“Thái Bạch tiên sinh! Xin ngài hãy thu phục con yêu nghiệt đó đi!”.
“Thái Bạch tiên sinh, không biết y dùng yêu pháp gì, mà yểm nữ nhi nhà ta rất chặt, bây giờ mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng không bước ra nửa bước!”.
“Nó sắp phải gả đi! Bộ dạng như thế, chẳng phải muốn gấp chết ta sao?”.
Tần viên ngoại đi theo sau hắn nói không ngừng, Thái Bạch dừng bước, như có điều suy nghĩ.
“Chẳng lẽ là nhập vào người? Nếu vậy phải thì phải bắt mới được”.
Tần viên ngoại mừng rỡ, vội vàng gật đầu.
“Đúng vậy! Ta đã cảm thấy có gì đó không đúng! Nhất định là bị nhập rồi! Thấy nó mỗi ngày lầm bầm lầu bầu, đúng là không khác gì một kẻ điên. Làm sao mà ta không đau lòng cho được!”.
Thái Bạch xoay người, nói: “Mang ta đến chỗ con gái ngươi, ta xem tình huống trước rồi lại nói”.
Nàng đang ngẩn người trong phòng, đột nhiên cửa bị người ta đẩy mở, dọa nàng giật mình.
Một bóng dáng màu đen bước nhanh vào, là một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi! Nàng lấy làm kinh hãi, đang muốn nói chuyện, người nọ đã bước tới trước mặt nàng, duỗi tay điểm lên trán nàng.
Nàng nhất thời cảm thấy toàn thân như bị người ta dùng dây trói lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Nàng hoảng sợ nhìn người kia, lại thấy hắn thản nhiên nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, cực kì trang nghiêm.
Nàng nhất thời bị chấn động, không nói được lời nào.
Tần viên ngoại lo lắng nhìn hắn, liều mạng xoa xoa hai tay, cũng không biết phải nói như thế nào với nam tử nghe bảo là Thần kia về đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.
Mắt thấy hắn điểm ngón tay trên trán Tiểu Tứ nhi, ngoài ra không có động tĩnh gì khác, qua một lúc lâu, hắn mới thu tay lại.
“Không phải là nhập vào người, yên tâm đi”.
Hắn xoay người muốn đi, Tần viên ngoại vội la lên: “Dù không có nhập vào người đi chăng nữa, thì y cũng là yêu quái đó! Yêu quái làm sao có thể ở cùng con người? Đây không phải là hại cả đời tiểu nữ sao! Ngài là Thần, tại sao lại không trừ ma diệt yêu? Hay tại ngài không có cách nào trị được y mà chỉ đến đùa giỡn ta?”.
Thái Bạch lạnh lùng nhìn ông ta, khí thế cực kì kinh người, Tần viên ngoại nhất thời sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa.
Hắn nhìn ông ta hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Được, nếu ngươi nói Thần phải trừ Yêu, thì ta sẽ trừ cho ngươi xem, nhưng tốt nhất là ngươi đừng có hối hận”.
“Không hối hận! Tại sao phải hối hận chứ? Yêu quái là thứ tà ác! Vốn không nên tồn tại trên cõi đời này! Vậy phải phiền toái ngài rồi Thái Bạch tiên sinh! Bây giờ vẫn còn sớm, ta sẽ lập tức cho người thiết yến…”.
(*)Thiết yến: bày tiệc.
“Không cần”.
Thái Bạch cắt lời ông ta, rồi xoay người nhìn về phía Tần tứ tiểu thư
“Ngươi và y yêu nhau? Ngươi không biết y là yêu quái sao?”.
Nàng không nhúc nhích, nắm chặt hai tay, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay, đau như kim châm muối xát.
“Yêu cũng được, người cũng được… Ta chỉ biết y là người mà ta muốn nhất”.
