"À không, con... tự dưng con thấy nhớ ba quá nên bỏ việc về đây thôi. Mình ra ngoài nói chuyện đi mẹ."
Cố Hàn Đình sợ bà đến gần sẽ phát hiện ra ba đã tỉnh nên vội đứng dậy nắm lấy tay bà bước ra ngoài. Cố phu nhân cũng không nghi ngờ gì bước theo anh ra khỏi phòng. Ngồi cạnh bên mẹ mình, Cố Hàn Đình lại lên tiếng hỏi.
"Con nghe người làm nói mẹ ra ngoài từ sớm, mẹ có việc gì bận sao?"
"À ... cũng không có gì, mẹ có hẹn với một vài người bạn tán gẫu thôi. Con đến lâu chưa?"
"Con cũng vừa đến. Sức khỏe của ba dạo này thế nào rồi mẹ? Có tiến triển gì không?"
"Haiz... ông ấy vẫn vậy, mẹ sợ ba con sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Con và tiểu Ly cũng mau chóng tính chuyện hôn nhân cho ông ấy được vui lòng.
Nghe nhắc đến chuyện kết hôn Hàn Đình lại cảm thấy không vui. Ba đã tỉnh, việc quan trọng bây giờ là tìm cách đưa ba ra khỏi đây để điều trị, nếu như ba khỏe mạnh chắc chắn mẹ không thể nào uy hiếp anh được nữa. Nghĩ thế Cố Hàn Đình lại ngỏ ý.
"Mẹ, con tìm được một bác sĩ rất giỏi ở Mỹ, tình trạng của ba con cũng đã tham khảo ý kiến của ông ấy, ông ấy nói có thể chữa được. Hay là chúng ta...
"Không được! Con cũng thừa biết sức khỏe của ba con không thích hợp di chuyển đi quá xa như thế, con muốn ông ấy chết nhanh hơn sao?"
"Vậy để con thuyết phục ông ấy về đây, con nghĩ..."
"Mẹ đã nói việc chữa trị cho ba con đã có mẹ lo rồi, con không cần lo lắng chỉ cần chú tâm vào công việc là được. Với cả con là Lưu Ly nhanh chóng kết hôn, không chừng ông ấy có khi vui quá mà tỉnh lại cũng không chừng."
"Mẹ không muốn con lo lắng hay vốn dĩ mẹ không muốn chữa trị cho ba?"
"Con đang nói linh tinh gì thế? Sao mẹ lại không muốn chữa trị cho ba con chứ!"
"Vậy tại sao mỗi lần con đề nghị tìm bác sĩ khác mẹ đều không đồng ý? Mẹ thực sự muốn tốt cho ba con vì sao mẹ lại không đồng ý tìm cách cho ba con mau hồi phục chứ?"
Một lần nữa Lâm Lạc Ý lại thẳng tay tát vào mặt Cố Hàn Đình. Sắc mặt vô cùng không vui bà nhìn anh quát.
"Con đang nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho ba con sao? Con có thể nghĩ mẹ thế nào cũng được, nhưng tình yêu mẹ dành cho ba con sao con có thể nghi ngờ chứ! Có người phụ nữ nào chấp nhận để chồng mình sống thực vật chịu đau đớn như vậy mà không xót chứ! Con có biết hàng đêm mẹ đều không ngủ được, tìm đủ mọi cách để cứu ông ấy khỏi cuộc sống ngục tù này. Nhưng hiện tại sức khỏe của ba con hoàn toàn không thể làm gì khác hơn được, nếu
mạo hiểm thử thì khả năng ông ấy sẽ mất mạng lên đến chín mươi phần trăm. Mẹ thà để ông ấy hận mẹ để ông ấy sống cuộc sống như vậy mà ngày ngày được nhìn thấy ông ấy, còn hơn là mạo hiểm rồi vĩnh viễn không còn thấy ông ấy nữa."
Nghe thấy những lời từ đáy lòng cùng những dòng nước mắt của của mẹ mình, Cố Hàn Đình tự trách bản thân đã nghĩ sai cho bà. Nhưng rõ ràng sức khỏe của ba đã tiến triển tốt và đã tỉnh, nhưng tại sao ba lại không muốn cho mẹ biết chứ!
"Con xin lỗi mẹ. Là con quá sốt ruột lo cho ba mà đã không hiểu cho mẹ. Mẹ đừng giận con."
