Sky cũng quay sang nhìn Win, nhỏ hỏi (à à cảnh báo bạn Sky là nữ ạ)
"Có cái gì mới để chơi sao?"
"Thù cũ nợ xưa, tính luôn một lần." Win tay gõ xuống mặt bàn, đôi mắt hắc lam ánh lên tia giảo hoạt. Tháng trước thua một vốn, cũng đến lúc trả rồi. (Hắc lam ở đây nghĩa là đôi mắt màu đen khi gặp tia sáng sẽ ánh lên màu xanh. Giống như màu xanh đen vậy đó, nhìn thì là đen nhưng có ánh sáng chiếu vào mới thấy được màu xanh.)
"Cái này được. Để xem..." Gạt phăng tiếng ồn do lũ bạn nháo loạn gây ra, Sky bắt đầu nghĩ xem nên chuẩn bị 'chu đáo' như thế nào cho chuyến đi sắp tới.
Nó và Shion nhanh chóng bình tĩnh lại nhanh nhất, vụ này chắc chắn lại có cái gì không hay. Mọi người cũng không phải những đứa não rỗng, điều này chắc chắn đã biết, nhưng bất mãn thì vẫn sẽ phát tiết.
Nhanh chóng ổn định hiện trường không thể nào loạn hơn, nó nói.
"Được rồi, chờ cô về đã."
Giữa chục tiếng nói vang lên một lúc, giọng nói của nó có thể không to, nhưng vẫn làm cho người khác phải nghe theo. Một đám lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ, im lặng, im lặng...
Một tiết tự học trôi qua nhanh chóng. Lớp 10a9 hôm nay lại im đến thất thường. Chắc là lại có chuyện không tốt rồi. Thì vẫn có câu trước khi bão đến trời rất trong sáng mà... ngoan bao nhiêu có lẽ mức độ bùng nổ chắc cũng khủng hơn thế đi.
Chờ đến tiết cuối sinh hoạt, ngay khi cô Trúc bước vào là hàng loạt những cậu hỏi được lũ tiểu quỷ đặt ra không ngừng. Cái lũ này, ngày nào cũng loạn, loạn tới thủng màng nhĩ luôn.
"Trật tự nào." Cô Trúc thở dài giơ tay ra hiệu im lặng, chúng nó mới chịu ngừng ồn ào.
"Cô ơi, tại sao lại có chuyện đó vậy ạ?" Vian bức xúc đứng phắt dậy.
"Cô cũng vừa mới nhận được thông báo thôi." Cô Trúc thở dài, đánh mắt nhìn các học viên của mình mặt ngáo không thể tả như chưa thể tin những gì mình nói, cô nói tiếp với vẻ ái ngại "Là thế này, tuần sau trường mình và trường chuẩn quốc gia M.J sẽ có buổi giao lưu ngoại khóa. Đại diện mỗi trường hai lớp sẽ đi. 10a1 với thành tích học xuất sắc nên được ưu tiên... còn lớp mình..."
"Sao vậy cô?" Nao níu đôi mắt đỏ nâu nhìn rất ngố, hỏi bằng cái giọng đầy thắc mắc khi thấy cô Trúc ấp úng.
"Do các thầy cô không quyết định được lớp nào đi cùng 10a1, nên... Cô Hường đã đề nghị bốc thăm..." Cô Trúc nói nốt.
"Và lớp mình lại may mắn nên cuối cùng 'vinh dự' được chọn?" Niji khóe môi khẽ giật tung ra vế đằng sau. Cô Trúc gật đầu.
Hai mươi lăm đứa nhìn nhau, có cảm giác mấy vạch đen rơi đầy đầu. Chết thiệt con bà nó! Có phải não mấy thầy cô trong cái trường này đều ở cái tuổi vị thành niên không vậy??? Cư nhiên lôi cái trò bốc thăm này ra để chọn cái lớp đi chung với cái đám thiên chi kiêu tử đó??? (Con cưng của trời :v) Vậy mà vận may của lớp mình cũng quá khủng đi??? Làm thế nào mà trong hơn chục lớp ở cái trường này lại có thể dính đạn một cách chuẩn xác như vậy??? Đùa sao trời?! Có cảm giác nhiều việc không hay đều nhằm mình mà tới như vũ bão thế này, đúng là khổ không thể tả!!! (Tinh: các bác cứ phóng đại sự việc =))
"Muốn cái lớp này đi chung? Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chịu đựng sức công phá của tụi này đi." Ken nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun hỏa.
"Chuẩn bị đại chiến đi!" Seo bẻ tay răng rắc làm điệu bộ như muốn đi đánh người.
"Sẽ xếp vào hạnh kiểm đầu năm, các em giữ mức độ vui chơi bình thường thôi." Thấy cả lớp chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt cho công cuộc thảm sát vô cớ mà đúng hơn là giận cá chém thớt (ý là nổi điên với mấy ông thầy bà cô tham gia vào cái vụ bốc thăm mà ức quá nên muốn nổi loạn vào cái ngày đi ngoại khóa á) cô Trúc vội vàng nhắc nhở.
