Sau khi Vũ Hoàng Long vừa tắm xong trên người chỉ quắn một chiếc khăn tắm thì anh liền nhận được một đoạn tin nhắn đến từ Trịnh Nhược Thiên.
Khi nhìn vào màn hình,anh đã hoàn toàn sững sốt về đoạn tin nhắn của anh ta.Không nghĩ cái tên điên đó có thể hành động nhanh đến như vậy.
Dung Âm cũng vừa mới tắm xong đi ra thấy dáng vẻ của anh như vậy, cô nhịn không được liền bước đến nhìn vào trong điện thoại.
Ngay lập tức những dòng tin nhắn đó đã khiến hai mắt cô trợn lên dữ dội.
Bờ môi run rẩy.
"Chuyện anh ta cầu hôn em .... Đã được lên báo rồi sao?"
Chuyện gì vậy ? Ai là người đã tung cho giới báo chị
Dứt lời, cô nhanh chóng lấy chiếc iPad đang nằm trên giường mở lên xem.Chỉ trong vòng hai phút được kết nối mạng.Bản tin cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên với cô đều đã được đăng lên trang nhất, thậm chí những hình ảnh của hai người cũng được đăng lên rõ rệt.
Nét mặt của Dung Âm trở nên đầy hoang mang, cô đưa hai tay ôm chặt miệng dán mắt vào màn hình.Những dòng chữ trên đó càng xem càng khiến trong lòng cô không ngừng khiếp sợ.
Trạng thái của Vũ Hoàng Long lúc này lại khá bình tĩnh,dường như anh đã lườn trước được điều này.
Cổ họng Dung Âm chợt nghẹn lại, không biết phải nói gì với Vũ Hoàng Long ngay vào lúc này.Chuyện đến nước này cũng do cô là người gây ra, nên có lẽ việc này đã khiến cho người đàn ông đang đứng bên cạnh cô bắt đầu không vui.
"Hoàng Long....! Anh đừng...."
"Mau thu dọn đồ, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
Dung Âm chưa kịp nói gì với anh, thì Vũ Hoàng Long đã đặc biệt lên tiếng ra lệnh.
Dứt lời,anh bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp cô..
Còn Dung Âm, cô cũng không biết anh là giận cô hay là trong đầu anh lại nghĩ cách ứng phó với chuyện này.
Chỉ trong phút chốc, Vũ Hoàng Long đã thu dọn xong đồ đạc xong.
Anh một tay nắm lấy chiếc va li của cô,tay còn lại anh nắm chặt tay cô đi ra.
Khi hai người bước vào thang máy,Dung Âm cuối cùng cũng chịu không được đành phải lên tiếng hỏi anh.
"Anh có cùng với em về không......? Hay anh ở lại đây làm xong công việc rồi mới về”. Cô chỉ thấy va li của cô mà không hề thấy anh đi về phòng của mình lấy đồ.Không lẽ chỉ có một mình cô về nước thôi sao?
Thật lòng thì cô chưa muốn về ngay lúc này.Vì trong lòng của cô bây giờ rất muốn làm một chuyện quan trọng,để có thể rước cái người hôm qua mà cô vừa mới gặp về chung cùng với cô.
Nghe vậy ,Vũ Hoàng Long chợt khựng người,quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Công việc của anh đã xong từ rất lâu rồi!Đáng lẽ chúng ta qua đây còn phải dự một buổi lễ đấu giá nữa.....Nhưng chuyện của em quan trọng hơn".
Nghe anh nói như vậy,trong lòng Dung Âm bỗng cảm thấy áy náy vô cùng.
Cô đưa tay nắm lấy chiếc va li của mình, nhìn anh khẽ lắc đầu.
"Anh ở lại đi,em tự một mình về được rồi!"
Vừa dứt câu,Vũ Hoàng Long đã không chờ đợi liền dơ tay ra ôm lấy eo cô kéo lại gần anh, giọng điệu ba phần cưng chiều cô gái nhỏ trước mặt.
