Thai trong bụng Đồng Ái dần ổn định hơn. Đến ngày thứ năm cô nằm viện, bác sĩ đã có thể thở phào nhẹ nhõm nói với hai người:
-Thai ổn định rồi. Anh có thể yên tâm. Nhưng chị nhà vẫn phải tinh dưỡng ít nhất là nửa tháng. Trong thời gian này hạn chế cử động, càng ít càng tốt.
-Vâng.
Ngày ba bữa đều đặn Thiên Vũ đều mang đồ bổ đến cho Đồng Ái. Thuốc uống cũng đưa tới đúng giờ.
Cô không thể cử động nhiều, mọi hoạt động đều nằm yên trên giường, mấy hôm trước việc vệ sinh cá nhân cũng phải thực hiện tại chỗ. Thiên Vũ mặt không đổi sắc, kiên nhẫn dọn dẹp, lo lắng mọi thứ. Tuy là bất đắc dĩ, Đồng Ái vẫn không tránh được thẹn thùng.
Hôm nay tương đối ổn định, người cô ngứa ngáy, muốn tắm rửa một chút. Biết chuyện Thiên Vũ vội ngăn lại:
-Không nên đi tắm sớm vậy. Nếu khó chịu thì tôi lau người cho cô…
-Không được -Mặt Đồng Ái lại càng đỏ khi nhớ tới cảnh mấy ngày trước Thiên Vũ giúp mình chà lau khắp người thế nào- Tôi ổn rồi…Để tôi…
-Cô còn yếu mà. Cứ nằm nghỉ đi. Chịu khó lau người vài ngày nữa, khỏe hơn thì tắm nước nóng.
Phụ nữ vẫn không muốn mình xấu xí, dơ dáy trong mắt người khác. Dù quan hệ của cô và Thiên Vũ không thân mật lắm nhưng hai người từng có quan hệ xác thịt. Đứa bé trong bụng, Thiên Vũ lại là cha….Đồng Ái trước mặt anh ta xộc xệch vẫn là chuyện không quen.
-Tôi…tôi cũng khỏe rồi. Nếu công việc bận rộn thì anh…
Bận rộn với công việc? Mười năm nay, Thiên Vũ chẳng có mấy ngày được nghỉ ngơi. Mà có nghỉ, anh cũng nằm trong phòng, bấm đi bấm lại remote tivi hoặc ngủ vùi trong chăn. Cuộc sống không bạn bè, không tình cảm, mọi thứ diễn ra đều đặn, đến nỗi đôi khi anh quên mất, mình cũng là một con người.
Hiện nay có một mối quan tâm khác, sau giờ làm việc Thiên Vũ không đi xe về nhà nữa. Anh đã nhớ ghé siêu thị mua đồ về nấu cháo, đã lên mạng không chỉ để tìm tư liệu hay liên lạc với khách hàng vì công việc. Thiên Vũ tìm được vài công thức nấu ăn trên mạng, tự mình nêm nếm thức ăn.
Cảm giác này giống như thời gian trước, khi Vũ Yến và đứa trẻ đột ngột bước vào cuộc đời anh. Chỉ khác là, khi xưa mọi việc Thiên Vũ làm đều đa số do Vũ Yến đòi hỏi. Lần này, Đồng Ái không yêu cầu gì cả. Tất cả đều do Thiên Vũ tự làm.
-Ngày mai cô ăn cháo hạt sen nhé, để tối nay tôi mua đồ về?
Thiên Vũ không quan tâm tới những lời Đồng Ái, chỉ lẳng lặng kê lại gối, chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cô.
Anh là một người ít nói. Đồng Ái cũng đã quen.
-Cảm ơn anh. Anh cũng nấu thêm phần cho mình đi. Dạo này anh hơi ốm.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài ba ra, chưa ai nói với Thiên Vũ những lời quan tâm như vậy. Sau khi ông mất, càng có ít người để ý Thiên Vũ gầy yếu, mập ốm thế nào.
Anh gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đồng Ái cảm thấy trong người hơi mệt. Cô nhắm mắt…Nỗi lo về đứa bé trong bụng mấy ngày nay tạm thời cất xuống, mi mắt cô nặng trịch. Thân thể cần được nghỉ ngơi.
Điện thoại Thiên Vũ reo lên. Anh nhìn số, nhận ra ngay đó là cuộc gọi của Phạm Vịnh Hàn.
-Anh đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay đi.
Anh ta cúp máy, giọng lại nhừa nhựa. Thiên Vũ tắt điện thoại. Đôi mắt sau cặp kính chợt ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Đã bao lâu rồi, khi nào Phạm Vịnh Hàn cảm thấy cô đơn mới nhớ đến anh?
Thiên Vũ trở thành người giải quyết những rắc rối cho Phạm Vịnh Hàn. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Lần gặp mặt đầu tiên, trong mắt Vịnh Hàn không hề có anh.
Những lần sau, là cái nhìn của chủ nhìn về hướng một con chó trung thành.
Gần đây là cái nhìn cũng là của chủ nhìn tên nô tài đắc lực. Giải quyết những rắc rối cho Phạm Vịnh Hàn gần như đã trở thành một bổn phận, một thứ công việc phải làm cho Thiên Vũ tự lúc nào.
Anh không từ chối nó…Nhưng bây giờ.
Thiên Vũ nhấn phím điện thoại, giọng vẫn bình thản, chỉ là có pha vào chút cảm giác không hài lòng.
-Tôi không rảnh. Anh thử tự mình giải quyết một lần đi.
* Đây là một câu chuyện gia đình đội lốt huyền huyễn thôi. Mọi người không cần đặt nặng vấn đề “Quỷ -Thần” nhiều quá. Cảm ơn.
