Buổi tối, trong cửa hàng tiện lợi, Thiên Vũ mua thêm khăn mặt, bàn chải, nhiều thứ mà phụ nữ cần dùng khác. Dáng vẻ của anh vô cùng chăm chú. Cô gái đứng cạnh cũng không làm Thiên Vũ chú ý, cho tới khi định di chuyển qua cửa hàng khác, anh mới ngẩng lên nhìn cô.
-Anh!
Cô gái mặc áo khoác che kín gương mặt, còn được ngụy trang bằng cặp kính nhưng vẫn không làm giảm được vẻ đẹp sắc sảo. Chỉ có Thiên Vũ là vẫn lạnh lùng:
-Vâng. Cô khỏe không?
-Mình nói chuyện một chút được không anh?
Thiên Vũ nhìn đồng hồ và số hàng trong xe đẩy, nhẹ nhàng:
-Được rồi. Khoảng 30 phút thì được. Cô đợi tôi đi lấy xe.
…Cửa hàng này họ đã từng đến. Vẫn rất quen thuộc. Cảnh của mấy năm trước hiện về.
Anh lạnh lùng ngồi trong một góc, trước mặt là quyển sách dày cộm. Cô thiếu nữ mới lớn cùng đám bạn ngồi ở góc bên này không ngừng xì xào. Có người còn nói to, cố ý để anh nghe:
-Chắc gì đã đọc sách. Biết đâu trong đó là truyện 18+ thì sao?
Cô cũng bật cười theo đám bạn. Vũ Yến năm đó mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Cô biết mình đẹp, bao nhiêu người Anh ta cũng chỉ giả vờ để được cô chú ý mà thôi.
Nhưng một, hai tuần ngồi đối diện mà Thiên Vũ vẫn không buồn để ý, Vũ Yến bắt đầu có phần mất tự tin về vẻ đẹp của mình.
Cô vẫn đẹp. Anh vẫn thấy…Chỉ là Thiên Vũ không để nó vào mắt mà thôi.
Chuyện sau đó…Thiên Vũ là bạn cùng lớp của Trần Đình Quân, hàng xóm và cũng là cây si theo đuổi Vũ Yến từ lâu. Cô mượn anh ta tiếp cận Thiên Vũ…Nhưng anh vẫn lạnh lùng.
Vũ Yến đã dùng nhiều cách. Cả phương thức hiếu thắng nhất và cũng ngu ngốc nhất. Trong buổi tiệc tốt nghiệp của Đình Quân, chuốc rượu Thiên Vũ, lừa anh lên giường…
Thiên Vũ không đề phòng. Cũng không biện minh khi Đình Quân trút giận dữ vào mình. Sau đấy cũng vậy, khi Vũ Yến báo tin có thai cho anh biết, Thiên Vũ cũng không có thái độ bài xích gì rõ rệt. Ba mẹ giận dữ đuổi cô khỏi nhà. Thiên Vũ chia sẻ cho Vũ Yến căn hộ mình đang ở. Anh chăm sóc cô chu đáo. Cũng đi cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu cháo, cũng đi cùng Vũ Yến mỗi khi cô khám thai về.
Chỉ là…
-Anh Vũ à…Sau khi em sinh em bé, mình kết hôn nha? Em muốn…
-Không…
Thiên Vũ cắt ngang sự hưng phấn của Vũ Yến. Trong mắt anh không hề có tình yêu.
-Sao vậy? Em có con với anh rồi mà…Anh…
-Cô sinh con ra, tôi sẽ cùng cô lo cho con. Nhưng tôi không yêu cô. Tôi cũng không kết hôn với cô.
Năm đó Thiên Vũ vừa đi làm, Vũ Yến đòi anh phải làm biết bao nhiêu chuyện cho mình. Có đêm Thiên Vũ đang chập chờn ngủ đã vội vàng thức dậy khi cô đòi ăn cháo của tiệm cháo Tài Ký nổi tiếng ở trung tâm. Vũ Yến muốn có xe nôi đẹp nhất, Thiên Vũ dùng hết tiền lương cũng không tiếc, mua cho con.
Chỉ có một thứ, anh không cho cô được. Mà cũng không muốn cho cô.
Tình yêu…
-Dù em sinh con ra, anh cũng không yêu em sao?
