Hôm nay là một ngày chủ nhật.
reng! reng! reng
- alo.. Tuyết xin nghe. Ngạo Tuyết nhấc đt lên
- này, cậu rủ Hân đi công viên chơi đi. Mạc Dạ vừa nghe tiếng Tuyết là nói ngay vấn đề.
- sao? đi công viên à? ơ này.. Tuyết chưa kịp hỏi thêm thì Mạc Dạ đã cúp máy.
- làm người ai làm thế cơ chứ? Tuyết bất mãn lầm bầm chửi
Chửi thì chửi nhưng Tuyết vẫn chuẩn bị đến nhà của nó
- cũng đúng thôi, nếu Hân mà cứ rú ở nhà chúi đầu vào mớ sách vở thì cậu ta thế nào cũng mốc meo hết cả. Tuyết nghĩ ngợi lung tung khi đang trên đường tới nhà nó. Chỉ thoáng chốc, Tuyết đã thấy căn nhà của nó hieẹn ra và thấy luôn nó đang đứng cùng Mạc Dạ ở ngoài cổng.
- xin chào, hai cậu đang làm gì ở ngoài đây vậy? Tuyết la toáng lên
- cậu có cách nào bảo Hân đi không? cậu ấy không chịu đi cơ đấy. Mạc Dạ nói
- dễ thôi. Tuyết nghiêng nghiêng đầu nói
- Hân nè, cậu đi chơi với tụi này nhé? Tuyết long lanh mắt nói
- các cậu đi đi, tôi phải học bài rồi. nó từ chối chuyện này
- đi đi mà.. đi đi.. nha nha nha... đi đi nhaaaaaaaaaaaa.. Tuyết nhõng nhẽo lắc lắc tay nó
- tôi.. ơ này. Nó không kịp làm gì hết đã bị Mạc Dạ và Tuyết nháy mắt lôi đi.
- tôi tôi gì nữa. đi nào. Tuyết tinh ranh nói.
àiizz.. nó thầm thở dài mặt cho hai đứa bạn tinh quái này kéo đi.
Công viên giải trí
- cậu thấy thế nào? Tuyết hỏi
- đông. nó
- sao nữa? Tuyết
- rộng. nó
- còn không? Tuyết
- hết rồi. nó
- chỉ vậy thôi hả? Tuyết hơi thất vọng khi thấy nó vẫn lãnh đạm như vậy.
- nói nhiều làm gì? sao không vào đi? Mạc Dạ giải cứu nó trong tay con bạn nhiều chuyện
Thế là cả ba dắt tay nhau vào công viên.
Ba người gần như cày nát khu vui chơi rộng lớn. Nó cũng thả tâm tình ra chơi mội hồi dài. Xế chiều, ba người đi ra công viên.
- chúng ta đi ăn đi. Mạc Dạ đề nghị.
- đồng ý. tớ đói meo rồi đây. Tuyết hưng phấn nói
- cậu thấy thế nào? Mạc Dạ hỏi nó.
- cảm giác không tệ. nó nói
- cậu nên đi chơi nhiều một chút. đừng để đầu óc quá căng thẳng. Mạc Dạ triết lí nói
- cảm ơn đã quan tâm. nó nói
- cậu gọi món đi. Tuyết đưa menu cho nó và Mạc Dạ
nó đã đói meo rồi nên cầm menu lướt một hồi rồi nói:
- 2 phần gà rán, coca, 2 phần pizza hải sản,. nó nói một lèo. trước kia khi tập huấn mất sức, nó hay băt Quân dẫn đi ăn hoặc nấu cho nó ăn. hôm nay nó gọi món là đã ít lắm rồi. ( theo chị ấy nghĩ thì ít thật. ==!)
- hai cậu nhìn gì vậy? nó gọi món xong thì ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt trân trối của hai con bạn.
- haha không co gì không có gì. hai người đồng thanh cười giả lả.
