Đẩy cửa vào, cả hai bước vào bên trong, người đang ngồi phía sau chiếc bàn ngước mắt lên, thấy hai người Vân Ca thì vội đứng dậy nở nụ cười :"Tổng giám đốc tới lâu chưa, sao không gọi tôi ra đón."
"Sao không, bọn tôi biết chị bận mà." Vân Ca cười cười, cả hai đi tới chiếc bàn trà ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
"Hai ngài uống gì?." Tô Hồng Ngọc khẩn trương hỏi, tuy hai năm nay cô tiếp xúc với bọn họ không ít lần, nhưng lần nào cô cũng cô cùng khẩn trương, không hiểu sao từ trên người bọn họ cô cảm nhận được áp lực vô hình. Cô cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, tuy bọn họ nhỏ hơn cô tận 7 8 tuổi nhưng cô có cảm giác người trước mắt là bằng tuổi hoặc hơn tuổi cô.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tô Hồng Ngọc thì cả hai thấy buồn cười, không biết tại sao khi đối mặt với bọn họ là Tô Hồng Ngọc luôn khẩn trương, ăn nói không hề trơn tru như lúc không có bọn họ, cả hai nghĩ bộ mình đáng sợ như vậy sao.
"Không cần." Vân Du cười nhạt :"Chuyện show trình diễn thời trang Baby's Breath chuẩn bị tới đâu rồi."
"Đã sắp hoàn thiện, ngài yên tâm." Nói xong đứng dậy đi tới làm việc lấy ra hai tập giấy đưa cho bọn Vân Du mỗi người một cái."
Lật lật xem xem, hai người bọn họ hài lòng về Tô Hồng Ngọc, cô ấy quản lý công ty của bọn họ vô cùng tốt không hề có sai sót nào. Show thời trang sắp tới là kỷ niệm nhãn hiệu Baby's Breath ra mắt được hai năm, vì chuyện này Vân Du chuẩn bị rất nhiều trang phục cô thiết kế để tung ra thị trường, phải biết rằng bên ngoài bọn họ chỉ biết Vân Du dưới cái tên D.C, trong hai năm qua những thiết kế của Vân Du vô cùng hiếm hoi, lần này kỷ niệm hai năm nên cô mới mang ra trang phục mình thiết kế, bởi vậy không nghi ngờ rằng lần này có bao nhiêu người tranh nhau bể đầu để có vé xem buổi trình diễn lần này.
"Người mẫu lần này thế nào." Vân Ca vừa xem vừa lơ đãng hỏi.
"Theo như Vân Du đại nhân tôi chọn những người mẫu tuổi từ 15 đến 19 tuổi."
"Ừm rất tốt." Vân Ca gật đầu.
Tô Hồng Ngọc nãy giờ nhìn chăm chú hai người bọn họ, thấy cả hai gật đầu hài lòng thì tảng đá đè nặng trong lòng được buông xuống.
"Có danh sách hình ảnh người mẫu không?." Vân Du nhìn Tô Hồng Ngọc hỏi.
"Bên trong có đấy thưa ngài."
"Ồ." Lật lật vài trang thì có một bản thật dày những hình ảnh người mẫu, nhìn ảnh Vân Du rất vừa lòng, những khuôn mặt này rất hợp cho trang phục sắp tới của cô, nhưng tới trang thứ 5 thì Vân Du nhíu mày, cô gái này không hợp với những trang phục của cô, trang phục lần này hướng tới là trong sáng thuần khiết nên bọn họ theo tiêu chí này mà chọn người mẫu, bọn họ không cần người mẫu quá xinh đẹp, nhưng cô gái này nhìn rất sắc sảo quyến rũ, Vân Du chỉ vào khuôn mặt trên giấy nhìn Tô Hồng Ngọc :"Người này không hợp, loại đi."
Tô Hồng Ngọc nhìn tấm ảnh trên giấy Vân Du chỉ thì nhăn mặt, cô nàng Kate này là người mẫu rất đắt show của công ty bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình cũng không chê vào đâu được, nhưng tính tình rất không vừa lòng mọi người, cô ta mắc bệnh ngôi sao, cô luôn phải bị mọi người phía dưới phàn nàn về cô ta, nhưng vì cô ta rất được lòng khách hàng nên cô mới mắt nhắm mắt mở cho qua, trước vì lợi ích công ty nên giữ cô ta nhưng giờ tổng giám đốc đã nói vậy thì cô cũng không ngại loại cô ta.
"Vâng." Tô Hồng Ngọc gật đầu.