"Ngốc quá! Anh đã nói là sẽ không để em một mình nữa mà.....! Em phải ở bên cạnh anh".
"Hoàng Long....!" Dung Âm xúc động ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vũ Hoàng Long mỉm cười,không đợi được anh bèn cúi đầu xuống hôn chặt lên môi của cô thật lâu
Cho đến khi chiếc thang máy mở cửa ra, Vũ Hoàng Long cùng với Dung Âm buông nhau ra liền bước đi ra ngoài.
Bước chân hai người khá vội vã.Nhưng đúng lúc này Vũ Hoàng Long chợt dừng bước chân lại,Dung Âm cũng giật mình theo, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ liền ngước mắt lên.
Dung Âm trợn hai mắt, hoàn toàn chết sững khi nhìn thấy một người đã xa cách từng ấy năm, bây giờ lại xuất hiện trước mặt của cô.
Người đó vừa nhìn thấy cô, trên đôi mắt đã hiện lên một sự đau khổ mang rất nhiều nội tâm giấu tận bên trong.
Kế bên người đó còn xuất hiện vài người vệ sĩ và ngay cả Đường Minh Vũ cũng đã có mặt ở đây.
"Cuối cùng ba cũng đã gặp được con gái của ba rồi!”
Giọng nói đầy mệt mỏi của người đó vang lên không ai khác chính là Đường Cố Phong.
Trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn,mái tóc giờ đây đã có nhiều sợi tóc bạc,nhưng khi gặp cô con gái của mình thì nụ cười trên môi của ông đã luôn xuất hiện.
Đường Minh Vũ nhíu chặt mày khi nhìn Vũ Hoàng Long đang nắm chặt tay chị mình, giọng điệu liền vang lên có phần nhắc nhở.
"Có phải chị nắm tay lộn người rồi không?"
Đường Cố Phong nghe xong, lúc này ông mới để ý Vũ Hoàng Long đang đứng bên cạnh Dung Âm.Cơn thịnh nộ bắt đầu tuôn trào lên.
"Cậu mau bỏ tay con gái của tôi ra".
Dứt lời ông nhìn qua những người vệ sĩ, quát lớn.
"Còn không mau đến dẫn cô chủ tránh xa người đàn ông đó ra”.
"Dạ....Thưa lão gia!"
Mấy tên vệ sĩ là người trẻ tuổi, chưa từng gặp qua Dung Âm.Nhưng nhìn thái độ ông chủ và cậu chủ của họ thì đây chắc có lẽ là vị đại tiểu thư mà Quản Gia thường hay nhắc đến.
Cô là đại tiểu thư có một nét đẹp "Khuynh Nước Khuynh Thành" Nhưng nét đẹp này của cô chủ trong có vẻ rất yếu đuối khiến tất những người vệ sĩ vừa nhìn thấy cô lại muốn ra tay bảo vệ cô chủ với người đàn ông bên cạnh cô ấy.
Mọi người chưa bước đến mấy bước thì Dung Âm đã chạy thẳng ra sau lưng của Vũ Hoàng Long để ẩn nấp.
Nét mặt của Đường Cố Phong trở nên tức giận, trên tay ông đang cầm chiếc gậy liền gõ mạnh xuống dưới đất, ngữ khí không vui.
"Đường Dung Âm....! Con có chịu theo ta về không?"
Đường Cố Phong phẫn nộ bao nhiêu, Đường Dung Âm càng giận dữ hơn thế nữa.Cô ở sau lưng của anh lớn tiếng.
"Tôi không có ba..... Ông mau đi về đi!"
"Con nói cái gì vậy.....? Ba vẫn còn sống ở đây, không có ba là như thế nào?"Đường Cố Phong không hiểu con gái đang giận ông chuyện gì nữa?
Không lẽ chuyện kêu cô ở tù thay cho Đường Minh Vũ đã làm cho cô hận ông đến tận bây giờ sao?
