Nó nhìn hắn ngủ khẽ đưa tay chạm vào má hắn thì hắn tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi sao?
- Anh ở đây bao lâu vậy?
- Em ổn rồi chứ? Có muốn ăn gì không?
Hắn mặc kệ câu hỏi của nó mà quay ra hỏi nó luôn. Nó mỉm cười lắc đầu, với đống máu và dinh dưỡng truyền vào cơ thể đủ để nó nhịn mấy ngày cũng được. Nó nhìn hắn, bàn tay nó nắm lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đưa em đi cùng.
- Xin em đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa có được không Tuyết?
- Anh không thể dành tình cảm này cho Tuệ sao?
Nó hỏi thì hắn bỗng tối sầm mặt lại.
- Anh không thích, em là em mà con nhóc đó là con nhóc đó.
- Hơ hơ, con quỷ máu lạnh cao cao tại thượng mà cũng biết yêu sao?
Nó ôm bụng cười, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó nín cười luôn. Nó biết mình hơi quá đà nên chột dạ, hắn tiến đến, tiến đến gần hơn và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó. Nó ngạc nhiên to tròn mắt nhìn.
- Đó là hình phạt dành cho em.
- Quá đáng, nụ hôn đầu của em.
- Chứ không của anh nữa?
Hắn vênh mặt đắc ý, nó mỉm cười theo. Nó không biết liệu cười như vậy được trong bao lâu đây?
- Anh về nhà tắm rửa ăn uống rồi hãng đến. Nhìn người anh kìa, dính toàn máu của em không à.
- Nhưng em có....
- Yên tâm, có người bảo vệ em mà, Min với Bin vất đi đâu chứ?
Nó cười, hắn gật đầu nhìn nó rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nó trùng xuống, nụ cười tắt ngấm. Nó hơi nhăn mặt một chút.
- Đau quá...
- Em không nên cố quá làm gì con nhóc. Đôi khi thành....
- Quá cố chứ gì?
Nó nhìn người con trai vừa bước vào phòng kia và không ai khác chính là Sun, anh ngồi xuống ghế cạnh nó, cầm cuốn sách dày đưa cho nó.
- Quà cho em.
- Nhà giàu mà kẹt thế?
Nó bĩu môi rồi cầm cuốn sách, Sun mỉm cười với nó (hai người này quan hệ gì đây ta?) rồi cậu xoa đầu nó. Nhưng khuôn mặt nó trông rất buồn.
- Em thất bại rồi.
- Không sao, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Em làm rất tốt, việc còn lại cứ để anh lo.
- Demon em sẽ giao lại cho Tuệ, anh hãy giúp con bé. Còn về phía của ngài ấy em sẽ tự mình đến nói chuyện.
Nó nhìn Sun, cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn nó.
- Cứ đi tịnh dưỡng đi, mất tăm luôn cũng được nhưng đừng bao giờ để bản thân bị đau. Anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm em đau. Tuyệt đối không bao giờ.
- Hãy chăm sóc và bảo vệ cho Tuệ với mẹ của em. Chuyến đi này có lẽ sẽ dài và lâu. Em không chắc mình có thể....
- Đừng lo, anh sẽ để con bé đi cùng em.
- Vậy thì tốt rồi.
Nó mỉm cười, Sun rời khỏi căn phòng cũng là lúc nó dất mấy cái giây dợ dính trên người nó. Nó tiến đến tủ lấy đồ thay rồi bí mật rời khỏi bệnh viện. Một chiếc ô tô đã đợi sẵn nó bên ngoài.
- Đi thôi Snow...
- Ừ.
Nó gật đầu lên xe rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, hòa vào những chiếc xe trên đường. Hắn, Tuệ, Len, Lin với mẹ nó và bác nó đến thăm nhưng họ ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu Tuyết.....
Chiếc giường trống trơn, phòng không một bóng người, chỉ có bộ đồ bệnh nhân vất trên ghế sofa. Hắn tức giận như điên lên.
- MAU TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN...
Hắn ra lệnh, Len tuy hơi hoảng xíu nhưng vẫn phải đi làm việc của mình nhưng... Tuệ nhìn ra phía ngoài thì bốn người đó lại xuất hiện.
- Chị ấy đang Ở ĐÂU?
