Cổ Hàn Đình nhân lúc Cố phu nhân ra ngoài, anh cùng Phó Trạch Dương đến nhà cũ Cố gia để thăm khám kiểm tra sức khỏe cho ba mình. Quản gia thấy hai người đến sắc mặt có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám cản trở Hàn Đình vào thăm ông, ông ta lại nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho Cố phu nhân. Nhưng ông ta không ngờ đến là trước khi vào nhà, Hàn Đình đã cho người ngồi trong xe làm nhiễu sóng di động khiến ông ta không sao thực hiện được cuộc gọi.
Cả hai người nhanh chóng bước vào bên trong phòng của Cố lão gia, Hàn Đình nhìn ngó xung quanh cẩn thận rồi bước đến bên giường lên tiếng gọi khẽ.
"Ba, là con Hàn Đình đây.
Hàn Đình vừa dứt lời, Cố lão gia cũng chầm chậm mở mắt ra. Ánh mắt ông nhìn một vòng căn phòng, nhận thấy sự có mặt của Phó Trạch Dương ông khế nhíu mày nhìn Hàn Đình nói.
"Cậu ấy là..."
"Ba, cậu ấy là Trạch Dương. Ba không nhận ra cậu ấy sao?"
"Bác trai, cháu là Phó Trạch Dương bác có nhớ không?"
Cố Đình Sâm có chút suy nghĩ, như nhớ ra ông giãn đôi lông mày ra nhẹ gật đầu. Hàn Đình nói tiếp.
"Ba, cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi, con đưa cậu ấy đến kiểm tra cho ba.
Nói dứt lời Hàn Đình nhìn sang Trạch Dương, cậu nhanh chóng bước đến kiểm tra sức khỏe cho Cố lão gia. Một lúc sau, sau khi kiểm tra xong anh nhìn Hàn Đình và Cố lão gia lên tiếng.
"Sức khỏe của bác trai tạm thời đã hồi phục khá ổn định, nhưng hiện tại vì bác đã nằm quá lâu, nếu muốn đi lại được bình thường thì vẫn cần thời gian tập luyện khá dài đấy!"
"Như vậy thì quá tốt rồi."
Hàn Đình nghe Trạch Dương nói thế thì vô cùng mừng rỡ, anh quay sang ba mình vui vẻ nói.
"Ba nghe thấy không, ba đã hồi phục rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì ba sẽ bình phục như trước đây thôi."
"Đình...đừng nói với... mẹ con. Bà ấy..."
"Ba, con biết hết rồi. B yên tâm con sẽ nhanh chóng tìm cách đưa ba khỏi đây, bà ta sẽ không thể dùng ba để điều khiển con nữa đâu."
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phó Trạch Dương vội bước đến hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy Cố phu nhân và quản gia đang đi về phía phòng Cố lão gia thì vội vã gọi Hàn Đình.
"Hàn Đình, không hay rồi. Cố phu nhân trở về rồi."
Hàn Đình có chút ngạc nhiên, sao bà ta lại trở về nhanh như vậy! Hệ thống
viễn thông đã bị anh làm hỏng thì làm sao lão quản gia kia báo tin cho bà ta được chứ!
"Ba, ba chịu khó một chút nhé!"
Ý
Cánh cửa phòng chợt mở ra, Lâm Lạc Ý cùng quản gia bước vào cũng là lúc Hàn Đình và Trạch Dương bước ra. Nhìn thấy hai người Lâm Lạc Ý tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng lại không bày ra mắt, bà nhẹ mỉm cười hỏi.
"Phó Trạch Dương cũng đến sao? Hôm nay sao hai đứa sao có thời gian đến đây đông đủ thế?"
"Cháu vừa tan làm ghé qua văn phòng của Hàn Đình, nghe cậu ấy nói định đến thăm bác trai nên cháu cũng muốn đến thăm xem bác trai thế nào thôi ạ."
"Ông ấy vẫn vậy thôi, không biết bác sĩ Phó có kiểm tra sức khỏe của ông ấy không?"
