Khoan khoan, xí. Ách, trước khi vào chương 9, xin nán lại vài giây đọc cảnh báo đèn đỏ và vài giây suy ngẫm có đi tiếp hay không. Chương này chỉ có một cảnh nhạy cảm (cắt từ c.8 qua bởi vì quá dài) nhưng bạn nào không thích có thể trực tiếp bỏ qua, Tinh không chịu trách nhiệm nếu có ai lao đầu vào vực thẳm không đáy ngã hoặc mất máu rồi đổ lỗi cho Tinh nhá~)
Chương 9: Vườn Kính- Cấm địa của Golden.
Nhưng chiếc bàn còn lại rất đặc biệt. Nó chỉ là cái bàn màu xanh nước, hoàn toàn không có vật gì được đặt lên, nhìn rất trống trải. Băng đến gần, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn...
Trên mặt bàn khắc một đóa hoa lưu ly, rất xinh đẹp.
Vuốt nhẹ những cánh hoa được tỉ mỉ chạm khắc, nhìn rất sống động, nhỏ khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chưa bao giờ quên... cả hai, chưa bao giờ quên đi những kí ức đó, dù cho có chịu sự bức ép của cha mẹ... chưa từng phai mờ...
Xoay người bước đến bên chiếc bàn tím sẫm ngay dưới khung cửa sổ, Băng ngẩn người nhìn những dụng cụ pha cà phê xếp gọn vào một bên. Nhỏ ngồi lên nửa phần bàn còn trống, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ...
Khóe mắt lệ đã khô bỗng dưng lại ẩm ướt...
Có phải, đêm nào cũng như vậy? Có phải, đêm nào Nhược cũng ngồi ở đây, đêm nào cũng nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính, đêm nào cũng nhớ đến nhỏ? Theo hướng nhỏ ngồi, nhìn ra cửa kính cũng có thể thấy được ban công kí túc ở lầu ba, căn phòng thứ chín... (phòng ngủ của tụi con gái đó)
Trong lúc nhỏ không chớp mắt nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Nhược nhìn cách cửa bị xô đẩy còn hé ra một tí, cậu biết Băng ở trong đó.
Nhìn một chút, cậu đi về phía chiếc đàn bên hồ, đôi bàn tay chậm rãi đặt xuống phím đàn. Một khúc nhạc lạ lẫm từ đôi bàn tay điêu luyện đánh ra...
Băng giật mình, nhỏ không thể tin được tại sao giờ này còn có người ở đây? (Xin thông báo bây giờ là tám giờ- cái giờ mà kí túc đóng cửa :v) Chẳng lẽ...
Bước ra khỏi căn phòng, đôi mắt hắc ngọc ngưng lại nhìn bóng lưng kia... chỉ mấy năm thôi, mà đã cao như vậy rồi... đã đổi thay nhiều như vậy rồi...
Nhỏ muốn đi đến bên cạnh, nhưng lí trí cưỡng ép đôi chân không được bước... bất động...
"Đến đây." Đang lúc nhỏ đấu tranh tư tưởng thì giọng nói khàn khàn của Nhược vang lên. Không nghi ngờ gì hai chữ đó trực tiếp đánh mạnh vào tim nhỏ... Ừ thì nhỏ cũng chỉ mới mười sáu thôi, cũng chỉ mới bước vào cái tuổi yêu giận còn rất ngây ngô ngốc nghếch. Vậy nên, làm sao lí trí có thể mạnh mẽ tới mức thắng được con tim thổn thức từng hồi cơ chứ? Nhỏ bước thật chậm, thật nhẹ, nhưng mỗi một bước là một lần trái tim đập mạnh...
Cho đến khi đứng lại ngay sau lưng Nhược, nhìn người con trai chỉ cách nhỏ có một bước chân thôi đôi tay bỗng run lên.
Nhược ngừng đàn, xoay người.
Cậu đưa bàn tay ra trước mặt nhỏ.
Băng nhìn bàn tay ấy, đôi mắt hơi run rẩy chạm phải sự bình tĩnh đến lạ kì trong mắt Nhược. Màu cafe sữa như quyện lại hết tinh hoa của vị đắng và ngọt, có chút lưu luyến, có chút bùi ngùi.
Băng đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay Nhược, nhỏ sửng sốt.
Tại sao tay Nhược lại lạnh như vậy?
Trong khi nhỏ còn đang thất thần (hồn để trên mây ấy) Nhược nắm tay nhỏ, kéo mạnh. Băng ngã xuống, nhưng đời nào Nhược để cho nhỏ chịu đau? Nhỏ ngã vào vòng tay của Nhược. Nhược ôm chặt lấy nhỏ, thật chặt. Không nói tiếng nào. Băng hoàn hồn cũng là lúc nhỏ nhận ra mình đang ở trong vòng tay ấm áp ấy. Thật bình yên, như trước kia.
Ôm Băng một lúc lâu, cho đến khi xác định cô gái này sẽ không đẩy mình ra, Nhược mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Băng. Nhỏ cũng từ trong lòng cậu ngồi dậy, hai người đối mặt.
Nhược hơi nhúc nhích, rồi cậu cầm bàn tay của nhỏ, đặt trên phím đàn. Hiểu ý, Băng xoay người ngồi tựa lưng vào ngực cậu, thoải mái rút tay trái ra khỏi bàn tay của Nhược. Cậu níu mày, bàn tay chơi vơi đặt trên phím đàn, đôi mắt u tối nhìn nhỏ. Băng hơi cười, đặt tay phải lên đàn, bấm trước một đoạn nhạc.
Con ngươi âm u đột nhiên giãn ra, lộ rõ vẻ khó tin, rồi bàn tay trái đặt trên đàn nhanh chóng bắt nhịp với nhỏ. Tay phải đặt trên eo nhỏ khẽ siết lại, Nhược không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Chín năm, chín năm rồi... chín năm xa cách, chín năm chưa từng được cùng nhau đàn lại bản nhạc dở dang năm xưa... chín năm... một con số thật dài.
Tiếng đàn vang vọng trong Vườn Kính, hòa cùng nhịp đập của hai trái tim, một cảnh tượng chỉ có trong cổ tích. Nhỏ như nàng công chúa xinh đẹp, cậu như chàng hoàng tử khôi ngô. Hai người ở chung một chỗ, đất trời không có cách nào rung chuyển được, không có cách nào. Bởi lẽ chín năm xa cách tình cảm vẫn vẹn nguyên, chín năm xa cách trái tim vẫn không đổi, chín năm xa cách linh hồn vẫn hướng về nhau.
Đời này, không tiếc.
Chỉ tiếc nếu một đời không còn gặp lại em. Có em rồi, mới biết em quan trọng thế nào. Xa em rồi mới biết em đáng ghét thế nào. Đáng ghét, rất đáng để tôi ghét, nhưng càng ghét lại càng nhớ, càng nhớ thì không ngừng nhìn theo em...
Kiếp này định rồi, cùng nhau nắm tay, đi hết con đường....
Nhìn cô gái trong lòng giống như hồi nhỏ, cũng ngồi kiểu này, cũng bàn tay phải tập đàn, cũng khuôn mặt ấy nhưng bây giờ có phần băng lãnh hơn, Nhược khẽ thở dài. Xin lỗi, để em chờ lâu như vậy, xin lỗi...