-Không…
Thiên Vũ trả lời dứt khoát. Vũ Yến không thể nào hận anh hơn được. Tất cả là do cô tự làm tự chịu. Nhưng Vũ Yến vẫn níu kéo một cơ hội cuối cùng:
-Không yêu em cũng được. Anh kết hôn với em đi! Em…
-Không…
-Mạnh Thiên Vũ. Không yêu em cũng được, không lẽ cho con một gia đình đủ cha đủ mẹ cũng là chuyện anh không thể làm sao?
Thiên Vũ nhìn Vũ Yến. Ánh mắt làm cô rùng mình. Nó lạnh giá, vô cảm. Khóe môi anh hiện lên một nét cười.
-Không phải cứ hôn nhân là con người sẽ hạnh phúc. Dù chúng ta có kết hôn chưa chắc con đã hạnh phúc đâu.
Thiên Vũ sẵn sàng làm tròn bổn phận của người cha. Nhưng anh không yêu mẹ của bé con. Mãi mãi cũng không…Vũ Yến tuyệt vọng. Vậy thì cô còn giữ đứa con này nữa làm gì…Cô…
-Em phá nó rồi. Anh không cần nó mà. Em đã phá nó rồi.
Vũ Yến những tưởng Thiên Vũ sẽ hận cô nhiều lắm. Anh sẽ nhiếc móc cô thậm tệ. Tuy không yêu Vũ Yến nhưng Thiên Vũ mua nhiều đồ cho con gái, cẩn thận hỏi thăm bác sĩ, giữ lại tất cả phiếu siêu âm. Anh còn dự định sẽ đi học lớp tiền sản khi em bé sắp ra đời…Vũ Yến chỉ có một cách trả thù Thiên Vũ. Song anh chỉ nhìn cô lâu hơn mọi lần rồi lặng lẽ quay đi.
-Cũng tốt. Chào cô…
Chiều hôm đó Thiên Vũ dọn ra khỏi nhà. Anh còn chu đáo để lại trên bàn một quyển sổ tiết kiệm cho Vũ Yến. Không oán trách cũng chẳng thương yêu. Vũ Yến luôn không hiểu. Người đàn ông đó, rốt cuộc anh nghĩ gì và định sẽ làm gì?
Quán nhỏ chỉ có một phòng kín. Vũ Yến bỏ kính ra:
-Xin lỗi anh…Hiện nay phóng viên thường hay bám theo em nên…
-Tôi hiểu mà -Thiên Vũ lại nhấp một ngụm trà -Tôi cũng từng thấy cô trên tivi. Cô diễn rất hay. Chúc mừng cô.
Như hai người xa lạ. Vũ Yến cũng không hiểu, tại sao mình lại yêu người đàn ông này tới vậy? Anh có gì tốt? Đối với Vũ Yến chỉ có lạnh lùng và nhẫn tâm. Thế mà….
Cô nhìn xuống mớ đồ để cạnh ngay chỗ Thiên Vũ ngồi. Là đồ dùng của phụ nữ. Cô cũng đã gặp Đồng Ái. Cuối cùng anh cũng đã yêu sao?
-Anh có bạn gái rồi?
Cô ấy không phải là bạn gái tôi. Cô ấy chỉ là….
Thiên Vũ cũng định nói vậy. Nhưng nói để làm gì? Để giải thích? Không cần thiết. Đâu cần.
Có một câu nói mà Vũ Yến luôn cố chấp muốn nghe câu trả lời khác. Cô muốn Thiên Vũ, dù chỉ một lần thừa nhận là anh có tình cảm với cô. Chỉ một lần thôi.
Yêu cũng được, hận cũng được. Nhưng mà anh dường như chưa bao giờ để cô vào tầm mắt. Yêu cũng không mà hận lại càng không.
-Nhiều khi em tự hỏi, anh có gì mà em phải nhớ hoài như vậy. – Cô nói một cách cay đắng- Anh vừa không có tiền, lại chẳng có quyền thế….Vậy mà em…
-Nếu không có gì cần thiết nữa thì tôi về trước- Thiên Vũ đứng dậy- Chào cô.
Thiên Vũ về nhà cũng vừa đúng lúc Đồng Ái bước ra khỏi bếp. Vẻ mặt cô đã phần nào bớt nhợt nhạt hơn.
-Anh về rồi à? Tôi nấu cơm rồi.