Thái Bạch cười nhạt, “Tình yêu vốn là thứ hư ảo, y là yêu quái có tu vi thanh khiết, ngày sau tất sẽ có tiền đồ, cần gì phải vì chuyện nữ nhi tình trường mà trễ nãi? Huống chi các ngươi vốn không chung một đường, có ở cùng nhau, với y chẳng qua cũng chỉ là mấy chục năm vui vẻ ngắn ngủi. Tuổi thọ của yêu quái không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi tội gì phải cố chấp?”.
Nàng chợt cười lạnh, hung hăng ném ly trà trên bàn xuống đất, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất.
“Mấy chục năm vui vẻ cũng tốt, chuyện yêu đương cũng tốt, dù sao đây cũng đều là chuyện riêng giữa ta và y, có liên quan gì tới ngươi?! D.đ,l qđ. Tại sao không lo làm Thần của ngươi đi? Chúng ta có lỗi gì? Chúng ta đã làm chuyện gì thương thiên hại lý? Là Thần thì có thể đến hàng Yêu một cách hùng hồn sao?!”.
Nàng lạnh giọng hét, đạp mảnh vỡ bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Tần viên ngoại bị nàng dọa, không khỏi bước lui mấy bước.
Tiểu Tứ nhi! Sao ông lại chưa bao giờ biết tính tình của nàng lại mạnh mẽ đến thế?
Thái Bạch lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu mới nói: “Ngươi nói đúng, Thần là phải hàng yêu. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ không thu phục y, ta chỉ muốn ngươi nhìn cho thật kĩ, ngày ước định của ngươi và y, rốt cuộc y có tới hay không”.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, oán hận nói: “Đương nhiên là y sẽ đến! Ngươi cho rằng chỉ cần nói mấy câu, ta sẽ quay đầu ư?”.
Thái Bạch cười lạnh lùng, “Ngươi cứ nhìn cho kỹ. Nếu như y tới thật, ta liền buông tay để các ngươi đi, ai cũng đừng hòng cản trở. Nếu như y không tới, thì ngươi thế nào?”.
Nàng nắm chặt tay, trầm giọng nói: “Nếu y không, ta liền nghe lời gả đi”.
Nàng bị phụ thân nhốt vào một căn phòng nhỏ tối đen như mực, trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ mở ra trên tường phía tây, để nàng có thể nhìn được cảnh sắc ở trung đình.
Để đề phòng nàng tự sát, trên tường trùm một tầng vải bông thật dày, xà ngang cũng cho người phá đi, trong phòng trống rỗng, chỉ có một bàn trang điểm nho nhỏ, và một chiếc giường nhỏ đơn sơ.
Nàng không ăn không uống, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Cây nguyệt quế trong trung đình thỉnh thoảng lại bị gió thổi đung đưa, thỉnh thoảng lại bị ánh trăng bao phủ.
Nàng cứ nhìn như thế không biết bao lâu, vẫn luôn ảo tưởng chỉ một khắc sau đó thôi bóng người màu bạc sẽ xuất hiện, nhìn nàng dịu dàng, nói cho nàng biết y đã sắp xếp hoàn tất, về sau nàng chính là người của y.
Lúc nàng nghĩ như vậy, thường sẽ bật cười một mình.
Cười xong, nàng sẽ rơi nước mắt, bởi vì ngoài trung đình không có gì cả, trừ cây nguyệt quế cô đơn kia.
Nàng cứ như thế nhìn suốt ba ngày, mắt cũng không muốn chớp.
Ba ngày, trung đình nửa bóng người cũng không thấy.
Nàng chợt giật giật đôi tay đã sớm chết lặng và cứng nhắc, cười buồn bã, trái tim chậm rãi trầm xuống.
Ngày thứ thư, là ngày nàng lấy chồng. Sáng sớm liền có đội ngũ kiệu hoa khua chiêng gõ trống, vui sướng đến cửa Tần phủ.
Nàng siết chặt tay, tuyệt vọng nhìn cây nguyệt quế cô đơn kia, trong lòng chợt trống rỗng, không thể nghĩ được gì nữa.
Y không tới, y thật sự không có tới.
Y là Yêu, y đối với nàng chỉ là chơi đùa nhất thời.
Có lẽ y lấy tình yêu làm thứ hư ảo, theo nàng đùa mấy ngày.