"Vậy được rồi, cứ làm theo những gì trong này viết đi." Cả hai gấp tập giấy lại thả xuống bàn đứng lên :"Dẫn bọn tôi đi xem nơi trình diễn thế nào."
Tô Hồng Ngọc vội đứng dậy :"Vâng thưa ngài."
Cả ba ra khỏi văn phòng đi tới hướng hậu trường nơi người mẫu chụp ảnh, trang điểm, thay trang phục, Tô Hồng Ngọc đi bên trái, vừa đi vừa nói nhỏ giọng nói chuyện trao đổi với hai người Vân Ca.
Bên trong hậu trường là một mảnh bận rộn, người thì kêu í a í ớ, người thì cầm trang phục ướm thử cho người mẫu, người thì vừa trang điểm vừa tám chuyện. Vân Ca và Vân Du vừa đi vào thì tất cả mọi người đều ngừng tất cả các công việc đang làm để nhìn bọn họ.
Mọi người nhìn thấy hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, giống nhau như đúc, mặc quần bò áo phông, tóc buộc cao đơn giản, lại nhìn qua Tô Hồng Ngọc ngày thường rất khó gần lại nghiêm túc hôm nay cười thân thiện nói chuyện với hai cô gái này, mọi người sững sờ cảm thấy khó mà tin được, cả đám tưởng là mình nhìn lầm rồi.
Hai người Vân Ca mỉm cười lịch sự gật đầu coi như chào hỏi mọi người, tất cả mọi người cũng mỉm cười gật đầu. Tô Hồng Ngọc vừa đi vừa giới thiệu cho người Vân Ca, khi bóng ba người vừa khuất sau cánh cửa thì bên trong bùng nổ ra một trận xôn xao, bọn họ chưa từng thấy người nào đẹp như hai cô gái đó, nhìn thấy hai cô gái vừa nãy rất quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu.
"Hai cô gái vừa nãy thật đẹp, Kate so với hai người vừa rồi thật là còn thua xa."
"Đúng, dáng người chuẩn hơn, khuôn mặt đẹp hơn.."
"Chắc người mới rồi, thấy giám đốc Tô ưu ái hai người đó chưa kìa."
"Lần này Kate xuống đài là cái chắc, cô ta luôn tự tin vào bề ngoài của mình bây giờ thì gặp phải đối thủ, coi cô ta còn vênh mặt hất hàm với chúng ta được nữa không." Giọng nói cực kỳ hả hê.
Mọi người xôn xao nghị luận, phía bên kia một cô gái vẻ mặt đen như than, vô cùng tức giận, từ trước tới nay cô ta luôn là người được sự săn đón ngưỡng mộ, cô ta đi tới bước hôm nay đã không hề dễ dàng gì, luôn tự tin vào khuôn mặt dáng người của mình, nay tự dưng lòi ra hai đứa vô danh đẹp hơn cô ta, sắp cướp hết vinh quang của cô ta hỏi sao không bực tức được chứ.
Tham quan một vòng sân khấu cả hai người trong lòng gật đầu thầm khen Tô Hồng Ngọc. Hai người bọn họ hôm nay tới đây một phần vì show diễn sắp tới, phần khác là bọn họ muốn nhân dịp này sáp nhập Baby's Breath với tập đoàn Phong Vân, vì sắp tới bọn họ tới Linh giới nên chỉ còn cách đó mà thôi.
Khi hai người vừa đi ra khỏi cổng chính công ty thì đập vào mắt bọn họ là một chiếc siêu xe đỗ ngay phía trước, một anh chàng mặc bộ vest sang trọng đứng dựa vào chiếc xe, trên tay còn cầm một bó hoa to đùng, di chuyển lên khuôn mặt hai người Vân Du thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tiêu Tường vốn vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng khi thấy hai người Vân Du đi từ phía trong tòa nhà ra thì vội vàng chỉnh lại khuôn mặt, nụ cười tà tứ treo lên nhìn vô cùng giống kẻ lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành. Tiêu Tường đang định lên tiếng chào hai người Vân Du thì một giọng nói sung sướng vang lên chặn họng cậu ta.
"Tường!!." Kate chạy vội từ tòa nhà tới trước mặt Tiêu Tường giật lấy bó hoa cười ngọt ngào :"Xin lỗi anh nhé, hôm nay thợ trang điểm riêng của em bận nên người khác thay thế, cô ta trang điểm em rất không hài lòng nên mới lâu thế này..." Kate lải nhải kể lể say sưa mà không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Tường lúc này vô cùng bối rối, không biết tại sao khi bị Vân Du chứng khiến cảnh này thì cậu cảm thấy lo lắng trong lòng.