Băng cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Nhỏ bỗng nhớ lại hồi xưa, khi Nhược còn hướng dẫn nhỏ cách đánh đàn, nhớ lúc nhỏ bướng bỉnh chuồn đi chơi để cậu lo lắng nguyên một ngày... Chính lúc nhỏ tưởng cậu sẽ nổi giận thì Nhược chỉ ôm nhỏ, ôm thật chặt. Bao năm rồi, cái cách cậu ôm nhỏ cho nhỏ một loại cảm giác.... hơi hoảng sợ, tựa như sắp đánh mất một vật gì rất quý giá, đúng rồi... quý giá...
Băng bỗng bấm lệch phím đàn. Nhỏ bừng tỉnh. Đúng rồi, là quý giá, là thứ quan trọng, quan trọng nhất...
Nhược cúi đầu. Băng phân tâm? Đang nghĩ về chuyện gì vậy?
"Đúng là như vậy rồi..." Băng lầm bầm. Nhỏ quay đầu lại, đang định nói, ngay lúc Nhược cúi xuống nghe xem nhỏ lầm bầm cái gì, không kịp trở tay.
Thời gian như ngưng đọng...
Khoảng cách, rất gần.... con ngươi cafe sữa như phủ một lớp sương mờ, con ngươi hắc ngọc ngốc nghếch nhìn sâu vào đó, như bị luân hãm... Tiếng hít thở dường như cũng nhẹ hơn... Ánh trăng phản chiếu, hai người giữ nguyên tư thế. Nhược đột ngột siết vòng tay, ôm cổ nhỏ. Bờ môi khẽ mở, ngậm lấy cánh hoa hồng nhuận kia...
Băng đỏ bừng mặt, cảm giác có vật ươn ướt quét nhẹ trên môi, hàm răng của người nào đó gặm nhấm... Tim nhỏ như ngừng đập, rồi lại đập nhanh như muốn nổ tung... Nhỏ ngây ngô không kịp phản ứng, muốn lùi lại, nhưng đôi cánh tay như gông cùm kia không cho nhỏ có cơ hội chạy thoát. Nhìn vẻ bối rối của Băng, tim Nhược lệch nhịp. Không để nhỏ chống cự, cậu dùng sức cắn lên môi dưới của nhỏ. Đau. Theo bản năng nhỏ há miệng định kêu, nhưng tiếng còn chưa phát ra đã bị nuốt vào hết. Cái lưỡi của Nhược như chất cồn của rượu, khiến nhỏ choáng váng, rồi không tự chủ được say theo. Ngọt như kẹo, lại giống thứ nước mang theo ma lực không thể phản kháng. Bàn tay lúc đầu chống cự lại chuyển sang nắm chặt lấy vạt áo Nhược, Băng có cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ý thức dần dần mất đi. Chỉ có mùi hương say tới nghiện đọng lại trong miệng khiến nhỏ mơ màng, toàn thân còn chịu một trận tê dại khác thường, người nhỏ hơi run, tưởng chừng có thể vỡ tan.
Cho đến khi hôn đủ, Nhược mới chịu buông nhỏ ra. Nhìn nhỏ không còn chút sức lực xụi lơ trong lòng, cậu có cảm giác không kìm được ham muốn của chính mình (Lam:*phụt* tham ăn vừa phải thôi ba ơi!)
Băng chớp nhẹ đôi mắt phủ đầy hơi sương như có thể kết thành nước, nhỏ thở dốc. Ngượng tới nỗi không biết dấu mặt vào đâu. Nhấc tay lên mới biết bàn tay một chút sức lực cũng không có, đáy lòng nhỏ không khỏi run lên. Ma lực... thật mạnh mà... (ý nhỏ là cái hôn của bạn Nhược quá mạnh mẽ =))
"AAAA ---" Một tiếng hét đinh tai nhức óc như sấm xuyên thủng bầu trời vang lên. Đến mấy cái cây bên cạnh cũng nghiêng ngả, dường như muốn gãy hết (haha, chết cười mất)
Băng thót tim. Nhược vội vàng đem đầu nhỏ nhét vào trong ngực, lại trừng mắt xem thằng quỷ nào dám phá hỏng chuyện tốt của cậu.
Chỉ thấy bên cạnh chiếc bàn đá trắng sữa, dưới màn đêm có hai mươi ba con người đang đứng, vẻ mặt kinh dị. Trong đó khoa trương nhất là Jay. Miệng há hốc như sắp rớt cằm, hai mắt trừng lớn, tay run run chỉ về phía họ (Nhược và Băng). Dễ dàng đoán được tiếng gào khủng khiếp kia là từ đâu phát ra.
"Haha, hai người tiếp tục, tụi này không thấy gì hết..." Nó bế Moon nói. Moon nhăn mặt, thằng nào phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tiểu thư vậy? Chán sống rồi sao?
"Đúng vậy, hoàn toàn không thấy gì hết..." Rin (tạm thời m.n khỏi nhớ tên việt của nv cũng được. Sau này đổi tên Lam sẽ chú thích cho) đưa ra khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, cười như thiên sứ mà sao có cảm giác đầu nhỏ sắp
mọc ra hai cái sừng đen vậy nhỉ?
"Ban đêm nên bản tính nguyên thủy trỗi dậy, chuyện bình thường ấy mà..." Yun đổ dầu vào lửa làm mặt Băng nóng đến lợi hại.
"Đúng vậy, chuyện bình thường mà..." Sky khóe môi giật mạnh vài cái, hùa theo.
"Ai nha, bé Băng bị lừa vào tay giặc mất tiêu rồi..." Moon mang theo cái giọng ngái ngủ làu bàu. Nó đang bế nhỏ suýt chút nữa trượt chân ngã. Nhỏ ăn nhầm bùa gì hả?
"Đau lòng, một mầm non của tổ quốc đã bị phá hoại..." Ken cười xán lạn nói. Nhìn cái mặt 'đập choai' mà muốn phang cho mấy cục gạch.
"Thôi xong rồi. Cuộc đời tươi đẹp của tiểu công chúa coi như đã bị phá nát..." Hyo cười giảo hoạt như con hồ ly "Ai da, ban nãy còn tưởng bước vào lò lửa, rất nóng đó..." nhỏ hắc hắc hai tiếng, xấu xa nói.
"Hai người, muốn làm người lớn thì kiếm cái phòng mà làm..." Kun siết tay Hyo, cậu vốn định chọc cặp kia thì nghe nhỏ (Hyo) nói vậy, mặt biến đen.
Hyo cười. Đồ ngốc, ghen bóng ghen gió cái gì chứ? (Có ai nhớ được ở chap 1 Hyo vs Kun xuất hiện là cả 2 đã thành n.y ko?)
Mấy đứa còn lại cười nghiêng ngả, rồi cả lớp mỗi đứa hùa vào một câu trêu ghẹo. Sắc mặt Nhược đã sớm đen như đít nồi, có dấu hiệu nổi bão...
Shion nhận ra tình hình không tốt, vội vàng hô to. Cái giọng nhỏ run rẩy, dường như đang nén cười
"Cả lớp, đứng."
Hai mươi hai con người đồng loạt thẳng tắp đứng
"Đằng sau, quay!"
"Bước đều, bước!"
Hai mệnh lệnh được ban hành, hai mươi hai thành viên lập tức nhận lệnh rồi tiến hành. Chỉ thấy hai mươi hai bản mặt của 10a9 vặn vẹo khó chịu như phải nhịn cái gì đó, song vẫn ưỡn ngực, giơ cao chân, nghênh ngang bước. Thẳng tắp một hàng bước ra tới cửa chính của Nhà Kính, cái lớp bắt đầu loạn như con cào cào...