Tuệ hét lên không kém, Min nhìn cô im lặng, Bin cũng không nói gì thì người con trai đeo mặt lạ lên tiếng.
- Hãy dừng việc tìm kiếm, chủ nhân phải rời khỏi đây. Vì an toàn cho tiểu thư, cho phu nhân và ọi người. Nó chưa kết thúc vì bây giờ mới là khởi đầu.
- Ngươi nói cái gì hả?
Hắn tức giận túm cổ áo người đó. Len với Bin nhanh chóng túm tay hắn cố đẩy ra. Người con gái kia tháo mặt lạ ra làm họ bàng hoàng.
- Thảo?
- Chúng tôi là người của Demon, chủ nhân đã yêu cầu tiểu thư sẽ trở thành người đứng đầu. Mọi người hãy quên chủ nhân đi, nếu có nhớ thì cất hết ở đây này.
Thảo chỉ vào ngực trái của mình. Min tiến đến đưa cho Tuệ cái Ipad, Tuệ cầm lấy và mở ra xem.
- Tiểu Tuệ, khi em nhận được cái này thì chị phải đi rồi. Thời gian chúng ta sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng mà dù sao chị rất hạnh phúc, những kí ức đẹp của hai đứa chị sẽ mãi nhớ. Chị trả lại mẹ cho em, từ nay mẹ sẽ có đủ chỗ để yêu thương mình em. Hãy sống tốt, phải bảo vệ mẹ biết chưa, cả bác nữa. Đừng có suốt ngày mặc đồ thủy thủ nữa, phải theo mốt thời trang nữa. Cả Len và Lin, em chăm sóc cho họ dùm chị. Đặc biệt là Wind, chị mong em hãy thay chị yêu thương anh ấy. Vì chuyến đi này chị sẽ khó mà trở lại, đừng tìm chị vì không tìm được đâu. Em biết chị giỏi trốn tìm mà. Chị biết em lại đang khóc à xem nhưng mà em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì chị. Yên tâm đi vì chị sẽ sống tốt, chị không có đi một mình, chị còn đi cùng một con nhóc rất giỏi chăm sóc. Min với Bin và Thảo với anh Khoa nữa, họ sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc....Chị thực sự xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.
Đoạn nhắn đã bị ngắt đột ngột tại đó, Tuệ không thể nghe lời, nước mắt cô cứ rơi không ngừng, mẹ cô phải ôm cô vào lòng. Lin cũng khóc sướt mướt, riêng Len cậu chỉ thấy buồn vô cùng. Còn hắn bàn tay nắm chặt lại. "Chạy sao? Để xem em chạy được bao lâu? Em nghĩ em chạy được khỏi ta sao? Được thôi, ta cho em chạy khỏi ta vài năm, nhưng khi em đủ bình tĩnh ta sẽ đến đưa em về." Xem ra hắn biết nó đi đâu. Sun đứng từ xa nhìn, một đứa bé tầm 14 tuổi với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu, đứa bé đó ngước lên nhìn Sun.
- Họ bị làm sao vậy?
Giọng nói trong trẻo và hay làm sao. Sun cúi xuống nhìn con bé và mỉm cười.
- Khóc, họ đang khóc vì đau.
- Ồ, thì ra đó là khóc. Họ thật ngốc phải không?
- Ừ, họ thật ngốc.
- Tiểu Tuyết sẽ được an toàn vì có người đó đi cùng.
Đứa bé mỉm cười rồi đi mất, Sun thì ngược lại với đứa bé tiến đến chỗ họ. Một kết cục thật không mấy tốt đẹp.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
- Bị mất nửa người do đá đè vào rồi. - người bí ẩn 1
- Kinh khủng ghê cơ, may mà còn kịp. - người bí ẩn 2
- Haizzz, đúng là oan nghiệt, oánh nhau cho lắm vào mà bây giờ thì tàn phế với nhau. - người bí ẩn 1
- Hơ hơ, vậy nên người ta nói ngu thì chết bệnh tật gì. - người bí ẩn 2
- Sẽ là khoảng thời gian dài đây. - người bí ẩn 1
- Cuộc chiến lớn còn phía sau mà. Đến lúc đó thế giới này sẽ chấn động mất thôi, cơn bão cấp trung ương sắp đổ bộ, haha. - người bí ẩn 2
- Em tỉnh rồi sao?