Thật tâm ông có nổi khổ nên mới làm như vậy!
Giọng nói của Dung Âm run rẩy, cô nhất quyết không quay lại nhìn người đàn ông đã làm cho cô đến nông nỗi ngày hôm nay.
"Ba mẹ của tôi đã chết rồi....! Ông cùng con trai của ông đi về đi"
Đường Cố Phong nghe giọng nói của con gái mang theo phần trách móc, trái tim của ông liền đau nhói lên.
"Dung Âm! Ba biết con đang giận ba rất nhiều, nhưng con hãy nghe lời ba đi theo ba về nhà.Hãy tránh xa Vũ Hoàng Long ra,cậu ta không hề yêu con thật lòng đâu.Chẳng phải con chấp nhận lời cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên rồi sau,con theo ba về....Chúng ta sẽ bàn chuyện này lại".
"Không....! Chuyện của tôi và Trịnh Nhược Thiên chỉ là trò chơi..... Là trò chơi mà thôi!"Dung Âm sợ hãi nép vào sau lưng của Vũ Hoàng Long càng lúc càng gần hơn.
Nét mặt Vũ Hoàng Long từ lâu đã dần trở nên đầy giá lạnh khi anh nhìn thấy người đàn ông này.Sự hận thù trong lòng bỗng chốc nổi lên cồn cào.
Đúng lúc này, có một tiếng nói đầy phẫn nộ vang lên khi Dung Âm vừa nói dứt câu.
"Trò chơi sao...? Em tưởng chuyện chúng ta là trò chơi sao?"
Đó là Trịnh Nhược Thiên.
Tất cả mọi người nghe xong đều hướng mắt nhìn anh ta.
Anh ta đã xuất hiện, kế bên còn có Mặc Vĩ Bắc.
Mặc Vĩ Bắc vừa nhìn thấy Đường Cố Phong.Anh nhanh chóng bước đến cúi đầu chào ông.
"Ba vợ ….! Ba đến đây hồi nào sao không nói với con để con còn tiếp đãi thật chu đáo nữa chứ!”
Đường Cố Phong nhìn thấy người con rể này, trong đầu liền nhớ đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã chết dưới tên khốn này,trong lòng ông liền vang lên tiếng trống đầy sợ hãi.
Lúc này trong đầu của ông bỗng nhiên có một suy nghĩ thật là điên rồ.Nhưng ông cũng cảm thấy run sợ rất nhiều,nếu nó trở thành sự thật.
Chính là Dung Âm là người chị sinh đôi của Hướng Vãn, hai đứa đều có một gương mặt rất giống nhau.Nếu một ngày nào đó, Mặc Vĩ Bắc lên cơn có khi nào muốn bắt Dung Âm làm vật thế thân của Hướng Vãn không? Và cậu ta sẽ một lần nữa giết chết cô con gái của ông nữa thì sao?
Nét mặt của ông chợt tối, giọng nói có phần căng thẳng gào lên với Đường Minh Vũ.
"Minh Vũ! Mau dẫn chị của con về nhà mau lên....".
Đường Minh Vũ cũng không hề có ý kiến,anh lập tức sải bước chân đi đến trước mặt Vũ Hoàng Long,anh dùng đôi tay dài của mình vươn ra để nắm lấy bàn tay của Dung Âm đang vịnh lấy áo của Vũ Hoàng Long.
"Chị....! Đi về thôi!"
Nhưng lúc này, nét mặt Vũ Hoàng Long sa sầm lại, con ngươi đầy lạnh lẽo của anh trực tiếp bắn thẳng vào Đường Cố Phong.Anh hất mạnh tay của Đường Minh Vũ ra kéo Dung Âm lại.
Dung Âm lại tiếp tục sà vào lòng của Vũ Hoàng Long, cô đưa tay lên ôm chặt lấy anh.