"Cha mẹ ơi, xem phim tình củm đủ xịt máu rồi, hai người đó còn... á á!!" Jay dường như hét lên, lại bị Vian bạo tay phang hai cái lên lưng, cậu vừa chạy vừa kêu.
"Ặc, trình độ không đủ để có thể chịu đựng rồi..." Nao bóng gió chiêm thêm, âm lượng không hề giảm làm hai người kia một chuẩn bị nổ một muốn kiếm cái hố chui xuống...
Cho đến khi bước đến cánh cổng sắt, một tiếng rống giận nghiến răng từ trong Nhà Kính bay ra, âm lượng đủ để dìm chết cả một tập thể
"Hàn Nhược Hy, chuẩn bị chết đi!!!!"
Cả lớp thót tim, riêng nó mặt méo không thể tả. Ai biết được hai người đó lại vượt rào đâu, nó chỉ rủ mọi người tới chiêm ngưỡng 'tiên cảnh' thôi mà... (cho chết, haha)
Yun vỗ vai nó. Kì này hắn không dám ra tay cứu nó đâu. Nó trưng ra bản mặt đau khổ nhìn Moon. Nhỏ trực tiếp quay đầu, ngáp ngắn ngáp dài. Mấy đứa còn lại tự động quay ra chỗ khác. Không thấy gì, không thấy gì hết.... Nó thấy tất cả ngó lơ, bĩu môi hừ hừ.
Một đám không tim không phổi, cứ chờ đó!
......OoO......
Trời trong nắng ấm...
Dãy phòng học khu A, lớp 10a1...
Rầm!
"Thật? Cái chỗ cấm vào đó là của 10a9?" Một tiếng hét chanh chua vang lên với vẻ khó tin.
Toàn bộ ba mươi cặp mắt đổ dồn vào cô bé tóc ngắn đứng ngoài cửa, khuôn mặt tái nhợt.
"Đúng vậy. Hôm qua chẳng phải chúng ta cũng biết cái lớp đó không có đứa nào trong kí túc, sáng nay tớ rõ ràng thấy bọn họ kéo nhau ra khỏi nơi đó!" Mai thở hồng hộc. Nếu không phải sáng nay nhỏ nộp bài kiểm tra cho cô Hương, tình cờ đi ngang qua nơi đó, cũng sẽ không biết có chuyện đó xảy ra.
Ba mươi nam thanh nữ tú của 10a1 trầm mặc... họ có chết cũng không thể ngờ, 'cấm địa' đó lại dành cho cái lớp không ra gì kia. (Vâng, cái cấm địa đó là Nhà Kính đấy) Họ không hiểu? Cái lớp đó có thể gọi là thành phần cá biệt trong trường với thành tích chẳng đâu vào đâu, toàn một đám hội hợp những tật xấu thói hư, học hành thì xếp bét trường, đã vậy còn vô phép tắc, tóm lại là không tìm nổi một ưu điểm nào trong chồng chất các khuyết điểm của cái tập thể đó. Thế mà tại sao hết lần này đến lần khác lại được nhận sự ưu tiên hàng đầu từ nhà trường? Thầy hiệu trưởng cũng không hề giải thích gì về vụ này, có thể nói là hoàn toàn bao dung cái lớp đó (10a9). Tại sao? Đáng lẽ toàn bộ sự ưu ái đó thay vì dành cho những con người nổi loạn ở cái lớp đó thì phải dành cho bọn họ_ những con người đủ tiêu chuẩn của một lớp chọn. Họ có đủ tự tin và kiêu ngạo, vì họ thực sự giỏi. Họ không hề giống cái lớp 'hữu danh vô thực' kia.
Không khí lớp học bao trùm trong sự im lặng... im lặng đến đáng sợ...
"Ly, tìm hiểu tại sao." Ngọc nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt sắc bén. Người của nhỏ, tra không ra. Một chút phong phanh từ thân phận cái lớp đó cũng tra không ra...
"Được." Cô bạn tên Ly giật mình, gật đầu. Có thể thấy rõ được tâm trạng hôm nay của 10a1 không hề tốt chút nào.
Không biết tin đồn từ đâu phát ra, chỉ trong một buổi sáng cái vụ 10a9 độc quyền khu cấm địa đã lan với tốc độ ánh sáng qua toàn bộ học viện. Không ai nghe xong mà không trợn mắt há mồm. Bởi lẽ đi cùng với cái danh lớp chọn toàn khối, 10a9 còn được biết đến như một con sâu trong chiếc bánh. Thực sự khiến người ngất xỉu vì cấm địa sau phòng hiệu trưởng đó, đến các thầy cô có địa vị trong trường cũng chưa được bước vô thì đằng này một đám học viên ngổ ngáo lại tự do ra vào. Không ức chết mới là lạ.
Trong khi toàn trường xôn xao thì đương sự trong lời đồn lại rất rất thản nhiên cúp học. Một đám loi nhoi ở trong Nhà Kính chơi đuổi bắt.
"Ủa, nhanh như vậy đã bị lộ rồi à?" Nao bước vào Nhà Kính, cao giọng hỏi.
"Có đứa nào thèm giấu đâu. Lộ là chuyện sớm muộn thôi." Hyo nhún vai.
Chuyện Nhà Kính được các học viên gọi là cấm địa này tụi nó cũng không biết. Tại vì ngày nào cũng đi học trễ, ít có người thấy được cái diện mạo chân thật của lớp. Đi ăn thì toàn chờ cho cái canteen không còn một bóng người mới vác xác xuống. Ra Vườn Kính thì toàn ra vào buổi chiều và thỉnh thoảng cúp học mới ra. Với lại cái Vườn Kính ở tận sau dãy phòng các thầy cô, học viên không được tùy tiện vào. Tụi nó còn quang minh chính đại đi vào qua phòng hiệu trưởng- cái phòng mà bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước đến. Thử hỏi có mấy ai biết được khi mà tụi nó toàn lựa những lúc không người mà đi chứ? Với lại không phải tụi nó cố ý, mà là do con đường tụi nó đi quá vắng vẻ. (Đã gọi là cấm thì làm sao mà đông nổi =_=) Sáng nay bị phát hiện là do tối qua cả đám chuồn hết ra khỏi kí túc ngay giờ giới nghiêm, chứng kiến màn 'tình chàng ý thiếp' kia xong cũng không quay về. Nguyên cái lớp ở lại Nhà Kính tới sáng còn làm gì trong đó có trời mới biết. Vì buổi sáng phải quay về kí túc lấy đồ, cho nên khi bước qua phòng hội đồng, vô tình đã bị Mai- cô bạn học viên lớp 10a1 phát hiện.
"À? Vậy bây giờ làm sao?" Đánh hơi thấy có chuyện mới, Rin chen vào, mắt sáng như sao.
"Sao chăng gì? Kệ đi." Firu nhún vai. Họ đồn gì thì kệ họ, cũng chẳng ảnh hưởng đến mình là được.
"Ừm, cũng không biết lần này gây ra thảm họa gì đây..." Dark cười, để lộ cái răng mèo (răng nhọn như răng con mèo ấy =__=) nhìn rất phong lưu.
"Suốt ngày chỉ có thế là nhanh !" Shou lắc đầu cười nhìn thằng bạn mặt chuẩn bị hiện lên một chữ gian to tướng.