"Cô!!!" Hai mươi lăm cái bản mặt méo xẹo nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
"Được rồi. Còn một tin nữa đấy." Cô Trúc lẳng tránh những ánh mắt ai oán của lũ học trò.
"Tin gì thế cô?" Jiru lắc cái khuôn mặt chưa hết méo, ngao ngán hỏi cô.
"Memories sau khi hoàn thiện sẽ có riêng một khu được bao trước, hình như là cho 10a1. Còn cụ thể là thế nào đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức."
"Hả????" Cả lớp trợn mắt. Khoa trương nhất có lẽ là Shion. Nhỏ chống tay đánh rầm lên bàn, đứng phắt dậy như có thể trực tiếp đi tìm cái người phụ trách Memories. Ừ thì đúng là do yêu cầu của nhỏ nên nơi đó mới được xây gần trường, nhưng làm sao nhỏ cũng không ngờ được Memories thế mà lại phải dành một khu cho cái lớp đó???!!! Cái này căn bản là kẻ thù có được không? Có ai thấy cho kẻ thù bước vào lãnh địa của mình mà không có vấn đề hả?! Loạn hết rồi!!!
"Đặng Quang Duy, anh chuẩn bị quan tài đi!!!" Một tiếng nói dường như muốn bùng nổ vang lên. Không phải của Shion, mà là của Rin- đứa con gái suốt ngày chỉ ở một bên nhìn trò hay.
Ở công trường của Memories, Duy vừa chỉ huy thợ vừa hắt xì hơi. Lạ thật, trời mới chỉ ở giữa mùa thu thôi, sao lại bị cảm thế này??? Anh rùng mình một cái, không phải có người trù ẻo anh đó chứ? Ai nha, từ hồi tí tẹo tới giờ anh chưa có đắc tội ai à nha?
Duy khịt mũi, vẫn thản nhiên như không xem tiến độ xây dựng lại vừa càu nhàu nó. Bản vẽ gì mà lớn khiếp, chi tiết khiếp và độ khó thì cũng quá đáng luôn. Anh nhởn nhơ mắng nó mà không biết 'việc tốt' mình đã làm sẽ khiến mấy đứa con gái 10a9 bổ vào hành hạ mình thế nào.
Reng!!!
Sau chục phút 'tưởng niệm' ông anh họ của Rin và tiếng càm ràm của cả lớp, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Cô Trúc chào tụi nó rồi bước ra hỏi lớp, tai vẫn còn thấy nhức. Thật tình, mấy cái đứa này không cho cô giây phút yên bình nào hết!
Chờ sân trường bớt đông, từng thành viên của lớp 10a9 mới bắt đầu vác cặp, chậm rì rì về kí túc xá. Thật không may hôm nay là ngày xui xẻo, ở giữa đường đi, cả bọn lại gặp những khuôn mặt mà hiện tại không muốn nhìn thấy nhất- các thành viên của lớp 10a1.
"Xem ra được chọn rồi, bây giờ chuẩn bị tung lên làm phượng hoàng à?" Mỹ Oanh- lớp phó học tập của 10a1 cười nhạo, trong mắt không giấu tia khinh thường.
"À, chắc là lần này cố tình cầu xin các thầy cô mới được đi đấy" bên cạnh nhỏ, Lan Mai lên tiếng, mắt vẫn còn chăm chú nhìn bàn tay vừa mới sơn móng.
"Dám nhắc lại lần nữa?" Nao đến nửa con mắt cũng không thèm nhấc lên, tay phải kìm chặt Vian đang trong tình trạng chuẩn bị phát nổ, miệng thờ ơ phát ra một câu nhưng đậm chất uy hiếp. Không khí trở nên căng thẳng.
"Hừ, có gì mà không dám? Chỉ sợ với cái bộ dạng lôi thôi của mấy người thì các thầy cô sẽ đổi ý nhanh thôi." Bảo Hà hất mái tóc xoăn ra sau vai, hất mặt nói.
"Bọn này cũng chả thiết đi." Kun ngoáy lỗ tai, dáng điệu lười nhác lên tiếng.
"Chỉ sợ là làm điệu cho có chứ trong lòng sướng đến tận mây rồi." Quang Phát hừ lạnh, cậu vốn không ưa lũ con trai của cái lớp đó. Cũng là một công tử được nuông chiều, thành tích học trong lớp cũng nằm top nhưng Phát vẫn thấy ghét mấy thằng con trai của 10a9. Có lẽ vì cậu cảm thấy tự ti trước khí chất của đám con trai, cũng có thể vì cậu ghét cái kiểu lờ đời của tụi đó, nói chung là không ưa nổi. (Lam: ghen thì nói toẹt ra đi =__=)
"Đối với mấy người cái vụ này chắc rất cần thiết." Hyo tựa lưng vào tường, tùy ý cột lại cái áo khoác quấn quanh eo.
