Khi hai người trong phòng kia tách nhau ra chuẩn bị ổn thoả cũng đã là giữa trưa, sợ rằng giờ này hai người có đi gặp phụ mẫu thì đã đến giờ cả gia đình cùng nhau dùng bữa mất rồi, như thế cũng không sao một công đôi việc (T.T).
Trên bàn ăn, gương mặt của Quách lão gia và Quách lão phu nhân toàn là ý cười nồng đậm, nhìn con dâu và con trai mình chăm chú.
Tiểu Vân cảm giác mình như bị hai người nhìn xuyên qua mất thôi, xấu hổ ngay cả cổ cũng đã đỏ lên rồi, làm cô không thể tuỳ tiện ăn uống như trước đây nữa rồi, dù gì bây giờ cô cũng làm dâu, làm vợ tự nhận thấy mình nên ra vẻ đoan chính một chút, nhưng với ánh nhìn chăm chú kia thực sự làm người ta xấu hổ chết được mà.
Còn tên thiếu gia vừa có vợ nào đó lại bình chân như vại, như thể phụ mẫu nhìn một mình nàng chứ không phải nhìn hắn vậy, không những thế trên mặt hắn còn treo một biểu cảm hết sức thoả mãn nữa chứ.
“Phụ thân, mẫu thân con thấy hai ngươi cũng nên dùng bữa đi, nhìn chúng con như thế bụng cũng không thể lắp đầy được.” tên đó cuối cùng cũng nhặt được về chút lương tâm giải vây cho nàng.
“ Hm, chúng ta vẫn đang ăn đấy chứ, chỉ là hai người già chúng ta đã chờ ngày được đón thê tử cho con lâu lắm rồi, nay mới không nén được vui mừng nhìn nhiều hơn một chút con cũng không mất miếng thịt nào.” Quách lão gia nói với giọng nghe qua không hề cảm thấy chút ngượng ngùng nào khi bị con trai nói, nhưng thật ra bàn tay để dưới bàn của ông đang rung lên vì thẹn.
“Hai con cũng nhanh chóng cho hai người già chúng ta có cháu để ẩm bồng đi nào, để ta không phải bị Thím Trương cách vách suốt ngày sang khuyên bảo chúng ta chấp nhận bệnh tình của con đi.” Quách lão phu nhân nói như muốn gầm lên vì sự uất ức của bà bấy lâu về đứa con quý tử này.
Quách Nam Anh và Tiểu Vân thức thời không nói gì, cuối mặt xuống chăm chú ăn.
Sau hôn lễ hai phu thê mới cưới Nam Anh và Tiểu Vân cùng nhau đi du sơn ngoạn thuỷ đây đó, dự tính là 10 ngày sau mới trở về, khi ở cửa tiễn hai người đi Quách lão phu nhân không quên nói “ Đi chơi tốt, đem tin vui về cho ta càng tốt.” thật là người già chỉ có niềm vui như vậy thôi.
Hai người đi xe ngựa đến Thuỷ Bích là một nơi có núi non hữu tình, có bờ hồ nước xanh trong như ngọc, từng làng gió thổi qua còn mang theo mùi hương hoa của núi rừng, người trong thôn nơi đây chuyên nghề buôn bán phục vụ khách tham quan, tính tình của các tiểu thương hoà đồng thân thiện, hai phu thê họ và hai người nữa là gia đinh chuyên đánh xe và một tỳ nữ dễ dàng tìm được một quán trọ trong thành.
Qua hai ngày đường trên xe ngựa mặt dù có chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, nhưng rung lắc suốt một chặn đường cũng làm cho cả người cô mỏi không chịu nổi nên họ quyết định sẽ ở trong quán trọ nghỉ một đêm sáng mai mới ra phố du ngoạn, Quách Nam Anh chỉ gọi tỳ nữ chuẩn bị bồn tắm cho hai người sau đó cho lui xuống nghỉ ngơi, tự mình phục vụ nương tử tắm rửa.
