Thư Thu Điền gửi cho Đường Mộc
Đường Mộc, chào em!
Anh đã nhận được thư của em, nhưng vì mấy ngày qua anh bị giam, nên bây giờ mới hồi âm cho em được, mong em thông cảm.
Anh thấy hai anh em mình cũng thật là lạ, mình là anh em họ, lại có thể coi nhau như hai người xa lạ lúc gặp nhau, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do anh, hiện giờ thì tốt rồi, bọn mình không thể gặp nhau, nhưng lại có thể tâm sự với nhau. Anh rất cảm ơn em đã tâm sự chuyện của em cho anh nghe, anh cũng rất muốn đưa ra được lời khuyên bổ ích đối với em.
Lần trước em viết thư, nói em có tình cảm với con trai. Anh thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lần, bởi qua từng câu chữ anh có thể nhận thấy vẻ lo lắng của em. Sau đó anh không có việc gì để làm, lại đoc lại thư em mấy lần, phát hiện trong thư em dùng hơn ba mươi dấu chấm than, em còn hỏi năm lần “làm thế nào, làm thế nào”, thật là vô cùng đáng yêu.
Anh còn nhớ năm xưa anh cũng đã hỏi như vậy, tự hỏi rằng mình phải ỉàm thế nào, làm thế nào... Trải qua hao nhiêu chuyện như vậy, Đường Mộc, cậu em thân yêu của anh, anh có đủ tư cách để giảng giải cho em một số điều. Kinh nghiệm của anh, là kinh nghiệm đau khổ, nhưng rời xa sự đau khổ, không phải là hướng về hạnh phúc đó sao? Đường Mộc, trước kết em phải ghi nhớ rằng, loại người như chúng ta, không phải là quái thai, mà chỉ là ông trời đã đùa với chúng ta một trò đùa rất lớn, ông ấy không cho chúng ta làm thiên thần, nhưng nên nhớ rằng, ông ấy cũng không bắt chúng phải làm ma quỷ, điều quan trọng nhất là, ông ấy đã sắp đặt nỗi khổ nạn này vào con người chúng ta, ông ấy cũng đã sắp đặt để một người khác chia sẻ cùng em. Em đừng tưởng rằng anh chỉ an ủi em như vậy mà thôi, giống như việc anh đã từng có Kiệt Tây, cuối cùng em cũng sẽ tìm được người thuộc về riêng em. Đợi đến khi em tìm được người đó, trái tim em sẽ yên tĩnh trở lại, đến lúc đó em sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra người mà em thích không phải là con trai, mà em chỉ thích người này mà thôi. Nhất định em phải tin anh đó!
Lần trước em nói, sợ bị người khác biết, sẽ gây ra những điều thị phi. Lời khuyên mà anh dành cho em dó, không biết em đã áp dụng chưa? Anh biết, có lẽ như thế sẽ hơi tàn nhẫn đối với cô gái đó, nhưng nếu em làm như lời anh nói, đi tìm hoa khôi của trường em để yêu, có thể em cũng sẽ phát kiện ra vẻ đẹp trên người con gái, giống như chứng cận thị giả vậy, có thể việc em nói có thiện cảm với con trai cũng chỉ là sự rung động nhất thời, cảm giác mới mẻ trôi qua sẽ không còn nữa. Nếu ở bên con gái, em cảm thấy rất dễ chịu, rất vui, rất thoải mải, thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Nếu trải qua lần này, em vẫn cảm thấy mình thích con trai, thì anh cũng vẫn đứng về phía em. Cho dù thế nào, trong quá trình này, vì em đang yêu hoa khôi của trường, do đó, anh nghĩ sẽ không có người nào nghi ngờ em nữa đúng không? Đây rốt cục có phải là một lời gợi ý tồi hay không, anh nghĩ, “phải đợi đến khi mọi chuyện đã rõ ràng mới hết luận được điều hay lẽ dở”.
Còn về bản thân anh, gần đây anh vẫn đang viết lách, anh muốn ghi lại câu chuyện của anh với Kiệt Tây, đằng nào thì anh cũng có rất nhiều thời gian. Đây thực sự là một câu chuyện rất đẹp, anh được đích thân trải qua, đã là hạnh phúc lắm rồi, anh nghĩ, nếu người khác đọc câu chuyện này, chắc chắn cũng sẽ cảm động. Anh cũng đã đặt tên cho tập tiểu thuyết này rồi, tên là Thu Điền, em đừng cười anh vì đã lấy tên mình đặt tên cho tiểu thuyết nhé.
