- Cháu chưa sẵn sàng bà ạ! Cháu còn đi học nên về việc trừ tà... Chắc phải đợi cháu ra trường đã.
-Ta có thể hiểu, nhưng cháu có biết trên người cháu ngoài mang sứ mệnh của gia tộc, mà còn cả danh danh dự của chúng ta.
-Danh dự? Cháu chưa hiểu lắm bà có thể nói rõ hơn không?
-Hầy... Kể ra thì rất dài dòng... Cháu ngồi xuống rồi từ từ bà kể
-Vâng!
Bên trái mật thất có bộ bàn ghế bằng đá tự nhiên tôi dìu bà qua đấy.Sau khi ngồi xuống bà bắt đầu từ tốn kể.
☆Tác giả
-Dừng!!!
Bỗng nhiên Nam và bà bất động, cứ như thời gian ngừng lại vậy.
☆Tác giả
-Do câu chuyện khá dài nên tôi dùng ngôi thứ ba để kể. Để cho câu chuyện chi tiết hơn và hạn chế bị lập từ ít nhất có thể. Ok
-Nhưng mà kể ra thì từ chap 4 trở đi bị giành lời thoại hơi bị nhiều rồi. Mà thôi quay lại nào!
Vào đời thứ 4 của Long Tộc có một người tên là Lê Gia Bảo, ông từ nhỏ đã là người thông minh,hiếu học, văn võ song toàn. Năm 10 tuổi ông đã học hết tất cả binh pháp, sách lược, tuy bận học nhưng ông rất thích cùng các huynh trưởng và cha đi trừ tà. Năm 18 tuổi tinh thông hơn 7 thứ tiếng và pháp thuật. Lên 20 ông đỗ trạng nguyên, do ông thông thạo việc dùng binh trên nước. Nên được vua ban chức vụ thủy binh đại tướng quân, vì ông đã mang lại nhiều chiến tích hiển hách cho đất nước. Nên ông còn được người đời gọi bằng cái tên Thủy Long tướng quân. Ngoài là tướng quân chinh chiến nơi xa trường, ông còn là một pháp sư kì cựu. Ông dạy dỗ cho hơn 300 người của Long Tộc và lập ra một nhóm người để trừ tà và bảo vệ người dân ở thời Lê Thái Tổ. Năm 55 tuổi, ông phát hiện ra một loại bí thuật giúp kéo dài tuổi thọ của con người có thể lên đến 100 năm. Nhưng thuật này chỉ dùng được cho người cùng huyết thống. Nên những người dùng thuật này sẽ phải chứng kiến cảnh vợ hoặc chồng mình mất đi.
Một lần, trên thuyền cùng vợ kiểm tra biên giới. Qua kính thiên lý, ông thấy có vật gì đó đang trôi nổi trên mặt nước. Cho thuyền tới gần, ông phát hiện có hai người đang bám vào miếng ván lớn, với tình trạng cơ thể suy nhược. Hỏi ra mới biết, hai người họ là thương gia ở Êđô qua để buôn bán. Nhưng không ngờ giữa đường gặp con bão lớn, bị đắm thuyền nên đã lênh đênh trên biển mấy ngày rồi. Để đền ơn ông, hai bên đã có hôn ước cho hậu nhân đời sau. Không bao lâu thì họ trở về Êđô, được 2 năm sau Lê Gia Bảo nhận được hung tin. Họ đã chết trong chiến tranh, ông rất buồn. Ông đã nhiều lần cho người đi tìm tung tích của người còn sống. Nhưng vẫn không tìm được, trước khi mất ông dặn dò đời thứ 5 là Lê Hoàng Ân (con trai trưởng). Phải tiếp tục tìm kiếm hậu nhân của đời sau để tiếp tục hôn ước, sau hai đời thì họ cũng tìm ra được hậu duệ của gia tộc Nora(Bà nội Nam). Dự định đến khi,Lê Thiên( ông nội Nam) được 20 tuổi sẽ qua Nhật Bản tiến hành hôn sự. Nhưng nghịch cảnh trớ chiêu.