"Nhưng với tụi này thà ở nhà nhai bánh còn sướng hơn đi đến đó!" Lina nắm chặt tay Shion, cao giọng. Shion lắc đầu, Lina nhát gan này, nói có một câu mà cũng thế này đây. Kun há miệng định nói thì lại phải ngừng, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn với biệt danh 'chúa nhát gan' kia.
"Đừng có giả vờ." Minh Ngọc cau mày nói. Ánh mắt nhỏ như có như không nhìn sang phía đó, chạm phải đôi mắt màu lam như biển, tìm nhỏ nhảy vọt. Vội vàng đảo mắt ra chỗ khác, nhỏ đờ người khi có cảm giác bị nhìn từ đầu tới chân như thấu triệt toàn bộ.
"Nè, mọi người..." trong không khí căng thẳng như dây đàn, một giọng nói lười biếng uể oải vang lên. Jay ngồi xổm xuống đất, mặt đẹp trai nhăn nhó đầy khổ sở khiến các nữ sinh mặt đỏ rần rần. Bằng chứng là mấy đứa con gái bên 10a1 xém tí mất hồn.
"Sao vậy?" Dark vỗ vai thằng bạn, lôi Jay đứng dậy.
"Cãi đủ chưa, chiến tranh xong chưa? Bổn thiếu gia đói, muốn ăn cơm rồi." Jay rầu rĩ gào. Bây giờ là 12h đó, 12h đó!!! Nói xong, như thể hưởng ứng, cái bụng cậu ọt ọt kêu lên mấy cái. (Tinh: phụt!!!| Lam:*giơ ngón cái* nice!!!)
Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.
"Phì!" Firu trực tiếp cười ra tiếng, mấy đứa còn lại cũng cười theo. Bên 10a1 một đám hoàn toàn đen mặt. Một câu của Jay như tát vào mặt cả lớp (10a1). Hoàn toàn coi thường bọn họ sao? Hừ, cứ chờ xem đến cuối cùng ai mới là người cười được. Tập thể 10a1 chung suy nghĩ.
"Vui lắm hả?" Jay nghi ngờ nhìn đám bạn của mình. Cậu chẳng thấy có gì buồn cười cả??? Chẳng lẽ cả lớp hôm nay xui quá nên cười cho nó hên???
Nếu để mấy đứa con gái biết được suy nghĩ của Jay, đảm bảo mấy nhỏ sẽ trực tiếp cho cậu một cước xuyên địa lục, thủng tầng ôzôn, lên Sao Hỏa chơi luôn.
"Vậy đi ăn thôi." Cười chán chê, nó tiện tay nắm lấy bàn tay bên cạnh vì nghĩ là của Băng (Băng hay đi cạnh nó) kéo đi. Lúc cầm mới cảm giác được không mềm mại như tay con gái, cũng không có vết chai. Chỉ là to hơn gần nửa bàn tay nó và có phần hơi thô một chút. Nó quay đầu, đập vào cặp mắt đen láy là đôi mắt xanh lam đong đầy ý cười, như viên ngọc bích hoàn mĩ tỏa ánh hào quang ấm áp rực rỡ khiến người ta lúng túng. Cả hai hoàn toàn không biết có một đôi mắt nhìn theo một cách kín đáo mang theo tia khó chịu. Nó chớp mắt, tính buông ra nhưng Yun bất ngờ siết tay nó lại, đổi vị trí, hắn kéo nó đi trước. Nó căn bản không có khái niệm ngượng ngùng, bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường nên cũng không giãy ra.
Chỉ là đến khi cả lớp bơ toàn tập 10a1, đuổi theo hai người họ thì nó có cảm giác hơi khó chịu. Vì khi nhìn sang đám con gái phát hiện ánh mắt của tụi nó ái muội thế nào ấy, tuyệt đối không bình thường. Kun vs Kan liên tục huýt sáo, thỉnh thoảng Jiru với Kyo cũng chậc chậc vài tiếng, đã vậy đám con gái đứa nào mặt cũng gian như cáo, hình ảnh vô cùng vô cùng đáng ngờ. Nó xám mặt, tính hỏi thì bắt gặp ánh nhìn của Moon hướng về bàn tay đan nhau mà đi. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn nhỏ. Moon không nói gì, đảo qua đảo lại vài cái rồi quay qua kéo Băng đi, phía sau đương nhiên có thêm Nhược. Với chỉ số IQ không đến nỗi nào nó nhanh chóng nhận ra được điều gì, nhưng cũng mặc kệ.
......OoO......
Chiều, nắng vàng rực rỡ như nhuốm mọi thứ thành màu vàng kim. Trong ráng chiều, dưới hàng liễu rủ hai bên đường của kí túc xá phảng phất đâu đấy hương vị bùi ngùi. Mùa thu- mùa của tình yêu, mùa của kỉ niệm, cũng là mùa của nỗi nhớ. Rảo bước dưới hàng cây đang trong kì rụng lá, ngắm những chiếc lá vàng rụng xuống như những con thuyền nhấp nhô trên biển, đáy lòng ổn định lại cảm xúc mấy ngày qua không ngừng hỗn loạn. Băng cụp mắt, tia sáng của mặt trời không tô được vẻ đẹp của đôi mắt ấy nữa. Chân vẫn bước, đạp lên những chiếc lá vàng đã khô vang lên tiếng vỡ giòn tan nhưng không lay động được lòng người. Theo thói quen, nhỏ sờ cổ tay trái nhưng khựng lại, con mắt hắc ngọc mê mang nhìn cổ tay đã mất đi trọng lượng quen thuộc, có một chút không quen.