Trịnh Nhược Thiên bên này thấy hình ảnh như thế thì đôi mắt tràn đầy sát khí,anh không chừng chờ liền bước đến nhìn Vũ Hoàng Long cất giọng ra lệnh.
"Mau bỏ vợ sắp cưới của tôi ra mau.....!"
Vũ Hoàng Long mặt lạnh nhìn Trịnh Nhược Thiên,hắng giọng.
"Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của anh".
Đường Cố Phong đã thật sự nổi trận lôi đình, nhưng bước chân ông vẫn giữ điềm tĩnh bước đến.
"Chát..."
Đến trước mặt Vũ Hoàng Long ông liền thẳng tay đánh vào mặt của anh một cái tát đau điếng.
Tất cả mọi người kinh hãi trước hành động của ông.
Dung Âm đã hoàn toàn phẫn nộ, cô nhanh chóng bước lên giận dữ gào lên trước mặt của ba mình.
"Ba.....! Tại sao ba lại đánh anh ấy,ba thật quá đáng." Nói rồi cô xoay người đưa tay chạm nhẹ vào má của anh, trong lòng cảm thấy rất áy náy "Anh không sao chứ?"
Thừa dịp con gái đang đứng gần ông, Đường Cố Phong nhanh chóng đưa tay bắt lấy cánh tay mảnh mai của Dung Âm kéo ra đằng sau lưng ông, giọng điệu ra lệnh.
"Giữ cô chủ lại." Lần này ông vẫn là nói với những tên vệ sĩ của mình.
Những người vệ sĩ không chừng chờ lập tức bước lên giữ chặt Dung Âm lại.Dung Âm chưa kịp phản kháng đã bị mấy tên đàn ông này giữ chặt xem cô như một tội phạm.
Ánh mắt của cô liền nhìn Vũ Hoàng Long mang theo dáng vẻ cầu cứu.
Trái tim của Vũ Hoàng Long bỗng khẽ run lên khi hơi ấm của người con gái anh yêu đã bị biến mất.Anh nhìn về Đường Cố Phong, bình tĩnh vang lên một giọng nói rất lạnh lẽo,mang theo sự sợ hãi từ tận bên trong lòng của anh.
"Trả cô ấy lại cho tôi".
Đường Cố Phong nghe xong chỉ biết mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười rất lạnh....Lạnh đến nỗi khi ông trả lời anh giọng điệu có chút run rẩy.
"Cậu lấy cái quyền gì muốn tôi phải nghe lời của cậu.Nên nhớ Dung Âm là con gái của Đường Cố Phong này, một cộng tóc của con bé....Cậu cũng đừng hòng đụng đến."
Câu nói của ông lại làm cho Dung Âm sốt sắng, cô bắt đầu phản kháng.
"Là con gái.....Nhưng ba có từng yêu thương tôi không?Anh ấy thì khác, từ khi tôi được tự do đến giờ, chỉ có anh ấy là người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho tôi mà thôi!"
"Con im miệng lại cho ta....!”Đường Cố Phong đã tức điên, trực tiếp quay người lại quát thẳng vào mặt của cô. “Vậy tại sao con không về nhà.....Con nói ba không lo cho con sao? Con có biết ba đã cho người tìm kiếm con khắp nơi không?"
Nghe xong,Dung Âm chợt sững người.
Có chuyện này nữa sao?
Rõ ràng ông đã từ cô rồi! Còn tìm kiếm cô làm gì nửa?
"Ba tìm con sao?"
Đường Minh Vũ thấy vậy sải đi tới nhìn Dung Âm nhưng lại nói chuyện với ba của mình.
"Ba.... Có lẽ chị hai đang hiểu lầm ba chuyện gì đó! Và cũng có thể có ai đó đã tác động với chị nhầm chia rẽ chúng ta "
Câu nói của Đường Minh Vũ,đương nhiên mọi người nghe xong đều hiểu trong câu nói của anh là đang ám chỉ Vũ Hoàng Long, vì khi phát ra câu này ánh mắt của Đường Minh Vũ luôn dán chặt vào Vũ Hoàng Long.
