Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 51: Ba Mẹ Đến Thăm & Không Có Tính Người

/52


Hôm sau tụi nó không phải đi học vì trường cho nghỉ một tuần trước khi dọn vào kí túc xá ở nên tụi nó đã quyết định ngủ nướng.

Nhưng vừa năm giờ sáng đã có người ấn chuông cửa, nó đang ngủ nhưng nghe chuông cửa liền bò dậy nhăn mặt vào rửa mặt rồi xuống mở cửa. Vừa mở cửa nó tỉnh ngủ luôn khi thấy ba mẹ Anna đến thì nó vội cúi chào rồi mời họ vào nhà, đi lấy nước mời khách, mẹ Anna lên tiếng hỏi nó.

'' Lạc Di và Uyển Nhi đâu rồi con ''

Nó cười nhẹ trả lời không còn giọng lạnh lùng như trước kia.

'' Cả hai còn đang ngủ...ạ ''

Nó xin phép lên lầu, đến phòng hai con sâu lười nó kêu mãi mà cả hai không hề có tiếng động, nó dùng biện pháp đe dọa nói nhỏ vào tai Anna.

'' Ba mẹ tới thăm kìa con gái ''

Nghe nói vậy Anna vội bật dậy nhìn quanh mặt ngơ ngác kèm theo hoảng hốt, Anna nhìn nó hỏi đầy nghi ngờ.

'' Thật không mày ''

Nó im lặng rồi quay lưng bỏ đi, Anna biết nó im lặng là đang nói thật nên cô vội nhảy xuống giường rửa mặt rồi sửa soạn, quay qua thấy Mary chưa dậy, cô lay mãi mà Mary không chịu dậy nên cứ mặc kệ đi xuống. Nó và Anna xuống, thấy ba mẹ Anna liền nhõng nhẽo như mèo con , nó ngồi vào ghế nhìn cả ba người vui vẻ mà cảm thấu ấm áp nhưng xen lẫn tim đau thắt.

Ba Anna nhìn nó, đôi mắt nó màu xanh nhưng vẫn cảm thấy màu đen vô hình ngự trị trong đôi mắt ấy, cảm giác vô hồn không chút lắng động, ánh mắt nó đảo lên, mắt chạm mặt , ông mỉm cười nhìn nó rồi bảo.

'' Nghe nói trường con tổ chức ở kí túc xá hết năm học nhỉ ?? ''

Nghe ba nói vậy Anna nhanh nhau chạy qua ngồi cạnh ông, đôi mắt long lanh chớp chớp như mèo con cô dùng ngu giọng nói dễ thương để thuyết phục ba.

'' Ba cho con dọn vào kí túc ở nhé ''

Ông nhìn cô con gái của mình, đôi lông mày hơi nhăn lại không phải giận mà là không yên tâm cho đứa con gái này.

Biết ba đang lo cho mình nên Anna nói thêm.

'' Con vào kí túc xá ở với Thiên Băng và Uyển Nhi mà, nên ba không phải lo cho con ''

Ông không phải không hiểu tính con gái minh quá ư dù nói không thì Anna cũng nằng nặc vào kí túc xá thôi, đây là cô con gái cưng nên sao ông nỡ từ chối đành phải gật đầu đồng ý , cô vui mừng cảm ơn ba rồi nhảy chân sáo lên phòng báo cho Mary biết.....cả hai vui mừng hét toáng lên làm những người dưới ai nấy đều giật mình.

Dưới này hai vợ chồng đang nói chuyện riêng còn nó thì mân mê tách trà thảo mộc, hai vợ chồng nói rồi nhìn nó, biết có người đang nhìn mình như vậy quả thật khó chịu a những vẫn không biểu hiện sự khó chịu nó cất tiếng hỏi tay vẫn cầm tách trà nhấp môi.

'' Hai bác có gì cứ nói...ạ ''

Nó không quen dùng từ lễ phép nên hơi từ ạ bị ngắt quãng nếu để ý sẽ nghe kì kì nhưng vẫn lễ phép là được.

Cả hai vợ chồng nhìn trộm người khác mà bị bắt thì cũng không hay lắm, mẹ Anna cất tiếng nói, giọng nói của người phụ nữ trung niên ấm áp và nhẹ nhàng.

'' Ta nói thật, ta thấy cháu rất đẹp nhưng con bê Lạc Di nói tóc cháu có màu xám khói và đôi mắt xanh lam sinh ra đã vậy nên ta không tin lắm ''

Để tách trà xuống, đôi mi cong vút chớp nhìn người phụ nữ trước mặt môi nở nụ cười thân thiên, nó không chần chừ liền trả lời.

'' Quả thật là khi sinh ra cháu đã vậy, không tin lắm nhưng gia tộc cháu những người con gái phía ngoại sẽ có tóc và mắt màu này, thừa hưởng từ tổ tiên nên không giải thích được, cháu cũng không biết vì sao lại vậy. ''

Cả hai hơi ngạc nhiên trên đời này có gia tộc như vậy a. Nhưng trên đời này có nhiều thứ không thể lý giải nên chuyện này cũng vậy cứ biết là thế là được.

