Sứ Giả Hạnh Phúc

Chương 5: Xác định đối tượng

/32


Tới thời điểm này, so với kiếp trước, Đồng Ái đã thấy được sự khác biệt. 4 năm trước đây, sau lần gặp gỡ ở nhà hàng, Hà Lam Giang thường xuyên gọi điện thoại, sau đó hẹn cô đi xem phim. Gần 1 năm sau thì cả hai kết hôn.

Hiện giờ, anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, điện thoại cũng không gọi, chỉ có một lần nhắn tin chúc Đồng Ái ngủ ngon. Cô nhắn lại rất lịch sự: “Cảm ơn”. Từ đó chẳng thấy gì nữa. Theo lời thím trong những bữa cơm nặng nhẹ thì anh ta đang tìm hiểu đối tượng mới. Cũng tốt…Hy vọng lần này cả hai đều hạnh phúc với ngã rẽ đời mình.

Buổi trưa Đồng Ái đang ở trong công ty thì nhận được bưu phẩm. Người gửi không ghi tên..

Đồng Ái không khỏi tò mò. Lâu rồi không ai gửi cho cô thứ gì cả. Bạn bè, ngoài Lâm Nhã thì cũng chẳng có ai.

Khi cô mở bưu phẩm ra, một lần nữa lại thừ người kinh ngạc. Bên trong là chứng minh của người…không quen biết. Tên anh ta là Mạnh Thiên Vũ. Đồng Ái cố lục trí nhớ, cũng không nhớ ra mình gặp người này lúc nào.

Một người bước vào trong phòng nghỉ trưa. Là phó giám đốc Hạ. Ông ta đi thẳng đến giữa phòng, nói to:

-Ai ở đây tên là Đồng Ái?

Đồng Ái đứng dậy. Mọi ánh mắt đều dồn vào cô.

-Là tôi…

-Cô theo tôi.

Đến lượt Đồng Ái kinh ngạc. Dù công việc này không thể gọi là tốt lắm nhưng bây giờ thì cô không thể nghỉ việc được. Chẳng còn mấy thời gian nữa. Người làm cha của bé con thì cũng chưa tìm được. Đồng Ái không muốn mất đi công việc đang làm.

Chân cô trở nên nặng trĩu. Nghĩ lại những chuyện đã làm thời gian qua, cô cũng đâu có sai sót gì lớn. Nếu họ không nói lý lẽ mà cho Đồng Ái nghỉ việc vô cớ nhất định phải đòi bồi thường. Đòi một khoản tiền bồi thường.

Giám đốc Hạ đưa cô tới phòng giám đốc. Bên trong có hai người…Vừa nhìn rõ mặt họ, Đồng Ái một lần nữa sững sờ…Người đàn ông kia chính là người trong chứng minh thư mới gửi tới. Tên anh ta là….

-Cô Đồng…Chào trợ lý Mạnh đi. Anh ấy đang là…

-Không cần đâu.- Mạnh Thiên Vũ lấy tấm thẻ nhân viên trao cho Đồng Ái- Cô Đồng…Là của cô.

Thẻ nhân viên! Đồng Ái giật mình. Tấm thẻ bị thất lạc, cô mới nhờ dì Hướng phòng tổ chức làm lại, không ngờ anh ta lại nhặt được. Vậy thì cuộc gặp mặt này không phải là nhằm đuổi việc cô rồi. Đồng Ái thở phào.

-Cô Đồng à…- Mạnh Thiên Vũ thản nhiên- Cô cho tôi xin lại chứng minh. Hình như tôi gửi nhầm cho cô.

-Đúng rồi…-Đồng Ái cười khẽ- Anh đợi tôi một chút. Tôi về phòng lấy cho anh.

-Vâng…Cảm ơn cô…

Chuyện sau đó không có gì đặc biệt. Mạnh Thiên Vũ nhận lại chứng minh. Đồng Ái đang định quay đi làm việc. Chỉ có một chuyện bất ngờ. Thiên Vũ đột nhiên hỏi cô:

-Phạm tổng nhờ tôi hỏi thăm giùm anh ấy. Cô bé nhà cô có khỏe không?

Đồng Ái sững sờ ngơ ngẩn. Vẻ mặt cô khiến Thiên Vũ hơi chột dạ. Không biết có nhầm lẫn gì không?

-Tôi muốn hỏi về con gái của cô. Cô bé đó…

Anh không nói hết câu. Cô gái này chỉ khoảng 23,24 tuổi. Theo lời Phạm Vịnh Hàn thì bé con kia 8-9 tuổi…Cô ấy có con lớn như vậy sao?