- các cậu cũng ăn đi chứ? nó nói
- ừm. ăn mà. ăn mà. hai đứa gật gù cùng nói làm nó thấy rất khó hiểu.
reng! reng! reng
- alo.. Tuyết xin nghe. Ngạo Tuyết nhấc đt lên
- này, cậu rủ Hân đi công viên chơi đi. Mạc Dạ vừa nghe tiếng Tuyết là nói ngay vấn đề.
- sao? đi công viên à? ơ này.. Tuyết chưa kịp hỏi thêm thì Mạc Dạ đã cúp máy.
- làm người ai làm thế cơ chứ? Tuyết bất mãn lầm bầm chửi
Chửi thì chửi nhưng Tuyết vẫn chuẩn bị đến nhà của nó
- cũng đúng thôi, nếu Hân mà cứ rú ở nhà chúi đầu vào mớ sách vở thì cậu ta thế nào cũng mốc meo hết cả. Tuyết nghĩ ngợi lung tung khi đang trên đường tới nhà nó. Chỉ thoáng chốc, Tuyết đã thấy căn nhà của nó hieẹn ra và thấy luôn nó đang đứng cùng Mạc Dạ ở ngoài cổng.
- xin chào, hai cậu đang làm gì ở ngoài đây vậy? Tuyết la toáng lên
- cậu có cách nào bảo Hân đi không? cậu ấy không chịu đi cơ đấy. Mạc Dạ nói
- dễ thôi. Tuyết nghiêng nghiêng đầu nói
- Hân nè, cậu đi chơi với tụi này nhé? Tuyết long lanh mắt nói
- các cậu đi đi, tôi phải học bài rồi. nó từ chối chuyện này
- đi đi mà.. đi đi.. nha nha nha... đi đi nhaaaaaaaaaaaa.. Tuyết nhõng nhẽo lắc lắc tay nó
- tôi.. ơ này. Nó không kịp làm gì hết đã bị Mạc Dạ và Tuyết nháy mắt lôi đi.
- tôi tôi gì nữa. đi nào. Tuyết tinh ranh nói.
àiizz.. nó thầm thở dài mặt cho hai đứa bạn tinh quái này kéo đi.
Công viên giải trí
- cậu thấy thế nào? Tuyết hỏi
- đông. nó
- sao nữa? Tuyết
- rộng. nó
- còn không? Tuyết
- hết rồi. nó
- chỉ vậy thôi hả? Tuyết hơi thất vọng khi thấy nó vẫn lãnh đạm như vậy.
- nói nhiều làm gì? sao không vào đi? Mạc Dạ giải cứu nó trong tay con bạn nhiều chuyện
Thế là cả ba dắt tay nhau vào công viên.
Ba người gần như cày nát khu vui chơi rộng lớn. Nó cũng thả tâm tình ra chơi mội hồi dài. Xế chiều, ba người đi ra công viên.
- chúng ta đi ăn đi. Mạc Dạ đề nghị.
- đồng ý. tớ đói meo rồi đây. Tuyết hưng phấn nói
- cậu thấy thế nào? Mạc Dạ hỏi nó.
- cảm giác không tệ. nó nói
- cậu nên đi chơi nhiều một chút. đừng để đầu óc quá căng thẳng. Mạc Dạ triết lí nói
- cảm ơn đã quan tâm. nó nói
- cậu gọi món đi. Tuyết đưa menu cho nó và Mạc Dạ
nó đã đói meo rồi nên cầm menu lướt một hồi rồi nói:
- 2 phần gà rán, coca, 2 phần pizza hải sản,. nó nói một lèo. trước kia khi tập huấn mất sức, nó hay băt Quân dẫn đi ăn hoặc nấu cho nó ăn. hôm nay nó gọi món là đã ít lắm rồi. ( theo chị ấy nghĩ thì ít thật. ==!)
- hai cậu nhìn gì vậy? nó gọi món xong thì ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt trân trối của hai con bạn.
- haha không co gì không có gì. hai người đồng thanh cười giả lả.
- các cậu cũng ăn đi chứ? nó nói
- ừm. ăn mà. ăn mà. hai đứa gật gù cùng nói làm nó thấy rất khó hiểu.
/36
|