Lâm Lạc Ý chầm chậm bước về phía Phương Vãn Tình, bắt lấy cằm của bà
nâng lên, ánh mắt sắc bén bà ta nhìn Phương Văn Tình hỏi.
"Bất cứ điều gì tôi muốn bà đều làm sao?"
"Tôi..."
"Nếu như tôi muốn bà giết chết cô ta bà có dám làm không?"
"Phu nhân, chuyện này.... tôi..."
"Hưm ... Tôi thừa biết câu trả lời của bà. Hiện tại cái mạng của của cô ta tôi vẫn cần để điều khiển Hàn Đình, cho nên tạm thời tôi cho cô ta sống thêm vài ngày nữa."
"Cố phu nhân, tôi và thiếu gia không hề có chút tình cảm nào, bà dùng tôi làm con tin để điều khiển anh ấy bà không thấy ấu trĩ lắm sao?"
"Tuy tôi không sinh ra nó, nhưng tôi đã nhìn nó lớn lên hai mươi mấy năm, nó thích ai chẳng lẽ có thể qua mắt được tôi sao?"
Hạ Uyển Ân vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà tiết lộ Hàn Đình không phải con của bà. Vậy mẹ của anh là ai? Vì sao anh lại chịu sự chi phối của người mẹ kế độc ác này như vậy chứ! Lâm Lạc Ý tiến đến gần Hạ Uyển Ân, đưa mắt nhìn kỹ cô từ đầu đến chân rồi cất tiếng khinh bỉ nói.
"Hư! Nó cũng giống như thằng cha ngu ngốc của nó vậy, mắt nhìn hạn hẹp phải lòng một thứ bần hàn thấp kém chẳng có chút tương lai. Đúng là cha nào con nấy!"
"Canh giữ bọn họ cho cẩn thận đợi lệnh tôi."
"Vâng phu nhân"
****************
Hàn Đình cả đêm không ngủ, anh vẫn luôn bí mật cho người tìm kiếm tung tích chiếc xe đã bắt Hạ Uyển Ân đi nhưng hoàn toàn chưa có chút dấu vết gì. Tinh thần gần như sụp đổ khi những người anh yêu thương đều nằm trong tay Lâm Lạc Ý, anh phải làm sao để có thể mang lại bình yên cho tất cả mọi người đây!
"Hàn Đình! Hàn Đình! Tôi có chút manh mối rồi."
Nghe tiếng gọi của Phó Trạch Dương, Cố Hàn Đình đang thất thần trên ghế liền ngồi bật dậy. Anh chạy vội ra cửa túm lấy vai của Phó Trạch Dương vội vã lên tiếng hỏi.
"Thế nào, có tin tức rồi sao?"
"Tuyết Nhi vừa báo tin, theo như camera giám sát trên đường, nhìn thấy biển số xe của bọn chúng đi theo hướng ngoại thành. Cô ấy đã cho người điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức thôi."
"Tôi muốn cùng đi!"
Vừa nói dứt lời Cố Hàn Đình chạy vội ra cửa nhưng Phó Trạch Dương đã nhanh chóng giữ anh lại.
Cậu bình tĩnh đã, cậu muốn rút dây động rừng để Lâm Lạc Ý biết sao! Bình tĩnh đi, chuyện này Tuyết Nhi lo được."
Cố Hàn Đình tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường đến bật máu. Anh tự trách bản thân quá vô dụng không thể làm gì cho cô, đến một điểm tựa anh cũng không thể cho cô lúc này, chắc hẳn cô ấy đang thất vọng về anh lắm.
"Tôi thật vô dụng, những lúc thế này mà tôi chỉ có thể làm con rùa rụt cổ, chẳng thể làm gì cho cô ấy cả."
"Cậu đừng như thế cũng đừng tự trách bản thân, trách nhiệm trên vai cậu còn rất nhiều không chỉ một mình cô ấy. Tôi tin cô ấy là một người hiểu chuyện sẽ không trách cậu đâu"
Cố Hàn Đình quay sang đặt tay mình lên vai Phó Trạch Dương giữ chặt nói.
"Trạch Dương, nói với Tuyết Nhi bằng mọi cách nhanh nhất hãy tìm và cứu Uyển Ân giúp tôi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ ân hận suốt đời mất."
