vậy hả?." Trần Thiện Mỹ chồm tới sát mặt vào bọn Vân Du tra hỏi.
"Bọn tôi ra sau núi làm gì, hai bà nhìn nhầm ai hả." Tuy trong lòng giật mình nhưng Vân Du ngoài mặt trấn tỉnh như thường.
"Hai bà đừng có xạo nha, bọn tôi thấy hai người đi tới đó rõ ràng." Trần Thiện Mỹ vẻ mặt làm bộ hung ác, xoay qua Lâm Linh Hi :"Phải không Hi?."
Lâm Linh Hi ngượng ngùng gật đầu, bắt được Lâm Linh Hi gật đầu Trần Thiện Mỹ càng vênh mặt :"Đó thấy chưa?, mau khai ra."
"Thôi đi bà ơi, hai người nhìn lầm thì có, bọn tôi ra đó làm gì?." Vân Du vẻ mặt xem thường không quan tâm, đứng dậy đi lấy thức ăn cho cô với Vân Ca.
Thấy moi không được thông tin từ Vân Du thì quay qua Vân Ca, nhưng Vân Ca là ai chứ, cô rất lười nói chuyện ba láp với Trần Thiện Mỹ, cô không phải Vân Du mà suốt ngày ăn thua với cô nàng này. Vân Ca hoàn toàn lơ luôn Trần Thiện Mỹ.
Suốt bữa ăn truy hỏi hoài không được Trần Thiện Mỹ tức muốn hộc máu, rồi cô suy nghĩ có khi nào mình nhìn lầm không ta, nhưng vội xóa bỏ sao mà lầm được Lâm Linh Hi cũng thấy nữa mà, cứ lảm nhảm suốt cả bữa cơm, còn hai người Vân Ca hoàn toàn quăng cho cô nàng cục lơ chà bá.
Cách bảy dãy bàn, ánh mắt như có như không của Tiêu Tường lướt qua Vân Du.
"Nhìn gì vậy?." Cậu bạn ngồi kế bên huých cùi nhỏ Tiêu Tường.
"Nhìn gì đâu." Tiêu Tường cười cười rồi chuyển tầm mắt.
Cao Nghĩa Bằng cảm thấy Tiêu Tường mấy tuần nay thật kỳ quái, lúc nào vào nhà ăn cũng thấy cậu ta cứ nhìn bên dãy bàn khu J chăm chú. Cậu nhìn theo hướng khi nãy mắt Tiêu Tường thì thấy một bàn bốn cô gái đang ngồi, mắt chuyển từng khuôn mặt, khi tới khuôn mặt hai người Vân Du thì kinh hô.
"Hai cô bạn kia là Vân Ca với Vân Du phải không?, chậc chậc xinh ghê." Cao Nghĩa Bằng chậc lưỡi than :"Không những xinh mà còn học giỏi nữa, đúng là nữ thần trong lòng tôi mà."
Tiêu Tường nghe tới đó thì lườm Cao Nghĩa Bằng một cái sắc lẻm:"Dẹp cái mặt đó của cậu đi."
"Sao vậy? tôi thấy xinh thì tôi nói xinh liên quan gì ông." Cao Nghĩa Bằng nhìn Tiêu Tường kỳ quái rồi nghi ngờ nói :"Không phải ông để ý ai trong hai người bọn họ chứ."
Tiêu Tường mặt vụt cái đỏ bừng, rồi vội cầm lấy ly nước lên uống che dấu vẻ lúng túng, Cao Nghĩa Bằng bật cười :"Haha ... ông mà cũng đỏ mặt sao?, thiệt thích hai nhỏ đó chứ gì."
"Im miệng." Tiêu Tường rít qua khẽ răng.
Cao Nghĩa Bằng nào buông tha, cứ cười haha suốt...
Ban đêm
Nằm trên giường trùm chăn kín mít, hai người Vân Du không thể nào chợp mắt được, bọn họ cứ nghĩ tới có con quỷ trong phòng thì cảm thấy không thể nào ngủ ngon được, từ khi con quỷ vào phòng bọn họ tới nay thì ban đêm hai người không bao giờ ngủ, bọn họ nhờ tu luyện, ngày ngủ một hoặc hai tiếng là được. Nghe bọn LaLa nói khi đạt Địa Tiên không ngủ không ăn cũng không sao, đang dùng linh thức nói chuyện với nhau thì cả hai nghe tiếng động.