"Hú, tin mới đây!!!" Niji như tên lửa phóng vào, cái miệng oang oang hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cả lớp.
"Chuyện gì thế?" Ken và Rin đồng thanh. Không hổ là ông tám chính hiệu và chuyên gia hóng chuyện. Có trò mới hai người này luôn luôn là tiên phong.
"Há há, chuyện Nhà Kính bị thầy hiệu trưởng chính thức dẹp hết loạn rồi!!!" Niji thở không ra hơi, nhăn răng cười.
"Hả? Tưởng thầy không tham gia cơ mà?" Cả đám mắt tròn mắt dẹt.
"Hê hê, thực ra thầy chỉ thông báo là không được làm loạn cấm địa thôi." Niji gãi đầu.
"À, vậy có nghĩa là chỉ cần tụi mình bước ra khỏi nơi này là chết chắc hả?" Hyo bó tay nói. Thầy chỉ giúp cho cái cơ sở vật chất của thầy, còn đám học sinh yêu dấu này tại sao thầy lại nỡ lòng nào ném qua một bên vậy chứ?! Sự thật phũ phàng quá mà! Ôi ôi lòng đau, tim đau đó aaa~! Rơi lệ~!!!
"Đảm bảo thêm một chút nữa sẽ có lá cải và vịt chạy đầy đường." Kan lau mồ hôi nói. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sau này sống dưới ánh mắt thù hận của cả học viện thì cậu đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. (Lá cải vs vịt mà Kan ns là tin nhảm ấy. Báo lá cả vs tin vịt chắc m.n nghe qua rồi nhỉ?)
"Mợ nó, đúng là lắm trò. Chỉ là một cái cấm địa thôi, có cần ầm ĩ lên như vậy không hả?!" Seo vò đầu. Cái đám chết tiệt đó, hết việc làm rồi lại luyện tập bản tính chó săn là sao??? Chuyện chỉ bằng con muỗi mà ba giây sau oanh động đến tận ngoài đường người ta cũng biết. Thay vì nói cái lớp cá biệt của cậu vô phép tắc sao không đồn luôn học viên của cái học viện này là chúa thêu dệt tin đồn đi??? (Mắng người ta thâm thật =__=)
10a9 nguyên một lớp ở trong Nhà Kính không ngừng rủa cả cái học viện.
"Ê ê, bà nội, đừng có chạy, ở lại!!!" Nao túm cổ Vian giật ngược lại. Con nhỏ này, chuyện chưa đâu vào đâu đã tính dùng bạo lực để giải quyết rồi!
"Vian, bớt nóng đi. Bạo lực không phải là chìa khóa giải quyết mọi việc đâu." Hyo cũng đè một bên vai nhỏ lại, nói.
"Chứ bây giờ làm sao?" Vian kìm lại lửa giận. Hyo nói đúng. Nhỏ cũng không phải giận quá mất khôn. Chỉ là bùng nổ mọi lúc mọi nơi thôi.
"Bỏ ngoài tai." Sky vươn vai, đạp vào thằng bạn đang ngủ ngon lành bên cạnh "Ê! Jiru! Dậy! Cô Hương tới kìa!"
"Hả?! Đâu? Đâu?" Jiru đang ngủ ngon lành tự dưng nghe Sky nói vậy vội vàng bật dậy. Đến khi nhận ra mình đang ở Vườn Kính, cậu trợn mắt quay sang nhìn nhỏ. Cả lớp có cảm giác vạch đen rơi đầy đầu. Bỏ mợ, gọi dậy kiểu gì vậy??? Riêng nó giơ ngón tay cái với nhỏ bạn, cười. Chiêu này, nhất định phải áp dụng! Sky thấy vậy, hất mặt. Nhỏ mà lại!
Con gái lớp này, tự kỉ cũng không kém ai đâu.... =_=
"Cô tưởng mấy đứa chuẩn bị đồ đạc chuồn hết rồi chứ?" Cô Trúc bước vào, nhìn đám giặc vẫn còn lao nhao trong này với vẻ mặt rất thảnh thơi.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà cô. Tới đâu thì tới, cùng lắm ngọc đá cùng vỡ thôi!" Win phe phẩy cái quạt trên tay, tà tà cười. Cái đầu với chỉ số IQ ngất ngưởng cành cây của cậu đang hoạt động hết công suất để làm gì thì trời biết.
"Ghê nhỉ, bày đặt ca dao tục ngữ cơ đấy!" Nao ném cho cậu bạn cái nhìn khinh thường.
"Giờ muốn sao?" Win liếc nhỏ.
"Ê ê, con trai con đứa, nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất tiểu nhân và nữ nhi nha!" Nao nhảy dựng, chuồn ra sau Shion.
"Được rồi, mấy đứa đã học hành gì chưa đấy?" Cô Trúc nói nhanh nhằm dời lực chú ý của hai đứa kia đi chứ không thì chắc sẽ có cuộc nội chiến diễn ra trong này mất.
"Hả? Học gì vậy cô?" Lina ngu ngơ hỏi.
"Có đứa nào nhớ sau buổi giao lưu ngoại khóa là thi đầu năm không vậy?" Cô Trúc hỏi mặc dù biết 99,9% câu trả lời sẽ là...
"Dạ không!" Cả lớp dõng dạc đồng thanh, vẻ mặt hồn nhiên. (Lam:* toát mồ hôi* các anh chị là thánh à?| Tinh *té ghế*)
"Mấy đứa tính không lên lớp luôn đấy hả?" Cô Trúc bó tay. Thi tới nơi mà tụi nó chưa có chữ nào vào đầu thì thi bằng niềm tin sao?
"Cô ơi, không phải tụi em không muốn lên lớp..." Yun kéo kéo khóe miệng, cười tới chim chóc cũng vỗ cánh chuồn hết.
"Mà là tụi em quá yêu trường lớp, ở lại thêm một năm nữa thì có nhiều thời gian tạo kỉ niệm đẹp với trường học mà." Nó tiếp lời thằng bạn, cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Cô Trúc hết cách với cái đám này. Vậy cũng nói được nữa.
"Các em chuẩn bị đi, còn hai ngày thôi là đi rồi đấy." Để lại một câu cho chúng nó, cô bước ra khỏi Nhà Kính.
"Há há, tới ngày rồi hả? Vậy có tính làm nốt cái đó không?" Đảo đảo con mắt đỏ nâu mấy vòng, Nao cười nhìn nó.
"Làm cái gì?" Cả đám bu lại.
"Từ từ, tối nay tất cả về kí túc. Băng, Nhược, Yun, Moon, Kun năm người ở lại với tớ thôi." Nó nói.
"Làm gì?" Năm cái người bị điểm tên đồng loạt hỏi.
"Ở lại sẽ biết." Nó ra vẻ thần bí làm tụi kia tò mò gần chết.
"Shion, hai ngày tiếp theo tụi này bùng, bà kiếm cớ hộ nhá." Nó nhìn con bạn vẫn còn tò mò, nói.
"Bà muốn tui bị nghe chửi à?!" Shion trợn mắt. Trời ạ, tại sao cái chức lớp trưởng quỷ quái này lại đẩy lên đầu nhỏ rồi thì bây giờ khổ sở thế này chứ?!