Thật ra, nhỏ vẫn luôn cảm thấy dường như nhỏ đánh mất một thứ mặc dù nhỏ biết chưa có gì quan trọng hơn sợi dây chuyền lưu ly đó. Có lẽ vì nhỏ không nhận ra, hoặc... không muốn nhận ra. Trái tim rối loạn, cảm xúc vừa mới bình ổn lại bị xao động mạnh mẽ... Bàn tay phải siết cổ tay trái, nhỏ như một con búp bê thuần khiết dưới bóng cây liễu mặc dù hình ảnh đó mang lại cho người ta có cảm giác rối loạn vì ngỡ như đôi cánh trong suốt của nhỏ đang bị trói buộc, một loại trói buộc cực hình bởi lẽ có cánh mà không thể bay là một loại đau khổ ít người thấu được. Nhỏ không muốn, nhưng bản thân lại cứ muối nhớ những điều không muốn nhớ về những ngày ấu thơ, tim nhói đau.
Như có cảm giác có người phía sau, tim nhỏ thót một cái. Quay đầu lại, nhỏ hơi bất ngờ khi thấy người tới nhưng rất nhanh bình ổn lại. Tia sáng nơi đáy mắt được sự lạnh nhạt thường ngày che lấp... Nhỏ đang chờ mong điều gì?
"Sao? Tưởng Nhược à?" Câu nói bình thản vang lên, cô gái nheo mắt vì nắng, lấy bàn tay trắng y hệt phấn, làm người nhìn tưởng bị bệnh gì nên da mới trắng như vậy che đôi mắt màu đồng đi.
"Không." Băng nhàn nhạt nhẹ lắc đầu. Vốn dĩ hai kẻ ít nói đứng gần nhau cũng chẳng nói được bao nhiêu nên sau câu trả lời của Băng, cả hai im lặng.
"Đi." Moon chớp mắt nhìn Băng, đưa tay về phía nhỏ.
Băng níu mày, đi đâu?
"Đi tìm Nhược." Moon mặt vẫn lạnh tanh nhìn Băng, phun ra một câu khiến Băng đơ người.
"Không đi." Băng kiên quyết lắc đầu.
"Không thì đi chơi." Moon nướn mày. Mới có một câu mà đã chuẩn bị nhảy dựng lên rồi, Băng khi nào thì nghe tên Nhược lại trốn như gặp đại ôn dịch thế? Moon nhìn vẻ mặt ngu không thể nào ngu hơn của nhỏ, thầm nghĩ.
Băng mà biết Moon đang nghĩ gì chắc nhỏ trượt chân cho mông hôn đất thiệt luôn quá. Và nếu nó mà biết Moon nghĩ như vậy chắc chuẩn bị đồ né sóng thần động đất luôn đó.
"Đi....chơi?" Băng mở to mắt nhìn Moon, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bạn vẫn bình tĩnh đến đáng ngờ. Thêm cái vòng trên đầu nhỏ (Moon) là thành thiên sứ chính hiệu.
"Sao?" Moon nhớ hồi bé Băng cũng đã cùng nhỏ đi chơi suốt mà, làm sao lại giống nghe như không biết thế?
"Không....Có gì..." nắm lấy bàn tay đưa ra của Moon, Băng ngơ ngác nói.
Moon kéo Băng đi ra bức tường sau kí túc xá bị dây leo quấn đầy. Không leo tường nữa, trực tiếp ấn thẳng vào viên gạch mới nhất trên tường, ầm một cái, bức tường mở ra như một cái cửa. Cả hai bước qua, Băng đóng 'cửa' lại.
Kéo Băng đi xuyên xuống con phố tấp nập, khác hoàn toàn với sự im lặng của nhà trường, Moon khẽ cười. Nụ cười không ai thấy được, rất đáng yêu.
Băng không hỏi Moon đang đi đâu. Nhỏ biết Moon, sẽ không chạy loạn, càng không lạc khi đứng trên mảnh đất sống được hơn mười năm nay.
________________
Góc tự kỉ:
Tinh: nói thời gian đăng chap cho có lệ, nhưng thực ra ta đăng rất loạn, nhất là trong mùa hè nha. Cái mùa mà người ta muốn lười nhất đó a~~~ chậc chậc, tự dưng ta thấy mình rất thánh mẫu nha, đáng lẽ mấy ngày nữa mới lên, nhưng ai bảo ta ngứa tay, thế là.... cơ mà, aaa, mấy ngày qua chưa viết được chữ nào, vẫn dậm chân tại chap 10, ày, ta chết chắc rồi, Tiểu Lam nhất định sẽ xử lí ta, nhất định ta sẽ bị phán tử hình a.... *rớt nước mắt*
"Có cái gì mới để chơi sao?"
