Chương 20: Vào Hứa trạch
Hứa Tuyển hơn bốn mươi tuổi, gương mặt chữ điền, trên sống mũi diều hâu là cặp kính gọng vàng, nói chuyện lời ít ý nhiều, đối nhân xử thế không hiền hòa mà cũng không lãnh đạm, trời sinh đã có dáng vẻ tổng quản.
Ông ta chỉ huy người làm dẫn cánh đàn ông của gánh Tứ Hỷ, đánh xe ngựa mang theo rương hòm, không vào cửa lớn, mà vòng qua bức tường cao lớn màu xanh để vào bằng cửa hông.
Một mặt ông ta liếc qua Diệp thị và đám Quế Hỷ, khách khí nói: "Các vị chớ nghĩ nhiều, lúc này còn quá sớm, sợ ồn ào làm phiền trong nhà các vị lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư nghỉ ngơi. Đều là kiếm sống cả, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"Dạ dạ dạ..." Giọng nói của Kiều Tứ vang lên.
Hứa Tuyển suy nghĩ một chút lại hỏi: "Hôm đó không phải thỏa thuận xong giờ Thìn mới đến, sao lại đến sớm một canh giờ, để tôi không kịp sắp xếp."
Kiều Tứ cũng không sợ mất mặt: "Thì cũng vì bụng rỗng, sợ đến trễ không kịp giờ cơm ấy mà."
Hứa Tuyển thoải mái cười một tiếng, rồi lại lắc đầu: "Nhà này lại thiếu phần các người sao? Dù các người tận xế trưa mới đến, đã hứa trước thì một phần cũng không thiếu." Sau đó ông ta dẫn đầu đi về phía cổng.
Diệp thị ném cho Kiều Tứ một ánh mắt, Kiều Tứ vội vàng cười vuốt đuôi: "Dạ dạ dạ... Tôi lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Hứa quản sự xin đừng để bụng."
Hứa Tuyển không trả lời, vén tà áo dài bước lên bậc cửa, lại gặp phải cô hầu đang cầm mấy cái bánh ngọt gói trong giấy dầu cũng định đi vào, hai người suýt chút va vào nhau.
Hứa Tuyển rất có phong độ lui về sau hai bước, giơ tay làm tư thế mời: "Mời cô Tú Cầm đi trước." Lại hỏi: "Mua cho dì nhỏ sao? Dì ấy hôm nay dậy sớm à?"
Tú Cầm giương khóe môi lên: "Tối hôm qua Tam gia ở lại chỗ bà Ba, nên dì nhỏ an ổn ngủ một giấc. Hôm nay dậy sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây hoa quế lại thèm bánh mật đường, nằng nặc bảo tôi ra ngoài mua."
Cô ta xòe cái bánh nóng hổi trong tay ra cho ông ta xem, còn thấp giọng than phiền: "Bây giờ người nhà quê mà cũng học gian manh, dùng mật ong rưới lên trên lấm tấm vàng, nhìn qua cứ tưởng là rắc nhiều hoa quế. Người kia cũng chỉ không cẩn thận mua bán lại. Tôi nhìn kỹ một lần, thấy chả được mấy cánh hoa đâu. Chọn được mấy cái này đã là tốt nhất, có khi còn có thể bị dì nhỏ chê bai, dì ấy lại bắt bẻ như thế..." Lời cuối cùng nuốt vội vào trong.
"Cô Tú Cầm thật là có lòng." Hứa Tuyển biết ý cô ta: "Chỗ tôi phơi không ít hoa quế, làm bánh đường mật lại là sở trường của má Đào ở phòng bếp. Hôm nào dì nhỏ thèm, cô cứ đến chỗ tôi lấy hoa quế, rồi lại đi tìm má Đào mà làm, bảo là tôi căn dặn, bà ấy cũng không dám nói nhiều."
Tú Cầm hài lòng cười: "Tôi phải về nhanh, không bánh lại nguội mất. Mới hôm qua còn nóng bức như thế." Vừa nói vừa bước nhanh qua thềm cửa rồi đi mất.
Hứa Tuyển nhìn về phía Kiều Tứ nói: "Những vị sống trong tòa nhà này đều là người cao quý, tôi sẽ vừa đi vừa giới thiệu đại khái. Các người ở đây ngoại trừ lúc ra biểu diễn thì ở trong phòng của mình, không được phép chạy loạn lung tung, hay vướng vào chuyện rắc rối sai trái. Nếu không sẽ không phát tiền công cho, có khi còn bị truy cứu trách nhiệm."
Kiều Tứ vâng dạ, Hứa Tuyển lại nhắc nhở chớ có lên tiếng, thả nhẹ bước chân, lúc này mới dẫn bọn họ vòng qua bức tường, đi vào bên trong.
Quế Hỷ vừa nghe vừa nhìn xung quanh, lúc đi ngang qua viện của Ngũ gia, Tam gia, mấy bà hầu đang quét khoảng sân đầy lá rụng phát ra tiếng rào rào, mấy cô hầu gái đứng ở hành lang rửa mặt chải đầu, còn thấy cả Tú Cầm đang ở chỗ mấy cái lồng chim thêm nước và thức ăn.
Xuyên qua Nguyệt môn (1), trước mắt là một tòa nhà hai tầng. Hứa Tuyển chỉ tay, nói Đại gia và Nhị gia ở cùng một chỗ, cũng không nói nhiều, đi đến cửa hông, kéo then cài, thông qua một con ngõ, ra đến đầu là một tòa tứ hợp viện nhỏ vuông vắn.
Gậy gộc rương hòm được chất ngổn ngang dựa vào tường. Đây là nơi cho đoàn Tứ Hỷ ở.
(1) Nguyệt môn: cửa hình tròn
/168
|