“ Nàng còn ở đó làm gì sang đây tắm đi hai ngày nay cũng đã mệt rồi, ngâm một tý nước ấm để thả lỏng đi nào.” vừa nói vừa trút xuống y phục của mình.
“Chàng tắm trước đi ta một lát tắm cũng được...” nói một đoạn mặt cũng đỏ cả lên không dám nhìn thẳng.
“ Còn xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể của tướng công mình sao?” mặt hắn cười gian xảo.
“Ai xấu hổ chứ chỉ là chưa muốn tắm thôi.” tâm tư bị người ta nhìn trúng, miệng lưỡi lại còn cứng như vậy.
Không nói thêm lời nào tướng công nào đó trực tiếp đi đến nâng thê tử của mình đi đến bồn tắm, tự tay trút y phục của nàng xuống, sau đó ôm thể tử cùng nhau vào bồn tắm.
“Ngẩng mặt lên nào, nàng cứ nhìn châm châm xuống dưới có phải là muốn nó hay không?”.
Lúc này người nào đó còn chưa hiểu “nó” đây là chỉ cái gì, ngây ngô nhìn lên mặt hắn, cho đến khi bàn tay cảm nhận được cái gì đó đang dần to lên trong bàn tay mình, nhất thời rút vội tay mình ra, nhe răng trợn mắt tức giận với kẻ đầu xỏ đang cười đến đỏ mặt kia.
“Thôi ta không đùa nàng nữa nhanh tắm rửa xong chúng ta còn phải nghỉ ....ngơi” âm cuối được hắn cố tình kéo cho dài ra.
Tiểu Vân của chúng ta đã xấu hổ cả người đỏ lên như tôm luộc đến nơi rồi, vội vàng bắt đầu kì kì cọ cọ, lại còn bị tên kia bắt phải kì cọ cho hắn,rốt cuộc là ai đag giúp ai tắm rửa đây?
Tắm xong hắn cẩn thận tỉ mỉ lau khô thân thể hai người, khi lau cho nàng hắn còn cố tình lau thật chậm, như đang dùng tay điêu khắc lại thân hình quyến rũ của nàng vậy, cơ thể nàng vì động tác của hắn mà ngọn lửa từng chút nhen nhóm lên.
Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên tỉ mỉ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lực hấp dẫn rất lớn, rời khỏi môi, rồi đến cổ trắng nõn của nàng sau đó trượt xuống xương quai xanh đầy gợi cảm, nàng không tự chủ được khẻ rên lên, hắn nhấc bỗng nàng lên cùng tiến về phía giường.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống như thể đặt một viên ngọc quý chỉ cần nặng tay thôi thì sẽ vỡ ra vậy, hắn bắt đầu hành động, nàng từng chút từng chút bị hắn hấp dẫn mất tâm trí, giờ phút này hai người như cùng một nhịp thở, nồng nàn quấn quýt nhau như một khối thống nhất.
Trong đêm chỉ còn nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng ngâm nga nhè nhẹ phát ra từ gian phòng kia, của hai người đang miệt mài chiến đấu không biết mệt.
Trời sáng thật ra hắn đã tỉnh trước nàng nhưng vẫn nằm nhìn chăm chú gương mặt ngủ say còn hiện lên nụ cười ngây thơ, làm tim hắn như đã chạy đi sang bên nàng mất rồi, có phải hắn nên cảm ơn ông trời vì đã ban cho hắn một thê tử đáng yêu như vậy không.
Khi thức dậy dập vào cô chính là gương mặt tươi cười của tướng công mình, làm cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười, cô đã rất may mắn khi có được một mái ấm như thế.
“Chàng yêu thiếp không?”.
“Ta yêu nàng.”.
“Vì sao, thiếp có thân phận không rõ ràng chàng vẫn yêu sao.”.
“Ai nói nàng thân phận không rõ ràng, chẳng phải bây giờ nàng là thê tử của Quách Nam Anh này hay sao, nhà ta chính là nhà nàng hiểu không ?”.