-Thai ổn định rồi. Anh có thể yên tâm. Nhưng chị nhà vẫn phải tinh dưỡng ít nhất là nửa tháng. Trong thời gian này hạn chế cử động, càng ít càng tốt.
-Vâng.
Ngày ba bữa đều đặn Thiên Vũ đều mang đồ bổ đến cho Đồng Ái. Thuốc uống cũng đưa tới đúng giờ.
Cô không thể cử động nhiều, mọi hoạt động đều nằm yên trên giường, mấy hôm trước việc vệ sinh cá nhân cũng phải thực hiện tại chỗ. Thiên Vũ mặt không đổi sắc, kiên nhẫn dọn dẹp, lo lắng mọi thứ. Tuy là bất đắc dĩ, Đồng Ái vẫn không tránh được thẹn thùng.
Hôm nay tương đối ổn định, người cô ngứa ngáy, muốn tắm rửa một chút. Biết chuyện Thiên Vũ vội ngăn lại:
-Không nên đi tắm sớm vậy. Nếu khó chịu thì tôi lau người cho cô…
-Không được -Mặt Đồng Ái lại càng đỏ khi nhớ tới cảnh mấy ngày trước Thiên Vũ giúp mình chà lau khắp người thế nào- Tôi ổn rồi…Để tôi…
-Cô còn yếu mà. Cứ nằm nghỉ đi. Chịu khó lau người vài ngày nữa, khỏe hơn thì tắm nước nóng.
Phụ nữ vẫn không muốn mình xấu xí, dơ dáy trong mắt người khác. Dù quan hệ của cô và Thiên Vũ không thân mật lắm nhưng hai người từng có quan hệ xác thịt. Đứa bé trong bụng, Thiên Vũ lại là cha….Đồng Ái trước mặt anh ta xộc xệch vẫn là chuyện không quen.
-Tôi…tôi cũng khỏe rồi. Nếu công việc bận rộn thì anh…
Bận rộn với công việc? Mười năm nay, Thiên Vũ chẳng có mấy ngày được nghỉ ngơi. Mà có nghỉ, anh cũng nằm trong phòng, bấm đi bấm lại remote tivi hoặc ngủ vùi trong chăn. Cuộc sống không bạn bè, không tình cảm, mọi thứ diễn ra đều đặn, đến nỗi đôi khi anh quên mất, mình cũng là một con người.
Hiện nay có một mối quan tâm khác, sau giờ làm việc Thiên Vũ không đi xe về nhà nữa. Anh đã nhớ ghé siêu thị mua đồ về nấu cháo, đã lên mạng không chỉ để tìm tư liệu hay liên lạc với khách hàng vì công việc. Thiên Vũ tìm được vài công thức nấu ăn trên mạng, tự mình nêm nếm thức ăn.
Cảm giác này giống như thời gian trước, khi Vũ Yến và đứa trẻ đột ngột bước vào cuộc đời anh. Chỉ khác là, khi xưa mọi việc Thiên Vũ làm đều đa số do Vũ Yến đòi hỏi. Lần này, Đồng Ái không yêu cầu gì cả. Tất cả đều do Thiên Vũ tự làm.
-Ngày mai cô ăn cháo hạt sen nhé, để tối nay tôi mua đồ về?
Thiên Vũ không quan tâm tới những lời Đồng Ái, chỉ lẳng lặng kê lại gối, chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cô.
Anh là một người ít nói. Đồng Ái cũng đã quen.
-Cảm ơn anh. Anh cũng nấu thêm phần cho mình đi. Dạo này anh hơi ốm.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài ba ra, chưa ai nói với Thiên Vũ những lời quan tâm như vậy. Sau khi ông mất, càng có ít người để ý Thiên Vũ gầy yếu, mập ốm thế nào.
Anh gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đồng Ái cảm thấy trong người hơi mệt. Cô nhắm mắt…Nỗi lo về đứa bé trong bụng mấy ngày nay tạm thời cất xuống, mi mắt cô nặng trịch. Thân thể cần được nghỉ ngơi.
Điện thoại Thiên Vũ reo lên. Anh nhìn số, nhận ra ngay đó là cuộc gọi của Phạm Vịnh Hàn.
-Anh đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay đi.
Anh ta cúp máy, giọng lại nhừa nhựa. Thiên Vũ tắt điện thoại. Đôi mắt sau cặp kính chợt ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Đã bao lâu rồi, khi nào Phạm Vịnh Hàn cảm thấy cô đơn mới nhớ đến anh?
Thiên Vũ trở thành người giải quyết những rắc rối cho Phạm Vịnh Hàn. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Lần gặp mặt đầu tiên, trong mắt Vịnh Hàn không hề có anh.
Những lần sau, là cái nhìn của chủ nhìn về hướng một con chó trung thành.
Gần đây là cái nhìn cũng là của chủ nhìn tên nô tài đắc lực. Giải quyết những rắc rối cho Phạm Vịnh Hàn gần như đã trở thành một bổn phận, một thứ công việc phải làm cho Thiên Vũ tự lúc nào.
Anh không từ chối nó…Nhưng bây giờ.
Thiên Vũ nhấn phím điện thoại, giọng vẫn bình thản, chỉ là có pha vào chút cảm giác không hài lòng.
-Tôi không rảnh. Anh thử tự mình giải quyết một lần đi.
* Đây là một câu chuyện gia đình đội lốt huyền huyễn thôi. Mọi người không cần đặt nặng vấn đề “Quỷ -Thần” nhiều quá. Cảm ơn.
/32
|