"Bệnh tình của bác ấy cháu không đủ khả năng chữa trị, có kiểm tra cũng không thể làm gì được ạ. Chỉ chờ phép màu đến với bác ấy thôi."
Lâm Lạc Ý chú ý đến từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên mặt hai người, nhưng Hàn Đình và Trạch Dương vốn là người chưa từng để sắc mặt nói lên tất cả nên bà ta không phát hiện được sự bất thường nào. Bà ta đưa mắt nhìn Cố Đình Sâm đang nằm im trên giường rồi lại nhàn nhạt nói.
"Trên đời này nếu có phép màu thì có lẽ ông ấy đã không như thế mười năm qua rồi. À đúng rồi, tuần sau là lễ đính hôn của Hàn Đình, cháu là bạn thân của nó tuyệt đối không được vắng mặt đâu đấy!"
Câu nói của Lâm Lạc Ý làm Cố Hàn Đình và Phó Trạch Dương vô cùng kinh ngạc, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Hàn Đình quay sang nhìn bà ta lên tiếng hỏi.
"Mẹ, sao lại gấp gáp như vậy? Lễ đính hôn của con sao con lại không biết gì?"
"Chẳng phải con nói đợi tiểu Ly khỏe hẳn rồi sẽ tính đến chuyện kết hôn sao? Con bé đã khỏi và về nhà lâu như vậy mà chẳng thấy con nói gì, nên mẹ đã thay con chọn ngày tốt rồi. Con bé buồn con lắm đấy, con cũng nên sắp xếp công việc đến thăm an ủi con bé, sẵn tiện đưa con bé đi chọn váy cưới đi!"
"Nhưng...
"À, cháu biết một vài nơi lễ phục cô dâu chú rể rất đẹp, để cháu giới thiệu cho cậu ấy đưa cô Lâm đến xem. Vậy bọn cháu đi trước."
Cố Hàn Đình định phản bác nhưng Phó Trạch Dương đã nhanh chóng lên tiếng cướp lời Hàn Đình, vừa nói dứt lời anh cũng vội từ giã rồi kéo Hàn Đình đi.
Lâm Lạc Ý nhìn theo bóng hai người thầm nở nụ cười đắc ý.
"Muốn qua mặt tôi các người vẫn còn non nớt lắm"
Nói rồi bà ta quay sang quản gia lên tiếng.
"Gọi bác sĩ Cao đến đây cho tôi."
"Vâng."
Cả hai người nhanh chóng bước vào bên trong phòng của Cố lão gia, Hàn Đình nhìn ngó xung quanh cẩn thận rồi bước đến bên giường lên tiếng gọi khẽ.
"Ba, là con Hàn Đình đây.
Hàn Đình vừa dứt lời, Cố lão gia cũng chầm chậm mở mắt ra. Ánh mắt ông nhìn một vòng căn phòng, nhận thấy sự có mặt của Phó Trạch Dương ông khế nhíu mày nhìn Hàn Đình nói.
"Cậu ấy là..."
"Ba, cậu ấy là Trạch Dương. Ba không nhận ra cậu ấy sao?"
"Bác trai, cháu là Phó Trạch Dương bác có nhớ không?"
Cố Đình Sâm có chút suy nghĩ, như nhớ ra ông giãn đôi lông mày ra nhẹ gật đầu. Hàn Đình nói tiếp.
"Ba, cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi, con đưa cậu ấy đến kiểm tra cho ba.
Nói dứt lời Hàn Đình nhìn sang Trạch Dương, cậu nhanh chóng bước đến kiểm tra sức khỏe cho Cố lão gia. Một lúc sau, sau khi kiểm tra xong anh nhìn Hàn Đình và Cố lão gia lên tiếng.
"Sức khỏe của bác trai tạm thời đã hồi phục khá ổn định, nhưng hiện tại vì bác đã nằm quá lâu, nếu muốn đi lại được bình thường thì vẫn cần thời gian tập luyện khá dài đấy!"
"Như vậy thì quá tốt rồi."
Hàn Đình nghe Trạch Dương nói thế thì vô cùng mừng rỡ, anh quay sang ba mình vui vẻ nói.