"Thù cũ nợ xưa, tính luôn một lần." Win tay gõ xuống mặt bàn, đôi mắt hắc lam ánh lên tia giảo hoạt. Tháng trước thua một vốn, cũng đến lúc trả rồi. (Hắc lam ở đây nghĩa là đôi mắt màu đen khi gặp tia sáng sẽ ánh lên màu xanh. Giống như màu xanh đen vậy đó, nhìn thì là đen nhưng có ánh sáng chiếu vào mới thấy được màu xanh.)
"Cái này được. Để xem..." Gạt phăng tiếng ồn do lũ bạn nháo loạn gây ra, Sky bắt đầu nghĩ xem nên chuẩn bị 'chu đáo' như thế nào cho chuyến đi sắp tới.
Nó và Shion nhanh chóng bình tĩnh lại nhanh nhất, vụ này chắc chắn lại có cái gì không hay. Mọi người cũng không phải những đứa não rỗng, điều này chắc chắn đã biết, nhưng bất mãn thì vẫn sẽ phát tiết.
Nhanh chóng ổn định hiện trường không thể nào loạn hơn, nó nói.
"Được rồi, chờ cô về đã."
Giữa chục tiếng nói vang lên một lúc, giọng nói của nó có thể không to, nhưng vẫn làm cho người khác phải nghe theo. Một đám lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ, im lặng, im lặng...
Một tiết tự học trôi qua nhanh chóng. Lớp 10a9 hôm nay lại im đến thất thường. Chắc là lại có chuyện không tốt rồi. Thì vẫn có câu trước khi bão đến trời rất trong sáng mà... ngoan bao nhiêu có lẽ mức độ bùng nổ chắc cũng khủng hơn thế đi.
Chờ đến tiết cuối sinh hoạt, ngay khi cô Trúc bước vào là hàng loạt những cậu hỏi được lũ tiểu quỷ đặt ra không ngừng. Cái lũ này, ngày nào cũng loạn, loạn tới thủng màng nhĩ luôn.
"Trật tự nào." Cô Trúc thở dài giơ tay ra hiệu im lặng, chúng nó mới chịu ngừng ồn ào.
"Cô ơi, tại sao lại có chuyện đó vậy ạ?" Vian bức xúc đứng phắt dậy.
"Cô cũng vừa mới nhận được thông báo thôi." Cô Trúc thở dài, đánh mắt nhìn các học viên của mình mặt ngáo không thể tả như chưa thể tin những gì mình nói, cô nói tiếp với vẻ ái ngại "Là thế này, tuần sau trường mình và trường chuẩn quốc gia M.J sẽ có buổi giao lưu ngoại khóa. Đại diện mỗi trường hai lớp sẽ đi. 10a1 với thành tích học xuất sắc nên được ưu tiên... còn lớp mình..."
"Sao vậy cô?" Nao níu đôi mắt đỏ nâu nhìn rất ngố, hỏi bằng cái giọng đầy thắc mắc khi thấy cô Trúc ấp úng.
"Do các thầy cô không quyết định được lớp nào đi cùng 10a1, nên... Cô Hường đã đề nghị bốc thăm..." Cô Trúc nói nốt.
"Và lớp mình lại may mắn nên cuối cùng 'vinh dự' được chọn?" Niji khóe môi khẽ giật tung ra vế đằng sau. Cô Trúc gật đầu.
Hai mươi lăm đứa nhìn nhau, có cảm giác mấy vạch đen rơi đầy đầu. Chết thiệt con bà nó! Có phải não mấy thầy cô trong cái trường này đều ở cái tuổi vị thành niên không vậy??? Cư nhiên lôi cái trò bốc thăm này ra để chọn cái lớp đi chung với cái đám thiên chi kiêu tử đó??? (Con cưng của trời :v) Vậy mà vận may của lớp mình cũng quá khủng đi??? Làm thế nào mà trong hơn chục lớp ở cái trường này lại có thể dính đạn một cách chuẩn xác như vậy??? Đùa sao trời?! Có cảm giác nhiều việc không hay đều nhằm mình mà tới như vũ bão thế này, đúng là khổ không thể tả!!! (Tinh: các bác cứ phóng đại sự việc =))
"Muốn cái lớp này đi chung? Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chịu đựng sức công phá của tụi này đi." Ken nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun hỏa.
"Chuẩn bị đại chiến đi!" Seo bẻ tay răng rắc làm điệu bộ như muốn đi đánh người.
"Sẽ xếp vào hạnh kiểm đầu năm, các em giữ mức độ vui chơi bình thường thôi." Thấy cả lớp chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt cho công cuộc thảm sát vô cớ mà đúng hơn là giận cá chém thớt (ý là nổi điên với mấy ông thầy bà cô tham gia vào cái vụ bốc thăm mà ức quá nên muốn nổi loạn vào cái ngày đi ngoại khóa á) cô Trúc vội vàng nhắc nhở.