Đồng Ái nhếch môi, đôi mày hơi nhíu lại nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

-Tôi chưa co gia đình ạ. Và cũng chưa có con gái.

-À…

Thiên Vũ ngừng lại. Nếu không quen biết, nếu…Nhiều lý do khác nữa thì sao Phạm Vịnh Hàn lại nói ngay tới tên cô ấy? Cô ta và anh ấy rõ ràng là không quen biết gì mà.

Đến lượt Đồng Ái liên tưởng tới một khả năng. Lòng cô nhộn nhạo, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

-Giám đốc của anh…sao giám đốc của anh lại biết tôi là mẹ…là mẹ cô bé nào đó? Cô bé đó nói vậy à?

Cô nói năng có phần lộn xộn, nhưng Mạnh Thiên Vũ thì lại nắm vấn đề rất nhanh. Anh không trả lời câu hỏi, lạnh nhạt chào cô:

-Chắc là hiểu lầm thôi. Tôi phải về. Chào cô….

Cô bé đó không chỉ là linh hồn mờ mịt. Con hiện ra là muốn nhắc mẹ…Chỉ còn có hơn mấy tháng, mẹ phải có một gia đình, phải làm sao để con có thể chào đời…Phải không con?

Đồng Ái chưa có ai là đối tượng cả. Nhưng…nhưng đâu nhất thiết phải có chồng mới có thể có con được. Cô vẫn có thể yêu thương cô bé bằng tình thương của người mẹ. Thời gian trước, kể từ khi tử cung bị cắt Đồng Ái đã dật dờ như một cái xác không hồn. Cô khao khát được làm mẹ. Khao khát được ôm con, ru cho con ngủ….Được yêu thương, được áp má mình vào má con thơ.

Ai cũng được, trừ Hà Lam Giang. Ai cũng được. Đồng Ái nhớ tới gương mặt cô bé ngày nào đang từ từ hiện rõ. Con gái, con là có thật. mẹ cũng sẽ bằng mọi cách, không để mẹ con mình không thể gặp nhau.

Suốt một tuần sau đó, Đồng Ái tối nào cũng lên mạng xem tài liệu. Cô dự định đi thụ tinh nhân tạo. Việc này không cần tìm đàn ông cũng có thể có con.

Nhưng chuyện không đơn giản. Chi phí cho lần thụ tinh đầu tiên khoảng 40 ngàn, sau đó là bao nhiêu thứ khác. Cô có thể phải nằm trên giường nghỉ dưỡng suốt mấy tuần…Thời gian đó có ai chăm sóc cho cô? Không kiếm tiền được trong thời gian đó, sao mà tích lũy đủ tiền để lo cho bé con đây?

Đi ngang một cửa hàng bán quần áo, Đồng Ái dừng lại. Cô từng bật khóc ở kiếp trước khi ngắm những bộ quần áo trẻ con xinh xắn treo đầy trong các cửa hàng. Bây giờ cô đang đứng trước những bộ đồ đẹp đẽ ấy, ngắm chúng trong cảm giác khát khao tràn ngập. Cô đã tưởng tượng đến cảnh cô bé con trong tương lai của mình xúng xính trong mấy bộ quần áo đó. Cái miệng nhỏ bập bẹ gọi mẹ, vóc dáng nhỏ bé chập chững đi về phía Đồng Ái…

Thật đáng yêu.

Nhưng mà…

Đồng Ái phải đối diện với thực tế. Chỉ trong 6 tháng, cô không đủ sức kiếm tiền để thực hiện giấc mơ làm mẹ theo con đường “không ảnh hưởng tới ai” ấy. Chỉ có thể tìm một người đàn ông. Nhưng đàn ông tốt lại rất hiếm. Đồng Ái không phải là cô gái xinh đẹp chói lóa, sự nghiệp cũng chỉ bình bình… Nếu cô nhắm mắt đưa chân lấy một người không tốt, bé con sẽ bị ảnh hưởng sau này.

Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nhưng càng nghĩ càng thấy bế tắc. Cũng chẳng biết phải làm sao.

Tìm đàn ông…

Công ty không phải là nơi có thể liều lĩnh. Đều là đồng nghiệp sẽ có va chạm. Đồng Ái chỉ có thể chọn một người không ai ngờ tới…Một người…

Cô chợt nhớ tới Mạnh Thiên Vũ. Đó là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Vóc dáng cao, tuy hơi ốm nhưng ngũ quan thanh tú, đường hoàng. Nhân cách cũng có vẻ tốt. Sẽ không ai nghĩ anh ta có liên hệ với Đồng Ái, càng không thể nghĩ – đó là cha của con cô.