"Mẹ không trách con đâu, chẳng qua con vì quá lo cho ba con thôi. Nếu thương mẹ thì con và tiểu Ly nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn, có như vậy ba và mẹ mới có thể yên tâm được."
Nói tới nói lui bà vẫn nhắc đến chuyện hôn nhân này, thật lòng anh không muốn một chút nào, nhưng nếu thẳng thừng từ chối thì bà sẽ lại làm khó anh hơn. Nghĩ thế Cố Hàn Đình lại tiếp tục tìm cách thoái thác.
"Thẩm Lưu Ly bây giờ vẫn chưa hồi phục, đợi cô ấy khỏi hẳn rồi chúng ta bàn tiếp nha mẹ! Con còn có cuộc hẹn với khác hàng vào chiều nay. Con xin phép."
Đợi Cố Hàn Đình rời khỏi Lâm Lạc Ý lại lau đi dòng nước mắt trên má của mình. Bà bước vào bên trong căn phòng Cố Đình Sâm đang nằm, ngồi xuống ghế cạnh giường bà nở nụ cười chế giễu nói.
"Cố Đình Sâm ông có nghe thấy không? Con trai ông muốn đưa ông đi ra nước ngoài điều trị, nhưng ông nói thử xem nó có thể mang ông đi được khi tôi còn ở đây không?"
Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt già nua có chút hốc hác, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp khó có ai sánh được khi đã bước qua lứa tuổi ngoài sáu mươi của ông.
Lâm Lạc Ý lại nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Ông thấy không, con của ông nó cũng ngu ngốc như mẹ của nó vậy. Chỉ cần tôi rơi vài giọt nước mắt thôi là nó đã tin sái cổ rồi, đúng là một đứa con có hiếu mà. Chỉ tiếc là nó có hiếu sai người rồi."
Ánh mắt bà ta lại trở nên dữ tợn bóp chặt lấy cằm Cố Đình Sâm kéo về phía mình gắn giọng.
"Cả đời này tôi sẽ cho cả nhà ba người các người mãi mãi không được đoàn tụ. Con của Tiêu Ngọc Vân sẽ phải tôn thờ và gọi tôi là mẹ cả đời, để cô ta dù có chết rồi vẫn mãi mãi không thể xiêu sinh vì con mình lại báo hiếu cho kẻ thù. Cảm giác này tôi thật sự rất thích đấy! Hahahaha.."
Cố Hàn Đình sợ bà đến gần sẽ phát hiện ra ba đã tỉnh nên vội đứng dậy nắm lấy tay bà bước ra ngoài. Cố phu nhân cũng không nghi ngờ gì bước theo anh ra khỏi phòng. Ngồi cạnh bên mẹ mình, Cố Hàn Đình lại lên tiếng hỏi.
"Con nghe người làm nói mẹ ra ngoài từ sớm, mẹ có việc gì bận sao?"
"À ... cũng không có gì, mẹ có hẹn với một vài người bạn tán gẫu thôi. Con đến lâu chưa?"
"Con cũng vừa đến. Sức khỏe của ba dạo này thế nào rồi mẹ? Có tiến triển gì không?"
"Haiz... ông ấy vẫn vậy, mẹ sợ ba con sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Con và tiểu Ly cũng mau chóng tính chuyện hôn nhân cho ông ấy được vui lòng.
Nghe nhắc đến chuyện kết hôn Hàn Đình lại cảm thấy không vui. Ba đã tỉnh, việc quan trọng bây giờ là tìm cách đưa ba ra khỏi đây để điều trị, nếu như ba khỏe mạnh chắc chắn mẹ không thể nào uy hiếp anh được nữa. Nghĩ thế Cố Hàn Đình lại ngỏ ý.
"Mẹ, con tìm được một bác sĩ rất giỏi ở Mỹ, tình trạng của ba con cũng đã tham khảo ý kiến của ông ấy, ông ấy nói có thể chữa được. Hay là chúng ta...
"Không được! Con cũng thừa biết sức khỏe của ba con không thích hợp di chuyển đi quá xa như thế, con muốn ông ấy chết nhanh hơn sao?"
"Vậy để con thuyết phục ông ấy về đây, con nghĩ..."
"Mẹ đã nói việc chữa trị cho ba con đã có mẹ lo rồi, con không cần lo lắng chỉ cần chú tâm vào công việc là được. Với cả con là Lưu Ly nhanh chóng kết hôn, không chừng ông ấy có khi vui quá mà tỉnh lại cũng không chừng."