"Cô!!!" Hai mươi lăm cái bản mặt méo xẹo nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
"Được rồi. Còn một tin nữa đấy." Cô Trúc lẳng tránh những ánh mắt ai oán của lũ học trò.
"Tin gì thế cô?" Jiru lắc cái khuôn mặt chưa hết méo, ngao ngán hỏi cô.
"Memories sau khi hoàn thiện sẽ có riêng một khu được bao trước, hình như là cho 10a1. Còn cụ thể là thế nào đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức."
"Hả????" Cả lớp trợn mắt. Khoa trương nhất có lẽ là Shion. Nhỏ chống tay đánh rầm lên bàn, đứng phắt dậy như có thể trực tiếp đi tìm cái người phụ trách Memories. Ừ thì đúng là do yêu cầu của nhỏ nên nơi đó mới được xây gần trường, nhưng làm sao nhỏ cũng không ngờ được Memories thế mà lại phải dành một khu cho cái lớp đó???!!! Cái này căn bản là kẻ thù có được không? Có ai thấy cho kẻ thù bước vào lãnh địa của mình mà không có vấn đề hả?! Loạn hết rồi!!!
"Đặng Quang Duy, anh chuẩn bị quan tài đi!!!" Một tiếng nói dường như muốn bùng nổ vang lên. Không phải của Shion, mà là của Rin- đứa con gái suốt ngày chỉ ở một bên nhìn trò hay.
Ở công trường của Memories, Duy vừa chỉ huy thợ vừa hắt xì hơi. Lạ thật, trời mới chỉ ở giữa mùa thu thôi, sao lại bị cảm thế này??? Anh rùng mình một cái, không phải có người trù ẻo anh đó chứ? Ai nha, từ hồi tí tẹo tới giờ anh chưa có đắc tội ai à nha?
Duy khịt mũi, vẫn thản nhiên như không xem tiến độ xây dựng lại vừa càu nhàu nó. Bản vẽ gì mà lớn khiếp, chi tiết khiếp và độ khó thì cũng quá đáng luôn. Anh nhởn nhơ mắng nó mà không biết 'việc tốt' mình đã làm sẽ khiến mấy đứa con gái 10a9 bổ vào hành hạ mình thế nào.
Reng!!!
Sau chục phút 'tưởng niệm' ông anh họ của Rin và tiếng càm ràm của cả lớp, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Cô Trúc chào tụi nó rồi bước ra hỏi lớp, tai vẫn còn thấy nhức. Thật tình, mấy cái đứa này không cho cô giây phút yên bình nào hết!
Chờ sân trường bớt đông, từng thành viên của lớp 10a9 mới bắt đầu vác cặp, chậm rì rì về kí túc xá. Thật không may hôm nay là ngày xui xẻo, ở giữa đường đi, cả bọn lại gặp những khuôn mặt mà hiện tại không muốn nhìn thấy nhất- các thành viên của lớp 10a1.
"Xem ra được chọn rồi, bây giờ chuẩn bị tung lên làm phượng hoàng à?" Mỹ Oanh- lớp phó học tập của 10a1 cười nhạo, trong mắt không giấu tia khinh thường.
"À, chắc là lần này cố tình cầu xin các thầy cô mới được đi đấy" bên cạnh nhỏ, Lan Mai lên tiếng, mắt vẫn còn chăm chú nhìn bàn tay vừa mới sơn móng.
"Dám nhắc lại lần nữa?" Nao đến nửa con mắt cũng không thèm nhấc lên, tay phải kìm chặt Vian đang trong tình trạng chuẩn bị phát nổ, miệng thờ ơ phát ra một câu nhưng đậm chất uy hiếp. Không khí trở nên căng thẳng.
"Hừ, có gì mà không dám? Chỉ sợ với cái bộ dạng lôi thôi của mấy người thì các thầy cô sẽ đổi ý nhanh thôi." Bảo Hà hất mái tóc xoăn ra sau vai, hất mặt nói.
"Bọn này cũng chả thiết đi." Kun ngoáy lỗ tai, dáng điệu lười nhác lên tiếng.
"Chỉ sợ là làm điệu cho có chứ trong lòng sướng đến tận mây rồi." Quang Phát hừ lạnh, cậu vốn không ưa lũ con trai của cái lớp đó. Cũng là một công tử được nuông chiều, thành tích học trong lớp cũng nằm top nhưng Phát vẫn thấy ghét mấy thằng con trai của 10a9. Có lẽ vì cậu cảm thấy tự ti trước khí chất của đám con trai, cũng có thể vì cậu ghét cái kiểu lờ đời của tụi đó, nói chung là không ưa nổi. (Lam: ghen thì nói toẹt ra đi =__=)
"Đối với mấy người cái vụ này chắc rất cần thiết." Hyo tựa lưng vào tường, tùy ý cột lại cái áo khoác quấn quanh eo.
"Nhưng với tụi này thà ở nhà nhai bánh còn sướng hơn đi đến đó!" Lina nắm chặt tay Shion, cao giọng. Shion lắc đầu, Lina nhát gan này, nói có một câu mà cũng thế này đây. Kun há miệng định nói thì lại phải ngừng, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn với biệt danh 'chúa nhát gan' kia.