"Chết chắc rồi..." Jay sờ mũi, vẻ mặt an ủi nhìn Shion. Vian bên cạnh thuận tay đập bốp phát vào đầu thằng bạn tránh cho cậu ăn nói lung tung rồi chọc phải ngòi nổ của bạn lớp trưởng. (Shion á)
Ngày hôm sau, cái tin cấm địa chính thức thuộc 10a9 tuôn ra làm cả học viện muốn bùng nổ....
Chương 9: Vườn Kính- Cấm địa của Golden.
Nhưng chiếc bàn còn lại rất đặc biệt. Nó chỉ là cái bàn màu xanh nước, hoàn toàn không có vật gì được đặt lên, nhìn rất trống trải. Băng đến gần, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn...
Trên mặt bàn khắc một đóa hoa lưu ly, rất xinh đẹp.
Vuốt nhẹ những cánh hoa được tỉ mỉ chạm khắc, nhìn rất sống động, nhỏ khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chưa bao giờ quên... cả hai, chưa bao giờ quên đi những kí ức đó, dù cho có chịu sự bức ép của cha mẹ... chưa từng phai mờ...
Xoay người bước đến bên chiếc bàn tím sẫm ngay dưới khung cửa sổ, Băng ngẩn người nhìn những dụng cụ pha cà phê xếp gọn vào một bên. Nhỏ ngồi lên nửa phần bàn còn trống, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ...
Khóe mắt lệ đã khô bỗng dưng lại ẩm ướt...
Có phải, đêm nào cũng như vậy? Có phải, đêm nào Nhược cũng ngồi ở đây, đêm nào cũng nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính, đêm nào cũng nhớ đến nhỏ? Theo hướng nhỏ ngồi, nhìn ra cửa kính cũng có thể thấy được ban công kí túc ở lầu ba, căn phòng thứ chín... (phòng ngủ của tụi con gái đó)
Trong lúc nhỏ không chớp mắt nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Nhược nhìn cách cửa bị xô đẩy còn hé ra một tí, cậu biết Băng ở trong đó.
Nhìn một chút, cậu đi về phía chiếc đàn bên hồ, đôi bàn tay chậm rãi đặt xuống phím đàn. Một khúc nhạc lạ lẫm từ đôi bàn tay điêu luyện đánh ra...
Băng giật mình, nhỏ không thể tin được tại sao giờ này còn có người ở đây? (Xin thông báo bây giờ là tám giờ- cái giờ mà kí túc đóng cửa :v) Chẳng lẽ...
Bước ra khỏi căn phòng, đôi mắt hắc ngọc ngưng lại nhìn bóng lưng kia... chỉ mấy năm thôi, mà đã cao như vậy rồi... đã đổi thay nhiều như vậy rồi...
Nhỏ muốn đi đến bên cạnh, nhưng lí trí cưỡng ép đôi chân không được bước... bất động...
"Đến đây." Đang lúc nhỏ đấu tranh tư tưởng thì giọng nói khàn khàn của Nhược vang lên. Không nghi ngờ gì hai chữ đó trực tiếp đánh mạnh vào tim nhỏ... Ừ thì nhỏ cũng chỉ mới mười sáu thôi, cũng chỉ mới bước vào cái tuổi yêu giận còn rất ngây ngô ngốc nghếch. Vậy nên, làm sao lí trí có thể mạnh mẽ tới mức thắng được con tim thổn thức từng hồi cơ chứ? Nhỏ bước thật chậm, thật nhẹ, nhưng mỗi một bước là một lần trái tim đập mạnh...
Cho đến khi đứng lại ngay sau lưng Nhược, nhìn người con trai chỉ cách nhỏ có một bước chân thôi đôi tay bỗng run lên.
Nhược ngừng đàn, xoay người.
Cậu đưa bàn tay ra trước mặt nhỏ.
Băng nhìn bàn tay ấy, đôi mắt hơi run rẩy chạm phải sự bình tĩnh đến lạ kì trong mắt Nhược. Màu cafe sữa như quyện lại hết tinh hoa của vị đắng và ngọt, có chút lưu luyến, có chút bùi ngùi.
Băng đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay Nhược, nhỏ sửng sốt.
Tại sao tay Nhược lại lạnh như vậy?
Trong khi nhỏ còn đang thất thần (hồn để trên mây ấy) Nhược nắm tay nhỏ, kéo mạnh. Băng ngã xuống, nhưng đời nào Nhược để cho nhỏ chịu đau? Nhỏ ngã vào vòng tay của Nhược. Nhược ôm chặt lấy nhỏ, thật chặt. Không nói tiếng nào. Băng hoàn hồn cũng là lúc nhỏ nhận ra mình đang ở trong vòng tay ấm áp ấy. Thật bình yên, như trước kia.
Ôm Băng một lúc lâu, cho đến khi xác định cô gái này sẽ không đẩy mình ra, Nhược mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Băng. Nhỏ cũng từ trong lòng cậu ngồi dậy, hai người đối mặt.
Nhược hơi nhúc nhích, rồi cậu cầm bàn tay của nhỏ, đặt trên phím đàn. Hiểu ý, Băng xoay người ngồi tựa lưng vào ngực cậu, thoải mái rút tay trái ra khỏi bàn tay của Nhược. Cậu níu mày, bàn tay chơi vơi đặt trên phím đàn, đôi mắt u tối nhìn nhỏ. Băng hơi cười, đặt tay phải lên đàn, bấm trước một đoạn nhạc.
Con ngươi âm u đột nhiên giãn ra, lộ rõ vẻ khó tin, rồi bàn tay trái đặt trên đàn nhanh chóng bắt nhịp với nhỏ. Tay phải đặt trên eo nhỏ khẽ siết lại, Nhược không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Chín năm, chín năm rồi... chín năm xa cách, chín năm chưa từng được cùng nhau đàn lại bản nhạc dở dang năm xưa... chín năm... một con số thật dài.
Tiếng đàn vang vọng trong Vườn Kính, hòa cùng nhịp đập của hai trái tim, một cảnh tượng chỉ có trong cổ tích. Nhỏ như nàng công chúa xinh đẹp, cậu như chàng hoàng tử khôi ngô. Hai người ở chung một chỗ, đất trời không có cách nào rung chuyển được, không có cách nào. Bởi lẽ chín năm xa cách tình cảm vẫn vẹn nguyên, chín năm xa cách trái tim vẫn không đổi, chín năm xa cách linh hồn vẫn hướng về nhau.
Đời này, không tiếc.
Chỉ tiếc nếu một đời không còn gặp lại em. Có em rồi, mới biết em quan trọng thế nào. Xa em rồi mới biết em đáng ghét thế nào. Đáng ghét, rất đáng để tôi ghét, nhưng càng ghét lại càng nhớ, càng nhớ thì không ngừng nhìn theo em...
Kiếp này định rồi, cùng nhau nắm tay, đi hết con đường....
Nhìn cô gái trong lòng giống như hồi nhỏ, cũng ngồi kiểu này, cũng bàn tay phải tập đàn, cũng khuôn mặt ấy nhưng bây giờ có phần băng lãnh hơn, Nhược khẽ thở dài. Xin lỗi, để em chờ lâu như vậy, xin lỗi...
Băng cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Nhỏ bỗng nhớ lại hồi xưa, khi Nhược còn hướng dẫn nhỏ cách đánh đàn, nhớ lúc nhỏ bướng bỉnh chuồn đi chơi để cậu lo lắng nguyên một ngày... Chính lúc nhỏ tưởng cậu sẽ nổi giận thì Nhược chỉ ôm nhỏ, ôm thật chặt. Bao năm rồi, cái cách cậu ôm nhỏ cho nhỏ một loại cảm giác.... hơi hoảng sợ, tựa như sắp đánh mất một vật gì rất quý giá, đúng rồi... quý giá...