Giờ phút này đối với cô chỉ có thể hình dung bằng hai từ hạnh phúc cô cười mãn nguyện, nép vào lòng hắn, đúng từ nay nàng đã có người thân.
Trên bàn ăn, gương mặt của Quách lão gia và Quách lão phu nhân toàn là ý cười nồng đậm, nhìn con dâu và con trai mình chăm chú.
Tiểu Vân cảm giác mình như bị hai người nhìn xuyên qua mất thôi, xấu hổ ngay cả cổ cũng đã đỏ lên rồi, làm cô không thể tuỳ tiện ăn uống như trước đây nữa rồi, dù gì bây giờ cô cũng làm dâu, làm vợ tự nhận thấy mình nên ra vẻ đoan chính một chút, nhưng với ánh nhìn chăm chú kia thực sự làm người ta xấu hổ chết được mà.
Còn tên thiếu gia vừa có vợ nào đó lại bình chân như vại, như thể phụ mẫu nhìn một mình nàng chứ không phải nhìn hắn vậy, không những thế trên mặt hắn còn treo một biểu cảm hết sức thoả mãn nữa chứ.
“Phụ thân, mẫu thân con thấy hai ngươi cũng nên dùng bữa đi, nhìn chúng con như thế bụng cũng không thể lắp đầy được.” tên đó cuối cùng cũng nhặt được về chút lương tâm giải vây cho nàng.
“ Hm, chúng ta vẫn đang ăn đấy chứ, chỉ là hai người già chúng ta đã chờ ngày được đón thê tử cho con lâu lắm rồi, nay mới không nén được vui mừng nhìn nhiều hơn một chút con cũng không mất miếng thịt nào.” Quách lão gia nói với giọng nghe qua không hề cảm thấy chút ngượng ngùng nào khi bị con trai nói, nhưng thật ra bàn tay để dưới bàn của ông đang rung lên vì thẹn.
“Hai con cũng nhanh chóng cho hai người già chúng ta có cháu để ẩm bồng đi nào, để ta không phải bị Thím Trương cách vách suốt ngày sang khuyên bảo chúng ta chấp nhận bệnh tình của con đi.” Quách lão phu nhân nói như muốn gầm lên vì sự uất ức của bà bấy lâu về đứa con quý tử này.
Quách Nam Anh và Tiểu Vân thức thời không nói gì, cuối mặt xuống chăm chú ăn.
Sau hôn lễ hai phu thê mới cưới Nam Anh và Tiểu Vân cùng nhau đi du sơn ngoạn thuỷ đây đó, dự tính là 10 ngày sau mới trở về, khi ở cửa tiễn hai người đi Quách lão phu nhân không quên nói “ Đi chơi tốt, đem tin vui về cho ta càng tốt.” thật là người già chỉ có niềm vui như vậy thôi.
Hai người đi xe ngựa đến Thuỷ Bích là một nơi có núi non hữu tình, có bờ hồ nước xanh trong như ngọc, từng làng gió thổi qua còn mang theo mùi hương hoa của núi rừng, người trong thôn nơi đây chuyên nghề buôn bán phục vụ khách tham quan, tính tình của các tiểu thương hoà đồng thân thiện, hai phu thê họ và hai người nữa là gia đinh chuyên đánh xe và một tỳ nữ dễ dàng tìm được một quán trọ trong thành.
Qua hai ngày đường trên xe ngựa mặt dù có chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, nhưng rung lắc suốt một chặn đường cũng làm cho cả người cô mỏi không chịu nổi nên họ quyết định sẽ ở trong quán trọ nghỉ một đêm sáng mai mới ra phố du ngoạn, Quách Nam Anh chỉ gọi tỳ nữ chuẩn bị bồn tắm cho hai người sau đó cho lui xuống nghỉ ngơi, tự mình phục vụ nương tử tắm rửa.
“ Nàng còn ở đó làm gì sang đây tắm đi hai ngày nay cũng đã mệt rồi, ngâm một tý nước ấm để thả lỏng đi nào.” vừa nói vừa trút xuống y phục của mình.