Nói chuyện lúc lâu cũng qua một tiếng, ông phải đến công ty vì có cuộc họp nên tạm biệt con gái rồi ra về cả ba tụi nó chào hai người rồi khóa cửa vào nhà, Mary mệt mỏi cất tiếng.

'' Bây giờ làm gì đây ''

Nó rất nhanh nói.

'' Ngủ ''

Đường nhiên sau câu nói của nó cả hai đều gật đầu đồng ý chân bước nhanh lên phòng ai vào phòng nấy đánh một giấc nồng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cơn gió đêm se lạnh thổi vào phòng, làn gió tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh run người tuy vậy ai đó lại rất thích gió lạnh như thế này, cảm giác rất cô đơn một mình chịu đựng mọi thứ. Cũng có nhiều người hỏi tại sao lại chịu đựng làm gì để rồi lại cho là mình cô đơn không ai quan tâm song lại khép kín trái tim không mở lòng với ai, luôn nghi ngờ người khác khi họ quan tâm mình, luôn dùng ánh mắt nghi ngờ phán xét người khác đúng là con người thật khó hiểu.

Vươn mình thức dậy, nhìn đồng hồ là 7g tối, con người nó nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm nay thật nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời trông chúng thật nhỏ bé nó giơ tay về phía ngôi sao mắt trai nhắm lại, tay nắm rồi lại thả như cố nắm lấy vì sao kia như một đứa trẻ môi nó mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rồi nụ cười đó biến mất.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, nó xoay người lấy điện thoại trên bàn nhìn vào màn hình là A Mẫn gọi nó liền bắt máy, đầu dây bên kia thấy nó nhất máy nên nói ngay.

'' Thiên Băng.....À chủ tịch ''

A Mẫn ngập ngừng vì gọi nó bằng tên nên hơi lo lắng, những nó đáp lại nhẹ nhàng không hề giận hay mắng cô.

'' Cứ gọi em bằng tên....Chị gọi em có gì không ?? ''

Thấy nó hỏi cô liền nói ngay.

'' Tập đoàn có một số hồ sơ cần em ký, có thể đến đây một chút không. ''

Nó ừ rồi cúp máy, sửa soạn rồi lái xe đến tập đoàn ngay, Anna và Mary đang ngủ thì bị tiếng xe của nó đánh thức, cả hai xuống giường rồi vào rửa mặt cho tỉnh song đi xuống phòng khách xem tivi.

Đang xem phim thì có người nhấn chuông cửa, cả hai nhìn nhau ý họ là bảo đối phương ra mở cửa nhưng mãi không ai chịu ra mở nên giải quyết bằng cách oẳn tù tì, Anna đành ra mở cửa vì cô là người thua trước mặt cô là người bạn cùng bàn Kan.....mời anh vào nhà ngồi, Mary thấy Kan cô liền mỉm cười chào bảo anh cứ tự nhiên đồng thời cũng nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy ai vào nữa nên hơi buồn, Ban thấy Mary có vẻ trông ngóng ai nên lên tiếng.

'' Thằng Kin nó không đến được ''

Mary cười cười đáp.

'' Ừm, mà ông đến có gì không? ''

Nghe Mary hỏi làm mặt Kan đỏ như muốn bốc khói, Mary tinh ý nhìn là hiểu ngay cô liền giả vờ có việc nên đi nhanh lên phòng nhường lại không gian cho hai bạn trẻ kia. Vừa đi cô vừa cho là mình quá thông minh nên tự khen bản thân mà ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ cô điên mất.

Dưới này hai bạn trẻ đang trò chuyện vui vẻ tuy nhiên không khí có hơi ngại ngùng một tí, Kan nhìn Anna một hồi rồi hỏi.

'' Ngày mai em có muốn đi chơi với anh không ? ''

Anna mặt đỏ bừng lên, tay đan vào nhau mắt liếc nhìn Kan không dám nhìn vào mắt anh, trả lời :

'' Dạ muốn ''

Tròng lòng anh như điên khi nghe câu trả lời làm anh thỏa mãn, anh tạm biệt cô rồi hẹn chiều mai sẽ qua chở. Khi anh đi khỏi Anna đóng cửa rồi nhảy như điên lên phòng, thấy Mary đang nghe nhạc cô liền ôm cầm lấy Mary cười như điên, Anna kể lại mọi việc cho cô bạn mình nghe rồi ôm gấu bông hôn tới tấp. Mary ngán ngẩm lắc đầu nghĩ '' mấy đứa yêu nhau nó toàn bị điên vậy không hả trời '' rồi cảm thấy sợ.

Đùa một lúc cả hai thấy đói nên thay đồ rồi đi tìm gì ăn, chạy quanh thành phố chẳng thấy chổ nào hợp ý nhưng định vè thì nhận được cuộc gọi của nó, bên đầu dây nó hỏi.

'' Đến đường XX1 số 251 ''

Anna ừ rồi cúp máy rồi bảo Mary đến đường XX1 số 251…….