À, còn nữa, em đừng gửi thuốc lá cho anh nữa, số thuốc lá đó không đến dược tay anh đâu. Kem dưỡng da cũng đừng gửi nữa, anh không cần dùng đâu.
Thu Điền
Thư Đường Mộc gửi cho Thu Điền
Anh Thu Điền, chào anh!
Em đã tìm được môt cô bạn gái, rất đáng yêu, rất xinh xắn, tên cô ẩy là Ngải Mễ. Em rất thích cô ấy, em nghĩ nếu anh qặp cô ấy, anh cũng sẽ rất thích. Nhưng điều mà em muốn nói là, tình cảm này không giống vài tình cảm mà anh dành cho Kiệt Tây, em đã rất cố gắng, rất cố gắng rồi, nhưng trái tim em vẫn không hề rung động. Hơn nữa anh ạ, em cảm thấy Ngải Mễ cũng không phải thích em thật, thật sự rất lạ, lẽ nào là do cô ấy thích con gái, cũng vì muốn che mắt mọi người nên mới ở bên em ư?
Anh ạ, anh không biết bọn em ở bên nhau kỳ lạ thế nào đâu, dường như cô ấy rất hiểu suy nghĩ của em vậy, bọn em ở bên nhau, chỉ là để đóng kịch cho người khác xem, còn thực tế bọn em lại chẳng làm gì cả, chưa từng nắm tay nhau, càng đừng nói đến những chuyện như hôn nhau. Dĩ nhiên không phải là em muốn nắm tay, hôn cô ấy, mà em chỉ cảm thấy, đây vốn là cái khiến em phải lo lắng, nhưng hiện tại không ngờ rằng Ngải Mễ đã giúp em xóa đi nỗi phiền muộn này. Đây là điều tốt, nhưng lại khiến em rất chán nản. Em muốn anh phân tích giúp em, bày mưu tính kế giúp em.
Anh bắt đầu viết tiểu thuyết rồi hả, em rất mong chờ đấy. Em sẽ không cười anh đâu. Nếu như em viết tiểu thuyết, em cũng sẽ đặt tên cho tiểu thuyết của mình là Đường Mộc. Anh cố gắng viết đi nhé, em sẽ ủng hộ anh.
À còn nữa, dạo này Kiệt Tây khá ổn, xem báo thấy nói chuẩn bị quay phim rồi. Em sẽ đi mua đĩa DVD xịn, đến lúc đó bọn em sẽ cùng xem. Em gửi kèm môt tấm ảnh của Ngải Mễ nhé.
Còn nữa, gần đây hình như ba em chuẩn bị lấy vợ, em không hề muốn đến làm quen với cô đó. Anh ạ, nói thực là em không hề thích cái gia đình này chút nào.
Mặc dù ba đã tìm giúp em một chị giúp việc, chị ấy rất tốt, nhưng dạo này ngày nào em cũng mơ thấy những chuyện hồi nhỏ. Em hận ngôi nhà này, trước khi chuyển đến đây, cuộc sống của em tuyệt vời biết bao, nhưng hiện tại, anh ạ, em sợ lắm, em cảm thấy mình hoàn toàn trắng tay. Em biết nếu em nói như vậy, anh lại nói em không đủ cứng rắn, nhưng thực sự là em nghĩ như vậy, với người khác, đương nhiên là em vẫn thể hiện ra là rất cứng rắn. Chính vì vậy, hãy thứ lỗi cho việc em tỏ ra yếu đuối trong lá thư gửi cho anh.
Đường Mộc
Thư Thu Điền gửi cho Đường Mộc
Đường Mộc, chào em!
Anh đã nhận được thư và ảnh em gửi. Ngải Mễ thực sự là một cô gái xinh đẹp, tên cũng rất hay, em rất có con mắt đấy. Em nói cô ấy không thích em thật lòng, qua thư, anh cũng không phê phán đoán được rốt cục cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng điều này cũng tốt, ít nhất là không khiến anh phải lo lắng tình cảm mà cô ấy dành cho em quá sâu đậm, khi biết được sự thật sẽ sốc biết bao.
Đường Mộc, trước đây anh đọc thư của em, nghe em kể những chuyện phiền muộn, anh đều mỉm cười, vì những điều này, đều là giai đoạn buộc phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Nhưng hôm nay anh đọc thư của em, bất giác lại cau mày lại. Đường Mộc, một người sống trên thế gian này, điều quan trọng nhất là gia đình, không có gì thay thế được tình yêu của cha mẹ. Có lẽ một ngày kia em được làm cha, em sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra điều này dường như rất khó thực hiện, ha ha!