Hai người hé mắt thấy Lâm Linh Hi đang xuống giường, bọn họ không thấy con quỷ đâu, Vân Ca lên tiếng :"Chưa ngủ hả Hi."
Không có tiếng trả lời, Lâm Linh Hi làm như không hề nghe tiếng Vân Ca mà đi thẳng tới hướng cửa, hai người Vân Ca xuống giường, Vân Ca đi tới bật đèn trong phòng, Vân Du đi tới chỗ Lâm Linh Hi.
"Nè, tối rồi bà còn đi đâu." Tay khều khều Lâm Linh Hi nhưng cô nàng vẫn không nhúc nhích mà cứ lạch cạch mở cửa.
Trần Thiện Mỹ đang ngủ thì nghe tiếng động, mở hí mắt ra thì ánh đèn sáng trưng làm chói mắt, cô nàng vươn tay che mắt mình giọng lè nhè :"Có chuyện gì vậy?."
"Nghe tôi nói không Hi?." Vân Du đi nhìn khuôn mặt Lâm Linh Hi thì cô hoảng hồn, đôi mắt Lâm Linh Hi trắng trời trắng trợt không hề có tròng đen, môi thì thâm tím. Vân Du mém chút nữa bật ra tiếng thét.
Vân Ca nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Vân Du thì nghi ngờ, cô đi tới, Trần Thiện Mỹ cũng trèo xuống giường, đôi mắt mơ màng đi tới chỗ bọn họ, ngay lúc đó Lâm Linh Hi đã mở cửa ra được, cô nàng xoay người đi ra ngoài, ngay lúc đó hai người Vân Ca và Trần Thiện Mỹ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Linh Hi thì cả hai hoàn toàn đứng hình, Vân Ca thì muốn đứng tim luôn, còn Trần Thiện Mỹ thì khỏi phải nói, cô nàng hoàn toàn muốn xỉu rồi, hồn vía chạy tán loạn.
Lúc nhận được tin báo hai người Vân Ca đạt thành tích xuất sắc như thế, Vân Lăng và Phạm Tú Quyên cực kỳ tự hào, trước kia hai người bọn họ chỉ được hạng từ 90 trở lên, có khi còn không được nữa, thế nên khi nghe tin con gái mình đạt hai và hạng ba hai người trên mặt lúc nào cũng tươi cười.
Thường ngày trên lớp Phạm Tú Quyên rất nghiêm khắc nhưng không hiểu tại sao mấy hôm nay luôn dịu dàng với học viên, làm bọn học viên cứ nghĩ có phải cô giáo bọn họ uống nhầm thuốc, còn Vân Lăng thì không còn suốt ngày mặt cau mày có, đôi khi cười hạnh phúc, khi thấy cảnh này bọn nhân viên tưởng mình nhìn lầm.
Hai người Vân Ca dạo này luôn phải giả vờ đi thư viện, đôi lúc hai người Trần Thiện Mỹ đòi đi theo nhưng Vân Du từ chối ngay lập tức, viện đủ thứ lý do rồi chuồn lẹ.
"Hi, bà thấy hai người bọn họ khả nghi không?." Trần Thiện Mỹ nhìn theo bóng hai người Vân Du biến mất nghi ngờ nói.
"Ừ." Lâm Linh Hi gật gật đầu.
"Dạo này hai người đó cứ hễ chuông reo là biến đâu mất tiêu tới chạng vạng thì mới lò mặt ở nhà ăn."
"Ừ."
Trần Thiện Mỹ xoa xoa cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm, trong đầu không ngừng hiện lên một lô một lốc giả thuyết :"Đi theo coi sao." Vừa dứt liền kéo tay Lâm Linh Hi chạy theo hướng hai người Vân Du vừa biến mất.
Chạy theo tới sau núi thì mất dấu hai người Vân Du, vẻ mặt Trần Thiện Mỹ như nuốt phải ruồi, cứ tưởng theo tới đây sẽ phát hiện hai người đó hẹn hò bí mật hay chuyện gì hay ho, ai dè tới nơi thì không thấy ai hết, nhìn quanh khung cảnh vắng tanh vắng ngắt, Trần Thiện Mỹ hơi sơ sợ.