Y lại không biết, mấy ngày kia chính là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Khoảng thời gian là vui đùa đối với y, lại chính là hồi ức quan trọng nhất của nàng.
Sự thật rất đơn giản, nàng bị đùa giỡn, nàng bị lừa dối.
Chỉ thế mà thôi.
Nàng chậm rãi đứng lên, trong mắt là một vùng trống rỗng.
Đi tới trước bàn trang điểm, nàng cầm lược lên chải tóc thật chậm thật chậm.
Thiếu nữ tái nhợt vô hồn trong gương như đột nhiên biến thành thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đóa trâm hoa mị ti lan trắng noãn cài bên tai, còn người mà đáy lòng nàng khao khát nhất, đang ở phía sau nàng, nhẹ nhàng hái đóa hoa ấy đi, mỉm cười với nàng và nói: “Nàng là người của ta, trâm hoa này, lấy làm tín vật đi”.
Nàng chợt cười, yếu ớt nói một tiếng: tốt.
Trên bàn trang điểm, chợt xuất hiện hai giọt nước, thật lâu cũng không rút đi.
Cửa phòng bị mở ra, người đi vào là vú già thân cận trông nom nàng từ nhỏ đến lớn, trong tay cầm giá y đỏ như máu, theo sau là cha và kẻ gọi là Thần Thái Bạch kia.
“Y không tới”.
Thái Bạch thản nhiên nói, nhìn dung nhan trắng bệch của nàng.
Nàng không nói gì, yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, từ từ chải đầu.
Tần viên ngoại vội vàng cười nói: “Nhất định là yêu nghiệt kia e sợ thần lực của Thái Bạch tiên sinh, nên không dám tới! Tiểu Tứ, mau thay giá y! Kiệu hoa đã sớm chờ ở cửa! Không được tùy hứng nữa!”.
Ông ta ra hiệu cho vú già kia đến trang điểm cho nàng, lòng tràn đầy vui mừng, luôn cười không khép miệng.
Thái Bạch liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Ngươi vui quá nhỉ”.
Ông ta cười hà hà mà nói: “Đó là đương nhiên rồi! Thái Bạch tiên sinh ngài không biết đấy thôi, tiểu nữ này của ta luôn luôn tùy hứng, để nó theo yêu nghiệt kia, làm sao mà ta yên tâm được? Nhà chồng này của nó, muốn gia thế có gia thế, muốn thế lực có thế lực, gả đi cũng không bẽ mặt tổ tông Tần gia chúng ta!”.
Thái Bạch không nói gì, chỉ liếc nhìn Tần Tứ, trong mắt thoáng qua vẻ thương hại, chớp mắt liền biến mất.
Tần viên ngoại cười tủm tỉm đưa Thái Bạch đến căn phòng nhỏ, nịnh nọt nói: “Quả nhiên là Thần Thái Bạch! Thật sự khó lường! Ngài làm thế nào mà khiến tiểu nữ cho là đã qua ba ngày chứ không phải một ngày?”.
Thái Bạch vẫn không nói gì, xoay người rời đi, Tần viên ngoại vội vàng đuổi theo cười xòa mà nói: “Là lỗi của ta! Làm sao có thể để ngài tiết lộ thiên cơ chứ? Ngài đừng đi! Buổi tối nhất định phải tham dự tiệc mừng của tiểu nữ mới phải! Đó là vinh dự của Tần gia chúng tôi!”.
Thái Bạch lạnh nhạt nói: “Không cần, ta đã nói chỉ cần người không hối hận là tốt rồi. Ngươi cứ đi xuống, không cần đến phiền ta”.
Tần viên ngoại luôn mồm không không dám không dám, rồi lui ra ngoài chiêu đãi tân lang Vu công tử đến rước dâu.
Thái Bạch đứng trong trung đình, bấm tay tính toán, thần sắc có chút sầu não.
Hắn đang làm phép căn phòng ấy, khiến nữ tử kia cho rằng ba ngày đã trôi qua mà cắt đứt ý niệm, lại không nghĩ rằng…
Đây là ý trời sao?