Đồng Ái không phải là cô gái hay đòi hỏi. Cô cũng ý thức rất rõ ràng, Thiên Vũ đối xử tốt với cô là vì đứa bé. Hiện tại Đồng Ái đang không có việc làm ổn định. Mọi chi phí đều phải trông mong vào anh ta. Thiên Vũ đi làm vất vả, về còn phải nấu cơm, dọn dẹp. Đồng Ái có phần lo ngại. Một lúc nào đó anh ta sẽ cho là cô phiền phức…Trước khi Đồng Ái khôi phục lại tình trạng bình thường, có việc làm ổn định, cô còn phải nhờ Thiên Vũ nhiều.
-Cô đỡ rồi à?
-Vâng…Không còn nghén nhiều nữa. Cảm ơn anh…
Con quỷ đã chịu nằm yên trong bụng Đồng Ái. Không phải vì nó mềm lòng bởi lời của bé con mà là nhìn thấy “hắn” giơ nanh vuốt. Nó hiểu, con người này không nên chọc tức, nhất là trong khi tình trạng của nó chưa ổn định, vẫn chỉ là một bào thai yếu ớt của loài người.
-Nhưng cô đừng nên ăn cơm. Ăn cháo đi. Tôi mua thịt rồi, một lúc nữa sẽ xay ra nấu cháo. Tôi cũng mua thêm viên vitamin bổ sung khoáng chất. Hôm trước bác sĩ nói cô hơi yếu, thiếu sắt, cần bổ sung thêm canxi mà.
Thiên Vũ làm mọi chuyện một cách tận tụy. Đồng Ái ngồi trên salon chờ đợi. Trước mặt là một chén thuốc an thai đặc biệt Thiên Vũ hốt ở tiệm thuốc bắc nổi tiếng ở gần nhà.
Dáng vẻ Thiên Vũ khi xắn tay áo nấu cháo rất thu hút. Phụ nữ thường thích nhìn đàn ông trong bếp. Đồng Ái chưa bao giờ được Hà Lam Giang săn sóc như vậy. Cô chợt có chút bất an…
Thiên Vũ chỉ nên là cha của con cô. Anh chỉ là người gieo giống. Nếu đến bệnh viện xin tinh trùng thì…thì cũng vậy. Đồng Ái nhắm mắt. Không nên nghĩ quá nhiều.
-Cháo còn nóng…-Tiếng Thiên Vũ từ trong bếp vọng ra- Tôi để trong lồng. Cô đợi khoảng 15 phút sau rồi hãy ăn.
-Vâng…Cảm ơn anh.
Thiên Vũ lại bắt tay vào việc rửa chén, dọn dẹp trong bếp. Đồng Ái theo lời dặn của anh, 15 phút sau mới lấy cháo ra ăn. Cháo nấu không ngon lắm, nhưng đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của bà bầu. Đồng Ái đang nhạt miệng, ăn vào lại cảm thấy ngon.
-Sao hả? Ăn được không?
-Anh nấu ngon mà.
-Nếu cô thấy được thì mai tôi nấu tiếp vài món khác cho cô. Cô thích ăn gì, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Nghén mệt lắm, không ăn uống nhiều sẽ không có sức nuôi con.
-Vâng…
Ngày trước mang thai Vũ Yến rất hay nũng nịu. Cô muốn Thiên Vũ phải tập trung mọi sự chú ý vào mình. Đồng Ái lại khác. Có lẽ vì mục đích của hai người khác nhau. Vũ Yến không cần con, chỉ muốn trái tim Thiên Vũ, điều Đồng Ái muốn – lại chỉ là một đứa con.
-Anh ăn cơm rồi đi nghỉ. Tối nay có làm việc khuya không?
Thiên Vũ sực tỉnh. Anh nhớ tới bản hợp đồng mới ký mà Phạm Vịnh Hàn giao hết cho mình:
-Cũng có một bản hợp đồng mới cần xem lại các điều kiện. Có gì không?
-Tôi có tranh thủ nấu nước trà dứa cho anh trong tủ lạnh. Người thức khuya uống trà dứa, cơ thể sẽ đỡ mệt hơn.
Đồng Ái cười nhẹ. Thiên Vũ quan tâm tới cô vì cô là mẹ của đứa trẻ. Còn Đồng Ái để ý tới anh cũng do Thiên Vũ là ba của nó. Cả hai đều quan trọng, đều có chung một mối quan tâm, càng phải chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
-Cảm ơn cô…
Đồng Ái đi ngủ sớm. Cô thấy hơi mệt…Linh hồn bé con vẫn quanh quẩn bên mẹ….Chỉ là hiện giờ cô bé không tới gần Đồng Ái được…Hắn đang đứng trước chỗ nằm của Đồng Ái, đôi bàn tay vươn ra xuyên vào bụng cô…Bé con hoảng sợ hét lên thất thanh:
-Anh đừng làm vậy. Mẹ sẽ đau lắm….Đừng mà anh…Đừng mà….