Đối với ba mẹ em, có thể chia tay đều tốt cho cả hai. Anh biết bắt em chấp nhận là hơi tàn nhẫn, ba em sống cùng với một người phụ nữ khác, em không muốn gọi cô ấy là mẹ, anh ủng hộ em. Như thế này nhé, với vai trò là quân sư, anh lại có một lời gợi ý tồi cho em, em không muốn ở ngôi nhà đó nữa, lại đúng thời điểm em lên lớp 12, anh nghĩ, hay là em chuyển ra ngoài thuê một cái nhà, em còn có thể bảo Ngải Mễ đến ở cùng. Sau khi ở cùng nhau, rất nhiều điều bí mật sẽ không còn tồn tại nữa, những chuyện cô ấy giấu em, có lẽ em sẽ phát hiện ra trong lúc vô tình, nhưng điều bí mật của em, có thể cũng sẽ bị cô ấy nhìn thấy.
Em trai ạ, đối với chúng ta, cuộc sống đã vô cùng gian nan rồi, nhưng chúng ta lai không có tư cách để mềm yếu, chúng ta chỉ có một con đường, đó là kiên cường bước tiếp. Trước đây anh rất tôn sùng một câu nói: “Con đường mà mình đã chọn, cho dù quỳ cũng phải đi hết’’ Hiện giờ anh sửa câu nói đó thành: “Có những con đường không phải do chúng ta lựa chọn, nhưng chúng ta vẫn phải dũng cảm bước đi.”
Em trai ạ, từ “dũng cảm” này thực sự rất vô lý, nhưng chúng ta vẫn buộc phải dũng cảm.
Anh lại tặng em một câu nữa: “Vì tình yêu, chúng ta có thể dũng cảm tiến bước”. Có thể em sẽ hỏi anh rằng, em vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực, nhưng xin hãy tin anh, nó sẽ đến thôi. Chỉ cần trái tim em đã chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ một nắng hai sương, vượt qua những bụi gai dày đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em.
Thu Điền
Đường Mộc, chào em!
Anh đã nhận được thư của em, nhưng vì mấy ngày qua anh bị giam, nên bây giờ mới hồi âm cho em được, mong em thông cảm.
Anh thấy hai anh em mình cũng thật là lạ, mình là anh em họ, lại có thể coi nhau như hai người xa lạ lúc gặp nhau, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do anh, hiện giờ thì tốt rồi, bọn mình không thể gặp nhau, nhưng lại có thể tâm sự với nhau. Anh rất cảm ơn em đã tâm sự chuyện của em cho anh nghe, anh cũng rất muốn đưa ra được lời khuyên bổ ích đối với em.
Lần trước em viết thư, nói em có tình cảm với con trai. Anh thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lần, bởi qua từng câu chữ anh có thể nhận thấy vẻ lo lắng của em. Sau đó anh không có việc gì để làm, lại đoc lại thư em mấy lần, phát hiện trong thư em dùng hơn ba mươi dấu chấm than, em còn hỏi năm lần “làm thế nào, làm thế nào”, thật là vô cùng đáng yêu.
Anh còn nhớ năm xưa anh cũng đã hỏi như vậy, tự hỏi rằng mình phải ỉàm thế nào, làm thế nào... Trải qua hao nhiêu chuyện như vậy, Đường Mộc, cậu em thân yêu của anh, anh có đủ tư cách để giảng giải cho em một số điều. Kinh nghiệm của anh, là kinh nghiệm đau khổ, nhưng rời xa sự đau khổ, không phải là hướng về hạnh phúc đó sao? Đường Mộc, trước kết em phải ghi nhớ rằng, loại người như chúng ta, không phải là quái thai, mà chỉ là ông trời đã đùa với chúng ta một trò đùa rất lớn, ông ấy không cho chúng ta làm thiên thần, nhưng nên nhớ rằng, ông ấy cũng không bắt chúng phải làm ma quỷ, điều quan trọng nhất là, ông ấy đã sắp đặt nỗi khổ nạn này vào con người chúng ta, ông ấy cũng đã sắp đặt để một người khác chia sẻ cùng em. Em đừng tưởng rằng anh chỉ an ủi em như vậy mà thôi, giống như việc anh đã từng có Kiệt Tây, cuối cùng em cũng sẽ tìm được người thuộc về riêng em. Đợi đến khi em tìm được người đó, trái tim em sẽ yên tĩnh trở lại, đến lúc đó em sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra người mà em thích không phải là con trai, mà em chỉ thích người này mà thôi. Nhất định em phải tin anh đó!