Khi nhìn vào màn hình,anh đã hoàn toàn sững sốt về đoạn tin nhắn của anh ta.Không nghĩ cái tên điên đó có thể hành động nhanh đến như vậy.
Dung Âm cũng vừa mới tắm xong đi ra thấy dáng vẻ của anh như vậy, cô nhịn không được liền bước đến nhìn vào trong điện thoại.
Ngay lập tức những dòng tin nhắn đó đã khiến hai mắt cô trợn lên dữ dội.
Bờ môi run rẩy.
"Chuyện anh ta cầu hôn em .... Đã được lên báo rồi sao?"
Chuyện gì vậy ? Ai là người đã tung cho giới báo chị
Dứt lời, cô nhanh chóng lấy chiếc iPad đang nằm trên giường mở lên xem.Chỉ trong vòng hai phút được kết nối mạng.Bản tin cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên với cô đều đã được đăng lên trang nhất, thậm chí những hình ảnh của hai người cũng được đăng lên rõ rệt.
Nét mặt của Dung Âm trở nên đầy hoang mang, cô đưa hai tay ôm chặt miệng dán mắt vào màn hình.Những dòng chữ trên đó càng xem càng khiến trong lòng cô không ngừng khiếp sợ.
Trạng thái của Vũ Hoàng Long lúc này lại khá bình tĩnh,dường như anh đã lườn trước được điều này.
Cổ họng Dung Âm chợt nghẹn lại, không biết phải nói gì với Vũ Hoàng Long ngay vào lúc này.Chuyện đến nước này cũng do cô là người gây ra, nên có lẽ việc này đã khiến cho người đàn ông đang đứng bên cạnh cô bắt đầu không vui.
"Hoàng Long....! Anh đừng...."
"Mau thu dọn đồ, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
Dung Âm chưa kịp nói gì với anh, thì Vũ Hoàng Long đã đặc biệt lên tiếng ra lệnh.
Dứt lời,anh bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp cô..
Còn Dung Âm, cô cũng không biết anh là giận cô hay là trong đầu anh lại nghĩ cách ứng phó với chuyện này.
Chỉ trong phút chốc, Vũ Hoàng Long đã thu dọn xong đồ đạc xong.
Anh một tay nắm lấy chiếc va li của cô,tay còn lại anh nắm chặt tay cô đi ra.
Khi hai người bước vào thang máy,Dung Âm cuối cùng cũng chịu không được đành phải lên tiếng hỏi anh.
"Anh có cùng với em về không......? Hay anh ở lại đây làm xong công việc rồi mới về”. Cô chỉ thấy va li của cô mà không hề thấy anh đi về phòng của mình lấy đồ.Không lẽ chỉ có một mình cô về nước thôi sao?
Thật lòng thì cô chưa muốn về ngay lúc này.Vì trong lòng của cô bây giờ rất muốn làm một chuyện quan trọng,để có thể rước cái người hôm qua mà cô vừa mới gặp về chung cùng với cô.
Nghe vậy ,Vũ Hoàng Long chợt khựng người,quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Công việc của anh đã xong từ rất lâu rồi!Đáng lẽ chúng ta qua đây còn phải dự một buổi lễ đấu giá nữa.....Nhưng chuyện của em quan trọng hơn".
Nghe anh nói như vậy,trong lòng Dung Âm bỗng cảm thấy áy náy vô cùng.
Cô đưa tay nắm lấy chiếc va li của mình, nhìn anh khẽ lắc đầu.
"Anh ở lại đi,em tự một mình về được rồi!"
Vừa dứt câu,Vũ Hoàng Long đã không chờ đợi liền dơ tay ra ôm lấy eo cô kéo lại gần anh, giọng điệu ba phần cưng chiều cô gái nhỏ trước mặt.