-Anh!
Cô gái mặc áo khoác che kín gương mặt, còn được ngụy trang bằng cặp kính nhưng vẫn không làm giảm được vẻ đẹp sắc sảo. Chỉ có Thiên Vũ là vẫn lạnh lùng:
-Vâng. Cô khỏe không?
-Mình nói chuyện một chút được không anh?
Thiên Vũ nhìn đồng hồ và số hàng trong xe đẩy, nhẹ nhàng:
-Được rồi. Khoảng 30 phút thì được. Cô đợi tôi đi lấy xe.
…Cửa hàng này họ đã từng đến. Vẫn rất quen thuộc. Cảnh của mấy năm trước hiện về.
Anh lạnh lùng ngồi trong một góc, trước mặt là quyển sách dày cộm. Cô thiếu nữ mới lớn cùng đám bạn ngồi ở góc bên này không ngừng xì xào. Có người còn nói to, cố ý để anh nghe:
-Chắc gì đã đọc sách. Biết đâu trong đó là truyện 18+ thì sao?
Cô cũng bật cười theo đám bạn. Vũ Yến năm đó mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Cô biết mình đẹp, bao nhiêu người Anh ta cũng chỉ giả vờ để được cô chú ý mà thôi.
Nhưng một, hai tuần ngồi đối diện mà Thiên Vũ vẫn không buồn để ý, Vũ Yến bắt đầu có phần mất tự tin về vẻ đẹp của mình.
Cô vẫn đẹp. Anh vẫn thấy…Chỉ là Thiên Vũ không để nó vào mắt mà thôi.
Chuyện sau đó…Thiên Vũ là bạn cùng lớp của Trần Đình Quân, hàng xóm và cũng là cây si theo đuổi Vũ Yến từ lâu. Cô mượn anh ta tiếp cận Thiên Vũ…Nhưng anh vẫn lạnh lùng.
Vũ Yến đã dùng nhiều cách. Cả phương thức hiếu thắng nhất và cũng ngu ngốc nhất. Trong buổi tiệc tốt nghiệp của Đình Quân, chuốc rượu Thiên Vũ, lừa anh lên giường…
Thiên Vũ không đề phòng. Cũng không biện minh khi Đình Quân trút giận dữ vào mình. Sau đấy cũng vậy, khi Vũ Yến báo tin có thai cho anh biết, Thiên Vũ cũng không có thái độ bài xích gì rõ rệt. Ba mẹ giận dữ đuổi cô khỏi nhà. Thiên Vũ chia sẻ cho Vũ Yến căn hộ mình đang ở. Anh chăm sóc cô chu đáo. Cũng đi cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu cháo, cũng đi cùng Vũ Yến mỗi khi cô khám thai về.
Chỉ là…
-Anh Vũ à…Sau khi em sinh em bé, mình kết hôn nha? Em muốn…
-Không…
Thiên Vũ cắt ngang sự hưng phấn của Vũ Yến. Trong mắt anh không hề có tình yêu.
-Sao vậy? Em có con với anh rồi mà…Anh…
-Cô sinh con ra, tôi sẽ cùng cô lo cho con. Nhưng tôi không yêu cô. Tôi cũng không kết hôn với cô.
Năm đó Thiên Vũ vừa đi làm, Vũ Yến đòi anh phải làm biết bao nhiêu chuyện cho mình. Có đêm Thiên Vũ đang chập chờn ngủ đã vội vàng thức dậy khi cô đòi ăn cháo của tiệm cháo Tài Ký nổi tiếng ở trung tâm. Vũ Yến muốn có xe nôi đẹp nhất, Thiên Vũ dùng hết tiền lương cũng không tiếc, mua cho con.
Chỉ có một thứ, anh không cho cô được. Mà cũng không muốn cho cô.
Tình yêu…
-Dù em sinh con ra, anh cũng không yêu em sao?
-Không…
Thiên Vũ trả lời dứt khoát. Vũ Yến không thể nào hận anh hơn được. Tất cả là do cô tự làm tự chịu. Nhưng Vũ Yến vẫn níu kéo một cơ hội cuối cùng:
-Không yêu em cũng được. Anh kết hôn với em đi! Em…
-Không…
-Mạnh Thiên Vũ. Không yêu em cũng được, không lẽ cho con một gia đình đủ cha đủ mẹ cũng là chuyện anh không thể làm sao?