Vân Ca cười nhạt còn Vân Du thì trong lòng khinh bỉ hai người bọn họ một trận, theo như khi nãy cô xem trong hồ sơ thì Kate hơn Tiêu Tường 2 tuổi mà xưng em với cậu ta ngọt sớt, Vân Du nhìn bản mặt Tiêu Tường cô cảm thấy khó ưa, trước kia cậu ta gieo rắc đào hoa khắp trong học viện còn chưa đủ sao, bây giờ thì tới người hơn tuổi cậu ta cũng cưa luôn, trong lòng Vân Du thầm nghĩ sau này ai cưới cậu ta thì thật đáng thương.
Tiêu Tường nhìn vẻ mặt Vân Du hờ hững không quan tâm thì lòng ê ẩm, cậu biết thế nào cô cũng dành bộ mặt đó cho cậu mà thôi, tự mình mắng thầm một trận: Tiêu Tường à Tiêu Tường, mày thật là đáng thương, người ta không thèm quan tâm mày, người ta đã có người yêu, mình còn trông mong gì nữa sao..
Hai người Vân Du chào từ biệt Tô Hồng Ngọc trèo lên xe, Tiêu Tường nhìn theo bóng chiếc xe trong lòng rối như tơ, Kate thấy Tiêu Tường cứ nhìn theo dòng xe thì nhíu mày lắc cánh tay cậu ta :"Tường, anh nhìn gì vậy?."
Tiêu Tường hoàn hồn nhìn Kate cười nhạt :"Không có gì, lên xe thôi."
Mở cửa xe bước vào bên trong, Kate bên ngoài nhìn ngơ ngác, anh ta không thèm mở cửa xe cho cô sao?, bọn họ quen nhau cả 2 tuần rồi, lần nào cũng tự mình cô ta mở cửa xe, anh ta không hề giúp cô, cúi xuống nhà bó hoa mà trong lòng lạnh lùng, hoa này chắc là hôm qua cô ta nhắc nhở anh ta mới mua cho đi.
"Sao vậy?, còn không mau lên xe?." Tiêu Tường nhíu mày. Kate vội đáp lại rồi nhanh chóng trèo lên xe, trong lòng thầm nghĩ dù sao câu được con rùa vàng như cậu ta thì cuộc sống sau này của cô ta khỏi lo về cơm áo gạo tiền rồi, cô ta không tin bản thân mình không giữ được Tiêu Tường, rồi cô ta sẽ làm cho cậu ta phải điên đảo vì mình.
"Sao không, bọn tôi biết chị bận mà." Vân Ca cười cười, cả hai đi tới chiếc bàn trà ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
"Hai ngài uống gì?." Tô Hồng Ngọc khẩn trương hỏi, tuy hai năm nay cô tiếp xúc với bọn họ không ít lần, nhưng lần nào cô cũng cô cùng khẩn trương, không hiểu sao từ trên người bọn họ cô cảm nhận được áp lực vô hình. Cô cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, tuy bọn họ nhỏ hơn cô tận 7 8 tuổi nhưng cô có cảm giác người trước mắt là bằng tuổi hoặc hơn tuổi cô.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tô Hồng Ngọc thì cả hai thấy buồn cười, không biết tại sao khi đối mặt với bọn họ là Tô Hồng Ngọc luôn khẩn trương, ăn nói không hề trơn tru như lúc không có bọn họ, cả hai nghĩ bộ mình đáng sợ như vậy sao.
"Không cần." Vân Du cười nhạt :"Chuyện show trình diễn thời trang Baby's Breath chuẩn bị tới đâu rồi."
"Đã sắp hoàn thiện, ngài yên tâm." Nói xong đứng dậy đi tới làm việc lấy ra hai tập giấy đưa cho bọn Vân Du mỗi người một cái."
Lật lật xem xem, hai người bọn họ hài lòng về Tô Hồng Ngọc, cô ấy quản lý công ty của bọn họ vô cùng tốt không hề có sai sót nào. Show thời trang sắp tới là kỷ niệm nhãn hiệu Baby's Breath ra mắt được hai năm, vì chuyện này Vân Du chuẩn bị rất nhiều trang phục cô thiết kế để tung ra thị trường, phải biết rằng bên ngoài bọn họ chỉ biết Vân Du dưới cái tên D.C, trong hai năm qua những thiết kế của Vân Du vô cùng hiếm hoi, lần này kỷ niệm hai năm nên cô mới mang ra trang phục mình thiết kế, bởi vậy không nghi ngờ rằng lần này có bao nhiêu người tranh nhau bể đầu để có vé xem buổi trình diễn lần này.