"Cậu yên tâm, cậu quên bạn gái tôi là ai rồi sao? Đội trưởng đội cảnh sát điều tra đấy! Việc của cậu bây giờ là bình tĩnh, chúng ta còn việc quan trọng ngày mai là cứu ba cậu và cho bọn họ trả giá đắc thế nào nữa."
Cố Hàn Đình nới lỏng tay đang giữ chặt vai Trạch Dương, anh thất thần bước đến ngồi xuống ghế đưa tay xoa mặt mình như để trấn tĩnh lại.
"Tôi biết, nhưng tôi không thể không lo lắng, Lâm Lạc Ý là một người vô cùng xảo quyệt cậu cũng biết, tôi sợ bà ta sẽ ra tay với Uyển Ân. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ như thế này."
"Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Uyển Ân bây giờ đối với bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng, thế nên tạm thời cô ấy sẽ chưa gặp nguy hiểm đâu. Tôi không thể ở lại đây lâu, nếu để người của Lâm Lạc Ý biết được thì sẽ hỏng hết chuyện. Cậu nhớ tuyệt đối không được manh động dù Lâm Lạc Ý có khiêu khích thế nào đi nữa, nhớ chưa?"
"Trạch Dương! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không cần khách sáo với tôi thế đâu, sau này khi hai người êm ấm hạnh phúc rồi tôi đòi công sức cũng không muộn.
Lâm Lạc Ý đến thẳng công ty của Thẩm Ngạo Bằng tìm ông. Không một thông báo trước bà ta đến thẳng văn phòng của ông khiến Thẩm Ngạo Bằng có chút kinh ngạc, bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi vội vã chốt cửa ông lên tiếng hỏi.
"Sao em lại đến đây? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Có gì phải sợ đâu chứ! Chúng ta bây giờ là quan hệ thông gia, gặp gỡ bàn chuyện hết sức bình thường mà."
"Nhưng em phải biết mẹ của Lưu Ly vô cùng đa nghi, có chuyện gì em cứ đến chỗ hẹn cũ là được mà."
"Em cũng không phải gây chuyện, chỉ là tiện đường nên đến đây thôi. Chuyện cổ phần thế nào rồi, có làm được không?"
"Em yên tâm, ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ lớn. Đảm bảo em sẽ kinh ngạc."
nâng lên, ánh mắt sắc bén bà ta nhìn Phương Văn Tình hỏi.
"Bất cứ điều gì tôi muốn bà đều làm sao?"
"Tôi..."
"Nếu như tôi muốn bà giết chết cô ta bà có dám làm không?"
"Phu nhân, chuyện này.... tôi..."
"Hưm ... Tôi thừa biết câu trả lời của bà. Hiện tại cái mạng của của cô ta tôi vẫn cần để điều khiển Hàn Đình, cho nên tạm thời tôi cho cô ta sống thêm vài ngày nữa."
"Cố phu nhân, tôi và thiếu gia không hề có chút tình cảm nào, bà dùng tôi làm con tin để điều khiển anh ấy bà không thấy ấu trĩ lắm sao?"
"Tuy tôi không sinh ra nó, nhưng tôi đã nhìn nó lớn lên hai mươi mấy năm, nó thích ai chẳng lẽ có thể qua mắt được tôi sao?"
Hạ Uyển Ân vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà tiết lộ Hàn Đình không phải con của bà. Vậy mẹ của anh là ai? Vì sao anh lại chịu sự chi phối của người mẹ kế độc ác này như vậy chứ! Lâm Lạc Ý tiến đến gần Hạ Uyển Ân, đưa mắt nhìn kỹ cô từ đầu đến chân rồi cất tiếng khinh bỉ nói.
"Hư! Nó cũng giống như thằng cha ngu ngốc của nó vậy, mắt nhìn hạn hẹp phải lòng một thứ bần hàn thấp kém chẳng có chút tương lai. Đúng là cha nào con nấy!"
"Canh giữ bọn họ cho cẩn thận đợi lệnh tôi."
"Vâng phu nhân"
****************
Hàn Đình cả đêm không ngủ, anh vẫn luôn bí mật cho người tìm kiếm tung tích chiếc xe đã bắt Hạ Uyển Ân đi nhưng hoàn toàn chưa có chút dấu vết gì. Tinh thần gần như sụp đổ khi những người anh yêu thương đều nằm trong tay Lâm Lạc Ý, anh phải làm sao để có thể mang lại bình yên cho tất cả mọi người đây!