"Ngốc quá! Anh đã nói là sẽ không để em một mình nữa mà.....! Em phải ở bên cạnh anh".
"Hoàng Long....!" Dung Âm xúc động ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vũ Hoàng Long mỉm cười,không đợi được anh bèn cúi đầu xuống hôn chặt lên môi của cô thật lâu
Cho đến khi chiếc thang máy mở cửa ra, Vũ Hoàng Long cùng với Dung Âm buông nhau ra liền bước đi ra ngoài.
Bước chân hai người khá vội vã.Nhưng đúng lúc này Vũ Hoàng Long chợt dừng bước chân lại,Dung Âm cũng giật mình theo, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ liền ngước mắt lên.
Dung Âm trợn hai mắt, hoàn toàn chết sững khi nhìn thấy một người đã xa cách từng ấy năm, bây giờ lại xuất hiện trước mặt của cô.
Người đó vừa nhìn thấy cô, trên đôi mắt đã hiện lên một sự đau khổ mang rất nhiều nội tâm giấu tận bên trong.
Kế bên người đó còn xuất hiện vài người vệ sĩ và ngay cả Đường Minh Vũ cũng đã có mặt ở đây.
"Cuối cùng ba cũng đã gặp được con gái của ba rồi!”
Giọng nói đầy mệt mỏi của người đó vang lên không ai khác chính là Đường Cố Phong.
Trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn,mái tóc giờ đây đã có nhiều sợi tóc bạc,nhưng khi gặp cô con gái của mình thì nụ cười trên môi của ông đã luôn xuất hiện.
Đường Minh Vũ nhíu chặt mày khi nhìn Vũ Hoàng Long đang nắm chặt tay chị mình, giọng điệu liền vang lên có phần nhắc nhở.
"Có phải chị nắm tay lộn người rồi không?"
Đường Cố Phong nghe xong, lúc này ông mới để ý Vũ Hoàng Long đang đứng bên cạnh Dung Âm.Cơn thịnh nộ bắt đầu tuôn trào lên.
"Cậu mau bỏ tay con gái của tôi ra".
Dứt lời ông nhìn qua những người vệ sĩ, quát lớn.
"Còn không mau đến dẫn cô chủ tránh xa người đàn ông đó ra”.
"Dạ....Thưa lão gia!"
Mấy tên vệ sĩ là người trẻ tuổi, chưa từng gặp qua Dung Âm.Nhưng nhìn thái độ ông chủ và cậu chủ của họ thì đây chắc có lẽ là vị đại tiểu thư mà Quản Gia thường hay nhắc đến.
Cô là đại tiểu thư có một nét đẹp "Khuynh Nước Khuynh Thành" Nhưng nét đẹp này của cô chủ trong có vẻ rất yếu đuối khiến tất những người vệ sĩ vừa nhìn thấy cô lại muốn ra tay bảo vệ cô chủ với người đàn ông bên cạnh cô ấy.
Mọi người chưa bước đến mấy bước thì Dung Âm đã chạy thẳng ra sau lưng của Vũ Hoàng Long để ẩn nấp.
Nét mặt của Đường Cố Phong trở nên tức giận, trên tay ông đang cầm chiếc gậy liền gõ mạnh xuống dưới đất, ngữ khí không vui.
"Đường Dung Âm....! Con có chịu theo ta về không?"
Đường Cố Phong phẫn nộ bao nhiêu, Đường Dung Âm càng giận dữ hơn thế nữa.Cô ở sau lưng của anh lớn tiếng.
"Tôi không có ba..... Ông mau đi về đi!"
"Con nói cái gì vậy.....? Ba vẫn còn sống ở đây, không có ba là như thế nào?"Đường Cố Phong không hiểu con gái đang giận ông chuyện gì nữa?
Không lẽ chuyện kêu cô ở tù thay cho Đường Minh Vũ đã làm cho cô hận ông đến tận bây giờ sao?
Thật tâm ông có nổi khổ nên mới làm như vậy!