"Người mẫu lần này thế nào." Vân Ca vừa xem vừa lơ đãng hỏi.
"Theo như Vân Du đại nhân tôi chọn những người mẫu tuổi từ 15 đến 19 tuổi."
"Ừm rất tốt." Vân Ca gật đầu.
Tô Hồng Ngọc nãy giờ nhìn chăm chú hai người bọn họ, thấy cả hai gật đầu hài lòng thì tảng đá đè nặng trong lòng được buông xuống.
"Có danh sách hình ảnh người mẫu không?." Vân Du nhìn Tô Hồng Ngọc hỏi.
"Bên trong có đấy thưa ngài."
"Ồ." Lật lật vài trang thì có một bản thật dày những hình ảnh người mẫu, nhìn ảnh Vân Du rất vừa lòng, những khuôn mặt này rất hợp cho trang phục sắp tới của cô, nhưng tới trang thứ 5 thì Vân Du nhíu mày, cô gái này không hợp với những trang phục của cô, trang phục lần này hướng tới là trong sáng thuần khiết nên bọn họ theo tiêu chí này mà chọn người mẫu, bọn họ không cần người mẫu quá xinh đẹp, nhưng cô gái này nhìn rất sắc sảo quyến rũ, Vân Du chỉ vào khuôn mặt trên giấy nhìn Tô Hồng Ngọc :"Người này không hợp, loại đi."
Tô Hồng Ngọc nhìn tấm ảnh trên giấy Vân Du chỉ thì nhăn mặt, cô nàng Kate này là người mẫu rất đắt show của công ty bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình cũng không chê vào đâu được, nhưng tính tình rất không vừa lòng mọi người, cô ta mắc bệnh ngôi sao, cô luôn phải bị mọi người phía dưới phàn nàn về cô ta, nhưng vì cô ta rất được lòng khách hàng nên cô mới mắt nhắm mắt mở cho qua, trước vì lợi ích công ty nên giữ cô ta nhưng giờ tổng giám đốc đã nói vậy thì cô cũng không ngại loại cô ta.
"Vâng." Tô Hồng Ngọc gật đầu.
"Vậy được rồi, cứ làm theo những gì trong này viết đi." Cả hai gấp tập giấy lại thả xuống bàn đứng lên :"Dẫn bọn tôi đi xem nơi trình diễn thế nào."
Tô Hồng Ngọc vội đứng dậy :"Vâng thưa ngài."
Cả ba ra khỏi văn phòng đi tới hướng hậu trường nơi người mẫu chụp ảnh, trang điểm, thay trang phục, Tô Hồng Ngọc đi bên trái, vừa đi vừa nói nhỏ giọng nói chuyện trao đổi với hai người Vân Ca.
Bên trong hậu trường là một mảnh bận rộn, người thì kêu í a í ớ, người thì cầm trang phục ướm thử cho người mẫu, người thì vừa trang điểm vừa tám chuyện. Vân Ca và Vân Du vừa đi vào thì tất cả mọi người đều ngừng tất cả các công việc đang làm để nhìn bọn họ.
Mọi người nhìn thấy hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, giống nhau như đúc, mặc quần bò áo phông, tóc buộc cao đơn giản, lại nhìn qua Tô Hồng Ngọc ngày thường rất khó gần lại nghiêm túc hôm nay cười thân thiện nói chuyện với hai cô gái này, mọi người sững sờ cảm thấy khó mà tin được, cả đám tưởng là mình nhìn lầm rồi.
Hai người Vân Ca mỉm cười lịch sự gật đầu coi như chào hỏi mọi người, tất cả mọi người cũng mỉm cười gật đầu. Tô Hồng Ngọc vừa đi vừa giới thiệu cho người Vân Ca, khi bóng ba người vừa khuất sau cánh cửa thì bên trong bùng nổ ra một trận xôn xao, bọn họ chưa từng thấy người nào đẹp như hai cô gái đó, nhìn thấy hai cô gái vừa nãy rất quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu.
"Hai cô gái vừa nãy thật đẹp, Kate so với hai người vừa rồi thật là còn thua xa."
"Đúng, dáng người chuẩn hơn, khuôn mặt đẹp hơn.."
"Chắc người mới rồi, thấy giám đốc Tô ưu ái hai người đó chưa kìa."
"Lần này Kate xuống đài là cái chắc, cô ta luôn tự tin vào bề ngoài của mình bây giờ thì gặp phải đối thủ, coi cô ta còn vênh mặt hất hàm với chúng ta được nữa không." Giọng nói cực kỳ hả hê.