"Chắc hai bà đó không có ở đây, đi thôi Hi, ở đây ghê quá." Kéo tay Lâm Linh Hi quay lại quãng trường, như phía sau có ma đang đuổi theo bọn họ vậy. Lâm Linh Hi ngoái đầu nhìn ra sau thì thấy dưới gốc cây có một bé gái đang nhìn cô, Lâm Linh Hi mỉm cười rồi chạy theo Trần Thiên Mỹ. Khi Lâm Linh Hi vừa quay đầu thì dưới bóng cây đôi mắt từ màu đen chuyển sang đỏ rợn người.
Bên trong không gian
Hai người Vân Ca đang phải chịu thống khổ cực kỳ, cả người bọn họ như bị ai đó cắt từng nhát từng nhát thịt trên người, đau đớn làm khuôn mặt hai người nhăn nhúm vặn vẹo, từng giọt từng giọt nước màu đen rỉ ra trên bọn họ, hôi thối vô cùng, cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không mở miệng, vì nếu bọn họ mở miệng thì tiếng thét sẽ theo đó mà tràn ra ngoài, cả hai đều nghĩ bọn họ còn đang mang nặng trách nhiệm trên vai, bọn họ không thế yếu đuối, câu này cứ vang lên trong đầu hai người. Nhưng đau đớn này không phải con người có thể chịu được, khi Vân Du sắp kiềm chế không được nữa thì bên cạnh Vân Ca bật ra tiếng thét
"Aaaaaa..." Tiếng thét ré kinh hoàng, cô thà mình chết ngay lập tức, cô rất đau, cô chưa từng nếm trải đau đớn như thế này, trên cơ thể truyền đến trận trận đau đớn, cô muốn chấm dứt nỗi đau này.
"Chủ nhân xin người, chịu thêm một chút nữa thôi." TaTa nước mắt tràn mi nhìn Vân Ca.
"Aaaaaaaa...Giết ta đi." Vân Ca thét lên đau đớn những tiếng cuối là giọng hổn hển gằng từng tiếng, cầu xin bọn TaTa giết mình, cô không thể chịu đựng được nữa.
Vân Du nghe tiếng thét đau đớn của Vân Ca thì khuôn mặt cô trắng càng thêm trắng, cô rất muốn an ủi chị gái mình, nhưng cô không thể mở miệng ra được, nếu cô mở miệng thì tiếng thét sẽ tràn ra. Cô mò mẫm bàn tay trơn nhớt của mình tìm kiếm bàn tay Vân Ca, chạm vào bàn tay đang nắm thành quyền của Vân Ca thì cô lấy bàn tay mình bao trọn bàn tay Vân Ca.
Tiếng thét chuẩn bị bật ra khỏi môi thì kẹt cứng ngay cổ họng, Vân Ca cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm tay mình, cô biết bàn tay này là của Vân Du, Vân Du đang an ủi mình, cố gắng kiềm lại tiếng thét, cô nghĩ dù cô có kêu thét đi chăng nữa cũng chả giải quyết được gì, như thế càng làm cho Vân Du và bọn TaTa càng thêm đau khổ mà thôi, cô nới lỏng nắm tay, cầm chặt tay Vân Du.
Bọn LaLa nhìn chủ nhân của mình phải chịu đau đớn như thế thì rất đau lòng, nhưng đột phá Địa Tiên thì ai cũng phải trải qua đau đớn thế này thôi, không thể tránh được, nhưng người ta chỉ trải qua một lần còn chủ nhân bọn họ phải đau đớn đến hai lần.
Không biết đã qua bao lâu, có khi đã mấy ngày, có khi đã vài năm, bọn Vân Ca không biết bọn họ đã chịu đựng tra tấn như thế này trong bao lâu, bên tai chỉ nghe hai người TaTa và LaLa không ngừng khóc thút thít an ủi bọn họ. Những nhát dao cứa vào da thịt bọn họ đang ít dần, hai người Vân Ca cảm thấy nhẹ nhõm vì đau đớn sắp kết thúc. Cuối cùng cơn đau hành hạ bọn họ cũng tắt lịm, cả hai yếu ớt run rẩy mở mắt.