Ngày trước, Yêu Tộc và Nhân Tộc sống rất hòa bình trước khi Ma Tộc khởi dậy. Trong một lần, truy bắt Ma Tộc Lê Thiên bị trúng mai phục và rơi xuống vượt thẳm.Mở mắt ra, Lê Thiên nhận ra vết thương đã được băng bó, bên cạnh ông là một cô nương xinh xắn. Tay cầm ấm thuốc rót ra một cái chén sứ nhỏ,tên cô ấy là Hồ Tiểu Minh một con hồ ly chín đuôi,công chúa của Yêu Tộc.
Sau đó, hai người trở thành bạn bè và lâu dần nảy sinh tình cảm, chuyện gì đến cũng đã đến. Năm 20 tuổi Lê Thiên được cha mình cho biết về chuyện hôn ước, nhưng vì tình cảm với Tiểu Minh quá nặng nên ông cự tuyệt. Ông bị giam vào phòng thờ phụng tổ tiên để xám hối nhiều ngày.
Ở phía Nam, vua Yêu Tộc là Hồ Xuyên đã liên kết với Ma Vương bằng cách định gã con gái mình cho hắn. Tiểu Minh biết được hung tin đã dùng nhiều biện pháp để tự kết liễu cuộc đời mình để giữ tiết hạnh, nhưng lần nào cũng bị người của Ma Vương ngăn cản. Cô đành cam chịu số phận đầy nghiệt ngã, cùng Ma Vương bái đường. Lê Thiên đành ngậm ngùi nhìn tình yêu của mình bị kẻ thù cướp mất, tim ông như đã chết. Lòng căm thù Ma Tộc trong ông ngày càng mãnh liệt.
Được 3 tháng sau khi bái đường cùng Tiểu Minh, Ma Vương cho khởi binh nổi dậy. Ở phía đông, Lê Khang bị ốm nặng. Trước khi mất, ông giao lại cho Lê Thiên toàn bộ binh quyền và thanh Cự Long Kiếm mà do ông đúc. Dặn dò con trai phải tiếp tục hôn ước đã được định trước, nói rồi ông rút hơi thở cuối cùng.
Lê Thiên chỉ huy hơn 10 vạn quân tinh anh của Long Tộc, Quy Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Kì Lân Tộc, cùng sự góp sức của Diêm La đứng lên chiến đấu. Người, yêu và ma chết như rạ, bầu trời xám xịt, xung quanh khói lửa bao trùm dày đặc. Ông và Ma Vương đại chiến suốt 3 ngày 2 đêm khiến đất trời rung chuyển. Cả hai điều bị thương tích khắp người, nhưng do thể chất Ma Tộc hơn hẳn người bình thường nên Lê Thiên gần như gục ngã.
Một mũi tên bay đến, luồn lách qua hàng vạn quân lính lao thẳng đến Lê Thiên. Ma Vương cười nhếch môi:
-Ngày này năm sau là này giỗ của ngươi!
Pập!!!
-TIỂU MINH!!! -Ông hốt hoảng
Lược 1 đoạn:Nghe tin từ nữ người hầu mình rằng phụ vương mình sẽ dùng Truy Cung- một loại thần khí của Yêu Tộc(chỉ cần niệm khẩu quyết và nghĩ trong đầu kẻ mình muốn giết lập tức mũi tên sẽ tự động tìm đến kẻ đó) để ám sát Lê Thiên. Cô lập tức rời cung lên ngựa phi đến chiến trường để báo tin.
Quay lại ôm lấy Tiểu Minh, mắt ông đỏ hoe, lệ lăn lăn trên má
-Tại sao... Tại sao muội lại làm như vậy?
Tiểu Minh đưa tay lên mặt Lê Thiên nói với giọng run run, máu từ miệng cứ trào ra
- Muội... muội có lỗi với huynh, muội đã không... giữ được lời hứa sẽ... mãi ở bên huynh. Có lẽ chúng ta lại phải chờ thêm một kiếp nữa rồi.
-Ta và muội phải khó khăn lắm bên nhau được kiếp này, ta chỉ cần muội ở bên ta kiếp này mà thôi. Muội phải gắng gượng đến cùng biết chưa! Quân Y đâu! Đến đây cho ta! Quân Y sắp đến rồi muội hãy cố lên.
- Muội thấy không ổn... rồi! Giờ muội chỉ muốn ở bên huynh thôi.