Giọng nói của Dung Âm run rẩy, cô nhất quyết không quay lại nhìn người đàn ông đã làm cho cô đến nông nỗi ngày hôm nay.
"Ba mẹ của tôi đã chết rồi....! Ông cùng con trai của ông đi về đi"
Đường Cố Phong nghe giọng nói của con gái mang theo phần trách móc, trái tim của ông liền đau nhói lên.
"Dung Âm! Ba biết con đang giận ba rất nhiều, nhưng con hãy nghe lời ba đi theo ba về nhà.Hãy tránh xa Vũ Hoàng Long ra,cậu ta không hề yêu con thật lòng đâu.Chẳng phải con chấp nhận lời cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên rồi sau,con theo ba về....Chúng ta sẽ bàn chuyện này lại".
"Không....! Chuyện của tôi và Trịnh Nhược Thiên chỉ là trò chơi..... Là trò chơi mà thôi!"Dung Âm sợ hãi nép vào sau lưng của Vũ Hoàng Long càng lúc càng gần hơn.
Nét mặt Vũ Hoàng Long từ lâu đã dần trở nên đầy giá lạnh khi anh nhìn thấy người đàn ông này.Sự hận thù trong lòng bỗng chốc nổi lên cồn cào.
Đúng lúc này, có một tiếng nói đầy phẫn nộ vang lên khi Dung Âm vừa nói dứt câu.
"Trò chơi sao...? Em tưởng chuyện chúng ta là trò chơi sao?"
Đó là Trịnh Nhược Thiên.
Tất cả mọi người nghe xong đều hướng mắt nhìn anh ta.
Anh ta đã xuất hiện, kế bên còn có Mặc Vĩ Bắc.
Mặc Vĩ Bắc vừa nhìn thấy Đường Cố Phong.Anh nhanh chóng bước đến cúi đầu chào ông.
"Ba vợ ….! Ba đến đây hồi nào sao không nói với con để con còn tiếp đãi thật chu đáo nữa chứ!”
Đường Cố Phong nhìn thấy người con rể này, trong đầu liền nhớ đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã chết dưới tên khốn này,trong lòng ông liền vang lên tiếng trống đầy sợ hãi.
Lúc này trong đầu của ông bỗng nhiên có một suy nghĩ thật là điên rồ.Nhưng ông cũng cảm thấy run sợ rất nhiều,nếu nó trở thành sự thật.
Chính là Dung Âm là người chị sinh đôi của Hướng Vãn, hai đứa đều có một gương mặt rất giống nhau.Nếu một ngày nào đó, Mặc Vĩ Bắc lên cơn có khi nào muốn bắt Dung Âm làm vật thế thân của Hướng Vãn không? Và cậu ta sẽ một lần nữa giết chết cô con gái của ông nữa thì sao?
Nét mặt của ông chợt tối, giọng nói có phần căng thẳng gào lên với Đường Minh Vũ.
"Minh Vũ! Mau dẫn chị của con về nhà mau lên....".
Đường Minh Vũ cũng không hề có ý kiến,anh lập tức sải bước chân đi đến trước mặt Vũ Hoàng Long,anh dùng đôi tay dài của mình vươn ra để nắm lấy bàn tay của Dung Âm đang vịnh lấy áo của Vũ Hoàng Long.
"Chị....! Đi về thôi!"
Nhưng lúc này, nét mặt Vũ Hoàng Long sa sầm lại, con ngươi đầy lạnh lẽo của anh trực tiếp bắn thẳng vào Đường Cố Phong.Anh hất mạnh tay của Đường Minh Vũ ra kéo Dung Âm lại.
Dung Âm lại tiếp tục sà vào lòng của Vũ Hoàng Long, cô đưa tay lên ôm chặt lấy anh.
Trịnh Nhược Thiên bên này thấy hình ảnh như thế thì đôi mắt tràn đầy sát khí,anh không chừng chờ liền bước đến nhìn Vũ Hoàng Long cất giọng ra lệnh.