Mọi người xôn xao nghị luận, phía bên kia một cô gái vẻ mặt đen như than, vô cùng tức giận, từ trước tới nay cô ta luôn là người được sự săn đón ngưỡng mộ, cô ta đi tới bước hôm nay đã không hề dễ dàng gì, luôn tự tin vào khuôn mặt dáng người của mình, nay tự dưng lòi ra hai đứa vô danh đẹp hơn cô ta, sắp cướp hết vinh quang của cô ta hỏi sao không bực tức được chứ.
Tham quan một vòng sân khấu cả hai người trong lòng gật đầu thầm khen Tô Hồng Ngọc. Hai người bọn họ hôm nay tới đây một phần vì show diễn sắp tới, phần khác là bọn họ muốn nhân dịp này sáp nhập Baby's Breath với tập đoàn Phong Vân, vì sắp tới bọn họ tới Linh giới nên chỉ còn cách đó mà thôi.
Khi hai người vừa đi ra khỏi cổng chính công ty thì đập vào mắt bọn họ là một chiếc siêu xe đỗ ngay phía trước, một anh chàng mặc bộ vest sang trọng đứng dựa vào chiếc xe, trên tay còn cầm một bó hoa to đùng, di chuyển lên khuôn mặt hai người Vân Du thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tiêu Tường vốn vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng khi thấy hai người Vân Du đi từ phía trong tòa nhà ra thì vội vàng chỉnh lại khuôn mặt, nụ cười tà tứ treo lên nhìn vô cùng giống kẻ lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành. Tiêu Tường đang định lên tiếng chào hai người Vân Du thì một giọng nói sung sướng vang lên chặn họng cậu ta.
"Tường!!." Kate chạy vội từ tòa nhà tới trước mặt Tiêu Tường giật lấy bó hoa cười ngọt ngào :"Xin lỗi anh nhé, hôm nay thợ trang điểm riêng của em bận nên người khác thay thế, cô ta trang điểm em rất không hài lòng nên mới lâu thế này..." Kate lải nhải kể lể say sưa mà không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Tường lúc này vô cùng bối rối, không biết tại sao khi bị Vân Du chứng khiến cảnh này thì cậu cảm thấy lo lắng trong lòng.
Vân Ca cười nhạt còn Vân Du thì trong lòng khinh bỉ hai người bọn họ một trận, theo như khi nãy cô xem trong hồ sơ thì Kate hơn Tiêu Tường 2 tuổi mà xưng em với cậu ta ngọt sớt, Vân Du nhìn bản mặt Tiêu Tường cô cảm thấy khó ưa, trước kia cậu ta gieo rắc đào hoa khắp trong học viện còn chưa đủ sao, bây giờ thì tới người hơn tuổi cậu ta cũng cưa luôn, trong lòng Vân Du thầm nghĩ sau này ai cưới cậu ta thì thật đáng thương.
Tiêu Tường nhìn vẻ mặt Vân Du hờ hững không quan tâm thì lòng ê ẩm, cậu biết thế nào cô cũng dành bộ mặt đó cho cậu mà thôi, tự mình mắng thầm một trận: Tiêu Tường à Tiêu Tường, mày thật là đáng thương, người ta không thèm quan tâm mày, người ta đã có người yêu, mình còn trông mong gì nữa sao..
Hai người Vân Du chào từ biệt Tô Hồng Ngọc trèo lên xe, Tiêu Tường nhìn theo bóng chiếc xe trong lòng rối như tơ, Kate thấy Tiêu Tường cứ nhìn theo dòng xe thì nhíu mày lắc cánh tay cậu ta :"Tường, anh nhìn gì vậy?."
Tiêu Tường hoàn hồn nhìn Kate cười nhạt :"Không có gì, lên xe thôi."
Mở cửa xe bước vào bên trong, Kate bên ngoài nhìn ngơ ngác, anh ta không thèm mở cửa xe cho cô sao?, bọn họ quen nhau cả 2 tuần rồi, lần nào cũng tự mình cô ta mở cửa xe, anh ta không hề giúp cô, cúi xuống nhà bó hoa mà trong lòng lạnh lùng, hoa này chắc là hôm qua cô ta nhắc nhở anh ta mới mua cho đi.
"Sao vậy?, còn không mau lên xe?." Tiêu Tường nhíu mày. Kate vội đáp lại rồi nhanh chóng trèo lên xe, trong lòng thầm nghĩ dù sao câu được con rùa vàng như cậu ta thì cuộc sống sau này của cô ta khỏi lo về cơm áo gạo tiền rồi, cô ta không tin bản thân mình không giữ được Tiêu Tường, rồi cô ta sẽ làm cho cậu ta phải điên đảo vì mình.
/55
|