Thiên Vũ nhìn Vũ Yến. Ánh mắt làm cô rùng mình. Nó lạnh giá, vô cảm. Khóe môi anh hiện lên một nét cười.
-Không phải cứ hôn nhân là con người sẽ hạnh phúc. Dù chúng ta có kết hôn chưa chắc con đã hạnh phúc đâu.
Thiên Vũ sẵn sàng làm tròn bổn phận của người cha. Nhưng anh không yêu mẹ của bé con. Mãi mãi cũng không…Vũ Yến tuyệt vọng. Vậy thì cô còn giữ đứa con này nữa làm gì…Cô…
-Em phá nó rồi. Anh không cần nó mà. Em đã phá nó rồi.
Vũ Yến những tưởng Thiên Vũ sẽ hận cô nhiều lắm. Anh sẽ nhiếc móc cô thậm tệ. Tuy không yêu Vũ Yến nhưng Thiên Vũ mua nhiều đồ cho con gái, cẩn thận hỏi thăm bác sĩ, giữ lại tất cả phiếu siêu âm. Anh còn dự định sẽ đi học lớp tiền sản khi em bé sắp ra đời…Vũ Yến chỉ có một cách trả thù Thiên Vũ. Song anh chỉ nhìn cô lâu hơn mọi lần rồi lặng lẽ quay đi.
-Cũng tốt. Chào cô…
Chiều hôm đó Thiên Vũ dọn ra khỏi nhà. Anh còn chu đáo để lại trên bàn một quyển sổ tiết kiệm cho Vũ Yến. Không oán trách cũng chẳng thương yêu. Vũ Yến luôn không hiểu. Người đàn ông đó, rốt cuộc anh nghĩ gì và định sẽ làm gì?
Quán nhỏ chỉ có một phòng kín. Vũ Yến bỏ kính ra:
-Xin lỗi anh…Hiện nay phóng viên thường hay bám theo em nên…
-Tôi hiểu mà -Thiên Vũ lại nhấp một ngụm trà -Tôi cũng từng thấy cô trên tivi. Cô diễn rất hay. Chúc mừng cô.
Như hai người xa lạ. Vũ Yến cũng không hiểu, tại sao mình lại yêu người đàn ông này tới vậy? Anh có gì tốt? Đối với Vũ Yến chỉ có lạnh lùng và nhẫn tâm. Thế mà….
Cô nhìn xuống mớ đồ để cạnh ngay chỗ Thiên Vũ ngồi. Là đồ dùng của phụ nữ. Cô cũng đã gặp Đồng Ái. Cuối cùng anh cũng đã yêu sao?
-Anh có bạn gái rồi?
Cô ấy không phải là bạn gái tôi. Cô ấy chỉ là….
Thiên Vũ cũng định nói vậy. Nhưng nói để làm gì? Để giải thích? Không cần thiết. Đâu cần.
Có một câu nói mà Vũ Yến luôn cố chấp muốn nghe câu trả lời khác. Cô muốn Thiên Vũ, dù chỉ một lần thừa nhận là anh có tình cảm với cô. Chỉ một lần thôi.
Yêu cũng được, hận cũng được. Nhưng mà anh dường như chưa bao giờ để cô vào tầm mắt. Yêu cũng không mà hận lại càng không.
-Nhiều khi em tự hỏi, anh có gì mà em phải nhớ hoài như vậy. – Cô nói một cách cay đắng- Anh vừa không có tiền, lại chẳng có quyền thế….Vậy mà em…
-Nếu không có gì cần thiết nữa thì tôi về trước- Thiên Vũ đứng dậy- Chào cô.
Thiên Vũ về nhà cũng vừa đúng lúc Đồng Ái bước ra khỏi bếp. Vẻ mặt cô đã phần nào bớt nhợt nhạt hơn.
-Anh về rồi à? Tôi nấu cơm rồi.
Đồng Ái không phải là cô gái hay đòi hỏi. Cô cũng ý thức rất rõ ràng, Thiên Vũ đối xử tốt với cô là vì đứa bé. Hiện tại Đồng Ái đang không có việc làm ổn định. Mọi chi phí đều phải trông mong vào anh ta. Thiên Vũ đi làm vất vả, về còn phải nấu cơm, dọn dẹp. Đồng Ái có phần lo ngại. Một lúc nào đó anh ta sẽ cho là cô phiền phức…Trước khi Đồng Ái khôi phục lại tình trạng bình thường, có việc làm ổn định, cô còn phải nhờ Thiên Vũ nhiều.