Lần trước em nói, sợ bị người khác biết, sẽ gây ra những điều thị phi. Lời khuyên mà anh dành cho em dó, không biết em đã áp dụng chưa? Anh biết, có lẽ như thế sẽ hơi tàn nhẫn đối với cô gái đó, nhưng nếu em làm như lời anh nói, đi tìm hoa khôi của trường em để yêu, có thể em cũng sẽ phát kiện ra vẻ đẹp trên người con gái, giống như chứng cận thị giả vậy, có thể việc em nói có thiện cảm với con trai cũng chỉ là sự rung động nhất thời, cảm giác mới mẻ trôi qua sẽ không còn nữa. Nếu ở bên con gái, em cảm thấy rất dễ chịu, rất vui, rất thoải mải, thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Nếu trải qua lần này, em vẫn cảm thấy mình thích con trai, thì anh cũng vẫn đứng về phía em. Cho dù thế nào, trong quá trình này, vì em đang yêu hoa khôi của trường, do đó, anh nghĩ sẽ không có người nào nghi ngờ em nữa đúng không? Đây rốt cục có phải là một lời gợi ý tồi hay không, anh nghĩ, “phải đợi đến khi mọi chuyện đã rõ ràng mới hết luận được điều hay lẽ dở”.
Còn về bản thân anh, gần đây anh vẫn đang viết lách, anh muốn ghi lại câu chuyện của anh với Kiệt Tây, đằng nào thì anh cũng có rất nhiều thời gian. Đây thực sự là một câu chuyện rất đẹp, anh được đích thân trải qua, đã là hạnh phúc lắm rồi, anh nghĩ, nếu người khác đọc câu chuyện này, chắc chắn cũng sẽ cảm động. Anh cũng đã đặt tên cho tập tiểu thuyết này rồi, tên là Thu Điền, em đừng cười anh vì đã lấy tên mình đặt tên cho tiểu thuyết nhé.
À, còn nữa, em đừng gửi thuốc lá cho anh nữa, số thuốc lá đó không đến dược tay anh đâu. Kem dưỡng da cũng đừng gửi nữa, anh không cần dùng đâu.
Thu Điền
Thư Đường Mộc gửi cho Thu Điền
Anh Thu Điền, chào anh!
Em đã tìm được môt cô bạn gái, rất đáng yêu, rất xinh xắn, tên cô ẩy là Ngải Mễ. Em rất thích cô ấy, em nghĩ nếu anh qặp cô ấy, anh cũng sẽ rất thích. Nhưng điều mà em muốn nói là, tình cảm này không giống vài tình cảm mà anh dành cho Kiệt Tây, em đã rất cố gắng, rất cố gắng rồi, nhưng trái tim em vẫn không hề rung động. Hơn nữa anh ạ, em cảm thấy Ngải Mễ cũng không phải thích em thật, thật sự rất lạ, lẽ nào là do cô ấy thích con gái, cũng vì muốn che mắt mọi người nên mới ở bên em ư?
Anh ạ, anh không biết bọn em ở bên nhau kỳ lạ thế nào đâu, dường như cô ấy rất hiểu suy nghĩ của em vậy, bọn em ở bên nhau, chỉ là để đóng kịch cho người khác xem, còn thực tế bọn em lại chẳng làm gì cả, chưa từng nắm tay nhau, càng đừng nói đến những chuyện như hôn nhau. Dĩ nhiên không phải là em muốn nắm tay, hôn cô ấy, mà em chỉ cảm thấy, đây vốn là cái khiến em phải lo lắng, nhưng hiện tại không ngờ rằng Ngải Mễ đã giúp em xóa đi nỗi phiền muộn này. Đây là điều tốt, nhưng lại khiến em rất chán nản. Em muốn anh phân tích giúp em, bày mưu tính kế giúp em.
Anh bắt đầu viết tiểu thuyết rồi hả, em rất mong chờ đấy. Em sẽ không cười anh đâu. Nếu như em viết tiểu thuyết, em cũng sẽ đặt tên cho tiểu thuyết của mình là Đường Mộc. Anh cố gắng viết đi nhé, em sẽ ủng hộ anh.