"Đừng có giả vờ." Minh Ngọc cau mày nói. Ánh mắt nhỏ như có như không nhìn sang phía đó, chạm phải đôi mắt màu lam như biển, tìm nhỏ nhảy vọt. Vội vàng đảo mắt ra chỗ khác, nhỏ đờ người khi có cảm giác bị nhìn từ đầu tới chân như thấu triệt toàn bộ.
"Nè, mọi người..." trong không khí căng thẳng như dây đàn, một giọng nói lười biếng uể oải vang lên. Jay ngồi xổm xuống đất, mặt đẹp trai nhăn nhó đầy khổ sở khiến các nữ sinh mặt đỏ rần rần. Bằng chứng là mấy đứa con gái bên 10a1 xém tí mất hồn.
"Sao vậy?" Dark vỗ vai thằng bạn, lôi Jay đứng dậy.
"Cãi đủ chưa, chiến tranh xong chưa? Bổn thiếu gia đói, muốn ăn cơm rồi." Jay rầu rĩ gào. Bây giờ là 12h đó, 12h đó!!! Nói xong, như thể hưởng ứng, cái bụng cậu ọt ọt kêu lên mấy cái. (Tinh: phụt!!!| Lam:*giơ ngón cái* nice!!!)
Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.
"Phì!" Firu trực tiếp cười ra tiếng, mấy đứa còn lại cũng cười theo. Bên 10a1 một đám hoàn toàn đen mặt. Một câu của Jay như tát vào mặt cả lớp (10a1). Hoàn toàn coi thường bọn họ sao? Hừ, cứ chờ xem đến cuối cùng ai mới là người cười được. Tập thể 10a1 chung suy nghĩ.
"Vui lắm hả?" Jay nghi ngờ nhìn đám bạn của mình. Cậu chẳng thấy có gì buồn cười cả??? Chẳng lẽ cả lớp hôm nay xui quá nên cười cho nó hên???
Nếu để mấy đứa con gái biết được suy nghĩ của Jay, đảm bảo mấy nhỏ sẽ trực tiếp cho cậu một cước xuyên địa lục, thủng tầng ôzôn, lên Sao Hỏa chơi luôn.
"Vậy đi ăn thôi." Cười chán chê, nó tiện tay nắm lấy bàn tay bên cạnh vì nghĩ là của Băng (Băng hay đi cạnh nó) kéo đi. Lúc cầm mới cảm giác được không mềm mại như tay con gái, cũng không có vết chai. Chỉ là to hơn gần nửa bàn tay nó và có phần hơi thô một chút. Nó quay đầu, đập vào cặp mắt đen láy là đôi mắt xanh lam đong đầy ý cười, như viên ngọc bích hoàn mĩ tỏa ánh hào quang ấm áp rực rỡ khiến người ta lúng túng. Cả hai hoàn toàn không biết có một đôi mắt nhìn theo một cách kín đáo mang theo tia khó chịu. Nó chớp mắt, tính buông ra nhưng Yun bất ngờ siết tay nó lại, đổi vị trí, hắn kéo nó đi trước. Nó căn bản không có khái niệm ngượng ngùng, bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường nên cũng không giãy ra.
Chỉ là đến khi cả lớp bơ toàn tập 10a1, đuổi theo hai người họ thì nó có cảm giác hơi khó chịu. Vì khi nhìn sang đám con gái phát hiện ánh mắt của tụi nó ái muội thế nào ấy, tuyệt đối không bình thường. Kun vs Kan liên tục huýt sáo, thỉnh thoảng Jiru với Kyo cũng chậc chậc vài tiếng, đã vậy đám con gái đứa nào mặt cũng gian như cáo, hình ảnh vô cùng vô cùng đáng ngờ. Nó xám mặt, tính hỏi thì bắt gặp ánh nhìn của Moon hướng về bàn tay đan nhau mà đi. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn nhỏ. Moon không nói gì, đảo qua đảo lại vài cái rồi quay qua kéo Băng đi, phía sau đương nhiên có thêm Nhược. Với chỉ số IQ không đến nỗi nào nó nhanh chóng nhận ra được điều gì, nhưng cũng mặc kệ.
......OoO......
Chiều, nắng vàng rực rỡ như nhuốm mọi thứ thành màu vàng kim. Trong ráng chiều, dưới hàng liễu rủ hai bên đường của kí túc xá phảng phất đâu đấy hương vị bùi ngùi. Mùa thu- mùa của tình yêu, mùa của kỉ niệm, cũng là mùa của nỗi nhớ. Rảo bước dưới hàng cây đang trong kì rụng lá, ngắm những chiếc lá vàng rụng xuống như những con thuyền nhấp nhô trên biển, đáy lòng ổn định lại cảm xúc mấy ngày qua không ngừng hỗn loạn. Băng cụp mắt, tia sáng của mặt trời không tô được vẻ đẹp của đôi mắt ấy nữa. Chân vẫn bước, đạp lên những chiếc lá vàng đã khô vang lên tiếng vỡ giòn tan nhưng không lay động được lòng người. Theo thói quen, nhỏ sờ cổ tay trái nhưng khựng lại, con mắt hắc ngọc mê mang nhìn cổ tay đã mất đi trọng lượng quen thuộc, có một chút không quen.