“Thái Bạch tiên sinh, không biết y dùng yêu pháp gì, mà yểm nữ nhi nhà ta rất chặt, bây giờ mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng không bước ra nửa bước!”.
“Nó sắp phải gả đi! Bộ dạng như thế, chẳng phải muốn gấp chết ta sao?”.
Tần viên ngoại đi theo sau hắn nói không ngừng, Thái Bạch dừng bước, như có điều suy nghĩ.
“Chẳng lẽ là nhập vào người? Nếu vậy phải thì phải bắt mới được”.
Tần viên ngoại mừng rỡ, vội vàng gật đầu.
“Đúng vậy! Ta đã cảm thấy có gì đó không đúng! Nhất định là bị nhập rồi! Thấy nó mỗi ngày lầm bầm lầu bầu, đúng là không khác gì một kẻ điên. Làm sao mà ta không đau lòng cho được!”.
Thái Bạch xoay người, nói: “Mang ta đến chỗ con gái ngươi, ta xem tình huống trước rồi lại nói”.
Nàng đang ngẩn người trong phòng, đột nhiên cửa bị người ta đẩy mở, dọa nàng giật mình.
Một bóng dáng màu đen bước nhanh vào, là một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi! Nàng lấy làm kinh hãi, đang muốn nói chuyện, người nọ đã bước tới trước mặt nàng, duỗi tay điểm lên trán nàng.
Nàng nhất thời cảm thấy toàn thân như bị người ta dùng dây trói lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Nàng hoảng sợ nhìn người kia, lại thấy hắn thản nhiên nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, cực kì trang nghiêm.
Nàng nhất thời bị chấn động, không nói được lời nào.
Tần viên ngoại lo lắng nhìn hắn, liều mạng xoa xoa hai tay, cũng không biết phải nói như thế nào với nam tử nghe bảo là Thần kia về đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.
Mắt thấy hắn điểm ngón tay trên trán Tiểu Tứ nhi, ngoài ra không có động tĩnh gì khác, qua một lúc lâu, hắn mới thu tay lại.
“Không phải là nhập vào người, yên tâm đi”.
Hắn xoay người muốn đi, Tần viên ngoại vội la lên: “Dù không có nhập vào người đi chăng nữa, thì y cũng là yêu quái đó! Yêu quái làm sao có thể ở cùng con người? Đây không phải là hại cả đời tiểu nữ sao! Ngài là Thần, tại sao lại không trừ ma diệt yêu? Hay tại ngài không có cách nào trị được y mà chỉ đến đùa giỡn ta?”.
Thái Bạch lạnh lùng nhìn ông ta, khí thế cực kì kinh người, Tần viên ngoại nhất thời sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa.
Hắn nhìn ông ta hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Được, nếu ngươi nói Thần phải trừ Yêu, thì ta sẽ trừ cho ngươi xem, nhưng tốt nhất là ngươi đừng có hối hận”.
“Không hối hận! Tại sao phải hối hận chứ? Yêu quái là thứ tà ác! Vốn không nên tồn tại trên cõi đời này! Vậy phải phiền toái ngài rồi Thái Bạch tiên sinh! Bây giờ vẫn còn sớm, ta sẽ lập tức cho người thiết yến…”.
(*)Thiết yến: bày tiệc.
“Không cần”.
Thái Bạch cắt lời ông ta, rồi xoay người nhìn về phía Tần tứ tiểu thư
“Ngươi và y yêu nhau? Ngươi không biết y là yêu quái sao?”.
Nàng không nhúc nhích, nắm chặt hai tay, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay, đau như kim châm muối xát.
“Yêu cũng được, người cũng được… Ta chỉ biết y là người mà ta muốn nhất”.
Thái Bạch cười nhạt, “Tình yêu vốn là thứ hư ảo, y là yêu quái có tu vi thanh khiết, ngày sau tất sẽ có tiền đồ, cần gì phải vì chuyện nữ nhi tình trường mà trễ nãi? Huống chi các ngươi vốn không chung một đường, có ở cùng nhau, với y chẳng qua cũng chỉ là mấy chục năm vui vẻ ngắn ngủi. Tuổi thọ của yêu quái không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi tội gì phải cố chấp?”.