Băng bỗng bấm lệch phím đàn. Nhỏ bừng tỉnh. Đúng rồi, là quý giá, là thứ quan trọng, quan trọng nhất...
Nhược cúi đầu. Băng phân tâm? Đang nghĩ về chuyện gì vậy?
"Đúng là như vậy rồi..." Băng lầm bầm. Nhỏ quay đầu lại, đang định nói, ngay lúc Nhược cúi xuống nghe xem nhỏ lầm bầm cái gì, không kịp trở tay.
Thời gian như ngưng đọng...
Khoảng cách, rất gần.... con ngươi cafe sữa như phủ một lớp sương mờ, con ngươi hắc ngọc ngốc nghếch nhìn sâu vào đó, như bị luân hãm... Tiếng hít thở dường như cũng nhẹ hơn... Ánh trăng phản chiếu, hai người giữ nguyên tư thế. Nhược đột ngột siết vòng tay, ôm cổ nhỏ. Bờ môi khẽ mở, ngậm lấy cánh hoa hồng nhuận kia...
Băng đỏ bừng mặt, cảm giác có vật ươn ướt quét nhẹ trên môi, hàm răng của người nào đó gặm nhấm... Tim nhỏ như ngừng đập, rồi lại đập nhanh như muốn nổ tung... Nhỏ ngây ngô không kịp phản ứng, muốn lùi lại, nhưng đôi cánh tay như gông cùm kia không cho nhỏ có cơ hội chạy thoát. Nhìn vẻ bối rối của Băng, tim Nhược lệch nhịp. Không để nhỏ chống cự, cậu dùng sức cắn lên môi dưới của nhỏ. Đau. Theo bản năng nhỏ há miệng định kêu, nhưng tiếng còn chưa phát ra đã bị nuốt vào hết. Cái lưỡi của Nhược như chất cồn của rượu, khiến nhỏ choáng váng, rồi không tự chủ được say theo. Ngọt như kẹo, lại giống thứ nước mang theo ma lực không thể phản kháng. Bàn tay lúc đầu chống cự lại chuyển sang nắm chặt lấy vạt áo Nhược, Băng có cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ý thức dần dần mất đi. Chỉ có mùi hương say tới nghiện đọng lại trong miệng khiến nhỏ mơ màng, toàn thân còn chịu một trận tê dại khác thường, người nhỏ hơi run, tưởng chừng có thể vỡ tan.
Cho đến khi hôn đủ, Nhược mới chịu buông nhỏ ra. Nhìn nhỏ không còn chút sức lực xụi lơ trong lòng, cậu có cảm giác không kìm được ham muốn của chính mình (Lam:*phụt* tham ăn vừa phải thôi ba ơi!)
Băng chớp nhẹ đôi mắt phủ đầy hơi sương như có thể kết thành nước, nhỏ thở dốc. Ngượng tới nỗi không biết dấu mặt vào đâu. Nhấc tay lên mới biết bàn tay một chút sức lực cũng không có, đáy lòng nhỏ không khỏi run lên. Ma lực... thật mạnh mà... (ý nhỏ là cái hôn của bạn Nhược quá mạnh mẽ =))
"AAAA ---" Một tiếng hét đinh tai nhức óc như sấm xuyên thủng bầu trời vang lên. Đến mấy cái cây bên cạnh cũng nghiêng ngả, dường như muốn gãy hết (haha, chết cười mất)
Băng thót tim. Nhược vội vàng đem đầu nhỏ nhét vào trong ngực, lại trừng mắt xem thằng quỷ nào dám phá hỏng chuyện tốt của cậu.
Chỉ thấy bên cạnh chiếc bàn đá trắng sữa, dưới màn đêm có hai mươi ba con người đang đứng, vẻ mặt kinh dị. Trong đó khoa trương nhất là Jay. Miệng há hốc như sắp rớt cằm, hai mắt trừng lớn, tay run run chỉ về phía họ (Nhược và Băng). Dễ dàng đoán được tiếng gào khủng khiếp kia là từ đâu phát ra.
"Haha, hai người tiếp tục, tụi này không thấy gì hết..." Nó bế Moon nói. Moon nhăn mặt, thằng nào phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tiểu thư vậy? Chán sống rồi sao?
"Đúng vậy, hoàn toàn không thấy gì hết..." Rin (tạm thời m.n khỏi nhớ tên việt của nv cũng được. Sau này đổi tên Lam sẽ chú thích cho) đưa ra khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, cười như thiên sứ mà sao có cảm giác đầu nhỏ sắp
mọc ra hai cái sừng đen vậy nhỉ?
"Ban đêm nên bản tính nguyên thủy trỗi dậy, chuyện bình thường ấy mà..." Yun đổ dầu vào lửa làm mặt Băng nóng đến lợi hại.
"Đúng vậy, chuyện bình thường mà..." Sky khóe môi giật mạnh vài cái, hùa theo.
"Ai nha, bé Băng bị lừa vào tay giặc mất tiêu rồi..." Moon mang theo cái giọng ngái ngủ làu bàu. Nó đang bế nhỏ suýt chút nữa trượt chân ngã. Nhỏ ăn nhầm bùa gì hả?
"Đau lòng, một mầm non của tổ quốc đã bị phá hoại..." Ken cười xán lạn nói. Nhìn cái mặt 'đập choai' mà muốn phang cho mấy cục gạch.
"Thôi xong rồi. Cuộc đời tươi đẹp của tiểu công chúa coi như đã bị phá nát..." Hyo cười giảo hoạt như con hồ ly "Ai da, ban nãy còn tưởng bước vào lò lửa, rất nóng đó..." nhỏ hắc hắc hai tiếng, xấu xa nói.
"Hai người, muốn làm người lớn thì kiếm cái phòng mà làm..." Kun siết tay Hyo, cậu vốn định chọc cặp kia thì nghe nhỏ (Hyo) nói vậy, mặt biến đen.
Hyo cười. Đồ ngốc, ghen bóng ghen gió cái gì chứ? (Có ai nhớ được ở chap 1 Hyo vs Kun xuất hiện là cả 2 đã thành n.y ko?)
Mấy đứa còn lại cười nghiêng ngả, rồi cả lớp mỗi đứa hùa vào một câu trêu ghẹo. Sắc mặt Nhược đã sớm đen như đít nồi, có dấu hiệu nổi bão...
Shion nhận ra tình hình không tốt, vội vàng hô to. Cái giọng nhỏ run rẩy, dường như đang nén cười
"Cả lớp, đứng."
Hai mươi hai con người đồng loạt thẳng tắp đứng
"Đằng sau, quay!"
"Bước đều, bước!"
Hai mệnh lệnh được ban hành, hai mươi hai thành viên lập tức nhận lệnh rồi tiến hành. Chỉ thấy hai mươi hai bản mặt của 10a9 vặn vẹo khó chịu như phải nhịn cái gì đó, song vẫn ưỡn ngực, giơ cao chân, nghênh ngang bước. Thẳng tắp một hàng bước ra tới cửa chính của Nhà Kính, cái lớp bắt đầu loạn như con cào cào...
"Cha mẹ ơi, xem phim tình củm đủ xịt máu rồi, hai người đó còn... á á!!" Jay dường như hét lên, lại bị Vian bạo tay phang hai cái lên lưng, cậu vừa chạy vừa kêu.