“Chàng tắm trước đi ta một lát tắm cũng được...” nói một đoạn mặt cũng đỏ cả lên không dám nhìn thẳng.
“ Còn xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể của tướng công mình sao?” mặt hắn cười gian xảo.
“Ai xấu hổ chứ chỉ là chưa muốn tắm thôi.” tâm tư bị người ta nhìn trúng, miệng lưỡi lại còn cứng như vậy.
Không nói thêm lời nào tướng công nào đó trực tiếp đi đến nâng thê tử của mình đi đến bồn tắm, tự tay trút y phục của nàng xuống, sau đó ôm thể tử cùng nhau vào bồn tắm.
“Ngẩng mặt lên nào, nàng cứ nhìn châm châm xuống dưới có phải là muốn nó hay không?”.
Lúc này người nào đó còn chưa hiểu “nó” đây là chỉ cái gì, ngây ngô nhìn lên mặt hắn, cho đến khi bàn tay cảm nhận được cái gì đó đang dần to lên trong bàn tay mình, nhất thời rút vội tay mình ra, nhe răng trợn mắt tức giận với kẻ đầu xỏ đang cười đến đỏ mặt kia.
“Thôi ta không đùa nàng nữa nhanh tắm rửa xong chúng ta còn phải nghỉ ....ngơi” âm cuối được hắn cố tình kéo cho dài ra.
Tiểu Vân của chúng ta đã xấu hổ cả người đỏ lên như tôm luộc đến nơi rồi, vội vàng bắt đầu kì kì cọ cọ, lại còn bị tên kia bắt phải kì cọ cho hắn,rốt cuộc là ai đag giúp ai tắm rửa đây?
Tắm xong hắn cẩn thận tỉ mỉ lau khô thân thể hai người, khi lau cho nàng hắn còn cố tình lau thật chậm, như đang dùng tay điêu khắc lại thân hình quyến rũ của nàng vậy, cơ thể nàng vì động tác của hắn mà ngọn lửa từng chút nhen nhóm lên.
Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên tỉ mỉ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lực hấp dẫn rất lớn, rời khỏi môi, rồi đến cổ trắng nõn của nàng sau đó trượt xuống xương quai xanh đầy gợi cảm, nàng không tự chủ được khẻ rên lên, hắn nhấc bỗng nàng lên cùng tiến về phía giường.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống như thể đặt một viên ngọc quý chỉ cần nặng tay thôi thì sẽ vỡ ra vậy, hắn bắt đầu hành động, nàng từng chút từng chút bị hắn hấp dẫn mất tâm trí, giờ phút này hai người như cùng một nhịp thở, nồng nàn quấn quýt nhau như một khối thống nhất.
Trong đêm chỉ còn nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng ngâm nga nhè nhẹ phát ra từ gian phòng kia, của hai người đang miệt mài chiến đấu không biết mệt.
Trời sáng thật ra hắn đã tỉnh trước nàng nhưng vẫn nằm nhìn chăm chú gương mặt ngủ say còn hiện lên nụ cười ngây thơ, làm tim hắn như đã chạy đi sang bên nàng mất rồi, có phải hắn nên cảm ơn ông trời vì đã ban cho hắn một thê tử đáng yêu như vậy không.
Khi thức dậy dập vào cô chính là gương mặt tươi cười của tướng công mình, làm cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười, cô đã rất may mắn khi có được một mái ấm như thế.
“Chàng yêu thiếp không?”.
“Ta yêu nàng.”.
“Vì sao, thiếp có thân phận không rõ ràng chàng vẫn yêu sao.”.
“Ai nói nàng thân phận không rõ ràng, chẳng phải bây giờ nàng là thê tử của Quách Nam Anh này hay sao, nhà ta chính là nhà nàng hiểu không ?”.
Giờ phút này đối với cô chỉ có thể hình dung bằng hai từ hạnh phúc cô cười mãn nguyện, nép vào lòng hắn, đúng từ nay nàng đã có người thân.
/9
|