Đến nơi, trước mặt hai đứa là căn nhà bằng gỗ được tranh trí bằng chậu hoa hay cây xanh nhỏ làm tươi mát căn nhà, cách trang trí rất tự nhiên và tươi mát. Bước vào trong thấy nó đang ngồi một góc đang bận rộn với cái máy tính, cùng lúc đó nó ngước nhìn thấy cả hai nên vội cất máy tính vào balo rồi xách phần thức ăn đã đặt đi về phía hai cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa. Hai cô bạn tươi cười khi thấy nó đã mua đồ ăn, cả ba vào xe rồi về nhà.

Trên đường đi Anna lên tiếng hỏi.

'' Tao tưởng mày tới công ty ''

Nó ừ nhẹ rồi trả lời.

'' Lúc này tao có đến, giải quyết xong hết rồi.....thấy đói nên tìm gì ăn ''

Nói rồi cả ba im lặng, chiếc xe chạy lên cầu R3, đường có vẻ vắng người lại ít xe qua lại mà trời cũng tối nhưng đối tụi nó chỉ là đường vắng người chứ chẳng sợ gì. Phía trước có một nhóm thanh niên đang tụ tập thành vòng tròn rồi cười hả hê, lúc đầu nó chẳng quan tâm nhưng khi chiếc xe chạy đến thì có chú chó nhỏ chạy ra trước nên Mary liền giảm tốc độ chậm lại, sau đó có hai thanh niên chạy đến ôm chú chó con đó ném vào chú chó mẹ đang nằm bên vệ đường, còn đám thanh niên thì giẫm đạp chú chó mẹ đó. Ôm chó mẹ lên rồi ném xuống đất tiếng kêu yếu ớt tội nghiệp nhưng nó vẫn lết đến dùng thân che cho con nó.

Thấy được cảnh đó nước mắt nó bỗng lăn dài trên má, Anna và Mary hoảng hốt kinh người cô mở miệng chửi thề rồi xuống xe đi đến đám thanh niên Anna rút dao từ hông ra cầm chắc trong tay cô chém đường trên tay họ, đám thanh niên thét rống lên khi bị chém. Cả đám nhìn Anna đầy câm phẫn rồi giơ nấm đấm về phái cô, từ đầu Mary nhảy vào chặn tay tên đó rồi bẻ ngược ra sau nghe được tiếng xương gãy , cả hai đánh nhau với đám thanh niên đồng thời chém mấy nhát cho hả giận.

Còn nó bình tĩnh đi đến chổ hai mẹ con cún kia băng bó vết thương cho chó mẹ rồi vuốt ve đầy yêu thương, hơi thở yếu ớt của chó mẹ làm lòng nó đau thắt, nhìn đám không có tính người trong lòng nó phẫn nộ nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Rút cái dao gâm trong túi áo đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chém ngay cổ mỗi người một vệt dài, máu tươi chảy không ngừng , Anna và Mary ngạc nhiên vì giờ đây gương mặt nó đã tỏ vẻ rất giận dữ trước giờ cả hai chưa thấy nó giận như vậy bao giờ từ trước đến nay nó luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc dù lớn hay nhỏ nhưng bây giờ trông nó rất khác……Suy nghĩ của cả hai vụt tắt khi đám thanh niên đó ngã xuống ôm cổ đau đớn nhưng như vậy chưa xong nó còn đá vào vết thương mấy phát rồi dùng sức dậm lên đầu của bọn hắn.

Khi xong xuôi nó đi lại ôm chó mẹ trên người đầy máu vào xe Anna thì ôm chú cún con vào xe, Mary lái xe nhanh đến trung tâm thú ý, bác sĩ Lâm đang định về thì thấy nó ôm chú chó đầy máu chạy đồng thời bị nó kéo vào phòng phẫu thuật, chưa kịp hiểu gì thì nó lên tiếng.

'' Giúp em trị thương cho chú chó này gấp ''

Anh liền đồng ý rồi tiến hành cứu chú chó còn tụi nó thì ở ngoài đợi, Mary biết nó buồn nên liền an ủi…..

Một tiếng sau.

Anh Lâm bước ra với gương mặt tươi cười làm tụi nó thở phào nhẹ nhõm, đồng thời anh cũng nói.

'' Nó chảy máu rất nhiều nhưng may là đưa vào kịp nên đã tạm ổn rồi….Nhưng….hình như nó bị cái gì đó đập vào người nên có rất nhiều chổ bị thương…..còn có vài vết cắt dài trên người vết thương là bị dao cắt vào rất sâu….Tội thật…À còn chú chó con thì bị nhẹ thôi không sao hết. ''

Nó cúi người cảm ơn anh rồi vào thăm chú chó, nó quyết định để cả hai mẹ con chó ở lại chăm sóc đặc biệt đợi vết thương khỏi thì mới đưa về nhà nuôi.

=> Đây là chương bù cho độc giả vì ra chương chậm quá. Thành thật xin lỗi các bạn nhiều

Thứ 7. 5:00 chiều sẽ có chap mới


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status