Nàng chợt cười lạnh, hung hăng ném ly trà trên bàn xuống đất, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất.
“Mấy chục năm vui vẻ cũng tốt, chuyện yêu đương cũng tốt, dù sao đây cũng đều là chuyện riêng giữa ta và y, có liên quan gì tới ngươi?! D.đ,l qđ. Tại sao không lo làm Thần của ngươi đi? Chúng ta có lỗi gì? Chúng ta đã làm chuyện gì thương thiên hại lý? Là Thần thì có thể đến hàng Yêu một cách hùng hồn sao?!”.
Nàng lạnh giọng hét, đạp mảnh vỡ bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Tần viên ngoại bị nàng dọa, không khỏi bước lui mấy bước.
Tiểu Tứ nhi! Sao ông lại chưa bao giờ biết tính tình của nàng lại mạnh mẽ đến thế?
Thái Bạch lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu mới nói: “Ngươi nói đúng, Thần là phải hàng yêu. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ không thu phục y, ta chỉ muốn ngươi nhìn cho thật kĩ, ngày ước định của ngươi và y, rốt cuộc y có tới hay không”.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, oán hận nói: “Đương nhiên là y sẽ đến! Ngươi cho rằng chỉ cần nói mấy câu, ta sẽ quay đầu ư?”.
Thái Bạch cười lạnh lùng, “Ngươi cứ nhìn cho kỹ. Nếu như y tới thật, ta liền buông tay để các ngươi đi, ai cũng đừng hòng cản trở. Nếu như y không tới, thì ngươi thế nào?”.
Nàng nắm chặt tay, trầm giọng nói: “Nếu y không, ta liền nghe lời gả đi”.
Nàng bị phụ thân nhốt vào một căn phòng nhỏ tối đen như mực, trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ mở ra trên tường phía tây, để nàng có thể nhìn được cảnh sắc ở trung đình.
Để đề phòng nàng tự sát, trên tường trùm một tầng vải bông thật dày, xà ngang cũng cho người phá đi, trong phòng trống rỗng, chỉ có một bàn trang điểm nho nhỏ, và một chiếc giường nhỏ đơn sơ.
Nàng không ăn không uống, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Cây nguyệt quế trong trung đình thỉnh thoảng lại bị gió thổi đung đưa, thỉnh thoảng lại bị ánh trăng bao phủ.
Nàng cứ nhìn như thế không biết bao lâu, vẫn luôn ảo tưởng chỉ một khắc sau đó thôi bóng người màu bạc sẽ xuất hiện, nhìn nàng dịu dàng, nói cho nàng biết y đã sắp xếp hoàn tất, về sau nàng chính là người của y.
Lúc nàng nghĩ như vậy, thường sẽ bật cười một mình.
Cười xong, nàng sẽ rơi nước mắt, bởi vì ngoài trung đình không có gì cả, trừ cây nguyệt quế cô đơn kia.
Nàng cứ như thế nhìn suốt ba ngày, mắt cũng không muốn chớp.
Ba ngày, trung đình nửa bóng người cũng không thấy.
Nàng chợt giật giật đôi tay đã sớm chết lặng và cứng nhắc, cười buồn bã, trái tim chậm rãi trầm xuống.
Ngày thứ thư, là ngày nàng lấy chồng. Sáng sớm liền có đội ngũ kiệu hoa khua chiêng gõ trống, vui sướng đến cửa Tần phủ.
Nàng siết chặt tay, tuyệt vọng nhìn cây nguyệt quế cô đơn kia, trong lòng chợt trống rỗng, không thể nghĩ được gì nữa.
Y không tới, y thật sự không có tới.
Y là Yêu, y đối với nàng chỉ là chơi đùa nhất thời.
Có lẽ y lấy tình yêu làm thứ hư ảo, theo nàng đùa mấy ngày.