Nhìn xuống cơ thế mình hai người phát hoảng, cả người bọn họ dính đầy chất lỏng nhơn nhớt màu đen, hôi tanh.
Thấy chủ nhân đang nhìn cơ thể mình thì LaLa cất giọng mũi :"Đó là chất độc phải đào thải khi trải qua đột phá Địa Tiên, bây giờ chủ nhân không còn là người phàm trần nữa."
"Chủ nhân bây giờ cảm thấy thế nào." TaTa nhìn hai người Vân Ca run run hỏi.
Hai người Vân Du ngước mắt nhìn bọn LaLa, thấy cả hai mắt đỏ hoe thì lòng mềm nhũn, bọn họ lại làm cho hai yêu linh này khóc nữa rồi. Hai người cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn, mạnh khỏe hơn trước kia rất nhiều, cảm nhận được công lực trong cơ thể bọn họ như cơn lốc xoáy cuồng cuộng.
"Bọn ta đi tắm thay quần áo cái." Nhìn thân thể mình hai người Vân Ca thấy ghê tởm. Đứng dậy cả hai dọt lẹ vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng hai người bọn TaTa cười mếu.
Chú mèo lông xám nhìn thấy hai người Vân Ca không sao thì thở phào một hơi, khi nó nghe thấy tiếng thét thì chạy nhanh tới, thấy hai người Vân Ca thì nó hoảng hồn nhưng nó không dám tới gần bọn họ, nó núp xa xa nhìn, khi thấy cả hai không sao thì quay lưng bỏ đi.
Ra khỏi không gian hai người Vân Du cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, đi vào nhà ăn, từ xa Trần Thiện Mỹ thấy hai người Vân Du thì đứng lên vẫy tay gọi, đi tới bàn ngồi xuống.
"Nè, ai bà mau khai ra, hai người đi ra sau núi làm gì vậy hả?." Trần Thiện Mỹ chồm tới sát mặt vào bọn Vân Du tra hỏi.
"Bọn tôi ra sau núi làm gì, hai bà nhìn nhầm ai hả." Tuy trong lòng giật mình nhưng Vân Du ngoài mặt trấn tỉnh như thường.
"Hai bà đừng có xạo nha, bọn tôi thấy hai người đi tới đó rõ ràng." Trần Thiện Mỹ vẻ mặt làm bộ hung ác, xoay qua Lâm Linh Hi :"Phải không Hi?."
Lâm Linh Hi ngượng ngùng gật đầu, bắt được Lâm Linh Hi gật đầu Trần Thiện Mỹ càng vênh mặt :"Đó thấy chưa?, mau khai ra."
"Thôi đi bà ơi, hai người nhìn lầm thì có, bọn tôi ra đó làm gì?." Vân Du vẻ mặt xem thường không quan tâm, đứng dậy đi lấy thức ăn cho cô với Vân Ca.
Thấy moi không được thông tin từ Vân Du thì quay qua Vân Ca, nhưng Vân Ca là ai chứ, cô rất lười nói chuyện ba láp với Trần Thiện Mỹ, cô không phải Vân Du mà suốt ngày ăn thua với cô nàng này. Vân Ca hoàn toàn lơ luôn Trần Thiện Mỹ.
Suốt bữa ăn truy hỏi hoài không được Trần Thiện Mỹ tức muốn hộc máu, rồi cô suy nghĩ có khi nào mình nhìn lầm không ta, nhưng vội xóa bỏ sao mà lầm được Lâm Linh Hi cũng thấy nữa mà, cứ lảm nhảm suốt cả bữa cơm, còn hai người Vân Ca hoàn toàn quăng cho cô nàng cục lơ chà bá.
Cách bảy dãy bàn, ánh mắt như có như không của Tiêu Tường lướt qua Vân Du.
"Nhìn gì vậy?." Cậu bạn ngồi kế bên huých cùi nhỏ Tiêu Tường.
"Nhìn gì đâu." Tiêu Tường cười cười rồi chuyển tầm mắt.