Lấy trong người ra một chiếc ngọc bội đưa cho Lê Thiên. Nó có màu lam ngọc, bên trên trạm hình một đôi uyên ương đang quắn quýt bên nhau, bên dưới có khác hai chữ Minh Tiên.
-Đây là...miếng ngọc mà huynh tặng muội từ tiền kiếp. Muội luôn giữ nó bên người, muội mong... Sau này khi nhìn thấy nó giống như là huynh nhìn thấy muội vậy. Giờ muội chỉ....muốn ngủ trong lòng huynh mà...thôi. Muội buồn ngủ quá, huynh hát muội nghe... đi.
Lê Thiên ngậm ngùi vừa khóc, vừa hát bài hát mà ngày trước ông và Tiểu Minh từng hay hát. Lúc này tay của Tiểu Minh từ từ hạ xuống khỏi mặt Lê Thiên để lại một vệt máu trên mặt, môi mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại. Thân xác hóa thành những đóm sáng bay lên trời cao. Nội đan của cô thì nhập vào cơ thể của Lê Thiên. Khiến ông mạnh lên bội phần.
-KHÔNG!!!
Bỗng dưng đầu Lê Thiên nặng như búa bỗ, đôi mắt chuyển xanh, cầm thanh Cự Long đi từng bước tiến tới Ma Vương. Làm đất nát trời rung, cuồng phong ào ạc.
- Sao ngươi... sao ngươi dám!!!
Ông vun kiếm lần thứ nhất Ma Vương bị hất tung bay thẳng vào vách núi
-Đây là cho những người đã chết oan dưới tay người!!!
Lao đến chỗ Ma Vương với tốc độ cao, nắm thẳng vào bụng của hắn
- Ư.. ư!!! Sao ngươi dám!! - Ma Vương đau đớn
-Đây là cho những binh sĩ đã hi sinh do tham vọng của ngươi
Nắm hai sừng của Ma Vương ông quăn thẳng lên không trung, chỉ một cú đặm chân Lê Thiên bay lên cao hơn hẳn Ma Vương, cầm Cự Long trong tay ông chém liên tiếp vào người hắn, sau đó thẳng tay đâm xuyên lồng ngực của hắn.
- Còn đây là cho Tiểu Minh!!!
Khiến hắn la lối trong tuyệt vọng, Ma Vương rơi xuống mặt đất tạo ra một lỗ chỗm lớn. Khiến hắn bị mất một cánh tay. Hắn quát lớn
- NGƯƠI NGHĨ LÀ CÓ THỂ GIẾT TA À!
Lúc này mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, một lượng lớn hắc khí thoát ra từ người của hắn bao quanh thành một vòng tròn lớn. Sau một tiếng gầm gú xé tan cả bầu trời, có một thứ gì đó to lớn vương lên từ đám khói. Đó chính là một chiếc đầu rồng, không phải một mà là tám chiếc, có một chiếc bị mất. Ma Long có chín đầu mỗi một chiếc tức một mạng. Do bị Lê Thiên phá vỡ nội đan khiến hắn lộ rõ nguyên hình là một con Ma Long. Lê Thiên lôi lê thanh kiếm với vẻ mặt bất thần, thành đường ngoằn ngèo dưới mặt đất tiến tới Ma Long. Hai bên lao vào nhau, cuối cùng Lê Thiên giết được Ma Long và nằm bất tỉnh giữa nghìn vạn thi thể và 8 chiếc đầu của Ma Long.
Sau chiến thắng Diêm La Vương tặng ông Vô Thường Kiếm và cho ông một nguyện vọng. Một hôm, Phán Quan báo cho Lê Thiên rằng Tiểu Minh đã được đầu thai vào Tộc Phượng Hoàng. Ông tỏ ra vui mừng, nắm chặt chiếc ngọc bội trong tay
- Cuối cùng muội cũng đã đến!
Không bao lâu, ông đến Nhật Bản để cưới Nami thực hiện lời di nguyện cuối cùng của cha mình. Mười năm sau, ông cùng thủ lĩnh Phượng Hoàng Tộc lập ra hôn ước cho hậu duệ đời thứ 9 và đưa cho họ nửa miếng uyên ương bội.Về sau trước khi mất, ông dặn dò ba Nam rất kĩ về hôn ước này và đưa cho ba Nam nửa miếng bội còn lại truyền cho hậu duệ tiếp theo.