Y lại không biết, mấy ngày kia chính là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Khoảng thời gian là vui đùa đối với y, lại chính là hồi ức quan trọng nhất của nàng.
Sự thật rất đơn giản, nàng bị đùa giỡn, nàng bị lừa dối.
Chỉ thế mà thôi.
Nàng chậm rãi đứng lên, trong mắt là một vùng trống rỗng.
Đi tới trước bàn trang điểm, nàng cầm lược lên chải tóc thật chậm thật chậm.
Thiếu nữ tái nhợt vô hồn trong gương như đột nhiên biến thành thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đóa trâm hoa mị ti lan trắng noãn cài bên tai, còn người mà đáy lòng nàng khao khát nhất, đang ở phía sau nàng, nhẹ nhàng hái đóa hoa ấy đi, mỉm cười với nàng và nói: “Nàng là người của ta, trâm hoa này, lấy làm tín vật đi”.
Nàng chợt cười, yếu ớt nói một tiếng: tốt.
Trên bàn trang điểm, chợt xuất hiện hai giọt nước, thật lâu cũng không rút đi.
Cửa phòng bị mở ra, người đi vào là vú già thân cận trông nom nàng từ nhỏ đến lớn, trong tay cầm giá y đỏ như máu, theo sau là cha và kẻ gọi là Thần Thái Bạch kia.
“Y không tới”.
Thái Bạch thản nhiên nói, nhìn dung nhan trắng bệch của nàng.
Nàng không nói gì, yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, từ từ chải đầu.
Tần viên ngoại vội vàng cười nói: “Nhất định là yêu nghiệt kia e sợ thần lực của Thái Bạch tiên sinh, nên không dám tới! Tiểu Tứ, mau thay giá y! Kiệu hoa đã sớm chờ ở cửa! Không được tùy hứng nữa!”.
Ông ta ra hiệu cho vú già kia đến trang điểm cho nàng, lòng tràn đầy vui mừng, luôn cười không khép miệng.
Thái Bạch liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Ngươi vui quá nhỉ”.
Ông ta cười hà hà mà nói: “Đó là đương nhiên rồi! Thái Bạch tiên sinh ngài không biết đấy thôi, tiểu nữ này của ta luôn luôn tùy hứng, để nó theo yêu nghiệt kia, làm sao mà ta yên tâm được? Nhà chồng này của nó, muốn gia thế có gia thế, muốn thế lực có thế lực, gả đi cũng không bẽ mặt tổ tông Tần gia chúng ta!”.
Thái Bạch không nói gì, chỉ liếc nhìn Tần Tứ, trong mắt thoáng qua vẻ thương hại, chớp mắt liền biến mất.
Tần viên ngoại cười tủm tỉm đưa Thái Bạch đến căn phòng nhỏ, nịnh nọt nói: “Quả nhiên là Thần Thái Bạch! Thật sự khó lường! Ngài làm thế nào mà khiến tiểu nữ cho là đã qua ba ngày chứ không phải một ngày?”.
Thái Bạch vẫn không nói gì, xoay người rời đi, Tần viên ngoại vội vàng đuổi theo cười xòa mà nói: “Là lỗi của ta! Làm sao có thể để ngài tiết lộ thiên cơ chứ? Ngài đừng đi! Buổi tối nhất định phải tham dự tiệc mừng của tiểu nữ mới phải! Đó là vinh dự của Tần gia chúng tôi!”.
Thái Bạch lạnh nhạt nói: “Không cần, ta đã nói chỉ cần người không hối hận là tốt rồi. Ngươi cứ đi xuống, không cần đến phiền ta”.
Tần viên ngoại luôn mồm không không dám không dám, rồi lui ra ngoài chiêu đãi tân lang Vu công tử đến rước dâu.
Thái Bạch đứng trong trung đình, bấm tay tính toán, thần sắc có chút sầu não.
Hắn đang làm phép căn phòng ấy, khiến nữ tử kia cho rằng ba ngày đã trôi qua mà cắt đứt ý niệm, lại không nghĩ rằng…
Đây là ý trời sao?
/31
|