Lưu ý: lúc này mấy ả kia chạy hết rồi
Lôi tụi nó lên bờ, tụi nó vẫn chưa tỉnh. Tụi hắn thấy vậy bèn thực hiện những động tác sơ cứu. Cô đã dần tỉnh lại. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn. Khi thấy cô tỉnh, hắn mừng quýnh lên, ôm cô vào lòng. Vì thân thể còn quá yếu nên chẳng thể phản kháng. Trong lòng cô thầm rủa hắn. Nếu cô không yếu như hiện nay thì có lẽ đax một cước đá bay hắn ra xa. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi con tim. Cô đã chẳng hề hay biết rằng cô đã có chút tình cảm với hắn rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bên em gái mình. Khuôn mặt bỗng chốc trùng xuống. Tuy Thiên đã làm nhưng động tác sơ cứu nhưng nhỏ như muốn trêu ngươi người khác, mãi không chịu ói ra nước. Thiên cảm thấy sợ, động tác sơ cứu ngày càng nhanh hơn. Anh sợ lắm. Nếu nhỏ không tỉnh lại thì anh sống ra sao?
-mày hô hấp cho nhỏ đi- hắn lên tiếng
Thiên bất giác giật mình. Quay người sang bên cô, Thiên nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cậu nhắm mắt, đưa môi mình chạm môi nhỏ, thổi khí vào miệng nhỏ. Đôi môi nhỏ thật mềm. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó nữa. Sống chết của nhỏ còn chưa rõ. Môi cậu rời môi cô. Luyến tiếc bờ môi đỏ mọng đang trắng bệch kia. Mặt hiện rõ chữ hi vọng.
-khụ...khụ- nhỏ đã tỉnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tử thần cũng không đưa nhỏ đi. Không khó u ám vừa rồi như bay đi đâu mất. Cô nhào ra ôm chầm lấy nhỏ.
-Băng! Em là chị lo quá.- mọi người như muốn rớt cả con mắt, rớt cả lỗ tai. Đây là cô sao?
-chị....em không sao- nhỏ cũng mỉm cười đáp trả.
-cảm ơn anh- nhỏ quay sang Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cũng mỉm cười đáp trả:
-không có gì- cậu thực sự rất vui.
Bỗng cô quay mặt về phía Thiên, tay nắm chặt, cúi đầu xuống như không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.
-cả.....cảm.....ơ....ơn...cảm ơn- cô nói rồi chạy đi thật nhanh để lại mấy con người với dấu hỏi chấm to đùng. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, tình cảm của bốn người bạn trẻ đã có những bước tiến lớn.
Lôi tụi nó lên bờ, tụi nó vẫn chưa tỉnh. Tụi hắn thấy vậy bèn thực hiện những động tác sơ cứu. Cô đã dần tỉnh lại. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn. Khi thấy cô tỉnh, hắn mừng quýnh lên, ôm cô vào lòng. Vì thân thể còn quá yếu nên chẳng thể phản kháng. Trong lòng cô thầm rủa hắn. Nếu cô không yếu như hiện nay thì có lẽ đax một cước đá bay hắn ra xa. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi con tim. Cô đã chẳng hề hay biết rằng cô đã có chút tình cảm với hắn rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bên em gái mình. Khuôn mặt bỗng chốc trùng xuống. Tuy Thiên đã làm nhưng động tác sơ cứu nhưng nhỏ như muốn trêu ngươi người khác, mãi không chịu ói ra nước. Thiên cảm thấy sợ, động tác sơ cứu ngày càng nhanh hơn. Anh sợ lắm. Nếu nhỏ không tỉnh lại thì anh sống ra sao?
-mày hô hấp cho nhỏ đi- hắn lên tiếng
Thiên bất giác giật mình. Quay người sang bên cô, Thiên nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cậu nhắm mắt, đưa môi mình chạm môi nhỏ, thổi khí vào miệng nhỏ. Đôi môi nhỏ thật mềm. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó nữa. Sống chết của nhỏ còn chưa rõ. Môi cậu rời môi cô. Luyến tiếc bờ môi đỏ mọng đang trắng bệch kia. Mặt hiện rõ chữ hi vọng.
-khụ...khụ- nhỏ đã tỉnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tử thần cũng không đưa nhỏ đi. Không khó u ám vừa rồi như bay đi đâu mất. Cô nhào ra ôm chầm lấy nhỏ.
-Băng! Em là chị lo quá.- mọi người như muốn rớt cả con mắt, rớt cả lỗ tai. Đây là cô sao?
-chị....em không sao- nhỏ cũng mỉm cười đáp trả.
-cảm ơn anh- nhỏ quay sang Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cũng mỉm cười đáp trả:
-không có gì- cậu thực sự rất vui.
Bỗng cô quay mặt về phía Thiên, tay nắm chặt, cúi đầu xuống như không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.
-cả.....cảm.....ơ....ơn...cảm ơn- cô nói rồi chạy đi thật nhanh để lại mấy con người với dấu hỏi chấm to đùng. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, tình cảm của bốn người bạn trẻ đã có những bước tiến lớn.
/36
|