"Ba nghe thấy không, ba đã hồi phục rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì ba sẽ bình phục như trước đây thôi."
"Đình...đừng nói với... mẹ con. Bà ấy..."
"Ba, con biết hết rồi. B yên tâm con sẽ nhanh chóng tìm cách đưa ba khỏi đây, bà ta sẽ không thể dùng ba để điều khiển con nữa đâu."
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phó Trạch Dương vội bước đến hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy Cố phu nhân và quản gia đang đi về phía phòng Cố lão gia thì vội vã gọi Hàn Đình.
"Hàn Đình, không hay rồi. Cố phu nhân trở về rồi."
Hàn Đình có chút ngạc nhiên, sao bà ta lại trở về nhanh như vậy! Hệ thống
viễn thông đã bị anh làm hỏng thì làm sao lão quản gia kia báo tin cho bà ta được chứ!
"Ba, ba chịu khó một chút nhé!"
Ý
Cánh cửa phòng chợt mở ra, Lâm Lạc Ý cùng quản gia bước vào cũng là lúc Hàn Đình và Trạch Dương bước ra. Nhìn thấy hai người Lâm Lạc Ý tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng lại không bày ra mắt, bà nhẹ mỉm cười hỏi.
"Phó Trạch Dương cũng đến sao? Hôm nay sao hai đứa sao có thời gian đến đây đông đủ thế?"
"Cháu vừa tan làm ghé qua văn phòng của Hàn Đình, nghe cậu ấy nói định đến thăm bác trai nên cháu cũng muốn đến thăm xem bác trai thế nào thôi ạ."
"Ông ấy vẫn vậy thôi, không biết bác sĩ Phó có kiểm tra sức khỏe của ông ấy không?"
"Bệnh tình của bác ấy cháu không đủ khả năng chữa trị, có kiểm tra cũng không thể làm gì được ạ. Chỉ chờ phép màu đến với bác ấy thôi."
Lâm Lạc Ý chú ý đến từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên mặt hai người, nhưng Hàn Đình và Trạch Dương vốn là người chưa từng để sắc mặt nói lên tất cả nên bà ta không phát hiện được sự bất thường nào. Bà ta đưa mắt nhìn Cố Đình Sâm đang nằm im trên giường rồi lại nhàn nhạt nói.
"Trên đời này nếu có phép màu thì có lẽ ông ấy đã không như thế mười năm qua rồi. À đúng rồi, tuần sau là lễ đính hôn của Hàn Đình, cháu là bạn thân của nó tuyệt đối không được vắng mặt đâu đấy!"
Câu nói của Lâm Lạc Ý làm Cố Hàn Đình và Phó Trạch Dương vô cùng kinh ngạc, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Hàn Đình quay sang nhìn bà ta lên tiếng hỏi.
"Mẹ, sao lại gấp gáp như vậy? Lễ đính hôn của con sao con lại không biết gì?"
"Chẳng phải con nói đợi tiểu Ly khỏe hẳn rồi sẽ tính đến chuyện kết hôn sao? Con bé đã khỏi và về nhà lâu như vậy mà chẳng thấy con nói gì, nên mẹ đã thay con chọn ngày tốt rồi. Con bé buồn con lắm đấy, con cũng nên sắp xếp công việc đến thăm an ủi con bé, sẵn tiện đưa con bé đi chọn váy cưới đi!"
"Nhưng...
"À, cháu biết một vài nơi lễ phục cô dâu chú rể rất đẹp, để cháu giới thiệu cho cậu ấy đưa cô Lâm đến xem. Vậy bọn cháu đi trước."
Cố Hàn Đình định phản bác nhưng Phó Trạch Dương đã nhanh chóng lên tiếng cướp lời Hàn Đình, vừa nói dứt lời anh cũng vội từ giã rồi kéo Hàn Đình đi.
Lâm Lạc Ý nhìn theo bóng hai người thầm nở nụ cười đắc ý.
"Muốn qua mặt tôi các người vẫn còn non nớt lắm"
Nói rồi bà ta quay sang quản gia lên tiếng.
"Gọi bác sĩ Cao đến đây cho tôi."
"Vâng."
/52
|