À còn nữa, dạo này Kiệt Tây khá ổn, xem báo thấy nói chuẩn bị quay phim rồi. Em sẽ đi mua đĩa DVD xịn, đến lúc đó bọn em sẽ cùng xem. Em gửi kèm môt tấm ảnh của Ngải Mễ nhé.
Còn nữa, gần đây hình như ba em chuẩn bị lấy vợ, em không hề muốn đến làm quen với cô đó. Anh ạ, nói thực là em không hề thích cái gia đình này chút nào.
Mặc dù ba đã tìm giúp em một chị giúp việc, chị ấy rất tốt, nhưng dạo này ngày nào em cũng mơ thấy những chuyện hồi nhỏ. Em hận ngôi nhà này, trước khi chuyển đến đây, cuộc sống của em tuyệt vời biết bao, nhưng hiện tại, anh ạ, em sợ lắm, em cảm thấy mình hoàn toàn trắng tay. Em biết nếu em nói như vậy, anh lại nói em không đủ cứng rắn, nhưng thực sự là em nghĩ như vậy, với người khác, đương nhiên là em vẫn thể hiện ra là rất cứng rắn. Chính vì vậy, hãy thứ lỗi cho việc em tỏ ra yếu đuối trong lá thư gửi cho anh.
Đường Mộc
Thư Thu Điền gửi cho Đường Mộc
Đường Mộc, chào em!
Anh đã nhận được thư và ảnh em gửi. Ngải Mễ thực sự là một cô gái xinh đẹp, tên cũng rất hay, em rất có con mắt đấy. Em nói cô ấy không thích em thật lòng, qua thư, anh cũng không phê phán đoán được rốt cục cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng điều này cũng tốt, ít nhất là không khiến anh phải lo lắng tình cảm mà cô ấy dành cho em quá sâu đậm, khi biết được sự thật sẽ sốc biết bao.
Đường Mộc, trước đây anh đọc thư của em, nghe em kể những chuyện phiền muộn, anh đều mỉm cười, vì những điều này, đều là giai đoạn buộc phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Nhưng hôm nay anh đọc thư của em, bất giác lại cau mày lại. Đường Mộc, một người sống trên thế gian này, điều quan trọng nhất là gia đình, không có gì thay thế được tình yêu của cha mẹ. Có lẽ một ngày kia em được làm cha, em sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra điều này dường như rất khó thực hiện, ha ha!
Đối với ba mẹ em, có thể chia tay đều tốt cho cả hai. Anh biết bắt em chấp nhận là hơi tàn nhẫn, ba em sống cùng với một người phụ nữ khác, em không muốn gọi cô ấy là mẹ, anh ủng hộ em. Như thế này nhé, với vai trò là quân sư, anh lại có một lời gợi ý tồi cho em, em không muốn ở ngôi nhà đó nữa, lại đúng thời điểm em lên lớp 12, anh nghĩ, hay là em chuyển ra ngoài thuê một cái nhà, em còn có thể bảo Ngải Mễ đến ở cùng. Sau khi ở cùng nhau, rất nhiều điều bí mật sẽ không còn tồn tại nữa, những chuyện cô ấy giấu em, có lẽ em sẽ phát hiện ra trong lúc vô tình, nhưng điều bí mật của em, có thể cũng sẽ bị cô ấy nhìn thấy.
Em trai ạ, đối với chúng ta, cuộc sống đã vô cùng gian nan rồi, nhưng chúng ta lai không có tư cách để mềm yếu, chúng ta chỉ có một con đường, đó là kiên cường bước tiếp. Trước đây anh rất tôn sùng một câu nói: “Con đường mà mình đã chọn, cho dù quỳ cũng phải đi hết’’ Hiện giờ anh sửa câu nói đó thành: “Có những con đường không phải do chúng ta lựa chọn, nhưng chúng ta vẫn phải dũng cảm bước đi.”
Em trai ạ, từ “dũng cảm” này thực sự rất vô lý, nhưng chúng ta vẫn buộc phải dũng cảm.
Anh lại tặng em một câu nữa: “Vì tình yêu, chúng ta có thể dũng cảm tiến bước”. Có thể em sẽ hỏi anh rằng, em vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực, nhưng xin hãy tin anh, nó sẽ đến thôi. Chỉ cần trái tim em đã chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ một nắng hai sương, vượt qua những bụi gai dày đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em.
Thu Điền
/34
|