-Ta có thể hiểu, nhưng cháu có biết trên người cháu ngoài mang sứ mệnh của gia tộc, mà còn cả danh danh dự của chúng ta.
-Danh dự? Cháu chưa hiểu lắm bà có thể nói rõ hơn không?
-Hầy... Kể ra thì rất dài dòng... Cháu ngồi xuống rồi từ từ bà kể
-Vâng!
Bên trái mật thất có bộ bàn ghế bằng đá tự nhiên tôi dìu bà qua đấy.Sau khi ngồi xuống bà bắt đầu từ tốn kể.
☆Tác giả
-Dừng!!!
Bỗng nhiên Nam và bà bất động, cứ như thời gian ngừng lại vậy.
☆Tác giả
-Do câu chuyện khá dài nên tôi dùng ngôi thứ ba để kể. Để cho câu chuyện chi tiết hơn và hạn chế bị lập từ ít nhất có thể. Ok
-Nhưng mà kể ra thì từ chap 4 trở đi bị giành lời thoại hơi bị nhiều rồi. Mà thôi quay lại nào!
Vào đời thứ 4 của Long Tộc có một người tên là Lê Gia Bảo, ông từ nhỏ đã là người thông minh,hiếu học, văn võ song toàn. Năm 10 tuổi ông đã học hết tất cả binh pháp, sách lược, tuy bận học nhưng ông rất thích cùng các huynh trưởng và cha đi trừ tà. Năm 18 tuổi tinh thông hơn 7 thứ tiếng và pháp thuật. Lên 20 ông đỗ trạng nguyên, do ông thông thạo việc dùng binh trên nước. Nên được vua ban chức vụ thủy binh đại tướng quân, vì ông đã mang lại nhiều chiến tích hiển hách cho đất nước. Nên ông còn được người đời gọi bằng cái tên Thủy Long tướng quân. Ngoài là tướng quân chinh chiến nơi xa trường, ông còn là một pháp sư kì cựu. Ông dạy dỗ cho hơn 300 người của Long Tộc và lập ra một nhóm người để trừ tà và bảo vệ người dân ở thời Lê Thái Tổ. Năm 55 tuổi, ông phát hiện ra một loại bí thuật giúp kéo dài tuổi thọ của con người có thể lên đến 100 năm. Nhưng thuật này chỉ dùng được cho người cùng huyết thống. Nên những người dùng thuật này sẽ phải chứng kiến cảnh vợ hoặc chồng mình mất đi.
Một lần, trên thuyền cùng vợ kiểm tra biên giới. Qua kính thiên lý, ông thấy có vật gì đó đang trôi nổi trên mặt nước. Cho thuyền tới gần, ông phát hiện có hai người đang bám vào miếng ván lớn, với tình trạng cơ thể suy nhược. Hỏi ra mới biết, hai người họ là thương gia ở Êđô qua để buôn bán. Nhưng không ngờ giữa đường gặp con bão lớn, bị đắm thuyền nên đã lênh đênh trên biển mấy ngày rồi. Để đền ơn ông, hai bên đã có hôn ước cho hậu nhân đời sau. Không bao lâu thì họ trở về Êđô, được 2 năm sau Lê Gia Bảo nhận được hung tin. Họ đã chết trong chiến tranh, ông rất buồn. Ông đã nhiều lần cho người đi tìm tung tích của người còn sống. Nhưng vẫn không tìm được, trước khi mất ông dặn dò đời thứ 5 là Lê Hoàng Ân (con trai trưởng). Phải tiếp tục tìm kiếm hậu nhân của đời sau để tiếp tục hôn ước, sau hai đời thì họ cũng tìm ra được hậu duệ của gia tộc Nora(Bà nội Nam). Dự định đến khi,Lê Thiên( ông nội Nam) được 20 tuổi sẽ qua Nhật Bản tiến hành hôn sự. Nhưng nghịch cảnh trớ chiêu.