"Mẹ không muốn con lo lắng hay vốn dĩ mẹ không muốn chữa trị cho ba?"
"Con đang nói linh tinh gì thế? Sao mẹ lại không muốn chữa trị cho ba con chứ!"
"Vậy tại sao mỗi lần con đề nghị tìm bác sĩ khác mẹ đều không đồng ý? Mẹ thực sự muốn tốt cho ba con vì sao mẹ lại không đồng ý tìm cách cho ba con mau hồi phục chứ?"
Một lần nữa Lâm Lạc Ý lại thẳng tay tát vào mặt Cố Hàn Đình. Sắc mặt vô cùng không vui bà nhìn anh quát.
"Con đang nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho ba con sao? Con có thể nghĩ mẹ thế nào cũng được, nhưng tình yêu mẹ dành cho ba con sao con có thể nghi ngờ chứ! Có người phụ nữ nào chấp nhận để chồng mình sống thực vật chịu đau đớn như vậy mà không xót chứ! Con có biết hàng đêm mẹ đều không ngủ được, tìm đủ mọi cách để cứu ông ấy khỏi cuộc sống ngục tù này. Nhưng hiện tại sức khỏe của ba con hoàn toàn không thể làm gì khác hơn được, nếu
mạo hiểm thử thì khả năng ông ấy sẽ mất mạng lên đến chín mươi phần trăm. Mẹ thà để ông ấy hận mẹ để ông ấy sống cuộc sống như vậy mà ngày ngày được nhìn thấy ông ấy, còn hơn là mạo hiểm rồi vĩnh viễn không còn thấy ông ấy nữa."
Nghe thấy những lời từ đáy lòng cùng những dòng nước mắt của của mẹ mình, Cố Hàn Đình tự trách bản thân đã nghĩ sai cho bà. Nhưng rõ ràng sức khỏe của ba đã tiến triển tốt và đã tỉnh, nhưng tại sao ba lại không muốn cho mẹ biết chứ!
"Con xin lỗi mẹ. Là con quá sốt ruột lo cho ba mà đã không hiểu cho mẹ. Mẹ đừng giận con."
"Mẹ không trách con đâu, chẳng qua con vì quá lo cho ba con thôi. Nếu thương mẹ thì con và tiểu Ly nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn, có như vậy ba và mẹ mới có thể yên tâm được."
Nói tới nói lui bà vẫn nhắc đến chuyện hôn nhân này, thật lòng anh không muốn một chút nào, nhưng nếu thẳng thừng từ chối thì bà sẽ lại làm khó anh hơn. Nghĩ thế Cố Hàn Đình lại tiếp tục tìm cách thoái thác.
"Thẩm Lưu Ly bây giờ vẫn chưa hồi phục, đợi cô ấy khỏi hẳn rồi chúng ta bàn tiếp nha mẹ! Con còn có cuộc hẹn với khác hàng vào chiều nay. Con xin phép."
Đợi Cố Hàn Đình rời khỏi Lâm Lạc Ý lại lau đi dòng nước mắt trên má của mình. Bà bước vào bên trong căn phòng Cố Đình Sâm đang nằm, ngồi xuống ghế cạnh giường bà nở nụ cười chế giễu nói.
"Cố Đình Sâm ông có nghe thấy không? Con trai ông muốn đưa ông đi ra nước ngoài điều trị, nhưng ông nói thử xem nó có thể mang ông đi được khi tôi còn ở đây không?"
Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt già nua có chút hốc hác, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp khó có ai sánh được khi đã bước qua lứa tuổi ngoài sáu mươi của ông.
Lâm Lạc Ý lại nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Ông thấy không, con của ông nó cũng ngu ngốc như mẹ của nó vậy. Chỉ cần tôi rơi vài giọt nước mắt thôi là nó đã tin sái cổ rồi, đúng là một đứa con có hiếu mà. Chỉ tiếc là nó có hiếu sai người rồi."
Ánh mắt bà ta lại trở nên dữ tợn bóp chặt lấy cằm Cố Đình Sâm kéo về phía mình gắn giọng.
"Cả đời này tôi sẽ cho cả nhà ba người các người mãi mãi không được đoàn tụ. Con của Tiêu Ngọc Vân sẽ phải tôn thờ và gọi tôi là mẹ cả đời, để cô ta dù có chết rồi vẫn mãi mãi không thể xiêu sinh vì con mình lại báo hiếu cho kẻ thù. Cảm giác này tôi thật sự rất thích đấy! Hahahaha.."
/52
|