"Ặc, trình độ không đủ để có thể chịu đựng rồi..." Nao bóng gió chiêm thêm, âm lượng không hề giảm làm hai người kia một chuẩn bị nổ một muốn kiếm cái hố chui xuống...
Cho đến khi bước đến cánh cổng sắt, một tiếng rống giận nghiến răng từ trong Nhà Kính bay ra, âm lượng đủ để dìm chết cả một tập thể
"Hàn Nhược Hy, chuẩn bị chết đi!!!!"
Cả lớp thót tim, riêng nó mặt méo không thể tả. Ai biết được hai người đó lại vượt rào đâu, nó chỉ rủ mọi người tới chiêm ngưỡng 'tiên cảnh' thôi mà... (cho chết, haha)
Yun vỗ vai nó. Kì này hắn không dám ra tay cứu nó đâu. Nó trưng ra bản mặt đau khổ nhìn Moon. Nhỏ trực tiếp quay đầu, ngáp ngắn ngáp dài. Mấy đứa còn lại tự động quay ra chỗ khác. Không thấy gì, không thấy gì hết.... Nó thấy tất cả ngó lơ, bĩu môi hừ hừ.
Một đám không tim không phổi, cứ chờ đó!
......OoO......
Trời trong nắng ấm...
Dãy phòng học khu A, lớp 10a1...
Rầm!
"Thật? Cái chỗ cấm vào đó là của 10a9?" Một tiếng hét chanh chua vang lên với vẻ khó tin.
Toàn bộ ba mươi cặp mắt đổ dồn vào cô bé tóc ngắn đứng ngoài cửa, khuôn mặt tái nhợt.
"Đúng vậy. Hôm qua chẳng phải chúng ta cũng biết cái lớp đó không có đứa nào trong kí túc, sáng nay tớ rõ ràng thấy bọn họ kéo nhau ra khỏi nơi đó!" Mai thở hồng hộc. Nếu không phải sáng nay nhỏ nộp bài kiểm tra cho cô Hương, tình cờ đi ngang qua nơi đó, cũng sẽ không biết có chuyện đó xảy ra.
Ba mươi nam thanh nữ tú của 10a1 trầm mặc... họ có chết cũng không thể ngờ, 'cấm địa' đó lại dành cho cái lớp không ra gì kia. (Vâng, cái cấm địa đó là Nhà Kính đấy) Họ không hiểu? Cái lớp đó có thể gọi là thành phần cá biệt trong trường với thành tích chẳng đâu vào đâu, toàn một đám hội hợp những tật xấu thói hư, học hành thì xếp bét trường, đã vậy còn vô phép tắc, tóm lại là không tìm nổi một ưu điểm nào trong chồng chất các khuyết điểm của cái tập thể đó. Thế mà tại sao hết lần này đến lần khác lại được nhận sự ưu tiên hàng đầu từ nhà trường? Thầy hiệu trưởng cũng không hề giải thích gì về vụ này, có thể nói là hoàn toàn bao dung cái lớp đó (10a9). Tại sao? Đáng lẽ toàn bộ sự ưu ái đó thay vì dành cho những con người nổi loạn ở cái lớp đó thì phải dành cho bọn họ_ những con người đủ tiêu chuẩn của một lớp chọn. Họ có đủ tự tin và kiêu ngạo, vì họ thực sự giỏi. Họ không hề giống cái lớp 'hữu danh vô thực' kia.
Không khí lớp học bao trùm trong sự im lặng... im lặng đến đáng sợ...
"Ly, tìm hiểu tại sao." Ngọc nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt sắc bén. Người của nhỏ, tra không ra. Một chút phong phanh từ thân phận cái lớp đó cũng tra không ra...
"Được." Cô bạn tên Ly giật mình, gật đầu. Có thể thấy rõ được tâm trạng hôm nay của 10a1 không hề tốt chút nào.
Không biết tin đồn từ đâu phát ra, chỉ trong một buổi sáng cái vụ 10a9 độc quyền khu cấm địa đã lan với tốc độ ánh sáng qua toàn bộ học viện. Không ai nghe xong mà không trợn mắt há mồm. Bởi lẽ đi cùng với cái danh lớp chọn toàn khối, 10a9 còn được biết đến như một con sâu trong chiếc bánh. Thực sự khiến người ngất xỉu vì cấm địa sau phòng hiệu trưởng đó, đến các thầy cô có địa vị trong trường cũng chưa được bước vô thì đằng này một đám học viên ngổ ngáo lại tự do ra vào. Không ức chết mới là lạ.
Trong khi toàn trường xôn xao thì đương sự trong lời đồn lại rất rất thản nhiên cúp học. Một đám loi nhoi ở trong Nhà Kính chơi đuổi bắt.
"Ủa, nhanh như vậy đã bị lộ rồi à?" Nao bước vào Nhà Kính, cao giọng hỏi.
"Có đứa nào thèm giấu đâu. Lộ là chuyện sớm muộn thôi." Hyo nhún vai.
Chuyện Nhà Kính được các học viên gọi là cấm địa này tụi nó cũng không biết. Tại vì ngày nào cũng đi học trễ, ít có người thấy được cái diện mạo chân thật của lớp. Đi ăn thì toàn chờ cho cái canteen không còn một bóng người mới vác xác xuống. Ra Vườn Kính thì toàn ra vào buổi chiều và thỉnh thoảng cúp học mới ra. Với lại cái Vườn Kính ở tận sau dãy phòng các thầy cô, học viên không được tùy tiện vào. Tụi nó còn quang minh chính đại đi vào qua phòng hiệu trưởng- cái phòng mà bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước đến. Thử hỏi có mấy ai biết được khi mà tụi nó toàn lựa những lúc không người mà đi chứ? Với lại không phải tụi nó cố ý, mà là do con đường tụi nó đi quá vắng vẻ. (Đã gọi là cấm thì làm sao mà đông nổi =_=) Sáng nay bị phát hiện là do tối qua cả đám chuồn hết ra khỏi kí túc ngay giờ giới nghiêm, chứng kiến màn 'tình chàng ý thiếp' kia xong cũng không quay về. Nguyên cái lớp ở lại Nhà Kính tới sáng còn làm gì trong đó có trời mới biết. Vì buổi sáng phải quay về kí túc lấy đồ, cho nên khi bước qua phòng hội đồng, vô tình đã bị Mai- cô bạn học viên lớp 10a1 phát hiện.
"À? Vậy bây giờ làm sao?" Đánh hơi thấy có chuyện mới, Rin chen vào, mắt sáng như sao.
"Sao chăng gì? Kệ đi." Firu nhún vai. Họ đồn gì thì kệ họ, cũng chẳng ảnh hưởng đến mình là được.
"Ừm, cũng không biết lần này gây ra thảm họa gì đây..." Dark cười, để lộ cái răng mèo (răng nhọn như răng con mèo ấy =__=) nhìn rất phong lưu.
"Suốt ngày chỉ có thế là nhanh !" Shou lắc đầu cười nhìn thằng bạn mặt chuẩn bị hiện lên một chữ gian to tướng.
"Hú, tin mới đây!!!" Niji như tên lửa phóng vào, cái miệng oang oang hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cả lớp.
"Chuyện gì thế?" Ken và Rin đồng thanh. Không hổ là ông tám chính hiệu và chuyên gia hóng chuyện. Có trò mới hai người này luôn luôn là tiên phong.