Ngày trước, Yêu Tộc và Nhân Tộc sống rất hòa bình trước khi Ma Tộc khởi dậy. Trong một lần, truy bắt Ma Tộc Lê Thiên bị trúng mai phục và rơi xuống vượt thẳm.Mở mắt ra, Lê Thiên nhận ra vết thương đã được băng bó, bên cạnh ông là một cô nương xinh xắn. Tay cầm ấm thuốc rót ra một cái chén sứ nhỏ,tên cô ấy là Hồ Tiểu Minh một con hồ ly chín đuôi,công chúa của Yêu Tộc.
Sau đó, hai người trở thành bạn bè và lâu dần nảy sinh tình cảm, chuyện gì đến cũng đã đến. Năm 20 tuổi Lê Thiên được cha mình cho biết về chuyện hôn ước, nhưng vì tình cảm với Tiểu Minh quá nặng nên ông cự tuyệt. Ông bị giam vào phòng thờ phụng tổ tiên để xám hối nhiều ngày.
Ở phía Nam, vua Yêu Tộc là Hồ Xuyên đã liên kết với Ma Vương bằng cách định gã con gái mình cho hắn. Tiểu Minh biết được hung tin đã dùng nhiều biện pháp để tự kết liễu cuộc đời mình để giữ tiết hạnh, nhưng lần nào cũng bị người của Ma Vương ngăn cản. Cô đành cam chịu số phận đầy nghiệt ngã, cùng Ma Vương bái đường. Lê Thiên đành ngậm ngùi nhìn tình yêu của mình bị kẻ thù cướp mất, tim ông như đã chết. Lòng căm thù Ma Tộc trong ông ngày càng mãnh liệt.
Được 3 tháng sau khi bái đường cùng Tiểu Minh, Ma Vương cho khởi binh nổi dậy. Ở phía đông, Lê Khang bị ốm nặng. Trước khi mất, ông giao lại cho Lê Thiên toàn bộ binh quyền và thanh Cự Long Kiếm mà do ông đúc. Dặn dò con trai phải tiếp tục hôn ước đã được định trước, nói rồi ông rút hơi thở cuối cùng.
Lê Thiên chỉ huy hơn 10 vạn quân tinh anh của Long Tộc, Quy Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Kì Lân Tộc, cùng sự góp sức của Diêm La đứng lên chiến đấu. Người, yêu và ma chết như rạ, bầu trời xám xịt, xung quanh khói lửa bao trùm dày đặc. Ông và Ma Vương đại chiến suốt 3 ngày 2 đêm khiến đất trời rung chuyển. Cả hai điều bị thương tích khắp người, nhưng do thể chất Ma Tộc hơn hẳn người bình thường nên Lê Thiên gần như gục ngã.
Một mũi tên bay đến, luồn lách qua hàng vạn quân lính lao thẳng đến Lê Thiên. Ma Vương cười nhếch môi:
-Ngày này năm sau là này giỗ của ngươi!
Pập!!!
-TIỂU MINH!!! -Ông hốt hoảng
Lược 1 đoạn:Nghe tin từ nữ người hầu mình rằng phụ vương mình sẽ dùng Truy Cung- một loại thần khí của Yêu Tộc(chỉ cần niệm khẩu quyết và nghĩ trong đầu kẻ mình muốn giết lập tức mũi tên sẽ tự động tìm đến kẻ đó) để ám sát Lê Thiên. Cô lập tức rời cung lên ngựa phi đến chiến trường để báo tin.
Quay lại ôm lấy Tiểu Minh, mắt ông đỏ hoe, lệ lăn lăn trên má
-Tại sao... Tại sao muội lại làm như vậy?
Tiểu Minh đưa tay lên mặt Lê Thiên nói với giọng run run, máu từ miệng cứ trào ra
- Muội... muội có lỗi với huynh, muội đã không... giữ được lời hứa sẽ... mãi ở bên huynh. Có lẽ chúng ta lại phải chờ thêm một kiếp nữa rồi.
-Ta và muội phải khó khăn lắm bên nhau được kiếp này, ta chỉ cần muội ở bên ta kiếp này mà thôi. Muội phải gắng gượng đến cùng biết chưa! Quân Y đâu! Đến đây cho ta! Quân Y sắp đến rồi muội hãy cố lên.
- Muội thấy không ổn... rồi! Giờ muội chỉ muốn ở bên huynh thôi.
Lấy trong người ra một chiếc ngọc bội đưa cho Lê Thiên. Nó có màu lam ngọc, bên trên trạm hình một đôi uyên ương đang quắn quýt bên nhau, bên dưới có khác hai chữ Minh Tiên.