- Anh ở đây bao lâu vậy?
- Em ổn rồi chứ? Có muốn ăn gì không?
Hắn mặc kệ câu hỏi của nó mà quay ra hỏi nó luôn. Nó mỉm cười lắc đầu, với đống máu và dinh dưỡng truyền vào cơ thể đủ để nó nhịn mấy ngày cũng được. Nó nhìn hắn, bàn tay nó nắm lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đưa em đi cùng.
- Xin em đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa có được không Tuyết?
- Anh không thể dành tình cảm này cho Tuệ sao?
Nó hỏi thì hắn bỗng tối sầm mặt lại.
- Anh không thích, em là em mà con nhóc đó là con nhóc đó.
- Hơ hơ, con quỷ máu lạnh cao cao tại thượng mà cũng biết yêu sao?
Nó ôm bụng cười, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó nín cười luôn. Nó biết mình hơi quá đà nên chột dạ, hắn tiến đến, tiến đến gần hơn và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó. Nó ngạc nhiên to tròn mắt nhìn.
- Đó là hình phạt dành cho em.
- Quá đáng, nụ hôn đầu của em.
- Chứ không của anh nữa?
Hắn vênh mặt đắc ý, nó mỉm cười theo. Nó không biết liệu cười như vậy được trong bao lâu đây?
- Anh về nhà tắm rửa ăn uống rồi hãng đến. Nhìn người anh kìa, dính toàn máu của em không à.
- Nhưng em có....
- Yên tâm, có người bảo vệ em mà, Min với Bin vất đi đâu chứ?
Nó cười, hắn gật đầu nhìn nó rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nó trùng xuống, nụ cười tắt ngấm. Nó hơi nhăn mặt một chút.
- Đau quá...
- Em không nên cố quá làm gì con nhóc. Đôi khi thành....
- Quá cố chứ gì?
Nó nhìn người con trai vừa bước vào phòng kia và không ai khác chính là Sun, anh ngồi xuống ghế cạnh nó, cầm cuốn sách dày đưa cho nó.
- Quà cho em.
- Nhà giàu mà kẹt thế?
Nó bĩu môi rồi cầm cuốn sách, Sun mỉm cười với nó (hai người này quan hệ gì đây ta?) rồi cậu xoa đầu nó. Nhưng khuôn mặt nó trông rất buồn.
- Em thất bại rồi.
- Không sao, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Em làm rất tốt, việc còn lại cứ để anh lo.
- Demon em sẽ giao lại cho Tuệ, anh hãy giúp con bé. Còn về phía của ngài ấy em sẽ tự mình đến nói chuyện.
Nó nhìn Sun, cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn nó.
- Cứ đi tịnh dưỡng đi, mất tăm luôn cũng được nhưng đừng bao giờ để bản thân bị đau. Anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm em đau. Tuyệt đối không bao giờ.
- Hãy chăm sóc và bảo vệ cho Tuệ với mẹ của em. Chuyến đi này có lẽ sẽ dài và lâu. Em không chắc mình có thể....
- Đừng lo, anh sẽ để con bé đi cùng em.
- Vậy thì tốt rồi.
Nó mỉm cười, Sun rời khỏi căn phòng cũng là lúc nó dất mấy cái giây dợ dính trên người nó. Nó tiến đến tủ lấy đồ thay rồi bí mật rời khỏi bệnh viện. Một chiếc ô tô đã đợi sẵn nó bên ngoài.
- Đi thôi Snow...
- Ừ.
Nó gật đầu lên xe rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, hòa vào những chiếc xe trên đường. Hắn, Tuệ, Len, Lin với mẹ nó và bác nó đến thăm nhưng họ ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu Tuyết.....
Chiếc giường trống trơn, phòng không một bóng người, chỉ có bộ đồ bệnh nhân vất trên ghế sofa. Hắn tức giận như điên lên.
- MAU TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN...
Hắn ra lệnh, Len tuy hơi hoảng xíu nhưng vẫn phải đi làm việc của mình nhưng... Tuệ nhìn ra phía ngoài thì bốn người đó lại xuất hiện.
- Chị ấy đang Ở ĐÂU?