"Há há, chuyện Nhà Kính bị thầy hiệu trưởng chính thức dẹp hết loạn rồi!!!" Niji thở không ra hơi, nhăn răng cười.
"Hả? Tưởng thầy không tham gia cơ mà?" Cả đám mắt tròn mắt dẹt.
"Hê hê, thực ra thầy chỉ thông báo là không được làm loạn cấm địa thôi." Niji gãi đầu.
"À, vậy có nghĩa là chỉ cần tụi mình bước ra khỏi nơi này là chết chắc hả?" Hyo bó tay nói. Thầy chỉ giúp cho cái cơ sở vật chất của thầy, còn đám học sinh yêu dấu này tại sao thầy lại nỡ lòng nào ném qua một bên vậy chứ?! Sự thật phũ phàng quá mà! Ôi ôi lòng đau, tim đau đó aaa~! Rơi lệ~!!!
"Đảm bảo thêm một chút nữa sẽ có lá cải và vịt chạy đầy đường." Kan lau mồ hôi nói. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sau này sống dưới ánh mắt thù hận của cả học viện thì cậu đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. (Lá cải vs vịt mà Kan ns là tin nhảm ấy. Báo lá cả vs tin vịt chắc m.n nghe qua rồi nhỉ?)
"Mợ nó, đúng là lắm trò. Chỉ là một cái cấm địa thôi, có cần ầm ĩ lên như vậy không hả?!" Seo vò đầu. Cái đám chết tiệt đó, hết việc làm rồi lại luyện tập bản tính chó săn là sao??? Chuyện chỉ bằng con muỗi mà ba giây sau oanh động đến tận ngoài đường người ta cũng biết. Thay vì nói cái lớp cá biệt của cậu vô phép tắc sao không đồn luôn học viên của cái học viện này là chúa thêu dệt tin đồn đi??? (Mắng người ta thâm thật =__=)
10a9 nguyên một lớp ở trong Nhà Kính không ngừng rủa cả cái học viện.
"Ê ê, bà nội, đừng có chạy, ở lại!!!" Nao túm cổ Vian giật ngược lại. Con nhỏ này, chuyện chưa đâu vào đâu đã tính dùng bạo lực để giải quyết rồi!
"Vian, bớt nóng đi. Bạo lực không phải là chìa khóa giải quyết mọi việc đâu." Hyo cũng đè một bên vai nhỏ lại, nói.
"Chứ bây giờ làm sao?" Vian kìm lại lửa giận. Hyo nói đúng. Nhỏ cũng không phải giận quá mất khôn. Chỉ là bùng nổ mọi lúc mọi nơi thôi.
"Bỏ ngoài tai." Sky vươn vai, đạp vào thằng bạn đang ngủ ngon lành bên cạnh "Ê! Jiru! Dậy! Cô Hương tới kìa!"
"Hả?! Đâu? Đâu?" Jiru đang ngủ ngon lành tự dưng nghe Sky nói vậy vội vàng bật dậy. Đến khi nhận ra mình đang ở Vườn Kính, cậu trợn mắt quay sang nhìn nhỏ. Cả lớp có cảm giác vạch đen rơi đầy đầu. Bỏ mợ, gọi dậy kiểu gì vậy??? Riêng nó giơ ngón tay cái với nhỏ bạn, cười. Chiêu này, nhất định phải áp dụng! Sky thấy vậy, hất mặt. Nhỏ mà lại!
Con gái lớp này, tự kỉ cũng không kém ai đâu.... =_=
"Cô tưởng mấy đứa chuẩn bị đồ đạc chuồn hết rồi chứ?" Cô Trúc bước vào, nhìn đám giặc vẫn còn lao nhao trong này với vẻ mặt rất thảnh thơi.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà cô. Tới đâu thì tới, cùng lắm ngọc đá cùng vỡ thôi!" Win phe phẩy cái quạt trên tay, tà tà cười. Cái đầu với chỉ số IQ ngất ngưởng cành cây của cậu đang hoạt động hết công suất để làm gì thì trời biết.
"Ghê nhỉ, bày đặt ca dao tục ngữ cơ đấy!" Nao ném cho cậu bạn cái nhìn khinh thường.
"Giờ muốn sao?" Win liếc nhỏ.
"Ê ê, con trai con đứa, nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất tiểu nhân và nữ nhi nha!" Nao nhảy dựng, chuồn ra sau Shion.
"Được rồi, mấy đứa đã học hành gì chưa đấy?" Cô Trúc nói nhanh nhằm dời lực chú ý của hai đứa kia đi chứ không thì chắc sẽ có cuộc nội chiến diễn ra trong này mất.
"Hả? Học gì vậy cô?" Lina ngu ngơ hỏi.
"Có đứa nào nhớ sau buổi giao lưu ngoại khóa là thi đầu năm không vậy?" Cô Trúc hỏi mặc dù biết 99,9% câu trả lời sẽ là...
"Dạ không!" Cả lớp dõng dạc đồng thanh, vẻ mặt hồn nhiên. (Lam:* toát mồ hôi* các anh chị là thánh à?| Tinh *té ghế*)
"Mấy đứa tính không lên lớp luôn đấy hả?" Cô Trúc bó tay. Thi tới nơi mà tụi nó chưa có chữ nào vào đầu thì thi bằng niềm tin sao?
"Cô ơi, không phải tụi em không muốn lên lớp..." Yun kéo kéo khóe miệng, cười tới chim chóc cũng vỗ cánh chuồn hết.
"Mà là tụi em quá yêu trường lớp, ở lại thêm một năm nữa thì có nhiều thời gian tạo kỉ niệm đẹp với trường học mà." Nó tiếp lời thằng bạn, cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Cô Trúc hết cách với cái đám này. Vậy cũng nói được nữa.
"Các em chuẩn bị đi, còn hai ngày thôi là đi rồi đấy." Để lại một câu cho chúng nó, cô bước ra khỏi Nhà Kính.
"Há há, tới ngày rồi hả? Vậy có tính làm nốt cái đó không?" Đảo đảo con mắt đỏ nâu mấy vòng, Nao cười nhìn nó.
"Làm cái gì?" Cả đám bu lại.
"Từ từ, tối nay tất cả về kí túc. Băng, Nhược, Yun, Moon, Kun năm người ở lại với tớ thôi." Nó nói.
"Làm gì?" Năm cái người bị điểm tên đồng loạt hỏi.
"Ở lại sẽ biết." Nó ra vẻ thần bí làm tụi kia tò mò gần chết.
"Shion, hai ngày tiếp theo tụi này bùng, bà kiếm cớ hộ nhá." Nó nhìn con bạn vẫn còn tò mò, nói.
"Bà muốn tui bị nghe chửi à?!" Shion trợn mắt. Trời ạ, tại sao cái chức lớp trưởng quỷ quái này lại đẩy lên đầu nhỏ rồi thì bây giờ khổ sở thế này chứ?!
"Chết chắc rồi..." Jay sờ mũi, vẻ mặt an ủi nhìn Shion. Vian bên cạnh thuận tay đập bốp phát vào đầu thằng bạn tránh cho cậu ăn nói lung tung rồi chọc phải ngòi nổ của bạn lớp trưởng. (Shion á)
Ngày hôm sau, cái tin cấm địa chính thức thuộc 10a9 tuôn ra làm cả học viện muốn bùng nổ....
/11
|