-Đây là...miếng ngọc mà huynh tặng muội từ tiền kiếp. Muội luôn giữ nó bên người, muội mong... Sau này khi nhìn thấy nó giống như là huynh nhìn thấy muội vậy. Giờ muội chỉ....muốn ngủ trong lòng huynh mà...thôi. Muội buồn ngủ quá, huynh hát muội nghe... đi.
Lê Thiên ngậm ngùi vừa khóc, vừa hát bài hát mà ngày trước ông và Tiểu Minh từng hay hát. Lúc này tay của Tiểu Minh từ từ hạ xuống khỏi mặt Lê Thiên để lại một vệt máu trên mặt, môi mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại. Thân xác hóa thành những đóm sáng bay lên trời cao. Nội đan của cô thì nhập vào cơ thể của Lê Thiên. Khiến ông mạnh lên bội phần.
-KHÔNG!!!
Bỗng dưng đầu Lê Thiên nặng như búa bỗ, đôi mắt chuyển xanh, cầm thanh Cự Long đi từng bước tiến tới Ma Vương. Làm đất nát trời rung, cuồng phong ào ạc.
- Sao ngươi... sao ngươi dám!!!
Ông vun kiếm lần thứ nhất Ma Vương bị hất tung bay thẳng vào vách núi
-Đây là cho những người đã chết oan dưới tay người!!!
Lao đến chỗ Ma Vương với tốc độ cao, nắm thẳng vào bụng của hắn
- Ư.. ư!!! Sao ngươi dám!! - Ma Vương đau đớn
-Đây là cho những binh sĩ đã hi sinh do tham vọng của ngươi
Nắm hai sừng của Ma Vương ông quăn thẳng lên không trung, chỉ một cú đặm chân Lê Thiên bay lên cao hơn hẳn Ma Vương, cầm Cự Long trong tay ông chém liên tiếp vào người hắn, sau đó thẳng tay đâm xuyên lồng ngực của hắn.
- Còn đây là cho Tiểu Minh!!!
Khiến hắn la lối trong tuyệt vọng, Ma Vương rơi xuống mặt đất tạo ra một lỗ chỗm lớn. Khiến hắn bị mất một cánh tay. Hắn quát lớn
- NGƯƠI NGHĨ LÀ CÓ THỂ GIẾT TA À!
Lúc này mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, một lượng lớn hắc khí thoát ra từ người của hắn bao quanh thành một vòng tròn lớn. Sau một tiếng gầm gú xé tan cả bầu trời, có một thứ gì đó to lớn vương lên từ đám khói. Đó chính là một chiếc đầu rồng, không phải một mà là tám chiếc, có một chiếc bị mất. Ma Long có chín đầu mỗi một chiếc tức một mạng. Do bị Lê Thiên phá vỡ nội đan khiến hắn lộ rõ nguyên hình là một con Ma Long. Lê Thiên lôi lê thanh kiếm với vẻ mặt bất thần, thành đường ngoằn ngèo dưới mặt đất tiến tới Ma Long. Hai bên lao vào nhau, cuối cùng Lê Thiên giết được Ma Long và nằm bất tỉnh giữa nghìn vạn thi thể và 8 chiếc đầu của Ma Long.
Sau chiến thắng Diêm La Vương tặng ông Vô Thường Kiếm và cho ông một nguyện vọng. Một hôm, Phán Quan báo cho Lê Thiên rằng Tiểu Minh đã được đầu thai vào Tộc Phượng Hoàng. Ông tỏ ra vui mừng, nắm chặt chiếc ngọc bội trong tay
- Cuối cùng muội cũng đã đến!
Không bao lâu, ông đến Nhật Bản để cưới Nami thực hiện lời di nguyện cuối cùng của cha mình. Mười năm sau, ông cùng thủ lĩnh Phượng Hoàng Tộc lập ra hôn ước cho hậu duệ đời thứ 9 và đưa cho họ nửa miếng uyên ương bội.Về sau trước khi mất, ông dặn dò ba Nam rất kĩ về hôn ước này và đưa cho ba Nam nửa miếng bội còn lại truyền cho hậu duệ tiếp theo.
/30
|