Cao Nghĩa Bằng cảm thấy Tiêu Tường mấy tuần nay thật kỳ quái, lúc nào vào nhà ăn cũng thấy cậu ta cứ nhìn bên dãy bàn khu J chăm chú. Cậu nhìn theo hướng khi nãy mắt Tiêu Tường thì thấy một bàn bốn cô gái đang ngồi, mắt chuyển từng khuôn mặt, khi tới khuôn mặt hai người Vân Du thì kinh hô.
"Hai cô bạn kia là Vân Ca với Vân Du phải không?, chậc chậc xinh ghê." Cao Nghĩa Bằng chậc lưỡi than :"Không những xinh mà còn học giỏi nữa, đúng là nữ thần trong lòng tôi mà."
Tiêu Tường nghe tới đó thì lườm Cao Nghĩa Bằng một cái sắc lẻm:"Dẹp cái mặt đó của cậu đi."
"Sao vậy? tôi thấy xinh thì tôi nói xinh liên quan gì ông." Cao Nghĩa Bằng nhìn Tiêu Tường kỳ quái rồi nghi ngờ nói :"Không phải ông để ý ai trong hai người bọn họ chứ."
Tiêu Tường mặt vụt cái đỏ bừng, rồi vội cầm lấy ly nước lên uống che dấu vẻ lúng túng, Cao Nghĩa Bằng bật cười :"Haha ... ông mà cũng đỏ mặt sao?, thiệt thích hai nhỏ đó chứ gì."
"Im miệng." Tiêu Tường rít qua khẽ răng.
Cao Nghĩa Bằng nào buông tha, cứ cười haha suốt...
Ban đêm
Nằm trên giường trùm chăn kín mít, hai người Vân Du không thể nào chợp mắt được, bọn họ cứ nghĩ tới có con quỷ trong phòng thì cảm thấy không thể nào ngủ ngon được, từ khi con quỷ vào phòng bọn họ tới nay thì ban đêm hai người không bao giờ ngủ, bọn họ nhờ tu luyện, ngày ngủ một hoặc hai tiếng là được. Nghe bọn LaLa nói khi đạt Địa Tiên không ngủ không ăn cũng không sao, đang dùng linh thức nói chuyện với nhau thì cả hai nghe tiếng động.
Hai người hé mắt thấy Lâm Linh Hi đang xuống giường, bọn họ không thấy con quỷ đâu, Vân Ca lên tiếng :"Chưa ngủ hả Hi."
Không có tiếng trả lời, Lâm Linh Hi làm như không hề nghe tiếng Vân Ca mà đi thẳng tới hướng cửa, hai người Vân Ca xuống giường, Vân Ca đi tới bật đèn trong phòng, Vân Du đi tới chỗ Lâm Linh Hi.
"Nè, tối rồi bà còn đi đâu." Tay khều khều Lâm Linh Hi nhưng cô nàng vẫn không nhúc nhích mà cứ lạch cạch mở cửa.
Trần Thiện Mỹ đang ngủ thì nghe tiếng động, mở hí mắt ra thì ánh đèn sáng trưng làm chói mắt, cô nàng vươn tay che mắt mình giọng lè nhè :"Có chuyện gì vậy?."
"Nghe tôi nói không Hi?." Vân Du đi nhìn khuôn mặt Lâm Linh Hi thì cô hoảng hồn, đôi mắt Lâm Linh Hi trắng trời trắng trợt không hề có tròng đen, môi thì thâm tím. Vân Du mém chút nữa bật ra tiếng thét.
Vân Ca nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Vân Du thì nghi ngờ, cô đi tới, Trần Thiện Mỹ cũng trèo xuống giường, đôi mắt mơ màng đi tới chỗ bọn họ, ngay lúc đó Lâm Linh Hi đã mở cửa ra được, cô nàng xoay người đi ra ngoài, ngay lúc đó hai người Vân Ca và Trần Thiện Mỹ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Linh Hi thì cả hai hoàn toàn đứng hình, Vân Ca thì muốn đứng tim luôn, còn Trần Thiện Mỹ thì khỏi phải nói, cô nàng hoàn toàn muốn xỉu rồi, hồn vía chạy tán loạn.
/55
|