-Cô đỡ rồi à?
-Vâng…Không còn nghén nhiều nữa. Cảm ơn anh…
Con quỷ đã chịu nằm yên trong bụng Đồng Ái. Không phải vì nó mềm lòng bởi lời của bé con mà là nhìn thấy “hắn” giơ nanh vuốt. Nó hiểu, con người này không nên chọc tức, nhất là trong khi tình trạng của nó chưa ổn định, vẫn chỉ là một bào thai yếu ớt của loài người.
-Nhưng cô đừng nên ăn cơm. Ăn cháo đi. Tôi mua thịt rồi, một lúc nữa sẽ xay ra nấu cháo. Tôi cũng mua thêm viên vitamin bổ sung khoáng chất. Hôm trước bác sĩ nói cô hơi yếu, thiếu sắt, cần bổ sung thêm canxi mà.
Thiên Vũ làm mọi chuyện một cách tận tụy. Đồng Ái ngồi trên salon chờ đợi. Trước mặt là một chén thuốc an thai đặc biệt Thiên Vũ hốt ở tiệm thuốc bắc nổi tiếng ở gần nhà.
Dáng vẻ Thiên Vũ khi xắn tay áo nấu cháo rất thu hút. Phụ nữ thường thích nhìn đàn ông trong bếp. Đồng Ái chưa bao giờ được Hà Lam Giang săn sóc như vậy. Cô chợt có chút bất an…
Thiên Vũ chỉ nên là cha của con cô. Anh chỉ là người gieo giống. Nếu đến bệnh viện xin tinh trùng thì…thì cũng vậy. Đồng Ái nhắm mắt. Không nên nghĩ quá nhiều.
-Cháo còn nóng…-Tiếng Thiên Vũ từ trong bếp vọng ra- Tôi để trong lồng. Cô đợi khoảng 15 phút sau rồi hãy ăn.
-Vâng…Cảm ơn anh.
Thiên Vũ lại bắt tay vào việc rửa chén, dọn dẹp trong bếp. Đồng Ái theo lời dặn của anh, 15 phút sau mới lấy cháo ra ăn. Cháo nấu không ngon lắm, nhưng đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của bà bầu. Đồng Ái đang nhạt miệng, ăn vào lại cảm thấy ngon.
-Sao hả? Ăn được không?
-Anh nấu ngon mà.
-Nếu cô thấy được thì mai tôi nấu tiếp vài món khác cho cô. Cô thích ăn gì, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Nghén mệt lắm, không ăn uống nhiều sẽ không có sức nuôi con.
-Vâng…
Ngày trước mang thai Vũ Yến rất hay nũng nịu. Cô muốn Thiên Vũ phải tập trung mọi sự chú ý vào mình. Đồng Ái lại khác. Có lẽ vì mục đích của hai người khác nhau. Vũ Yến không cần con, chỉ muốn trái tim Thiên Vũ, điều Đồng Ái muốn – lại chỉ là một đứa con.
-Anh ăn cơm rồi đi nghỉ. Tối nay có làm việc khuya không?
Thiên Vũ sực tỉnh. Anh nhớ tới bản hợp đồng mới ký mà Phạm Vịnh Hàn giao hết cho mình:
-Cũng có một bản hợp đồng mới cần xem lại các điều kiện. Có gì không?
-Tôi có tranh thủ nấu nước trà dứa cho anh trong tủ lạnh. Người thức khuya uống trà dứa, cơ thể sẽ đỡ mệt hơn.
Đồng Ái cười nhẹ. Thiên Vũ quan tâm tới cô vì cô là mẹ của đứa trẻ. Còn Đồng Ái để ý tới anh cũng do Thiên Vũ là ba của nó. Cả hai đều quan trọng, đều có chung một mối quan tâm, càng phải chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
-Cảm ơn cô…
Đồng Ái đi ngủ sớm. Cô thấy hơi mệt…Linh hồn bé con vẫn quanh quẩn bên mẹ….Chỉ là hiện giờ cô bé không tới gần Đồng Ái được…Hắn đang đứng trước chỗ nằm của Đồng Ái, đôi bàn tay vươn ra xuyên vào bụng cô…Bé con hoảng sợ hét lên thất thanh:
-Anh đừng làm vậy. Mẹ sẽ đau lắm….Đừng mà anh…Đừng mà….
/32
|