Song, Mạnh Thiên Vũ lại có vẻ rất lạnh lùng. Cô không đủ quyến rũ để thu hút anh ta dồn mọi sự chú ý vào mình. Trước khi phẫu thuật cắt tử cung, cuộc sống vợ chồng của Đồng Ái và Hà Lam Giang bình thường. Cô cũng không áp dụng bất cứ biện pháp nào. Thế nhưng lâu dài vẫn không có em bé. Bây giờ nếu chỉ dùng “tình một đêm” thì khả năng có em bé cũng không cao, lại bị người ta khinh thường. Càng nghĩ càng thấy có nhiều chuyện nảy sinh. Thật đau đầu.

Đồng Ái nhìn lại mình trong gương. Cô thuộc tuýp người dễ nhìn. Khuôn mặt xinh xắn, môi hồng, mắt ngoài việc quầng thâm thì cũng có thể nói là to đen, sinh động. Mũi không quá cao nhưng căn xứng với gương mặt. Mái tóc dài có vẻ hơi rối, không được chăm sóc nên hơi bù xù, khiến cô trông già đi mấy tuổi.

Ngày thứ hai, Đồng Ái mặc một chiếc váy đỏ. Tóc không tùy tiện buộc lên nữa. Cô dùng một cây trâm dài cuốn gọn tóc đằng sau, cái gáy trắng trẻo bại lộ trong không khí. Có không ít người suýt xoa.

Đồng Ái dùng thêm màu son đỏ. Không biết có phải nhờ vụ hiệu ứng gặp gỡ kia mà phía công ty Mạnh Thiên Vũ lại đồng ý ký nhiều hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn với công ty cô. Giám đốc cười không khép miệng. Đồng Ái được chuyển từ bộ phận photo chạy việc lên làm nhân viên chính thức. Lương tháng tăng lên đến 4800 đồng, phụ cấp ăn trưa là 900 đồng.

Đối với ưu đãi bất ngờ này, Đồng Ái tiếp nhận trong trạng thái nửa vui nửa lo lắng. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra. Giám đốc tưởng cô là người quen với Mạnh Thiên Vũ. Ông ta cũng sắp xếp cho cô phụ trách một hợp đồng với công ty phía bên ấy, cơ hội làm việc với Mạnh Thiên Vũ là rất cao.

Ngày thứ ba, Đồng Ái hẹn được Mạnh Thiên Vũ ra ngoài ăn cơm. Buổi tối, cô mời anh ta và Phạm Vịnh Hàn đến sự buổi tiệc mừng công ở công ty bảo hiểm. Thiên Vũ từ chối ngay. Anh không muốn mất thời gian cho chuyện mình không hứng thú.

Buổi tiệc sẽ không thể thiếu phần tiệc rượu. Đồng Ái cũng được chỉ định tham gia.

Biết đâu tối nay sẽ gặp được đối tượng nào khá hơn Mạnh Thiên Vũ. Đồng Ái tỉ mỉ trang điểm. Cô không phải là cô gái xấu xí, nếu biết trang điểm cũng không tệ, nếu có người vừa ý chắc sẽ không hù người ta chạy mất tăm.

Ở nhà, Mạnh Thiên Vũ lại chăm chú dán mắt vào máy tính, cho tới khi điện thoại reo.

-A Vũ…Tối nay có đi không?

-Không. Không thích.

-Cậu đi đi!- Phạm Vịnh Hàn cười nhẹ qua ống nghe- Ở đó có rất nhiều em gái xinh đẹp. Tôi nghĩ…

-Anh Phạm đừng nói nhảm- Thiên Vũ lại tiếp tục xem tài liệu, hắng giọng- Những cô gái xinh đẹp ấy, làm sao mà tới lượt tôi.

-Trợ lý Mạnh lại là mục tiêu của bao nhiêu cô gái đấy chứ. Thôi đi đi. Anh hai tôi nói, cậu đi giùm anh ấy, cũng là thay mặt xã giao. Tôi mới về nước, nhiều chỗ chưa rõ lắm. Đi đi mà…

Thiên Vũ nhìn đồng hồ. Phạm Vịnh Khải đã lên tiếng. Vuốt mặt cũng phải nể mũi. Huống gì anh thiếu anh ta một món nợ ân tình. Dìu dắt Vịnh Hàn được Thiên Vũ xem là bổn phận đồng thời cũng là cách anh dùng để trả ơn.


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status