Thật ra, nhỏ vẫn luôn cảm thấy dường như nhỏ đánh mất một thứ mặc dù nhỏ biết chưa có gì quan trọng hơn sợi dây chuyền lưu ly đó. Có lẽ vì nhỏ không nhận ra, hoặc... không muốn nhận ra. Trái tim rối loạn, cảm xúc vừa mới bình ổn lại bị xao động mạnh mẽ... Bàn tay phải siết cổ tay trái, nhỏ như một con búp bê thuần khiết dưới bóng cây liễu mặc dù hình ảnh đó mang lại cho người ta có cảm giác rối loạn vì ngỡ như đôi cánh trong suốt của nhỏ đang bị trói buộc, một loại trói buộc cực hình bởi lẽ có cánh mà không thể bay là một loại đau khổ ít người thấu được. Nhỏ không muốn, nhưng bản thân lại cứ muối nhớ những điều không muốn nhớ về những ngày ấu thơ, tim nhói đau.
Như có cảm giác có người phía sau, tim nhỏ thót một cái. Quay đầu lại, nhỏ hơi bất ngờ khi thấy người tới nhưng rất nhanh bình ổn lại. Tia sáng nơi đáy mắt được sự lạnh nhạt thường ngày che lấp... Nhỏ đang chờ mong điều gì?
"Sao? Tưởng Nhược à?" Câu nói bình thản vang lên, cô gái nheo mắt vì nắng, lấy bàn tay trắng y hệt phấn, làm người nhìn tưởng bị bệnh gì nên da mới trắng như vậy che đôi mắt màu đồng đi.
"Không." Băng nhàn nhạt nhẹ lắc đầu. Vốn dĩ hai kẻ ít nói đứng gần nhau cũng chẳng nói được bao nhiêu nên sau câu trả lời của Băng, cả hai im lặng.
"Đi." Moon chớp mắt nhìn Băng, đưa tay về phía nhỏ.
Băng níu mày, đi đâu?
"Đi tìm Nhược." Moon mặt vẫn lạnh tanh nhìn Băng, phun ra một câu khiến Băng đơ người.
"Không đi." Băng kiên quyết lắc đầu.
"Không thì đi chơi." Moon nướn mày. Mới có một câu mà đã chuẩn bị nhảy dựng lên rồi, Băng khi nào thì nghe tên Nhược lại trốn như gặp đại ôn dịch thế? Moon nhìn vẻ mặt ngu không thể nào ngu hơn của nhỏ, thầm nghĩ.
Băng mà biết Moon đang nghĩ gì chắc nhỏ trượt chân cho mông hôn đất thiệt luôn quá. Và nếu nó mà biết Moon nghĩ như vậy chắc chuẩn bị đồ né sóng thần động đất luôn đó.
"Đi....chơi?" Băng mở to mắt nhìn Moon, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bạn vẫn bình tĩnh đến đáng ngờ. Thêm cái vòng trên đầu nhỏ (Moon) là thành thiên sứ chính hiệu.
"Sao?" Moon nhớ hồi bé Băng cũng đã cùng nhỏ đi chơi suốt mà, làm sao lại giống nghe như không biết thế?
"Không....Có gì..." nắm lấy bàn tay đưa ra của Moon, Băng ngơ ngác nói.
Moon kéo Băng đi ra bức tường sau kí túc xá bị dây leo quấn đầy. Không leo tường nữa, trực tiếp ấn thẳng vào viên gạch mới nhất trên tường, ầm một cái, bức tường mở ra như một cái cửa. Cả hai bước qua, Băng đóng 'cửa' lại.
Kéo Băng đi xuyên xuống con phố tấp nập, khác hoàn toàn với sự im lặng của nhà trường, Moon khẽ cười. Nụ cười không ai thấy được, rất đáng yêu.
Băng không hỏi Moon đang đi đâu. Nhỏ biết Moon, sẽ không chạy loạn, càng không lạc khi đứng trên mảnh đất sống được hơn mười năm nay.
________________
Góc tự kỉ:
Tinh: nói thời gian đăng chap cho có lệ, nhưng thực ra ta đăng rất loạn, nhất là trong mùa hè nha. Cái mùa mà người ta muốn lười nhất đó a~~~ chậc chậc, tự dưng ta thấy mình rất thánh mẫu nha, đáng lẽ mấy ngày nữa mới lên, nhưng ai bảo ta ngứa tay, thế là.... cơ mà, aaa, mấy ngày qua chưa viết được chữ nào, vẫn dậm chân tại chap 10, ày, ta chết chắc rồi, Tiểu Lam nhất định sẽ xử lí ta, nhất định ta sẽ bị phán tử hình a.... *rớt nước mắt*
/11
|