"Hàn Đình! Hàn Đình! Tôi có chút manh mối rồi."
Nghe tiếng gọi của Phó Trạch Dương, Cố Hàn Đình đang thất thần trên ghế liền ngồi bật dậy. Anh chạy vội ra cửa túm lấy vai của Phó Trạch Dương vội vã lên tiếng hỏi.
"Thế nào, có tin tức rồi sao?"
"Tuyết Nhi vừa báo tin, theo như camera giám sát trên đường, nhìn thấy biển số xe của bọn chúng đi theo hướng ngoại thành. Cô ấy đã cho người điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức thôi."
"Tôi muốn cùng đi!"
Vừa nói dứt lời Cố Hàn Đình chạy vội ra cửa nhưng Phó Trạch Dương đã nhanh chóng giữ anh lại.
Cậu bình tĩnh đã, cậu muốn rút dây động rừng để Lâm Lạc Ý biết sao! Bình tĩnh đi, chuyện này Tuyết Nhi lo được."
Cố Hàn Đình tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường đến bật máu. Anh tự trách bản thân quá vô dụng không thể làm gì cho cô, đến một điểm tựa anh cũng không thể cho cô lúc này, chắc hẳn cô ấy đang thất vọng về anh lắm.
"Tôi thật vô dụng, những lúc thế này mà tôi chỉ có thể làm con rùa rụt cổ, chẳng thể làm gì cho cô ấy cả."
"Cậu đừng như thế cũng đừng tự trách bản thân, trách nhiệm trên vai cậu còn rất nhiều không chỉ một mình cô ấy. Tôi tin cô ấy là một người hiểu chuyện sẽ không trách cậu đâu"
Cố Hàn Đình quay sang đặt tay mình lên vai Phó Trạch Dương giữ chặt nói.
"Trạch Dương, nói với Tuyết Nhi bằng mọi cách nhanh nhất hãy tìm và cứu Uyển Ân giúp tôi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ ân hận suốt đời mất."
"Cậu yên tâm, cậu quên bạn gái tôi là ai rồi sao? Đội trưởng đội cảnh sát điều tra đấy! Việc của cậu bây giờ là bình tĩnh, chúng ta còn việc quan trọng ngày mai là cứu ba cậu và cho bọn họ trả giá đắc thế nào nữa."
Cố Hàn Đình nới lỏng tay đang giữ chặt vai Trạch Dương, anh thất thần bước đến ngồi xuống ghế đưa tay xoa mặt mình như để trấn tĩnh lại.
"Tôi biết, nhưng tôi không thể không lo lắng, Lâm Lạc Ý là một người vô cùng xảo quyệt cậu cũng biết, tôi sợ bà ta sẽ ra tay với Uyển Ân. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ như thế này."
"Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Uyển Ân bây giờ đối với bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng, thế nên tạm thời cô ấy sẽ chưa gặp nguy hiểm đâu. Tôi không thể ở lại đây lâu, nếu để người của Lâm Lạc Ý biết được thì sẽ hỏng hết chuyện. Cậu nhớ tuyệt đối không được manh động dù Lâm Lạc Ý có khiêu khích thế nào đi nữa, nhớ chưa?"
"Trạch Dương! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không cần khách sáo với tôi thế đâu, sau này khi hai người êm ấm hạnh phúc rồi tôi đòi công sức cũng không muộn.
Lâm Lạc Ý đến thẳng công ty của Thẩm Ngạo Bằng tìm ông. Không một thông báo trước bà ta đến thẳng văn phòng của ông khiến Thẩm Ngạo Bằng có chút kinh ngạc, bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi vội vã chốt cửa ông lên tiếng hỏi.
"Sao em lại đến đây? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Có gì phải sợ đâu chứ! Chúng ta bây giờ là quan hệ thông gia, gặp gỡ bàn chuyện hết sức bình thường mà."
"Nhưng em phải biết mẹ của Lưu Ly vô cùng đa nghi, có chuyện gì em cứ đến chỗ hẹn cũ là được mà."
"Em cũng không phải gây chuyện, chỉ là tiện đường nên đến đây thôi. Chuyện cổ phần thế nào rồi, có làm được không?"
"Em yên tâm, ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ lớn. Đảm bảo em sẽ kinh ngạc."
/52
|