"Mau bỏ vợ sắp cưới của tôi ra mau.....!"
Vũ Hoàng Long mặt lạnh nhìn Trịnh Nhược Thiên,hắng giọng.
"Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của anh".
Đường Cố Phong đã thật sự nổi trận lôi đình, nhưng bước chân ông vẫn giữ điềm tĩnh bước đến.
"Chát..."
Đến trước mặt Vũ Hoàng Long ông liền thẳng tay đánh vào mặt của anh một cái tát đau điếng.
Tất cả mọi người kinh hãi trước hành động của ông.
Dung Âm đã hoàn toàn phẫn nộ, cô nhanh chóng bước lên giận dữ gào lên trước mặt của ba mình.
"Ba.....! Tại sao ba lại đánh anh ấy,ba thật quá đáng." Nói rồi cô xoay người đưa tay chạm nhẹ vào má của anh, trong lòng cảm thấy rất áy náy "Anh không sao chứ?"
Thừa dịp con gái đang đứng gần ông, Đường Cố Phong nhanh chóng đưa tay bắt lấy cánh tay mảnh mai của Dung Âm kéo ra đằng sau lưng ông, giọng điệu ra lệnh.
"Giữ cô chủ lại." Lần này ông vẫn là nói với những tên vệ sĩ của mình.
Những người vệ sĩ không chừng chờ lập tức bước lên giữ chặt Dung Âm lại.Dung Âm chưa kịp phản kháng đã bị mấy tên đàn ông này giữ chặt xem cô như một tội phạm.
Ánh mắt của cô liền nhìn Vũ Hoàng Long mang theo dáng vẻ cầu cứu.
Trái tim của Vũ Hoàng Long bỗng khẽ run lên khi hơi ấm của người con gái anh yêu đã bị biến mất.Anh nhìn về Đường Cố Phong, bình tĩnh vang lên một giọng nói rất lạnh lẽo,mang theo sự sợ hãi từ tận bên trong lòng của anh.
"Trả cô ấy lại cho tôi".
Đường Cố Phong nghe xong chỉ biết mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười rất lạnh....Lạnh đến nỗi khi ông trả lời anh giọng điệu có chút run rẩy.
"Cậu lấy cái quyền gì muốn tôi phải nghe lời của cậu.Nên nhớ Dung Âm là con gái của Đường Cố Phong này, một cộng tóc của con bé....Cậu cũng đừng hòng đụng đến."
Câu nói của ông lại làm cho Dung Âm sốt sắng, cô bắt đầu phản kháng.
"Là con gái.....Nhưng ba có từng yêu thương tôi không?Anh ấy thì khác, từ khi tôi được tự do đến giờ, chỉ có anh ấy là người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho tôi mà thôi!"
"Con im miệng lại cho ta....!”Đường Cố Phong đã tức điên, trực tiếp quay người lại quát thẳng vào mặt của cô. “Vậy tại sao con không về nhà.....Con nói ba không lo cho con sao? Con có biết ba đã cho người tìm kiếm con khắp nơi không?"
Nghe xong,Dung Âm chợt sững người.
Có chuyện này nữa sao?
Rõ ràng ông đã từ cô rồi! Còn tìm kiếm cô làm gì nửa?
"Ba tìm con sao?"
Đường Minh Vũ thấy vậy sải đi tới nhìn Dung Âm nhưng lại nói chuyện với ba của mình.
"Ba.... Có lẽ chị hai đang hiểu lầm ba chuyện gì đó! Và cũng có thể có ai đó đã tác động với chị nhầm chia rẽ chúng ta "
Câu nói của Đường Minh Vũ,đương nhiên mọi người nghe xong đều hiểu trong câu nói của anh là đang ám chỉ Vũ Hoàng Long, vì khi phát ra câu này ánh mắt của Đường Minh Vũ luôn dán chặt vào Vũ Hoàng Long.
/128
|