Tuệ hét lên không kém, Min nhìn cô im lặng, Bin cũng không nói gì thì người con trai đeo mặt lạ lên tiếng.
- Hãy dừng việc tìm kiếm, chủ nhân phải rời khỏi đây. Vì an toàn cho tiểu thư, cho phu nhân và ọi người. Nó chưa kết thúc vì bây giờ mới là khởi đầu.
- Ngươi nói cái gì hả?
Hắn tức giận túm cổ áo người đó. Len với Bin nhanh chóng túm tay hắn cố đẩy ra. Người con gái kia tháo mặt lạ ra làm họ bàng hoàng.
- Thảo?
- Chúng tôi là người của Demon, chủ nhân đã yêu cầu tiểu thư sẽ trở thành người đứng đầu. Mọi người hãy quên chủ nhân đi, nếu có nhớ thì cất hết ở đây này.
Thảo chỉ vào ngực trái của mình. Min tiến đến đưa cho Tuệ cái Ipad, Tuệ cầm lấy và mở ra xem.
- Tiểu Tuệ, khi em nhận được cái này thì chị phải đi rồi. Thời gian chúng ta sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng mà dù sao chị rất hạnh phúc, những kí ức đẹp của hai đứa chị sẽ mãi nhớ. Chị trả lại mẹ cho em, từ nay mẹ sẽ có đủ chỗ để yêu thương mình em. Hãy sống tốt, phải bảo vệ mẹ biết chưa, cả bác nữa. Đừng có suốt ngày mặc đồ thủy thủ nữa, phải theo mốt thời trang nữa. Cả Len và Lin, em chăm sóc cho họ dùm chị. Đặc biệt là Wind, chị mong em hãy thay chị yêu thương anh ấy. Vì chuyến đi này chị sẽ khó mà trở lại, đừng tìm chị vì không tìm được đâu. Em biết chị giỏi trốn tìm mà. Chị biết em lại đang khóc à xem nhưng mà em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì chị. Yên tâm đi vì chị sẽ sống tốt, chị không có đi một mình, chị còn đi cùng một con nhóc rất giỏi chăm sóc. Min với Bin và Thảo với anh Khoa nữa, họ sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc....Chị thực sự xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.
Đoạn nhắn đã bị ngắt đột ngột tại đó, Tuệ không thể nghe lời, nước mắt cô cứ rơi không ngừng, mẹ cô phải ôm cô vào lòng. Lin cũng khóc sướt mướt, riêng Len cậu chỉ thấy buồn vô cùng. Còn hắn bàn tay nắm chặt lại. "Chạy sao? Để xem em chạy được bao lâu? Em nghĩ em chạy được khỏi ta sao? Được thôi, ta cho em chạy khỏi ta vài năm, nhưng khi em đủ bình tĩnh ta sẽ đến đưa em về." Xem ra hắn biết nó đi đâu. Sun đứng từ xa nhìn, một đứa bé tầm 14 tuổi với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu, đứa bé đó ngước lên nhìn Sun.
- Họ bị làm sao vậy?
Giọng nói trong trẻo và hay làm sao. Sun cúi xuống nhìn con bé và mỉm cười.
- Khóc, họ đang khóc vì đau.
- Ồ, thì ra đó là khóc. Họ thật ngốc phải không?
- Ừ, họ thật ngốc.
- Tiểu Tuyết sẽ được an toàn vì có người đó đi cùng.
Đứa bé mỉm cười rồi đi mất, Sun thì ngược lại với đứa bé tiến đến chỗ họ. Một kết cục thật không mấy tốt đẹp.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
- Bị mất nửa người do đá đè vào rồi. - người bí ẩn 1
- Kinh khủng ghê cơ, may mà còn kịp. - người bí ẩn 2
- Haizzz, đúng là oan nghiệt, oánh nhau cho lắm vào mà bây giờ thì tàn phế với nhau. - người bí ẩn 1
- Hơ hơ, vậy nên người ta nói ngu thì chết bệnh tật gì. - người bí ẩn 2
- Sẽ là khoảng thời gian dài đây. - người bí ẩn 1
- Cuộc chiến lớn còn phía sau mà. Đến lúc đó thế giới này sẽ chấn động mất thôi, cơn bão cấp trung ương sắp đổ bộ, haha. - người bí ẩn 2
/54
|